Chương 15: Đi dạo

Hôm sau.

- Tinh, kí chủ thành công cường hoá vũ khí, mời đặt tên.

- Lưỡi Hái Tử Thần.

Dương Thần ngồi đợi cả ngày vội nói.

- Tinh, đặt tên thành công, vũ khí bắt đầu trói chặt với kí chủ.

Sau tiếng thông báo của hệ thống, Dương Thần chợt cảm thấy có một chiếc lưỡi hái trong thức hải, cảm giác này vô cùng vi diệu, chỉ có hắn mới có thể cảm nhận, đồ hệ thống tạo ra nếu Dương Thần không cho phép thì không ai có thể dùng nên hắn cũng yên tâm. Khí cảm giác này biến mất bàn tay phải Dương Thần xuất hiện một hình xăm lưỡi liềm to bằng một nửa bàn tay.

Dương Thần mở bảng thông tin.

- Tên: Dương Thần.

- Tu vi: Nguyên anh kỳ tầng 2.

- Linh lực: 10000000. ( Sử dụng để thi triển kĩ năng).

- Kinh Nghiệm: 0 / 20000000.

- Huyết mạch: Bàn Cổ ( vị thần tạo ra mọi thế giới): Tăng vĩnh viễn lực lượng cơ thể.

- Lực lượng: ∞.

- Cường độ thân thể: Tiên Đế Đỉnh ( bị đánh sẽ thăng cấp).

- Công pháp: Sao chép, Tái sinh, Lục Đạo Thần Nhãn, Ẩn Nhãn Thuật, Thôn Phệ.

- Vũ khí: Lưỡi Hái Tử Thần.

- Vật phẩm: Linh Thạch hạ phẩm x 999, Linh Thạch trung phẩm x 10, Linh Thạch Thượng phẩm x 2, Linh Thạch cực phẩm x 5000.

- Điểm mua sắm: 23 triệu.

- Bạn lữ: Dương Lan Nhi ( 81).

Dương Thần nhìn bảng thông tin của mình vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ thông tin mình bây giờ thật khủng bố.

...

Vài ngày sau sự kiện Dương Thần toàn diệt các gia tộc đối đầu với Dương Gia.

Tin tức các đại gia tộc toàn diệt trong một ngày nhanh chóng lan rộng, người thông minh đều biết thật ra là do người Dương Gia gây nên nhưng họ khó hiểu không thôi, Dương Gia tìm đâu ra cường giả mạnh như vậy. Mặc dù thế lực Dương Gia rất lớn nhưng hình như là không có một vị Bán Tiên hay Tiên Nhân nào, làm sao có thể giết hết các gia tộc trong thời gian ngắn như vậy.

Nghĩ đến tiếng kêu gào thảm thiết khắp Thăng Long Thành ngày hôm đó mọi người lại thấy rợn cả người, tiếng kêu thét của người các đại gia tộc vang lên không ngừng trong ngày hôm đó làm cho mọi người trong thành vô cùng lo sợ, người làm việc này quá tàn bạo mà!

Không dừng lại ở đây, tin tức nhanh chóng lan ra các khu vực lân cận, thậm chí cả đế quốc cũng để ý đến việc này. Tất cả thế lực khi nghe xong đều ra lệnh cấm không cho ai xung đột với Dương Gia, kẻ làm trái lập tức giết không tha, diệt hơn chục gia tộc lớn trong đó có cả Nguyễn Gia trong một ngày dối với họ là điều không thể, chắc chắn trong Dương Gia còn có bí mật vì vậy không thể đắc tội được.

...

- Ca! Ta muốn ăn cái kia!

Dương Lan Nhi kéo tay Dương Thần chỉ vào một quầy bánh nói.

- Lan Nhi này, dù gì ngươi cũng là con gái, nên chú ý hình tượng một chút chứ, ăn nhiều như vậy rồi không bị sao hả?

Dương Thần mệt mỏi nói.

- Nha, chúng ta là người tu luyện, ăn bao nhiêu cũng như nhau thôi, đi, ca mau mua cho ta!

- Rồi! rồi!

Dương Thần để mặc cho Dương Lan Nhi kéo đến quầy bánh kia.

Ra là hôm nay Dương Thần đang muốn nằm nghỉ thì Dương Lan Nhi vội vàng chạy đến phòng hắn lôi hắn ra ngoài bảo ra ngoài thay đổi không khí cùng đi dạo ngắm Thăng Long Thành, Dương Thần tính là bay cho nhanh rồi về ngủ ai ngờ Dương Lan Nhi kéo hắn lại dắt hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác, nơi mà Lan Nhi đi qua thì nơi đó đồ ăn không còn bất cứ thứ gì, cứ như vậy cũng mất nửa ngày, công nhận cô em này của hắn ăn thật khủng khiếp, bây giờ vẫn muốn ăn.

