Võ đạo mênh mông, Từ Hiền muốn tìm kiếm võ học thích hợp với mình,【Long Tượng Bát Nhã Công】hiển nhiên không thích hợp với hắn.
Nhưng đạt được là hạnh, mất đi là mệnh, hắn cũng không vì thế mà cảm thấy thất ý.
Hệ thống nơi tay, cái gì rồi cũng sẽ có, sao phải vì chút cản trở nhất thời mà buồn rầu.
Chủ yếu là vì hắn vẫn còn một điểm kim quang để tiêu xài.
Từ Hiền lại trỏ tay vào trong【Hiệp Đạo Thiên Thư】, lập tức hai mắt của hắn một lần nữa bị bao trùm bởi ánh hào quang chói lọi.
Ánh sáng qua đi, hắn mở mắt ra, phát hiện một chuyện không đáng mừng rỡ.
‘Ta vẫn là ta.’
Đúng vậy, tinh thần của Từ Hiền tiến vào tân thế giới, nhưng lần này hắn không hóa thân thành bất cứ ai, vẫn là chính mình.
Thậm chí tình trạng của hắn ở đây cũng giống hệt ở thực tại, nằm ngửa mặt trên đất không dám động đậy.
Từ Hiền đảo tầm mắt, chợt phát hiện mình bây giờ thân tại rừng trúc, không gian yên bình đến lạ, thi thoảng vang lên vài tiếng hót của sơn ca, ngoài ra chỉ toàn âm thanh lá trúc xào xạc khi gió nhẹ thoảng qua.
Bên tay trái hắn có một lão tiên sinh râu tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế mây đọc thẻ tre, ánh mắt sáng ngời như chứa đại trí tuệ, gương mặt phúc hậu, hiền lành, trên người chỉ mặc một bộ áo vải đơn sơ màu xám, khí chất lại như dung hòa với vạn vật.
Đối diện lão tiên sinh có cũng có một chiếc ghế mây để trống, Từ Hiền chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, nhìn về bên phải liền thấy một vị thanh niên tuổi chừng hơn hai mươi, người mặc nho phục đi đến chắp lễ đệ tử với lão tiên sinh, sau đó ngồi xuống ghế mây.
“Hồi được thêm.”
Vị thanh niên nói, Từ Hiền đoán rằng y tên Hồi.
Lão tiên sinh hỏi: “Là có nghĩa gì?”
Thanh niên đáp: “Ta quên nhân nghĩa.”
Lão tiên sinh nói: “Được, nhưng chưa trọn.”
Vị thanh niên chắp tay hành lễ, sau đó ra về.
Lúc vừa nghe đến “ta quên nhân nghĩa”, Từ Hiền bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ đi một nửa, tinh thần như đang phiêu phiêu ở chốn tịnh thổ.
Hắn cứ như thế suốt một ngày một đêm, nằm im một chỗ mà không biết chán.
Mặt trời xuống, mặt trăng lên.
Trăng chìm đại hải, nhật thăng cao sơn.
Hôm sau, Từ Hiền lại thấy vị thanh niên kia tới bái kiến.
Lần này y không nói không rằng, chẳng chào chẳng hỏi mà ngồi xuống ghế mây, ánh mắt nhìn lão tiên sinh vẫn đầy vẻ tôn kính.
“Hồi được thêm.”
Nghe vậy, lão tiên sinh hỏi lại: “Có ý gì?”
Thanh niên đáp: “Ta quên lễ nhạc.”
Lão tiên sinh khẽ gật đầu bảo: “Được, nhưng còn chưa đủ.”
Thanh niên ngồi một lúc, sau đó ra về mà không chào từ biệt.
Lúc bấy giờ trong lòng Từ Hiền không còn gánh nặng gì nữa, hắn cảm thấy như linh hồn mình hoàn toàn phiêu diêu tự tại, có thể mượn cơn gió nhẹ mà đăng cao cửu thiên.
Lại qua ba ngày, vị thanh niên một lần nữa đến bái phỏng lão tiên sinh.
Lúc này Từ Hiền thấy y như người mất hồn, ánh mắt không có tiêu cự, bước chân lớn nhỏ không đồng đều, lúc nhanh lúc chậm.
Nhưng da dẻ y có vẻ như càng sáng bóng hơn trước, điệu bộ cử chỉ tuy không ra chương pháp gì nhưng lại như dung hợp hoàn mỹ với tự nhiên, không có chút nào quái dị.
Ngồi lên ghế mây, vị thanh niên nói: “Hồi được thêm.”
