Chương 3: Thì quang tấn công định quốc

Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa

Papa của Từ Định Quốc là Từ Lão Xuyên, Từ Lão Xuyên cả đời không có gì gọi là thành tựu, chỉ duy nhất có một chuyện khiến ông tự hào, chính là vợ ông đã sinh được cho ông đến bảy đứa con trai. Tên của bọn họ được phân biệt ở chữ lót: Định Quốc, An Quốc, Bang Quốc, Trị Quốc, Ái Quốc, Kiến Quốc, Tiên Quốc.

Có người không tin được nói, những năm gần đây nhà nước phát động phong trào kế hoạch hóa gia đình, ông sinh như thế, quốc gia còn không đem ông phạt chết, vợ ông còn không bị bắt đi đến viện phụ sản mà giải phẫu tuyệt dục? Đó là người đó chẳng biết rồi, kế hoạch hoá gia đình có thể khai triển thuận lợi. Điều kiện tiên quyết chính là: Một, nhà ông có tiền giao phạt; hai, ban dân số trong thôn trong làng tới gõ cửa nhà ông; ba, dân chúng nghe lời.Còn ở nơi dân quê chân chất, ai làm loại sự tình đoạn tử tuyệt tôn này, tôi cũng để gã đó đoạn tử tuyệt tôn.

Cả ba điều trên, Từ Lão Xuyên không sợ, Từ Lão Xuyên quan sát mọi nhà trong làng, cho đến khắp Trung Quốc,mọi người đều thấy trong nhà sinh một ba bốn năm sáu bảy tám đứa, chỗ nào cũng có, chính vì vậy không đủ để thuyết phục được ông.

Nói chung khi vợ ông sinh Trị Quốc, ông cũng muốn dừng lại, vấn đề là chuyện sinh con, không phải ông muốn dừng là dừng được, chạy hơn hai trăm dặm đến viện phụ sản ở thị trấn tìm BCS (1), vợ ông tinh tế cắt thành vụn nhỏ đun lên nấu thành nước uống, cùng đêm hôm đó, bọn họ lại tạo ra thêm một đứa nữa: Ái Quốc.

Từ Lão Xuyên ngồi xổm hút thuốc trước sân nhà, một bên trong lòng suy nghĩ, quên đi, chúng Tôi còn thiếu đứa con gái, sinh được thì cứ sinh. Phía sau Định Quốc cùng An Quốc đang đánh nhau trong bãi bùn, Bang Quốc ngu ngốc cắn móng tay ngồi xem, Trị Quốc ngồi dưới đất khóc oa oa làm nên một trận náo nhiệt.

Sau khi Kiến Quốc ra đời, Từ Lão Xuyên dù không tin chuyện ma quỷ, nhưng cũng muốn sinh cho ra một đứa con gái mới được, ngay cả tên cũng đã có sẵn rồi, sinh ra sẽ đặt là Tiểu Tiên. Vì dù thế nào thì việc sinh bảy đứa con trai tuyệt không thể nào giống với bảy tiên nữ. Cái tâm lý này bất đồng với Từ Tiểu Cẩu đầu thôn sinh tới thất tiên nữ, người khác khiêng cuốc ra đồng làm việc, không ai hé răng nói mình mong muốn có được đứa con gái, không giống Từ Lão Xuyên, suốt ngày ngồi than thở, nào là tiếng khóc của nữ oa nhi thật là hay, nào là cha mẹ đã may sẵn áo bông bằng vải (3), tôi ngày hôm qua ban đêm nằm mơ, thấy từ bầu trời Sao Chức Nữ hạ phàm, Quan Thế Âm nương nương cho chúng Tôi một đứa con gái!

Ông ra vẻ cái gì mà oai chứ Từ Tiểu Xuyên! Coi mấy hài tử đần độn của nhà ngươi, làm sao có thể có tiền đồ! Người kia ở trong lòng âm thầm nguyền rủa Từ Lão Xuyên không sinh được con gái, sáu đứa trước đã không phải rồi, tốt nhất là đứa này cũng không phải nốt.

