Chương 2: 2: Lấy Chồng

Quảng cáo sau 4 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Đế Vương cư.

Đây là biệt thự sang trọng nhất bên sông, có diện tích hai mười nghìn mét vuông.

Vườn hoa, hồ bơi, sân gôn, cái gì nên có đều có.

Sảnh lớn biệt thự.

Ngồi trên ghế sô pha êm ái, Đường Sở Sở nhìn biệt thự giống như cung điện, cô hơi sững sờ.

Ông nội tìm chồng cho cô, cô biết chỉ cần là người có khí phách một chút đều sẽ không lấy cô, không ở rể nhà họ Đường.

Cô không biết thân phận chồng mình.

Nhưng đại khái cô có thể đoán được đây là một người hư danh, không có lòng cầu tiến, muốn lấy tiền bằng cách vào nhà họ Đường ở rể.

Cô không ngờ rằng ông chồng của mình lại đưa cô đến một nơi đẹp như mơ thế này.

Giang Thần ngồi xổm xuống gỡ khăn che mặt của Đường Sở Sở xuống.

“Đừng…”
Đường Sở Sở hoảng sợ nhanh chóng né tránh, dáng vẻ của cô quá đáng sợ, mặt đầy vết sẹo, cô sợ người đàn ông trước mặt chưa từng gặp nhưng đã là chồng cô sẽ sợ hãi khi nhìn thấy tình hình của cô.1
Nhưng, Giang Thần vẫn tháo che mặt của cô xuống.

Đường Sở Sở rất căng thẳng, trái tim đập thình thịch liên hồi, cô cảm thấy xấu hổ không thôi, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Giang Thần nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.

Trên gương mặt chi chít những vết sẹo khiến người ta giật mình.

Giang Thần sờ lên vết thương, sờ lên từng vết sẹo.

Trái tim anh giống như bị đao cắt, đau đớn từng đợt, tất cả những thứ này, đều là anh tặng cho cô, nếu như không cứu anh, Đường Sở Sở cũng không thành ra thế này.

Khuôn mặt cương nghị của anh lộ rõ vẻ đau khổ, mũi nghẹn đến mức suýt khóc: “Sở Sở, em chịu khổ rồi.”
Đường Sở Sở không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Thần, hai tay vặn vào vạt áo.

Giang Thần dịu dàng nói:“Tin anh, anh sẽ chữa khỏi cho em.”

Đường Sở Sở hoảng sợ không dám nhìn vào Giang Thần.

"Lấy thuốc."
Giang Thần đứng dậy, hét lên.1
Ngay lập tức, cửa biệt thự được bật mở, mấy người đàn ông mặc vest đen cầm theo vài chiếc hộp đi vào.

Mở hộp ra, toàn là những thảo dược vô cùng quý hiếm, mỗi thứ đều là vô giá.

Giang Thần bắt đầu phối thuốc.

Phối thuốc xong, anh đến bên người Đường Sở Sở, ngồi xổm xuống nhìn Đường Sở Sở đang cúi đầu vặn vặn góc áo, cầm lấy đôi tay đầy sẹo của cô, Đường Sở Sở run rẩy không kìm được thu lại tay đầy sẹo, giấu nó sau lưng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Anh, anh làm gì vậy?”
“Sở Sở, đừng sợ, cởi đồ ra.”
Đường Sở Sở bật khóc, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, nhìn Giang Thần đứng ở trước mặt mình, vừa khóc vừa nói: “Phải, tôi xấu, cả người tôi đều là thương tích, bây giờ anh vừa lòng rồi chứ?”
Trong mắt Đường Sở Sở, ông nội tìm chồng có cô chính là muốn biến cô thành trò cười, muốn sỉ nhục cô.1
Những năm này, cô cũng đã quen rồi.

Từ sau khi gặp chuyện không may, cô ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, ngày nào cũng vì gặp ác mộng mà sợ hãi tỉnh giấc.

Cô nhìn Giang Thần, cắn chặt môi không ngừng nức nở, nước mắt từ khóe mắt lăn dài.

Dáng vẻ như vậy khiến Giang Thần nhìn thấy lại càng thêm đau lòng.

Trái tim lạnh lùng vô tình của anh rung động mất rồi.

