Thanh âm yếu ớt vô lực nghe thật êm tai, còn mang theo ý xu nịnh rõ ràng, tựa hồ Thẩm Lưu Ly làm bất cứ chuyện gì quá đáng đều được, đối với hắn không quan trọng.
Chỉ cần nàng cao hứng là được.
Nếu không có cơn ác mộng kia, Thẩm Lưu Ly sẽ cho rằng Phó Chi Diệu đã bị hiện thực tàn khốc bẻ gãy hai cánh, máu xương cùng cốt khí trên người đều bị nhục nhã đến hầu như không còn, chỉ là kẻ đáng thương mặc người bắt nạt.
Nhưng bây giờ nàng đã biết đây chính là một con mãnh thú đang ngủ đông, vẻ nhu nhược hèn mọn cùng ẩn nhẫn lấy lòng tất cả đều là ngụy trang để cầu sinh, vì tồn tại để báo thù, hắn có thể chịu được những gì mà người thường không thể chịu, co được duỗi được, có thể hạ mình xuống bé như hạt bụi như người Tiêu Quốc mong muốn, tựa hồ ai cũng có thể đi qua giẫm lên một cước.
Nhưng mà tất cả những kẻ từng sỉ nhục chà đạp hắn, hắn đều khắc ghi trong lòng, ngày khác sẽ trả lại gấp trăm lần nghìn lần.
Hắn khiến câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn thành chí lý vô cùng, thực tiễn vô cùng.
Chỉ có hơn chứ không kém.
Thẩm Lưu Ly nhếch môi, phân phó: “Người tới, mang mặc hình* ra đây.” (*hình phạt thích chữ lên người)
Ngục tốt hỏi một cách không chắc chắn: “Đại tiểu thư thật sự muốn khắc lên mặt họ Phó kia sao?”
“Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa?”
Thẩm Lưu Ly chậm rãi kéo dài giọng, dọa ngục tốt không dám hỏi tiếp, đàng hoàng đi chuẩn bị công cụ.
Con tin Trần quốc đến đây đã không được hoàng thất chào đón, bây giờ thành cô gia của Hầu phủ Thừa Ân cũng không được đại tiểu thư chào đón. Tuy là con tin nhưng cũng là nhi tử của Hoàng đế Trần quốc, nếu thật sự khắc chữ “Nô” lên mặt, không những nhục nhã chính mặt mũi Phó Chi Diệu mà còn vả lên mặt Hoàng tộc Trần quốc nữa.
Nói cho cùng thì mọi người đều nhìn vào khuôn mặt, tổn thương trên người còn có quần áo che lại, nhưng mặt bị hủy hoại thì triệt để biến thành trò cười cho thiên hạ, đời này sẽ mãi mang theo khuất nhục này mà sống.
Ngục tốt lấy ra một cái kim bạc, tay run run không biết nên hạ thủ ở đâu trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Chi Diệu.
Thẩm Lưu Ly híp mắt tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Phó Chi Diệu, kim bạc đang chậm chạp chuyển động trên mặt hắn, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như giếng cạn, không có bất kỳ gợn sóng, hắn đang ở độ tuổi tươi trẻ hăng hái thế nhưng cả người lại tỏa ra vẻ tuyệt vọng đến chết lặng.
Thẩm Lưu Ly ánh mắt khẽ chuyển, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hắn.
Hai tay kia đã không thể gọi là tay nữa rồi, làn da đầy vết nứt nẻ tê cóng, sưng phù lên không khác gì móng heo, giữa các kẽ ngón tay rỉ máu đỏ tươi hẳn là do móng tay cứa vào thịt, tiết lộ cảm xúc thực sự của hắn, chứ không hoàn toàn thờ ơ như bên ngoài.
Kim bạc sắp hạ xuống thì Thẩm Lưu Ly lười biếng lên tiếng: “Chờ một chút, ngươi đi xuống đổi mực nước thành chu sa.”
“Vâng, đại tiểu thư.” Ngục tốt nhanh chóng lấy chu sa tới.
“Ta tự mình làm, các ngươi đè Phó Chi Diệu xuống một chút.”
