Editor: Mi Mặt Mèo
*****************
Không thể giúp gì được, Hạ Diệc Sơ bắt đầu khẩn trương. An Dập bị đánh đến phun máu, Hạ Diệc Sơ càng nóng lòng.
Vì sao cô không phải là người?
Hạ Diệc Sơ không cam lòng, móng vuốt của cô trong vô thức cào ra một cái ấn ký trên bàn.
Hạ Diệc Sơ không chú ý tới dòng khí quanh thân mình bắt đầu biến đổi.
Khi An Dập bị Từ lão đão hất tung ra ngoài, Hạ Diệc Sơ không kềm nổi, dùng lực nhảy theo hướng An Dập.
Giữa không trung, con mèo nhỏ lông trắng nhanh chóng hóa hình, trở thành một tiểu mỹ nhân thân hình mảnh khảnh.
Một thanh kiếm xuất hiện trong tay cô ấy, ánh mắt cô lạnh nhạt, nhin chằm chằm vào sau lưng Từ lão đạo.
Từ lão đạo cảm giác sau lưng mình có một mạch nước ngầm đang chảy tới gần nhưng lại không để ý, ở đây bất quá chỉ còn lại con mèo yêu linh kia mà thôi, cũng không thể lợi hại hơn.
Hắn ta chạy sang xem An Dập có bị đánh chết hay không, người như An Dập trăm năm khó tìm nên không thể để chết được.
Từ lão đạo luôn đặt sự chú ý vào An Dập, nên không hề hay biết một cỗ nguy cơ mãnh liệt sau lưng mình.
Khi ông ta thấy không thích hợp thì đã không còn tránh kịp nữa. Hạ Diệc Sơ gắt gao bắt lấy bờ vai hắn, lưỡi kiếm sắc bén cắm sâu vào thân thể hắn.
Rắc một tiếng.
Lưỡi dao hoàn toàn cắm vào giữa tim.
"Ngươi..."
Từ lão đạo chậm rãi quay đầu nhìn cô gái xa lạ, chỉ mấp máy được một chữ rồi ngã xuống.
Từ lão đạo đã chết.
Cô nhanh chóng chạy về phía An Dập, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn.
Hô hấp An Dập mỏng manh, thần sắc hắn tái nhợt.
"An Dập? An Dập?"
Hạ Diệc Sơ ôm người vào lòng, nhỏ giọng kêu tên hắn.
An Dập hôn mê bất tỉnh, không đáp lại.
Hạ Diệc Sơ vận dụng linh lực, ôm An Dập bay nhanh ra khỏi đây, mũi chân cô chạm nhẹ, thân thủ như hỏa tiễn, chốc lát đã rời khỏi.
Bên ngoài tầng ngầm còn nhiều người được trang bị vũ khí, nhưng trong mắt họ, Hạ Diệc Sơ ôm An Dập rời đi chỉ như một thân ảnh mơ hồ mà thôi.
Hạ Diệc Sơ không biết phải đem An Dập đi đâu mà thân thể An Dập ngày càng lạnh, cô chỉ đành dừng chân trên sân thượng một tòa cao ốc.
Hạ Diệc Sơ không muốn để An Dập chết như vậy, cô dùng lưỡi kiếm ban nãy cắt một đường trên tay mình, để máu tươi chảy ra, đặt tay vào môi An Dập, nhéo cằm hắn cho máu chảy vào trong miệng.
"Mau uống vào đi, mau lên!"
Hạ Diệc Sơ có chút nôn nóng.
Không biết là xuất phát từ bản năng hay do nghe được giọng của Hạ Diệc Sơ, hầu kết An Dập động mọt chút, nuốt từng giọt máu tươi vào.
Từ xa vài thân ảnh bay như Hạ Diệc Sơ ban nãy, bay nhanh về phía này. Nháy mắt, họ đã có mặt trên sân thượng cùng Hạ Diệc Sơ và An Dập.
Đó là ba thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, thân hình cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, mặc đồ đen giống nhau, không có chút gì kinh ngạc nhìn Hạ Diệc Sơ và An Dập.
Một trong ba người lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra, đưa cho Hạ Diệc Sơ xem rồi nói:
"Chào cô, cữu vĩ! Tôi là Hắc Ưng, đội trưởng đội hành động đặc biệt của Cục bộ đội đặc thù. Đây là hai đồng sự của tôi, Thịnh Lê, Nguyệt Phách. Từ Chính Trường là người trong cục chúng tôi. Để xảy ra việc này chúng tôi vô cùng xin lỗi."
Từ Chính Trường?
Là Từ lão đạo ban nãy?
Hạ Diệc Sơ nhìn ba người trước mặt, nhàn nhạt nói: "Hắn bị tôi gϊếŧ rồi."
"Từ Chính Trường làm ra chuyện như vậy, chết cũng chưa hết tội. Cục chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của hai người. Ngược lại, xin hỏi hai người có cần hỗ trợ gì không? Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành trong khả năng cho phép."
Một người khác lên tiếng.
Hạ Diệc Sơ híp mắt đánh giá ba người này một lượt.
Ba người này có lẽ cũng đều là người tu hành, cô rũ mắt, nhẹ giọng hỏi"
"Tôi có thể tin tưởng ba người sao?
"Xin cô cứ nói."
"Giúp tôi chiếu cố hắn cho tốt, hắn là người bị hại nhiều nhất."
"Được."
Một người khí khái đáp ứng, bọn họ cũng đã biết trước An Dập chính là người bị hại nhiều nhất.
Hạ Diệc Sơ đứng tại chỗ nhìn thân ảnh bốn người dần biến mất trong tầm mắt. Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng thở ra.
Hy vọng về sau, An Dập thuận buồm xuôi gió.
Khi trong lòng đang nghĩ như vậy, cỗ cảm giác quen thuộc dần dần ập đến khiến cô không thể kháng cự nhắm hai mắt.
=================================
Updated 545 Episodes