Tạ Yên Nhiên và Bắc Đường Mặc Nhiễm bắt đầu thời gian chiến tranh lạnh, không khí lạnh lẽo, làm chúng Tinh Chủ đều líu lưỡi. Mọi người cũng không phải không muốn giúp hai người làm hòa, nhưng nỗ lực kết quả trước sau cũng không như mong muốn.
“Ngài ấy cho rằng bản thân là ai,” Tạ Yên Nhiên ở trong phòng hờn dỗi, “Thật tự cho rằng bản thân có thể quản thiên quản địa.”
Lạc Phi Phi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi gật đầu: “Đúng vậy, cô nói đúng hết. Yên Nhiên, thật ra Vương gia cũng là ――”
Bị Tạ Yên Nhiên nhìn bằng đôi mắt hình viên đạn, Lạc Phi Phi lập tức ngậm miệng.
“Mặc Nhiễm, ngài không định cúi đầu nhận lỗi?”
“Ta vì sao phải cúi đầu?” giọng Bắc Đường Mặc Nhiễm lạnh băng mà phiên thư, “Ta cũng đâu làm sai gì.”
Tô Tầm Tiên nhướng mày: “Chính xác mà nói, Tạ Yên Nhiên cũng không sai ――”
Tô Tầm Tiên chớp mắt thấy ánh nhìn muốn giết người của Bắc Đường Mặc Nhiễm, liền đem mấy câu chưa nói ra nuốt về trong bụng: “Khụ, coi như ta chưa nói gì.”
Với thái độ không hòa hợp của cả hai, cho dù mười một Tinh Chủ mỗi người người có một tuyệt kỹ, cũng hết cách.
Đảo mắt đã đến ngày tốt sao Kim của Hoàng Đạo Quốc, hoài xuân thiếu nữ và tư xuân thiếu nam lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Một trong năm người độc thân hoàng kim hàng đầu Hoàng Đạo Quốc là Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn như năm ngoái, thành thật ở lại Thần Vương phủ, nửa bước cũng không dám ra ngoài.
Nguyên nhân thật ra cũng đơn giản, trong ngày tốt sao Kim, cho dù nữ tử nào trong quá khứ rất hướng nội thì cũng trở nên háo hức nhiệt tình.
Lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm mười lăm, mười sáu tuổi, y không ý thức được sức mạnh của nữ nhân và sự lợi hại của những người hâm hộ y, cho nên đối với sự nhắc nhở của Tô Tầm Tiên, y không muốn để bụng. Nhưng khi đang thong thả ung dung đi trên đường, y mới phát hiện, nữ nhân là một sinh vật thần kỳ.
Một ngày nọ, Bắc Đường Mặc Nhiễm bị hơn mười nữ tử đuổi theo hai con phố, cuối cùng may mắn chạy thoát vì bọn họ nói chuyện không hợp đã nổi lên nội chiến. Sau này Bắc Đường Mặc Nhiễm một thân chật vật nằm liệt ở luôn trong Thần Vương phủ, yên lặng hạ quyết tâm, không bao giờ ra ngoài vào ngày tốt sao Kim.
Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đứng trước cửa sổ yên lặng nhớ lại máu và nước mắt năm đó, Tiểu Hà vội vội vàng vàng đi đến.
“Vương gia.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm xoay người nhìn khuôn mặt u sầu của Tiểu Hà, một cổ dự cảm không tốt chậm rãi dâng lên: “Sao vậy?”
“Tiểu thư,” Tiểu Hà quả thực muốn khóc, “Không thấy tiểu thư đâu…..”
“Lại không thấy?!”
“Vâng…..”
“Tim trong phủ chưa?”
“Đã tìm rồi――”
“Cho tất cả mọi người đi tìm!”
“Đều tìm cả rồi! Chỉ là, không tìm được……”
“Vương gia,” Tiểu Hà lấy hết can đảm, “Tiểu thư có thể là theo Hoàng Hậu bọn họ ra ngoài rồi.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm đảo mắt nhìn Tiểu Hà, gấp quạt xếp lại, mang theo một cổ tức giận bước ra cửa phòng, đi đến cửa chính lại gặp Tô Tầm Tiên.
“A, Vương gia.” Tô Tầm Tiên cảm thấy mới lạ, “Sao đây? Phá giới?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm liếc mắt một cái: “Yên Nhiên lại ra ngoài rồi.”
“Ra ngoài trong ngày tốt Sao Kim?” Tô Tầm Tiên cười rộ, “Chắc không phải chạy đi tặng hầu bao cho người ta đó chứ?”
“Ngươi nói bậy gì đó!” Bắc Đường Mặc Nhiễm trừng mắt nhìn Tô Tầm Tiên một cái, đi ra ngoài.
