Chương 19

Trở về kí túc xá, Hạ Vũ ngồi trên giường sờ sờ bụng, cậu béo lên rồi, đã có tí mỡ. Là Nguyệt Dực cưng cậu đến béo. Từ ngày mai sẽ tập luyện tăng cường sức khỏe. Nguyệt Dực đi ra từ phòng tắm, hơi nóng từ người anh tỏa ra, ướt át mà mê người.

Dáng vẻ vuốt ve bụng nhỏ làm Nguyệt Dực lại liên tưởng đến sau này cậu mang thai con của hai người, có phải cũng sẽ dịu dàng như vậy. Nhưng sinh con rất khổ, anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Nếu sinh con trai thì nên đặt tên gì? Còn phải chăm sóc, thay tã, cho ăn, tắm rửa, rất nhiều công việc. Suy nghĩ của anh cứ thế bay xa, mỗi người một suy nghĩ đồng thời thở dài buồn phiền.

"Anh, em tăng cân, có phải trông em xấu lắm không?" Nguyệt Dực thở dài có phải là đang chê cậu.

"Vẫn đẹp, dù em có béo hay gầy anh đều yêu em, đừng lo, em đang ở tuổi ăn tuổi lớn."

"Nhưng em thấy mình không cao lên."

"Ngày nào cũng cho em uống sữa, uống không hết đều là anh hưởng, em chắc chắn đã cao lên. Không thích làm bé con trong lòng anh? Em cao quá anh không thể cõng em."

"Vậy... em không cao lên nữa. Em muốn đi ngủ."

"Được."

Thật muốn nuôi bé con mau lớn, anh sắp không chịu được bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cậu.

Sáng sớm bị lôi ra từ chăn nệm ấm áp, Hạ Vũ sợ lạnh được Nguyệt Dực phục vụ vệ sinh cẩn thận, đút đồ ăn sáng, còn cậu cứ mơ mơ màng màng, đến khi đi trên sân trường mới bừng tỉnh, ngó ngang xung quanh. Điện thoại rung trong túi quần, Hạ Vũ mở điện thoại lên xem, ngoài dự đoán là người gửi là đàn chị khối trên.

[Đàn em, có hứng thú tham gia câu lạc bộ vẽ của tụi chị không? Chị thấy em rất phù hợp. Hoạt động câu lạc bộ rất đơn giản, chiều nay rảnh có thể đến, tụi chị luôn chào đón em.]

[Làm phiền chị, tan học em sẽ ghé.]

[Sắp tới câu lạc bộ của bọn chị định đi vẽ tiếp, lần trước không cơ hội, lần này em có muốn đi không?]

[Tại lần trước chị thấy con nhóc lớp em nói em có vẻ muốn đi nên giờ mới có ý muốn mời em]

[Phong cảnh lần này cũng khá đẹp, nếu em bận thì thôi]

Nguyệt Dực ở bên cạnh tức giận cười "Em định tham gia?" Thời gian riêng tư của hai người đã ít, hiện tại còn muốn tham gia clb.

"..." Hạ Vũ suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu: "Anh đi không?"

Nguyệt Dực cúi đầu nhìn cậu: "Em muốn đi à?"

Hạ Vũ gật đầu.

Đàn chị và bạn học. Hai người nhớ tôi.

"Được." Nguyệt Dực cười nhạt, giọng điệu rất thản nhiên: "Muốn đi thì đi."

Nghe vậy, Hạ Vũ cúi đầu trả lời đàn chị, Nguyệt Dực dựa lên vai cậu nhìn. Chờ cậu nhắn xong, cánh tay của anh lập tức siết chặt, môi kề sát tai cậu, trầm giọng nói: "Đàn chị và bạn học nữ đó, em thích ai hơn?"

Hạ Vũ dừng tay, quay đầu lại nhìn thấy một vòng cung không thể giải thích được trên môi anh, cảm xúc trong mắt anh có chút lạnh. Dựa theo những gì Hạ Vũ biết về anh, có thể thấy lúc này Nguyệt Dực hẳn đang rất khó chịu. Ghen tuông vô cớ còn đòi dỗ.

Suy nghĩ một hồi, Hạ Vũ nghiêm túc nói: "Có lựa chọn thứ ba không? Em thích anh nhất" Trong phút chốc, Nguyệt Dực cảm giác trái tim mình bị lời nói của cậu làm cho tê rần. Anh vô thức khoanh tay, áp mặt lên mặt Hạ Vũ cọ cọ. Da của bảo bối rất mịn màng và dễ chịu.  Sau đó không nhịn được cười nói "Em nói xem tại sao anh lại thích em như vậy."

