Mai Anh rũ nửa mi mắt xuống, cô nói:
- Hôm ấy, em đã đi đến bệnh việm khám một mình.
Đến khi biết mình có thai, em đã rất vui vẻ muốn khoe cho anh biết.
Nhưng về nhà thì lại nhìn thấy chồng em ôm người phụ nữ khác trong lòng...
- Anh… anh xin lỗi.
Nhưng em à, anh hứa sau này không để em khó chịu chuyện gì nữa.
Về bên anh đi được không?
- Không! Anh đi đi, đừng tới tìm em nữa.
Mai Anh không cho Dương có cơ hội từ chối, cô đi ra phía cửa, ý muốn bảo anh đi về.
Dương cũng nhận ra hôm nay đã nói với Mai Anh rất nhiều nhưng cô vẫn không chịu theo anh.
Anh nghĩ mình cũng nên cho cô thời gian để suy nghĩ, cuối cùng anh xoay người rời đi.
Lúc bước đến cánh cửa, anh đưa ánh mắt yêu thương nhìn Mai Anh nói giọng đầy yêu thương.
- Dù thời điểm hiện tại em không cần anh, nhưng anh rất cần em.
Em có thể suy nghĩ lại chuyện của chúng ta được không?
- Anh về đi.
- Em… Anh đợi em về, dù là bao nhiêu lâu anh vẫn sẽ đợi.
Mai Anh không trả lời lại Dương, cô quay mặt đi chỗ khác.
Dương bước ra khỏi nhà, quay lại nhìn cô, lưu luyến không muốn đi.
Sau khi bóng dáng Dương khuất dần, lúc này Mai Anh mới hướng tầm mắt nhìn theo bước chân anh, bàn tay vô thức đưa lên không trung như muốn với theo anh.
Cuối cùng lại bỏ tay xuống.
Cô đóng lại cửa nhà, dựa lưng vào cửa, cắn chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng nức nở.
Cho đến lúc này, cô mới biết, thì ra cô vẫn lưu luyến anh như vậy…
Cô một lòng cho rằng tình cảm đối với anh đã phai nhạt sau những chuyện đã trải qua, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng anh xoay người, nghĩ đến tương lai cô và anh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, tim cô đột nhiên như thể rơi vào khoảng không, thật như thể toàn bộ thế giới đều tối tăm…
Cô không thể không thừa nhận, khi anh ôm cô, cô chỉ muốn được mãi mãi anh ôm như vậy, thân mật như vậy, hạnh phúc như vậy…
Vậy mà, không điều gì có thể cả…
Ngay hôm khi cô nhớ lại tất cả, cô đã từng nghĩ sẽ khiến anh nếm trải sự đau khổ mà cô đã phải chịu trước đây… nhưng đến cuối cùng cô lại chọn rời đi.
Bởi vì không làm được, cô chỉ có thể rời đi…
Sống ở thành phố Paris nhiều tháng qua, cô luôn cất giấu hình bóng anh trong tâm trí, nhưng thời gian gần đây có quá nhiều chuyện khiến cô không kìm được lòng mà nhớ đến anh.
Cho đến ngày hôm nay cô không thể không thừa nhận, tình cảm cô dành cho anh có lẽ cả đời này không thể quên.
“Dương! anh có biết không, khắp phố phường nước Pháp trước mắt toàn là người nhưng ngay cả một dáng người giống anh em cũng không thể tìm thấy được.
Bây giờ đến cuối cùng em cũng không thể chối bỏ tình cảm em dành cho anh vẫn sâu đậm như vậy, vẫn không buông bỏ được.
Em muốn nói: em rất cần anh”.
- --
Đã hai ngày trôi qua, Dương không đến tìm mình, Mai Anh cứ nghĩ anh sẽ không đến nữa.
Nhưng khi cô chuẩn bị đi đến trường học, mở cửa ra liền thấy Dương đã đứng sừng sững ở cửa từ bao giờ.
Sắc mặt của anh hôm nay đã tốt hơn hai ngày trước, thậm chí còn lấy lại vẻ bảnh bao đẹp trai trước kia.
Mai Anh chau mày nhìn anh, cô hỏi:
- Anh lại đến làm gì?
