Chương 14

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dù rằng lúc bỏ trốn Tế Tế đã chạy vô cùng nhanh chóng, nhưng khổ nỗi là chạy chưa được bao xa thì đã thở hổn hà hổn hển, chỉ chốc lát sau đã phát hiện ra Giang Túy Mặc nhẹ nhàng vượt lên trước, xoay người lại, đứng ở chỗ cao hơn cô mấy bậc thang và đang nhìn cô với một loại ánh mắt khó hiểu.

Tế Tế trợn ngược mắt lên lấy dũng khí đối diện với anh, ánh mắt sáng ngời vừa kiên định lại ương ngạnh, rõ ràng là cái dáng vẻ ta đây lưu manh ngang ngược.

Lúc này thì tác giả không thể không xen vào một phân cảnh khác.

Ba ngày trước hoạt động leo mỏm đá Thiên Phong, hiệp hội leo núi tiến hành công tác thống kê nhân số lần cuối. Tiểu Dạ phụ trách liên hệ, cho nên biết là vào ngày tổ chức hoạt động thì Giang Túy Mặc có lịch khám cho mấy bệnh nhân đã hẹn trước, cho nên không thể tới. Tiểu Dạ nhớ tới chuyện mà Tử An nói với mình, cho nên muốn tranh thủ lần cuối, gửi một tin nhắn:

Dạ Dạ Dạ Dạ 17:30:08 [Anh cố gắng tới đi, một người bạn của tôi nói là muốn theo đuổi anh đấy.]

Giang Túy Mặc 17: 31: 54 [ Không có hứng thú.]

Dạ Dạ Dạ Dạ 17:32:18 [Anh có biết đấy, nghe đâu anh còn miễn cho người ta hơn mười ngàn tiền sửa xe ~]

Giang Túy Mặc 17:32:22 [Được.]

Dạ Dạ Dạ Dạ 17:36:49 [Cái gì, anh nói thế này tức là đồng ý sẽ tới sao??]

Giang Túy Mặc 17:39:01 [Phải.]

Dạ Dạ Dạ Dạ 17:40:52 [Ôi, rốt cuộc thì hai người là ai đang theo đuổi ai đấy?]

Sau đó, Giang Túy Mặc gõ ra một hàng chữ thế này:

Giang Túy Mặc 17:47:22 [Chỉ cần cô ấy bước ra bước đầu tiên, chín mươi chín bước còn lại để tôi.]

Lúc này Tiểu Dạ đã cảm động tới rơi nước mắt, quay sang nói với chồng: “Anh nhìn người ta đi, thật là oai phong quá đi!!” Chồng của Tiểu Dạ đọc xong đoạn trò chuyện thì vô cùng khinh thường: “Cái này thì đã là gì, trước kia cả một trăm bước đều là do anh đi đấy!”

Chúng ta lại quay trở về bên mỏm đá Thiên Phong.

Giang Túy Mặc khiến Tế Tế rét run cả người, cô bất giác bắt lấy một thân cây nhỏ yếu ớt ngay bên cạnh, để tránh khỏi cảnh anh thẹn quá hóa giận đùng đùng nổi lòng ác vươn tay đẩy cô, như vậy thì cô sẽ thật sự ứng với lời của Giản Kỳ, lăn từ trên mỏm núi Thiên Phong xuống, luyện được món võ “vô địch phong hỏa luân”. May mắn thay, Giang Túy Mặc không gây ra bất kỳ động tác nguy hiểm nào, cũng không vội vàng xông lên hỏi “Hôn một cái đã đủ chưa có cần anh hôn mấy cái nữa khônggggg” như nam chính trong các tiểu thuyết ngôn tình khác, cái vế sau này khiến Tế Tế vô cùng thất vọng.

Anh xoay người đi tiếp lên núi, Tế Tế lại cố gắng lết theo đằng sau.

Đoạn đường ngay trước đỉnh núi là gian nan nhất, Tế Tế vô cùng có chiến thuật, lấy ra món cơm cháy siêu cay mà mình thích ăn nhất, cảm giác giòn tan trong miệng lại cộng thêm mùi vị thơm lừng kia khiến cô quên hết mọi mệt nhọc cũng như mồ hôi ướt đẫm trên người. Bất tri bất giác, Tế Tế đã nhìn thấy đỉnh núi và đình Thiên Phong ở trước mắt, trong đầu như vang lên một hồi trống vực dậy tinh thần, lại hăng hái leo tiếp, bước lên đỉnh cao nhất của mỏm Thiên Phong, trải nghiệm một lần được thu trọn non sông vào tầm mắt.