Anh ôm lấy Đường Sở Sở cả người đầy sẹo, nghiêm túc thề: “Anh sẽ không ghét bỏ em, dù em thế nào đi chăng nữa thì cũng là vợ của anh, bây giờ là như vậy, sau này cũng như thế.”
Đường Sở Sở thoáng ngây người.

Người này không phải là muốn biến cô thành trò đùa sao?
Đầu óc cô hoang mang lo sợ, không cách nào phản ứng lại được.

Giang Thần buông cô ra, cầm thuốc đã được bào chế xong, cẩn trọng bôi lên khắp người cô.

Sau đó, anh lấy bông gạc băng lên người cô, chẳng mấy chốc Sở Đường Đường đã được băng lại như xác ướp.

Giang Thần đỡ Đường Sở Sở ngồi xuống.

“Sở Sở à, anh sẽ không lừa dối em, chỉ cần mười ngày, mười ngày sau anh đảm bảo em sẽ thay đổi rất lớn.”
“Thật, thật sao?”?" Đường Sở Sở kịp phản ứng, có phần không tin.

"Đương nhiên, anh sẽ không lừa em."

Mặc dù bây giờ cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của Giang Thần, nhưng cô có thể nghe thấy giọng nói của anh, rất cuốn hút rất dịu dàng, khiến trái tim cô ấm áp.

Mười ngày trôi qua trong nháy mắt.

Mười ngày này là mười ngày hạnh phúc nhất mà Đường Sở Sở có được trong mười năm qua.

Cô không biết danh tính của ông chồng này, nhưng ông chồng ở rể nhà họ Đường lại chăm sóc cô vô cùng chu đáo, ở bên cô suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ.

Kể chuyện cho cô nghe, chọc cho cô cười, dỗ cô vào giấc ngủ mỗi đêm.

Chỉ cần cô vừa thức dậy thì nhất định phải sẽ có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô.

Mười năm qua, cô không biết cái gì gọi là được săn sóc, càng không biết cảm giác yêu đương là như thế nào.

Bây giờ, cô cảm nhận được tình yêu của mình rồi.

Trước gương trong biệt thự.

Cả người Đường Sở Sở đều quấn băng gạc trắng, ngay cả trên mặt cũng có.

Lúc này, cô không khỏi lo lắng.

Mười ngày nay, ngày nào cháu cũng bôi thuốc, cô cảm nhận được sự bỏng rát trên da.

Còn Giang Thần lại nói với cô rằng, chỉ cần cô kiên trì dùng thuốc, chỉ cần vài ngày nữa thôi cô sẽ khôi phục được nhan sắc.

“Thật, thật có thể sao?” Cô nắm chặt một đôi tay mạnh mẽ kia.

“Có thể.” Giang Thần chậm rãi gỡ băng gạc trên mặt, trên người cô.

Đường Sở Sở cảm nhận được ánh sáng, nhưng cô không dám mở mắt.

“Mở mắt ra nhìn thử đi.”
Lúc này Đường Sở Sở mới mở mắt ra, trên người cô không một mảnh vải che thân.

Trong gương có một cô gái người đầy bột thuốc, tuy có bột thuốc nhưng có thể nhìn thấy làn da trắng trẻo, mịn màng.

Nhìn thấy khuôn mặt gần như hoàn hảo trong gương, Đường Sở Sở kinh ngạc đến há hốc mồm.1

Sau khi ngây ngốc mất vài giây, cô nhanh chóng lau sạch lớp thuốc bột trên mặt rồi đưa tay sờ lên mặt với vẻ mặt khó mà tin được.

“Đây…”
Cô khiếp sợ, như chết lặng, cô không thể tin được người phụ nữ có làn da trắng mịn đứng trong gương này lại là mình.

Mười năm trước, cô bị bỏng, toàn thân bị biến dạng.

Cho dù ý học hiện tại có tiên tiến đến mấy cũng không thể khôi phục được.

Bây giờ, cô khỏi rồi.

Trong mười năm nay cô không dám nhìn vào gương trong, đêm nào đêm nấy cũng đều giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Nhìn khuôn mặt hoàn hảo trong gương, cô mừng rỡ đến phát khóc, nước mắt rơi lã chã.

Cô bổ nhào vào vòng tay của Giang Thần bên cạnh, khóc thành tiếng.

