Chương 76: Phiên ngoại 1

Sau khi Trịnh Bảo Châu đăng weibo công khai quan hệ của cô và Tô Minh Mỹ thì không cập nhật nữa, nhưng trên Weibo vẫn lan truyền truyền thuyết về cô.

Thứ nhất là về bài tập làm văn tiểu học mà cô đăng, mọi người từ bất ngờ ngã ngửa, biến thành trend.

“…… các cửa hàng sẽ phải treo những áp phích lớn của em ở nơi bắt mắt nhất, ai nhìn cũng sẽ thốt lên, oa, là Trịnh Bảo Châu, cô ấy thật xinh đẹp!”

—— bởi trong bài văn cô viết có một câu như vậy, lại vừa lúc châu báu Trăn Ức bắt đầu bố trí rộng rãi poster quảng cáo, các fan cầm di động đến check-in đủ kiểu trước poster của Trịnh Bảo Châu, sau đó rất chi là nghi thức hô một câu “Oa, là Trịnh Bảo Châu, cô ấy thật xinh đẹp!”.

Người đăng video check-in trên super topic của Trịnh Bảo Châu càng ngày càng nhiều, còn có fans làm riêng một bộ sưu tập, Trịnh Bảo Châu xem xong sau, hận không thể lập tức trời khỏi trái đất.:)

Lúc cô viết văn không nghĩ nó sẽ xấu hổ như vậy luôn!!

Thứ hai chính là nhà hàng, khách sạn thậm chí tiệm trà sữa của cô mỗi ngày đều có fans đến tiêu phí, một đại V mỹ thực, rốt cuộc hết nhịn nổi lên Weibo giận dỗi: “Tôi xin fans của Trịnh Bảo Châu đấy, cho người thường bọn tôi một đường sống đi! Mấy nhà hàng này vốn đã khó đặt, hiện tại còn hàng ngày không xếp nổi một số! Các bạn có hiểu nỗi đau của tôi không!! Nhà hàng vừa lên kệ thực đơn giới hạn mùa hè đó, lẽ nào tôi không xếp được số cả mùa hè trời!!!”

Tài khoản đại V vừa rống như vậy, tức khắc có rất nhiều người tới hưởng ứng, có thật sự vì không ăn được mà hùng hùng hổ hổ, cũng có anti-fan nhân cơ hội tới quấy nước đục.

Fans thấy, đương nhiên cũng thấy oan, họ cũng phải xếp hàng, phải đợi số! Sao lại thành lỗi của họ??

“Không phải chứ, chủ nhà là thấy fans Trịnh Bảo Châu không cần ăn cơm à”

“Ha ha ha ha cười chết tôi, tôi hiểu cậu không ăn được nên cáu, dù gì tôi cũng không đến lượt. Nhưng không thể vì tôi là fan của Trịnh Bảo Châu thì không cho tôi đến ăn chớ?”

“Ai chủ nhà bình tĩnh chút đi, chờ qua đợt hot này, chúng ta lại đi. Không có mùa hạ limited, còn có mùa thu limited cơ mà [ 😥]”

“@ Trịnh Bảo Châu, nghe được tiếng người dùng không ạ, xin chị mở thêm mấy cửa hàng đi!!”

“Dựa vào cái gì mà fans Bảo Châu không được đi ăn? Mọi người đều là người tiêu dùng bình thường, fans bọn tôi cũng đâu có đặc quyền, đều tự lấy số xếp hàng, dựa vào cái gì còn bị anh mắng?”

“Đi ăn, đi ăn!”

“Đúng là người đông hơn trước nhiều, nhưng không nhất định là fan Bảo Châu cả? Cũng có nhiều dân mạng thích đi góp vui thôi. [ Móc mũi ]”

“Sao ông không mắng những mấy đứa võng hồng livestream trong tiệm ấy, cứ đè fans ra bắt nạt [ 🙂 ]”

“Cảm ơn, người ở nơi khác, chưa đến đó lần nào, sợ bạn mắng quá cơ ~[ Đáng yêu ]”

Trịnh Bảo Châu lo lắng hai bên xé nhau, cuối cùng lên đăng một bài Weibo.

