Quyển 4 – Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa

Tạ Hoài
Mân đi tìm Trương y chính.

Vừa vào
đến cửa nàng đã ngửi thấy một mùi kỳ quái. Mùi này trước giờ nàng chưa từng
ngửi thấy, nhưng nàng có thể đoán được nó là cái gì.

Trương
đại nhân không ở trong phòng làm việc, bên cạnh có một gian phòng nhỏ dùng để
nghỉ ngơi, ông ta đang ở trong đó phun khói.

Đại phu
Tạ Hoài Mân tuyệt đối sẽ không tin rằng ông ta đang thử nghiệm công hiệu của
loại thuốc mới trên chính cơ thể mình vì sự khỏe mạnh về tinh thần và thể xác
của dân chúng. Bởi vì trên mặt lãnh đạo Trương rõ ràng đang nở nụ cười hưởng
thụ tận cùng, thần trí hồn phách hiển nhiên đã bay lên chín tầng mây.

Chẳng
trách lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, nàng đã phát hiện ông ta gầy đến mức như
đang mắc bệnh. Trước đây còn tưởng lão là một người cúc cung tận tụy vì nhân
dân, giờ mới biết thì ra lão dùng loại thuốc này.

Mà ngay
cả y chính của châu phủ cũng dùng chất gây nghiện, còn các quan viên chính
quyền khác thì sao?

Ngày
xuân ấm áp, Tạ Hoài Mân lại cảm thấy tay chân lạnh buốt.

Ngày
ấy, Ngô Thập Tam bị một con chim truyền tin khẩn cấp triệu hồi về gặp Tạ nữ
vương bệ hạ.

Ngô
Thập Tam vô cùng kinh ngạc, thứ nhất vì thì ra con chim cậu ta tặng Tạ Hoài Mân
năm đó còn chưa chết, thứ hai vì cũng có ngày Tạ Hoài Mân dùng tới con chim này.

Tới Tạ
gia, chỉ thấy Tạ Hoài Mân lạnh lùng, nghiêm nghị ngồi trước bàn học. Ngô Thập
Tam chưa từng thấy Tạ Hoài Mân nghiêm túc như vậy, cảm thấy toàn thân nàng tỏa
ra một loại khí lạnh bức người, không khỏi cũng nghiêm túc theo.

“Sao
vậy? Bị đồng nghiệp xa lánh à? Hay việc học của Liên Thành có chuyện gì?”

Tạ Hoài
Mân bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Ngày nào cậu cũng lăn lộn trong thanh lâu, tôi
hỏi cậu, cậu có biết một loại thuốc cao tên Như Ý không? Loại cao khi dùng toàn
thân nâng nâng ấy.”

Ngô
Thập Tam kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”

Tạ Hoài
Mân vỗ bàn đứng lên: “Cậu dùng rồi?”

Trực
giác của Ngô Thập Tam nói cho cậu ta biết, lúc này nên nói thật thì tốt hơn:
“Từng dùng hai lần.”

Tạ Hoài
Mân túm cổ áo cậu ta, từng chữ như đúc ra từ địa ngục: “Sau này nếu để tôi biết
cậu chạm vào thứ cao Như Ý chết tiệt kia, tôi sẽ đánh gãy hai chân cậu, hạ độc
câm mù rồi ném ra đường làm ăn xin! Cậu muốn chết tôi không ngăn cản, thậm chí
sẽ giúp cậu chết nhanh hơn một chút! Tôi nói được làm được!”

Hàm
răng Ngô Thập Tam va vào nhau lập cập: “Ta… Ta…”

“Biết
chưa?” Tạ Hoài Mẫn rít lên.

“Đã
biết! Đã biết!” Ngô thiếu gia vội vàng la lên.

Tạ Hoài
Mân bỏ cậu ta ra, nghiêm mặt nói: “Thứ kia không được chạm vào, sẽ gây nghiện,
khiến thân thể suy kiệt, ý chí tinh thần sa sút, dùng quá liều sẽ dẫn đến tử
vong! Tuy cậu chỉ là kẻ vô tích sự không làm được việc gì đàng hoàng nhưng cũng
không thể bị hủy hoại bởi thứ này.”

Ngô
Thập Tam vuốt cổ thở dốc, chọn cách làm ngơ câu cuối cùng của Tiểu Tạ: “Mấy
người bán không nói vậy.”

“Cậu
tin tôi hay tin bọn chúng?”