Lúc này Từ Định Quốc đã là một thiếu niên mười lăm tuổi đi đến phía cây bắp, từ đó vọng tiếng ra phía xa, “Cha, dùng bữa thôi. Mẹ có làm bánh bột bắp chờ cha ở nhà, mẹ vừa mới hạ sinh em trai út.”

Từ Lão Xuyên lắc đầu, vậy là Từ Vương thôn thành hồ lô sơn (4), Từ phu nhân thành dây hồ lô, trên dây có bảy đóa hoa, hạ sinh được bảy anh em, dừng dừng dừng, dù tốt hay xấu thì đến số nguyên tố dừng là ổn.

Từ Lão Xuyên biết chữ không nhiều lắm, nhưng trong mắt ông, bảy chính là một số nguyên tố, tuy là có chút tiếc nuối, cũng rất tốt!

Nhà họ Từ sinh bảy đứa con, chỉ có thể há mồm chờ ăn, đứa lớn Từ Định Quốc đã mười lăm tuổi, cũng không biết làm thế nào mà chỉ ăn có củ từ, bột bắp lại lớn lên thành vóc dáng cường tráng đến thế. Xã hội chủ nghĩa tốt! Bảy đứa mỗi người có thể ăn cơm no trưởng thành, thế nhưng ngồi câu cá ăn mãi ở xó này, cũng không phải cách hay, nghe nói thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều rồi. Từ Lão Xuyên ngồi xếp bằng ở sân trước thương lượng cùng với đứa con lớn, con xem, làm sao bây giờ, các em trai đều phải ăn, còn phải đi học, không học sẽ không có tiền đồ, con là anh cả trong nhà, đành để con hy sinh vậy.

Định Quốc nhìn nhìn từ cao đến thấp các em trai xếp thành một trung đội ngồi trước bàn ăn, lúc đó Trung Quốc bắt đầu mở cửa giao thương lớn, mọi người ra ngoài làm công cũng khá phát đạt, mang về cũng rất nhiều tiền. Y học hành khá tốt, thế nhưng cũng không phải ưu tú, đã nghĩ chính bản thân papa cũng đã mở miệng, mình không ra đi, lẽ nào bắt em trai đi làm công để mình ăn học? Vì vậy Từ Định Quốc tự bản thân gói ghém chút hành lý, theo người hướng dẫn trong thôn xuất sơn hướng thẳng vào thành thị, biến thân thành người đàn ông thành thị — trở thành người công nhân ngành xây dựng.

Lúc đó Từ Định Quốc là một tên tiểu tử trầm mặc ít nói, y là một người có sức khỏe khá tốt, nguyên do cũng là vì hồi lúc trước, em trai hay đi ra ngoài kiếm chuyện, đều là do y giải quyết, không có thể lực tốt sao được? Dần dần Từ Định Quốc thành một người thích hành động hơn nói, bất quá không phải vì vậy mà có nghĩa y là một người tư tưởng đơn giản ngây ngô, kỳ thực so với người bình thường y rất khônlanh, tỷ như việc ông chủ không trả lương, ngoài mặt thì y biểu hiện ra thành thành thực thực lừa ông chủ, còn ở bên trong thì khuyến khích mọi người tạo phản, uy hiếp muốn chém tay của ông chủ, thậm chí còn đập bể kính cửa sổ của ông chủ, ông chủ đành ngoan ngoãn trả tiền lương thanh toán.

Y nghĩ sớm muộn gì cũng phải tạo thành đội công nhân cho riêng mình mới được, bị người ở trên tầng tầng lớp lớp bóc lột, vĩnh viễn chỉ là một người thợ hồ, thế nhưng y cũng mới làm có năm năm, vừa mới qua tuổi hai mươi, y cũng còn khá non nớt, đành phải chờ đợi cơ hội.