Tuy Dương Thần rất mạnh nhưng hắn vô cùng thương Lan Nhi, vì vậy nên hắn mới kiên nhẫn đi cùng nàng, có lẽ là do anh em cùng cha mẹ sinh ra hay đều chung cảnh ngộ đến từ Trái Đất.

- Ông Chủ, lấy hết đồ ăn ra đây, tính tiền luôn đi!

Dương Lan Nhi hưng phấn vỗ bàn.

Ông chủ cửa hàng thấy vậy liền đích thân dọn từng món lên, chắc đây là hai người có tiền, phải tranh thủ mới được:

- Hai vị, hết tổng cộng 20 Ngân Tệ.

Dương Thần không thèm để ý, ý niệm vào túi đồ hệ thống móc ra một viên Linh thạch hạ phẩm ném cho lão, nói:

- Không cần trả!

- Đây, đây, hai vị, số tiền này quá lớn rồi!

Ông chủ run run nhìn viên Linh Thạch trên tay.

Tiền tệ của nơi đây chia theo Vàng, Ngân tệ, Kim tệ sau kim tệ vì giá quá lớn nên lấy Linh Thạch làm đơn vị, Linh Thạch chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cuối cùng là cực phẩm, mỗi đơn vị tiền tệ này hơn kém 1000 lần.

- Ngươi không cần nhận sao?

Dương Thần nghe vậy vô cùng bực mình, sao đi đâu cũng nghe thấy câu này vậy trời, mà cũng đúng, vét sạch Linh Thạch các gia tộc mà chưa loại nào đạt 1000 viên chứng tỏ Linh Thạch vô cùng hiếm.

- Dạ, tiểu nhân đi ngay.

Tên chủ quán thấy vậy liền cười trừ rồi nhanh chóng lui xuống, hắn sợ Dương Thần đổi ý, trong lòng thầm than, người trẻ tuổi đúng là vung tiền như rác.

- Hi hi, ca ca này, câu này sao đi đâu cũng nghe được vậy, ca đúng là giàu nha.

Dương Lan Nhi một bên thấy vậy chỉ cười, hôm nay mặc dù ăn rất nhiều nhưng hầu hết đều là Dương Thần trả tiền, đi đến đâu cũng thấy biểu cảm của chủ quán làm cho nàng nở mặt không thôi, có cảm giác hư đang hẹn hò với Dương Thần vậy.

- Tinh, độ thiện cảm của Dương Lan Nhi hiện tại là 88.

Dương Thần nghe hệ thống thông báo không khỏi thầm kêu nguy hiểm vội nói sang chuyện khác.

Dương Lan Nhi nhìn khuôn mặt của Dương Thần lúc này mới chú ý rằng hắn đang mở mắt nhìn mình thì hơi ngạc nhiên nói:

- Ca, mắt ngươi trở lại bình thường rồi.

- Ừ, ta đã nắm bắt được cách sử dụng, muội có muốn thử không?

- Không cần đâu, ha ha, ca sao lại nghiêm túc thế!

Dương Lan Nhi nghe Dương Thần nói muốn thử vô cùng hoảng sợ, nàng không muốn thử lại cái cảm giác đó chút nào hết.

- Được rồi! ăn nhanh rồi chúng ta về, ta mệt rồi!

Dương Lan Nhi nghe vậy vội ăn xong chỗ bánh còn thừa rồi chạy theo Dương Thần.

...

- Tránh ra, tránh ra, các ngươi mau tránh ra!

Một tên đại hán đang ngồi trên một cỗ xe ngựa vô cùng xa hoa được kéo bởi 2 con Hoả Mã đang chạy thục mạng về phía trước.

Dương Thần cùng Dương Lan Nhi không để ý vẫn tiếp tục đi đến. Tên đại hán thấy vậy lập tức nói với người trong kiệu:

- Hoàng tử, có người không tránh đường.

- Ngươi cứ tiếp tục chạy cho ta.

Trong xe truyền tới tiếng nói băng lãnh, đại hán nghe vậy tiếp tục vung roi, 2 con Hoả Mã chạy càng nhanh hơn về phía 2 người Dương Thần.

Dương Thần vừa đi vừa nói chuyện cùng Dương Lan Nhi nên cơ bản là không thấy chiếc xe đang lao về phía mình, đến khi nghe tiếng gọi của mọi người thì cũng là lúc bị chiếc xe ngựa lao đến.