“Đương
nhiên tin ngươi!” Ngô Thập Tam lập tức thể hiện sự trung thành.

Cậu ta
bất an hỏi: “Thứ kia thật sự giống như ngươi nói sao? Nhưng đâu có công tử hào
môn nào không dùng?”

Tạ Hoài
Mân hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”

“Phải
được nửa năm rồi.” Ngô Thập Tam nói: “Thứ này quý, lại mới mẻ, dùng vào lại
thoải mái, lưu truyền rất nhanh, ta vốn không dùng, nhưng đôi khi tụ tập cùng
vài người, bị khuyến khích nên mới dùng hai lần. Ngươi nói nghiện, ta nghĩ cũng
đúng, dùng rồi thật sự còn muốn dùng tiếp.” Nói ra mới thấy đáng sợ, Ngô Thập
Tam lau mồ hôi.

Tạ Hoài
Mân bất an đi lại trong phòng: “Thứ này tinh luyện từ một loại hoa, loại hoa
này chỉ Tây Tần mới có.”

Ngô
Thập Tam nói: “Thời gian chúng ta ở Tây Tần không ngắn, vì sao tới nay cũng
không nghe đến chuyện này?”

“Hẳn là
có người ngầm gieo trồng, chế tác dược vật.” Tạ Hoài Mân nói: “Hôm nay có một
bọn buôn lậu từ Tây Tần đưa dược tới y cục, giá thành rất rẻ, người bình thường
cũng có thể mua được.”

Vẻ mặt
Ngô Thập Tam dần nghiêm trọng hơn: “Ý ngươi là, thuốc này sẽ phân tán rộng rãi
trong bách tính bình thường?”

Tạ Hoài
Mân cau mày ngồi xuống trước bàn: “Nói ra có thể cậu không tin. Nhưng nếu dân
chúng cũng dùng loại cao Như Ý này, quốc gia này nhất định sẽ đi đời! Đàn ông
mất sức lao động, thanh niên mất ý chí chiến đấu, táng gia bại sản, dựa vài
loại thuốc này để tìm sung sướng trong chốc lát! Thập Tam, tôi biết hậu quả của
loại thuốc này nghiêm trọng đến mức nào, nó phá hoại gia đình, tàn phá nhân
sinh, thậm chí hủy diệt cả một quốc gia!”

“Tiểu
Tạ.” Ngô Thập Tam đặt tay lên vai nàng, rất nghiêm túc nói: “Việc này liên lụy
quá rộng, ngươi đừng vội, ta về nhà một chuyến. Gia huynh đang nhậm chức trong
triều, việc này phải báo cho huynh ấy biết, một cô gái như ngươi không có người
đỡ lưng, nghìn vạn lần đừng làm bậy, biết không?”

Tạ Hoài
Mân gật đầu.

Ngô
Thập Tam thoáng yên lòng, lập tức chào từ biệt.

Ngày
ấy, Liên Thành về nhà tương đối muộn như mọi ngày. Đèn trong phòng Tạ Hoài Mân
còn sáng, bóng người hắt lên cửa sổ, nhìn có vẻ như đang dựa vào bàn viết
nhanh.

Liên
Thành gõ cửa đi vào: “Tỷ, tỷ còn thức à?”

Tạ Hoài
Mân ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Cơm tối ở trên bếp, hầm canh cho đệ rồi đấy.
Nước tắm cũng nấu rồi. Nhanh ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Liên
Thành cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cũng không rõ nó là cái gì. Tạ Hoài Mân
không để ý đến thằng bé nữa, vùi đầu tiếp tục viết. Liên Thành sờ sờ cái bụng
đói, đi ra ngoài.

Sắc mặt
Tạ Hoài Mân nặng nề.

