Chương 29: Những Kẻ Điên Tình

Chương 29 : Những Kẻ Điên Tình

" Tôi làm anh đau lòng nhiều như vậy, tổn thương anh như vậy, anh vẫn yêu tôi sao?"

Anh ghì nhẹ đầu cô, hôn lên bờ môi  mật ngọt chết người , anh đã mong muốn được chạm vào từ lâu, dư vị quyến luyến không muốn xa rời. Chẳng khác nào thuốc phiện

"Vẫn yêu."

...

 " ...anh là yêu tôi đến điên rồi, yêu đến ngu ngốc"

                                 ***

Chẳng đợi ánh bình minh chiếu lên bờ má, Niên Đằng đã tỉnh dậy, vội nhìn xung quanh chẳng có lấy một bóng người

Cậu cười, nắng khe khẽ luồn qua khe tóc, lẳng lặng buông xuống trên mi mắt của người con trai, hình như có gì lấp lánh,giống như ánh sao lạc bước khỏi thiên hà.

Vì cớ gì, điều đầu tiên sau thức giấc, cậu lại nghĩ đến cô?

Vì cớ gì, thứ đầu tiên cậu rảo mắt tìm kiếm, lại là cô?

Chắc là lúc này, cô ấy đã bỏ đi trước rồi nhỉ?

Cũng phải, cô ấy vốn có thể tự tìm đường trở về, cậu đến đây cũng chỉ là thừa thải mà thôi.

"Buổi sáng ở đây cũng không tệ."

Thanh âm tựa như tiếng suối chảy phía bên kia rừng, dịu dàng mà xa cách , khiến Niên Đằng vội vã xoay người

Cậu thật sự... có chút sững sờ

Đôi mắt màu tím nhạt nhìn cô ngơ ngẩn như kẻ ngốc, trong đôi mắt kia, có vô số những xúc cảm mà ngay lúc này Vũ Hạ không tài nào hiểu được.

Hệt như ánh mắt của Hàn Hạo Thần ngày hôm đó, ngày mà cô gặp anh lúc chân đang bị ghim một mảnh đạn, khoảnh khắc anh nhìn cô lúc đó, không khác với ánh mắt của Niên Đằng lúc này là bao.

Vũ Hạ cũng rất muốn hỏi, tại sao các người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Niên Đằng hạ tầm mắt xuống người cô, cậu không nhịn được mà cười ngốc nghếch, khiến cô cũng đưa mắt xuống nhìn

Cô đang khoác áo khoác của cậu

"À, lúc nãy trời hơi lạnh...."

"Không sao, cậu cứ mặc đi, chúng ta về chỗ cắm trại." Niên Đằng cắt ngang lời cô, tâm trạng cậu lúc này hoàn toàn vui vẻ, hóa ra cô vốn không hề rời đi, hóa ra cô ấy vẫn đợi cậu cùng về

"Ừ." Cô không nói thêm từ nào nữa mà chỉ đưa mắt nhìn cậu, sau đó rảo bước đi. Niên Đằng vẫn giữ nụ cười trên môi bước phía sau cô

Nắng hạ xuống bên hàng hoa mươn mướt, trải dài suốt cả lối đi.

                              ***

Vốn không thể nào tránh khỏi lời qua tiếng lại của đám học viên, Vũ Hạ và cả cậu đều chẳng chút quan tâm đến họ, cả hai bị thầy phụ trách mắng cho một trận rồi cũng êm chuyện. Chuyến đi cũng kết thúc như dự định ban đầu.

Mặc Khuynh Thành lảo đảo dựa người vào ghế,vì không muốn phụ lòng những người bạn đã tổ chức tiệc chào đón mình trở về nên có lẽ anh đã uống hơi nhiều .Châm một điếu thuốc để vào miệng, anh rít một hơi dài , lại tùy ý cho những suy nghĩ kì lạ lượn lờ theo làn khói trắng

Hương thuốc lá quấn quanh chóp mũi, men rượu khiến anh nửa tỉnh nữa mê, dần dần , hình bóng ai đó hiện lên sau những sợi tơ khói mờ ảo

Anh thẫn thờ nhìn ngắm, đó là một thiếu nữ với ánh nhìn bình đạm như hồ thu thủy, thiếu nữ ấy mang vẻ đẹp sánh ngang với vị nữ thần Helen trong thần thoại Hy Lạp mà người ta thường miêu tả, đôi gò má ửng đỏ hệt ánh tà dương lúc chạng vạng, và bờ môi nồng nàn màu mận chín mùa xuân, chỉ tiếc là bờ môi ấy chưa bao giờ nở nụ cười ngọt ngào với anh. Không, phải là đã từng mới đúng...

Anh với tay, như mong muốn của bao kẻ đàn ông phàm tục khác,muốn cướp vị nữ thần vào tay mình , nhưng làn khói kia không cho phép điều đó , nó đã tan biến .

