Chút ý chí còn lại như không thể giữ nổi khi gặp được sinh vật khác, cơn đói lấn át tất cả, bản năng trỗi dậy vồ lấy chút hy vọng cuối cùng, và rồi cơn đau đến từ gót chân đã đánh thức cái ý thức bị ngủ sâu đó, đánh thức một chiến binh thực thụ, kêu gọi tinh thần đã ngủ quên trong cuộc di cư đầy gian nan kia.
Khi cậu trưởng làng trẻ nhìn về phía đồng loại đang bị dằn vặt bởi cơn đói, cậu cảm thấy mình bất lực, không thể làm gì để giúp đỡ họ, trong cuộc di cư, không ít lần cậu muốn tự sát để tìm kiếm sự thanh thản, nhưng ánh nhìn quyết tâm của người cha quá cố đã nhắc cậu đang là ai, phải làm gì, phải làm thế nào, và nhắc cậu về đích đến, về cuộc sống ấm no của tộc nhân mình.
Cái lúc mà cậu dần ngã xuống. Khoảnh khắc ấy, dường như mọi viễn cảnh tồi tệ nhất diễn ra trong đầu của trưởng làng trẻ, tộc quần nằm quặn quại dưới nền tuyết, máu tươi đổ ra, nó như giống lúc dân làng ăn thịt lẫn nhau, lúc bị đàn thú dữ đuổi bắt và cấu xé, như lúc mà tộc nhân bị rút lấy linh hồn vậy, tất cả như diễn ra đồng thời, chồng chéo lên. Cậu bất lực, muốn buông bỏ tất cả.
Nhưng, một bàn tay đã đỡ cậu dậy, bóng dáng của người Viking hùng tráng, to lớn, và bàn tay rắn chắc đang nắm lấy cậu, cho cậu cảm thấy an toàn, làm cho một đức tin nào đó trong cậu nổi dậy, như bản năng muốn nói, đây là tương lai của cậu và tộc quần.
niềm tin, đôi lúc chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để tạo dựng, nhưng muốn vững chắc thì không như thế.
trưởng làng trẻ có chút ngờ vực, cậu lại nhìn về phía tộc quần, miệng không thể mở ra được, cậu chỉ đưa ánh mắt cầu khẩn về phía Kaiz.
Chấm dứt hồi tưởng, Cậu trưởng làng đứng thẳng dậy, nửa quỳ cúi đầu xuống dưới chân Kaiz, hét lớn:
- Ta, Neak, nguyện phục vụ Kaiz, Người Viking.
Kaiz giật mình, cũng biết được cái ý vị thâm trường của Leon khi nói phải tôn trọng người này, hắn chỉ khẽ gật đầu, bước tới bên cạnh Neak.
- Ta không cần một đầy tớ trung thành, ta cần một tộc trưởng có thể đảm bảo được cuộc sống cho tộc nhân của mình, ta cần một người chiến hữu, không phải kẻ chỉ biết nói.
Neak ngẩn đầu dậy nhìn Kaiz với ánh mắt kính trọng, cậu hiểu Kaiz đang nói tới việc một tộc trưởng không thể dễ dàng từ bỏ tự do của tộc nhân mình để quy phục một kẻ ngoại tộc được.
- Được. - Neak trịnh trọng.
Kaiz bỗng nhiên cảm thấy gì đó, cậu quay mặt về đỉnh núi phía xa.
Hành động của Kaiz khiến tất cả bất ngờ, chỉ có lão Bira lắc đầu, nói:
- Đến rồi, chúng đến rồi. Đi thôi, đi mau, chậm chỉ có chết.
Kaiz vỗ vai Neak: " Hãy là một trưởng làng tốt. tới làng của ta, nơi đó sẽ an toàn với bọn ngươi."
Nói xong Kaiz tức tốc lao về phía trưởng làng Viking.
Lão già ấy vẫn đang cặm cụi mài rìu, lúc Kaiz tới, lão dắt cái rìu ngay hông rồi đứng lên.
- thực sự mà, vẫn không thể nghỉ ngơi được chút sao. Các ngươi đi trước ta sẽ theo sau, lâu lâu cũng phải hoạt động gân cốt, đám ruồi muỗi này ngại sống lâu rồi đây.
Từng ngọn cỏ du lãng trong gió từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trong không trung. Leon cười cười:
- Kaiz, để ta thử chút tay nghề, lâu rồi ta chưa thử cái này.
