Chương 7: Lựa chọn

Một nhóm gồm 3 người, cầm đầu là một thanh niên có mái tóc màu đỏ trông rất bắt mắt, trưởng cũng xem tuấn tú, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt biểu hiện dâm dục quá độ, 2 người còn lại đi phía sau thanh niên khỏi nói cũng biết là tiểu đệ trong truyền thuyết.

"Uy uy, Lưu Chính đồng học đã lâu không gặp, sức khoẻ vẫn tốt chứ? không biết là đang đi đâu đây?" Thanh niên nhân hỏi Lưu Chính nhưng ánh mắt đảo qua nhị nữ, trong đôi mắt dâm tà bất cứ người nào có thể nhìn ra, còn về phần Trần Tinh bị đối phương trực tiếp không nhìn.

"Không nhọc lòng Trương Vệ đồng học quan tâm, ta nghĩ đi đâu không cần phải hướng đồng học báo cáo chứ?" Lưu Chính hừ lạnh hắng giọng

"Uy, thật thất vọng a, bị anh ta đả thương xem ra đã lành hẳn rồi a"

"Ngươi!"

"Uy uy, đừng nóng đừng nóng coi chừng hộc máu chết tại chỗ thì ta không chịu trách nhiệm a, hahahaa" thanh niên gọi Trương vệ cười to sau đó liếc mắt nhìn về phía nhị nữ, gặp Trần Tinh đứng giữa nhị nữ giờ mới chú ý tế. Nhất thời nồng đậm đố kỵ lan tràn ra.

"Uy tiểu bạch kiểm này là ai nha, sao trước giờ chưa nhìn thấy a" Nhị nữ hừ lạnh không thèm trả lời hắn

Trần Tinh cũng im lặng, không để ý mấy con chó sủa loạn.

"Mẹ kiếp, chỉ là tên tiểu bạch kiểm dám lờ ta" Trương vệ gầm thét trong lòng, một bên hướng về Trần Tinh giơ tay lên định phiến bạt tay.

"Aaaaaaaa, tay của ta, aaaaa" Tay hắn mới vừa giơ lên không trung sau đó liền không có sau đó bởi vì cánh tay đó lấy độ cong hoàn mỹ tiếp đất, vết thương bóng loáng sát bả vai đang ra máu phè phè chứng minh cánh tay hắn đã ra đi không trở lại.

Trần Tinh mặt không biểu tình nhìn Trương Vệ, nguyên tắc của hắn là người không phạm ta, ta không phạm người. Đối với loại người như vậy không cần phải nương tay. Về phần phiền phức hắn không sợ. Không nói thực lực của hắn bây giờ có thể đi ngang Ma pháp đế quốc, quan trọng hơn là hắn không cần hạ mình. Thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm có thể nhịn. Hắn không thể nhịn. Đó không phải không hắn không biết ẩn nhẫn, mà là sự tự tin. Tự tin với thực lực của mình...

Người xung quanh chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh, phải biết Trượng Vệ mặc dù não tàn nhưng dù sao hắn cũng là nhị thiếu gia của Trương thị gia tộc một trong bát đại gia tộc. Quan trong hơn là anh hắn là 1 trong tứ đại thiên vương của ma pháp học viện. Mà hôm nay lại có người công khai giúp hắn nói lời tạm biệt với cánh tay, thật sự là không thể tin nổi.

Lưu Chính, Liễu Mộng, Tô Tuyết Nhi cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Trần Tinh tựa như thấy quỷ một dạng. Bọn hắn không thấy Trần Tinh ra tay. Sự tình chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Một bên đang ôm cánh tay Trương Vệ gào thét kêu gọi, rất nhanh kinh động đến chấp pháp đội. Một đoàn người mặc pháp bào, mang mặt nạ động vật, đeo huy hiệu trước ngực đi đến.

