Chương 15: Hoàn

Hôm đó sau khi Chu Tư đưa về, anh ấy vẫn đứng dưới nhà tôi mà không rời đi. Sau khi tôi cúp điện thoại liền xỏ đôi lê dép lê cộp cộp chạy xuống lầu, đến khi chạy như bay ra ngoài thì thấy cha tôi đang đứng nói chuyện với Chu Tư. 

Khoảnh khắc đó như long trời lở đất, tôi quay người muốn chạy trốn nhưng cha tôi ngăn lại: “Tạ Lệ, con làm gì mà hấp tấp bộp chộp thế?”

Tôi ấp úng đang định giải thích thì Chu Tư đã trả lời thay tôi: “Em ấy đang tìm cháu.” 

Lúc đầu, vẻ mặt cha tôi đầy khó hiểu, sau đó lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng nhường không gian lại cho chúng tôi: “Được rồi, hai đứa thong thả nói chuyện đi. Giờ cũng khuya rồi bố đi vào ngủ trước.”

Tôi giải thích: “Cha! Chuyện không phải như bố nghĩ đâu!” 

Bố tôi đã quay đầu đi vào trong nhà nghe vậy liền nghiêng người nháy mắt ra hiệu với tôi: “Bố  hiểu rồi, bố hiểu rồi!” 

Tôi nói: “Bố hiểu gì đấy!” 

Gần như ngay khi cha tôi vừa bước chân vào nhà, Chu Tư liền đứng bên cạnh tôi. Anh ấy không nói gì thêm chỉ chậm rãi ôm tôi vào lòng. Lúc này, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì, chỉ biết vùi mình vào lòng anh. 

Một lúc sau, tôi nghe Chu Tư lẩm bẩm: “Bạn gái…”

Vừa nói anh ấy vừa nâng đầu tôi lên, nhìn kỹ gương mặt tôi. 

Tôi đỏ mặt hỏi anh ấy: “Làm gì đấy? Chưa từng thấy à?” 

“Không phải.” Chu Tư dịu dàng hôn lên đôi môi tôi, vẻ mặt dịu dàng: “Chỉ là bây giờ em là bạn gái của anh.” 

Tôi khá mất hứng nói với Chu Tư: “Này, những gì em đang làm bây giờ cũng tính là cưỡi lừa tìm ngựa* nhỉ?” 

(*Gốc “无缝衔接” mình chọn câu nghĩa gần giống: người có đối tượng rồi nhưng vẫn tìm lốp dự phòng, yêu đương không ngừng, thay người yêu như thay áo.)

Chu Tư làm tôi im miệng.

Tôi lại nói: “Chúng ta nên nói mấy lời cảnh báo trước đã, trước đây em từng quen một thằng tồi, còn anh…” 

“Anh chưa.” Chu Tư nói. 

Tôi nheo mắt nhìn anh ấy: “Vậy anh có biết yêu đương kiểu gì không?”

“Thử đi, chỗ nào làm không tốt thì mong em lượng thứ.” 

Tôi kiễng chân mổ một cái lên môi Chu Tư: “Bạn trai, mong anh chỉ bảo nhiều hơn.” 

Chu Tư ôm eo tôi, hôn sâu hơn. 

Mãi sau này tôi mới biết cha mẹ tôi đang trốn bên cửa sổ trên lầu hăng say nhìn.

Cứ như vậy, Chu Tư và tôi đã yêu nhau, đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. 

Phải nói rằng trước đây tôi ghét sự trưởng thành của Chu Tư bao nhiêu, sau khi yêu anh ta tôi lại thích sự trưởng thành này bấy nhiêu. Suy cho cùng, anh ấy lớn hơn tôi nhiều, lại có sự nghiệp thành đạt nên tôi thực sự không phải suy xét quá nhiều chuyện được mất khi ở bên anh ấy.

Tôi thường gặp một vài vấn đề trong công việc và cuộc sống, khi tôi nôn nóng không yên Chu Tư luôn có thể dễ dàng khai sáng cho tôi, khiến tôi sáng tỏ thông suốt. 

Về mặt tình cảm, sự vững vàng của Chu Tư khiến giữa chúng tôi gần như không xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào chứ đừng nói đến một cuộc tranh cãi.

Đương nhiên, trừ điểm này ra thì ở phương diện nào đó của cuộc sống Chu Tư cũng vô cùng hòa hợp tới tôi. Bỏ qua chuyện tình cảm đi, mà riêng khía cạnh này thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy hài lòng thoả dạ.

Vào một ngày nào đó đầu thu, tôi và Chu Tư ra ngoài hẹn hò với nhau. Chúng tôi hẹn sẵn tại một quán cà phê, tôi đến trước Chu Tư vài phút. Nhưng điều tôi không ngờ tới là tôi tình cờ gặp bạn trai cũ Trần Chí Thành trong quán cà phê. Vừa nhìn thấy Trần Trí Thành tôi lập tức hơi cúi đầu, vừa định đi thì Trần Chí Thành đã ngăn tôi lại: “Tạ Lệ, đợi một chút!”