Tủi nhục mười năm qua, vào giờ khắc này đều tan thành mây khói.1
Giang Thần ôm Đường Sở Sở thật chặt, nghiêm túc hứa: “Sau này, anh bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.”
Đường Sở Sở từ phấn khích, vui mừng đến khi kịp phản ứng lại thì phát giác bản thân mình không mặc gì hết không khỏi đỏ mặt xấu hổ.

Cô thoát khỏi vòng tay của Giang Thần, cúi đầu, mặt mày không biết phải làm sao cho phải.

Giang Thần chỉ vào phòng tắm bên cạnh, nói: “Nước nóng đã pha sẵn cho em rồi, quần áo cũng đã mua đầy đủ, nhưng mà anh không biết em là cúp nào nên anh mua đồ lót mỗi cỡ mấy cái, em xem vừa cái nào thì mặc cái đó.”
Đường Sở Sở ngượng ngùng cúi đầu chạy vào phòng tắm.

Giang Thần đi ra sảnh lớn, ngồi xuống sô pha, cầm một điếu thuốc trên bàn châm lửa.

“Chỉ huy Long.”
Một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, tuổi tác tầm khoảng bốn mươi, mặc bộ vest đen, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộp, cúi đầu đưa: “Tài liệu của bốn gia tộc lớn đều ở đây cả, nguyên nhân hậu quả nhà họ Giang bị diệt sạch mười năm trước cũng có trong tài liệu, mời chỉ huy Long xem qua.”
Giang Thần chỉ lên bàn: “Để đấy.”
“Chỉ huy Long, mấy gia tộc nhỏ nhoi còn chẳng là thá gì, chỉ cần anh hạ lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức dẫn người diệt trong phút chốc...”
Giang Thần khẽ phất tay.

Người đàn ông lập tức ngừng nói.

Giang Thần ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu đứng trước mặt mình: “Tôi đã không còn là chỉ huy Long nữa rồi, từ nay về sau, thế giới này không có chỉ huy Long, điều tra bốn gia tộc lớn cũng là lần cuối cùng tôi sử dụng đặc quyền, anh không phải theo tôi nữa, dẫn các anh em về đi, mọi người còn phải canh giữ biên cương.”
Người đàn ông lập tức quỳ xuống đất, nói như đinh chém sắt: “Một ngày là chỉ huy, cả đời làm chỉ huy, bây giờ phía biên cương Nam Hoang đã ổn định, quân địch không dám đến xâm phạm, chỉ huy Long, đừng đuổi chúng tôi đi, để chúng tôi ở lại giúp anh.”1
Giang Thần đứng dậy, đỡ người đàn ông đang quỳ dưới mặt đất, nói: “Tiểu Hắc, đây là chuyện riêng của tôi, phải do tôi giải quyết, sau khi giải quyết chuyện này, tôi muốn bình yên một thời gian, sống những ngày không đao kiếm không máu tanh, tôi muốn ở bên Sở Sở, cho cô ấy tình yêu đẹp nhất thiên hạ.”
“Chỉ huy Long…”
“Lui xuống, dẫn anh em về đi, về Nam Hoang.” Giang Thần quát lên.

Tiểu Hắc lại quỳ xuống đất, cũng lớn tiếng đáp: “Chỉ huy Long, chú ý giữ gìn sức khoẻ, trăm vạn quân Hắc Long chúng tôi đợi anh trở về.”1
“Đi đi.” Giang Thần ngồi xuống, khẽ phất tay.

Tiểu Hắc đứng dậy quay người rời đi.

Chẳng bao lâu, Đường Sở Sở đã tắm rửa xong đi ra.

Cô mặc một chiếc váy dây trắng, để lộ phần cổ và cánh tay trắng ngần.

Trước đây cô không dám mặc loại quần áo này.

Tâm trạng cô rất tốt, ngâm nga một chút giai điệu, chạm vào làn da mịn màng, khóe miệng nhếch lên.

Nhìn thấy Giang Thần ngồi trên sopha hút điếu thuốc, cô lập tức ngừng ngâm nga.

Cô bước tới ngồi xuống, hai má ửng hồng, không biết là do ngại ngùng hay là do vừa tắm xong nữa.

“Cái đó…” Cô mở miệng lại không biết phải nói gì.

Tuy rằng cô ngày đêm ở bên Giang Thần mười ngày qua nhưng đó là dưới tình huống cô bịt mắt, bây giờ đối mặt với Giang Thần, cô có phần rụt rè,mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì cho phải.

