Quyển 3 – Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*

*
Khổng tước đông nam phi (Khổng tước bay về miền đông nam) là tên một bài nhạc
phủ đời Hán dài 357 câu ngũ ngôn, được truyền tụng nhất, được các học giả Trung
quốc công nhận là tiểu thuyết bằng thơ của họ.

Tóm
tắt nội dung: Cuối thời Đông Hán vào khoảng niên hiệu Kiến An, có một viên lại
nhỏ tên Tiêu Trọng Khanh, có vợ là Lưu thị. Lưu thị bị mẹ của Trọng Khanh ruồng
rẫy buộc phải trở về nhà và nàng tự thề sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Song
gia đình lại bức hôn khiến nàng phải trầm mình tự tận. Người chồng hay tin vợ
mất bèn lấy tấm lụa của vợ dệt hôm nào buộc lên cành cây trước sân thắt cổ tự
tử. Hai nhà đều thương con, cho hợp táng bên núi Hoa sơn, phía đông phía tây
trồng tùng bách, bên phải bên trái trồng ngô đồng. Cành lá những cây đó chằng
chịt, ở trong tự nhiên xuất hiện một cặp chim bay nhảy, líu lo không lúc nào
rời nhau; người trong miền gọi là chim uyên ương.

Chúng
tôi yên lặng dựa vào nhau, bàn tay Tiêu Huyên nhẹ nhàng lướt trên lưng tôi,
thỉnh thoảng lại trao nhau một nụ hôn. Bầu không khí thật ngọt ngào, không ai
nỡ rời khỏi nó.

Ngón
tay Tiêu Huyên chạm lên mặt tôi, anh nhẹ giọng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi
cười: “Lục Dĩnh Chi thấy anh dẫn em đi, không biết…”

“Xuỵt…”
Tiêu Huyên đặt ngón tay lên môi tôi: “Chúng ta đừng nhắc tới cô ta.”

Tôi tựa
lên vai anh hỏi: “Anh bỏ được tất cả sao?”

Gương
mặt anh kề sát trán tôi: “Đừng nói gì cả. Ta có nàng, vậy là đủ rồi.”

Tay tôi
lướt qua dấu răng trên vai anh, rất sâu, thế nhưng không rách da, qua mất ngày
sẽ biến mất không còn dấu vết. Có lẽ sự tồn tại của tôi cũng giống như dấu răng
này, khiến anh đau, khiến anh nhung nhớ, thế nhưng cuối cùng vẫn có một ngày sẽ
phai nhạt trong cuộc sống của anh, không còn dấu vết gì nữa.

Tiêu
Huyên lại cười xấu xa, chậm rãi cúi người tới, ánh mắt nồng nhiệt nhìn tôi chằm
chằm, trong đó tràn ngập say đắm và hạnh phúc, còn mang theo chút khẩn cầu. Tôi
dịu dàng mỉm cười, vươn tay ôm lấy cổ anh, nghĩ rằng cứ triền miên quên hết tất
cả như vậy cho đến tận thế cũng không phải chuyện không tốt.

Ngày
hôm sau, chúng tôi chào từ biệt bác gái, tiếp tục đi về phía Nam. Không có mục
đích chắc chắn, cũng không có thời gian cụ thể, không có cả trách nhiệm và thân
phận phải gánh vác, lần đầu tiên từ khi quen nhau tới nay, hai chúng tôi ung
dung tự tại như thế, giống một đôi lữ khách giang hồ nhàn tản.

Buổi
trưa, đi qua một thị trấn, chúng tôi vào tửu lâu ăn cơm. Tuy ra đi vội vàng
nhưng trên người Tiêu Huyên vẫn mang theo không ít ngân phiếu và bạc, ít nhất
chúng tôi cũng không đói bụng.

Xưa nay
tửu lâu là nơi người đến người đi, nhiều chuyện lộn xộn. Ăn được một nửa, tiếng
nói chuyện của mấy người đàn ông bàn bên cạnh truyền vào tai chúng tôi.

“Mùng
chín tháng này tân hoàng đế đăng cơ, nghe nói muốn đại xá thiên hạ thì phải!”