Để lại căn phòng trống không cùng điếu thuốc tàn quá nửa

Mặc Khuynh Thành lúc này dường như mới tỉnh táo một chút, anh đưa tay lên mặt,một hồi lâu sau mới thầm thì

"Điên rồi..."

                                ***

Đêm lại xuống, trăng mờ bị mây che khuất, màn sương bao phủ cả một vùng trời.

Dễ dàng khiến người ta rơi vào cơn mộng mị

"Ui, đêm nay lạnh quá nhỉ?" Hàn Thiên Á đưa tay lên mũi, cơn hắc xì mới qua khiến cô choáng váng cả người

"Cậu không định về nhà à?"

"Ôi dào, ý cậu là về nhà của ông anh hờ kia á, thôi đi, tôi còn định ăn bám cậu đêm nay đấy!"

"... nhớ đưa phí."

"..." nhà cậu giàu như vậy còn trấn lột tôi ấy hả?

"Đùa thôi đùa thôi, thật ra ở cạnh cậu tôi mới cảm thấy thế giới này chân thật một chút, chứ không phải chỉ đơn là một cuốn sách. Hm, thế nào nhỉ? Chính là cảm giác có đồng hương!"

Bầu không khí chợt trở nên im lặng

Cô không nói gì, nhưng cả cô và người còn lại đều biết đúng là như vậy. Ở đây, chỉ có hai người họ có thể thoải mái giao tiếp như thế.

Chợt trên màn hình Tivi chiếu đến một câu chuyện cổ tích

Tựa đề là "Ngày xửa ngày xưa"

"Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một ả phù thủy, ả ta tuy khác với đồng loại vì sự xinh đẹp của mình nhưng lòng dạ độc ác thì vẫn hệt chư chúng.

Một hôm, khi nghe tin hoàng tử phải vượt qua cánh rừng này hoàn thành thử thách của nhà vua  để cưới được công chúa . Và khi ả ta thấy hoàng tử ,ả đã đem lòng si mê chàng, tìm mọi cách nhốt chàng lại cánh rừng này mãi mãi.

Hoàng tử bị ả nhốt lại, phù thủy muốn hoàng tử phải yêu mình, cô ta làm mọi cách, từ dịu dàng đến dùng lời cảnh cáo, thậm chí là lẻn vào giấc mơ của chàng, nhưng vẫn chẳng thể nào làm xiêu lòng hoàng tử, chàng chỉ nghĩ về công chúa, một cô gái mà chàng chưa gặp bao giờ

Dần dần, trái tim của phù thủy cũng nguội lạnh, ả thả hoàng tử và hứa sẽ không lẻn vào giấc mơ của chàng nữa.

Đó là dịu dàng cuối cùng phù thủy dành cho hoàng tử.

Hoàng tử vượt hết các chướng ngại vật trở về hoàng cung trong sự hoang nghênh của thần dân, sự hài lòng của đức vua và nụ cười e lệ của công chúa.

Nhưng hoàng tử không vui, chàng bỗng nhớ lại nụ cười của phù thủy,thật khác công chúa. Chàng chợt thấy khó hiểu, lần đầu tiên trong cuộc đời chàng tự hỏi, tại sao nụ cười của phù thủy lại có thể đẹp như vậy?

Tối đó, hoàng tử mơ thấy phù thủy,hôm sau rồi hôm sau nữa cũng thế. Chàng tức giận, nghĩ rằng phù thủy thất hứa, lẻn vào giấc mơ của chàng.

Thử thách cuối cùng của nhà vua, là giết phù thủy.

Chàng lại vào rừng, phù thủy nhìn thấy chàng, nhíu mày

"Ngươi thất hứa, giao ước của chúng ta là ngươi không được trở lại đây."

Hoàng tử khó hiểu, ánh mắt của phù thủy dành cho chàng không như trước nữa rồi.

"Là ngươi thất hứa trước, ngươi lại lẻn vào giấc mơ của ta."

Nghe đến đây , phù thủy bật cười

"Ta không hề lẻn vào giấc mơ của ngươi,không hề."

Hoàng tử sững sờ "Vậy tại sao ta cứ mơ về ngươi?"

Ả ta đưa tay mơn man đóa hồng vừa nở, cười nhàn nhạt

"Hoàng tử, ngươi yêu ta rồi." Phù thủy vừa bẻ đi cành hoa hồng đỏ vừa nói

Hoàng tử không tin, chàng kiên quyết "Hôm nay ta đến để giết ngươi!"