Lúc này y còn không biết, có một người theo dõi y, đó chính là Diệp Thì Quang. Diệp Thì Quang tại công trường cầm một máy ảnhchụp tách tách tách, Từ Định Quốc liếc mắt coi qua, a? Học sinh? Nga? Phóng viên? Bất quá y cũng ngẫm lại, hắn ăn mặc như vậy chắc chắn là dân thành thị, vì vậy sẽ không cùng người nông dân làm công như y giao tiếp. Mấy nữ sinh ở trong ký túc xá, dù họ có xấu như heo nái không có bạn trai, cũng sợ bị công nhân công trường chọc ghẹo.

Từ Định Quốc ở nơi nào lão lão thật thật mà xây tường, có một công nhân huýt một khúc trêu ghẹo nữ sinh đi ngang qua, đổi lấy là ánh mắt khinh hãi tránh né, khiến mọi người ha ha mà cười, sau đó đàm luận về bộ phim 18+ tối hôm qua coi được.

Từ Định Quốc tuổi trẻ thể lực cường tráng, đương nhiên cũng muốn chuyện kia kia nọ nọ, nhưng nghĩ đến thì lại thấy không được, thấy người Tôi mời gọi cũng muốn làm một lần thế nhưng không có điều kiện. Con gái thành thị tiêu xài hoang phí, y còn phải dành tiền lo cho các em trai đi học, đọc chữ, đó mới là mục tiêu chính của y, không cần như y phải đứng ở dưới mặt trời chói chang mà xây tường. Nói đi nói lại, hai bàn tay mình mới có lợi ích thực tế nhất.

Lúc này người thanh niên chụp ảnh đi đến gần, “Sư phụ, có thể chụp cậu không?”

Từ Định Quốc xấu hổ mà xoay xoay Tay, “Tôi có gì đẹp mà lại chụp?”

“Tôi muốn tham gia buổi triển lãm ảnh nghệ thuật do trường tổ chức, nghĩ những người công nhân xây dựng quả là một đề tài tốt.”

Từ Định Quốc không hiểu là người này có phải là đùa hay thật, nhưng cũng cố gắng nở nụ cười, có điều nụ cười đó so với khóc càng khó coi hơn.

Người nam sinh nọ cười cười, “Ai, mất tự nhiên, quên đi.” Hắn buông máy ảnh, đi tới chỗ y mà lấy ra một điếu thuốc ra hút, tư thế này nhìn giống một ông chủ hơn là một học sinh.

Từ Định Quốc nhìn điếu thuốc, khó có được người đến làm quen cùng với mình, dù gì y cũng không có tiện nghi gì để người ta chiếm, liền nhận một điếu thuốc của cậu ta đưa cho gài lên lỗ tai, nam sinh ấy lại lấy một điếu khác mồi lửa rồi đưa cho y.

“Tôi gọi Diệp Thì Quang, tôi ở đại học N gần đây”

“À.”

“Ai, cậu bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi.”

“Có đúng không vậy? Tôi nhìn cậu quá lắm cũng phải hai lăm, hai sáu rồi đó.”

Từ Định Quốc liếc mắt nhìn người nam sinh kế bên, tự phỏng đoán tuổi của hắn.

Diệp Thì Quang nói, “Tôi hai mươi mốt, năm nay học năm hai.”

“Vậy mà nhìn anh rất trẻ, tôi cứ nghĩ anh mới là học sinh cao trung thôi.”

Diệp Thì Quang hỉ hả, nói có chút dũng cảm, “Đi chết đi, cậu nói vậy tổn thương tôi đó a. Dám nói lão tử mặt non à?”

Từ Định Quốc lại liếc hắn một cái, phát hiện người này thật sự rất đẹp, môi hồng răng trắng, một đôi mắt trong suốt quyến rũ như hoa đào, mang theo bao dịu dàng cùng tiếu ý.

“Các cậu làm việc có cực khổ lắm không?”

