Chương 14

Anh gật đầu: "Được, em nói đi."

"Em xin lỗi vì chuyện ngày trước."

"Chuyện nào?"

"Rất nhiều. Em không nên block anh, còn "cùng anh trai Bắc Đại" phàn nàn về anh, còn nói... anh là bạn trai của em. Cố tình tránh mặt anh khiến anh phải suy nghĩ."

"Làm sao em biết tôi sẽ suy nghĩ?"

"Lẽ nào..."

Tôi xấu hổ vô cùng.

"Là em tự mình đa tình?"

Thái độ nghiêm túc của tôi khiến Tề Vũ bật cười.

"Không có."

Câu nói này của anh khiến tôi đột nhiên quên mất mình phải nói gì tiếp theo.

May mà có anh nhắc nhở.

"Em nói xong chưa?"

"À, em đồng ý làm trợ lý của anh."

Tề Vũ cười dịu dàng.

"Được, vậy đến lượt tôi rồi."

"Em không nói lời nào mà block tôi, điều này không tốt chút nào. Nếu tôi có chỗ nào không đúng, tôi hy vọng em trực tiếp nói ra, không được giữ ở trong lòng rồi dẫn đến hiểu lầm, không được chiến tranh lạnh, cũng không được cố tình trốn tránh. Cuối cùng là, không được nói dối tôi."

"Đây là yêu cầu mới đối với trợ lý ạ?"

"Không."

"Là yêu cầu đối với bạn gái tương lai của tôi."

"Em có đồng ý không?"

Cả căn phòng yên ắng nhưng trong đầu tôi thì không ngừng vang lên tiếng thúc giục: Hãy đồng ý ngay đi.

Cuối cùng, tôi thận trọng lên tiếng.

"Vậy anh có thể đáp ứng một yêu cầu này của em không?"

"Em nói đi."

"Em muốn học NCS, nhưng anh đừng bắt em sang Bắc Đại nhé."

"..."

Tề Vũ bật cười, một lát sau mới gật đầu.

Mắt tôi sáng lên như cái đèn pha ô tô.

"Thật không ạ?"

"Thật."

Nhận được sự "khoan hồng" này, tôi phấn khích ôm trầm lấy anh.

Tốt thật đấy, vừa không phải sang Bắc Đại, vừa có một soái ca Thanh Hoa.

18.

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, Tề Vũ quả thực không ép tôi sang bên kia học nữa.

Năm học lên tiến sĩ, anh cầu hôn tôi.

3 năm sau, chúng tôi có với nhau một thiên thần đáng yêu.

Ngày thằng bé tròn một tháng tuổi, Tề Vũ in bàn tay của nó lên một tờ cam kết rồi lẩm bẩm.

"Con trai à, từ hôm nay đến khi con đỗ vào Bắc Đại còn 6788 ngày nữa! Cố gắng lên, bố sẽ luôn ủng hộ con!"

~end~