Chương 38: Con cũng muốn làm con gái

Sau một tuần cuối cùng Triệu Lan Nhi cũng xuất viện trở về nhà. Từ sáng sớm mẹ Lục đã đến bệnh viện giúp cô thu dọn đồ đạc. Triệu Lan Nhi luôn miệng nói với bà cứ để cho người làm giúp nhưng bà kiên quyết không cho

" Không cần bọn họ, mẹ tự làm là được rồi"

" Sao con có thể để mẹ làm chứ? Mẹ cứ để con tự làm đi"

Cô đi đến gần liền bị mẹ Lục đẩy ra xa:" Thôi, mẹ làm được con ra chỗ kia ngồi đi"

" Ai lại để mẹ chồng làm vậy bao giờ chứ?"

" Không có gì không thể hết. Con dâu hay con gái cũng là con, chẳng lẽ làm cho con gái được mà không thể làm cho con dâu sao? Với lại mẹ chỉ có một thằng con trai là Đình Quân, bây giờ có thêm con, tất nhiên phải xem con là con gái trong nhà rồi còn gì"

Mẹ Lục đẩy cô đến sofa rồi bảo cô ngồi yên ở đó sau đó bản thân tiếp tục thu dọn. Lục Đình Quân bước vào tình cờ bắt gặp cảnh tượng này liên nghi ngờ địa vị bản thân trong nhà đã bị tụt xuống một bậc nữa, anh liền bĩu môi than thở lên tiếng

" Mẹ thiên vị thật đó. Trước kia khi con nằm viện, mẹ toàn bắt con tự thu dọn. Làm con gái tốt thật "

" Ây da, con muốn làm con gái sao? "

Mẹ Lục quay đầu híp mắt nghi ngờ nhìn anh, Triệu Lan Nhi cũng quay sang nhìn anh sau đó hai người họ không nhịn được mà bật cười

Lục Đình Quân ngượng ngùng khẽ ho vài tiếng:" Khụ, hai người cười cái gì?"

" Ông xã, anh nói sự thật sao?"

Đối diện với hai gương mặt đầy tò mò của hai người kia, anh giật giật khóe môi, chân mày nhướng lên:”Hai người đúng là ngốc thật. Nói vậy cũng tin”

“Con nói ai ngốc hả? Mẹ mà ngốc thì con thông minh chắc. Nhưng mà câu nói kia cũng giống là thật mà”

“Mẹ, ai lại đi nói con trai mình như vậy bao giờ”

…….

Triệu Lan Nhi dưới sự hỗ trợ của mẹ Lục và ông xã thuận lợi xuất viện. Khi họ cùng nhau bước lên xe, đâu ai nhìn thấy hai bóng người gần đó đang âm thầm theo dõi họ

“Dì, cô ta ỷ thế nào nhà họ Lục mà bắt nạt con”

“Tiểu Hồi, con yên tâm. Dì sẽ dọn sạch đường giúp con, như cách mà con đã từng hỗ trợ dì năm đó”

Kì Tố Tố nhìn sang người bên cạnh mà nở nụ cười nham hiểm. Bà ta toan tính nhưng đâu biết người khác cũng đang toan tính bản thân bà. Nói đúng hơn chính là ngày tàn của Kì gia sắp đến rồi

………

Sau khi đưa Triệu Lan Nhi về nhà chính, Lục Đình Quân nhanh chóng trở về trụ sở. Một đám cảnh sát đang ngồi đợi anh sẵn ở đó, khi thấy anh bước đến bọn họ đồng loạt đứng dậy làm cử chỉ chào hỏi theo cách quân đội

“Sếp, chúng tôi đã chuẩn bị xong”

“Được, chúng ta đi”

………………

“Két két”

Vài chiếc xe lái vào cổng lớn của Kì gia rồi dừng lại. Mọi người trong nhà không khỏi hoảng hốt, đặc biệt là Kì lão gia. Nhìn những chiếc xe kia, là xe cảnh sát. Người đi trước thường có câu “Có tật giật mình”, ông ta chính là đang “giật mình”

“Lão gia, ông có sao không?”

