Chương 1

"Đoàng!". Một tiếng súng khô khốc vang lên. Một tiếng duy nhất!

Nàng mở to mắt nhìn người nổ súng vào trái tim mình. Người nổ súng thấy được bóng dáng lạnh lùng của mình phản chiếu trong tròng mắt của nàng nhưng
làm hắn thấy kinh ngạc và có chút chột dạ là hắn chỉ thấy trong mắt nàng một mảnh trong suốt. Không có ngạc nhiên, không oán hận, không có tiếc
nuối. Đôi mắt của nàng cho hắn cảm giác nàng đã biết trước hắn - em trai ruột của nàng sẽ bắn phát súng này kết thúc cuộc đời của nàng, như thể
nàng đã chờ được giây phút này từ trước. Gặp quỷ! Là hắn nghĩ nhiều rồi. Hắn lắc đầu như trống bỏi phủ nhận suy nghĩ vừa rồi của mình. Nếu nàng biết trước, với cách làm việc của nàng còn không đem hắn giết trước cả
trăm lần chứ làm sao mà chờ hắn hành động lại còn để hắn hành động thành công được. Ném đi tia chột dạ cuối cùng, hắn cười to sung sướng: "Thế
là tất cả đã thuộc về ta!"

Nếu ai đó hỏi nàng, bị chính em trai ruột mình bắn vào tim, nàng có thấy đau không, đau trên thân xác
và đau tận tâm hồn? Thì câu trả lời của nàng là "Không"! Tại sao thân
thể nàng không cảm thấy đau ư? Vì viên đạn cắm vào tim nàng chuẩn xác
đến mức lấy mạng của nàng ngay lập tức mà nàng chẳng kịp cảm nhận đau
đớn. Điều đó cho thấy em trai nàng đã ngắm chuẩn và ra tay tuyệt tình
thế nào. Nàng chỉ kịp mở to mắt nhìn người em trai cùng cha, cùng mẹ một lần cuối cùng. Nàng cảm thấy kỳ lạ. Nàng chết rồi nhưng sao nàng vẫn ý
thức được em trai nhìn vào mắt nàng mà kinh ngạc và chột dạ. Nàng hiểu
vì sao hắn kinh ngạc. Hắn kinh ngạc vì hắn không tin được sao nàng lại
bình tĩnh nhận viên đạn đó. Chắc hắn cũng đoán là nàng biết hắn sẽ bắn
nàng. Nhưng thấy hắn lắc đầu nàng biết hắn không tin. Nàng cũng biết vì
sao hắn chột dạ vì như tất cả mọi người đều biết cách làm việc lạnh lùng và tàn nhẫn của nàng. Nàng chưa bao giờ để cho địch thủ của mình có
đường lui. Ai chống lại nàng đều có kết quả thê thảm, không có ai là
ngoại lệ, kể cả hắn. Nếu nàng biết hắn sẽ không thể bước vào cánh cửa
văn phòng nàng nửa bước thì đã chết rồi. Nhưng sự thật là nàng biết tất
cả. Cả cuộc đời nàng phấn đấu không ngừng vì cha mẹ, vì người em này mà
cùng người ta tranh giành tất cả, khoác lên người danh tiếng lạnh lùng,
ác độc, tuyệt tình nhưng đổi lại là bản báo cáo của thám tử rằng đối thủ nặng ký nhất của nàng đang sử dụng con gái để thổi gió bên gối người
thân duy nhất còn lại của nàng sau khi cha mẹ mất đi, em trai của nàng
để giết nàng. Thám tử nói chưa biết là hắn có đồng ý làm hay không. Lúc
đọc báo cáo nàng nghĩ: Hắn sẽ đồng ý làm. Không biết rõ ràng tại sao
nhưng trực giác của nàng cho nàng câu trả lời chắc chắn như vậy đó. Như
thế hắn vẫn luôn muốn nàng biến mất vậy. Và mọi sức lực của nàng theo đó mà cạn kiệt. Ngã ngồi trên ghế ở văn phòng thị trưởng. Nàng thấy vô
cùng mệt mỏi. Sức sống của nàng như bị rút cạn đi. Nàng bỗng hoang mang
vì sao nàng sống và sống vì điều gì? Mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa với
nàng. Tương lai như chìm trong sương mù. Và nàng nghĩ: “Có lẽ nên thành
toàn cho hắn và kết thúc cuộc sống mệt mỏi của chính mình”. Vì thế nàng
vẫn luôn chờ đợi hắn bắn phát đạn này cho đến tận ngày hôm nay.