“A
Huyên. Hoa thuốc phiện lần trước em từng nói, chàng còn nhớ không. Em cứ tưởng
rằng loại thực vật này chỉ mọc hoang ở Tây Tần, dân bản xứ không biết giá trị
của nó. Nhưng gần đây em mới phát hiện ra, Tần quốc đã có người tinh chế loại
hoa này thành thuốc cao, bán tới Ly quốc. Bọn chúng gọi nó là cao Như Ý, tuyên
truyền sự thần kỳ của nó, chỉ không nhắc tới độc tính của loại dược này. Hiện
nay không ít quan viên, phú thương, công tử, nhân vật có tiếng miền Nam Ly quốc
đều dùng thứ này làm thú vui. Em có ngu ngốc đến mức nào cũng ngửi được mùi âm
mưu ở đây. Dân chúng Tây Tần vô cùng kiêng kỵ loại hoa này, nếu không phải mấy
kẻ cầm quyền đặc biệt trồng bán, cộng với ác ý lan truyền ra các nước khác,
tuyệt đối sẽ không có tình hình hiện tại. A Huyên, khi thái tử Tây Tần giam
quốc, bề ngoài có vẻ sóng yên biển lặng nhưng hôm nay xem ra động tác ngầm lại
vô cùng lớn. Chuyện này thật sự có thể dùng âm mưu tội ác để hình dung. Chất
gây nghiện này là căn nguyên của hàng vạn tội ác, bóc lột sức dân, tổn hại sức
khỏe, diệt trừ ý chí, đủ loại tội ác, tội lỗi chồng chất! Nay Ly quốc đã bị
bóng ma bao trùm, em hy vọng Đại Tề chúng ta còn kịp đề phòng. Chàng cần nghiêm
túc giải quyết chuyện này, phái quan viên bắt đầu kiểm tra từ những nơi tiếp giáp
với Tây Tần…”

Viết
tới cùng, bút gần như chọc thủng giấy. Vội vã ký tên, gấp bức thư lại cẩn thận,
Tạ Hoài Mân đẩy cửa đi ra ngoài.

Phòng
Liên Thành sáng đèn. Tạ Hoài Mân đứng trong sân một lát, một người áo đen từ
góc tối tới gần.

Tạ Hoài
Mân giao bức thư cho người đó, thấp giọng nói: “Làm ơn gửi đi gấp, giao cho
chính tay chủ nhân các huynh!”

Người
áo đen kia cung kính nhận lấy thư, còn nói: “Chủ thượng muốn thuộc hạ hỏi cô
nương một tiếng, có cần giúp gì không?”

Tạ Hoài
Mân lắc đầu: “Cảm ơn đại nhân của huynh. Chuyện ở đây tôi còn có thể ứng phó
được.”

Người
áo đen hành lễ, xoay người biến mất trong bóng tối.

Trong
sân trở về với yên ả, Liên Thành vừa tắm vừa ngâm nga hát, côn trùng ở góc sân
kêu vang. Đèn lồng dưới mái hiên bị gió đêm thổi nhẹ nhàng lay động.

Tạ Hoài
Mân hưởng thụ buổi tối yên bình đầu xuân, thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhìn thấy một
vệt màu hồng phấn.

Hoa đào
trong viện sát vách đang nở đúng thì, còn không chịu cô đơn mà vươn ra đầu
tường. Những đóa hoa màu hồng phấn chen nhau trên cành, gió nhẹ thổi từng cánh
hoa nhẹ bay lên, vài cánh rơi vào lòng bàn tay đang mở ra của Tạ Hoài Mân.

Vương
vấn trên chóp mũi là hương hoa thoang thoảng.

Tạ Hoài
Mân ngẩng đầu, nhìn cây hoa đào không rời mắt trong một lát, buông tay, trên
mặt không lộ ra biểu cảm nào.

Nàng
xoay người trở về phòng.

Trong
lư hương cổ bằng đồng thật lớn, hương gần như sắp đốt hết, dưới chân cắm nến
cũng đã tích một lớp sáp rất dày, những giọt sáp nến chảy dọc theo đường viền,
đọng thành những viên tròn như giọt nước mắt thiếu nữ.

Hoàng
cung về đêm luôn bao trùm một bầu không khí u buồn, chết chóc, đó là oán khí đã
tích tụ mấy trăm năm, đồng loạt cuộn trào vào lúc nửa đêm canh ba này.

Vinh
Khôn hắt xì một cái, xoa mũi, thẳng lại thắt lưng. Tiểu thái giám cùng trực ban
đã dựa vào tường ngủ bất tỉnh nhân sự từ lâu, chiếc đồng hồ cát không biết đã
lật bao nhiêu lần, vậy mà người bên trong vẫn chưa hề có ý định đi nghỉ.

Vinh
Khôn cau mày, cầm một quả trái cây ném về phía tiểu thái giám ngủ gà ngủ gật.
Thiếu niên kia giật mình, lăn ra đất lẩm bẩm.