Thấy lão gia nhà mình run lên cầm cập, cô giúp việc bên cạnh đi đến bên cạnh đỡ lấy anh khẽ hỏi

“Ta không sao, mọi người lui xuống hết đi”

Ông ta xua tay tỏ vẻ không có chuyện gì. Nhìn đám cảnh sát ngoài kia, cô giúp việc lại lên tiếng

“Nhưng mà…”

“LUI XUỐNG”

Kì lão gia lớn tiếng cắt ngang lời nói của cô ấy. Mọi người thấy được sự tức giận phát ra từ ông lão kia cũng nhẫn nhịn mà lui xuống. Nếu lỡ làm phật ý ông ta, biết đâu cả nhà của bọn họ phải chịu khổ thì sao?

Mọi người vừa rút lui khỏi, bỗng dưng có một người đàn ông khác bước vào. Người này chính xác là Lục Đình Quân, khóe môi anh nâng cao nhìn ông ta rồi lạnh lùng lên tiếng

“Kì lão gia, đã lâu không gặp”

“Thì ra là cậu, làm tôi cứ tưởng có chuyện gì?”

“Chuyện gì mà Kì lão gia nói chẳng hay có thể nói cho tôi nghe không?”

Lục Đình Quân tự nhiên ngồi xuống ghế, hai chân vắt lên bàn trà, một tư thế vô cùng kiêu ngạo, chẳng hề nể mặt chủ nhà một chút nào. Đối với hành động của anh, Kì lão gia kia cũng không nói gì, chính xác hơn là không thể làm gì. Bởi vì nếu đụng đến anh, Kì gia của ông ta không sống nổi

“Ha ha có chuyện gì đâu. Cứ tưởng là con cháu trong nhà lại gây chuyện”

“Phải không?”

Lục Đình Quân nhìn ông nhíu mày lên tiếng. Sắc mặt của ông lão kia bỗng dưng xấu đi nhưng nhanh chóng đã bị che lấp, ông ta cười cười nói

“Phải, tôi có bao giờ che giấu cậu chuyện gì đâu”

“Tôi hỏi ông một chuyện, Nhiếp gia năm đó tại sao lại sụp đổ”

“Sao cậu lại hỏi chuyện này?”

Lục Đình Quân nhìn ông ta nhếch môi cười cười, tay anh ném một sấp hồ sơ đến trước mặt ông ta. Kì lão gia nhíu mày, nhưng cũng cầm lên đọc, sắc mặt của ông ta dần xấu đi, cuổi cùng vứt những tờ giấy đó lên bàn đứng bặt dậy

“Cái này là ý gì?”

“Ý rõ ràng trên giấy. Kì lão gia không hiểu chữ viết sao?”

( Còn tiếp)