Đang nghĩ thì Giang Thần phản ứng, nhìn Đường Sở Sở đã lành sẹo, ánh mắt bất giác sáng lên: “Vợ ơi, bao giờ mình đi nhận giấy kết hôn?”1
“Hả?”
Đường Sở Sở sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu vô cùng.

Giang Thần cười nói: “Anh đã ở rể nhà họ Đường rồi, là chồng của em đó, đây là ông nội em hạ lệnh, lẽ nào em hối hận không muốn lấy anh nữa rồi?”
“Lấy.”
Đến lúc Đường Sở Sở phản ứng lại không nói nhiều lời chỉ một chữ mà thôi.

Trong mười ngày qua, Giang Thần đã chăm sóc cô vô cùng tỉ mỉ, cho cô biết ấm lòng là như thế nào.

Người đàn ông như vậy sao không lấy được cơ chứ.

Cô lén lút liếc nhìn Giang Thần.

Dáng người cao ráo, nét mặt cương nghị, vừa nhìn là hai má cô đã ửng đỏ, tim đập càng lúc càng nhanh.

Một giờ sau
Một nam một nữ nắm tay nhau rời khỏi cục dân chính.1
Đường Sở Sở nhìn tờ giấy chứng nhận màu đỏ trong tay, cô ngẩn ra.

Cứ, cứ vậy là nhận giấy đăng ký kết hôn rồi?
Cô từng tưởng tượng tương lai của mình, tưởng tưởng tương lai của bản thân sẽ có một tình yêu rầm rầm rộ rộ.

Nhưng mà tất cả mọi thứ không giống với tưởng tượng của cô, ông nội cô đã sắp xếp sẵn số phận nửa đời sau cho cô rồi, cô bị Giang Thần đến ở rể nhà họ Đường đưa đi, dẫn đến một nơi tựa như cung điện ở trong mười ngày.

Mười ngày sau, cô đã bình phục vết thương, khôi phục lại ngoại hình, trở thành một cô gái đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.

Tuy rằng không biết thân phận của chồng mình, nhưng trong lòng lại yêu thích không thôi, không khỏi nắm chặt lấy tay Giang Thần..