“Nhỏ
giọng đi!” Vinh Khôn nghiêm khắc trừng mắt với cậu ta: “Quấy nhiễu bệ hạ và mấy
vị đại nhân, đầu của ngươi sẽ phải chuyển nhà đấy!”

Tiểu
thái giám run run đứng lên, lại vội vàng đánh thức những người khác.

Vinh
Khôn nghiêng đầu nghe ngóng tiếng nói đứt quãng truyền ra từ trong phòng, lại
nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ cát, lắc đầu.

Mùa
xuân hàng năm đều đặc biệt bận rộn. Nhưng đối với bệ hạ mà nói, có ngày nào
không vất vả làm việc quá nửa đêm? Thân thể có làm bằng sắt cũng không thể liều
mạng làm việc như thế, nhưng bệ hại lại không thích nghe khuyên bảo. Lục phi
trong hậu cung coi như có chút tiếng nói, có điều hai năm qua thân thể Lục công
ngày càng không tốt, lo lắng của Lục phi cũng ngày càng không đủ. Trước kia còn
có thể tự mình tới kéo bệ hạ đi nghỉ ngơi, nay cũng chỉ phái người tới ngoài
cửa cẩn thận hỏi một tiếng.

Vinh
Khôn uống một ngụm trà đặc, vặn tay vặn chân.

Mấy vị
đại nhân bên trong hôm nay nhất định phải ngủ đêm ở ngoại đình rồi, Tống đại
nhân sắp coi ngoại đình là nhà đến nơi. Aiz, trời lại sắp sáng rồi.

Tiêu
Huyên uống cạn một ngụm trà đặc cuối cùng trong chén, day day huyệt Thái Dương,
hai mắt đầy tơ máu. Gương mặt đường nét rõ ràng, trong vẻ anh tuấn cương nghị
lộ vẻ nho nhã, sự mỏi mệt khiến dáng vẻ trí thức trên người hắn rõ ràng hơn
trước kia một chút.

“Chuyện
thuế mới không thể kéo dài thêm nữa.” Hắn nhìn mấy trọng thần ngồi bên dưới một
cái, lật mấy hồ sơ đã được xử lý trong tay: “Trẫm đề cử Dương Hàm làm thái tể,
coi trọng tính khí ngang ngạnh kia của Dương Hàm. Tuy Dương công không biết
tính kế, nhưng tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng lợi dụng sơ hở. Đáng tiếc đã
đánh giá thấp thế lực của Diêm châu. Trẫm nâng Dương tần thành Dương phi, vậy
mà vẫn không thể lấn áp Lục gia.”

Tống Tử
Kính nói: “Chi bằng để thần đi thử xem?”

Tiêu
Huyên lắc đầu: “Trong triều không thiếu ngươi được, hình bộ không thể lơi là
một giây. Cấm quân cùng tứ doanh trong kinh thành cũng vậy, mới thay thế Bạch
Anh Đức của bọn chúng, hiện giờ lòng quân không ổn, Chính Huân, ngươi phải trấn
an và giám sát nhiều hơn.”

Úc
Chính Huân khom người đáp ứng.

Hộ bộ
thiếu khanh Tạ Mạch Dương nói: “Bệ hạ, tuy hoạt động vận chuyển buôn bán muối
đã được quốc hữu hóa, nhưng Đông Hải vốn là nơi sản xuất muối, diện tích biển
rộng lớn, luôn có những tên ăn rơ bất hợp pháp với nhau. Muối tư của Diêm châu
có thể vận chuyển đến nội địa chính là nhờ vào hệ thống sông ngòi, mà giám sát
đường thủy chính là đệ đệ của Lục Minh, Lục Chuyên. Từ khi Lục công ở lại kinh
dưỡng bệnh, hai người cháu của lão một người quản lý Đông quân, một người nắm
giữ tài chính nơi đó, có xu thế muốn chiếm đất phong vương.”

“Cuối
cùng lại quay về Lục gia!” Tiêu Huyên buồn bực từ trên ghế ngồi đi xuống.

Tống Tử
Kính đứng dậy nói: “Bệ hạ, muốn chặt đứt đường dây này, phải bắt tay từ Lục
Minh. Mà muốn động tới Lục Minh, phải bắt chặt Lục Chuyên. Mà muốn bắt chặt Lục
Chuyên…”

Tiêu
Huyên khoát tay: “Không được.”

Tống Tử
Kính có chút khó hiểu.

