Chương 37: 37: Trèo Cao Té Đau

Ngũ đại quân khu trang hoàng lộng lẫy, hôm nay là ngày trọng đại của ngũ đại khu.

Mỗi một thành viên chủ chốt của ngũ đại khu đều phải tham gia.

Theo lý mà nói, đây là chuyện riêng trong nội bộ, người bên ngoài không thể tới xem được.

Nhưng lần này Tiêu Dao Vương kế nhiệm chức vị người đứng đầu của ngũ đại khu, lại mở ra một ngoại lệ là chuẩn bị rất nhiều ghế và vị trí để người ngoài tới tham dự.

Mỗi một thư mời được phát trên đó đều có đánh số, là vị trí tương ứng để nhìn xem buổi lễ này.

Vừa nghe được sắp nhập hội rồi, tất cả mọi người đều tự giác nhường ra một con đường cho Đường Thiên Long.

Bởi vì ông ta là khách mời đặc biệt, là vị trí ghế ngồi ở trước nhất có thể nói là ngồi ngang hàng với mỗi một vị đứng đầu của mỗi một quân khu, kiểu người như này khẳng định là phải được đi vào sân đầu tiên rồi.

Ơ?
Đường Thiên Long có chút mơ hồ.

"Anh Thiên Long, anh còn đứng ngơ ra đó làm gì, đi thôi."
Mãi cho tới khi có giọng nói truyền tới, Đường Thiên Long mới phản ứng lại được.

Xảy ra chuyện gì vậy, tôi đi đầu tiên ư?
Thoáng một chút ngẩn ngơ, ông ta lại bật cười lớn, chống cây gậy ba-toong đầu rồng mà ưỡn ngực hiên ngang đi vào cửa chính trước sự chứng kiến của rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn.

"Ngưỡng mộ thật."
"Sau lần này, nhà họ Đường chính thức được phất lên rồi."
"Tôi dám bảo đảm trong vòng ba năm tới nữa, sản nghiệp của nhà họ Đường chí ít cũng sẽ tăng thêm mấy chục lần."
Rất nhiều người đang nhỏ giọng bàn tán với nhau.

Mặc dù âm thanh khá nhỏ, nhưng Đường Thiên Long vẫn có thể nghe được.

Với một người thích sĩ diện như ông ta, tình huống như này thật sự khiến cõi lòng đam mê hư vinh ấy vô cùng thỏa mãn.

Đường Thiên Long đi đầu tiên bước qua cửa chính, mấy người giàu có khác mới xôn xao đi qua xếp thành hàng, chờ đợi kiểm tra thư mời.

Phó tướng nhìn thấy hàng ngũ đều đã xếp xong, cất cao giọng nói: "Trước tiên tôi xin nói vài điều, thứ nhất, sau khi vào trong thì men theo con đường nhỏ mà đi tới phía cuối của hội trường, dựa vào số đã được đánh dấu trên đất mà đứng cho đúng vị trí.

Thứ hai, sau khi yên vị xong phải tuyệt đối giữ trật tự.

Thứ ba, tuyệt đối không thể rời khỏi hội trường đầu tiên.

Thứ tư..."
Phó tướng nói rất nhiều quy tắc.

Tất cả mọi người đều nghiêm túc ghi nhớ.

"Bắt đầu kiểm tra thư mời."
Đường Thiên Long đi đầu đưa ra thư mời được thiết kế đẹp mắt, phó tướng nhìn thấy là thư mời đặc biệt đã lập tức đứng thẳng người, chào theo kiểu quân đội mà hô một tiếng: "Chào cấp trên."
Chỉ một câu chào cấp trên này thôi đã khiến Đường Thiên Long bối rối.

Mà đám người ở phía sau lưng ông ta lại bày ra vẻ mặt hâm mộ.

Quả nhiên là có mối quan hệ rất thân thiết với Tiêu Dao Vương nha, đến cả tướng của quân khu cũng tôn kính ông ta như thế.