Sau khi chia tay với Trần Chí Thành, tôi đã chặn và xóa mọi thông tin liên lạc của anh ta, ở một thành phố lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp lại nhau sau ba tháng chia tay. 

Trần Chí Thành nói với tôi: “Anh đã muốn nói lời xin lỗi với em từ lâu rồi nhưng anh không liên lạc với em được.”

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh ta nhưng chính tôi cũng có chút chột dạ. 

Một mặt, tôi nghĩ việc bạn thân mình chủ mưu dụ dỗ anh ta là một phép thử bản chất con người có hơi quá đáng. Mặt khác, tôi không thể nào nói nổi phương diện cưỡi lừa tìm ngựa của mình. Tuy nhiên, bản chất con người thường phức tạp vậy đấy, đâu có gì là thiện ác đâu.

Trần Chí Thành nói anh ta chuẩn bị về quê, điều này khiến tôi cảm thấy có chút thổn thức. Ngày trước, khi chúng tôi tốt nghiệp, Trần Chí Thành ở lại thành phố này vì tôi. Mà tôi của lúc ấy cũng mặc sức tưởng tượng về một tương lai đi với anh ta. 

Nhiều người nói sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn, tôi nghĩ hẳn là bản thân mình cũng có thể. Tôi đã không còn cảm giác như lúc đầu với Trần Chí Thành từ lâu rồi và giờ tôi chỉ xem anh ta như một người bình thường mà thôi.

Hai chúng tôi ngồi bên cửa sổ trò chuyện một lúc, đúng lúc này tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng Chu Tư ngoài cửa sổ. Lúc Chu Tư xoay người rời đi, trực giác mách bảo tôi là không hay rồi, nhất định là anh ấy đã hiểu lầm! 

Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo, vừa đi được mấy bước thì lại thấy Chu Tư xuất hiện lần nữa. Thấy tôi thở hổn hển, anh ấy đi đến hỏi: “Em chạy làm gì?”

Tôi giải thích: “Không phải như anh nghĩ đâu… Em và Trần Chí Thành…” 

Chu Tư bất đắc dĩ nhìn tôi, sau đó khoác cái áo khoác trên tay cho tôi, anh ấy nói: “Thoạt nhìn anh giống người thiếu tự tin như vậy à?” 

“Hả?” 

Chu Tư nói: “Anh thấy trời hơi lạnh nên muốn lấy áo khoác trong xe ra cho em mặc.” 

“Vậy, anh có thấy em nói chuyện với Trần Chí Thành không?”

“Anh thấy thì sao?” Chu Tư cưng chiều xoa đầu tôi: “Chẳng lẽ anh lại sợ anh ta cướp em từ anh à?” 

Cái này thì Chu Tư thực sự không cần phải lo lắng.

Sau khi hẹn hò được nửa năm, Chu Tư rất nghiêm túc cầu hôn tôi, tôi chưa muốn kết hôn vì tôi còn quá trẻ. Chu Tư tỏ vẻ anh ấy hiểu, anh ấy nói rằng bản thân đã quá nóng vội. Tôi cũng có thể hiểu Chu Tư, dù sao thì anh ấy cũng già rồi. Nhưng tôi không dám nói điều này trước mặt Chu Tư tại người này kỵ nhất là chuyện tôi nói anh ấy là ông già.

Điều không thể tưởng tượng được là, cái người trước đây luôn điên cuồng cà khịa tôi cuồng yêu và ngăn cản ý tưởng kết hôn của tôi Chu Uyển lại thuyết phục tôi: “Thật tuyệt biết bao khi cậu sớm gả cho anh trai tôi và quản lý đống tài sản của ổng! Thế là, tiền của anh ấy sẽ là tiền của cậu, tiền của cậu vẫn là của cậu, chẳng khác nào cậu sẽ bớt đi mười năm phấn đấu á! Nghĩ một chút thì cậu được lợi lắm đó.”

Nói vậy tôi có chút chút rung động, Chu Uyển rèn sắt khi còn nóng: “Nếu cậu thành con dâu của nhà họ Chu chúng tôi, đến lúc đó cậu sẽ là dâu trưởng, để tôi nói cho cậu nghe có bao nhiêu đãi ngộ tốt nè! Chỉ cần cậu lấy anh hai tôi, ông nội tôi sẽ tặng cậu một căn biệt thự, lúc đó cha mẹ tôi sẽ cho cậu một khoản tiền lớn. Nếu sau khi kết hôn cậu cảm thấy anh trai tôi không tốt ấy, vậy cậu cứ tìm đại một lý do nào đó ly hôn là được, đến lúc ly hôn có thể chưa chắc cậu đã ba mươi tuổi, cậu hoàn toàn có thể tìm mùa xuân thứ hai!”

Lúc đó tôi đã rung động trước cái cớ của Chu Uyển! 

Kết hôn thì kết hôn vậy, ai sợ ai chứ! 

Vì vậy, sau khi hẹn hò với Chu Tư được một năm, tôi đã đi đăng ký kết hôn với anh ấy vào mùa xuân năm thứ hai. Như Chu Uyển đã nói, sau khi kết hôn tôi không chỉ có quyền quản lý tài chính trong nhà mà còn nhận được một phần bất động sản do ông nội Chu tặng và một khoản tiền lớn từ cha mẹ chồng.

