Chương 2

3.

Khi con người không may mắn, dù uống nước lạnh cũng sẽ bị đau răng.

Ví dụ như Lý Thanh Thu bị người ta bắt cóc, Chu Dĩ Chi vô tội.

Bởi vì vừa vặn đi ngang qua chứng kiến chuyện này nên hắn cũng thuận tiện bị trói lại đây.

Có hợp lý không?

Lúc Chu Dĩ Chi mở mắt ra, phát hiện hai tay hai chân của mình đều bị trói chặt.

Tên thổ phỉ bịt mặt ở trước mặt hắn không e dè mà đàm luận: "Người này là ai vậy?"

“Hình như là Thất vương gia, không còn cách nào khác, ai kêu hắn thấy chúng ta bắt Lý Thanh Thu, đành phải trói hắn lại.”

“…..”Chu Dĩ Chi càng thêm chán ghét Lý Thanh Thu.

"Đây là hoàng tử. Nếu chúng ta bắt cóc hắn về thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, phải không?"

“Không sao đâu, hắn chỉ là một hoàng tử nhàn rỗi, trong triều không có chút ảnh hưởng nào, hơn nữa cảm giác tồn tại cũng rất thấp, cho dù mất tích tất cả mọi người nhất định cũng không phát hiện được."

Chu Dĩ Chi bởi vì bị coi thường mà tức giận đến ho khan:"Cảm giác tồn tại của ta rất thấp sao?"

Bọn thổ phỉ không nói lời nào, dùng ánh mắt quái dị nhìn.

Chu Dĩ Chi liếc mắt.

“Hắn tỉnh lúc nào vậy?”

Bọn họ không để ý đến hắn, xoay người rời khỏi phòng.

"Đừng đi, các ngươi nói cho ta biết cảm giác tồn tại của ta thấp ở chỗ nào?”

Hắn ta hét không ngừng cho đến khi cánh cửa đóng kín.

Lý Thanh Thu bị tiếng hét của hắn đánh thức, nàng lắc lắc đầu, phát hiện mình bị nhốt ở trong một căn nhà tranh tối tăm.

Thất vương gia cũng bị trói bên cạnh nàng.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh. "

Thanh âm lạnh lùng của hắn từ bên tai truyền đến.

Cho dù bị người ta trói, hắn cũng duy trì khí chất cao lãnh cao ngạo trước sau như một.

“Vương gia? Đây là đâu? Sao ngài lại ở đây? "

Lý ThanhThu đánh giá bốn phía, hồi tưởng lại chuyện mình bị người ta đánh thuốc mê ở hẻm nhỏ.

Chu Dĩ Chi ngẩng cổ, giọng điệu khinh thường trả lời nàng:”Ta thấy ngươi bị bắt cóc, chỉ đến đây cứu ngươi.”

Sau đó hắn phát hiện duy trì tư thế này quá mệt mỏi, đành phải len lén thay đổi một chút.

Lý Thanh Thu nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, ngoài miệng không nói gì nữa, trong lòng lại suy nghĩ:[Vậy tại sao hắn lại bị trói ở đây?]

Chu Dĩ Chi còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, cửa nhà tranh đã bị đẩy ra.

“Lão đại, Lý Thanh Thu tỉnh rồi. "

Một người bịt mặt thấp bé đi tới nói với người cao lớn.

“Cần ngươi nói sao. Ta có mắt, ta biết nhìn!”

Lý Thanh Thu ngẩng đầu, giọng nói mang theo đề phòng:”Các ngươi là ai, tại sao lại trói ta?”

“Ngươi hỏi nhiều như vậy cũng không có mạng biết. Tóm lại chúng ta bắt ngươi tới đây, chính là muốn bán ngươi vào trong kỹ viện. "Người bịt mặt lạnh lùng cười.

Lý Thanh Thu vô tội nháy mắt mấy cái: "Các ngươi trói hắn lại, cũng là muốn bán hắn đến kỹ viện à?"

Đột nhiên Chu Dĩ Chi bị điểm danh như mắc phải đại địch.

“Lão đại, nếu không thả hắn đi? Chúng ta trói hắn cũng vô dụng.”Người bịt mặt thấp bé nói.

Nghe được mình có lẽ sẽ không đi lên con đường trở thành kỹ nữ, trong lòng Chu Dĩ Chi mừng rỡ như điên nhưng trên mặt hắn lại không thể hiện ra.

