Những ngày cuối ở thành phố H, Trịnh Bảo Châu ngoài dùng để xem nhà, còn cùng Khúc Trực ngồi du thuyền ra biển một chuyến.
Thành phố H có một hòn đảo tư nhân nhỏ, ngày thường không mở với du khách, chỉ có những người được chủ nhân mời mới có thể lên đảo. Trùng hợp là, chủ hòn đảo này chính là ông chủ công ty bất động sản mà Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực mua nhà.
Cuối tháng bọn họ vừa lúc muốn tổ chức một vũ hội trên đảo, thuận đường mời cả Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực tới chơi.
Du thuyền ra đảo là của chủ đảo phái tới, ngoài Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực, trên đó còn có một số khách được mời khác. Những người này phần lớn không phú thì quý, đều đã trải sự đời, cho nên khi biết vợ chồng Trịnh Bảo Châu cũng ở trên du thuyền, cũng không kích động như người thường, dù có tìm họ chụp ảnh chung, cũng giữ lễ phép xã giao cơ bản.
Trịnh Bảo Châu ở chỗ này ngược lại thoải mái, kính râm và mũ rơm cũng lười mang, thoải mái hào phóng hưởng thụ ánh mặt trời trên biển.
“Hôm nay thời tiết đẹp thật.” Bọn họ tới thành phố H gần một tháng, cũng từng gặp ngày mưa dầm, không phải mỗi ngày đều thích hợp ra ngoài chơi. Mấy hôm nay thời tiết đều rất đẹp, người được phơi nắng tâm tình cũng sáng lên theo.
“Em bôi kem chống nắng chưa?” Khúc Trực và Trịnh Bảo Châu song song ngồi trên boong tàu, không quên quan tâm chuyện chống nắng của Trịnh Bảo Châu, “Tối hôm qua còn khóc chít chít kêu mình đen hai tông, hôm nay thấy mặt trời còn không phải vẫn chạy ra phơi?”
“…… Hết cách, ánh mặt trời đẹp quá, hơn nữa đã ngồi du thuyền ra biển, đương nhiên muốn ra hưởng thụ gió biển và ánh mặt trời, không thể cứ ru rú trong phòng chứ?” Trịnh Bảo Châu nói năng hùng hồn lý lẽ.
Khúc Trực cười một tiếng, nhìn cô nói: “Anh thì không sao, chỉ cần buổi tối em về phòng đừng kêu ca mình đen đi là được.”
“……” Anh hai lần nói đen, Trịnh Bảo Châu nhịn không được hỏi anh, “Em thật sự đen thế à?”
Rõ ràng mỗi ngày ra ngoài cô đều chống nắng cẩn thận!
Khúc Trực bị sặc nước trái cây trong miệng, cực kỳ ham sống mà nói: “Trước giờ anh đâu có nói em đen, đều tự em nói đó chứ.”
“Vậy anh vừa mới……”
“Anh vừa mới nói, toàn là thuật lại lời em nói thôi.” Khúc Trực nghĩ lần sau Trịnh Bảo Châu kêu ca mình phơi nắng đen da, anh ắt phải dùng di động quay lại cho cô, tránh để nhỡ cái, nồi lại úp lên đầu anh.
Trịnh Bảo Châu lại không nói đạo lý: “Em mặc kệ, em nói thì được, nhưng anh thì không!”
“…… Vừa nãy anh cũng không nói em đen mà?”
Trịnh Bảo Châu trợn mắt: “Anh lại nói lần nữa kìa!”
“……” Có phải cô cho rằng cô đen không phải do phơi nắng, mà là do bị anh nói? “Anh thật sự cảm thấy em trắng, cực trắng, trắng gì mà sáng thế. Anh nói nhiều trắng như thế, có thể bù những lời khi nãy không?”
Trịnh Bảo Châu gật đầu như thật: “Có thể, em có cảm giác mình trắng lên thật.”
“……” Khúc Trực cười nhẹ một tiếng, giơ tay xoa xoa tóc cô, “Ấu trĩ.”
Hai người ăn bữa trưa trên du thuyền, đến chiều du thuyền cập đảo. Đảo nhỏ ngày thường không có mấy người, hôm nay vì có vũ hội, thật ra lại náo nhiệt khác thường.
Sau khi du thuyền cập bờ, liền có lái xe riêng tới đón họ. Vì để tiện cho mọi người cảm nhận phong cảnh trên đảo, chủ đảo còn đặc biệt chuẩn bị xe ngắm cảnh xinh xẻo cho họ, muốn thưởng thức phong cảnh có thể ngồi xe ngắm cảnh, nếu muốn về trước nghỉ ngơi, có xe khác đón đưa.