- Cùng anh về nước.
Nghe đến đây, những vết nhăn trên trán Mai Anh càng đậm hơn, cô nói:
- Anh vẫn không hiểu em nói gì sao? Chúng ta không thể quay lại như trước kia.
- Tại sao em cứ khăng khăng khẳng định là chúng ta không thể quay lại như trước.
- Lí do em đã nói với anh lần trước rồi còn gì.
- Em đừng như vậy nữa được không?
Mai Anh không trả lời Dương, cô đẩy anh tránh ra một bên muốn đóng lại cửa để đến trường học.
Nhưng khi bàn tay cô vừa chạm đến nắm cầm tay của cửa liền đã bị Dương bế cô lên nhanh chóng đi vào nhà, khóa cửa lại.
Thật ra, hai ngày qua Mai Anh cũng đã nghĩ thông suốt, chuyện giữa anh và Lê Khánh Ngọc đã được làm rõ, vì vậy mà thái độ của cô hôm nay đối với anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Anh làm cái gì vậy hả? Đi về cho em đi học.
- Không! Em không chịu về nước cùng, anh sẽ không đi đâu hết.
- Em gọi báo cảnh sát đấy.
Nhận thấy thái độ của Mai Anh đã không còn kích động hay gay gắt như hai hôm trước.
Dương liền cong môi lên nói lại:
- Em tính nói anh phạm tội gì? Anh là chồng hợp pháp của em đấy.
Nhìn nét mặt đầy đắc ý của Dương, Mai Anh buồn bực đi đến ghế sofa ngồi xuống, cô quay mặt tránh ánh mắt của Dương.
Thấy vậy Dương đi đến bên cạnh Mai Anh ngồi xuống, giọng nói anh nghiêm túc:
- Em à… đừng giận anh nữa được không? Sau này có khó khăn gì anh cùng em đối mặt.
- Ai muốn cùng anh đối mặt.
Dương muốn kéo Mai Anh ôm cô vào lòng nhưng liền bị Mai Anh đẩy ra, anh nắm lấy bàn tay cô, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Em còn gì không vừa ý, còn ghét anh chuyện gì nói cho anh nghe, được không?
- Em không có gì nói với anh nữa.
- Vậy sao vẫn không chịu theo anh về?
- Anh hỏi nhiều thế nhỉ?
Bàn tay Dương xoa nhẹ lên bàn tay cô, ánh mắt yêu thương nhìn cô nói:
- Nếu là chuyện sinh con sau này, em đừng lo được không? Anh gọi điện hỏi ba rồi, ba nói chúng ta vẫn có thể có con, thật đấy?
Nghe đến đây, Mai Anh liền đưa mắt nhìn Dương, nheo mắt hỏi:
- Anh dám gọi điện hỏi ba em? Anh lấy được lòng người nhà em quá nhỉ?
- Anh chỉ muốn chúng ta có nhiều cơ hội bên nhau hơn.
- Em không về với anh đâu.
Lần này Dương lại kéo cô vào lòng lần nữa, mặc cho Mai Anh giãy nảy, anh vẫn cố ôm cô cho bằng được.
Dương nói nhỏ bên tai cô:
- Vợ à, anh cần em, mọi người ở trong nước cũng rất nhớ em, rất muốn em trở về.
Nghe Dương gọi tiếng “vợ”, Mai Anh nhất thời thất thần mấy giây, cơ thể cô cũng mềm đi nằm trọn trong cái ôm ấm áp của anh.
- Về rồi anh có đối xử tốt với em không?
Dương nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa, giọng nói vui sướng trả lời:
- Anh có, anh thề sẽ không làm em phải buồn, chuyện gì cũng sẽ chia sẻ cùng em.
Chợt cô nhớ ra gì đó, liền đẩy mạnh anh ra hỏi:
- Em hỏi anh, anh biết chuyện em không bỏ thuốc anh từ khi nào?
Dương ngây người trước câu hỏi của Mai Anh, anh hỏi lại:
- Sao em biết chuyện này?
- Anh giấu em, anh cứ để em như con ngốc tưởng rằng anh vẫn luôn nghi ngờ em chuyện đó.