“Làm việc gì mà không cực khổ chứ?” Nhìn người nam sinh thêm một chút, Từ Định Quốc không thấy hắn ăn mặc đồ hiệu, thế nhưng từ trên xuống dưới lại cực kỳ sạch sẽ, lộ ra sự ưu việt quí phái bẩm sinh, y ngượng ngùng nói: “Không đi học thì chỉ có thể làm những công việc như thế này thôi.”

Người nam sinh cười cười, “Sư phụ, tôi sẽ xem mạng cho cậu, cậu tin không?”

“Nói mò, phần tử trí thức mà cũng tin mê tín?”

“Cái này chỉ là để giải trí, không hoàn toàn xác thực, nhưng cũng không thể không tin a.” Người nam sinh nhìn Từ Định Quốc từ trái qua phải, tỏ vẻ bí hiểm, ” Tôi có thể nhìn ra, cậu ấn đường đều no đủ, nghĩa là có tướng phúc a.” Nói xong lại mở Tay Định Quốc ra, nhìn vào đường chỉ tay, “Cậu xem đường số mệnh và sự nghiệp của cậu vừa đậm vừa dài, tương lai nhất định đại phú đại quý a!”

Từ Định Quốc nhìn hoài mà vẫn không xem được đường chỉ tay của mình, nhưng có điều … “Xem chỉ tay không phải là nam tả nữ hữu sao, sao anh lại xem Tay phải của toôi a?”

Người nam sinh “Xì” một tiếng, “Cậu đúng là chẳng biết gì cả, thông thường là nam tả nữ hữu, nhưng cậu là người thuận tay trái, dùng Tay trái quen, nên phải xem tay phải mới chuẩn được.”

“Nói mò, tôi không phải thuận tay trái.”

“Cậu dám khẳng định là trước đây không phải, khi còn bé mẹ cậu bắt ngươi tập lại tay phải có đúng hay không?”

Từ Định Quốc suy nghĩ một chút, hình như có, lại hình như không có.

“Tôi nói chuẩn xác không sai, cậu chắc chắn là thuận tay trái.”(5)

Từ Định Quốc không cùng hắn tranh co, nghĩ đối phương như mấy người học sinh khác coi thường công nhân, chuyên môn khi dễ loại như y. Những người nông dân khác cũng có nói, người thành phố đều là rảnh rỗi không có gì làm chuyên đi phá người khác, không nên cùng bọn họ giao tiếp.

Người nam sinh đó có ý định làm quen với Từ Định Quốc, lần đầu tiên không làm quen được, bất quá không bao lâu, hai người lại lần thứ hai đụng phải, lại nói tiếp, quả thực là oan gia ngõ hẹp.

Lúc đó có một nữ sinh viên thắt cổ chết, nguyên nhân tự sát không rõ, vì vậy mọi người đều suy đoán, có thể là do cô gái đó bị đám nông dân quê mùa thô kệch cưỡng bức, sau đó uất ức mà tự sát. Trong lúc nhất thời mọi người trong trường đều hoảng sợ, vùng quanh sân vận động thường không người qua lại, trong trường học tổ chức một đội học sinh duy trì trật tự, bình thường tuần tra đêm trong chỗ đám rừng cây rậm rạp.

Từ Định Quốc không biết chuyện này, có một lần y ở bên ngoài xem phim, đi qua một mảng rừng cây, lười đi kiếm WC, đi đến trong rừng cây chuẩn bị đi tiểu. Mới vừa cởi quần ra, có người từ phía sau tấn công, đè y xuống bụi cỏ.

Từ Định Quốc nhảy dựng lên, tại chỗ đó cùng người lạ mà phản công, thế nhưng phía sau còn thêm bốn người nam học sinh cầm gậy gộc, mỗi người đằng đằng sát khí, một hồi giáo cảnh (6) cũng tới, dẫn đầu là một gã học sinh chỉ vào Từ Định Quốc ——–“Chính là tên đó!”