Trịnh Bảo Châu V: Thời gian này tương đối bận, mọi người tag tôi đã thấy rồi! Nhà hàng mới đang được trù bị, địa điểm vẫn ở thành phố A, các bạn ở nơi khác tới thành phố A du lịch có thể đến thử. Cũng cần nhắc nhở mọi người, nhà hàng của khách sạn chỉ tiếp đoàn du lịch và khách lưu trú vào mùa cao điểm, mọi người đừng đến mất công [ Che mặt ] Hiện tại chúng tôi đã tối ưu hoá hệ thống đánh số, sẽ không bị hết số nữa! Tất cả khách hàng có thiện hẹn trực tiếp hoặc gọi điện thoại, bên chúng tôi sẽ dựa theo trình tự thời gian xếp số cho các bạn, ngày đầu tiên không xếp được có thể đẩy sang hôm sau ( nếu cùng ngày có việc có thể liên hệ trước với nhân viên cửa hàng), cho nên sẽ không có tình huống xếp mãi không đến lượt! Ngoài ra chúng tôi sẽ không cho phép live stream trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng phát hiện sẽ mời quý khách ra ngoài nha.

PS: Các Tiểu Nguyên Bảo, các bạn quay video hô hào trước poster, thật không xấu hổ sao? Internet có ký ức đó, sau này các bạn thấy thì chỉ muốn trốn khỏi Trái Đất thôi. 🙂

“Ha ha ha ha chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là Bảo Châu [ Đầu chó ]”

“Tui biết rồi nhé, mấy hôm nay Bảo Châu đều không ở Trái Đất [ Cười xấu xa ]”

“Hôm nay vừa đi check-in ha ha ha ha ha ha! Phải ủng hộ ước mơ của Bảo Châu chứ [ Đầu chó ]”

“Tốt quá, rốt cuộc tui có thể ăn được rùi [ Che mặt ]”

Đàm Diệu giữa trưa vừa ăn cơm ở nhà hàng của Trịnh Bảo Châu, một người anh em của anh ta không dễ gì lấy được số, còn khoe khoang lên. Đàm Diệu ăn xong không cùng họ tới chỗ khác chơi, trực tiếp quay về nhà.

“Hôm nay về sớm nhì.” Khi anh ta vào cửa, mẹ anh Lê Xuân Vinh đang ở quầy bar rót nước, “Giữa trưa ăn thế nào? Mẹ nghe nói nhà hàng đó gần đây nổi tiếng lắm.”

“Đúng ạ, đông lắm.” Đàm Diệu đáp lời, cũng đi qua đổ cốc nước, “Nhưng đồ ăn ngon thật, lần sau con đưa mẹ đi ăn.”

Lê Xuân Vinh cười gật đầu, lại hỏi: “Nghe nói bà chủ là một người bạn trước kia con quen, kêu Trịnh Bảo Châu đúng không?”

Đàm Diệu có chút kinh ngạc nhìn bà: “Mẹ, mẹ cũng biết người trong showbiz cơ à?”

Lê Xuân Vinh nói: “Cô ấy dạo này hot mà, thường xuyên nghe người ta nhắc tới, hình như còn nói, cô ấy là cháu gái Tô Minh Mỹ?”

“Cái này mẹ cũng biết?” Đàm Diệu càng kinh ngạc, mẹ anh rõ ràng không hề quan tâm giới giải trí, “Vậy mẹ có biết,  lúc trước bố còn định đầu tư phim truyền hình của cô ấy không?”

Đàm Diệu vừa nói xong, vẻ mặt Lê Xuân Vinh rốt cuộc thay đổi, ngay cả cốc thủy tinh trong tay cũng rơi “choang” trên mặt đất.

Miểng thủy tinh tức khắc văng khắp nơi, nước cũng văng đầy đất, Đàm Diệu hoảng, vội vàng lôi Lê Xuân Vinh sang bên cạnh: “Mẹ, mẹ không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?”

“Không việc gì.” Lê Xuân Vinh lúng túng lắc đầu, cúi xuống nhìn miểng thủy tinh trên đất, “Cốc……”

“Cốc mẹ cứ để đó, chút nữa con bảo dì dọn giúp.” Đàm Diệu nhìn sắc mặt mẹ không tốt lắm, đỡ bà đến sô pha ngồi xuống, “Mẹ, mẹ không khỏe ạ?”

“Mẹ không sao.” Lê Xuân Vinh ngoài miệng nói không sao, nhưng vẫn có hơi mất hồn mất vía, “Con vừa nói bố con định đầu tư phim gì? Sao mẹ chưa nghe ông ấy nói bao giờ?”

Đàm Diệu thấy bà rất để ý việc này, bèn trấn an: “Cũng không có gì, sau ông ấy lại không đầu tư nữa.”