Trịnh Bảo Châu nhìn thấy thảm thực vật nhiệt đới trên đảo, tinh lực dồi dào hẳn lên, lôi kéo Khúc Trực lên ngồi xe ngắm cảnh được đặt riêng.
Thực vật trên đảo phong phú, còn có loài chim Trịnh Bảo Châu trước kia chưa thấy bao giờ, nghiễm nhiên là một vườn động thực vật rộng lớn.
“Đã nhìn ra, ông chủ Vương bán nhà ở thành phố H, kiếm được không ít tiền ha.”
Khúc Trực nghe mà buồn cười.
Hai người đi dạo một vòng đảo, khi trở lại biệt thự trên đảo trời đã bắt đầu đen. Đêm nay bọn họ sẽ qua đêm trên đảo, đảo chủ chuẩn bị phòng cho từng vị khách, Trịnh Bảo Châu cùng Khúc Trực trở về phòng đổi quần áo tham dự vũ hội xong, bèn nắm tay xuống lầu một.
Toàn bộ phòng khách lầu một cùng bãi cỏ bên ngoài đều dùng làm nơi tổ chức vũ hội đêm nay, trang trí cực kỳ xinh đẹp. Trên bãi cỏ có BBQ, cũng có buffet cơm Tây, đồ ăn đồ uống không ít. Trịnh Bảo Châu buổi tối ăn không ít, còn uống hai ly champagne. Khúc Trực vẫn luôn đi theo cạnh cô, cũng không cản cô uống rượu, chỉ dặn cô uống ít một chút.
Trịnh Bảo Châu vẫn cho rằng tửu lượng của mình cực tốt, chỉ dễ uống say quậy phá trước mặt Khúc Trực thôi. Nhưng chuyện này đâu thể trách cô, chẳng lẽ không phải trách Khúc Trực sao?
Thế nhưng cuối cùng bị quản chế uống rượu lại là cô, cuộc đời thật không công bằng.:)
“Phốc, khụ khụ.” Trịnh Bảo Châu đang ăn hải sản, bỗng cảm giác dạ dày có chút khó chịu, che miệng rồi chạy về phía nhà vệ sinh. Khúc Trực vội vàng đuổi theo cô, đứng trước bồn rửa giúp cô vỗ nhẹ sau lưng: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
“Em cũng không biết, bỗng thấy hơi buồn nôn.” Trịnh Bảo Châu nói, lại hướng vào bồn rửa nôn khan hai tiếng.
Bà Vương nghe nói Trịnh Bảo Châu không thoải mái, vội vã tới xem, Trịnh Bảo Châu dùng nước sạch súc miệng, đôi mắt cũng hơi đỏ lên vì vừa rồi nôn khan. Bà Vương thấy cô như vậy, quan tâm hỏi: “Cô Trịnh, cô thấy thế nào rồi?”
Trịnh Bảo Châu vnj Khúc Trực, mỉm cười với bà Vương: “Không việc gì, có lẽ mấy bữa nay ăn linh tinh quá, đau bụng.”
Sớm biết thế cô nên nghe lời Khúc Trực, ăn linh tinh ít thôi.
Bà Vương quan sát cô và Khúc Trực từ đầu xuống chân, đưa ra một giả thiết khác: “Chắc cô không có thai chứ?”
Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực đều sửng sốt.
Tuy bọn họ bình thường mỗi lần thể dục đều có bảo hộ, nhưng hình như nó cũng không tránh thai trăm phần trăm ……
Sẽ không mang thai thật chớ??
Sắc mặt Khúc Trực còn căng hơn lúc nãy mấy phần, nếu Trịnh Bảo Châu có thai thật, bọn họ chắc chắn phải lập tức kết thúc tuần trăng mật quay lại thành phố A…… Từ từ, có thai có được đi máy bay không nhỉ?
“Thế này đi, tôi kêu bác sĩ trên đảo kiểm tra cho cô trước nhé.” Bà Vương kêu quản gia đi thông báo với bác sĩ, Trịnh Bảo Châu cũng không tiếp tục ở lại dưới lầu, bị Khúc Trực cẩn thận đỡ về phòng.
Trước khi bác sĩ tới, cô hầu của biệt thự đi lên đưa cho Trịnh Bảo Châu một hộp que thử, Trịnh Bảo Châu không thể không cảm thán đồ chuẩn bị trên đảo đúng là đầy đủ hết.