Phù thủy lại cười "Ta biết"

"Lại đây, ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ để yên cho ngươi đâm vào tim ta, nếu ngươi giết được ta, ngươi thắng, còn nếu không ta sẽ moi tim ngươi ra"

Hoàng tử rút gươm, hướng mũi kiếm vào tim của phù thủy, chàng không tin phù thủy có thể đứng im như ả đã nói

Nhưng phù thủy thật sự đã làm thế, khi mũi gươm cách trái tim phù thủy qua lớp vải,chàng đã dừng lại. Chàng không thể,đôi tay chàng run rẩy, chàng không làm được

Chàng sợ, sợ phù thủy đau đớn

Phù thủy vẫn cười, nhưng nụ cười không còn như lúc trước , ả nói "Bây giờ ngươi hết cơ hội rồi, ta sẽ moi tim của ngươi, nhé?"

Không đợi chàng trả lời, ả đã đưa tay, từng móng tay dài ra, đâm vào da thịt hoàng tử, chàng biết,chàng sắp chết rồi.

Chết dưới tay kẻ mà chàng không nên yêu nhất

Chết dưới tay kẻ mà chàng đã trót yêu

"Ồ , hóa ra trái tim ngươi cũng là màu đỏ." Đó là câu nói cuối cùng chàng nghe được trước khi ngã xuống

Công chúa nghe tin, hoảng hốt tự mình chạy vào rừng cầu xin phù thủy hãy hồi sinh hoàng tử,mặc cho đức vua hết lòng ngăn cản

Phù thủy nói sẽ hồi sinh hắn nếu công chúa tự dâng hiến trái tim mình. Công chúa nghe xong hoảng sợ khóc lóc, đức vua phải hạ mình cầu xin ả, với phần lợi là một nửa vương quốc này

Phù thủy cười "Hóa ra tình yêu của loài người lại rẻ mạc như vậy"

Phù thủy đồng ý hồi sinh hoàng tử, lấy trái tim đang đập lơ lửng từ trong thân cây , dùng phép thuật lên chàng

Hoàng tử thật sự sống lại, chàng kết hôn cùng công chúa. Nhưng phù thủy chẳng cần lấy nửa vương quốc trong lời công chúa, ả tự biến cho mình một tòa lâu đài nguy nga giữa rừng, một mình cô độc nơi đó

Còn hoàng tử sau khi sống lại , trái tim chàng chẳng còn đập vì chàng nữa, nó đang đập vì người con gái bên tòa lâu đài giữa rừng kia, kẻ đã nhẫn tâm lấy nó ra một lần.

Tuy vậy, nhưng trong miệng tất cả thần dân, kết cục vẫn là phù thủy sợ hãi trốn chạy, công chúa và hoàng tử mãi mãi ở bên nhau.

Khép lại một câu chuyện .

"Chậc, này có phải truyện cổ tích không vậy?" Hàn Thiên Á chẹp miệng

"Đúng vậy rồi, chẳng phải hoàng tử cùng công chúa bên nhau mãi mãi đó sao. Truyện cổ tích ấy mà,rốt cuộc phù thủy chỉ là kẻ phản diện không hơn không kém."

"Chẳng phải chuyện cổ tích kể về hoàng tử và công chúa đều bắt đầu từ "ngày xửa ngày xưa" sau cùng là "hoàn tử và công chúa sống bên nhau mãi mãi"sao? Một kết thúc mòn sáo."

Cô nhìn qua Vũ Hạ, thở dài

"Lắm lúc tôi thấy cậu cũng giống ả phù thủy đó lắm ấy, nhẫn tâm chết đi được. Sao nàng ta có thể mặt không kém sắc moi tim hoàng tử ra cơ chứ, vậy mà bảo yêu người ta à."

Cô nhàn nhạt đáp "Phù thủy vốn đã không còn yêu hoàng tử từ lâu rồi."

Hàn Thiên Á thở dài, cậu chính là phù thủy hay hiện hữu trong giấc mơ của tên anh trai hờ nhà tôi rồi

"Vũ Hạ, tôi có chuyện muốn nhờ cậu, tên anh trai hờ của tôi..."

                                ****

Gió lạnh ùa qua khung cửa sổ mở toang, chiếu ánh trăng sáng vào bên giường ngủ

"Hàn Hạo Thần, Hàn Hạo Thần"

Hàn Hạo Thần nhíu mày, hình như có ai đó đang gọi anh, bằng giọng nói rất đỗi quen thuộc và dường như có bàn tay vỗ nhẹ vào mặt anh, dịu dàng quá

Anh mơ màng mở mắt , rồi sững sờ, người mà anh mong mỏi bấy lâu nay lại đang ở trước mặt anh, người mà đến cả trong mơ anh cũng mong được gặp giờ phút này đang ở trước mặt anh, Vũ Hạ ngồi trên giường, bàn tay ngọc ngà đặt lên trên má anh, như đang thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng cho anh vậy.

"Anh nhớ tôi à?"