“Không đầu tư nữa?” Lê Xuân Vinh cau mày suy nghĩ một lát, rồi bảo Đàm Diệu, “Con đi nghỉ trước đi, mẹ sẽ kêu người dọn chỗ này.”

Đàm Diệu nói: “Cứ để con đỡ mẹ lên nghỉ, sắc mặt mẹ không tốt lắm, có cần mời bác sĩ đến không?”

“Không cần, mẹ ngủ một giấc là khỏe thôi.” Lê Xuân Vinh nhìn Đàm Diệu cười cười, được anh đỡ về phòng nghỉ ngơi. Đàm Diệu lo lắng sức khỏe mẹ anh có vấn đề gì, bèn gọi cho Đàm Lực Văn, bảo ông về sớm một chút.

Đàm Lực Văn buổi chiều về sớm xem thế nào, Lê Xuân Vinh đang ngồi trên giường ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, nghe động tĩnh nơi cửa, mới quay đầu nhìn. Thời gian này trạng thái tinh thần của Đàm Lực Văn vẫn không được tốt, lúc trước Lê Xuân Vinh lo là công ty gặp vấn đề gì, hôm nay nghe Đàm Diệu nói, bà nghĩ có lẽ bà đã biết nguyên nhân khiến  Đàm Lực Văn khác thường mấy ngày nay.

“Bà sao thế? Tôi nghe Đàm Diệu nói bà thấy không thoải mái?” Đàm Lực Văn đi qua hỏi một câu. Lê Xuân Vinh nhìn ông, khẽ cười một tiếng: “Tôi nghe nói ông định đầu tư một bộ phim truyền hình? Không phải trước nay ông ghét nhất giới giải trí sao?”

Đàm Lực Văn nhíu mày, nhìn bà nói: “Đàm Diệu nói với bà? Tôi không đầu tư nữa rồi.”

“Vì sao lại không? Có phải người ta không thèm không?”

Lê Xuân Vinh hỏi rất nhẹ nhàng, lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Đàm Lực Văn: “Bà đang nói gì?”

Lê Xuân Vinh nhìn anh một hồi, cuối cùng bật cười: “Đàm Lực Văn, có phải ông cho rằng, nhiều năm qua tôi thật sự không biết gì hết?”

Đàm Lực Văn tim càng đập nhanh hơn: “Bà biết cái gì?”

“Nên biết tôi đều biết, tỷ như ông theo đuổi Tô Minh Mỹ như thế nào, lại cùng cô ta tách ra như thế nào. Tỷ như vì sao ông lại tránh né giới giải trí……” Bà nói tới đây, cố tình dừng một chút, “Tô Minh Mỹ tự sát, có liên quan tới ông phải không?”

Đàm Lực Văn mặt mũi trắng bệch, miệng khép mở nửa ngày, lại không thể thốt ra một lời.

“Ông cũng không cần kinh ngạc tới vậy, chỉ có đàn ông mới cho rằng việc mình làm bên ngoài, mà vợ ở nhà không biết gì.” Lê Xuân Vinh nói, rồi tự giễu mà cười một tiếng, “Năm đó Tiểu Diệu còn nhỏ, tôi vì nó mới làm bộ không biết gì hết. Bây giờ xem ra, trong lòng ông vẫn nhớ mãi không quên Tô Minh Mỹ.”

“Tôi không có.” Đàm Lực Văn rốt cuộc tìm về thanh âm, vì chính mình biện giải một câu, “Tôi muốn đầu tư phim của Trịnh Bảo Châu kịch, chỉ là vì lòng tôi áy náy, tôi chỉ muốn giúp con bé.”

“Đáng tiếc người ta không cảm kích, ngẫm lại cũng phải, đổi thành tôi, tôi không đuổi đánh ông đã là nể mặt ông lắm rồi.” Lê Xuân Vinh nói, chậm rãi thở dài một cái, như đem một hơi đè nén đã lâu trong lòng phun ra, “Hiện tại Tiểu Diệu cũng lớn rồi, nếu ông vẫn không quên được Tô Minh Mỹ, chúng ta ly hôn đi.”

Đàm Diệu tới đưa sữa bò cho Lê Xuân Vinh, đứng ngoài cửa nghe hết lời họ nói.

Anh miễn cưỡng cầm cái ly trong tay, để sữa không bị sánh ra ngoài. Lại hít sâu mấy cái, anh mới xoay người rời khỏi cửa phòng Lê Xuân Vinh.

