Chương 2

Vòng xoáy cuốn linh
hồn nàng đi nhưng không làm nàng khó chịu. Nàng nhắm mắt nhưng vẫn cảm
thấy xung quanh mình có những dòng khí ấm áp ôm ấp, dịu dàng đẩy nàng đi như thể nàng đang thả mình ở một dòng suối nước nóng và dòng nước đó
nhè nhè đẩy nàng tiến lên phía trước. Nàng cứ nhắm mắt và cảm nhận xúc
cảm bồng bềnh, nhẹ nhàng, khoan khoái đó. Chưa bao giờ nàng thấy dễ chịu như vậy. Đột nhiên nàng thấy như có rất nhiều dòng nước ấm nhỏ dìu dịu, từ từ đi vào thân thể nàng và bên tai không ngừng có tiếng thì thầm
vang lên:

- "Làm ơn mở mắt ra đi, xin con, xin con..."

- "Phụ thân ở đây, hãy mở mắt ra nhìn phụ thân đi con"

- "Xin con, xin con, làm ơn đi mà..."

Ai đang nói thế nhỉ? Giọng trầm và ấm áp quá! Nhưng sao giọng người đó
lại buồn và đầy lo lắng thế nhỉ? Nàng tò mò mở mắt ra. Đập vào mắt nàng
là đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng nhiều hơn là sự sung sướng. Gương mặt tiều
tụy, hốc hác nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc nhất mà nàng từng được thấy. Người đàn ông ôm chầm lấy nàng vào ngực, nghẹn ngào nói:

- "Ơn trời, con đã tỉnh lại, đã mở mắt ra nhìn phụ thân rồi. Phụ thân tưởng đã mất con rồi?"

Gì? Phụ thân sao? Phụ thân tức là cha nhỉ? Giờ đâu còn ai xưng là phụ
thân nữa nhỉ? Mà ông ta cũng không phải cha nàng mà. Chờ một chút... Sao ông ta có thể ôm trọn nàng trong vòng tay thể này? Ông ta là người
khổng lồ sao? Nàng đang định cất tiếng hỏi thì người đàn ông giơ nàng
lên mặt đối mặt nhìn thẳng vào ông ta. Nàng kinh ngạc, sửng sốt nhìn
người đàn ông trước mắt mình. Không phải vì khuôn mặt tiều tụy, hốc hác
của ông ta mà vì đôi mắt phút trước còn mệt mỏi mà giờ trong suốt vui
sướng lại đong đầy nước mắt. Nàng cảm thấy đôi mắt đó tràn ngập một thứ
tình cảm mà cả đời nàng chưa được nếm trải: tình yêu thương của cha!
Nàng còn chưa hết kinh ngạc, người đàn ông lại nâng nàng lên, hôn một
cái thật kêu trên má nàng rồi nói:

- "Cảm ơn con, con gái yêu của ta. Cảm ơn con đã trở lại bên phụ thân! Lần này phụ thân sẽ chăm sóc con thật tốt."

Nàng vẫn chưa hết chấn động vì nụ hôn, mặc dù chỉ là hôn má nhưng 30
tồn tại nàng chưa từng để ai thân cận nàng như vậy bởi nàng biết tất cả
những người đàn ông tiếp cận nàng chỉ muốn lợi dụng nàng thôi, nàng
khinh bỉ họ. Thì người đàn ông này lại ôm nàng nhưng lần này là bế nàng
theo kiểu dựng đứng để đầu nàng ghé lên vai ông. Từ trên vai ông nàng có thể nhìn xung quanh căn phòng và một lần nữa nàng lại bị choáng. Căn
phòng như thế này nàng đã từng được thấy. Đó không phải là những căn
phòng chỉ xuất hiện trong những phim cổ trang thôi sao? Nhưng sao nàng
lại ở đây? Nàng phải hỏi rõ ràng. Nàng cất tiếng: "Này chú ơi!" nhưng
sao lại là tiếng "oe... oe...oe...!". Nàng sợ nha! Rồi nàng nghe người
đàn ông hốt hoảng nói:

- "Con sao thế? Đau sao?"