Kỳ lạ chưa, không phải nàng chết rồi sao mà sao nàng vẫn nghe hắn cười to
và nói: "Thế là tất cả đã thuộc về ta!" Ừ, tất cả những gì từng thuộc về nàng, giờ đây đã thuộc về hắn vì hắn là người thân duy nhất của nàng.
Nhưng bị người thân duy nhất trên đời sát hại mà sao nàng không thấy tâm hồn bị thuơng tổn, bị đau đớn? Đó là bởi vì trái tim của nàng, tâm hồn
của nàng đã khô kiệt cái cảm xúc gọi là đau đớn do tổn thương tình cảm
từ rất lâu rồi. Nàng tự thắc mắc, chuyện đó xảy ra từ bao giờ nhỉ? Chính nàng cũng không trả lời được. Nàng bỗng muốn thử tìm câu trả lời trong
30 năm của cuộc đời mình. Năm nàng 3 tuổi thì bộc lộ trí thông minh của
mình. Cha mẹ cho nàng đi trắc nghiệm IQ và phát hiện ra rằng nàng là
người duy nhất trên thế giới sở hữu IQ 200. Cha mẹ thật sung sướng, hạnh phúc vì có con như vậy nhưng những ngày khổ cực của nàng cũng bắt đầu.
Cha mẹ bắt nàng đi học thật nhiều thứ, đủ mọi lĩnh vực ngành nghề. Nàng
nghĩ mình sẽ thật cố gắng để cha mẹ thương nàng nhiều hơn nữa nên nàng
cố gắng học hết và lúc nào nàng cũng là người xuất sắc nhất. Nhưng theo
vòng quay học tập hối hả, nàng chỉ thấy những chữ, những số, những lời
thúc giục học tập thêm nữa, thêm nhiều nữa của cha mẹ chứ chẳng cảm thấy tình thương của cha mẹ nữa. Nàng cứ điên cuồng học tập mà quên đi mục
đích vì sao nàng học. Nàng trở thành thiên tài toàn diện, không gì không biết, không gì không giỏi. Rồi cứ thế, theo lẽ tự nhiên, nàng vận dụng
những gì nàng học được tiến vào thuơng trường, giúp doanh nghiệp của cha bành trướng ra khắp thế giới. Rồi lại theo nguyện vọng của cha mà gia
nhập vào chiến trường chính trị. 30 tuổi nàng chính là nữ thị trưởng duy nhất và trẻ tuổi nhất trong lịch sử chính trị thành phố và có khả năng
nàng sẽ tiến vào chính quyền trung ương. 30 tuổi trong mắt mọi người
nàng là người phụ nữ có tiền, có quyền thế nhưng không ai biết nàng
không có tuổi thơ, không có tình thương, không có bằng hữu. Từ năm 3
tuổi đó, cha mẹ chỉ điên cuồng thúc giục nàng học tập, rồi khi nàng đủ
khả năng thì thúc ép nàng kiếm thật nhiều tiền. Nhiều tiền rồi thì cha
mẹ lại muốn có thật nhiều quyền lực trong tay mà đẩy nàng ra làm chính
trường (chiến trường chính trị). Những cảm xúc mơ mộng của thiếu nữ chưa bao giờ được này nở trong tim nàng mà thay vào đó là những âm mưu, thủ
đoạn trong cuộc chiến tranh giành lợi ích, tiền tài trên thương trường
và cuộc chiến tranh giành quyền lực trong chính trường. Cứ thế mà trong
đầu, trong tim nàng chỉ có tiền và quyền. Nàng cũng không tin một ai
ngoài tiền và quyền! Nghĩ đến đây nàng bỗng giật mình: À, hóa ra ngay từ đầu nàng đã không có tình cảm chứ không phải là do trái tim nàng bị khô kiêt tình cảm. Từ đầu trái tim nàng đã trống rỗng như thế đó!