“Em…… Đi thử xem?” Trịnh Bảo Châu chần chờ nói với Khúc Trực.
Sắc mặt Khúc Trực vẫn hơi căng thẳng, anh gật đầu, bảo Trịnh Bảo Châu: “Nhưng que thử cũng không chuẩn trăm phần trăm, vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra một lần mới bảo đảm.”
“Ừm, chính là trước…… chuẩn bị tâm lý.” Trịnh Bảo Châu nói, cầm que thử vàoi phòng vệ sinh.
Cô lần đầu dùng thứ này, cũng may bản hướng dẫn sử dụng viết rất tỉ mỉ, viết rõ phương pháp sử dụng và kết quả thử nghiệm. Trịnh Bảo Châu dựa theo bản hướng dẫn làm xong, nóng lòng chờ kết quả.
Khúc Trực ở bên ngoài chờ còn sốt ruột hơn cô, Trịnh Bảo Châu nếu vẫn không ra, anh còn chuẩn bị đi vào tìm cô.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Trịnh Bảo Châu dẫm dép lê từ bên trong đi ra.
Khúc Trực thấy cô ra, vội đi tới: “Thế nào?”
Trịnh Bảo Châu không thể nói là vui hay là tiếc, nói: “Không có thai, chắc là em ăn hỏng bụng……”
“…… Ừ.” Kết quả này mới là bình thường nhất. Khúc Trực cũng nhẹ thở ra, còn chưa nói lời nào, Trịnh Bảo Châu đã mở miệng: “Em thấy nhé, anh thở phào một cái! Có phải anh không hy vọng em có thai!”
Khúc Trực: “……”
Quả thực khó phòng bị mà.
“Anh là không hy vọng em có thai vào lúc này.” Anh kéo Trịnh Bảo Châu vào ngực, hôn lên trán cô một cái, “Hiện tại rõ ràng không phải thời điểm tốt, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện.”
“…… Hừ, đàn ông, anh toàn nói điêu thôi.”
Hai người đang nói, đội chữa bệnh mà bà Vương tìm cũng tới, khi Trịnh Bảo Châu thấy hàng bác sĩ hộ lý nối đuôi nhau vào, cũng phát hoảng với bộ sậu này…… Này, khách khứa bên ngoài sẽ không cho cô bị bệnh nặng chứ? Ngày mai từ khóa “Trịnh Bảo Châu mắc bệnh nan y” sẽ không lên hot search chứ??
Điều kiện chữa bệnh trên đảo hữu hạn, bác sĩ cũng chỉ có thể giúp Trịnh Bảo Châu kiểm tra đơn giản, nhưng cũng may…… Những phương pháp đó cũng đủ chẩn ra Trịnh Bảo Châu bị viêm dạ dày cấp tính.:)
“Truyền dịch xong uống tiếp thuốc hai ngày, là không có vấn đề gì.” Hộ lý giúp Trịnh Bảo Châu treo túi truyền dịch lên, dặn cô và Khúc Trực, “Mấy ngày nay nhớ phải ăn thanh đạm một chút, không được ăn đồ sống, lạnh, cay, hải sản trái cây cũng đừng ăn.”
Trịnh Bảo Châu: “……”
Bỗng nhiên mất hết ý nghĩa ở lại thành phố H.
“Vâng, phiền cô.” Khúc Trực nói một tiếng với hộ lý, rồi tiễn cô ấy ra ngoài. Anh đổ ly nước ấm cho Trịnh Bảo Châu, ngồi xuống bên cạnh cô: “Hiện tại thấy thế nào? Còn đau không?”
Trịnh Bảo Châu lắc đầu: “Truyền dịch cái thấy đỡ hơn nhiều, chỉ thấy mất đi ý nghĩa cuộc đời thôi……”
Khúc Trực thấy cô truyền dịch rồi còn nhớ cái ăn, bất đắc dĩ cong môi: “Đã như này rồi còn muốn ăn, độ này em ăn thùng uống vại mới thành ra thế này đó.”
Trịnh Bảo Châu phồng má, không phục liếc anh: “Rõ ràng chúng ta ăn giống y xì nhau, sao anh lại không bị gì?”
Khúc Trực nói: “Anh không ăn mất điều độ như em, nhắc em hai câu em còn trừng anh, chuẩn rồi, hệt như bây giờ đây này.”