Đám người nhà họ Đường đứng ở phía xa đó nhìn thấy cảnh tượng đó đều vô cùng đắc ý, vội vàng lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc vinh quang này.

Sau khi chào xong, phó tướng mở thiệp mời ra, nhưng mà sau khi nhìn thấy tên ghi trên thư mời, sắc mặt của ông ta cũng lập tức chìm xuống.

Thư mời này đúng là cấp trên đích thân gửi đi, nhưng mà ông ta cũng đã nhận được chỉ thị của cấp trên rồi.

Nếu như người của Đường Thiên Long tới thì không cho vào, hơn nữa còn phải đuổi ra ngoài.

Phó tướng nhìn thấy chữ Đường Thiên Long lại dặn dò mấy người chiến sĩ đứng bên cạnh: "Đuổi ông già này ra ngoài."
"Rõ."
Hai người chiến sĩ đi tới, người bên trái kẻ bên phải lôi Đường Thiên Long đi ra.

Đường Thiên Long sửng sốt, sau đó lại hoảng loạn mà lớn tiếng nói: "Tướng quân...!Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy.

Tôi có thư mời mà, mấy người làm gì vậy, ôi đau..."
Đường Thiên Long bị ném ra ngoài, ngã thật mạnh xuống đất.

Cú quăng đó khiến ông ta thất điên bát đảo, nửa ngày trời cũng không có bò lên được.

Cả đám người giàu kia nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt.

Tình huống này là sao đây?
Mới nãy còn cúi chào, sao chỉ trong nháy mắt lại ném người ra ngoài rồi?
Người nhà họ Đường cầm điện thoại quay phim chụp hình, nhìn thấy cảnh này cũng đều trợn mắt há hốc mồm, mất nửa ngày cũng không phản ứng lại kịp.

"Đến cả thư mời của Tiêu Dao Vương cũng dám làm giả, thật sự là điếc không sợ súng.

Niệm tình ông vi phạm lần đầu nên bỏ qua cho ông, nếu không thì tội này đáng để mất rồi rồi." Phó tướng lạnh lùng nói.

Đường Thiên Long cũng không kịp nhớ tới cơn đau đớn trên người, ông ta chật vật bò dậy nhìn về phía Liễu Thiếu Huy, lớn tiếng quát: "Thiếu Huy, ông nói giúp tôi đi chứ.

Thư mời này là ông đứng ra đảm nhận, quân đoàn Tây Cảnh đích thân đưa tới nhà họ Đường mà."
Liễu Thiếu Huy nghe thấy tướng quân nói thư mời của Đường Thiên Long là giả, lúc này làm gì còn dám dính líu tới người kia nữa, chỉ mở miệng nói: "Đường Thiên Long, ông đừng có mà ngậm máu phun người, ông làm giả thư mời thì liên quan gì tới tôi?"
Đường Thiên Long hoảng loạn, hai mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, nhìn thấy được Liễu Sung lại chật vật đi tới kéo tay của anh ta, khẩn cầu: "Cháu rể, cháu nói giúp ông đi, nói giúp ông đi."

Liễu Sung cũng hoảng rồi.

Anh ta làm sao biết mọi chuyện lại thế này chứ.

Anh ta nhanh trí, vội vàng nói: "Ông nội, có phải là ông đắc tội với nhân vật tầm cỡ nào ở trên rồi không, cháu xin cam đoan thư mời không phải giả.

Nhất định là ông đắc tội với vị tai to mặt lớn nào đó rồi nên bây giờ mới bị đuổi ra ngoài."
"Ông, ông không có mà." Đường Thiên Long khẩn trương đến sắp khóc rồi.

"À, cháu biết rồi, nhất định là do nhà họ Đường mình đốt pháo rầm rộ ở ngoài khiến Tiêu Dao Vương khó chịu.

Ông nội, cháu đã nói rồi, chúng ta khiêm tốn một chút đi, nhưng mà ông lại muốn khoa trương như thế." Liễu Sung vỗ trán nói.

Đường Thiên Long cũng cảm thấy có lẽ là thế.