Chapter
1 Chương 1: Tình một đêm
2 Chương 2: Người đàn ông kia
3 Chương 3: Bà chủ Triệu
4 Chương 4: Lấy anh
5 Chương 5: Đăng ký kết hôn
6 Chương 6: Dọn vào nhà anh
7 Chương 7: Chuẩn bị kết hôn
8 Chương 8: Nhà của cô
9 Chương 9: Hôn lễ
10 Chương 10: Ông xã
11 Chương 11: Bị sốt
12 Chương 12: Vợ à, em định giết chồng sao?
13 Chương 13: Anh lớn hơn em 12 tuổi lận đó
14 Chương 14: Nhóc con dậy thôi
15 Chương 15: Con buông bỏ không được sao?
16 Chương 16: Ngu ngốc
17 Chương 17: Khả Khả, anh xin lỗi
18 Chương 18: Có phải là chuyện vợ chồng không ổn không?
19 Chương 19: Em chỉ muốn hai gia đình thân thiết
20 Chương 20: Chịu cảnh này hơn 30 năm rồi
21 Chương 21: 21: 5 Năm Trước Mẹ Của Em
22 Chương 22: 22: Biết Chuyện Gia Đình Mình Làm Rồi Sao
23 Chương 23: 23: Vợ Anh Giỏi Nhất
24 Chương 24: 24: Tôi Đợi Cô Hơn 3 Tiếng Rồi Đấy
25 Chương 25: 25: Nhiếp Bạch Khả Anh Yêu Em
26 Chương 26: 26: Nhạn Hồi Về Rồi
27 Chương 27: 27: Cô Ấy Và Đình Quân
28 Chương 28: 28: Sao Còn Chưa Ngủ
29 Chương 29: 29: Có Chồng Quên Bạn
30 Chương 30: 30: Phòng Đó Đã Có Người Đặt Trước
31 Chương 31: 31: Cô Nhạn Nên Nhớ Vị Trí Của Mình
32 Chương 32: 32: Đều Tại Anh
33 Chương 33: 33: Anh Thực Sự Không Yêu Em Sao
34 Chương 34: 34: Con Nít
35 Chương 35: 35: Bé Cưng Suy Nghĩ Nhiều Rồi
36 Chương 36: Tôi còn có Lục Đình Quân và Lục gia
37 Chương 37: Nhiếp Chính Trung
38 Chương 38: Con cũng muốn làm con gái
39 Chương 39: Nhiếp gia liên quan gì đến tôi
40 Chương 40: Trả giá
41 Chương 41: Hiểu lầm
42 Chương 42: Liên quan đến anh
43 Chương 43: Chúng tôi làm gì sai?
44 Chương 44: Cô còn non lắm
45 Chương 45: Có tật giật mình sao?
46 Chương 46: Chính Trung, em đến đây
47 Chương 47: Kì Gia
48 Chương 48: Kết cục
49 Chương 49: Hoàn
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Tình một đêm
2
Chương 2: Người đàn ông kia
3
Chương 3: Bà chủ Triệu
4
Chương 4: Lấy anh
5
Chương 5: Đăng ký kết hôn
6
Chương 6: Dọn vào nhà anh
7
Chương 7: Chuẩn bị kết hôn
8
Chương 8: Nhà của cô
9
Chương 9: Hôn lễ
10
Chương 10: Ông xã
11
Chương 11: Bị sốt
12
Chương 12: Vợ à, em định giết chồng sao?
13
Chương 13: Anh lớn hơn em 12 tuổi lận đó
14
Chương 14: Nhóc con dậy thôi
15
Chương 15: Con buông bỏ không được sao?
16
Chương 16: Ngu ngốc
17
Chương 17: Khả Khả, anh xin lỗi
18
Chương 18: Có phải là chuyện vợ chồng không ổn không?
19
Chương 19: Em chỉ muốn hai gia đình thân thiết
20
Chương 20: Chịu cảnh này hơn 30 năm rồi
21
Chương 21: 21: 5 Năm Trước Mẹ Của Em
22
Chương 22: 22: Biết Chuyện Gia Đình Mình Làm Rồi Sao
23
Chương 23: 23: Vợ Anh Giỏi Nhất
24
Chương 24: 24: Tôi Đợi Cô Hơn 3 Tiếng Rồi Đấy
25
Chương 25: 25: Nhiếp Bạch Khả Anh Yêu Em
26
Chương 26: 26: Nhạn Hồi Về Rồi
27
Chương 27: 27: Cô Ấy Và Đình Quân
28
Chương 28: 28: Sao Còn Chưa Ngủ
29
Chương 29: 29: Có Chồng Quên Bạn
30
Chương 30: 30: Phòng Đó Đã Có Người Đặt Trước
31
Chương 31: 31: Cô Nhạn Nên Nhớ Vị Trí Của Mình
32
Chương 32: 32: Đều Tại Anh
33
Chương 33: 33: Anh Thực Sự Không Yêu Em Sao
34
Chương 34: 34: Con Nít
35
Chương 35: 35: Bé Cưng Suy Nghĩ Nhiều Rồi
36
Chương 36: Tôi còn có Lục Đình Quân và Lục gia
37
Chương 37: Nhiếp Chính Trung
38
Chương 38: Con cũng muốn làm con gái
39
Chương 39: Nhiếp gia liên quan gì đến tôi
40
Chương 40: Trả giá
41
Chương 41: Hiểu lầm
42
Chương 42: Liên quan đến anh
43
Chương 43: Chúng tôi làm gì sai?
44
Chương 44: Cô còn non lắm
45
Chương 45: Có tật giật mình sao?
46
Chương 46: Chính Trung, em đến đây
47
Chương 47: Kì Gia
48
Chương 48: Kết cục
49
Chương 49: Hoàn