Những ngục tốt ấn Phó Chi Diệu tay chân vẫn bị trói quỳ gối trên mặt đất, ở một độ cao vừa đủ để Thẩm Lưu Ly ngồi trên xe lăn nhìn thẳng xuống.
Thẩm Lưu Ly nhướn mày, rút ra một cây kim bạc dài nhỏ nhúng lên chu sa, lắc lắc trước mắt Phó Chi Diệu, nàng cười nói: “Ta sắp bắt đầu, có thể sẽ hơi đau, ngươi kiên nhẫn một chút là được.”
“Ấy, ta nói cái này với ngươi làm gì nhỉ, có nỗi đau nào mà ngươi không nhịn được, chút đau nhức này đối với ngươi khác gì bị muỗi đốt.”
Thiếu nữ trước mắt đang cười, là nụ cười đầy vẻ ác ý, Phó Chi Diệu cảm thấy rất chướng mắt, hận không thể một quyền đánh nát nụ cười trên mặt nàng.
Song, hắn chẳng làm được bất cứ điều gì.
Mũi kim lạnh buốt xẹt qua mặt hắn, Phó Chi Diệu nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy ngực truyền đến một chút đau nhói, kim bạc chấm đầy chu sa đang bay múa trên da ngực hắn, khiến phản ứng của hắn trì độn trong chốc lát, đợi hắn kịp phản ứng mở mắt ra thì Thẩm Lưu Ly đã ngừng tay, mặt đầy hứng thú nhìn chằm chằm ngực hắn.
Đầu ngón tay trắng noãn chậm rãi trượt trên ngực hắn, Thẩm Lưu Ly hơi nhíu mày rồi chợt giãn ra, ngẩng đầu nhìn Phó Chi Diệu đang sững sờ, làm như thật mà nói:
“Kiếp này, trái tim ngươi chỉ có một mình Thẩm Lưu Ly ta!”
Nói xong không nhìn Phó Chi Diệu nữa, ném cây kim dính đầy máu tươi và chu sa trên tay đi, phân phó Lục Khởi đẩy nàng rời đi.
Phó Chi Diệu nhìn hướng Thẩm Lưu Ly rời đi, cho đến khi biến mất không thấy nữa mới cúi đầu nhìn chỗ trái tim mình.
Một con chữ đỏ tươi bắt mắt thình lình khảm trên da: Ly!
Ly trong Thẩm Lưu Ly.
Nét chữ cong vẹo, thậm chí còn hơi xấu xí, có thể thấy chữ của Thẩm đại tiểu thư thật chẳng ra sao.
*
Mưa tạnh.
Trong màn đêm tĩnh lặng, bánh xe lăn trên con đường nhỏ lát đá xanh ẩm ướt phát ra tiếng cộc cộc rõ ràng.
Thẩm Lưu Ly ấn tay phải lên ngực, như có điều suy tư.
Lúc nàng dùng mực hình với Phó Chi Diệu, tim không còn đau đớn. Nàng chỉ biến đổi cách trừng phạt một chút, vẫn dùng mực hình với hắn nhưng không khắc trên mặt, mà đổi vị trí, cũng đổi chữ “Nô” thành “Ly” tên của nàng.
Ngoài ra, nàng không quật hắn bằng roi móc câu mà đổi thành cây roi bình thường, tựa hồ cũng không ảnh hưởng gì.
Nói cách khác, chỉ cần nàng tiếp tục hành hạ hắn theo phương thức như trong giấc mơ, nhưng thay đổi mức độ nặng nhẹ là có thể tránh bị bệnh tim hành hạ, như thế nàng không bị tính là phạm quy.
Trước mắt lại hiện lên thân thể trải rộng những vết thương dữ tợn của Phó Chi Diệu, cùng vết khắc chữ không ngừng chảy máu, Thẩm Lưu Ly ngước mắt nhìn chăm chú phía chân trời xa xôi, trong đầu không ngừng xoay chuyển, chợt phân phó Lục Khởi bên cạnh:
“Chờ trời sáng, điều tra từng người trong viện Hoa Khê, nếu có kẻ tay chân không sạch sẽ hoặc phạm tội, đánh một trận rồi ném vào địa lao.”
