Chương 21-2: Phiên ngoại : Em

Phiên ngoại : Em

Không sao cả

Nguyện dâng tặng em một nữa trái tim .

♧ ♤◇♡◇♤♧

Lần đầu tiên sau một năm gặp lại, ánh mắt em đã thay đổi

Thật ra , đôi mắt em đẹp lắm! Giống như chứa cả dòng sông ngân vậy. Nhưng mà, khi nhìn thẳng vào em, tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé

Và tôi cảm thấy sợ, buồn cười thật, khi vừa nghĩ đến từ sợ này tôi đã bật cười đấy.

Nhưng quả thật là vậy, tôi đã hoàn toàn sa vào ánh mắt em, không lối thoát!

Lạ lẫm rằng, dù đẹp đến thế nhưng sắc tím bên trong đôi mắt em lại trống rỗng vô cùng,ấy vậy mà tôi lại sơ ý sa người vào nó

Tôi từng thấy dáng vẻ bi lụy của em , từng thấy em khóc thảm thương vì tình,biết không, lúc đó tôi nghĩ em chỉ là một gái ngu ngốc

Vì tôi hiểu rất rõ luật của trò chơi mang tên "Tình Cảm" này.

Ai yêu trước , thì người đó thua.

Đến sau này, tôi thấy dáng vẻ lạnh nhạt của em, thấy dáng vẻ đâm chọt khiêu khích người khác của em. Tôi lại nghĩ, hóa ra em cũng biết chơi trò lạt mềm buột chặt rồi, cuối cùng cũng thông minh lên một chút.

Nhưng tôi sai rồi!

Thật ra sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu cảm thấy em đặc biệt, đặc biệt hơn những cô gái xoay bên cạnh tôi

Lúc đó, tôi cứ nghĩ em là một trong những lựa chọn cho lần đánh cược tiếp theo của mình

Tôi bắt đầu tiếp xúc với em nhiều hơn, và dần phát hiện, không chỉ với tôi mà với tất cả những người đàn ông từng có quan hệ với em , em đều cố ý tránh xa, thậm chí là chán ghét

Tôi tình cờ nhìn thấy ánh mắt em khi nhìn Mặc Khuynh Thành lần đó, chẳng mang chút xúc cảm nào. Không có hận, cũng không có yêu.

Lần thứ nhất, tôi cố tình giành lấy dây chuyền em thích

Lần thứ hai, em hỏi tôi

Anh có nghe tiếng hoa nở bao giờ chưa?

Lúc đó tôi không hiểu, em chỉ cười rồi tự trả lời mình

Nụ cười của em khi đó , tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Sau lần đó, tôi muốn tìm hiểu về em nhiều hơn

Tôi đã phái người tìm hiểu thông tin về em, tìm hiểu hoạt động của em hàng ngày, nhưng chỉ một khoảng thời gian , tôi lại không muốn nữa

Vì tôi biết, tôi đã chú ý tới em quá nhiều. Nên dừng lại kịp lúc.

Lần gặp mặt trực tiếp thứ ba, gọi là trực tiếp vì thật ra tôi đã " vô tình" nhiều lần thấy em ngang qua lối nhỏ.

Lần đó, tôi cố ý bỏ quên tiền

Tôi nhìn thấy vẻ mặt em, dù lạnh nhạt nhưng giống như em đang mắng tôi là đồ thần kinh vậy.

Nói xong điều này, chắc tôi bị thần kinh thật rồi

Tình Triền à?

Em và loại cà phê đó rất giống nhau

Cà phê em pha lạ lắm!

Nó đắng , ngọt và có vị whisky

Em cũng đắng, đắng và gây nghiện

Tôi cứ nghĩ mình say vì men rựu em thêm vào trong tách, nhưng thật ra tôi lại say em mất rồi

Tôi thấy em cười lần nữa, bộ dạng lúc đó của tôi buồn cười lắm à?

Lúc đó tôi biết, mình thích em rồi, nhưng chỉ là kiểu thích thoáng qua một chút thôi, phải không?

Kết quả là không!

Hình ảnh em cứ hiện lên trong đầu tôi mãi. Được thôi, nếu đã vậy tôi đem một nữa trái tim mình ra đánh cược.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ thắng.

Kết quả , tôi lại sai rồi.

Em đối xử với ai cũng đạm mạc như nhau, cho đến khi tên đó xuất hiện.