"Xảy ra chuyện gì? Tại sao tụ tập ở đây ồn ào, còn ta thể thống gì?" Đầu lĩnh gào thét

Rất nhanh đầu lĩnh chấp pháp sau khi biết chuyện từ người chứng kiến kể lại. Hắn nhìn một chút Trương Vệ phân phó người đưa đi chữa thương. Rồi đi về phía Trần Tinh.

"Ngươi là ai, trong học viện ta chưa gặp qua ngươi bao giờ, tại sao lại xuất thủ đả thương người?" Đầu lĩnh mang mặt nạ hỏi

Ấn tượng đầu tiên của Trần Tinh đối với đầu lĩnh này coi như không sai, không vô duyên vô cơ hạ lệnh bắt người mà điều tra trước.

" Ta tên Trần Tinh, đang lúc đi săn thì gặp nhóm của Lưu Chính huynh đệ đang đối phó yêu thú, trong lúc nguy cấp cứu được vị này Tuyết Nhi muội muội, đáp ứng lời mời của Lưu Chính huynh đệ nên xuất hiện tại nơi này, còn về tại sao ta xuất thủ. Việc này tại hạ xin lĩnh giáo các hạ, nếu như các hạ không có trêu chọc ai tự dưng có người đứng trước mặt các hạ bạt tay các hạ, thì ngươi sẽ làm như thế nào? Có phải là đứng im chịu bạt tay? Hay là giống như ta xuất thủ đâu?"

"Hay cho ngôn ngữ sắc bén, nhưng ngươi có phải xuất thủ quá nặng tay?"

"Nặng tay? Như thế nào nặng tay? Ta không có trêu chọc hắn, hắn lại muốn bạt tay ta? Ta cảm thấy ta làm không sai, nếu như ta không bằng hắn chẳng phải ta phải chịu bạt tay oan? Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm, như thế nào nhịn được có người đối với mình vũ nhục?"

"Tốt một cái nam tử hán đại trượng phu, việc này ta không làm chủ được. Ngươi không phải người trong học viện nên phải có cao tầng xử lý. Mời ngươi đi theo ta"

Trần Tinh gật đầu, hắn không phải người không biết nói lý lẽ. Quan trọng hơn là hắn muốn nhìn bộ mặt của cao tầng học viện như thế nào? Có đáng cho hắn theo học hay không? Không đáng thì cũng không có gì cùng lắm thì mượn hết sách ma pháp, cấm pháp,... Rồi trốn thôi.

Đối với Lưu Chính đám người gật gật đầu, rồi đi theo chấp pháp đội. Băng qua hành lang, tiếng nghị luận sôi nổi, không ít thiếu nữ hoa si một dạng nhìn về hắn. Ai biểu hắn trưởng soái đâu.

Xuyên qua hành lang Trần Trinh được phân phó ở ngoài chờ, sau một lúc hắn mới được vào. Đập vào mắt hắn là cái bàn dài ở vị trí chủ toạ không ai ngồi, còn lại 2 bên ghế đã có đủ. Xem ra cao tầng học viện đã tập hợp đủ trừ vị trí chủ toạ.

"Lộc cộc, lộc cộc~ " tiếng bước chân vang lên một người mặc trường bào thiếu nữ tay cầm tích trượng đi vào, thiếu nữ nhìn xem chỉ khoảng 14-15 tuổi vóc người nhỏ nhắn xinh xắn.

Điều bất ngờ ở đây là khi nhìn thấy thiếu nữ này vào, cả đám người đồng loạt đứng lên hô:

"Phó hiệu trưởng!"

"Ngồi đi" thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng rồi ngồi xuống vị trí chủ toạ. Sau đó nhìn về phía Đầu lĩnh chấp pháp mở miệng: " Số 1, ngươi hãy nói những gì ngươi biết"

Đầu lĩnh gọi số 1 này chấp tay trước ngực hành lễ cúi đầu rồi đem toà bộ chuyện không sót chữ nào kể lại từ đầu đến đuôi. Sau khi số 1 nói xong, trong phòng bàn tán xôn xao.