Tiêu
Huyên thâm trầm nói: “Mấy năm nay luôn dùng thủ đoạn từ trên xuống dưới này.
Một mưu kế tốt, nhưng không thể lúc nào cũng sử dụng.”

Tạ Mạch
Dương hỏi: “Bệ hạ muốn trực tiếp đánh thẳng vào Lục Minh?”

Hắn là
đường huynh họ xa của Tạ hoàng hậu, thưở thiếu thời gia cảnh bần hàn, tuy khôn
khéo thông minh, gian khổ đọc sách hơn mười năm lại không có chỗ phát huy tài
năng. Nếu không có Tạ Chiêu hoa được phong trung cung, hoàng đế tận lực đề cử
những tài tuấn trẻ tuổi của Tạ gia, không biết đến bao giờ hắn mới có ngày
ngẩng đầu.

Ngón
tay thon dài của Tiêu Huyên gõ nhẹ lên đống hồ sơ, ngũ quan vốn sắc nét nay bị
ánh đèn trên bàn chiếu vào giống như dùng đao khắc thành, toàn thân giống như
một con báo ẩn mình trong bóng tối săn mồi. Biết bao năm tháng rong ruổi sa
trường, cưỡi ngựa vung đao, sát khí dào dạt nhuộm đẫm lên hắn chỉ bị cung đình
cứng nhắc áp lực này đè nén xuống mà không hề biến mất.

“Ta nhớ
Lục Minh có một người con trai, gần đây sắp thành thân phải không?”

Tống Tử
Kính suy nghĩ một chút: “Đúng là có chuyện này, sắp kết thân với vọng tộc bản
địa, tiểu thư La gia.”

“La gia
làm gì?”

“Lương
thực.”

“Muối?”
Tiêu Huyên nhướng mày cười nhạt: “Thật sự muốn làm ra trò.”

“Bệ hạ
thấy thế nào?”

Tiêu
Huyên chắp tay sau lưng, lẩm bẩm: “Gần đây sức khỏe Lục công lên xuống thất
thường… Hải tặc vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn, tiểu triều đình của Trương gia
còn phải dựa vào Đông quân giữ gìn. Bọn Trọng Nguyên tuy đã lập không ít thành
tích trong Đông quân, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, trẫm còn mong chờ năm nay bọn
họ đánh giặc oa không còn mảnh giáp, cho trẫm mặt mũi, lập uy trong Đông quân!
Đông quân trước giờ vẫn luôn là một nỗi buồn phiền của trẫm.”

Úc
Chính Huân nói: “Thần rất tin tưởng vào Trọng Nguyên và Thứ Chi.”

Tiêu
Huyên cười, vỗ vai Úc Chính Huân: “Trẫm cũng có lòng tin vào bọn họ, Chính
Huân, ngươi không cần quá nóng lòng. Công trạng không thể lập nên trong nhất
thời, vội vàng thì trụ cột cũng không vững chắc. Vì vậy…”

Hắn
xoay người trở về chỗ ngồi: “Tử Kính, việc này ngươi phái người đi làm. Hôn sự
hai nhà Lục, La sợ rằng kết không được.”

Nét mặt
nho nha của Tống Tử Kính lộ ra nụ cười lạnh lùng: “Bệ hạ, nếu hai nhà này kết
thành thân gia, mà hạt giống lương thực lại xảy ra vấn đề, bách tính cáo trạng,
khi đó có thể đồng thời bắt cả hai nhà Lục, La.”

Tiêu
Huyên quay phắt lại, ánh mắt sắc bén: “Hạt giống? Vậy những nông dân năm nay
không có hạt giống phải làm sao bây giờ?”

Tống Tử
Kính không chút hoang mang: “Cải nông vi tang (chuyển
từ trồng lúa sang nuôi tằm)
, chẳng phải bệ hạ đã suy nghĩ chuyện
này rất lâu sao? Đây là một cơ hội. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần có một trăm hộ cáo
trạng là có thể việc nhỏ hóa việc lớn. Chỉ cần bắt đúng thời điểm, trăm hộ đó
chuyển sang nuôi tằm, bệ hạ lại miễn cho bọn họ một năm tiền thuế, bách tính
chắc chắn sẽ mang ơn.”

Tiêu
Huyên chậm rãi quay trở về, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

“Chuyện
cải nông vi tang, Mạch Dương, ngươi phải xử lý thỏa đáng, đừng để dân chúng
chịu thiệt. Làm tốt chuyện này, chính sách mở rộng nuôi tằm vùng Đông Nam sẽ
trở thành tấm gương.”