Đáy mắt Mai Anh nhanh chóng phủ một hơi sương, Dương cuống quýt lên giải thích:
- Có lần anh định nói nhưng rồi anh lại nghĩ chỉ cần anh biết sự thật là được, dù sao chúng ta lúc đó cũng là vợ chồng rồi.
Anh thật sự không nghĩ em lại vẫn còn để ý chuyện đó, là anh sai, anh xin lỗi.
Em tha thứ thêm cho anh chuyện này nữa được không?
Dương không dám nói sự thật rằng ngày anh biết được chuyện đó là vào hôm sinh nhật cô tổ chức cho anh.
Nếu để Mai Anh biết được, thêm nữa thái độ của anh ngày đó, chắc chắn cô sẽ tống cổ anh ra khỏi đây.
Trong lòng đành thầm xin lỗi cô thêm chuyện này nữa.
- Anh biết từ khi nào, nói nhanh?
- À… từ sau khi chúng ta hạnh phúc.
- Thật không?
Mai Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Dương như muốn rò xét, nhưng anh lại che giấu quá giỏi, cô không thể nhận ra.
Dương nói dối không hề chớp mắt.
- Thật! Em không tin anh à?
Mai Anh không trả lời, cô quay mặt đi chỗ khác.
Dương đưa tay lên nhẹ nhàng xoay mặt cô về phía anh, nhìn thật sâu vào đáy mặt Mai Anh, xúc động nói:
- Anh yêu em!
Vào lúc này, lại một lần nữa nghe anh nói ba chữ “anh yêu em” hết sức chân thành với mình, một trận chua xót dâng lên trong tim cô, loại chua xót này không phải khổ sở hay sầu não, mà là vui vẻ thoải mái không nói lên lời… Đột nhiên những vết thương trong lòng cô như được anh lấp đầy, một lần nữa khôi phục lại sức sống trong người.
Mai Anh không nói thêm gì, cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hồng.
Ngay lúc Mai Anh còn chưa kịp phản ứng, bờ môi mỏng ấm áp của Dương đã nhanh chóng phủ lên cô.
Đã lâu chưa từng tiếp xúc thân mật như thế, nụ hôn anh dành cho cho cô không phải nụ hôn bá đạo cưỡng chế, mà là cẩn thận vuốt ve từng li từng tí, rất nhẹ, rất âu yếm, thật giống như sợ sơ ý sẽ làm cô đau.
Mai Anh trợn tròn hai mắt, giờ phút này giữa bọn họ tràn ngập hơi thở thân mật đã lâu không có, hốc mắt cô từ từ nóng lên, ủy khuất nức nở dần dần bật thành tiếng.
Nghe thanh âm nức nở của Mai Anh, Dương từ từ buông cô ra, tròng mắt đen tĩnh mịch như hồ sâu liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Mai Anh nhìn anh, nước mắt tùy ý chảy xuống, không nhịn được để mặc toàn bộ chua xót kìm chế tận đáy lòng bật ra thành tiếng.
Dương chăm chú nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những dòng lệ vương trên khóe mắt cô, trầm giọng hỏi:
- Tại sao lại khóc rồi?
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy sự yêu thương cưng chiều của Dương càng làm cho Mai Anh khóc lớn thành tiếng.
Cô cứ như vậy mà khóc như một đứa trẻ con.
Dương ôm cô vào lòng, an ủi:
- Đừng khóc nữa… nín đi, anh thương.
Mai Anh giọng nói nấc cục, nói với anh:
- Em chỉ tha thứ cho anh lần này nữa thôi đấy, nếu sau này anh còn làm em buồn, em sẽ bỏ mặc anh luôn.
- Anh hứa… sau này anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm uất ức nào nữa.
Nước mắt Mai Anh vẫn rơi xuống, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cô hi vọng sau này cả hai sẽ được vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau trọn đời, không còn sóng gió, không còn chia ly.
“Sẽ có những người dù bạn có trốn đến tận chân trời cuối bể, tương phùng vẫn không thể tránh khỏi.
Rồi sẽ có những người dù cho bạn có tìm đến tận nửa kia bán cầu, không gặp vẫn là không gặp… Cho nên khi còn cơ hội, đừng để lỡ!”.
Updated 40 Episodes