Hàn Hạo Thần si ngốc trả lời "Nhớ, rất nhớ . Nhớ em đến phát điên đi được..."

Anh thấy cô cúi người xuống, thì thầm bên tai  , đôi bàn tay luồn qua kẽ tay của anh, mùi hương của cô phảng phất bên chóp mũi

"Vậy...anh có yêu tôi không?"

Anh nắm chặt lấy tay cô, sợ vuột mất "Còn hơn cả yêu..."

Cô nhíu mày, rút tay ra "Nói dối!"

Hàn Hạo Thần hoảng hốt , kéo tay cô lại
"Không phải, là thật, đều là thật !" Lực đạo hơi mạnh khiến cô ngã vào người anh

Hàn Hạo Thần cản nhận được sự mềm mại trước ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng bàn tay khiến anh sắp không tài nào kiềm chế nỗi, lý trí của anh, trái tim của anh chưa bao giờ mạnh mẽ trước người con gái này, chưa bao giờ....

Lời thì thầm như gió mùa xuân vẫn thoảng bên tai "Tôi làm anh đau lòng nhiều như vậy, tổn thương anh như vậy, anh vẫn yêu tôi sao?"

Anh ghì nhẹ đầu cô, hôn lên bờ môi  mật ngọt chết người , anh đã mong muốn được chạm vào từ lâu, dư vị quyến luyến không muốn xa rời. Chẳng khác nào thuốc phiện

"Vẫn yêu." Anh đáp

Anh còn muốn nói, chưa từng lúc nào nhừng yêu em cả..

Cô đưa tay sờ lên má anh,mỉm cười dịu dàng, dịu dàng đến mức dường như chẳng còn chân thực "Hàn Hạo Thần, anh là yêu tôi đến điên rồi, yêu đến ngu ngốc."

Anh lật người, lại hôn cô "Ừ, anh yêu em đến điên rồi thì phải làm sao đây?"

Chợt, anh lại nhìn thấy cô cười, nhưng thay vào sự dịu dàng lúc nãy, bây giờ lại lạnh gấp trăm nghìn lần, hệt như lúc trước, nhạt nhẽo và xa cách

Cô nói "Nhưng tôi không yêu anh...tôi muốn dày vò anh đến chết,  giờ thì nghĩ lại rồi, tôi sẽ chỉ đâm anh một nhát thôi, nhé?"  Cô vuốt mái tóc anh , hệt như vỗ về một đứa trẻ, sau đó lôi một con dao từ sau lưng, đâm thẳng vào tim anh, đau đến xé nát lồng ngực.

Hàn Hạo Thần bừng tỉnh dậy, thở dốc, anh vội kéo chăn lên, sắc mặt trở nên tối tăm

"Thật sự là điên rồi."

Nhưng chẳng phải cũng chỉ là một giấc mơ hay sao? Cũng đúng, chỉ có trong mơ cô mới xuất hiện bên cạnh anh, chỉ có trong mơ cô mới cười dịu dàng với anh như thế

Cho dù đến cuối cùng vẫn là dày vò anh tận xương tủy

Cơn gió đêm vẫn không ngừng lại, thổi mạnh vào phòng, gian phòng vốn đã lạnh lúc này càng thêm tối tăm mịt mù

"Vũ Hạ, em tha cho tôi đi được không? Đến cả trong mơ, em cũng không quên giày vò tôi đến chết, em rốt cuộc đã cho tôi uống loại độc gì thế này..." Hàn Hạo Thần cười khổ

Anh vén chăn ngồi dậy, bước vào phòng tắm, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân anh lại có lúc phải tắm khuya như thế này

Vừa bước ra ngoài mấy bước, trước mặt anh lúc này, đã là một Vi Vũ Hạ bằng xương bằng thịt

Không phải là anh đang gặp ảo giác đấy chứ? Hay là anh vẫn còn đang mơ?

Vũ Hạ nghiêng đầu nhìn anh, tóc vừa mới gội còn ướt sũng, chiếc sơ mi lệch cúc hờ hững lộ ra phần cơ rắn chắc, hơn nữa cũng bị ướt một mảng

"Tắm khuya thế này chắc sức khỏe anh rất tốt nhỉ?"

Đâu có chỗ nào tàn tạ như Hàn Thiên Á đã nói

"A , thì ra là anh ở đây. Trời ạ, anh có điên không mà tắm giờ này thế?"
Hàn Thiên Á vừa xuống đã trách móc

Vũ Hạ nghi ngờ nhìn sang cô nàng, bệnh nặng đến nổi không rời được giường, cũng không chịu ăn uống trong lời cô đâu?

Hàn Hạo Thần lúc này khẳng định mình không nằm mơ, cô thật sự đến đây. Nhưng sao lại đến vào giờ này,còn nữa Thiên Á quen biết cô khi nào?

Chapter