Trong mơ hồ nàng lại ý thức được em trai của nàng đang tạo hiện trường
giả như nàng bị ám sát, rồi khóc sụt sùi gọi người đến. Ồ, nước mắt của
em ấy thật sự chảy ra kìa! Thế nhưng hắn thật sự có thể làm cho nước mắt chảy ra vì nàng! Dù là giả dối nhưng vậy cũng được đi. Ít ra trong mắt
người ngoài thì nó có tình cảm thật sự với người chị luôn mang khuôn mặt lạnh lùng này. Chỉ có nàng biết nó căm ghét nàng bao nhiêu bởi vì hắn
đã dùng cây súng mà nàng tặng để bắn vào trái tim của chính người chị đã cùng lớn lên và nuôi nấng nó 10 năm. Tại sao hắn lại căm ghét nàng thế
nhỉ? Nàng không phải trời sinh lạnh lùng thương trường và chính trường
đã rèn luyện nên bộ mặt của nàng như thế nhưng nàng cũng rất thương hắn
mà.Dù nàng ghen tị hắn được trọn vẹn tình thương của cha mẹ nhưng nàng
thì chẳng được chút nào. Cha mẹ lúc nào cũng giục nàng học tập, kiếm
tiền, tranh giành quyền lực nhưng lại để nó sống một cuộc sống thoải
mái. Nghe bác sĩ nói đến lúc chết vì tai nạn xe, cha mẹ vẫn chỉ gọi tên
nó. Nhưng nàng vẫn quan tâm và chu cấp đầy đủ cho nó mà. Chẳng lẽ thật
sự tại vì như một người bạn của hắn nói hắn không chịu được là một người đàn ông mà phải sống dưới cái bóng của chị ư? Thật nông cạn mà! Hắn
không thể hiểu được tình thương của nàng sao? Nhưng dù ghét thì cũng là
tình thân ruột thịt, sao hắn có thể quyết định bắn vào tim nàng nhỉ? Vì
hắn nghe lời cô gái hắn yêu mà người con gái đó là con gái của đối thủ
nặng ký nhất của nàng hay như hắn vừa nói là muốn tất cả của nàng? Hay
vì cả hai. Thế đó tình thân ruột thịt chẳng thắng được sức cám dỗ của
mấy tỉ đô la trong tay nàng, chẳng thắng được lời nói bên gối của mỹ
nhân.

Ý thức của nàng cứ bồng bềnh, bồng bềnh. Nàng đột nhiên
nhìn được thi thể của chính mình đang được đặt lên giường và nhận ra
mình đang ở trạng thái linh hồn. Nàng không nhịn được mà nghĩ: 30 năm
cuộc đời, nàng có thật nhiều thứ mà người ta mơ ước: trí tuệ siêu
quần,tiền tài, quyền lực, danh vọng...nhưng lại không có được tình thân, tình yêu cũng chẳng có được một ai là bằng hữu chân chính. Những mối
quan hệ của nàng chỉ xoay quanh hai chữ “lợi ích”. Nàng tổng kết: mình
sinh ra trong quyền lực, lớn lên trong quyền lực, vì quyền lực mà sống
và cũng vì quyền lực mà chết đi! Nàng thật đơn độc, thật cô đơn! Bỗng
trong không khí xuất hiện một đốm sáng trắng, nó lớn dần lên và hình
thành một cơn lốc xoáy cuốn lấy linh hồn nàng vào đó. Nàng nhìn lại em
trai đang gục khóc trên thi thể mình mà khóe miệng cong lên khó dấu một
nụ cười thỏa mãn, lạnh nhạt cười một tiếng rồi nhắm mắt lại: “Đi thôi,
đi đến nơi mình phải đến!”

Chapter