Trịnh Bảo Châu đang làm tổ trong phòng ngâm cứu kịch bản, thời gian khởi quay《 Nơi trái tim hướng về》 được đẩy lên trước, đầu tháng chín cô đã chính thức vào đonà. Bởi vì đây là vai nữ chính đầu tiên của cô, lại được khắp nơi chú ý, Trịnh Bảo Châu áp lực khá lớn. Để không diễn hỏng phim, cô chỉ có thể hóa áp lực thành động lực, đọc kịch bản nhiều hơn, nghiền ngẫm nhân vật và cách diễn.

Di động bỗng rung một cái, Trịnh Bảo Châu đầu cũng không nâng với lấy di động, thấy Đàm Diệu gửi tin nhắn.

Đàm Diệu: Chuyện bố tôi và dì cô, là thật à?

Trịnh Bảo Châu ngẩn người, sao Đàm Diệu lại biết?

Cô khẽ mím môi, suy xét một lát sau đó trả lời: “Anh nghe được gì?”

Đàm Diệu: Tôi nghe thấy bố mẹ nói chuyện, hóa ra mẹ tôi biết hết, nhiều năm như vậy, bà vẫn giả vờ không biết.

Đàm Diệu: Dì cô tự sát, thật sự do bố tôi à?

Trịnh Bảo Châu: Dì tôi có bệnh trầm cảm, bố anh nhiều nhất tính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà thôi.

Tin nhắn cô gửi đi, mất một lúc lâu Đàm Diệu mới trả lời: “Thực xin lỗi, tôi kinh ngạc quá, tôi chưa bao giờ biết những việc này. Mẹ tôi khả năng sẽ ly hôn với bố tôi.”

Trịnh Bảo Châu nhìn tin nhắn một lát rồi đặt di động xuống.

Sau đó Trịnh Bảo Châu cùng Đàm Diệu gần như không liên lạc lại nữa, thời gian nhanh chóng bước vào tháng chín, Trịnh Bảo Châu chính thức vào đoàn.

《 Nơi trái tim hướng về 》 khai máy liền lên ngay hot search, ở hiện trường Trịnh Bảo Châu và Lâm Tử Khâm đứng chung một chỗ chụp ảnh, lại khiến fan CP của hai người tung tăng nhảy nhót. Fans gặm “Minh Môi Trịnh Khúc” không hài lòng, rõ ràng bọn họ mới là real, sao đến cái ảnh chung cũng không có?!

Vì thế mọi người ồn ào dưới weibo của Trịnh Bảo Châu Weibo làm cô đăng ảnh với anh rể.

Khúc Trực dạo này khá bận, hạng mục người máy hỗ trợ người mù mà anh phụ trách, đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm cuối cùng, nếu hết thảy thuận lợi, sang năm nhóm người máy đầu tiên có thể đặt thí điểm ở trạm  điện ngầm.

Hai người đều bận công tác, hơn nữa còn ở xa, muốn chụp chung hơi bị khó.

Nhưng rất nhanh các fan đã bị chuyện khác dời lực chú ý, vì bọn họ phát hiện, một ít phim hồi trước Trịnh Bảo Châu đóng vai quần chúng đã lục tục lên sóng!

Trong những bộ phim đó lực chú ý lớn nhất không thể nghi ngờ là bộ tiên hiệp Lâm Tử Khâm đóng chính, chiếu từ nghỉ hè tới bây giờ, Trịnh Bảo Châu tổng cộng diễn hai cảnh, một là môn phái tiểu đệ tử, một là tiểu tiên nữ u mê nam chính.

Hai cảnh này được fans cắt ra, tạo thành boomerang, ai nhìn đều không thể không nói một câu chao ôi đáng thương.

Để phát hiện được nhiều ‘vai áo rồng’ mà Trịnh Bảo Châu đóng hơn, họ còn khởi xướng hoạt động “Tìm kiếm Trịnh Bảo Châu”, phàm là có người xem phim phát hiện Trịnh Bảo Châu trong vai quần chúng, super topic lại được nghênh đón một hồi cuồng hoan.

“# tìm kiếm Trịnh Bảo Châu # tập hợp! Trước mắt đã phát hiện:

1.《 Khanh Trần 》-  tiểu đệ tử trong môn phái, tiểu tiên nữ mê trai;

Bộ phim tri ân 《 Vinh Quang 》- nữ y tá ( còn chưa chiếu đến, trước mắt xuất hiện ở phần giới thiệu tập 17!)