“Ai,” Tô Tầm Tiên ở đằng sau chậm rãi nói: “Là ngài biệt nữu không chịu xin lỗi người ta, mặt dày đi quản việc của người ta vẫn là ngài.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm đi trên đường đương nhiên hấp dẫn một đám ánh mắt nhiệt liệt, dưới ánh mắt như vậy, Bắc Đường Mặc Nhiễm không tự giác kéo cổ áo, theo bản năng muốn che chắn bản thân kín mít một chút.
Tạ Yên Nhiên và Lạc Phi Phi đang từ tửu lâu đi ra, đúng lúc xung quanh đều đang nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm.
“Chậc chậc chậc,” Lạc Phi Phi cảm thán, “Vương gia vẫn được hoan nghênh như vậy.”
“Có sao?”
“Đó, cô xem mấy nữ nhân đó, quả thực muốn đem Vương gia ăn sạch, ách, thật dọa người.”
Tạ Yên Nhiên nghe xong quay đầu nhìn Bắc Đường Mặc nhiễm, trong lòng đột nhiên nhói đau giống bị kim đâm: “…… Hình như vẫn luôn như vậy.”
Lạc Phi Phi quay đầu nhìn Tạ Yên Nhiên: “Cô nói gì?”
Tạ Yên Nhiên có chút buồn bã nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm ở xa: “……Hình như…… Ta vẫn luôn nhìn ngài ấy, nhưng ngài ấy trước nay đều không nhìn ta.”
“Yên Nhiên,” Lạc Phi Phi kích động, “Cô nhớ ra rồi?”
Tạ Yên Nhiên ngơ ngác quay đầu nhìn Lạc Phi Phi, đại não thong thả chuyển động, nàng ngơ ngẩn mở miệng muốn hỏi Lạc Phi Phi nhớ tới gì, hai mắt đột nhiên khép lại, ở trong bóng tối vô tận, nàng chỉ nghe được giọng nam quen thuộc.
Người đó nói: “Yên Nhiên.”
Lúc Tạ Yên Nhiên tỉnh lại trời đã chạng vạng, Lạc Phi Phi ngủ cạnh mép giường, Tạ Yên Nhiên dùng sức lắc lắc đầu, muốn thanh tỉnh một chút.
“Phi Phi,” Tạ Yên Nhiên dùng tay đẩy nhẹ Lạc Phi Phi, “Phi Phi.”
Nhưng Lạc Phi Phi ngủ rất say, chỉ nhíu mày, rồi lại tiếp tục ngủ. Tạ Yên Nhiên không nhịn được mà bật cười, quyết định không quấy rầy Lạc Phi Phi, rón ra rón rén ở bên cạnh bước xuống giường, rời khỏi phòng.
Tiểu Hà ở ngoài phòng lo lắng sốt ruột, thấy Tạ Yên Nhiên lập tức kích động : “Tiểu thư, tỷ tỉnh rồi! Tỷ không sao chứ?”
Tạ Yên Nhiên trấn an cười: “Ta không sao.”
“Tiểu thư, sau này tỷ đừng đi lung tung, dọa muội sợ muốn chết.”
“Tiểu Hà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhớ ta và Phi Phi đang ở ngoài, sao lại về Thần Vương phủ rồi……”
“Tiểu thư, tỷ không nhớ gì sao?”
Tạ Yên Nhiên lắc lắc đầu: “Ta chỉ nhớ cùng Phi Phi rời khỏi tửu lâu, sau đó thấy Mặc Nhiễm, lại sau đó…… Không nhớ rõ.”
“Tiểu thư, sau đó tỷ ngất xỉu.”
“Ngất xỉu?”
“Ừ. Cũng may có Vương gia bế tỷ trở về. Tiểu thư, tỷ không biết đâu, lúc Vương gia ôm tỷ trở về rất khẩn trương, tìm mười mấy đại phu đến phủ luôn đó.”
“Đại phu có nói gì không?”
“Không biết, bọn họ chỉ gặp Vương gia.”
“À,” Tạ Yên Nhiên gật gật đầu, như suy tư gì, “Ra là vậy.”
Tiểu Hà đỡ Tạ Yên Nhiên về phòng: “Tiểu thư, tỷ mau trở về nghỉ ngơi đi.”
“Không được,” Tạ Yên Nhiên tránh khỏi tay Tiểu Hà, “Ta đã nghỉ ngơi nhiều rồi. Ta muốn đi đến một nơi để hóng gió.”
“Chỉ là……”
“Được rồi, muội mau đi nghỉ ngơi đi. Ta không sao.”
“Vậy được rồi……”
Tạ Yên Nhiên nhìn Tiểu Hà lưu luyến bước về phòng, quay đầu lại nhìn Lạc Phi Phi đang ngủ ngon lành trong phòng, lắc đầu cười cười, cầm đèn lồng đi đến ngoài viện.