Em cởi mở hơn với cậu ta, thậm chí là hôn cậu ta .

Hóa ra , em vẫn chỉ là một hoa si ngu ngốc, hết quyến rũ người này đến người khác.

Tôi vứt chiếc hộp định tặng em một xó, nghĩ rằng đã kết thúc được rồi.

Mà, em biết không, tôi đau , cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, chỉ hít thở thôi cũng thấy đau buốt.

Không được, tôi không thể thua như vậy được.

Đến cuối cùng, vẫn là quay lại tìm kiếm, sợ hãi lại lan tràn , sợi dây chuyền mất rồi

Tôi như kẻ điên dưới cơn mưa buốt, lạnh đến thấu tim phổi, như kẻ tội nhân sắp bị đọa đày dưới địa ngục sâu thẳm

Nhưng mà, thời khắc này, hình ảnh phản chiếu của em lại xuất hiện

Tôi chỉ biết ngơ ngẩn nhìn em, giây phút đó tôi muốn đứng dậy, dùng cái nụ cười như thường lệ giải thích cho bản thân , nhưng cả nhếch môi tôi cũng không làm nỗi

Tôi không biết mình đã tìm kiếm bao lâu, đến nỗi đôi chân không còn vững nữa, lúc đó, em lại bắt lấy tay tôi.

Tôi biết bản thân mình lúc này rất lạnh, nhưng tay em cũng lạnh

Có phải em muốn cứu rỗi tôi không?

Em nói đi, tại sao lại là tôi?

Tại sao?

Rốt cuộc tôi thua rồi, thảm bại.

Một nữa trái tim cân đo đong đếm đã bị em lấy đi không thương tiếc

Em, đồ độc ác.

****

Anh thất thần nhìn đám tro tàn trước mắt, lê người lại nắm lấy viên châu màu biển

Nước mắt rơi xuống khuôn mặt hoàn mĩ. Tê tâm liệt phế

Đáng lẽ anh phải đến sớm hơn, phải sớm hơn, thì có lẽ bây giờ cô vẫn đứng trước mặt anh nở nụ cười trào phúng, châm chọc anh, có lẽ anh sẽ lại ôm cô bào lòng, có lẽ..

Có lẽ...

Một mảng hoang tàn đổ nát, một tòa phiêu dương sụp đổ, một người con gái thiêu mình trong biển lửa

Đời người

Cuối cùng chỉ để đổi lại bốn chữ

Phồn hoa điêu tàn.

"Cút đi, cút hết đi, đừng chạm vào cô ấy!!! CÚT!!"

Nhìn người đàn ông toàn thân đầy máu ôm lấy đống tro tàn, anh khụy người

Trễ rồi

Lại trễ rồi

"CÚT!!!" Anh điên tiết gắt lên

"Tao bảo mày cút, có nghe không? Mày xem mày đã hại cô ấy ra nông nỗi gì? Hả??"

Anh điên tiết níu lấy cổ áo, dùng hết sức bình sinh đánh thật mạnh, không biết đã đánh bao nhiêu lần, đến khi An Mặc Hiên ngăn lại

Nhưng anh thấy rõ, mắt cậu ta hằn những đường máu. Cậu ta đá văng tên khốn đó

"MẶC KHUYNH THÀNH!!! MAU CÚT! ĐỪNG ĐỂ ĐẾN LƯỢT TÔI BĂM NÁT THÂY CẬU"

Mặc Khuynh Thành không chút nào chống trả , đôi mắt vô hồn, nhẹ như lông hồng bị người ta mang đi

Đó là một ngày mùa hạ, mưa tuôn xối xả,cuốn trôi cõi lòng biết bao người, dày xéo đi những vết thương rỉ máu

Mang theo cô gái , hóa thành giọt mưa lạnh lẽo.

Hôm đó, hoa nở xinh đẹp.

Vũ Hạ, anh nghe rồi, anh nghe thấy tiếng hoa nở rồi, không hay chút nào cả

Trở về đi ,làm ơn, xin em đấy, làm ơn...

Có phải em giận anh chỉ dành cho em một nữa trái tim không?

Không sao cả

Nguyện dâng tặng em một nữa trái tim.

Trọn vẹn cho em!

Hoa đã nở

Âm mưu chưa dứt.

________

Ngày 17/12/19

#HạCát

Không cô nào đoán đúng, tự tặng mình đây >33 , hí hí

Chapter