Từ Định Quốc bị dọa đến mức hết cả mắc (tiểu),, chỉa chỉa cái mũi của mình, “Tôi thì làm sao?”

Y bị đưa đến phòng an ninh của trường để truy vấn, hỏi tới hỏi lui, y miệng lưỡi vụng về, chỉ nói chính mình muốn đi tiểu.

“Vậy sau đó không thấy cậu đòi đi tiểu nữa?”

“Bị hù dọa nên không cảm thấy mắc nữa.”

Diệp Thì Quang trấn an người đồng học đang tức giận, giáo cảnh đang muốn liên hệ đồn công an, bất quá sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, quyết định hỏi trước cho rõ ràng. Hỏi cả buổi, dù chết người đó vẫn cắn chặt răng không thừa nhận, khiến cho mọi người ngáp mấy ngày liền, có đồng học bắt đầu buông lỏng, “Có thể chúng ta bắt nhầm người?”

Giáo cảnh nghĩ người không phải do mình bắt, đừng xen vào tốt hơn, nông dân làm công người ta tức giận sẽ nháo sự, rất đáng ghét, bọn học sinh cũng thích gây chuyện phiền phức nữa.

Chỉ có Diệp Thì Quang trong lòng đã có dự tính, hắn kêu mọi người đi ra trước, sau đó quyết định xem xét cẩn trọng Từ Định Quốc.

“Tên họ.”

Từ Định Quốc cảm thấy ủy khuất, y chỉ đơn giản là muốn đi tiểu, kết quả là không hiểu sao lại bị đưa đến đây ở trong này, y cũng không hiểu biết bao nhiêu về quyền lợi của cá nhân mình, nên chỉ đành kính cẩn mà ăn nói. “Từ Định Quốc.”

“Đem giấy chứng minh thư cùng giấy tạm trú ra.”

“Tôi để ở trong phòng của công trường rồi, tôi đặt ở trong hộp sắt dưới đầu giường.”

“Muốn chạy a? Hôm nay nói rõ ràng mọi chuyện đã, mai để cậu trở lại lấy.”

“Nói cái gì a?”

“Cậu không phải là thấy trong rừng cây bên kia có bóng của nữ sinh, nên định chạy đến mưu đồ gây rối?”

Từ Định Quốc quả thực ủy khuất đến muốn khóc không ra nước mắt, “Thật không có, tôi thật là muốn đi tiểu. Ai, tôi hiện tại là đang mắc, tôi muốn đi tiểu a!”

Diệp Thì Quang trên tay cầm cái chìa khóa của vòng số 8, hắn đùa giỡn xoay qua xoay lại, thấy mặt Từ Định Quốc bỗng đỏ lên, chẳng những không có chút hổ thẹn, trái lại càng khiến hắn xao động trong lòng. Bộ dáng nhỏ bé đáng thương của Từ Định Quốc, thực sự là câu dẫn người mà.

“Tôi hiện tại không thể thả cậu, cậu chạy thì làm sao?”

“Tôi muốn đi tiểu mà.”

“Như vậy đi, tôi dẫn cậu đi, nếu cậu muốn trốn cứ việc đánh tôi rồi bỏ chạy, để rồi ngày mai sẽ phát lệnh truy nã cậu.”

Từ Định Quốc một tay bụm chặt đũng quần, kẹp chặt hai chân, “Tôi cần gì phải vậy, ôi chao, tôi thật muốn đi tiểu mà a!”

Diệp Thì Quang tiến đến mở một bên tay còng của y ra, sau đó đem còng vào tay mình, rồi áp giải người bị tình nghi đi WC.

Đại gia hỏa của Từ Định Quốc quả nhiên rất dài, rủ xuống lộ hẳn ra khỏi bụi cỏ tối tăm rậm rạp, mặc dù không có đứng lên, nhưng nhìn cũng khá là khả quan, Diệp Thì Quang cười nhạt, “Cậu lớn lên có thể tự mình thưởng ngoạn chính mình a!”