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Anh Em Có Cả Thế Giới
2 Chương 2: 2: Lấy Chồng
3 Chương 3: 3: Lật Lọng
4 Chương 4: 4: Chuẩn Bị Một Cái Quan Tài
5 Chương 5: 5: Nợ Máu Trả Bằng Máu
6 Chương 6: 6: Đến Khách Sạn Bàn Chuyện
7 Chương 7: 7: Bàn Chuyện Quá Dễ Dàng
8 Chương 8: 8: Quỳ Xuống Van Xin
9 Chương 9: 9: Tiêu Thần Tự Cao Tự Đại
10 Chương 10: 10: Giám Đốc Điều Hành
11 Chương 11: 11: Phí Chia Tay
12 Chương 12: 12: Tổng Chỉ Huy Của Năm Phía
13 Chương 13: 13: Mưu Kế Của Nhà Họ Tiêu
14 Chương 14: 14: Là Tôi
15 Chương 15: 15: Hắc Long
16 Chương 16: 16: Nợ Quá Nhiều
17 Chương 17: 17: Trục Xuất Gia Tộc
18 Chương 18: 18: Huỷ Bỏ Hợp Tác
19 Chương 19: 19: Quỳ Xuống Cầu Xin Đường Sở Sở Trở Về Nhà
20 Chương 20: 20: Giấy Chuyển Nhượng Cổ Phần
21 Chương 21: 21: Làm Nhục Trước Mặt Mọi Người
22 Chương 22: 22: Ai Dám
23 Chương 23: 23: Tôi Đã Thuê Phòng Bao Kim Cương
24 Chương 24: 24: Đảo Ngược
25 Chương 25: 25: Người May Mắn
26 Chương 26: 26: Y Thuật Thần Kỳ
27 Chương 27: 27: Cuộc Họp Gia Tộc
28 Chương 28: 28: Tôn Nghiêm Của Hắc Long
29 Chương 29: 29: Đưa Thiệp Mời
30 Chương 30: 30: Tranh Công
31 Chương 31: 31: Mua Trung Tâm Thương Mại Nội Thành
32 Chương 32: 32: Hoàn Lại Gấp Trăm Lần
33 Chương 33: 33: Hắc Long Rơi Lệ
34 Chương 34: 34: Chấn Động
35 Chương 35: 35: Đoàn Xe Hùng Hậu
36 Chương 36: 36: Đỉnh Cao Của Cuộc Sống
37 Chương 37: 37: Trèo Cao Té Đau
38 Chương 38: 38: Nhất Định Sẽ Cho Mẹ Nở Mày Nở Mặt
39 Chương 39: 39: Trút Cơn Thịnh Nộ
40 Chương 40: 40: Thái Độ Thay Đổi
41 Chương 41: 41: Làm Cho Nở Mày Nở Mặt
42 Chương 42: 42: Thần Y Giang Trung
43 Chương 43: 43: Ứng Tuyển
44 Chương 44: 44: Theo Dõi
45 Chương 45: 45: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
46 Chương 46: 46: Giúp Tôi Đè Xuống
47 Chương 47: 47: Tiêu Dao Vương Chạy Đến
48 Chương 48: 48: Hắc Long Có Nghĩa Khí Nhất
49 Chương 49: 49: Kiên Cường Một Lần
50 Chương 50: 50: Đề Nghị Của Giang Thần
51 Chương 51: 51: Không Đáng Sợ Như Trong Truyền Thuyết Đâu
52 Chương 52: 52: Ác Mộng Của Tứ Đại Gia Tộc
53 Chương 53: 53: Kiên Quyết Chống Chọi
54 Chương 54: 54: Gặp Rắc Rối
55 Chương 55: 55: Ly Hôn Với Giang Thần
56 Chương 56: 56: Bố Cậu Là Cái Thá Gì
57 Chương 57: 57: Chọc Tôi Thì Được Đừng Có Chọc Giận Vợ Tôi
58 Chương 58: 58: Tiêu Dao Vương Phẫn Nộ
59 Chương 59: 59: Ba Trận Hỏa Hoạn Lúc Mới Nhậm Chức
60 Chương 60: 60: Tiêu Dao Vương Tìm Đến Nhà
61 Chương 61: 61: Trước Kia Tôi Là Tướng Quân
62 Chương 62: 62: Anh Có Đủ Khả Năng Mua Không
63 Chương 63: 63: Để Tôn Thái Vân Quỳ Xuống Đất Nhận Sai
64 Chương 64: 64: Anh Cũng Nhớ Nhung Vợ Của Tôi
65 Chương 65: 65: Người Đàn Ông Đeo Mặt Nạ Quỷ
66 Chương 66: 66: Còn Người Khác Tham Gia
67 Chương 67: 67: Chuyện Mười Năm Trước Không Hề Đơn Giản
68 Chương 68: 68: Quỷ Kiến Sầu Đại Ca Quỷ