Giây phút này, ông ta hối hận muốn chết rồi.

Nếu biết như vậy thì đã không diễu võ giương oai như này rồi.

Đám người trước đó còn tìm cách chào hỏi kéo gần mối quan hệ với Đường Thiên Long nay cũng tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt.

Đoàn xe cuối cùng của nhà họ Đường.

Giang Thần ngồi ở ghế tay lái.

Đường Sở Sở ngồi ở ghế phụ ngó nhìn anh một cái, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Thần à, anh nói xem ông nội làm trò mèo chính là như này đúng không? Có phải anh đã biết từ trước sẽ xảy ra cớ sự này rồi không, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Giang Thần cười nói: "Tối hôm qua anh không có lừa em, thật sự là anh đã dùng tới mối quan hệ của cấp trên nên quân đoàn Tây Cảnh mới tới nhà họ Đường gửi thư mời.

Không ngờ công lao lại bị người khác cướp mất, anh đã gọi cho cấp trên, bảo với cấp trên nói với quân đoàn Tây Cảnh là thư mời của nhà họ Đường đã hết hiệu lực rồi."
"Ha ha, con rể, làm tốt, làm tốt lắm!" Hà Diễm Mai ngồi ở sau bật cười.

Mặc dù người bị đuổi là bố bà ta, nhưng bà ta lại thấy vô cùng hào hứng, không khỏi khen Giang Thần: "Ông già chết băm đó bảo thủ vô cùng, người khác nói gì thì sẽ tin đó.

Hừ, cái gì mà nhà họ Liễu đứng ra chứ, tôi khinh.

Dám cướp công lao của con rể tôi, đáng đời lắm!"
Đường Sở Sở bày ra vẻ mặt cạn lời, nói với bà ta: "Mẹ, đó chính là ông nội đó, sao mẹ lại có thể nói ông như vậy."
"Ông nội thì đã làm sao, một người bảo thủ cứng nhắc, từ nhỏ đã chỉ cưng chiều Đường Hải, Đường Kiệt, có ngó ngàng gì tới bố con đâu.

Bây giờ bị nhục nhã rồi, thấy ông ta như thế mẹ còn vui mừng không kịp ấy chứ, sao hả?"
Giang Thần khẽ cười, nghiêng người nhìn Đường Sở Sở mà nói: "Sở Sở, em muốn tới xem buổi lễ kế vị không?"
"Hả?"
Đường Sở Sở sửng sốt, hỏi: "Có thể, có thể tới được sao.

Thư mời của nhà họ Đường đã không còn giá trị rồi mà."
Giang Thần cười hì hì, vỗ tay vào vô lăng nói: "Trước đó không phải đã có nói với em rồi sao, xe mà anh lái là xe của một người có chức vụ rất lớn.

Nói thế này cho em dễ hiểu nha, cấp trên của anh có một người bạn thân là tài xế cho vị đó, bây giờ vị đó lại không có ở Giang Trung, anh đặc biệt xin cấp trên dùng mối quan hệ để thông qua được rồi.

Chỉ cần anh lái xe qua đó, quân đoàn Tây Cảnh nhất định sẽ cho qua."
"Thật sao?" Đường Sở Sở có hơi nghi ngờ.

"Còn ngây ra đó làm gì, đi thôi." Hà Diễm Mãi ở phía sau tin tưởng Giang Thần, nhẹ vỗ đầu anh một cái nói.

"Vâng."
Giang Thần nở nụ cười, chợt khởi động xe, còn đặc biệt ấn còi một cái.

Ting!
Vào lúc tất cả mọi người đều đang nhìn Đường Thiên Long chật vật như một con chó chết bị ném ra ngoài, chiếc xe cuối cùng của nhà họ Đường bỗng vang còi tới, sau đó lái qua tới.

Hà Diễm Mai nhìn thấy Giang Thần thật sự lái xe qua, bà ta lại kéo cửa kính xe xuống ngóc đầu nhìn cả đám người giàu có đang ở phía trước của mình.