"Ngươi nói cũng có lý, dù sao phía trên cũng không có dặn chúng ta. Bắt hắn, bịt mắt hắn lại, tìm chỗ nào ném hắn ra ngoài là được rồi.”

Rất tốt, rất tốt.

Hắn vốn chỉ là đi ngang qua, không có đạo lý cùng Lý Thanh Thu chịu xui xèo.

Về phần Lý Thanh Thu, tuy rằng hắn không thích nàng nhưng nàng quả thực rất đáng thương.

Chu Dĩ Chi đột nhiên có chút tò mò, giờ phút này nàng đang nghĩ gì?

Hắn quay đầu nhìn con ngươi đen nhánh trong suốt của nàng.

Vẻ mặt của nàng rất lạnh nhạt, người ngoài nhất định không biết hiện tại trong lòng nàng đang bốc lên thứ gì đó.

[Không được, nếu Chu Dĩ Chi cứ đi như vậy sẽ không ai có thể cứu ta. Mặc dù là hạ sách, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy.]

[Nàng ta muốn làm gì?]

Chu Dĩ Chi nhìn vẻ mặt Lý Thanh Thu đột nhiên trở nên sáng bừng mà nghiêm túc, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lý Thanh Thu đột nhiên lao về phía hắn.

Cảm giác mềm mại khi chạm vào môi, trực tiếp hướng về phía Thiên Linh Cái mà đi.

Bùm một tiếng, hình như là tiếng đầu óc hắn nổ tung rồi.

[Nữ nhân lưu manh!]

Nàng ta lại cường hôn hắn!

Đầu óc Chu Dĩ Chi ngừng hoạt động.

Người khởi xướng dùng thần sắc kỳ quái đánh giá hắn.

[Không phải chỉ hôn hắn một cái thôi à, sao hắn lại đỏ mặt như vậy? Giống như tôm luộc!"]

Chu Dĩ Chi hiện tại không nhìn thấy mặt mình, hắn chỉ cảm thấy trên mặt vô cùng nóng, giống như bị lửa thiêu.

Nhưng nữ nhân không biết xấu hổ này vẫn bình tĩnh, nói thẳng: "Các người không thể thả hắn ta đi, hắn là người đàn ông của ta.”

Bọn bắt cóc nhìn nhau, lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Chu Dĩ Chi đầu đang bốc khói: “Thật sao?”

Chu Dĩ Chi không nói gì, bởi vì linh hồn của hắn đã bay đi rồi.

Lý Thanh Thu bình tĩnh nói: "Các ngươi không tin, có thể đến nhà ta hỏi một chút, đêm qua có phải phủ của Thất Vương gia phái người đến nhà ta, nói Thất vương gia yêu ta hay không? Yêu đến mức không thể kiểm soát được.”

Tên bắt cóc cao lớn trầm ngâm nói: "Mặc kệ chuyện nàng ta nói có phải thật hay không, nếu hiện tại thả hắn, rất có khả năng hắn sẽ dẫn người tới cứu Lý Thanh Thu. Không bằng đợi mọi chuyện ổn thỏa đi. Đến lúc đó, dù có ai muốn tới cứu cũng đã muộn.”

“Lão đại anh minh!”

Vì thế, trong lúc Chu Dĩ Chi mặt đỏ tai nóng ngẩn người, hắn thành công bị Lý Thanh Thu hãm hại mất đi tự do cá nhân.

Thời điểm Chu Dĩ Chi khôi phục thần trí đã là buổi tối.

Bọn thổ phỉ không ở trong nhà tranh, bên cạnh hắn là Lý Thanh Thu đang thất thần nhìn chằm chằm giấy dán cửa sổ rách.

[Người này thật sự là Vương gia sao? Như thế nào đến bây giờ còn chưa có người tới cứu hắn?]

Chu Dĩ Chi ép buộc mình không nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khiến người ta khô nóng, hắn hắng giọng, cố ý lạnh lùng nói:

“Lý cô nương, cho dù ngươi thích ta, thì hành vi vừa rồi cũng thật không hợp lẽ.”

Lý Thanh Thu nghe được thanh âm của hắn mới phục hồi tinh thần lại:”Hả? Ngươi vừa nói cái gì?”