Phim kinh dị 《 Hỉ Yến 》- vị khách pháo hôi 

Mong mọi người tiếp tục cố gắng, phát hiện nhiều blind box Bảo Châu hơn nữa [ Đầu chó ]”

Thời gian rảnh rỗi giữa lúc đóng phim trong đoàn, Trịnh Bảo Châu liền thích lướt super topic này, xem bọn họ tìm được bao nhiêu. Cô vốn định giúp họ bổ khuyết, không ngờ fans ai ai cũng hỏa nhãn tình kim, có một số nhân vật cô đã quên, bọn họ còn tìm ra được.

Lần này 《 Nơi trái tim hướng về》quay ở phim trường thành phố H, nhưng câu chuyện của cô cũng truyền bá rộng rãi ở bên này. Nghe người phụ trách phim trường nói, mấy tháng qua người đến đóng vai quần chúng ở phim trường tăng lên thấy rõ, rất nhiều người đều mơ ước trở thành Trịnh Bảo Châu thứ hai.

Khúc Trực: Đợt này anh bận quá, không nghỉ phép được, không đến đoàn phim được. Đoàn phim của em có cho nghỉ không?

Trịnh Bảo Châu đang lướt Weibo, liền nhận được tin nhắn của Khúc Trực. Cô nghĩ nghĩ, nhắn lại cho anh: “Em cũng không đi được, đoàn phim vừa bắt đầu quay nửa tháng, đạo diễn Cao nom không tính cho bọn em nghỉ.”

Khúc Trực: Ừm……

Trịnh Bảo Châu: Hơn nữa làm nữ chính khó thật, em cảm giác rõ yêu cầu của đạo diễn Cao đối với em cao lên!! Nếu em biểu hiện không tốt, mọi người sẽ nhìn em như trò cười!

Khúc Trực nghĩ đây là lần đầu tiên Trịnh Bảo Châu đóng vai chính trong đoàn phim, đúng là không nên phân tâm vì chuyện khác, bèn nhắn cho cô: “Không sao, em tập trung đóng phim, tháng sau chắc anh sẽ có thời gian rảnh, đến lúc đó anh đi đoàn phim gặp em.”

Trịnh Bảo Châu: Dạ! o(╥﹏╥)o

“Thời gian ăn trưa kết thúc, bắt đầu quay bắt đầu quay!” Trịnh Bảo Châu vừa nhắn cho Khúc Trực, Cao Bác Vân đã kêu bắt đầu quay. Trịnh Bảo Châu buông di động, một lần nữa đầu nhập vào công tác.

Lúc này quay, bất tri bất giác trời đã tối. Bởi vì ban ngày có mấy cảnh diễn đạo diễn Cao yêu cầu phá lệ nghiêm khắc, quay rất nhiều lần mới qua, dẫn tới buổi tối mọi người tăng ca tập thể. Hôm nay sắp xếp toàn cảnh diễn ban ngày, đoàn phim chuẩn bị đèn lớn cao oát, khi quay cảnh ban ngày vào ban đêm, sẽ mở đèn ở trên bối cảnh, như vậy khu vực dưới ánh đèn trông không khác gì ban ngày.

Nương ánh đèn lại quay thêm mấy tiếng, công việc hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành.

Lúc Trịnh Bảo Châu ngồi trên xe bảo mẫu, đã gần một giờ sáng Trợ lý ở bên cạnh đưa cho cô bịt mắt và gối cổ, bảo cô: “Vất vả! Chị ngủ một lát trên xe đi, đến khách sạn gọi chị.”

“Ừm.” Trịnh Bảo Châu vừa mang bịt mắt, vừa nói, “Chị cũng không tính là vất vả nhất đâu, ít nhất quay xong có thể lên xe bảo mẫu ngủ, các thầy cô diễn viên quần chúng còn phải ngồi xe buýt về khách sạn hoá trang, sau đó mới được về nhà.”

Một năm trước cô cũng trải qua sinh hoạt như vậy, hiện tại nhớ tới cảm giác đã qua thật lâu, nhưng rất nhiều chi tiết cô vẫn còn nhớ rõ.

Sau khi về khách sạn, Trịnh Bảo Châu tẩy trang tắm rửa xong, kiệt sức ngã xuống giường. Ngày 14 trong lịch ngày trên di động được vòng một vòng, ngày đó là của Khúc Trực.

Hôm nay đã là ngày 13.