Cả đám người bọn họ đều trợn tròn mắt.

Nhà họ Đường này lại chơi trò gì nữa đây?
Ở trước mặt nhiều quân nhân như thế mà ấn còi, còn lái xe tới.

Hành động này là muốn lái xe vào trong quân khu ư?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Anh Em Có Cả Thế Giới
2 Chương 2: 2: Lấy Chồng
3 Chương 3: 3: Lật Lọng
4 Chương 4: 4: Chuẩn Bị Một Cái Quan Tài
5 Chương 5: 5: Nợ Máu Trả Bằng Máu
6 Chương 6: 6: Đến Khách Sạn Bàn Chuyện
7 Chương 7: 7: Bàn Chuyện Quá Dễ Dàng
8 Chương 8: 8: Quỳ Xuống Van Xin
9 Chương 9: 9: Tiêu Thần Tự Cao Tự Đại
10 Chương 10: 10: Giám Đốc Điều Hành
11 Chương 11: 11: Phí Chia Tay
12 Chương 12: 12: Tổng Chỉ Huy Của Năm Phía
13 Chương 13: 13: Mưu Kế Của Nhà Họ Tiêu
14 Chương 14: 14: Là Tôi
15 Chương 15: 15: Hắc Long
16 Chương 16: 16: Nợ Quá Nhiều
17 Chương 17: 17: Trục Xuất Gia Tộc
18 Chương 18: 18: Huỷ Bỏ Hợp Tác
19 Chương 19: 19: Quỳ Xuống Cầu Xin Đường Sở Sở Trở Về Nhà
20 Chương 20: 20: Giấy Chuyển Nhượng Cổ Phần
21 Chương 21: 21: Làm Nhục Trước Mặt Mọi Người
22 Chương 22: 22: Ai Dám
23 Chương 23: 23: Tôi Đã Thuê Phòng Bao Kim Cương
24 Chương 24: 24: Đảo Ngược
25 Chương 25: 25: Người May Mắn
26 Chương 26: 26: Y Thuật Thần Kỳ
27 Chương 27: 27: Cuộc Họp Gia Tộc
28 Chương 28: 28: Tôn Nghiêm Của Hắc Long
29 Chương 29: 29: Đưa Thiệp Mời
30 Chương 30: 30: Tranh Công
31 Chương 31: 31: Mua Trung Tâm Thương Mại Nội Thành
32 Chương 32: 32: Hoàn Lại Gấp Trăm Lần
33 Chương 33: 33: Hắc Long Rơi Lệ
34 Chương 34: 34: Chấn Động
35 Chương 35: 35: Đoàn Xe Hùng Hậu
36 Chương 36: 36: Đỉnh Cao Của Cuộc Sống
37 Chương 37: 37: Trèo Cao Té Đau
38 Chương 38: 38: Nhất Định Sẽ Cho Mẹ Nở Mày Nở Mặt
39 Chương 39: 39: Trút Cơn Thịnh Nộ
40 Chương 40: 40: Thái Độ Thay Đổi
41 Chương 41: 41: Làm Cho Nở Mày Nở Mặt
42 Chương 42: 42: Thần Y Giang Trung
43 Chương 43: 43: Ứng Tuyển
44 Chương 44: 44: Theo Dõi
45 Chương 45: 45: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