[Còn giả bộ!] Chu Dĩ Chi cười lạnh một tiếng.

Quên đi, cô nương nào mặt mũi cũng đều mỏng, hắn chuẩn bị cho nàng bậc thang đi xuống.

Hắn nghĩ lại hỏi: "Lý cô nương, ngươi có biết là ai muốn bắt cóc ngươi không?"

Lý Thanh Thu dừng lại: "Có thể có người không muốn gặp cha ta.”

[Nhất định là bởi vì cái tên Vương gia thối tha này sáng sớm đã gọi ta ra ngoài, người nhà ta không biết ta mất tích.]

[Cái rắm! Không phải do ta!]

Chu Dĩ Chi nắm chặt nắm đấm, nội tâm tái nhợt giải thích, đáng tiếc không ai nghe được.

Bọn thổ phỉ cứ chần chừ không chịu thả Chu Dĩ Chi đi, ngay lúc hắn hoài nghi có lẽ mình sẽ khó thoát khỏi việc bị bán vào kĩ viện thì bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau.

“Vương gia! Vương gia ngươi ở đâu? "

Là thanh âm của Hạo Chí.

Trong lòng Chu Dĩ Chi dâng lên ngàn vạn tầng cảm động, hắn không uổng phí nuôi dưỡng Hạo Chí, Hạo Chí đã tới cứu hắn.

Hạo Chí đẩy cửa bước vào, nhìn hai người đang nằm trên mặt đất.

“Vương gia, Lý tiểu thư!”

Hắn giúp Chu Dĩ Chi cởi trói: “Vương gia, chúng tôi đã giải quyết hết bọn thổ phỉ ngoài kia.”

“Sao ngài lại bị bắt tới đây? "

Chu Dĩ Chi xoa xoa cổ tay đau nhức vì bị trói:"Ta buổi sáng đuổi theo ngài ra cửa, phát hiện ngài vừa đi tới đầu hẻm đã bị người ta đánh thuốc mê mang đi..."

Chu Dĩ Chi cả kinh, chột dạ liếc Lý Thanh một cái, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: “Hạo Chí, đừng nói nữa, nếu không ta sẽ đánh ngươi!”

Hạo Chí hoảng sợ che miệng mình lại.

Chu Dĩ Chi sửa sang lại tóc và quần áo của mình một chút, xoay người nhìn thấy Lý Thanh Thu bị trói, vẻ mặt kỳ quái, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn bọn họ.

Hắn đứng thẳng người, chậm rãi bước tới rồi ngồi xổm xuống, rất ưu nhã cởi dây thừng cho nàng.

“Lý cô nương, ta cứu nàng đúng là thuận tay, không cần quá mức cảm tạ. "

Hắn một lần nữa đứng lên, tựa như thần giáng lâm nhân gian, thanh âm mờ mịt lại trong trẻo nhưng lạnh lùng.

[Hắn thật đẹp trai.]

Chu Dĩ Chi mỉm cười, cô nương này quả nhiên đã bị hắn mê hoặc đến điên đảo.

Đều là chuyện thường ngày mà thôi.

[Hắn sẽ không cho rằng ta sẽ nghĩ như vậy chứ?]

Chu Dĩ Chi nhất thời không đứng vững, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Lúc Chu Dĩ Chi về phủ trời đã khuya.

Mẫu thân hắn còn chưa ngủ, nhìn thấy Chu Dĩ Chi trở về, vội vàng chạy tới: "Con trai, ta còn tưởng rằng hôm nay con cùng Lý cô nương sẽ ngủ ở bên ngoài, sao con lại trở về rồi?”

“Gặp chút chuyện ngoài ý muốn, Lý Thanh Thu bị người ta bắt cóc, con đi cứu nàng ta. "

Chu Dĩ Chi mặt không đỏ tim trả lời.

"Làm tốt lắm con trai, con đây là anh hùng cứu mỹ nhân! Lý cô nương hiện tại khẳng định đối với con ái mộ vạn phần, nương đây liền chuẩn bị lễ hỏi cho con. Ngày mai sẽ thay con đến cầu thân!”

Chu Dĩ Chi đang muốn từ chối, mẫu thân hắn đã nhanh như chớp chạy mất.

