Bà ta khẽ nhìn hắn một chút, bỗng liếc sang bộ bạch sam của trưởng môn Mặc Long, Liễu phu nhân bất giác trở nên hung dữ, sau một lúc khuôn mặt lại giãn ra, đầy đắc ý:- Lý Nhi, ân ái cùng ngươi trong phòng ngủ của lão già Mặc Long, cảm giác thật là thống khoái a.
Lý Quý tật giật mình, khẽ run mấy cái, đúng là khoái cảm thật nhưng cảm thấy cũng có chút sai trái.
Dù gì thì sư phụ Mặc Long hắn cũng là môn chủ Thần Kiếm tông, hắn ấp úng nói:- Thống khoái nhưng cũng có chút lo lắng a.
Liễu phu nhân chỉ nhìn hắn cười lớn:- Hahaha.
Lão quỷ Mặc Long ngu ngốc, hắn có nằm mơ cũng không dám nghỉ đến chuyện ta và ngươi ân ái trong phòng hắn a.
Thấy Lý Quý hắn khuôn mặt có chút lo lắng, Liễu phu nhân nói nửa đùa nửa thật:- Lý Nhi, sau này hắn trở về, có cơ hội ta sẽ chuốc thuốc mê hắn, mẫu thân sẽ cho ngươi sẽ hưởng lạc trước mặt hắn, như vậy mới đúng là khoái cảm nhân sinh a.
Nghĩ đến đây, Liễu phu nhân bất giác cảm thấy hạ bộ mình đã ươn ướt, bèn ngửa cổ cười thích thú.
Lý Quý nghe vậy mồ hôi tuôn ra, nghĩ thầm Liễu phu nhân cũng thật là dâm loạn,nhưng bất quá, hắn…thích a.
Trải qua nhiều chuyện hoang đường với Liễu phu nhân, Lý Quý hắn lá gan càng ngày càng mập lên.
Được hành lạc với Liễu phu nhân trước mặt Mặc Long môn chủ, nghĩ đến thôi tiểu huynh đệ đã bắt đầu đứng lên chờ lệnh rồi.
Sau khi chỉ dẫn hắn phương pháp tu luyện, Liễu phu nhân đứng dậy, đi về phía giá sách, lấy một quyển trục khác, vừa bước chầm chậm vừa nói:- Ngươi đến đây cũng đã từ tờ mờ sáng, đến lúc nên trở về rồi, dù ta có đuổi mấy nha hoàn đi nhưng nếu quá lâu bọn hắn cũng sinh nghi, e rằng lão cáo già Mặc Long cũng có phân phó người giám sát nhất cử nhất động của ta.
Lý Quý nghe vậy liền chắp tay cáo từ, đi được mấy bước thì Liễu phu nhân phân phó:- Lý Nhi ngươi trở về chuẩn bị một chút, nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm nữa ta sẽ mang ngươi vào trấn lịch lãm một chút, nhân tiện học mấy công pháp thú vị.
Lý Quý tò mò, mở to mắt khẽ hỏi:- Mẫu thân, công pháp thú vị là công pháp như thế nào ?Liễu phu nhân nhìn bộ dạng của hắn bật cười:- Thôi ngươi cứ trở về đi, lúc đó ắt sẽ biết.
Còn nữa, cầm lấy.
Dứt lời, trong túi Liễu phu nhân có một nhỏ bay vào tay hắn, đó là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, bên trên nhẫn lập loè hoa văn màu xanh lục.
Lý Quý thấy chiếc nhẫn có chút quen mắt, hắn sực nhớ ra đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền ai cũng đeo 1 chiếc tương tự.
Lý Quý khuôn mặt mừng rỡ, nói với Liễu Thanh.
- Mẫu thân, đeo chiếc nhẫn này chứng minh thân phận cũng không tệ a.
Liễu phu nhân đang xem quyển trục cổ kia nghe hắn nói bỗng trợn mắt.
Bà suy nghĩ một chút rồi khuôn mặt giãn ra, không thể nhịn cười:- Ngươi cái tên ngốc tử này, đã có y phục chứng minh thân phận, cần gì thêm nhẫn a.
Nhìn khuôn mặt thất thố đỏ bừng lên của hắn, Liễu phu nhân một lúc sau mới nhịn được cười nói tiếp:- Đây chính là nhẫn trữ vật, chỉ cần truyền hắc linh lực của ngươi vào để sử dụng.
Lý Quý dù có chút xấu hổ nhưng vẫn thử ngưng thần, linh lực đan điền truyền vào ngón tay.
Chỉ thấy trên đầu chiếc nhẫn hiện lên một lỗ tròn to gần bằng miệng giếng, bên trong tối đen.