69 Chương 69: 69: Nói Ra Sẽ Dọa Chết Ông Đấy
70 Chương 70: 70: Giang Trung Sắp Loạn Rồi
71 Chương 71: 71: Cuộc Đời Là Câu Chuyện Huyền Thoại
72 Chương 72: 72: Người Phụ Nữ Hoàn Hảo
73 Chương 73: 73: Nghe Nói Phía Trên Nổi Giận Rồi
74 Chương 74: 74: Em Gái Thích Thì Tặng Cho Em Gái Luôn
75 Chương 75: 75: Mời Nhảy Cùng
76 Chương 76: 76: Ai Đang Nói Bừa
77 Chương 77: 77: Tất Cả Quỳ Xuống
78 Chương 78: 78: Lâm Y Giảng Hoà
79 Chương 79: 79: Em Thật Sự Không Phản Bội Anh
80 Chương 80: 80: Lan Truyền Tin Tức
81 Chương 81: 81: Cho Tôi Mượn Mười Vạn Lính
82 Chương 82: 82: Chơi Gái
83 Chương 83: 83: Nói Chuyện Không Hợp Liền Ra Tay
84 Chương 84: 84: Lại Bị Cướp Công
85 Chương 85: 85: Sùng Bái Anh Hùng
86 Chương 86: 86: Anh Ta Tên Là Hoắc Tây
87 Chương 87: 87: Sùng Bái Hắc Long Nhất
88 Chương 88: 88: Khóc Vì Sung Sướng
89 Chương 89: 89: Cô Ấy Có Thể
90 Chương 90: 90: Phân Chia Cổ Phần
91 Chương 91: 91: Hiểu Lầm
92 Chương 92: 92: Đường Sở Sở Tủi Thân
93 Chương 93: 93: Hiểu Lầm Ngày Một Lớn
94 Chương 94: 94: Thành Phố Mới Thời Đại Khoa
95 Chương 95: 95: Lão Làng Tài Chính
96 Chương 96: 96: Phong Tỏa Cục Dân Chính
97 Chương 97: 97: Khiêm Tốn Khiêm Tốn Thôi
98 Chương 98: 98: Đổi Địa Điểm
99 Chương 99: 99: Ngay Cả Cổng Cũng Không Vào Được
100 Chương 100: 100: Không Nên Đâm Đầu Vào Xui Xẻo
101 Chương 101: 101: Đến Nhà Nhận Lỗi
102 Chương 102: 102: Ông Sẽ Phải Hối Hận
103 Chương 103: 103: Nhà Họ Đường Phất Lên
104 Chương 104: 104: Tướng Quân Đến
105 Chương 105: 105: Ai Cho Ông Cái Quyền Đó
106 Chương 106: 106: Nhà Họ Đường Rơi Vào Đường Cùng
107 Chương 107: 107: Anh Với Bạch Tố Có Mối Quan Hệ Như Thế Nào
108 Chương 108: 108: Đúng Là Khoác Lác
109 Chương 109: 109: Ai Cũng Đừng Mong Sống Sót
110 Chương 110: 110: Không Biết Rõ Tình Thế
111 Chương 111: 111: Xét Xử
112 Chương 112: 112: Ân Oán Rõ Ràng
113 Chương 113: 113: Lai Lịch Nhà Họ Giang
114 Chương 114: 114: Bệnh Viện Vĩnh Nhạc Xảy Ra Chuyện
115 Chương 115: 115: Thật Sự Có Vấn Đề
116 Chương 116: 116: Tự Biên Tự Diễn
117 Chương 117: 117: Hóa Ra Chỉ Là Quảng Cáo Làm Màu
118 Chương 118: 118: Vu Oan Giá Họa
119 Chương 119: 119: Khó Giãi Bày
120 Chương 120: 120: Thêm Dầu Vào Lửa
121 Chương 121: 121: Thật Không Có Khí Thế
122 Chương 122: 122: Vĩnh Thái
123 Chương 123: 123: Vay Tiền Phạm Pháp
124 Chương 124: 124: Đòi Nợ
125 Chương 125: 125: Kế Hoạch Chưa Từng Có
126 Chương 126: 126: Lại Là Một Chiếc Xe Hơi Sang Trọng Lại Là Một Căn Biệt Thự
127 Chương 127: 127: Mong Chờ Buổi Tối Đến
128 Chương 128: 128: Tiểu Hắc Đang Xem Mắt
129 Chương 129: 129: Cười Suýt Chảy Nước Mắt
130 Chương 130: 130: Phải Trả Cái Giá Thật Đắt
131 Chương 131: 131: Sính Lễ Xa Xỉ
132 Chương 132: 132: Cậu Giang Thần Bí
133 Chương 133: 133: Đường Sở Sở Không Kiềm Chế Được Cảm Xúc
134 Chương 134: 134: Tôi Đã Báo Cảnh Sát
Chapter