Quả nhiên, đối với chuyện chung thân đại sự của con cái, bất cứ người già nào cũng sẽ trẻ ra mười tuổi như đi giày của người già khỏe mạnh.

4.

Chu Dĩ Chi mất ngủ.

Hai mươi mấy năm đây là lần đầu tiên hắn mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hắn mang hai cái vành mắt thâm quầng cực kỳ dễ thấy đi ra khỏi cửa.

“Vương gia, ngài làm sao vậy? "Hạo Chí nhìn thấy hắn, vội vàng hỏi han ân cần.

Chu Dĩ Chi hai mắt vô thần từ trên ghế ngồi xuống, chậm rãi mở miệng như chú rái cá.

"Hả?"

Hạo Chí cả kinh: "Vương gia! Ngài đừng dọa ta mà!”

Chu Dĩ Chi cau mày: "Ta không sao, đừng có gào lên nữa, ngươi phiền quá!”.

Hạo Chí oan ức ngậm miệng lại.

Hắn xoa xoa mi tâm của mình: " Hạo Chí, ta hỏi ngươi một vấn đề này nhé."

“Vương gia ngài nói đi.”

"Nếu như, ta nói là nếu như, có một cô nương hôn ngươi, cái này nói lên điều gì?"

Hạo Chí trợn tròn hai mắt: "Cô nương? Hôn ta? Vương gia, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh ở trên người ta được chứ?”

“Ta nói là nếu như! Ta bảo ngươi tưởng tượng một chút! Là tưởng tượng. Hiểu không?” Chu Dĩ Chi vươn nắm đấm ra vẻ muốn đập hắn.

Hạo Chí theo phản xạ có điều kiện che đầu lại:

“Nhưng mà…”

“Vương gia, ta không tưởng tượng ra được, bị một cô nương hôn là cái cảm giác gì?"

Chu Dĩ Chi dừng một chút, dường như đang nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói: "Bị một cô nương hôn, có chút mềm mại, có chút ngọt ngào, hơn nữa sau khi kết thúc toàn thân sẽ trở nên nóng bừng giống như bị lửa đốt vậy.”

“Vương gia, sao ngài lại đỏ mặt?”

Chu Dĩ Chi không được tự nhiên, vội hắng giọng: "Nói bậy bạ gì đó. Ngươi nhìn lầm rồi.”

Hạo Chí nghi hoặc gãi gãi đầu mình.

"Hạo Chí, ta đang hỏi ngươi, tại sao cô nương đó lại muốn hôn ngươi?”

“Vương gia, vấn đề này ta cũng không hiểu lắm, nhưng trong thoại bản có nói, cô nương đó nếu thầm mến một vị công tử sẽ thừa dịp công tử ngủ vụng trộm mà hôn hắn.”

Thầm mến? Chẳng lẽ Lý Thanh Thu thầm mến hắn?

Khóe miệng Chu Dĩ Chi trong lúc lơ đãng khẽ nhếch lên.

Không đúng, nữ lưu manh đó không phải là lén hôn hắn.

Hắn ta lại bẹp miệng: "Vậy nếu cô nương đó cưỡng hôn ngươi thì sao?”

“Cưỡng..cưỡng hôn..” Hạo Chí quệt mồ hôi lạnh trên trán “ Vậy, vậy…phỏng chừng, là tình yêu đặc biệt mãnh liệt đó ạ.”

Đáp án này làm cho Chu Dĩ Chi rất hài lòng.

“Vương gia! Không ổn rồi Vương gia!”

Chu Dĩ Chi còn chưa cao hứng được bao lâu, đã có thị nữ vội vã chạy tới mang đến tin tức không tốt.

“Làm sao vậy?”

“Lão phu nhân buổi sáng từ ngoài phủ trở về, liền tự mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không để ý tới!” Thị nữ vội vàng bẩm báo.

Chu Dĩ Chi vội vàng chạy về phòng xem.

Mẫu thân nhìn thấy hắn, liền chấm khăn tay lau lau nước mắt không tồn tại ở khóe mắt.

Mở miệng nói: "Con trai, nương xin lỗi con.”

"Đã xảy ra chuyện gì vậy mẫu thân?"

“Con trai, hôm nay ta dậy sớm, chuẩn bị để đi phủ Lý Thừa tướng cầu thân cho con, con đoán xem thế nào?”