46 Chương 46: 46: Giúp Tôi Đè Xuống
47 Chương 47: 47: Tiêu Dao Vương Chạy Đến
48 Chương 48: 48: Hắc Long Có Nghĩa Khí Nhất
49 Chương 49: 49: Kiên Cường Một Lần
50 Chương 50: 50: Đề Nghị Của Giang Thần
51 Chương 51: 51: Không Đáng Sợ Như Trong Truyền Thuyết Đâu
52 Chương 52: 52: Ác Mộng Của Tứ Đại Gia Tộc
53 Chương 53: 53: Kiên Quyết Chống Chọi
54 Chương 54: 54: Gặp Rắc Rối
55 Chương 55: 55: Ly Hôn Với Giang Thần
56 Chương 56: 56: Bố Cậu Là Cái Thá Gì
57 Chương 57: 57: Chọc Tôi Thì Được Đừng Có Chọc Giận Vợ Tôi
58 Chương 58: 58: Tiêu Dao Vương Phẫn Nộ
59 Chương 59: 59: Ba Trận Hỏa Hoạn Lúc Mới Nhậm Chức
60 Chương 60: 60: Tiêu Dao Vương Tìm Đến Nhà
61 Chương 61: 61: Trước Kia Tôi Là Tướng Quân
62 Chương 62: 62: Anh Có Đủ Khả Năng Mua Không
63 Chương 63: 63: Để Tôn Thái Vân Quỳ Xuống Đất Nhận Sai
64 Chương 64: 64: Anh Cũng Nhớ Nhung Vợ Của Tôi
65 Chương 65: 65: Người Đàn Ông Đeo Mặt Nạ Quỷ
66 Chương 66: 66: Còn Người Khác Tham Gia
67 Chương 67: 67: Chuyện Mười Năm Trước Không Hề Đơn Giản
68 Chương 68: 68: Quỷ Kiến Sầu Đại Ca Quỷ
69 Chương 69: 69: Nói Ra Sẽ Dọa Chết Ông Đấy
70 Chương 70: 70: Giang Trung Sắp Loạn Rồi
71 Chương 71: 71: Cuộc Đời Là Câu Chuyện Huyền Thoại
72 Chương 72: 72: Người Phụ Nữ Hoàn Hảo
73 Chương 73: 73: Nghe Nói Phía Trên Nổi Giận Rồi
74 Chương 74: 74: Em Gái Thích Thì Tặng Cho Em Gái Luôn
75 Chương 75: 75: Mời Nhảy Cùng
76 Chương 76: 76: Ai Đang Nói Bừa
77 Chương 77: 77: Tất Cả Quỳ Xuống
78 Chương 78: 78: Lâm Y Giảng Hoà
79 Chương 79: 79: Em Thật Sự Không Phản Bội Anh
80 Chương 80: 80: Lan Truyền Tin Tức
81 Chương 81: 81: Cho Tôi Mượn Mười Vạn Lính
82 Chương 82: 82: Chơi Gái
83 Chương 83: 83: Nói Chuyện Không Hợp Liền Ra Tay
84 Chương 84: 84: Lại Bị Cướp Công
85 Chương 85: 85: Sùng Bái Anh Hùng
86 Chương 86: 86: Anh Ta Tên Là Hoắc Tây
87 Chương 87: 87: Sùng Bái Hắc Long Nhất
88 Chương 88: 88: Khóc Vì Sung Sướng
89 Chương 89: 89: Cô Ấy Có Thể