Hạ Vũ dừng một chút, không lên tiếng, im lặng chờ đợi. Sau đó cậu cảm có cảm giác Nguyệt Dực ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên vành tai trắng nõn xinh đẹp của cậu, rồi lại tiếp tục "Thích đến mức anh không biết phải làm sao. Không biết phải làm sao, đối xử với em kiểu gì cũng cảm thấy không đủ. Còn muốn tốt hơn nữa..."

Thật sự quá thích, thích vô cùng, thích đến mức không thể diễn tả thành lời. Thích đến mức, anh muốn sống với Hạ Vũ trong một thế giới chỉ có hai người họ. Khi đó cả thế giới sẽ tràn ngập hơi thở của Hạ Vũ, anh nhất định sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Đôi khi ngay cả bản thân anh cũng thấy ý kiến này không hợp lý lắm.

Nhưng anh không thể khống chế được.

Anh không dám tưởng tượng cảnh hắn rời khỏi Hạ Vũ sẽ như thế nào, vì vậy anh phải ở bên cạnh cậu từng phút từng giây.

Mỗi ngày, Nguyệt Dực đều đưa cậu đến lớp, đón cậu đi ăn tối, sau đó hai người cùng nhau đi dạo rồi trở về ký túc xá. Về cơ bản, đó là ba điểm một hàng.

Thời tiết ngày càng trở lạnh, dấu hiệu cho thấy mùa đông đang đến gần, toàn bộ học cuối cùng cũng khoác trên mình những chiếc áo khoác dày.

Sau giờ học vào ngày thứ 6, Hạ Vũ vừa thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi lớp học thì nghe thấy tiếng một nam sinh gọi cậu.

Sau một lúc dừng lại, Hạ Vũ khẽ gật đầu, lịch sự chào hỏi: "Xin chào, có chuyện gì vậy?"

"Đàn chị gọi cậu qua clb." Đây là lần đầu tiên nam sinh kia nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Vũ nên có chút bối rối, chẳng trách bạn gái anh nói Nguyệt Dực suốt ngày quấn lấy cậu ta, hai người còn rất đẹp đôi.

Hạ Vũ gật đầu lấy điện thoại nhắn tin cho Nguyệt Dực, nói không cần đợi cậu, ngay lập tức, anh nhắn [Anh đi cùng em, không cho từ chối.]

Cửa phòng clb mở ra, mọi người thấy Hạ Vũ bước vào, từ phía sau là Nguyệt Dực uể oải ôm lấy cậu. Nhìn thấy sự thân thiết giữa hai người, bọn họ không khỏi xuýt xoa. Cả buổi họp bàn đi vẽ Nguyệt Dực đều dính san sát lấy Hạ Vũ, mà cậu còn rất hưởng thụ mà dựa vào anh.

Vì ngày mai còn phải đi vẽ, nghe đàn chị nói đi xe mất mấy tiếng đồng hồ nên sau khi ăn cơm chiều, Hạ Vũ với Nguyệt Dực tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt chuẩn bị ăn khi đi trên đường.

Mua đồ ăn vặt xong, sau khi về phòng ngủ, Hạ Vũ đã lăn ra giường. Đây là thiên đường của cậu...

Lát sau, trong nhà tắm, Hạ Vũ đang đánh răng thì Nguyệt Dực bước vào, anh nghiêng người dựa lên tường nhìn cậu, tựa như đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

Khi Hạ Vũ đánh răng nhìn rất ngoan, giống như một đứa trẻ. Đánh răng xong dùng cốc nước hình con sóc nhỏ mua ở trường để súc miệng.

Nguyệt Dực thật sự không biết vì sao mỗi động tác mà Hạ Vũ làm đều đáng yêu như vậy, giống như muốn manh chết anh.

"Ngày mai có thể đi vẽ rồi, em có vui không?" Nguyệt Dực hỏi.

Hạ Vũ nâng mắt lên nhìn anh "Vui, có anh đương nhiên phải vui."

Nói xong, giọng điệu cậu hơi chậm lại, nhẹ giọng dỗ dành: "Mau đi ngủ, ngày mai chúng ta còn phải phải dậy sớm."

Nguyệt Dực nhìn cậu một lúc, thấy vẻ mặt cậu không có gì thay đổi, liền nhếch miệng ôm cậu: "Vậy đêm nay chúng ta vận động một chút."

Hạ Vũ "..."

Được voi đòi Hai Bà Trưng là bản chất của con người, đặc biệt là Nguyệt Dực.