Trải qua nửa tháng bị bệnh tim và ác mộng cùng lúc tra tấn, Thẩm Lưu Ly đã không còn hi vọng tương lai Đại Ma Vương sẽ bỏ qua nàng, chỉ cầu đến lúc đó chết nhanh chút, tốt nhất là bị một đao cắt cổ.
Kết cục này là do nàng gieo gió gặt bão, giờ làm những việc này tất cả cũng chỉ muốn giảm bớt lần phát tác bệnh tim, dù biết rõ kết cục đã định, nhưng vẫn muốn vật lộn giãy chết một phen. Nếu không thể thay đổi kết cục của mình, vậy nàng có thể thử sửa lại kết cục của Thẩm gia, trong Thẩm gia có rất nhiều người chán ghét nàng, tính mạng của chúng nàng không quan tâm, nhưng nàng không thể để tổ phụ cùng người mẹ thương yêu nhất của nàng chết không có chỗ chôn.
Thời gian Phó Chi Diệu về Trần quốc còn cách hơn một năm, nàng cũng nên thử một chút.
Lục Khởi ngẩn người, nghĩ đến Thẩm Lưu Ly mặt không đổi sắc đánh rồi thích chữ lên người họ Phó, thì không khỏi run lên, nơm nớp lo sợ trả lời:
“Vâng, tiểu thư.”
“Nếu ngươi sợ ta đến vậy thì không cần ở bên cạnh ta.” Thẩm Lưu Ly lạnh lùng liếc Lục Khởi, nha đầu này lá gan bé vậy không biết lấy dũng khí ở đâu mà chết thay nàng.
Lục Khởi tưởng mình sắp bị bán đi, mặt trắng bệch nghiêm túc nói: “Tiểu thư, cầu ngươi đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ không sợ tiểu thư, chỉ là lòng mang cung kính với tiểu thư.”
Thẩm Lưu Ly nhếch môi cười: “Vậy ngươi run cái gì?”
Lục Khởi chợt căng thẳng: “Nô tỳ không run.”
“Không run là tốt nhất, ta không muốn người hầu hạ ta lại sợ ta, hiểu không?”
Thẩm Lưu Ly biết tính tình mình thất thường, những người hầu hạ xung quanh luôn sợ hãi nàng, nhiều năm như vậy cũng chỉ có Hồng Ngọc có thể dỗ nàng vui, là nha hoàn nàng tín nhiệm nhất, nháy mắt nghĩ đến Hồng Ngọc phản bội mình trong mộng, ánh mắt Thẩm Lưu Ly bỗng chốc lạnh xuống, như vụn băng tan trong nước.
Lục Khởi nhéo hai bàn tay, cố nén nỗi sợ trong lòng, để mình trông thật bình tĩnh tự nhiên: “Vâng, nô tỳ biết.”
Trong địa lao.
Phó Chi Diệu ngồi dựa vào góc tường, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, nhưng ánh nắng này cũng không thể sưởi ấm hắn, cả người vẫn lạnh phát run. Y phục của hắn vốn đơn bạc, lại bị Thẩm Lưu Ly đánh đập một trận, quần áo tả tơi chẳng đủ che thân, chứ đừng nói là cung cấp hơi ấm cho hắn.
Vết thương trên người vừa đau lại ngứa, hắn có thể chịu đau, nhưng hắn không chịu được cái ngứa bứt rứt như kiến đốt, nhất là vết nứt nẻ trên tay ngứa đến khó nhịn, hắn dùng tay gãi không ngừng rồi lại làm rách da rách thịt, máu me bắt đầu chảy đầm đìa.
Lúc này cửa tù bị mở ra, ba nam nhân bị ném vào kêu rên liên hồi.
Phó Chi Diệu hờ hững liếc mắt nhìn, ba người kia đều mặc trang phục hạ nhân Hầu phủ, đều là những gương mặt hắn từng thấy qua ở viện Hoa Khê, hẳn bọn chúng đắc tội Thẩm Lưu Ly nên mới bị ném vào đây.
À, nữ nhân độc ác.
Nữ nhân này dáng dấp càng đẹp, lại càng độc, không thua gì cây anh túc chết người.
Phó Chi Diệu thu hồi ánh mắt, không nhịn được tiếp tục chà sát mu bàn tay đang ngứa ngáy, lại cúi đầu nhìn chằm chằm hình xăm trên ngực, ánh sáng yếu ớt rơi trên mặt hắn làm hiện lên thần sắc khó hiểu.