Đương nhiên là Tế Tế cũng không bỏ sót được một việc, đó là đứng chỗ này hái một chiếc lá, đứng chỗ kia vặt một nhánh hoa, đưa lên trên mặt cầm điện thoại di động quay góc 45 độ tự sướng để đăng Weibo. Nhưng thiên nhiên bao la vĩ đại đã cho cô mập tàn nhẫn không có tính người kia một hình phạt nghiêm khắc, trong lúc cô lại lần nữa vươn móng vuốt về phía một cành mai vàng thì một con côn trùng gì đó đột nhiên từ trên cành cây bay xuống, chích vào ngón tay cô một cái.

“Á!” Tế Tế che ngón tay lại, phát hiện đầu ngón giữa tay phải tê rần nóng rát, sau đó thì phần xung quanh bắt đầu sưng đỏ lên. Dưới tình hình thế này thì người bình thường đều sẽ hỏi người khác xem có thuốc gì để bôi hay không, nhưng mà Tế Tế thì sao, vẫn như thường lệ dùng điện thoại chụp lại mấy ngón tay của mình, còn dùng mấy phần mềm làm đẹp chỉnh độ sáng, thêm icon, hí hoáy mất mấy phút mới đăng lên Weibo.

Chúng ta thử xem xem cô nàng này đã đăng gì lên Weibo nào:

Tráng Viên tham ăn: Gấp gấp, cần giúp đỡ! Chuyện là thế này, hôm nay tôi đi leo núi với nam thần, nam thần giở đủ trò mê hoặc trêu ghẹo tôi, cuối cùng tôi không cưỡng lại được trước sự cám dỗ của sắc đẹp nên đã cưỡng hôn anh ấy! Phản ứng của anh ấy khiến tôi rất khó hiểu, không biết rốt cuộc thì anh ấy có thích hay là không? Đang trong lúc nghĩ ngợi xem có nên hôn anh ấy thêm cái nữa không thì ngón tay tôi đột nhiên bị con gì đó cắn cho sưng lên, xin hỏi là phải làm sao bây giờ? Xin giúp đỡ, gấp gấp! [hình ảnh]

Đăng Weibo xong, Tế Tế mới phát hiện ra là nguy rồi, cả ngón giữa đã sưng lên y như củ cà rốt.

Vì vậy, Giang Túy Mặc – đang đứng ngắm cảnh ở trong đình – nghe tiếng bước chân lạch bạch chạy về phía mình, quay người lại thì thấy Tế Tế đang dựng thẳng ngón giữa, vội vàng chạy tới chỗ anh, dáng vẻ thì ôi thôi bất nhã khỏi nói.

“Anh xem!!” Tế Tế chĩa ngón giữa tới, giơ ngay trước mắt Giang Túy Mặc.

“Tôi bị côn trùng cắn sưng lên rồi!” Tế Tế kích động lắc lắc ngón giữa, cứ như thể sợ anh nhìn không ra, không biết có phải là đang cố tranh thủ lòng đồng cảm của anh hay không.

Giang Túy Mặc lại cố ý lơ đi ngón giữa của cô, quan sát từ trên xuống dưới người cô một lượt: “Cô thế này là mập chứ không phải sưng.”

“Nhìn ngón tay của tôi ấy.” Tế Tế giơ tay lên thật cao, nhắm thẳng ngón giữa vào sống mũi Giang Túy Mặc.

Tiểu Dạ ở phía xa xa nhìn thấy, dưới tình huống không hề hiểu rõ tình hình, nghĩ bụng, có chuyện gì rồi sao, sao đã thù oán tới mức đó rồi, còn dựng thẳng cả ngón giữa nữa?

“Ngón tay?” Giang Túy Mặc cố ý nghe không hiểu.

“Sưng lên!” Tế Tế nhấn mạnh.

“Thế sao?” Giang Túy Mặc nhíu mày hỏi lại: “Chứ không phải nó vốn đã thô như thế sao?”

Tế Tế cắn răng: “Anh mới thô ấy!”

Trên mặt Giang Túy Mặc hiện lên một loại biểu cảm có thể gọi là “nụ cười” chân chính: “Sao cô biết?”

Anh cười lên thật là đẹp mắt! Tế Tế vội vàng nói: “Bác sĩ Giang anh mau cứu tôi với, cứu xong tôi lại hôn anh cái nữa.”

“Vậy thì cô cứ tự sinh tự diệt đi.” Giang Túy Mặc xoay người bước đi.

“Ôi, đừng mà! Cùng lắm thì tôi để cho anh hôn một cái được không?”

Giang Túy Mặc đột nhiên dừng bước, Tế Tế căng thẳng cắn môi dưới, lại chợt nghe anh hừ lạnh một tiếng rồi đi tiếp. Tế Tế nhìn ngón tay sưng phồng của mình, buồn bã chuẩn bị lên mạng tìm cách chữa trị vết thương do côn trùng cắn, nhưng mở khóa màn hình xong thì lại theo thói quen xem Weibo trước, thấy có một bình luận thì lập tức mở ra xem.

Bình luận là của Giản Kỳ, cậu ta không nói gì cả, chỉ sao chép một mẩu tin ở bên dưới bài đăng: “Được biết, nhiều người dân ở thành phố S của tỉnh H đã bị côn trùng độc chích dẫn tới tử vong, trong vòng nửa năm đã có 79 người bị chích, 10 người trong số họ đã tử vong. Các chuyên gia nhắc nhở, bị côn trùng cắn trong lúc tham gia hoạt động ngoài trời mà không tìm cách chữa trị kịp thời thì có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.”

Tế Tế đọc xong, dựng thẳng ngón tay lên trời không biết nói gì.

“Tay.”

“Hả?” Tế Tế quay đầu, thấy Giang Túy Mặc đã quay trở lại. Cô đưa ngón giữa ra, Giang Túy Mặc lấy một cây kim khâu ra, lúc mượn được thì đã tiện thể dùng cồn y tế lúc nào cũng mang theo trong người để khử trùng sạch (thói quen vừa đáng sợ lại đáng kính của các bác sĩ), chẳng hề nương tay chút nào, đâm ba cái lên phần xung quanh vết cắn trên đầu ngón tay giữa đã sưng phồng lên của Tế Tế, nghe được ba tiếng hét thảm thiết của cô. Anh dùng sức nặn máu ra, Tế Tế đau tới mức hét toáng lên, khiến không ít người vây xem.

Giang Túy Mặc lại móc ra mấy cái lá mới hái và một viên thuốc nhét vào trong miệng cô, ra lệnh: “Nhai nát đi, đừng có nuốt đấy.” Tế Tế hơi bối rối, nhai mấy cái, vừa đề phòng lại vừa tin tưởng trợn mắt lên nhìn anh. Anh duỗi tay ra dưới mặt Tế Tế, ngửa lòng bàn tay lên trên: “Nhả ra.”

“Thế này… không được tốt lắm đâu…” Tế Tế ồm ồm đáp lại.

Giang Túy Mặc không động đậy, chỉ nhìn cô chằm chằm, không nói tiếng nào.

Cái mớ trong miệng Tế Tế đắng nghét, cô đã chẳng kiên trì nổi nữa, cuối cùng nhắm hai mắt lại, nhả cái thứ vừa nhai xong vào lòng bàn tay Giang Túy Mặc. Anh nhéo một nhúm, thoa lên đầu ngón tay cô, sau đó nhẹ nhàng dùng băng gạc quấn quanh, thắt nút, cầm tay cô lên cẩn thận kiểm tra lại lần nữa.

“Xí xí! Đây là cái gì thế! Đắng chết mất.” Tế Tế khạc ra hết toàn bộ những gì còn sót lại trong miệng, nhăn mặt hỏi.

“Cỏ đoạn trường.”

“Hả?!”

“Lấy độc trị độc.”

“Hả?!”

“Lừa cô thôi.”

Tế Tế gục đầu xuống, cơn sóng lúc lặng lúc trào này thật đúng là giày vò trái tim nhỏ bé của cô.

“Lá cúc dại với aspirin.” Giang Túy Mặc nói, yên lặng thả tay Tế Tế ra, đáng lẽ đã nên buông ra lâu rồi nhưng anh vẫn cứ nắm lấy, trêu chọc cô nhưng cô lại chẳng hề phát hiện ra: “Trên núi nhiều ong, đừng có tàn sát hoa cỏ nữa.”

“Tôi làm thế không gọi là tàn sát.” Tế Tế cãi lại: “Hoa cỏ xinh đẹp xuất hiện trong ống kính của tôi chính là thể hiện giá trị của chúng, dù sao cũng còn hơn là nở ra mà chẳng ai biết đến.”

“Cô xuất hiện trong ống kính đã kéo thấp vẻ đẹp của chúng.” Giang Túy Mặc nói đúng chỗ đau.

“Hừ…” Tế Tế thua trận, dựng thẳng ngón giữa đã bị quấn chặt, vào đình ngồi phơi nắng. Điện thoại di động reo lên, Tế Tế liếc qua một cái, là Tô Mã Lệ. Cô chu môi lên, cực kỳ không muốn nghe máy, nhưng mà chuông reo hết lần này tới lần khác, cô bất đắc dĩ, đành phải miễn cưỡng nói: “A lô, chuyện gì?”

“Mập Tế đấy à ~ Sinh nhật 25 tuổi của tớ sắp đến rồi, chồng tớ bảo sẽ tổ chức cho tớ một bữa tiệc nho nhỏ ở khách sạn Wales, chồng tớ có mời một số nghệ sĩ và người trong giới thượng lưu, có thể gặp gỡ một số người cao sang, còn có tiệc buffet hải sản không giới hạn số lượng, cậu có tới không?”

