Chương 2

11.

Anh đẹp trai cầm một miếng bánh kem trứng sữa, anh đẹp trai nói: “A… há mồm nào~”.

Chị xinh gái hé miệng, anh đút bánh cho chị, chị xinh gái cười hạnh phúc.

Gián nhỏ trốn ở góc phòng, càng xem càng hâm mộ.

Nó cũng muốn được anh đẹp trai đút bánh kem.

Cơ mà tuy rằng anh đẹp trai không đút bánh kem, nhưng mà anh đẹp trai lại dùng dép lê đánh nó.

Cho tới tận bây giờ anh đẹp trai vẫn chưa từng dùng dép lê đánh chị xinh gái.

Gián nhỏ đắc chí, cái này chỉ có nó mới được hưởng thôi.

12.

Cơm nước xong anh đẹp trai lấy tăm xỉa răng, sau đó ném vào trong bát.

Anh đẹp trai cầm bát đũa bê vào bếp, gián nhỏ núp sau vòi nước, trốn ở đó nhìn lén anh đẹp trai.

Anh đẹp trai cũng không rửa bát ngay, lấy đồ uống từ trong tủ lạnh ra, đưa cho chị xinh gái.

Hẳn là 2 người họ đang hôn nhau đi, gián nhỏ nghĩ.

Gián nhỏ bò ra khỏi chỗ nấp, đứng cạnh chỗ bát đũa anh đẹp trai vừa bê vào.

13.

Gián nhỏ bò vào trong chén, lôi cái tăm xỉa răng anh đẹp trai vừa xỉa ra.

Gián nhỏ quơ quơ cái tăm, chọc một khối vụn bánh kem.

Nó quay cái tăm lại, đút miếng bánh kem vào miệng mình.

Gián nhỏ nhắm hai mắt lại, tựa như anh đẹp trai đang đút bánh kem cho nó vậy.

Gián nhỏ cười hạnh phúc.

14.

Gián nhỏ đang ăn ngon lành, không ngờ anh đẹp trai và chị xinh gái đột nhiên đi vào bếp.

Chị xinh gái cầm lon đồ uống trống rỗng trong tay, thấy gián nhỏ, chị hét chói tai.

Gián nhỏ sợ tới mức ném cái tăm xuống, liều mạng chạy trốn, đằng sau anh đẹp trai cầm dép đuổi.

Không thể quay lại chạn bát nữa, sẽ bị nhốt ở bên trong rồi đập chết.

Gián nhỏ hoảng hồn bò lung tung, nó bò lên cửa sổ phòng bếp, từ cửa sổ chạy ra khỏi nhà.

15.

Anh đẹp trai nhìn cửa sổ rồi nói: “Dọa em rồi, lại là con gián này.”

Chị xinh gái nói: “Mau rửa bát đi, gián bò cả vào rồi kìa”.

Anh đẹp trai nhìn cửa sổ: “Anh vẫn nhớ con gián này, lần trước anh cũng bắt được nó trong phòng khách”.

Chị xinh gái nói: “Chắc không phải đâu, mấy con côn trùng lớn lên đều giống nhau cả mà.”

Anh đẹp trai nhìn cửa sổ nói: “Em nghĩ nó có ngã xuống dưới không, nếu ngã có chết được không nhỉ?”

Chị xinh gái nói: “Anh lo lắng cho nó làm gì.”

16.

Gián nhỏ dựa vào thành cửa sổ bên ngoài, mấy cái chân nhỏ của nó có thể bám vào vách tường của căn nhà.

Gián nhỏ thấy mắt mình có cái gì đó ẩm ẩm.

Bị đuổi ra khỏi nhà rồi, lại không có nhà.

Gián nhỏ thật sự rất thích căn nhà này, còn thích cả anh đẹp trai dễ tính trong nhà nữa.

Gián nhỏ đau lòng khóc.

17.

Trời tối dần, buổi tối mùa đông thật là lạnh.

Gián nhỏ run rẩy đứng ngoài cửa sổ, nhưng nó không nỡ rời khỏi đây.

Gián nhỏ nhìn vào trong phòng, trong phòng sáng lên ánh đèn vàng ấm áp.

Gián nhỏ hâm mộ nhìn chị xinh gái ăn bữa tối do anh đẹp trai làm.

Gián nhỏ ngơ ngác nhìn anh đẹp trai hôn chị xinh gái, phía sau gió lạnh thổi vù vù.

Thật lạnh, lạnh muốn chết rồi.

18.

Gián nhỏ dán mặt vào cửa sổ thủy tinh, gián nhỏ vẫn không muốn bỏ đi.

Cửa sổ làm từ thủy tinh trong suốt, soi rõ thân hình của anh đẹp trai.

Gián nhỏ nhìn rồi lại nhìn, tựa như đã xuyên qua lớp thủy tinh, ngồi bên anh đẹp trai.

Gián nhỏ cười ngây ngô.

Lớp kính dần dần bị bao phủ bởi 1 tầng sương mù, xóa nhòa đi thân hình anh.

Vì thế gián nhỏ lại không nhìn thấy anh đẹp trai đâu nữa, chỉ có bóng người mờ ảo đang dao động.

19.

Thật lâu thật lâu sau, anh đẹp trai tiễn chị xinh gái ra khỏi cửa, nhìn chị đi xa.

Anh đóng cửa lại rồi quay lại chỗ cửa sổ, nhìn theo bóng chị xinh gái dưới lầu theo đường nhỏ về nhà.

Cửa sổ phòng khách, cửa sổ phòng ngủ, rồi cửa sổ phòng bếp, chị xinh gái bước qua từng ô cửa sổ.

Anh đẹp trai mở cửa sổ phòng bếp, hét theo: “Trời tối đi đường cẩn thận”

20.

Gián nhỏ lạnh đến hôn mê, gián nhỏ nghe thấy tiếng anh đẹp trai.

Anh đẹp trai muốn đóng cửa sổ lại, cúi đầu thì thấy gián nhỏ đang sắp đông cứng.

Anh đẹp trai ngơ ngác nhìn nó, sau đó do dự một chút, mở cửa sổ rộng ra. g

Gián nhỏ ngạc nhiên mở tròn mắt, cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ cửa sổ.

Gián nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, theo cửa sổ bò vào nhà.

Gián nhỏ nhìn ánh đèn phòng bếp vui vẻ nghĩ, về nhà rồi.

Chapter