“Ôi đau chết mất, ta cũng chỉ qua lại với nha đầu quét vặt trong nội viện Hầu phu nhân, mà nha đầu kia không còn làm ở Hầu phủ từ lâu, Đại tiểu thư này quá ác, đã phạt đánh thì thôi, lại còn giam giữ, không biết nhốt đến ngày tháng năm nào.”
“Ngươi tốt xấu còn hưởng qua tư vị nữ nhân, ta vừa thuận tay lấy chút đồ vật, còn chưa kịp bán đi tiêu xài đã bị bắt, chẳng phải còn thảm còn oan hơn ngươi sao!”
Hai nam nhân một béo một gầy không ngừng kêu rên oán trách, còn người nam nhân bị đánh gần chết kia chỉ ghé vào đống cỏ khô không nói gì.
Người mập cùng người gầy liền đẩy hắn, hỏi: “Nè, lão Lục tử, ngươi luôn luôn thành thật an phân, tay chân cũng sạch sẽ, sao ngươi lại đắc tội đại tiểu thư?”
Nam nhân gọi là lão Lục tử hít vào nhiều mà thở ra không được bao nhiêu, hồi lâu mới nói đứt quãng: “Ta… Ta đưa… Nhị… Nhị tiểu thư không ít tin tức.”
Nhị tiểu thư Thẩm Trân Châu là thứ nữ của Thừa Ân Hầu phủ, toàn bộ Hầu phủ đều biết Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư không hợp nhau, trừ nhân vật bị ghét số một là biểu tiểu thư Triệu Hàng Tuyết, thì Nhị tiểu thư chính là người thứ hai mà đại tiểu thư ghét, đây chính là hành vi phản chủ, so với tội tư thông trộm đồ của bọn hắn nghiêm trọng hơn nhiều, khó trách bị đánh thảm nhất.
Trong lòng gã mập mạp cùng gã gầy cảm thấy có một chút an ủi.
“Ôi, lão Lục tử, ngươi làm gì không làm lại đi đầu quân sang Nhị tiểu thư, tự cầu phúc đi.” Bọn hắn bị giam mấy ngày, còn có khả năng được thả ra, còn lão Lục tử thì chưa biết, xui nhất sẽ bị Đại tiểu thư đánh gãy chân bán đi làm cu li.
Gã mập xoa cằm, lại gần tai lão Lục tử, thấp giọng nói: “Ngươi cũng đừng nản, nhìn con tin họ Phó bên cạnh kìa, người ta tốt xấu cũng là nhi tử Hoàng đế Trần quốc vốn cao cao tại thượng lại lưu lạc tới mức bị nữ nhân tùy ý ức hiếp, chẳng khác gì đám nô bộc chúng ta, cũng đủ khổ.”
Lão Lục tử nghe vậy nhìn sang Phó Chi Diệu ở phòng giam bên cạnh, một thân đầy sẹo làm người ta giật mình, quả thật làm hắn không còn thấy khó chịu nữa.
Ba nam nhân chỉ trỏ Phó Chi Diệu, nhưng hắn coi như không nghe không thấy.
Lại một lát sau, ngục tốt dẫn một vị đại phu vác hòm thuốc đi đến.
“Đại tiểu thư nhân từ, không so đo với các ngươi, có lòng mời đại phu trị thương cho các ngươi!”
Nói rồi ngục tốt quét ánh mắt về phía bốn phạm nhân trong ngục, đưa tay chỉ lão Lục tử, “Trừ hắn không chữa, ba người kia, nên chữa như thế nào thì chữa, không thiếu tiền thưởng của ông.”
Ba nam nhân vừa bị ném vào vô cùng kinh ngạc nhìn nhau.
Lão Lục tử không được phép chữa trị, buồn bực duỗi chân.
Còn gã mập mạp cùng gã gầy thì mặt mũi tràn đầy cảm kích: “Cảm ơn Đại tiểu thư, Đại tiểu thư nhân từ thiện tâm như Bồ Tát sống!”
Nhân từ?
Phó Chi Diệu bộ dạng phục tùng, lông mi dài che lấp đi ánh sáng u ám trong mắt.