Hắn liếc mắt nhìn vào miêng giếng ấy thấy có một không gian độc lập hình lập phương bên trong.
Kích cỡ dài cao rộng khoảng một trượng.
Bên trong sáu mặt không gian độc lập ấy đều được bao bọc bởi đá cẩm thạch màu trắng.
Hắn liếc nhìn ở một góc trái chất đầy trang phục, đủ thứ màu sắc, có cả thức ăn, một ít lọ sứ đủ màu sắc cùng nhiều vật dụng linh tinh khác.
Nhưng thứ nổi bật nhất là ở góc trái chứa khoảng 1000 viên ngọc màu xanh dương đang phát sáng chất chồng lên nhau.
Mỗi viên đều có hình vuông, to cỡ đầu ngón tay cái, nhẹ nhàng phát ra ánh sáng lung linh.
Lý Quý hắn dù nhẫn trữ vật không biết nhưng những viên ngọc kia hắn biết rất rõ.
Đó là linh thạch a, mà còn là trung phẩm linh thạch.
Bình thường, mỗi tháng đệ tử ngoại môn đều được Thần Kiếm Tông phát cho 2 khối linh thạch, nhưng chỉ là hạ phẩm.
Trước đây, Lý Quý vì không thể hấp thu linh khí, hắn biết hắn chẳng bao giờ có cơ hội có thể tiến vào con đường tu chân, nên hắn chẳng buồn quan tâm tới Linh Thạch.
Đại sư tỷ Hồng Hi Văn cùng Nhị sư tỷ Bạch Ninh Hinh trước giờ từ lúc hắn vào tông đều ghét bỏ vì hắn không có linh căn, mấy lần chê bai Lý Quý hắn làm xấu mặt sư phụ Mặc Long.
Nhưng tam sư tỷ Văn Tịnh Kì thì lại không có thành kiến với hắn, cứ cách hai tuần lại đến thăm hắn, không chỉ thường xuyên chỉ bảo mà thỉnh thoảng còn thường cho hắn mấy khối linh thạch.
Nhưng mấy cái đó chỉ là hạ phẩm linh thạch, to cỡ như đầu móng tay.
Hắn lấy linh thạch không biết làm gì bèn đục lỗ xâu qua làm dây chuyền đeo.
Có lần Văn Tịnh kì hoàn thành nhiệm vụ trong tông được thưởng hơn trăm khối trung phẩm linh thạch, bèn tặng hắn một khối.
Hắn vui vẻ cất nơi đầu giường ngày nào cũng đem ra ngắm.
Cũng chính là một ngàn khối trung phẩm linh thạch chất thành đống trong nhẫn trữ vật Liễu phu nhân đưa hắn a.
Lúc mới được Mặc Long đem về Thần Kiếm tông, lần đầu tiên thấy Văn Tịnh Kì, hắn đã xao xuyến, thời gian đầu, hắn chỉ biết cắm đầu tu luyện, mong có ngày xứng đôi với nàng.
Nhưng sự thật tàn nhẫn, hắn không có tư chất, không có linh căn.
Vĩnh viễn vô duyên với tiên pháp.
Bởi vậy hắn càng nhụt chí, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, kiếm chuyện quậy phá.
Sư tỷ Văn Tịnh Kì thấy hắn vậy dần dần có khoảng cách với hắn, sau này thỉnh thoảng nàng mới ghé đến gian nhà gỗ thăm hắn một lần.
Lý Quý nhìn hơn ngàn khối trung phẩm linh thạch Liễu phu nhân đưa cho, bất giác nhớ lại chuyện cũ.
Hắn hít một hơi thật sâu, có chút tỉnh táo trở lại, khẽ ngưng thần, thu hồi nhẫn trữ vật.
Lý Quý khẽ liếc nhìn về phía Liễu phu nhân, dường như bà ta nhận ra hắn đang có tâm sự nên cũng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng cầm quyển trục nhìn hắn không biết đang nghĩ gì.
Hắn biết giá trị của ngàn khối trung phẩm linh thạch này không hề nhỏ, liền thắc mắc:- Mẫu thân, trong này có hơn ngàn khối trung phẩm linh thạch a.
Liễu phu nhân nãy giờ vẫn đang quan sát hắn, dường như biết trước hắn sẽ hỏi vậy, chỉ nói:- Tu luyện Hợp Hoan Đại Pháp, vốn đã bước vào tà đạo, ngươi và ta vốn chẳng thể nào hấp thu được linh thạch.