Trịnh Bảo Châu: “……”
Cô bĩu môi, dựa vào gối đầu nói: “Thôi, coi như là thanh lọc dạ dày trước khi về thành phố A, nói không chừng còn gầy được hai cân.”
“Em nghĩ thoáng thật đấy.” Khúc Trực cười một tiếng, giúp cô đắp chăn lên, “Về sau đừng giống trẻ con nữa, đụng đồ ăn ngon là ăn liên tục, cuối cùng còn không phải mình chịu tội?”
Trịnh Bảo Châu héo hắt uống miếng nước, rồi trả cốc cho Khúc Trực: “Anh nói xem, nếu hôm nay em có thai thật thì làm sao?”
“Còn làm sao được nữa?” Khúc Trực để cốc lên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh cô lần nữa, “Đương nhiên là về ngay thành phố A làm kiểm tra, sau đó ngồi yên trong nhà, mang thai giai đoạn đầu thai nhi vẫn chưa ổn định, cần đặc biệt cẩn thận.”
“Oa.” Trịnh Bảo Châu cười nhìn anh, “Không có lẽ lúc nãy, tiến sĩ Khúc đã nghĩ cả tên con chúng ta đó chứ?”
“……” Cái đó thì không. Anh khe khẽ thở dài, nắm tay Trịnh Bảo Châu: “Trong đầu anh toàn là em, nào còn có rảnh nghĩ thứ khác?”
“…… Anh phạm quy nha, ỷ vào em đang truyền dịch, không thể làm gì anh?”
Khúc Trực thoáng cong môi, nhướng lông mày: “Đúng vậy, bây giờ em nói chuyện cũng còn lao lực, cứ nằm yên thì hơn.”
Trịnh Bảo Châu vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình: “Anh lại đây nằm với em.”
Khúc Trực cười một tiếng, lòng bàn tay nhẹ vuốt v.e trên mu bàn tay cô: “Ngoan, đừng nghịch nữa, nghỉ đi. Anh ở đây canh em, đợi lát nữa hộ lý còn phải vào thay túi truyền dịch.”
“Vâng.” Trịnh Bảo Châu bị viêm dạ dày tra tấn một hồi, cũng hơi mệt thật, “Em ngủ trước đây.”
“Ừ.” Khúc Trực gật đầu, nhìn cô từ từ nhắm mắt lại.
Hôm sau trên đảo vốn còn có hoạt động, nhưng Trịnh Bảo Châu dạ dày không ổn, cũng không thể ăn gì cả, dứt khoát không xuống. Khi về Khúc Trực không cho cô hóng gió biển, ở lì trong du thuyền, chỉ có thể chơi trò chơi cho hết thời gian.
Chăm ba ngày, Trịnh Bảo Châu rốt cuộc đỡ hơn một tí, lại bắt đầu ngo ngoe định bụng ăn một bữa tiệc lớn trước khi đi.
Nhưng Khúc Trực thiết diện vô tư bác bỏ đề nghị của cô, mặc cho cô làm nũng bán manh thế nào cũng không được.
Tuy rằng không ăn được bữa tiệc lớn, nhưng trước khi rời khỏi thành phố H, hai người mua rất nhiều đặc sản, ăn uống dùng có cả, toàn bộ gửi bưu điện về thành phố A.
Trịnh Bảo Châu còn mua quà cho tất cả đồng bọn ở phòng làm việc, trực tiếp gửi đến phòng làm việc, mỗi một phần quà đều viết tên. Ngoài đó ra, cô còn chuẩn bị quà cho nhân viên nhà ăn và khách sạn, Khúc Trực nhìn cũng không thể không khen một câu bà chủ tuyệt nhất quả đất.
Hưởng tuần trăng mật xong, Trịnh Bảo Châu trở về vừa kịp thời gian tuyên truyền cho phim điện ảnh 《 Nghe tiếng khỏi lửa nhân gian 》.
Phim đã hoàn tất khâu chế tác hậu kỳ, dự tính ta mắt ngày 1 tháng 5, sau khi nhà sản xuất công bố poster đã được rất nhiều sự chú ý. Trịnh Bảo Châu làm diễn viên chính duy nhất trong phim, roadshow nào của nhà sản xuất cô cũng đi, vai phụ có tiếng như Trương Văn Thăng, cũng chỉ xuất hiện ở một số roadshow đặc biệt. Bởi vì đội hình diễn viên xa hoa, Trịnh Bảo Châu đương nhiên lại bị anti-fan xỉa xói một trận, nói một diễn viên mới ra mắt không bao lâu như cô, đã khiến nhiều tai to mặt lớn làm vai phụ cho mình, hậu trường đúng là cứng.