90 Chương 90: 90: Phân Chia Cổ Phần
91 Chương 91: 91: Hiểu Lầm
92 Chương 92: 92: Đường Sở Sở Tủi Thân
93 Chương 93: 93: Hiểu Lầm Ngày Một Lớn
94 Chương 94: 94: Thành Phố Mới Thời Đại Khoa
95 Chương 95: 95: Lão Làng Tài Chính
96 Chương 96: 96: Phong Tỏa Cục Dân Chính
97 Chương 97: 97: Khiêm Tốn Khiêm Tốn Thôi
98 Chương 98: 98: Đổi Địa Điểm
99 Chương 99: 99: Ngay Cả Cổng Cũng Không Vào Được
100 Chương 100: 100: Không Nên Đâm Đầu Vào Xui Xẻo
101 Chương 101: 101: Đến Nhà Nhận Lỗi
102 Chương 102: 102: Ông Sẽ Phải Hối Hận
103 Chương 103: 103: Nhà Họ Đường Phất Lên
104 Chương 104: 104: Tướng Quân Đến
105 Chương 105: 105: Ai Cho Ông Cái Quyền Đó
106 Chương 106: 106: Nhà Họ Đường Rơi Vào Đường Cùng
107 Chương 107: 107: Anh Với Bạch Tố Có Mối Quan Hệ Như Thế Nào
108 Chương 108: 108: Đúng Là Khoác Lác
109 Chương 109: 109: Ai Cũng Đừng Mong Sống Sót
110 Chương 110: 110: Không Biết Rõ Tình Thế
111 Chương 111: 111: Xét Xử
112 Chương 112: 112: Ân Oán Rõ Ràng
113 Chương 113: 113: Lai Lịch Nhà Họ Giang
114 Chương 114: 114: Bệnh Viện Vĩnh Nhạc Xảy Ra Chuyện
115 Chương 115: 115: Thật Sự Có Vấn Đề
116 Chương 116: 116: Tự Biên Tự Diễn
117 Chương 117: 117: Hóa Ra Chỉ Là Quảng Cáo Làm Màu
118 Chương 118: 118: Vu Oan Giá Họa
119 Chương 119: 119: Khó Giãi Bày
120 Chương 120: 120: Thêm Dầu Vào Lửa
121 Chương 121: 121: Thật Không Có Khí Thế
122 Chương 122: 122: Vĩnh Thái
123 Chương 123: 123: Vay Tiền Phạm Pháp
124 Chương 124: 124: Đòi Nợ
125 Chương 125: 125: Kế Hoạch Chưa Từng Có
126 Chương 126: 126: Lại Là Một Chiếc Xe Hơi Sang Trọng Lại Là Một Căn Biệt Thự
127 Chương 127: 127: Mong Chờ Buổi Tối Đến
128 Chương 128: 128: Tiểu Hắc Đang Xem Mắt
129 Chương 129: 129: Cười Suýt Chảy Nước Mắt
130 Chương 130: 130: Phải Trả Cái Giá Thật Đắt
131 Chương 131: 131: Sính Lễ Xa Xỉ
132 Chương 132: 132: Cậu Giang Thần Bí
133 Chương 133: 133: Đường Sở Sở Không Kiềm Chế Được Cảm Xúc
134 Chương 134: 134: Tôi Đã Báo Cảnh Sát
Chapter