Chu Dĩ Chi có chút không nói nên lời: "Mẫu thân, ngài đi cầu thân thật à, con tưởng tối hôm qua mẫu thân chỉ nói đùa vậy thôi chứ."

"Đừng có ngắt lời ta!” Mẫu thân vỗ lên tay hắn.

"Ta vừa đi tới cửa phủ Thừa tướng, liền gặp phu nhân nhà Trương thái úy và phu nhân nhà Đường thừa tướng, vậy mà tất cả bọn họ đều đến để cầu hôn cho con trai mình với con gái nhà Lý Thừa tướng Lý Thanh Thu!”

Lý Thanh Thu thế mà lại còn rất nổi tiếng.

Chu Dĩ Chi nghĩ, đáng tiếc là Lý Thanh Thu lại yêu hắn sâu đậm.

Vậy thi hai nhà này đều là giỏ trúc múc nước công dã tràng rồi.

Hắn tự tin cười: "Mẫu thân, cái này có tính là chuyện lớn gì chứ?"

Mẫu thân trừng mắt nhìn hắn: "Tiểu tử ngốc, con không biết rõ tình huống thế nào đâu! Phu nhân Trương thái úy lấy ra vạn lượng vàng và một viên tuyệt thế Dạ Minh Châu làm sính lễ, còn có Đường thừa tướng phu nhân, nàng ta thế mà lại ý đồ dùng quyền lực trong triều để lung lay thuyết phục Lý thừa tướng!”

Chu Dĩ Chi hắn, chỉ là một vị vương gia nhàn tản không tiền không thế lực.

Khiến cho mẫu thân hắn vốn tuổi cũng chẳng lớn lắm vậy mà phải che mặt chạy trối chết từ phủ Thừa tướng.

“Đều tại con!”

Chu Dĩ Chi, một Vương gia đã hai mươi tuổi đầu, bị mẫu thân tuổi không lớn lắm nhà hắn cầm gậy đuổi theo đánh chạy trối chết khắp vương phủ.

Chu Dĩ Chi vô cùng buồn bực nghĩ đến con gái của những Thị lang thượng thư lúc trước, nhìn thấy thân phận vương gia của hắn là liền muốn nhào tới. Hết lần này tới lần khác Lý thừa tướng ở trong triều rất được trọng dụng, gia tài vạn bạc, thế mà hắn đây đường đường là một vương gia lại bị chướng mắt.

Mẫu thân cũng vô cùng buồn bực nhìn hắn.

"Ta thực sự nghĩ thông rồi, nếu con trai ta thực sự thích Lý Thanh Thu, để con ở rể phủ Thừa tướng cũng không phải chuyện gì lớn”.

Chu Dĩ Chi trong lòng nghĩ một chút, người Lý Thanh Thu yêu chính là mình, bọn họ hôn đều đã hôn qua rồi, dù thế nào Lý Thanh Thu cũng sẽ không để cho phụ thân nàng đáp ứng những hôn sự kia chứ.

Hạo Chí đột nhiên xuất hiện, lao vào thở hồng hộc, cắt đứt suy nghĩ của Chu Dĩ Chi, "Vương gia! Ta vừa mới ở trên đường, nhìn thấy Lý tiểu thư! Nàng đang cùng công tử nhà Trương thái uý cùng đi dạo phố đó”!

"Hô to gọi nhỏ cái gì, Lý tiểu thư nào?"

Chu Dĩ Chi bình thản uống một ngụm trà, trong kinh thành họ Lý cũng rất nhiều.

“Vương gia ngài còn bình tĩnh thế! Là Lý Thanh Thu Lý tiểu thư đó!”

Hạo Chí vô tội bị phun một thân trà lạnh.

“Vương gia, ngài trốn ở phía sau ô hoa đứng chỗ này làm gì vậy? "Hạo Chí cúi người, dùng hai tay vịn vào xe.

Chu Dĩ Chi đang lén lút quan sát nhìn. Ngẩng đầu, phát hiện người chung quanh đều đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn.

“Khụ." Hắn nắm tay, đưa tới bên miệng giả bộ ho một tiếng, thoải mái đứng lên, làm ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vì thế Chu Dĩ Chi bèn mua một cái ô hoa, che mặt mình, hắn còn ép buộc Hạo Chí cũng mua một cái.