Từ Định Quốc cúi đầu, bởi vì dài quá như vậy đúng thật là có thể tự thưởng ngoạn của bản thân, nghĩ cũng rất xấu hổ.

Sau Từ Định Quốc nói rằng, “Nếu như tôi quả thật là người xấu, chẳng phải snh sẽ gặp nguy hiểm sao, tôi không chừng còn có thể đánh anh bất tỉnh rồi lấy chìa khóa mở còng bỏ trốn thì sao?”

Diệp Thì Quang dào dạt đắc ý, “Sao có thể chứ, tôi chú ý cậu mấy tháng nay rồi.”

Hai người trở lại phòng an ninh, Diệp Thì Quang đột nhiên không đầu không đuôi hỏi: “Cậu xem qua 《 đông cung tây cung (7) 》chưa?”

” Là phần 2 của《 Hỏa thiêu viên minh viên (8)》phải không? Cái này tôi có xem qua, nói về Từ Hi thái hậu!”

Diệp Thì Quang liếc ánh mắt khinh thường, quả là ông nói gà bà nói vịt, bất quá chính là khẳng định, cùng với một người công nhân quê mùa mà bàn cái loại chuyện này, làm sao người ta có thể hiểu nổi đây? Hay là y cũng không biết đàn ông cùng đàn ông là như thế nào?

Diệp Thì Quang tại phòng an ninh một bên vừa suy nghĩ tình tiết trong sách, một bên ý *** một bên câu được câu không mà thẩm vấn, cuối cùng hắn rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Xin lỗi nha, người anh em, tôi thấy cậu chính là người tốt, chúng tôi đích xác hiểu lầm rồi, xin lỗi xin lỗi!” Sau đó hắn mở còng tay của Từ Định Quốc, “Tôi đưa cậu về?”

Từ Định Quốc rất căm tức, nhưng mà không muốn gây sự.

“Tôi nhất định chịu tội cùng với cậu, ngày nào đó đến nhà của tôi đi, tôi mời cậu ăn, coi như an ủi!”

“Không cần như vậy!”

“Ai, cậu nói cậu đi dạo phố trở về, kỳ thực là đi đến trường học xem mấy bộ phim … đó phải không?”

Mặt Từ Định Quốc đỏ bừng.

“Không sao không sao, kỳ thực chúng tôi cũng xem.”

Từ Định Quốc ngạc nhiên.

Diệp Thì Quang ghé sát vào y, “Tôi tại bên ngoài trường học có thuê một phòng, rất nhiều người cũng thuê phòng ngoài trường, trong nhà tôi cũng có TV với phim, hiện tại băng hình đã cũ rồi, tôi có VCD, cậu biết không? Là đĩa phim ấy.” Diệp Thì Quang hạ giọng, “Để an ủi, bồi lễ cậu, tôi mới cậu đi tới nhà tôi xem phim, thế nào?”

Từ Định Quốc đứng dậy, như đang bị lăng nhục, “Anh tưởng dụ dỗ tôi coi cái loại phim ấy, sau đó tôi cầm lòng không được, nói tôi đi hạ nhục nữ sinh phải không ?”

Diệp Thì Quang đỡ trán, “Cậu tưởng tượng cái gì vậy? Tôi như vậy mà làm những chuyện đó sao?”

“Tôi làm sao biết?” Từ Định Quốc hừ một tiếng, “Anh là một người đi học lại coi loại phim *** ấy, thư quăng vào bụng chó hết rồi, tôi còn xem anh là người tốt như thế nào.”

END 03

Từ tiếng Hán là sáo sáo, nghĩa là BCS.

Lấy chữ Tiên làm chữ lót, vì tất cả các hài tử đều tên Quốc nên lão Từ gọi các con theo chữ lót.

(3) Đối với người Trung Quốc, áo vải bông dùng cho các bé gái mặc.

(4) Ở Trung Quốc có một bộ phim hoạt hình tên là Hồ lô biến hay Bảy anh em hồ lô. Có lẽ ý muốn nói Từ Lão Xuyên xem con mình ra bảy anh em hồ lô.