Ngay sau đó Trương Văn Thăng đã đăng một bài Weibo, khen Trịnh Bảo Châu diễn xuất tốt lại chuyên nghiệp, tương lai đầy triển vọng.
Lại là một ngày fans nhìn cũng phải đau hộ antifans.
“May mắn trước khi em đi gầy được hai cân nhờ viêm dạ dày, bằng không có lẽ giờ em đã bị anti-fan hắc đến chết.” Trịnh Bảo Châu khoa trương kể với Khúc Trực, cứ như là sống sót sau tai nạn, “Em chỉ đen có chút đỉnh, bọn họ đã có thể nói nhiều như vậy, em không thể hiểu nổi, em đen được bằng anti-fan chắc?”
Khúc Trực: “……”
“Em hiện giờ vốn không có đen, hơn nữa chỉ coi trắng mới là đẹp, vốn là thẩm mỹ không lành mạnh.” Khúc Trực mở lời, “Hai hôm nay chạy tuyên truyền ờ ngoài, không mệt sao? Còn để ý những người đó làm gì? Có thời gian đó không bằng quan tâm chồng em hơn đi.”
Trịnh Bảo Châu bị anh nói đến bật cười, đi tới ôm lấy eo anh đánh giá mấy lượt: “Ơ? Vậy để em tử tế quan tâm chồng em cái nào. Ừm…… Mấy ngày không gặp, hình như lại đẹp trai hơn thì phải.”
Khúc Trực giữ gáy cô hôn cô một lúc, rồi khẽ buông cô ra, th.ở dốc hỏi cô: “Vậy không biết cô Trịnh Bảo Châu tính quan tâm chồng mình thế nào đây?”
Trịnh Bảo Châu đỏ mặt, ngửa đầu nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt: “Anh hy vọng em quan tâm như thế nào? Giống như vừa nãy có được không?”
“Còn chưa đủ.” Khúc Trực nói, lại lần nữa hôn lên môi Trịnh Bảo Châu.
Tháng 5, 《 Nghe tiếng khói lửa nhân gian》 đúng hạn ra rạp, ngày chiếu đầu tiên phòng vé đã đột phá ba trăm triệu tệ. Đề tài này có thể đạt kết quả phòng vé như vậy có thể nói là thành tích không tồi, khi đoàn phim liên tục chiếm poster phòng vé, anti-fan chua loét kêu rằng đó toàn là công của các vai phụ nổi tiếng, bọn họ vốn đã có lực kêu gọi phòng vé rồi.
Đợt này là Trịnh Bảo Châu nằm thắng.
Theo lượng người xem ngày một nhiều, tiếng tăm của phim cũng liên tục tăng lên. Đề tài của phimtuy rằng tương đối hiện thực, nhưng cốt truyện sắp xếp rất khá, hình ảnh cũng cực kỳ tinh mỹ, so với phim thương mại cũng không kém cạnh chút nào.
Càng khiến người xem bàn tán say sưa, là các kỹ thuật diễn xuất tinh vi của diễn viên. Phàm là người có mắt, đều nhìn thấy được Trịnh Bảo Châu ở trong đó cống hiến diễn xuất level sách giáo khoa, mặc cho đối diễn với cô đều là diễn viên nổi tiếng, trong đó không thiếu ảnh đế ảnh hậu, nhưng cô hoàn toàn có thể tiếp diễn với họ.
Cô khắc họa diễn viên múa bị sâu sắc đến mức khi xem bạn thậm chí sẽ hoài nghi, cô thật sự không nhìn thấy.
“Truyện cười hôm nay, Trịnh Bảo Châu vì diễn người mù, thật sự mất thị lực. [ Buồn cười ]”
“Là người ai cũng hiểu, mù không phải nhân vật trong phim, mà là anti-fan của Bảo Châu [ đầu chó ]”
“Kỳ thật có một cách có thể trị chứng điên của anti-fan, chuyển fan ngay và luôn đi[ Đầu chó ]”
“Lúc xem khóc rất nhiều lần [ Rơi lệ ] Bảo Châu thể hiện sự yếu đuối rồi lại kiên cường của nhân vật cực tốt [ Rơi lệ ] anti-fan không có tim à[ Rơi lệ ]”
“Tôi, mãi yêu! Trịnh Bảo Châu!!”
Updated 94 Episodes