Sự tình
cuối cùng cũng bàn bạc ổn thỏa, các thần tử đều đứng lên, chuẩn bị cáo từ.

Lúc
này, cửa cung bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vinh Khôn bưng một chiếc khay sơn mài vội vã
đi vào.

Tình
huống có thể khiến Vinh Khôn vào mà không báo chỉ có rất ít. Khi nhìn rõ trên
cái khay là một bức thư, Tiêu Huyên đứng bật dậy, chén trà đặt góc bàn bị hất
xuống đất, choang một tiếng vỡ nát.

“Sao
vậy?” Hắn bước xuống dưới.

“Bệ
hạ.” Vinh Khôn nâng cái khay sơn mài lên: “Nương nương có thư gấp, nói nhất
định phải giao tận tay bệ hạ…”

Tiêu
Huyên vội vàng chộp lấy bức thư.

Tạ Mạch
Dương và Úc Chính Huân liếc nhìn nhau, yên lặng lui ra ngoài. Tống Tử Kính ở
lại.

Thư
không dài, Tiêu Huyên đọc ba lần, khẽ thở dài rồi mới đưa thư cho Tống Tử Kính.

“Ngươi
cũng đọc đi.”

Tống Tử
Kính càng đọc lông mày nhăn lại càng chặt: “Bệ hạ, việc này quả thật nghiêm
trọng. Hôm nay thần lập tức phái thủ hạ xuống phía Nam.

“Thư
gấp, chẳng trách.” Sự lo lắng của Tiêu Huyên biểu hiện qua từng câu nói: “Nếu
Ly quốc đúng như lời nàng nói, hiện giờ nàng lại ở y cục, rất dễ bị cuốn vào
thị phi, vô cùng nguy hiểm.”

Tống Tử
Kính nói: “Bệ hạ, thần lại tăng thêm người tới đó nhé?”

Tiêu
Huyên lắc đầu: “Bảo vệ được nàng an toàn cũng không ngăn được nàng không bị
liên lụy vào chính trị.”

Tống Tử
Kính châm chước câu chữ, khuyên giải: “Bệ hạ từng nói sẽ cho nương nương đủ
thời gian để tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm bản thân, để nương nương tự mình
trải nghiệm, nếu vậy, những chuyện này là không thể tránh khỏi. Bệ hạ, có đôi
khi, con người không thể không trải qua gian khổ, có khó khăn mới trưởng thành
được. Nương nương thông minh nhanh nhạy, lại cùng bệ hạ trải qua hai năm phong
ba, là một người hiểu đạo lý lại vô cùng thận trọng. Về chuyện này, bệ hạ đừng
quá lo lắng.”

Tiêu
Huyên chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tống Tử Kính. Mỗi một
chữ của hắn đều nặng tựa ngàn cân: “Tử Kính, để ý nàng cẩn thận. Ta không muốn
nàng chịu chút tổn thương nào, chỉ cần có chút bất thường lập tức đón nàng về.
Nếu cần, ta sẽ tự mình tới đón nàng, biết chưa?”

Cảm
giác áp lực ào đến từ phía trước khiến Tống Tử Kính khom mình: “Thần, ghi nhớ
trong lòng!”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2 Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3 Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4 Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5 Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6 Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7 Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8 Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9 Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10 Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11 Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12 Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13 Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14 Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15 Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16 Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17 Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18 Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19 Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20 Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21 Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22 Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23 Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24 Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25 Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26 Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27 Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28 Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29 Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30 Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31 Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32 Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33 Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34 Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35 Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36 Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37 Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38 Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39 Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40 Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41 Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42 Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43 Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44 Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45 Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46 Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47 Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48 Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49 Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50 Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51 Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52 Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53 Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54 Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55 Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56 Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57 Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58 Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59 Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60 Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61 Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62 Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63 Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64 Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65 Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66 Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67 Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68 Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69 Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70 Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71 Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72 Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73 Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74 Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75 Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76 Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77 Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78 Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2
Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4
Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5
Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6
Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7
Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8
Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9
Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10
Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11
Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12
Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13
Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14
Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15
Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16
Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17
Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18
Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19
Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20
Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21
Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22
Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23
Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24
Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25
Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26
Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27
Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28
Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29
Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30
Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31
Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32
Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33
Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34
Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35
Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36
Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37
Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38
Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39
Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40
Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41
Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42
Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43
Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44
Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45
Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46
Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47
Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48
Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49
Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50
Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51
Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52
Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53
Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54
Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55
Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56
Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57
Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58
Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59
Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60
Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61
Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62
Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63
Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64
Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65
Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66
Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67
Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68
Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69
Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70
Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71
Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72
Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73
Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74
Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75
Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76
Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77
Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78
Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày