Cô bé từng mê mẩn Ngọc Diệp còn gọi là Tiểu Mị.
Vào cái đêm định mệnh khi điện thoại của hai người quên tắt, cô đã nghe được hết thảy những âm thanh vừa tinh túy vừa man rợ nhất trên đời.
Đáng lẽ cô đã có thể ghét bỏ y.
Nhưng không, bây giờ cô lại còn cuồng y hơn trước.
Sau một đêm mất ngủ với những tiếng rên rỉ a a a, thích quá, đứng rồi chỗ đó a, nữa nữa, đừng a, dừng lại đi, tiểu Mị đã chính thức trở thành cái dạng con gái suốt ngày mò mẫm về gay.
Ban đầu, cô dò từng truyện một để đọc. Ngược này, ngọt này, nuốt hết một ổ.
Sau đó, cô nhất mực cảm thấy bản thân mình ăn không đủ no nên liền bắt đầu hành nghề viết đam mỹ.
Ban đầu chập chững mắc bao nhiêu lỗi sến sẩm, sau này có học hỏi, không những tiếp thu phong cách viết văn tình cảm, mà còn học hỏi các thể văn như kí sự, tạp văn. Đanh thép có, dịu dàng có, sắc sảo có, nhẹ nhàng có.
Biết không? Cô thậm chí còn có thể lấn át tiền bối, được vinh danh là một trong những tay viết trẻ triển vọng nhất!
Haha, mẹ cô mà biết chuyện này sẽ xé xác cho coi.
Vì vậy, tiểu Mị lúc nào cũng phải âm thầm làm việc, liên lạc, hội họp cũng phải ở trong vòng vây bí mật. Nhất là khi gọi các bạn gay thân yêu để làm kịch truyền thanh. Cả bọn cứ phải trốn ra công viên mà rên, hại bị bảo vệ đuổi cho tới tấp. Mà cái ông bảo vệ ấy à, cũng gay lòi mà!
Hủ nữ sắp thôn tính trái đất mất rồi!
Tuy nhiên, cho dù tu luyện lâu ngày gần thành thánh, cô vẫn không thể ngờ được Ngọc Diệp lại là tiểu thụ đó nha. Lúc đầu những tưởng là băng lãnh mĩ công cơ chứ.
Nhưng các cậu không thấy sao?
Những kẻ lạnh lùng luôn là những kẻ bị theo đuổi mà chinh phục một kẻ lạnh lùng mới kích thích hơn, mới hồi hộp hơn, mới khó khăn hơn. Có thế, câu chuyện mới đáng để mong chờ hơn.
Những cá tính phá vỡ truyền thống, những tiểu thụ ngang ngược lạnh lùng như vậy, không phải rất đáng để được yêu thương sao?