Khách sạn Wales? Tiệc buffet hải sản không giới hạn số lượng? Tế Tế tự động bỏ qua mấy cái “xã hội thượng lưu” gì gì đó, chỉ chú ý tới hai từ mấu chốt này. Từ lâu đã nghe danh lẩu tự phục vụ của khách sạn Wales hơi bị cao cấp, đủ hết nào là nấm tùng nhung, bò kobe nhập khẩu, cua hoàng đế, cá ngừ vây xanh, còn cả cơm nấm cục, cá nóc sashimi…

1401jpg

Nếu không thì sao Tô Mã Lệ không chỉ làm bạn với nhà giàu mà còn muốn gả cho một kẻ giàu sụ chứ?

Này cô vợ nhà giàu kia, chúng ta làm bạn đi!!

“Tôi đi tôi đi!” Tế Tế mặt mày hớn hở, đã hoàn toàn quên mất mình không thích Tô Mã Lệ tới mức nào, thậm chí còn từng kể về cái lối tư tưởng tôn thờ đồng tiền của cô ta cho người khác nghe với ý khinh thường, để cho người khác cũng theo cô ước ao ghen tị và lên án loại phụ nữ coi trọng đồng tiền kia.

Cúp điện thoại xong, Tế Tế nghĩ tới chuyện mấy ngày nữa sẽ được nghênh đón một bữa tiệc buffet cao cấp, không khỏi cảm thấy ánh mặt trời dường như cũng rực rỡ hơn, cuộc sống thật là tốt đẹp quá đi.

Mông cô còn chưa kịp ấm thì hội trưởng hiệp hội leo núi đã kêu gọi mọi người cùng nhau xuống núi, tới một quán cơm ở bên ngoài khu thắng cảnh để liên hoan, sau đó mới về thành phố.

Đường xuống núi cũng chẳng nhẹ nhàng hơn lên núi, Tế Tế hì hục xuống đến chân núi thì hai chân đều đã mềm nhũn, thở dài oán thán theo đuổi nam thần thật là khó khăn, sau này vẫn nên chọn mấy việc đơn giản nhẹ nhàng để làm thì hơn.

Tới lúc cô vất vả lắm mới tới được quán cơm thì phát hiện ra mọi người đều đã ở bên trong, hai mươi mấy người ngồi quanh ba cái bàn tròn lớn, chỉ còn lại chỗ bên cạnh Giang Túy Mặc là còn trống. Tế Tế lết xác đỡ tường đi tới: “Bên cạnh anh có ai không?”

“Có.” Giang Túy Mặc trả lời.

Tế Tế cũng chẳng thèm quan tâm là có hay không, đặt mông ngồi xuống, mở bộ đồ ăn ra, bát đĩa chén đũa gì đều liếm qua một lượt, khiêu khích nhìn từng người ngồi quanh bàn, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói rằng, tôi xem ai dám ngồi chỗ này!

Hành động này thật là man rợ biết bao…

Cô cũng không chịu nghĩ ngợi một chút xem, ở đây có bao nhiêu cô gái trẻ tuổi, người ngấp nghé Giang Túy Mặc đâu phải ít ỏi gì, thế mà tại sao chỗ ngồi bên cạnh anh lại có thể còn trống chứ.

Thức ăn lần lượt được bưng lên, Tế Tế tay mắt lanh lẹ, đĩa gà xào tiêu vừa được bưng lên, cho dù tay không được tiện thì cô vẫn gắng sức gắp lấy cái đùi gà, nhưng mà không bỏ vào trong bát mình mà lại nhịn thèm bỏ sang cho Giang Túy Mặc. Biết sao được, cô muốn theo đuổi người ta mà, đương nhiên là phải cố gắng đối xử với người ta tốt một chút.

14 7

Huống hồ cái hành động gắp đùi gà cho người khác phái này còn có ý đặc biệt nữa. Tế Tế cười nịnh nọt: “Bác sĩ Giang, nào, làm một chân chứ?”

Giang Túy Mặc còn nhanh tay nhanh mắt hơn cả cô, cô vừa dứt lời thì anh đã đổi bát hai người cho nhau, đùi gà lại được đặt trước mặt Tế Tế. Tế Tế vô cùng kinh ngạc: “Cái bát kia đã bị tôi liếm rồi mà!”

Giang Túy Mặc liếc cô một cái, hạ giọng: “Không phải ai cũng có tinh thần xả thân rửa chén như cô đâu.”

Tế Tế chậm lụt, chớp mắt mấy cái, nhưng mãi vẫn không hiểu ý tứ mấy câu này của anh.

Chính là anh không ngại đấy, cô ngốc kia ạ.

Tiểu Dạ ngồi cùng bàn lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tử An: “Ây, tôi thấy hai người này có triển vọng đấy.”