"Trật tự~" Cũng là giọng nói bình thản không hợp vói tuổi của vị thiếu nữ này vang lên. Giọng cũng không lớn lắm nhưng như có ma lực một dạng khiến cả phòng trở nên im ắng hẳn.

Thiếu nữ nhìn về phía Trần Tinh rồi mở miệng hỏi: " Ngươi, có lời gì để nói"

Trần Tinh bình thản lắc đầu tỏ vẻ sự việc đúng như lời số 1 kể. Sau đó thiếu nữ nhìn về phía lão giả hỏi: " Vương lão sư, ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào"

Lão giả gọi Vương lão sư vuốt chòm râu của mình rồi chậm rãi mở miệng: " Mặc dù là hắn chiếm đạo lý, nhưng lại không phải người của học viện,..." Lão giả dừng một chút rồi nói tiếp "Hắn không phải tự tiện lẻn vào, chỉ là ra tay nặng một chút. Có 2 phương pháp xử lý: Thứ nhất là trục xuất hắn ra khỏi thành, vì hắn không phải người của học viện nên không học viện không thể dùng viện pháp xử lý hắn. Thứ 2 là cho hắn gia nhập học viện rồi phạt tại Tàng ma các tầng trệt quét dọn 1 tháng xem như chuộc tội"

Mấy cái lão sư khác ngẩn ra, thứ nhất biện pháp không nói gì nhưng thứ 2 biện pháp tựa hồ có hơi xử phạt nhẹ một chút a. Nghi hoặc trong lòng nhưng không ai dám mỏ miệng hỏi.

Thiếu nữ trầm ngâm chốc lát rồi nhìn về phía Trần Tinh hỏi: " Ngươi nghĩ như thế nào? Rời đi ma pháp học viện hay là gia nhập sau đó chịu phạt quét dọn 1 tháng ở tàng thư các?"

Trần Tinh cũng ngẩn ra, không nghĩ tới có chuyện tốt thế này, phải biết hắn tới học viện là muốn học tập ma pháp a. Quyết định lập tức, hắn lựa chọn gia nhập ma pháp học viện. Sau khi xong việc, hắn được đưa đi an bài, chỗ ở cùng ghi danh thân phận. Thiếu nữ cũng chậm rãi rời đi.

Đợi thiếu nữ rời đi, có lão sư nhịn không được hỏi: "Vương lão sư, ngài tại sao lại xử phạt hắn quét rác ở tàng ma các một tháng? Không phải hơi nhẹ một điểm a? Người này cũng không rõ lai lịch a" Mấy lão sư khác cũng phụ hoạ bày tỏ ý kiến

Vương lão sư vuốt râu cười nói: "Thứ nhất theo như biểu hiện của hắn từ đầu tới giờ vẫn luôn bình tĩnh không biểu lộ ra bối rối hay lo sợ chứng tỏ hắn tâm tính kiên định, thứ 2 là theo như số 1 nói không ai biết hắn làm thế nào chặt đi cánh tay của Trương Vệ chứng tỏ thân thủ hắn bất phàm.

Còn về lai lịch của hắn không quan trọng, nếu như hắn mang ý đồ xấu thì sắp xếp hắn ở tàng ma các không phải liền biết sao? Có ma pháp thạch ghi hình cộng thêm cấm chế nếu hắn rắp tâm thì sẽ bị phát hiện ngay, ta cho hắn ở tầng trệt quét dọn nếu hắn lên tầng 1 hay tầng 2 như vậy chứng tỏ hắn có âm mưu, còn về ma pháp tầng trệt toàn bộ là cơ sở trụ cột lý thuyết hắn có xem cũng đâu có gì, nếu mà hắn mang sách ma pháp mà không đăng ký cũng sẽ bị phát hiện thôi"

Mấy lão sư khác tỉnh ngộ khen hay rồi xin cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại Vương lão sư vuốt râu mỉm cười miệng lẩm bẩm: " thú vị, thú vị"