Không xa lắm, phía bên kia Trương Dục đang mua một chiếc kẹo tranh đường đưa tới trên tay Lý Thanh Thu.

Không biết Trương Dục nói gì, mà khiến Lý Thanh Thu che miệng cười đến vui vẻ.

"Bọn họ đang nói cái gì vậy?" – Chu Dĩ Chi cầm lấy ô.

Tiếng kẽo kẹt vang lên.

“Vương gia, Ta không nghe thấy gì cả. "Hạo Chí ủy khuất nói.

Chu Dĩ Chi nhìn chằm chằm hai người chuyện trò vui vẻ phía trước, trong mắt đều muốn toát ra lửa.

Nữ nhân này, hôm qua vừa cùng hắn vào sinh ra tử, hôm nay đã cười đến sáng láng vui vẻ với nam nhân khác rồi.

Thật vô trách nhiệm, đáng xấu hổ.

Chu Dĩ Chi nhịn không được, hắn che ô hoa, nhìn không chớp mắt đi về phía Lý Thanh Thu. Hạo Chí vội vàng đuổi theo bước chân hắn.

Lúc hắn đi ngang qua Trương Dục và Lý Thanh Thu, cũng không có dừng lại, càng không có ai gọi hắn dừng lại.

Lại bị phớt lờ.

Chu Dĩ Chi cắn răng lui về.

Hắn dừng bước giữa Lý Thanh Thu và Trương Dục, lạnh lùng mở miệng: "Lý cô nương, thật trùng hợp.”

“Vương gia? "Lý Thanh Thu giương mắt nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa, mang theo vài phần kinh ngạc.

[Một đại nam nhân ra ngoài tại sao phải che một cái ô hoa màu hồng phấn, trông èo uột quá đi mất.]

Chu Dĩ Chi:......

Chu Dĩ Chi lúc này mới phát hiện, mình tiện tay chọn, thế mà lại mua một cái ô hoa màu hồng nhạt. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng hô: "Hạo Chí! Hạo Chí!”

“Vương gia ta ở đây, làm sao vậy? "Hạo Chí đứng ở bên cạnh hắn sinh ra dự cảm không tốt lắm.

Chu Dĩ Chi cầm ô hoa nặng nề ném vào trong ngực hắn:

“Vừa ra khỏi cửa đã muốn mua ô hoa, tự mình cầm lấy đi!”

Cuối cùng, hắn lại hướng về phía Lý Thanh Thu hơi hơi nghiêng đầu:

“Tên sai vặt này bị ta chiều hư, cũng không biết từ đâu ra cái sở thích sưu tập các loại ô hoa loè loẹt này.”

Hạo Chí thích sưu tập ô hoa: "......”

Chu Dĩ Chi cố ý bỏ qua hiềm nghi của Trương Dục, nhưng Trương Dục chủ động chào hỏi: "Thất vương gia.”

“Trương công tử. "Chu Dĩ Chi cố làm cho động tác nâng tay chào hỏi cùng thanh âm phối hợp càng thêm hoàn mỹ, hắn âm thầm cùng Trương Dục phân cao thấp, lập chí làm cho Lý Thanh Thu hiểu được, chính mình bất luận là tướng mạo, hay là thanh âm, lễ nghi, đều hoàn toàn có thể đánh bại Trương Dục.

Trương Dục mỉm cười: "Tại hạ đang cùng Lý cô nương có kế hoạch đi Ỷ Phúc Viên ngắm hoa, không biết Vương gia dự tính thế nào?”

Ngắm hoa?

Nữ nhân này không phải mới thưởng hoa trong vườn quý phủ của hắn sao? Tại sao lại muốn cùng nam nhân khác đi ngắm hoa nữa rồi?

Nhưng mà Chu Dĩ Chi mặt ngoài vẫn như cũ vân đạm phong khinh: "Ta ra ngoài mua chút điểm tâm cho gia mẫu, trên đường gặp nơi này, vừa vặn gặp được hai vị, liền dừng lại chào hỏi."

"Thì ra là thế," Trương Dục gật gật đầu, “Bọn ta cũng không tiện quấy rầy Vương gia, vậy Vương gia mời ngài đi trước.”

Trương Dục cố ý nói phủ đầu như thế, dẫn đến nếu Chu Dĩ Chi còn nán lại nơi này, liền có vẻ phụ lại ý tốt củangười ta.