Updated 134 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Anh Em Có Cả Thế Giới
2
Chương 2: 2: Lấy Chồng
3
Chương 3: 3: Lật Lọng
4
Chương 4: 4: Chuẩn Bị Một Cái Quan Tài
5
Chương 5: 5: Nợ Máu Trả Bằng Máu
6
Chương 6: 6: Đến Khách Sạn Bàn Chuyện
7
Chương 7: 7: Bàn Chuyện Quá Dễ Dàng
8
Chương 8: 8: Quỳ Xuống Van Xin
9
Chương 9: 9: Tiêu Thần Tự Cao Tự Đại
10
Chương 10: 10: Giám Đốc Điều Hành
11
Chương 11: 11: Phí Chia Tay
12
Chương 12: 12: Tổng Chỉ Huy Của Năm Phía
13
Chương 13: 13: Mưu Kế Của Nhà Họ Tiêu
14
Chương 14: 14: Là Tôi
15
Chương 15: 15: Hắc Long
16
Chương 16: 16: Nợ Quá Nhiều
17
Chương 17: 17: Trục Xuất Gia Tộc
18
Chương 18: 18: Huỷ Bỏ Hợp Tác
19
Chương 19: 19: Quỳ Xuống Cầu Xin Đường Sở Sở Trở Về Nhà
20
Chương 20: 20: Giấy Chuyển Nhượng Cổ Phần
21
Chương 21: 21: Làm Nhục Trước Mặt Mọi Người
22
Chương 22: 22: Ai Dám
23
Chương 23: 23: Tôi Đã Thuê Phòng Bao Kim Cương
24
Chương 24: 24: Đảo Ngược
25
Chương 25: 25: Người May Mắn
26
Chương 26: 26: Y Thuật Thần Kỳ
27
Chương 27: 27: Cuộc Họp Gia Tộc
28
Chương 28: 28: Tôn Nghiêm Của Hắc Long
29
Chương 29: 29: Đưa Thiệp Mời
30
Chương 30: 30: Tranh Công
31
Chương 31: 31: Mua Trung Tâm Thương Mại Nội Thành
32
Chương 32: 32: Hoàn Lại Gấp Trăm Lần
33
Chương 33: 33: Hắc Long Rơi Lệ
34
Chương 34: 34: Chấn Động
35
Chương 35: 35: Đoàn Xe Hùng Hậu
36
Chương 36: 36: Đỉnh Cao Của Cuộc Sống
37
Chương 37: 37: Trèo Cao Té Đau
38
Chương 38: 38: Nhất Định Sẽ Cho Mẹ Nở Mày Nở Mặt
39
Chương 39: 39: Trút Cơn Thịnh Nộ
40
Chương 40: 40: Thái Độ Thay Đổi
41
Chương 41: 41: Làm Cho Nở Mày Nở Mặt
42
Chương 42: 42: Thần Y Giang Trung
43
Chương 43: 43: Ứng Tuyển
44
Chương 44: 44: Theo Dõi
45
Chương 45: 45: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
46
Chương 46: 46: Giúp Tôi Đè Xuống
47
Chương 47: 47: Tiêu Dao Vương Chạy Đến
48
Chương 48: 48: Hắc Long Có Nghĩa Khí Nhất
49
Chương 49: 49: Kiên Cường Một Lần
50
Chương 50: 50: Đề Nghị Của Giang Thần
51
Chương 51: 51: Không Đáng Sợ Như Trong Truyền Thuyết Đâu
52
Chương 52: 52: Ác Mộng Của Tứ Đại Gia Tộc
53
Chương 53: 53: Kiên Quyết Chống Chọi
54
Chương 54: 54: Gặp Rắc Rối
55
Chương 55: 55: Ly Hôn Với Giang Thần
56
Chương 56: 56: Bố Cậu Là Cái Thá Gì
57
Chương 57: 57: Chọc Tôi Thì Được Đừng Có Chọc Giận Vợ Tôi
58
Chương 58: 58: Tiêu Dao Vương Phẫn Nộ
59
Chương 59: 59: Ba Trận Hỏa Hoạn Lúc Mới Nhậm Chức
60
Chương 60: 60: Tiêu Dao Vương Tìm Đến Nhà
61
Chương 61: 61: Trước Kia Tôi Là Tướng Quân
62
Chương 62: 62: Anh Có Đủ Khả Năng Mua Không
63
Chương 63: 63: Để Tôn Thái Vân Quỳ Xuống Đất Nhận Sai
64
Chương 64: 64: Anh Cũng Nhớ Nhung Vợ Của Tôi
65
Chương 65: 65: Người Đàn Ông Đeo Mặt Nạ Quỷ
66
Chương 66: 66: Còn Người Khác Tham Gia
67
Chương 67: 67: Chuyện Mười Năm Trước Không Hề Đơn Giản
68
Chương 68: 68: Quỷ Kiến Sầu Đại Ca Quỷ
69