- À, à, nó à, được được, hahaha, ta hôm nay thấy lại được tuyệt kỹ lấy một địch vạn danh bất hư truyền của ngươi lần nữa sao, nhớ ngày xưa cũng ăn không ít khổ đau mới phá giải được.
- ấy chỉ là chút ngón nghề lúc ta còn chưa nắm vững, sau khi xem qua quyển toàn thư kia ta cũng tìm ra không ít thứ hay ho.
Leon nhìn về phía đám khói đen dày đặc lũ chân khớp mà tặc lưỡi.
"Hư Âm Nhất Thức, Loạn." - Leon thì thầm, một vùng kết giới mở ra dưới chân Leon, hoa văn kì lạ dần được vẽ ra giữa hư vô.
"Hư Âm Thất Thức, Tĩnh." - Vòng kết giới bỗng thu lại, càng ngày càng nhỏ dần cuối cùng chỉ còn một khối cầu trên tay Kaiz.
"Hư Âm Thập Thức, Liệt." - Giữa khối cầu kết giới bỗng hiện ra một vệt nứt nhỏ.
"Hư Âm Vô Thức, Diệt." - Khối cầu thu nhỏ dần nhỏ dần như tự nuốt chính nó vậy, và rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Kaiz nhìn mà ngẩn cả người ra, rồi cáu gắt: "Ngươi làm gì thế, Diệt là tự hủy mà, vả lại ta nhớ lúc ngươi dùng Diệt thì bản thân ngươi tự bạo, lúc đó ngươi đồng quy vu tận với ta cơ mà."
"Im lặng đi, từ từ ngươi sẽ biết." - Leon chỉ bình tĩnh.
Không gian lại trở lại bình thường,lão trưởng làng bước từ từ về hướng đám khói đen kia, lần nữa rút ra cây rìu, tay nhẹ chạm vào lưỡi rìu, từng gợn sóng màu xanh nhạt phát ra, thân rìu bừng sáng, trưởng làng lao ném cây rìu thẳng vào đám khói đen kia.
Cây rìu nhanh chóng mất hút, ước chừng vài giây tĩnh lặng, đám khói mở ra một lỗ hổng.
Kaiz há hốc mồm nhìn bảng thông báo đang cộng lấy một đống điểm kỹ năng do giết quái.
Nhìn về phía Leon đang nở một nụ cười tà tiếu.
"Chưa đâu chưa đâu." - Leon nở nụ cười đáng sợ.
Lão trưởng làng ngẩn cả người vội đưa tay ra, làm vài động tác kì dị, thu chiếc rìu về.
Rìu bay ngược về phía lão tộc trưởng, chưa chạm được tay, đám khói đen kia lại mở ra vài lỗ hổng nữa, tới lúc rìu chạm được tay lão trưởng làng thì đám khói cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.
Lão há hốc mồm nhìn xem cây rìu, mà chẳng có gì khác lạ cả, lão lại nhìn về phía Leon, Leon chỉ cười cười thân thiện.
Lão vỗ vỗ ót rồi quay đầu lại định hội cùng Bira và Trư nhân tộc rồi về làng thì bỗng nhiên cả đám khói như bị thứ gì đó kéo lại ở cái nơi mà lão phóng rìu lúc trước.
Xoẹt.
Một cột sáng từ nơi đó phát ra, quét bay cả đám khói, đi tới đâu đám khói mất hút, chẳng để lại thứ gì cả.
Kaiz giật mình, hắn tự nghĩ thử đặt mình vào trong đó thì chỉ có thần hồn phi diệt, rùng mình rồi nhìn về phía Leon.
Lão trưởng làng bị sốc nói không nên lời lại vội xem lại cây rìu tiếp, mò đi mò lại cũng không biết cách nào mà cây rìu lại gây ra cái mớ hỗn độn đến kinh hồn như thế.
Một hồi lâu sau, Leon mới cất tiếng:
- Nên về thôi, ông Bira đang đợi.
Trưởng làng giờ mới hoàn hồn vội gật đầu: Về, Về thôi.
Lúc này, Leon nhận được thông báo:
[Hoàn thành đợt sóng đầu, đợt sóng thứ 2 sẽ đến sau 20 giây, hãy chuẩn bị kỹ càng.]
[Bạn đã bị khóa bởi Hầm ngục ngắn hạn "Những Vết Chém vô hình.]
- Thôi toang.
Updated 81 Episodes