Nhớ tới tin nhắn giữa trưa Khúc Trực gửi cho mình, Trịnh Bảo Châu liền nhịn không được cong khóe miệng.

Cô không có quên sinh nhật anh đâu!

Chapter
1 Chương 1: “Chó Khúc Trực! Trịnh Bảo Châu tôi với cậu sẽ không…
2 Chương 2: Đã có ai nói rằng cháu rất giống Tô Minh……
3 Chương 3: Tên Khúc Trực chết tiệt đã về rồi !!!…
4 Chương 4: Niffler[1], biệt danh Trịnh Bảo Châu
5 Chương 5: Đại mỹ nữ bên cửa sổ
6 Chương 6: Trịnh Bảo Châu không hợp với Khúc Trực, trăm phần trăm…
7 Chương 7: Ước mơ không phân hơn kém, nhưng viết…
8 Chương 8: Về việc tôi giúp chị em chụp ảnh cùng đỉnh lưu…
9 Chương 9: “Ngày mai Trịnh Bảo Châu sẽ làm hỏng gì đây…
10 Chương 10: Thích căn hộ này lắm hả? Của tôi đấy…
11 Chương 11: Cô xem cậu ta vì chọc tức cô, mà không tiếc…
12 Chương 12: Lịch sử luôn giống nhau đến lạ…
13 Chương 13: Thông minh hay không thì không chắc,…
14 Chương 14: Không thì em qua thích Khúc Trực đi
15 Chương 15: Trịnh Bảo Châu tôi từ nhỏ tới giờ, chưa…
16 Chương 16: Anh Khúc không phải trúc mã bình thường…
17 Chương 17: Có lẽ lúc trước tôi có chút …
18 Chương 18: Thủy thủ Mặt trăng —- Biến thân!…
19 Chương 19: Khúc Trực đêm nay uống rượu, anh nghĩ …
20 Chương 20: Người ăn bàn phím, sẽ …
21 Chương 21: Khúc Trực ốp hình tượng lâu quá nên mắc bệnh…
22 Chương 22: Khúc Trực bị hình tượng của mình ám rồi…..
23 Chương 23: Sau đó ông phát hiện mình thích rồi…
24 Chương 24: Anh Khúc ôm cô Bảo Châu…
25 Chương 25: Cháu là học sinh tiểu học, bác miễn phí cho
26 Chương 26: Có phải anh Khúc ghen…
27 Chương 27: Học không bao giờ là muộn…
28 Chương 28: Trịnh Bảo Châu, cậu bị làm sao?
29 Chương 29: “Tớ nhắm mắt mà…”
30 Chương 30: Vì tôi chỉ cho mình cậu thấy…
31 Chương 31: Khúc Trực kéo Trịnh Bảo Châu về phía mình…
32 Chương 32: Dáng người tôi rất tốt…
33 Chương 33: Các nam thần thời xưa của showbiz đều là…
34 Chương 34: Thật ra tôi còn làm nghề khác…
35 Chương 35: Đầu lưỡi của cậu khéo đấy
36 Chương 36: Bạn học đó chính là cậu
37 Chương 37: Cái nồi(*) này của ai vậy?
38 Chương 38: Trịnh Bảo Châu, năm mới…
39 Chương 39: Chuyện tôi là đàn ông…
40 Chương 40: Nhật ký đóng phim cùng đỉnh lưu…
41 Chương 41: Tay nghề của tôi lần trước chẳng phải cậu đã…
42 Chương 42: Tối qua cô ngủ ở phòng anh ta hả…
43 Chương 43: Mày thích ăn bàn phím 87 nút hay…
44 Chương 44: Môi của Trịnh Bảo Châu từ…
45 Chương 45: Cháu hi vọng cậu ấy có thể làm điều mình thích…
46 Chương 46: Cảm giác ôm cậu đúng là được hơn Lâm…
47 Chương 47: Đôi khi bà cảm thấy Bảo Châu…
48 Chương 48: Anh bạn học của cô có phải …
49 Chương 49: Sau khi lớn lên, cháu mới biết
50 Chương 50: Con bé nói, nó có nghĩa là báu vật vô giá…
51 Chương 51: Cháu thích Bảo Châu
52 Chương 52: Khúc Trực theo Bảo Châu nhà ta nhảy lớp
53 Chương 53: Khúc Trực kéo Trịnh Bảo Châu vào sát tường…
54 Chương 54: Người béo lên thì đầu cũng to lên phải không