(5) Rốt cuộc đoạn nói chuyện này là: Anh Diệp bịa chuyện bói chỉ Tay để sàm sỡ, anh Quốc ngu ngơ phát hiện ra anh Diệp bói lộn Tay nhưng không biết mình bị ăn đậu hủ (tội anh) nên nhắc cho anh Diệp biết, anh Diệp lại chối bay chối biến, phăng rằng anh Quốc thuận Tay trái, mà anh Quốc khù khờ bị nói tới rối luôn, không biết mình có thuận Tay trái hay không. Rốt cuộc mới nghĩ anh Diệp rảnh hơi trêu ảnh.

Trịnh độ nói dối trắng trợn của anh Diệp thật đáng nể.

(6) Giáo cảnh: bảo vệ trường học.

(7) Đông Cung Tây Cung (东宫西宫): hiểu theo cách nói của bé Quang thì là một bộ phim nói về đề tài đồng tính do Trung Quốc sản xuất (tựa tựa như Lam Vũ)

Đây là một bộ phim sản xuất vào năm 1996 của đạo diễn Zhang Yuan, còn một cái tên khác là Đằng sau Tử Cấm Thành.

Đây là bộ phim mà Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu ra bên ngoài với chủ đề Đồng tính.

Tiêu đề của phim bắt nguồn từ hai công viên gần Tử Cấm Thành, Đông viên và Tây viên, đặc biệt là trong khu dãy nhà vệ sinh trong hai công viên đó, nổi tiếng là nợi tập trung của những người đồng tính về đêm.

Hai diễn viên chính trong phim là Si Han (vai A Lan) và Hu Jun (vai Xiao Shi).

http://en.wikipedia.org/wiki/East_Palace,_West_Palace

(8) Hỏa thiêu viên minh viên (火烧圆明园): là một bộ phim về triều đại nhà Thanh.

Lấy bối cảnh của Hiên Viên Minh và sự kiện liên minh Anh Pháp tập trung lực lượng xông vào cướp phá Hiên Viên Minh vào ngày 5/10/1860, gây nên sự kiện Hỏa thiêu Hiên Viên Minh chấn động cả trong và ngoài nước.

Viên Minh Viên được bắt đầu xây dựng từ triều nhà Minh. Năm 1709, vua Khang Hi đã ban viên lâm này cho người con thứ 4 là Dận Trinh(tức vua Ung Chính sau này)và đặt tên là Viên Minh Viên. Trải qua hơn 150 năm xây dựng của 5 đời vua Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, Đạo Quang và Hàm Phong, đã tập trung nhiều vật lực và các bậc thợ tài giỏi, cũng như công sức và mồ hôi của hàng trăm triệu nhân dân lao động, mới tạo nên tòa ly cung quy mô hùng vĩ và phong cảnh tươi đẹp này.

Viên Minh Viên không những là nơi quy tụ thắng cảnh nổi tiếng của Giang Nam, mà còn có công viên rừng với nhiều kiểu kiến trúc phương tây, đã tập trung những nét tinh túy của nghệ thuật tạo vườn trong và ngoài nước từ trước đến nay. Có thể nói Viên Minh Viên là kết tinh trí tuệ và mồ hôi xương máu của người Trung Quốc, cũng là mẫu mực nghệ thuật kiến trúc và văn hóa của nhân dân Trung Quốc. Ngoài ra, trong Viên Minh Viên còn tàng trữ rất nhiều báu vật vô giá, những pho sách kinh điển cùng văn vật lịch sử vô cùng quý hiếm, cũng như thư họa của các triều đại, vàng bạc châu báu, đồ sứ của hai triều Tống Nguyên v v. Được coi là một trong những kho báu văn hóa của nhân loại, cũng là một tòa viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới lúc bấy giờ. 

http://vietnamese.cri.cn/561/2010/04/12/1s139143.htm

Chapter