Lão tiên sinh hỏi: “Có nghĩa gì?”
Vị thanh niên đáp: “Ta Tọa Vong.”
Lão tiên sinh lần đầu bỏ thẻ tre trong tay xuống, ngạc nhiên mà hỏi: “Thế nào là Tọa Vong?”
“Bỏ thân chi, truất thông minh, lìa hình, khứ trí, đồng với đại Đạo, chính thị Tọa Vong.”
Thanh niên đáp lại, giọng hắn nghe hư vô phiêu miểu không thể nắm bắt, cứ như vang xuống từ thanh thiên, vọng lên từ đại địa, bốn phương tám hướng đều có.
Lão tiên sinh nghe y nói xong, mặt mày rất là vui sướng, vuốt râu bảo rằng: “Đồng tắc vô háo, hóa tắc vô thường. Hồi quả là hiền nhân, Khưu này nguyện theo sau đó!”
Hòa cùng vạn vật thì không còn thiên lệch, thuận theo biến hóa thì chẳng còn chấp nhất lẽ thường.
Ba ngày trước Từ Hiền muốn tiêu dao nơi cửu thiên còn phải mượn nhờ sức gió, nay nghe thanh niên nói xong, hắn cảm thấy mình đã hòa cùng vạn vật, bản thân chính là gió thì còn phải mượn nhờ ai? Cứ thế mà ngao du đến chốn tiên cảnh, chẳng còn vướng bận bất cứ điều gì.
Rừng trúc xa dần, xa dần, hình bóng của vị thanh niên và lão tiên sinh càng lúc càng nhỏ, Từ Hiền thấy mình đã bay đến vũ trụ tinh không, hóa thành hạt bụi nhỏ nhoi trong thiên địa bao la vô hạn.
Sát na phương hoa, hắn chợt mở mắt ra, giờ mới phát hiện bản thân vẫn còn tại trong học đường, vừa rồi hết thảy chỉ là một giấc chiêm bao khó rõ thực hư.
Khó phân thực hư, bởi vì Từ Hiền cảm thấy chân mình đã lành rồi, hắn có cảm giác là mình bây giờ có thể co dũi tùy ý.
【Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao】yêu cầu ít nhất một ngày để lành lại, nhưng xem thời gian thì từ lúc tinh thần hắn tiến vào rừng trúc đến bây giờ còn chưa quá một nén nhang.
Từ Hiền vẫn chưa dám cử động bậy bạ, hắn xem trước lời nhắc của hệ thống.
[Các hạ lĩnh ngộ một loại kỳ công dị thuật chưa định danh, yêu cầu đặt tên để nhận lấy vật phẩm!]
Không phải võ học, mà là một loại kỳ công dị thuật.
‘Kỳ công dị thuật, quả thực không sai.’
Công dụng của thứ này Từ Hiền đã được biết, thật sự không giống với võ công thông thường, gọi hai chữ kỳ dị không thể thích hợp hơn.
Nhìn hư ảnh của một trang giấy cổ xưa hiện lên trước mặt mình, Từ Hiền dùng ý niệm đề lên ba chữ “Tọa Vọng Kinh”.
Ngay lập tức trang giấy đổi hư thành thực, hóa thành một tấm da dê rơi xuống lòng bàn tay của hắn, bên trên chi chít những dòng chữ tối nghĩa khó hiểu màu ám kim.
__________________________________________________________________
Vật phẩm:【Tọa Vong Kinh】
Loại hình: Kỳ công dị thuật
Phẩm chất: Hi Hữu
Đồng tắc vô háo, hóa tắc vô thường.
Hủy đi tứ chi cường kiện, bỏ đi thính giác linh mẫn và thị lực rõ ràng, thoát ly thân hình cũng quên đi trí tuệ, nhờ đó tương thông với đại Đạo mà hòa thành nhất thể.
Tĩnh tọa tâm không, vật ngã lưỡng vong.
Bổn kỳ công do Hậu Thiên tam trọng Từ Tiên Hiệp tham ngộ, người học được có thể tiến vào trạng thái Tọa Vong.
*Chú:【Tọa Vong Kinh】phẩm chất Hi Hữu có nhiều thiếu hụt, nếu tiếp tục tham ngộ có thể hoàn thiện thêm, tiềm năng đạt đến Truyền Thuyết.
__________________________________________________________________
Lúc này chỉ thấy những dòng chữ tối nghĩa trên tấm da dê hóa thành ánh sáng, bay vào chỗ mi tâm của Từ Hiền.