Nhưng cứ như vậy mà nghe theo hắn ta sắp đặt, cũng làm cho hắn rất mất mặt mũi.

Chu Dĩ Chi liền xoay người nhìn về phía Lý Thanh Thu, làm bộ nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Lý cô nương, gia mẫu có chuyện quan trọng, muốn mời cô nương tới quý phủ một chuyến.”

“Tìm ta có chuyện quan trọng? "Lý Thanh Thu cảm thấy rất kỳ lạ.

"Cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ lắm, chỉ là hôm nay Lý cô nương cùng Trương công tử ngắm hoa ước hẹn…"

Chu Dĩ Chi tiếp tục nói hươu nói vượn.

Lý Thanh Thu đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, liền nói với Trương Dục: "Xin lỗi Trương công tử, ngươi cũng nghe được rồi đấy, ta hôm nay sợ rằng phải lỡ hẹn rồi.”

Trương Dục khẽ cười:

“Lý cô nương không cần xin lỗi. Ngày khác hẹn lại là được.”

Chu Dĩ Chi len lén trừng mắt nhìn Trương Dục, dắt theo Lý Thanh Thu quay về, nếu hắn có đuôi, thì chắc chắn giờ đã vểnh lên thật cao rồi.

Còn chưa đi được bao xa, Lý Thanh Thu đột nhiên ngừng lại, cô nhìn Chu Dĩ Chi tựa hồ rất đắc ý, hỏi ra một vấn đề trí mạng: "Vương gia, ngài không phải muốn đi mua điểm tâm sao?"

Bàn tay dưới tay áo dài của Chu Dĩ Chi hung hăng nhéo Hạo Chí bên cạnh một cái.

“Ngao "Hạo Chí đang ôm hai cái ô hoa kêu to: “Vương gia, ta thay ngài đi mua!”

“Ngươi đã cố ý muốn đi, vậy thì đi đi. "Chu Dĩ Chi giả bộ nói.

Vương gia ném Hạo Chí đi chịu tội.

Trong vương phủ, ba người ngồi ở trước bàn nhìn nhau.

"Phu nhân, Vương gia nói ngài có việc gấp tìm ta đúng không?"

Lý Thanh Thu nhìn mẫu thân của Chu Dĩ Chi, mẫu thân nhìn Chu Dĩ Chi, Chu Dĩ Chi...... nhìn trời.

Mẫu thân hắn nhìn vậy liền hiểu rõ, thân thiết cầm tay Lý Thanh Thu: "Ai da, cũng không phải chuyện đại sự gì, chỉ là ta muốn gặp con mà thôi. Lần trước trong Hội hoa viên ta với con rất hữu duyên hợp ý, hôm qua mời con tới phủ chơi, thằng con bất hiếu của ta lại cùng con sinh ra chút hiểu lầm. Nghe nói hôm qua, con gặp chút tai nạn, là Dĩ Chi nhà ta cứu con, con bây giờ thế nào rồi?"

Lý Thanh Thu lễ phép đáp: "Đa tạ phu nhân nhớ mong, đã không có gì đáng ngại. Chuyện hôm qua, tiểu nữ quả thật muốn cảm tạ Vương gia.”

Mẫu thân cười rộ lên: "Đã như vậy, ta cũng muốn hỏi một chút, Lý cô nương có người trong lòng hay chưa?"

Lý Thanh Thu ngại ngùng lắc đầu.

Nàng thích ta, còn không dám thừa nhận.

Chu Dĩ Chi ở trong lòng lạnh lùng cười.

Nữ nhân đạo đức giả.

Nụ cười của mẫu thân càng thêm sáng lạn, bà ý vị thâm trường nhìn Chu Dĩ Nhất, "Vậy Lý cô nương thích hình mẫu nam nhân như thế nào?"

“Tiểu nữ không có yêu cầu gì cao sang, nếu gặp đúng người, như thế nào cũng được ạ”.

Chu Dĩ Chi tò mò muốn sử dụng đọc tâm thuật bí mật của hắn.

[Ta thích người có tài hoa.]

Mẫu thân vui mừng gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền bị Chu Dĩ Chi cắt đứt.