Về phần Chu Tư, bây giờ anh ấy là của tôi. 

Những ngày sau khi kết hôn, tôi và Chu Tư luôn ngọt ngào. Chu Tư nói rằng vì tôi vẫn còn trẻ nên chưa có kế hoạch sinh con nhưng tôi biết cha mẹ chồng rất nóng lòng muốn có cháu. Mà không ai trong nhà họ Chu muốn xảy ra xung đột với Chu Tư, ngay cả cha mẹ chồng tôi đều nghe Chu Tư. Chu Tư nói nếu anh ấy không muốn có con thì không ai dám ép buộc anh ấy cả.

Chu Tư cái gì cũng tốt, chỉ có điều là anh ấy có chút thái độ ​​​​với công việc của tôi. Thu nhập ít ỏi nhưng ngày nào tôi cũng mệt như chó, đi sớm về muộn, có khi còn phải tăng ca, rất nhiều khi công việc đã cướp đi thời gian ở bên Chu Si của tôi.

Thực ra, có đôi khi tôi cũng nghĩ, mình còn cần cái công việc vớ vẩn này để làm gì? Tôi có thể ngừng làm việc và trở thành bà chủ giàu có, mỗi ngày có thể ngủ cho đến khi muốn thức dậy, rồi còn uống trà và đi mua sắm. Nhưng giá trị quan của tôi không cho phép tôi làm như vậy, tôi cảm thấy như vậy thì cuộc sống của mình không có tí giá trị nào.

Có được có mất, không có cách nào, tôi chỉ có thể dung túng Chu Tư ở phương diện nào đó hơn chút. Ví dụ, như khi anh ấy vã. Rốt cuộc một tên trai tân độc thân gần ba mươi năm cuối cùng cũng khai trai, vừa ngừng ăn thịt một lúc thôi liền đói đến mức hoảng loạn. 

Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi, dường như Chu Tư đã tra tấn tôi cả đêm.

Mãi đến sáng sớm tôi mới đi ngủ rồi ngủ một lèo đến chạng vạng mới thức dậy. Sau khi dậy tôi xuống lầu tìm Chu Tư theo thói quen, nhưng không ngờ tôi lại nghe thấy giọng nói của Chu Uyển. 

“Anh hai, đây là chỗ không phúc hậu của anh đấy.” Giọng điệu của Chu Uyển nghe ra có chút không vui.

Tôi nhạy cảm nhận ra đây là tin sốt dẻo nên vội vàng tùy tiện ngồi một bên nghe lén. Chỉ nghe Chu Tư khinh thường hừ một tiếng, giọng điệu vẫn thiếu đánh như vậy: “Có ý kiến ​​gì không?” 

Chu Uyển: “Anh có phải là đàn ông không thế!” 

Chu Tư: “Cái chuyện có phải là đàn ông hay không chỉ cần vợ anh biết rõ là được.”

Chu Uyển tức đến mức muốn hộc máu: “Lúc trước em không nên tác hợp cho anh và Chi Chi!” 

Chu Tư ngắt lời Chu Uyển: “Ai cho em gọi Chi Chi? Gọi chị dâu.”

Chu Uyển: “Anh có nhớ một năm trước anh đã sai em đi dụ dỗ bạn trai Chi Chi không?” 

Chu Tư: “Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không không được nói bậy.” 

Tôi cảm thấy có chút ngổn ngang, tình huống này là sao đấy? 

Sau đó, tôi lại nghe Chu Uyển nói: “Được rồi! Anh không thừa nhận đúng không! Trước đây em đã hy sinh bản thân thế nào để thành toàn cho anh và Chi Chi, để xem em sẽ chia rẽ hai người thế nào! Xem xem anh đoạn tuyệt hay là em tàn nhẫn!”

Chu Tư khẽ thở dài, giọng điệu bất lực: “Tiền của anh đều ở chỗ chị dâu, em muốn mua túi hay xe thì cứ tới đến chỗ em ấy.”

Cùng ngày hôm đó, đến lượt tôi cưỡi lên người Chu Tư, tôi chất vấn hỏi: “Chồng yêu, tốt nhất là anh nên trung thực nói ra*!”

Vẻ mặt Chu Tư cưng chiều nhìn tôi: “Đã lên kế hoạch từ lâu rồi, anh đã đợi em mười năm.”

Chẳng qua là rất lâu sau này Chu Tư mới nói với tôi, thật ra chính anh ấy cũng không ngờ được ngày đó tôi lại đi tìm anh ấy, điều này làm cho anh ấy vừa mừng vừa sợ. Ai nói không phải chứ, sau này dù tôi có nghĩ trăm lần cũng không thể giải thích được chuyện tại sao lúc ấy tôi lại đi tìm Chu Tư?

Tuy rằng tất cả mọi chuyện nhìn như đã lên kế hoạch từ rất lâu, nhưng lại giống như ông trời cố ý sắp đặt.

[Hoàn chính văn]