Liễu phu nhân dừng lại một chút, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn dặn dò:- Nhưng có nhiều linh thạch một chút để phòng thân cũng không tồi, ngươi có thể trao đổi vật phẩm cần thiết cho mình, mặt khác, để nguỵ trang ngươi là người của chính phái nữa.
Lý Quý nghe qua lời nói của Liễu phu nhân có chút quan tâm mình, bất giác hắn cũng ấm lòng.
Không còn thắc mắc gì nữa liền chắp tay cáo từ.
Liễu phu nhân nhìn bóng lưng Lý Quý dần xa, trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ lẫn toan tính.
Liễu phu nhân cũng có chút thương cảm Lý Quý hắn, vì bà biết, tương lai của Hợp Hoan Thần Tông, phụ thuộc vào bóng lưng nam tử trẻ kia.
Chiều hôm đó, sau khi suy diễn pháp môn Hợp Hoan tông kĩ lưỡng, hắn lại âm thầm quan sát đan điền của mình, chỉ thấy hai cơn lốc màu đen, một lớn một nhỏ, đã xoay nhanh hơn đáng kể.
Bất giác, hắn mở nhẫn trữ vật, ánh mắt chăm chú nhìn vào hơn ngàn khối trung phẩm linh thạch kia, rồi lại dời mắt, nhìn vào khối trung phẩm linh thạch sư tỷ Văn Tịnh Kì tặng hắn đầu giường.
Bất giác Lý Quý bắt đầu rơi lệ, trong đầu nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
Lúc này đang tỉnh táo, khác hẳn lúc bị Liễu phu nhân khiêu khích bên bờ suối.
Hắn biết kể từ bây giờ, hắn và Văn Tịnh Kì vĩnh viễn không thể nào cùng sánh đôi trên cùng một con đường được nữa.
Trước đây thì có thể nhưng tư chất hắn tầm thường không có linh căn không thể bước vào con đường tu chân, nên hắn với nàng cơ bản đã vô duyên.
Giờ đây hắn đã có thể bước vào tu chân giới nhưng Lý Quý hắn đã là người của tà phái, còn nàng là người của chính phái giờ lại còn nghiệt ngã hơn nữa a.
Hắn biết Văn Tịnh Kì nếu biết hắn tu luyện pháp môn tà phái tuyệt đối sẽ giết hắn không chút phân vân.
Những kí ức của hắn cùng Văn Tịnh Kì lũ lượt ùa về.
Lý Quý hắn chỉ biết ra bờ suối ngồi thất thần, trút hết tâm sự lên mấy con chim nhỏ đang ríu rít trên cây kia.
Mấy ngày trôi qua ở Thần Kiếm Tông vẫn yên bình không có gì thay đổi, hôm nay Lý Quý đã dậy từ lúc tờ mờ sáng.
Hắn nghĩ thầm cũng gần đến giờ hẹn với Liễu phu nhân, không biết sắp tới sẽ cùng với bà đi bao lâu, hắn liền chuẩn bị một ít đồ đạc cá nhân bỏ vào nhẫn trữ vật.
Có chút buồn chán, Lý Quý bỗng trở nên siêng năng, muốn dọn dẹp căn nhà gỗ của mình sạch sẽ một chút trước khi xuất hành.
Trong lúc bưng bê, Lý Quý thầm giật mình, chỉ thấy bộ bàn đá trước đây hắn vất vả xê dịch từng chút, bây giờ hắn có thể dễ dàng nhấc bổng một cách đơn giản a.
Lý Quý kinh hỉ không thôi, hẳn là khi bước vào Nhân Ma cảnh, khí lực hắn đã trở nên mạnh mẽ, giống hệt như người bình thường đã từng luyện võ qua mấy chục năm a.
Sự thay đổi cở thể này với hăn vẫn chưa thích nghi cho lắm, hắn liền thay đổi vị trí đồ đạc khắp nơi trong nhà, từ giường cho đến tủ.
Thậm chí cả mấy chậu cây hắn không biết đã có từ bao giờ a.
Chiếc giường gỗ bình thường hắn chỉ có thể từng chút từng chút xê dịch bây giờ chỉ cần vận dụng một chút sức, đã dễ dàng đẩy chiếc giường từ giữa nhà ra sát cửa.
Lý Quý đang khoái chí làm quen với sức mạnh cơ thể của mình thì Liễu phu nhân đã đến dục hắn.
Lý Quý vội vàng đóng cửa, vội vàng lấy túi vải thô đã chuẩn bị sẵn rồi đi theo bà.
Liễu phu nhân mang bộ thanh y thanh tao, trên vai mang thêm 1 túi bố nhỏ, dù có chút giống thường nhân nhưng dáng vẻ lại cực kì thanh thoát.
.
Updated 21 Episodes