Updated 134 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Anh Em Có Cả Thế Giới
2
Chương 2: 2: Lấy Chồng
3
Chương 3: 3: Lật Lọng
4
Chương 4: 4: Chuẩn Bị Một Cái Quan Tài
5
Chương 5: 5: Nợ Máu Trả Bằng Máu
6
Chương 6: 6: Đến Khách Sạn Bàn Chuyện
7
Chương 7: 7: Bàn Chuyện Quá Dễ Dàng
8
Chương 8: 8: Quỳ Xuống Van Xin
9
Chương 9: 9: Tiêu Thần Tự Cao Tự Đại
10
Chương 10: 10: Giám Đốc Điều Hành
11
Chương 11: 11: Phí Chia Tay
12
Chương 12: 12: Tổng Chỉ Huy Của Năm Phía
13
Chương 13: 13: Mưu Kế Của Nhà Họ Tiêu
14
Chương 14: 14: Là Tôi
15
Chương 15: 15: Hắc Long
16
Chương 16: 16: Nợ Quá Nhiều
17
Chương 17: 17: Trục Xuất Gia Tộc
18
Chương 18: 18: Huỷ Bỏ Hợp Tác
19
Chương 19: 19: Quỳ Xuống Cầu Xin Đường Sở Sở Trở Về Nhà
20
Chương 20: 20: Giấy Chuyển Nhượng Cổ Phần
21
Chương 21: 21: Làm Nhục Trước Mặt Mọi Người
22
Chương 22: 22: Ai Dám
23
Chương 23: 23: Tôi Đã Thuê Phòng Bao Kim Cương
24
Chương 24: 24: Đảo Ngược
25
Chương 25: 25: Người May Mắn
26
Chương 26: 26: Y Thuật Thần Kỳ
27
Chương 27: 27: Cuộc Họp Gia Tộc
28
Chương 28: 28: Tôn Nghiêm Của Hắc Long
29
Chương 29: 29: Đưa Thiệp Mời
30
Chương 30: 30: Tranh Công
31
Chương 31: 31: Mua Trung Tâm Thương Mại Nội Thành
32
Chương 32: 32: Hoàn Lại Gấp Trăm Lần
33
Chương 33: 33: Hắc Long Rơi Lệ
34
Chương 34: 34: Chấn Động
35
Chương 35: 35: Đoàn Xe Hùng Hậu
36
Chương 36: 36: Đỉnh Cao Của Cuộc Sống
37
Chương 37: 37: Trèo Cao Té Đau
38
Chương 38: 38: Nhất Định Sẽ Cho Mẹ Nở Mày Nở Mặt
39
Chương 39: 39: Trút Cơn Thịnh Nộ
40
Chương 40: 40: Thái Độ Thay Đổi
41
Chương 41: 41: Làm Cho Nở Mày Nở Mặt
42
Chương 42: 42: Thần Y Giang Trung
43
Chương 43: 43: Ứng Tuyển
44
Chương 44: 44: Theo Dõi
45
Chương 45: 45: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
46
Chương 46: 46: Giúp Tôi Đè Xuống
47
Chương 47: 47: Tiêu Dao Vương Chạy Đến
48
Chương 48: 48: Hắc Long Có Nghĩa Khí Nhất
49
Chương 49: 49: Kiên Cường Một Lần
50
Chương 50: 50: Đề Nghị Của Giang Thần
51
Chương 51: 51: Không Đáng Sợ Như Trong Truyền Thuyết Đâu
52
Chương 52: 52: Ác Mộng Của Tứ Đại Gia Tộc
53
Chương 53: 53: Kiên Quyết Chống Chọi
54
Chương 54: 54: Gặp Rắc Rối
55
Chương 55: 55: Ly Hôn Với Giang Thần
56
Chương 56: 56: Bố Cậu Là Cái Thá Gì
57
Chương 57: 57: Chọc Tôi Thì Được Đừng Có Chọc Giận Vợ Tôi
58
Chương 58: 58: Tiêu Dao Vương Phẫn Nộ
59
Chương 59: 59: Ba Trận Hỏa Hoạn Lúc Mới Nhậm Chức
60
Chương 60: 60: Tiêu Dao Vương Tìm Đến Nhà
61
Chương 61: 61: Trước Kia Tôi Là Tướng Quân
62
Chương 62: 62: Anh Có Đủ Khả Năng Mua Không
63
Chương 63: 63: Để Tôn Thái Vân Quỳ Xuống Đất Nhận Sai
64
Chương 64: 64: Anh Cũng Nhớ Nhung Vợ Của Tôi
65
Chương 65: 65: Người Đàn Ông Đeo Mặt Nạ Quỷ
66
Chương 66: 66: Còn Người Khác Tham Gia
67
Chương 67: 67: Chuyện Mười Năm Trước Không Hề Đơn Giản
68
Chương 68: 68: Quỷ Kiến Sầu Đại Ca Quỷ
69