Chương 69: 69: Nói Ra Sẽ Dọa Chết Ông Đấy
70
Chương 70: 70: Giang Trung Sắp Loạn Rồi
71
Chương 71: 71: Cuộc Đời Là Câu Chuyện Huyền Thoại
72
Chương 72: 72: Người Phụ Nữ Hoàn Hảo
73
Chương 73: 73: Nghe Nói Phía Trên Nổi Giận Rồi
74
Chương 74: 74: Em Gái Thích Thì Tặng Cho Em Gái Luôn
75
Chương 75: 75: Mời Nhảy Cùng
76
Chương 76: 76: Ai Đang Nói Bừa
77
Chương 77: 77: Tất Cả Quỳ Xuống
78
Chương 78: 78: Lâm Y Giảng Hoà
79
Chương 79: 79: Em Thật Sự Không Phản Bội Anh
80
Chương 80: 80: Lan Truyền Tin Tức
81
Chương 81: 81: Cho Tôi Mượn Mười Vạn Lính
82
Chương 82: 82: Chơi Gái
83
Chương 83: 83: Nói Chuyện Không Hợp Liền Ra Tay
84
Chương 84: 84: Lại Bị Cướp Công
85
Chương 85: 85: Sùng Bái Anh Hùng
86
Chương 86: 86: Anh Ta Tên Là Hoắc Tây
87
Chương 87: 87: Sùng Bái Hắc Long Nhất
88
Chương 88: 88: Khóc Vì Sung Sướng
89
Chương 89: 89: Cô Ấy Có Thể
90
Chương 90: 90: Phân Chia Cổ Phần
91
Chương 91: 91: Hiểu Lầm
92
Chương 92: 92: Đường Sở Sở Tủi Thân
93
Chương 93: 93: Hiểu Lầm Ngày Một Lớn
94
Chương 94: 94: Thành Phố Mới Thời Đại Khoa
95
Chương 95: 95: Lão Làng Tài Chính
96
Chương 96: 96: Phong Tỏa Cục Dân Chính
97
Chương 97: 97: Khiêm Tốn Khiêm Tốn Thôi
98
Chương 98: 98: Đổi Địa Điểm
99
Chương 99: 99: Ngay Cả Cổng Cũng Không Vào Được
100
Chương 100: 100: Không Nên Đâm Đầu Vào Xui Xẻo
101
Chương 101: 101: Đến Nhà Nhận Lỗi
102
Chương 102: 102: Ông Sẽ Phải Hối Hận
103
Chương 103: 103: Nhà Họ Đường Phất Lên
104
Chương 104: 104: Tướng Quân Đến
105
Chương 105: 105: Ai Cho Ông Cái Quyền Đó
106
Chương 106: 106: Nhà Họ Đường Rơi Vào Đường Cùng
107
Chương 107: 107: Anh Với Bạch Tố Có Mối Quan Hệ Như Thế Nào
108
Chương 108: 108: Đúng Là Khoác Lác
109
Chương 109: 109: Ai Cũng Đừng Mong Sống Sót
110
Chương 110: 110: Không Biết Rõ Tình Thế
111
Chương 111: 111: Xét Xử
112
Chương 112: 112: Ân Oán Rõ Ràng
113
Chương 113: 113: Lai Lịch Nhà Họ Giang
114
Chương 114: 114: Bệnh Viện Vĩnh Nhạc Xảy Ra Chuyện
115
Chương 115: 115: Thật Sự Có Vấn Đề
116
Chương 116: 116: Tự Biên Tự Diễn
117
Chương 117: 117: Hóa Ra Chỉ Là Quảng Cáo Làm Màu
118
Chương 118: 118: Vu Oan Giá Họa
119
Chương 119: 119: Khó Giãi Bày
120
Chương 120: 120: Thêm Dầu Vào Lửa
121
Chương 121: 121: Thật Không Có Khí Thế
122
Chương 122: 122: Vĩnh Thái
123
Chương 123: 123: Vay Tiền Phạm Pháp
124
Chương 124: 124: Đòi Nợ
125
Chương 125: 125: Kế Hoạch Chưa Từng Có
126
Chương 126: 126: Lại Là Một Chiếc Xe Hơi Sang Trọng Lại Là Một Căn Biệt Thự
127
Chương 127: 127: Mong Chờ Buổi Tối Đến
128
Chương 128: 128: Tiểu Hắc Đang Xem Mắt
129
Chương 129: 129: Cười Suýt Chảy Nước Mắt
130
Chương 130: 130: Phải Trả Cái Giá Thật Đắt
131
Chương 131: 131: Sính Lễ Xa Xỉ
132
Chương 132: 132: Cậu Giang Thần Bí
133
Chương 133: 133: Đường Sở Sở Không Kiềm Chế Được Cảm Xúc
134
Chương 134: 134: Tôi Đã Báo Cảnh Sát