55 Chương 55: Giờ không có gương, vậy dùng…
56 Chương 56: Cậu gần tôi như vậy, là…
57 Chương 57: Nếu tôi để bụng…
58 Chương 58: Sắc đẹp chính là hàng có giá
59 Chương 59: Trịnh Bảo Châu tôi đẹp từ nhỏ tới lớn
60 Chương 60: Trịnh Bảo Châu, đừng quên tôi cũng có…
61 Chương 61: Anh nói anh thích em
62 Chương 62: Trong mắt anh, em lấp lánh hơn bất cứ loại châu báu nào
63 Chương 63: Người nhà của sếp
64 Chương 64: Em đột nhiên nhớ ra, trong gara có…
65 Chương 65: Khóa không kéo được, anh giúp em
66 Chương 66: Đẹp đôi
67 Chương 67: Cậu lấy tư cách gì để nói câu này
68 Chương 68: Bọn họ còn nói em chơi trai
69 Chương 69: Minh Môi Trịnh Khúc
70 Chương 70: Tôi là bạn trai của Bảo Châu, cảm ơn
71 Chương 71: Ai không đi kẻ đó làm chó
72 Chương 72: Kinh! Thân phận thật sự của sếp Trịnh
73 Chương 73: Chú dì có để ý chúng ta ở cùng nhau
74 Chương 74: Ông không xứng được viết vào…
75 Chương 75: Tôi là Trịnh Bảo Châu, ước mơ của tôi là…
76 Chương 76: Phiên ngoại 1
77 Chương 77: Phiên ngoại 2
78 Chương 78: Phiên ngoại 3
79 Chương 79: Phiên ngoại 4
80 Chương 80: Phiên ngoại 5
81 Chương 81: Phiên ngoại 6
82 Chương 82: Phiên ngoại 7
83 Chương 83: Phiên ngoại 8
84 Chương 84: Phiên ngoại 9
85 Chương 85: Phiên ngoại 10
86 Chương 86: Phiên ngoại 11
87 Chương 87: Phiên ngoại 12
88 Chương 88: Phiên ngoại 13
89 Chương 89: Phiên ngoại 14
90 Chương 90: Phiên ngoại 15
91 Chương 91: Phiên ngoại 16
92 Chương 92: Phiên ngoại 17
93 Chương 93: Phiên ngoại 18
94 Chương 94: Kết
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: “Chó Khúc Trực! Trịnh Bảo Châu tôi với cậu sẽ không…
2
Chương 2: Đã có ai nói rằng cháu rất giống Tô Minh……
3
Chương 3: Tên Khúc Trực chết tiệt đã về rồi !!!…
4
Chương 4: Niffler[1], biệt danh Trịnh Bảo Châu
5
Chương 5: Đại mỹ nữ bên cửa sổ
6
Chương 6: Trịnh Bảo Châu không hợp với Khúc Trực, trăm phần trăm…
7
Chương 7: Ước mơ không phân hơn kém, nhưng viết…
8
Chương 8: Về việc tôi giúp chị em chụp ảnh cùng đỉnh lưu…
9
Chương 9: “Ngày mai Trịnh Bảo Châu sẽ làm hỏng gì đây…
10
Chương 10: Thích căn hộ này lắm hả? Của tôi đấy…
11
Chương 11: Cô xem cậu ta vì chọc tức cô, mà không tiếc…
12
Chương 12: Lịch sử luôn giống nhau đến lạ…
13
Chương 13: Thông minh hay không thì không chắc,…
14
Chương 14: Không thì em qua thích Khúc Trực đi
15
Chương 15: Trịnh Bảo Châu tôi từ nhỏ tới giờ, chưa…
16
Chương 16: Anh Khúc không phải trúc mã bình thường…
17
Chương 17: Có lẽ lúc trước tôi có chút …
18
Chương 18: Thủy thủ Mặt trăng —- Biến thân!…
19
Chương 19: Khúc Trực đêm nay uống rượu, anh nghĩ …
20
Chương 20: Người ăn bàn phím, sẽ …
21
Chương 21: Khúc Trực ốp hình tượng lâu quá nên mắc bệnh…
22
Chương 22: Khúc Trực bị hình tượng của mình ám rồi…..
23
Chương 23: Sau đó ông phát hiện mình thích rồi…
24
Chương 24: Anh Khúc ôm cô Bảo Châu…
25
Chương 25: Cháu là học sinh tiểu học, bác miễn phí cho