Tối nay không có sao, chỉ có trăng tròn lẻ loi treo ở bầu trời, ánh trăng thanh lãnh, nhìn Tạ Yên Nhiên trong lòng phát sáng.
Tạ Yên Nhiên gục đầu xuống, chậm rì rì đi tới, trong lòng không biết sao có chút không thoải mái, đi đến trước đình trong hoa viên, vừa ngẩng đầu thì thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi trong đình.
“Ngài ở đây làm gì thế?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm quay đầu, nhíu mày: “Sao nàng không nghỉ ngơi trong phòng?”
“Ta đã nghỉ ngơi nhiều rồi.” Tạ Yên Nhiên bước vào đình, ngồi xuống, liếc qua bình rượu trên đất, “Ngài uống rượu?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm không trả lời, Tạ Yên Nhiên cũng không hỏi tiếp, an tĩnh ngồi cạnh y, ngồi nửa ngày, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới lẩm bẩm mở miệng.
“Đại phu nói, nàng đột nhiên ngất xỉu là vì lúc trước tâm mạch bị hao tổn.”
“Ta còn tưởng ta đã khỏi hẳn.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm giương mắt nhìn nàng: “Ký ức cũng chưa khôi phục, sao có thể xem là khỏi hẳn.”
Tạ Yên Nhiên không nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất: “Ta trước kia, và ngài…… đã xảy ra chuyện gì sao?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm tâm một nắm: “Sao lại hỏi vậy?”
“Đột nhiên tò mò.” Tạ Yên Nhiên ngẩng đầu cười với Bắc Đường Mặc Nhiễm, “Xem ra là không có gì.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Tạ Yên Nhiên, ánh mắt thâm thúy phức tạp, Tạ Yên Nhiên đối diện với ánh mắt của y, nụ cười trên mặt dần dấu đi. Hai người đối diện hồi lâu, Tạ Yên Nhiên mới đứng dậy cầm lấy đèn: “Có chút lạnh, ta về đây.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm rũ mắt, nhẹ giọng dặn dò: “Nghỉ ngơi sớm chút.”
“Ừ.”
“A,” Tạ Yên Nhiên vừa ra khỏi đình liền dừng bước, “Phi Phi muốn ta đến trong cung ở tạm, ngày mai ta sẽ đi.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía Tạ Yên Nhiên: “Vào cung ở?”
“Đúng vậy.”
“Bao lâu?”
“Ta không biết.”
Tạ Yên Nhiên hơi nghiêng mình, hành lễ với Bắc Đường Mặc Nhiễm, “Nghỉ ngơi sớm chút, Mặc Nhiễm.”
Trên đường Tạ Yên Nhiên về phòng, bóng đêm thâm trầm, gió đêm cũng trở nên lạnh lẽo, nàng dừng bước chân, rùng mình một cái, nhớ đến hình ảnh hiện lên trước khi nàng hôn mê. Cuối cùng là hình ảnh một ánh trăng lẻ loi, cùng với hai câu nói.
“Ngài vẫn thích Phi Phi, cho dù trong lòng cô ấy đã có người khác?”
“Đúng.”
Nước mắt từng hạt từng hạt lớn rơi xuống, Tạ Yên Nhiên tay cầm đèn hơi run, nàng không nhớ ra toàn bộ sự việc, nhưng trái tim nàng lại lần nữa đau đến thống khổ.
Chỉ với những hình ảnh rách nát, cùng vài câu nói rời rạc, nhưng hiện tại dường như nàng đã đoán ra vì sao trong ký ức nàng lại thống khổ như vậy, cũng có thể suy đoán được trước khi khôi phục ký ức, những cảm xúc không cam lòng từ đâu mà đến.
“Hóa ra, là ta thích ngài sao?”
Trên đời không có ai hoàn toàn không ích kỷ, cũng không có ai hoàn toàn không hiểu ghen ghét là gì.
Ta từng cho rằng ta không ích kỷ, ta cho rằng bản thân vĩnh viễn sẽ không ghen ghét.
Nhưng khi thái tử Đại Hùng Quốc từng bước tới gần ta, lúc ta tuyệt vọng giãy giụa cầu cứu, ta đột nhiên cảm nhận được cảm giác ghen ghét.
Bởi vì nếu là cô ấy, những lúc như vậy, ngài nhất định sẽ xuất hiện.
Ngài luôn có thể đến đúng lúc, nhưng chỉ vì người mà ngài yêu.
Cho nên ta rất thống khổ, cảm giác thống khổ so với mười năm vô vọng còn sâu đậm hơn, còn muốn khiến ngài phải thống khổ.
Bởi vì nếu ngài có thể yêu một người, nguyện ý yêu một người, tại sao người đó không thể là ta?
―― Tạ Yên Nhiên