Nàng định lên
tiếng trả lời thì một người phụ nữ vội vàng bước mà quan trọng là người
phụ nữ này đang mặc bộ trang phục mà 100% nàng chỉ thấy ở phim trường cổ trang. Người phụ nữ này cất tiếng nói mang theo giọng nghẹn ngào, có lẽ đã khóc rất nhiều:

- "Tiếu ca, Hương nhi tỉnh rồi sao? Thật mừng
quá, mừng quá!" Người phụ nữ chấm chấm nước mắt đang nhạt nhòa trên mặt
mình rồi lại nói.

- "Sao con bé khóc thế? Đói rồi sao? Để muội đi lấy sữa nhé. Huynh đợi một chút". Nói rồi thì vội vàng hướng cửa đi ra
nhưng như nghĩ đến cái gì lại quay đầu lại nói với người đàn ông:

-"Tiếu ca, Hương nhi mới chỉ có một tháng tuổi, huynh đừng có bế đứng như thế, không tốt đâu!". Nói xong thì nhanh chóng bước đi, không quay đầu lại
nữa.

ưm, cảm giác lúc này của nàng là gỉ nhỉ? Có lẽ nàng cũng
chẳng biết cảm giác của mình là gì nữa. Nàng ngơ ngác nghe người đàn ông nói:

- "Hương nhi, là phụ thân bế con không đúng làm con đau sao?
Không sao, không sao! Phụ thân đặt con về giường nằm nhé. Chờ một chút
Trần di sẽ mang sữa cho con nhé! Con ngoan nhé, ngoan nhé!"

Rồi
vẫn ngơ ngác để người đàn ông dịu dàng ôm nàng đặt về giường, thật cẩn
thận đắp chăn lên người nàng rồi lấy tay phải đặt trên người nàng, qua
chăn mà nhẹ nhàng vỗ về nàng. Người đàn ông không nói gì nữa, chỉ nhìn
nàng chăm chú mà yêu thương. Mà nàng thì vẫn đang ngơ ngác nhìn lên mái
nhà tranh để tiêu hóa thông tin nàng vừa mới nhận được: Căn phòng, trang phục của người phụ nữ vừa bước ra ngoài và người đàn ông trước mắt cho
thấy nàng đã xuyên không rồi. Từ lời nói của người phụ nữ và thực tế
nàng đang nắm trong một cái chăn dành cho trẻ sơ sinh cho biết nàng
xuyên vào trong hình hài đứa bé một tháng tuổi chứ không phải nàng gặp
người khổng lồ! Nàng bỗng chuyển tầm mắt và thấy được ánh mắt nhìn chăm
chăm vào nàng như chỉ sợ nháy mắt nàng sẽ biến mất, như chỉ hận không
thể mang tất cả tình yêu cho nàng của người đàn ông. Người đàn ông này
là cha của thân thể bé nhỏ này. Nàng nghĩ: "Người đàn ông này là một
người cha tốt. Giờ ông ấy là cha của mình nhỉ? Mình sẽ được hưởng thụ
thứ tình cảm mà cả đời mình khao khát sao? Nhìn trang phục và căn phòng
này, có vẻ ông ấy cũng chỉ là một nông phu bình thường thôi. Được rồi,
nếu ông trời đã cho mình cơ hội thì lần này mình sẽ sống thật tốt. Từ
bây giờ, Thị trưởng Lệ Diễm Hương thông minh, tài giỏi, lạnh lùng, giàu
có và quyền lực đã chết thật sự, chỉ còn một đứa bé một tháng tuổi sẽ
bắt đầu một cuộc sống mới, một số phận mới tránh xa vòng xoáy danh lợi,
tiền tài và quyền lực, chỉ cầu một cuộc sống thanh nhàn bên người thân". Trong sự vỗ về đầy yêu thương của phụ thân, nàng khép mắt lại một lần
nữa, dần chìm vào giấc ngủ và chờ mong những ngày tháng tươi đẹp sắp
tới!

Chapter