Chương 69: 69: Nói Ra Sẽ Dọa Chết Ông Đấy
70
Chương 70: 70: Giang Trung Sắp Loạn Rồi
71
Chương 71: 71: Cuộc Đời Là Câu Chuyện Huyền Thoại
72
Chương 72: 72: Người Phụ Nữ Hoàn Hảo
73
Chương 73: 73: Nghe Nói Phía Trên Nổi Giận Rồi
74
Chương 74: 74: Em Gái Thích Thì Tặng Cho Em Gái Luôn
75
Chương 75: 75: Mời Nhảy Cùng
76
Chương 76: 76: Ai Đang Nói Bừa
77
Chương 77: 77: Tất Cả Quỳ Xuống
78
Chương 78: 78: Lâm Y Giảng Hoà
79
Chương 79: 79: Em Thật Sự Không Phản Bội Anh
80
Chương 80: 80: Lan Truyền Tin Tức
81
Chương 81: 81: Cho Tôi Mượn Mười Vạn Lính
82
Chương 82: 82: Chơi Gái
83
Chương 83: 83: Nói Chuyện Không Hợp Liền Ra Tay
84
Chương 84: 84: Lại Bị Cướp Công
85
Chương 85: 85: Sùng Bái Anh Hùng
86
Chương 86: 86: Anh Ta Tên Là Hoắc Tây
87
Chương 87: 87: Sùng Bái Hắc Long Nhất
88
Chương 88: 88: Khóc Vì Sung Sướng
89
Chương 89: 89: Cô Ấy Có Thể
90
Chương 90: 90: Phân Chia Cổ Phần
91
Chương 91: 91: Hiểu Lầm
92
Chương 92: 92: Đường Sở Sở Tủi Thân
93
Chương 93: 93: Hiểu Lầm Ngày Một Lớn
94
Chương 94: 94: Thành Phố Mới Thời Đại Khoa
95
Chương 95: 95: Lão Làng Tài Chính
96
Chương 96: 96: Phong Tỏa Cục Dân Chính
97
Chương 97: 97: Khiêm Tốn Khiêm Tốn Thôi
98
Chương 98: 98: Đổi Địa Điểm
99
Chương 99: 99: Ngay Cả Cổng Cũng Không Vào Được
100
Chương 100: 100: Không Nên Đâm Đầu Vào Xui Xẻo
101
Chương 101: 101: Đến Nhà Nhận Lỗi
102
Chương 102: 102: Ông Sẽ Phải Hối Hận
103
Chương 103: 103: Nhà Họ Đường Phất Lên
104
Chương 104: 104: Tướng Quân Đến
105
Chương 105: 105: Ai Cho Ông Cái Quyền Đó
106
Chương 106: 106: Nhà Họ Đường Rơi Vào Đường Cùng
107
Chương 107: 107: Anh Với Bạch Tố Có Mối Quan Hệ Như Thế Nào
108
Chương 108: 108: Đúng Là Khoác Lác
109
Chương 109: 109: Ai Cũng Đừng Mong Sống Sót
110
Chương 110: 110: Không Biết Rõ Tình Thế
111
Chương 111: 111: Xét Xử
112
Chương 112: 112: Ân Oán Rõ Ràng
113
Chương 113: 113: Lai Lịch Nhà Họ Giang
114
Chương 114: 114: Bệnh Viện Vĩnh Nhạc Xảy Ra Chuyện
115
Chương 115: 115: Thật Sự Có Vấn Đề
116
Chương 116: 116: Tự Biên Tự Diễn
117
Chương 117: 117: Hóa Ra Chỉ Là Quảng Cáo Làm Màu
118
Chương 118: 118: Vu Oan Giá Họa
119
Chương 119: 119: Khó Giãi Bày
120
Chương 120: 120: Thêm Dầu Vào Lửa
121
Chương 121: 121: Thật Không Có Khí Thế
122
Chương 122: 122: Vĩnh Thái
123
Chương 123: 123: Vay Tiền Phạm Pháp
124
Chương 124: 124: Đòi Nợ
125
Chương 125: 125: Kế Hoạch Chưa Từng Có
126
Chương 126: 126: Lại Là Một Chiếc Xe Hơi Sang Trọng Lại Là Một Căn Biệt Thự
127
Chương 127: 127: Mong Chờ Buổi Tối Đến
128
Chương 128: 128: Tiểu Hắc Đang Xem Mắt
129
Chương 129: 129: Cười Suýt Chảy Nước Mắt
130
Chương 130: 130: Phải Trả Cái Giá Thật Đắt
131
Chương 131: 131: Sính Lễ Xa Xỉ
132
Chương 132: 132: Cậu Giang Thần Bí
133
Chương 133: 133: Đường Sở Sở Không Kiềm Chế Được Cảm Xúc
134
Chương 134: 134: Tôi Đã Báo Cảnh Sát