26
Chương 26: Có phải anh Khúc ghen…
27
Chương 27: Học không bao giờ là muộn…
28
Chương 28: Trịnh Bảo Châu, cậu bị làm sao?
29
Chương 29: “Tớ nhắm mắt mà…”
30
Chương 30: Vì tôi chỉ cho mình cậu thấy…
31
Chương 31: Khúc Trực kéo Trịnh Bảo Châu về phía mình…
32
Chương 32: Dáng người tôi rất tốt…
33
Chương 33: Các nam thần thời xưa của showbiz đều là…
34
Chương 34: Thật ra tôi còn làm nghề khác…
35
Chương 35: Đầu lưỡi của cậu khéo đấy
36
Chương 36: Bạn học đó chính là cậu
37
Chương 37: Cái nồi(*) này của ai vậy?
38
Chương 38: Trịnh Bảo Châu, năm mới…
39
Chương 39: Chuyện tôi là đàn ông…
40
Chương 40: Nhật ký đóng phim cùng đỉnh lưu…
41
Chương 41: Tay nghề của tôi lần trước chẳng phải cậu đã…
42
Chương 42: Tối qua cô ngủ ở phòng anh ta hả…
43
Chương 43: Mày thích ăn bàn phím 87 nút hay…
44
Chương 44: Môi của Trịnh Bảo Châu từ…
45
Chương 45: Cháu hi vọng cậu ấy có thể làm điều mình thích…
46
Chương 46: Cảm giác ôm cậu đúng là được hơn Lâm…
47
Chương 47: Đôi khi bà cảm thấy Bảo Châu…
48
Chương 48: Anh bạn học của cô có phải …
49
Chương 49: Sau khi lớn lên, cháu mới biết
50
Chương 50: Con bé nói, nó có nghĩa là báu vật vô giá…
51
Chương 51: Cháu thích Bảo Châu
52
Chương 52: Khúc Trực theo Bảo Châu nhà ta nhảy lớp
53
Chương 53: Khúc Trực kéo Trịnh Bảo Châu vào sát tường…
54
Chương 54: Người béo lên thì đầu cũng to lên phải không
55
Chương 55: Giờ không có gương, vậy dùng…
56
Chương 56: Cậu gần tôi như vậy, là…
57
Chương 57: Nếu tôi để bụng…
58
Chương 58: Sắc đẹp chính là hàng có giá
59
Chương 59: Trịnh Bảo Châu tôi đẹp từ nhỏ tới lớn
60
Chương 60: Trịnh Bảo Châu, đừng quên tôi cũng có…
61
Chương 61: Anh nói anh thích em
62
Chương 62: Trong mắt anh, em lấp lánh hơn bất cứ loại châu báu nào
63
Chương 63: Người nhà của sếp
64
Chương 64: Em đột nhiên nhớ ra, trong gara có…
65
Chương 65: Khóa không kéo được, anh giúp em
66
Chương 66: Đẹp đôi
67
Chương 67: Cậu lấy tư cách gì để nói câu này
68
Chương 68: Bọn họ còn nói em chơi trai
69
Chương 69: Minh Môi Trịnh Khúc
70
Chương 70: Tôi là bạn trai của Bảo Châu, cảm ơn
71
Chương 71: Ai không đi kẻ đó làm chó
72
Chương 72: Kinh! Thân phận thật sự của sếp Trịnh
73
Chương 73: Chú dì có để ý chúng ta ở cùng nhau
74
Chương 74: Ông không xứng được viết vào…
75
Chương 75: Tôi là Trịnh Bảo Châu, ước mơ của tôi là…
76
Chương 76: Phiên ngoại 1
77
Chương 77: Phiên ngoại 2
78
Chương 78: Phiên ngoại 3
79
Chương 79: Phiên ngoại 4
80
Chương 80: Phiên ngoại 5
81
Chương 81: Phiên ngoại 6
82
Chương 82: Phiên ngoại 7
83
Chương 83: Phiên ngoại 8
84
Chương 84: Phiên ngoại 9
85
Chương 85: Phiên ngoại 10
86
Chương 86: Phiên ngoại 11
87
Chương 87: Phiên ngoại 12
88
Chương 88: Phiên ngoại 13
89
Chương 89: Phiên ngoại 14
90
Chương 90: Phiên ngoại 15
91
Chương 91: Phiên ngoại 16
92
Chương 92: Phiên ngoại 17
93
Chương 93: Phiên ngoại 18
94
Chương 94: Kết