Hắn đứng bật dậy: "Hạo Chí đâu rồi? Bận quá khiến ta quên mất, thơ hôm nay ta còn chưa viết, người đâu, về phòng chuẩn bị giấy mực.”

Mẫu thân nhìn hắn đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như thế, hướng về phía Lý Thanh Thu xấu hổ cười.

Hạo Chí không tới, à, Hạo Chí còn đang đi mua điểm tâm.

Mọi người đều biết, Chu Dĩ Chi là một Vương gia ra vẻ đạo mạo.

Cho nên hắn biết làm thơ là lạ.

Hắn tự nhốt mình trong phòng, nhìn người hầu đưa cho hắn bút mực đã chuẩn bị xong, nhìn chằm chằm trắng noãn giấy, bắt đầu vẽ….rùa.

“Vương gia, lão phu nhân gọi ngài ạ. "Thị nữ gõ cửa phòng hắn.

Chu Dĩ Chi xé con rùa ra vò thành một cục, ném vào một góc không nhìn thấy.

Hắn run run ống tay áo, hô lớn một tiếng: "Đến ngay đây!”

Đẩy cửa ra, mẫu thân và Lý Thanh Thu vẫn ngồi trước bàn trong phòng khách.

Chu Dĩ Chi lặng lẽ nhìn Lý Thanh Thu, cau mày, làm như buồn rầu nói: "Thúc giục ta làm gì? Ta hôm nay vừa vặn có hứng thú, liền làm ra hai bài thơ.”

Lý Thanh Thu thản nhiên cười: "Vương gia biết làm thơ? Có thể cho ta xem một chút không?”

"..." Không ngờ chuyện này xảy ra.

Mẫu thân hướng Chu Dĩ Chi ném cho hắn một ánh mắt thương hại.

Nội tâm Chu Dĩ Chi muốn sụp đổ, bất quá ở trong điện quang hỏa thạch này hắn vẫn còn có thể duy trì vẻ bình tĩnh bên ngòai mặt.

“Bí mật." Chu Dĩ Chi mỉm cười.

Suýt nữa thì lật xe.

Chu Dĩ Chi làm ra vẻ thần bí khó lường trong lòng mừng thầm, hắn không chỉ bảo trì hình tượng tài hoa hơn người, còn củng cố tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của chính mình.

Mẫu thân gọi Chu Dĩ Chi đến:

“Ta đã giữ Lý cô nương ở lại ăn cơm trưa, con trai, con nói chuyện với nàng trước đi, ta đi ra sau xem bếp nấu nướng thế nào đã.”

Nói xong bà như một làn khói chạy đi mất.

Chu Dĩ Chi ngồi xuống, cúi đầu thưởng thức trà, không nhìn Lý Thanh Thu.

Nữ nhân này si luyến hắn giờ đang cùng hắn ở một chỗ, đoán chừng nàng ta lại ngại ngùng, đang nghĩ muốn tìm đề tài gì đó để nói với hắn đây mà.

Chu Dĩ Chi nhẫn nại chờ đợi, kết quả Lý Thanh Thu chậm chạp không mở miệng.

Hắn ngẩng đầu len lén nhìn thoáng qua Lý Thanh Thu.

[Thật nhàm chán.]

Hết rồi?

Trong lòng nàng tràn ngập chỉ vỏn vẹn ba chữ này.

“…..”

Nhàm chán thì ngươi cùng ta nói chuyện phiếm đi chứ, chẳng lẽ ngươi muốn ta tới tìm đề tài bắt chuyện trước hay sao? Ta đường đường là một Vương gia không cần mặt mũi nữa chắc?

Chu Dĩ Chi đặt chén trà xuống: "Thật ra năm đó, Phụ hoàng có ý truyền ngôi vị hoàng đế lại cho ta, chỉ là ta không muốn nhận.”

Lý Thanh Thu:?

Chu Dĩ Chi tiếp tục nói: "Nàng nhìn thấy cây tùng bách trước tòa viện này không, là Lương vương tặng nó cho ta, giá trị liên thành, trân quý gấp mấy lần dạ minh châu đấy.”

Lý Thanh Thu:??

Hắn vẫn chịu không ngừng: "Hoàng huynh cùng ta có quan hệ vô cùng tốt, trong triều những vị đại thần có danh tiếng kia đều là thâm giao với ta đấy."

Lý Thanh Thu:??? 

Chapter