Tấm da dê trở nên trống không, sau đó cũng chậm rãi hóa thành tro bụi, tiêu tán không còn.
__________________________________________________________________
Danh tính: Từ Tiên Hiệp (Từ Hiền)
Danh hiệu: Không
Danh vọng: Tiểu Hữu Danh Khí
Nghề văn hóa:
【Cầm Sư (Cấp 4)】
【Kỳ Thủ (Cấp 2)】
【Thư Pháp Gia (Cấp 3)】
【Họa Sĩ (Cấp 3)】
【Lão Sư (Cấp 5)】
【Tiểu Thuyết Gia (Cấp 1)】 var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Nghề thu thập:
【Ngư Phu (Cấp 2)】
Nghề chế tạo:
【Thợ Rèn (Cấp 1)】
【Thợ Mộc (Cấp 2)】
【Đầu Bếp (Cấp 1)】
Nghề võ đạo:【Hiệp Giả (Cấp 7)】
Nội lực: 7 năm công lực
Cảnh giới võ đạo: Hậu Thiên tam trọng
Thiên phú:【Hiệp Đạo Thiên Nhãn】
+ Ngoại công:
【Đạn Chỉ Thần Thông (Giá Khinh Tựu Thục)】
【Trục Nhật Thần Bộ (Sơ Khuy Môn Kính)】
+ Nội công:
【Giá Y Thần Công (Tiểu Thành)】
+ Kỳ công dị thuật:
【Tọa Vong Kinh】
Rương chứa đồ:【Rương Tam Tài】– Chưa có – chưa có
Điểm Thiện Ác: 320
__________________________________________________________________
Trên giao diện thông tin của hắn quả nhiên xuất hiện một mục mới là ‘Kỳ công dị thuật’.
Kỳ công dị thuật không giống võ học thông thường, học xong là biết toàn diện, chẳng hề phân chia cảnh giới tu tập gì cả.
Đánh chết ba tên ác nhân Hậu Thiên và tham dự diệt sát một tên ác nhân Tiên Thiên cảnh cũng khiến nghề【Hiệp Giả】của hắn lên đến cấp bảy.
Nguyên khí bị hao tổn, ước chừng cần bảy, tám ngày mới có thể khôi phục như cũ nay đã đỡ hơn một nửa, hiển nhiên cũng nhờ vào khoảng thời gian hắn tham ngộ【Tọa Vong Kinh】.
【Tọa Vong Kinh】kỳ hiệu khó lường, nó có thể khiến cho Từ Hiền dùng trạng thái Tọa Vong để thay thế cho việc ngủ nghỉ.
Tọa Vong không phải ngủ, ở trong trạng thái này hắn giống như rút hoàn toàn linh hồn ra khỏi thể xác, loại bỏ đi tất cả những tạp niệm hỗn loạn, để cho cơ thể hòa với thiên địa, hoạt động theo vận luật của tự nhiên.
Nhờ vậy mà hắn như có được chất lượng giấc ngủ siêu việt hoàn mỹ, tinh khí thần khôi phục nhanh gấp bội lúc bình thường.
Không chỉ thế, Tọa Vong còn gia tăng tốc độ vận hành nội tức, tình trạng có thể sánh bằng một phần ba lúc kinh mạch được đả thông.
Tức là dù đả thông kỳ kinh bát mạch, thì có【Tọa Vong Kinh】sẽ còn được thêm hơn ba thành tốc độ chuyển luân nội khí.
Điểm yếu duy nhất của nó là không thể vận dụng trong lúc di động, chỉ có thể thay thế giấc ngủ hoặc dùng lúc bế quan.
Từ Hiền cảm thấy mình có thể đứng lên được rồi, nhưng hắn quyết định Tọa Vong một canh giờ để đảm bảo vạn vô nhất thất.
Nhắm mắt lại, cảm giác thần kỳ như ngao du tiên cảnh lại xuất hiện, Từ Hiền lúc này phát hiện tinh thần và thể xác của mình như hai thứ riêng biệt, chẳng liên quan gì đến nhau.
Như vậy, dù cho bị kinh động khi đang bế tử quan thì hắn cũng chẳng sợ tẩu hỏa nhập ma.
Lúc này đã không cần để lại một phần tinh thần để cảnh giác ngoại giới như mọi khi, bởi thân thể đã tự hành điều khiển, không còn phụ thuộc vào ý chí của Từ Hiền.
‘Cảm giác này… thật sự quá huyền diệu.’
Hắn đắm chìm trong đó.
~o0o~
Updated 50 Episodes