“Hoàng
đế đại xá thiên hạ chỉ vì muốn thu phục lòng người mà thôi, những người oan
uổng trong ngục thì không nói làm gì, còn những kẻ đại tặc mà ta và các huynh
đệ tốn bao công sức mới bắt về được, chớp mắt đã muốn thả ra gây hại cho nhân
gian. Chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu!” Ông chú này có vẻ là một nha
dịch.

Người
bên cạnh cũng cảm thán một tiếng: “Mùa Đông năm nay, phía Đông Nam đột nhiên
lan truyền một loại bệnh dịch kỳ quái, bệnh nhân sốt cao không ngừng, trên
người mưng mủ, mắc bệnh liền bỏ mình, hiện giờ đã chết không ít người rồi.
Không biết tân hoàng đế sẽ xử lý việc này thế nào?”

Một bàn
khác nghe vậy, cảm thấy hứng thú, cũng chen vào một câu: “Này! Không nói đâu
xa, chính ở trong kinh thành thôi. Tứ đại gia tộc đang vội vã kết bè kết phái,
nghe nói Lưu huyện gia chỗ chúng ta cũng được mấy đại nhân trong kinh thành hứa
cho nhiều lợi ích lắm!”

Sắc mặt
Tiêu Huyên lập tức trầm xuống.

Một
người cười ha hả nói: “Trương Đại Lực, một người bán vải bố như ngươi mà cũng
biết nhiều chuyện của các đại nhân thế cơ à!”

“Huynh
đệ của nương tử nhà ta làm việc trong nhà Lưu huyện gia, chính hắn nói cho ta
biết mà!” Trương Đại Lực vội vàng biện bạch.

Lại có
người nói: “Nghe nói tân hoàng đế muốn lập tiểu thư Lục gia làm hoàng hậu?”

“Sao có
người bảo là Tạ gia?”

“Có
người nói Lục gia kia nắm giữ gần một nửa binh quyền!” Một giọng nói chói tai
vang lên: “Hoàng đế không lập con gái nhà lão, lão chịu để yên chắc?”

Trên
mặt Tiêu Huyên đã phủ đầy mây đen. Tôi không nhịn được mà cầm lấy tay anh. Anh
vội vàng nở nụ cười trấn an tôi.

Một văn
sĩ trung niên nói: “Vị đại ca này, chính vì Lục gia quyền trọng hoàng đế mới
không lập con gái Lục gia làm hậu. Nếu không Lục gia quyền hành nghiêng ngả
thiên hạ, chẳng phải trở thành Triệu gia thứ hai hay sao?”

Tôi
thấp thỏm bất an. Bàn tay cầm đũa của Tiêu Huyên đã lộ ra những đốt tay trắng
bệch.

Những
người đó còn tiếp tục nói: “Từ xưa đến nay ngoại thích là tai họa. Chỉ mong tân
hoàng đế quyết định cho đúng, đừng tạo ra một Lục tể tướng, Lục hoàng hậu nữa
là được.”

Văn sĩ
trung niên kia nói: “Thánh nhân có câu, thiên hạ chỉ người có đức mới có thể
thu phục, vô đạo vô đức cho nên mới gây ra loạn nước thù nhà, nước nhà không
yên, bốn phương tắc trỗi dậy, thiên hạ không an tĩnh, đạo tặc tắc nhào nhào như
ong. Hôm nay tân đế lấy thần công võ đức xua giặc Hồ, đuổi phản bội, bốn biển
lặng gió, thiên hạ thái bình, vạn lần hiếm có. Nhưng nghìn vạn lần đừng để cho
người trong thiên hạ thất vọng.”

Mọi
người đều gật đầu phụ họa, sau đó chủ đề lại chuyển sang một cô gái nổi tiếng
trong vùng hoặc giá dầu gạo lại tăng.

Tôi và
Tiêu Huyên đều cảm thấy không còn ngon miệng, vội vã tính tiền rời đi.

Tiêu
Huyên mua xe ngựa cho tôi ngồi, anh tự mình đánh xe, Huyền Lân theo sát phía
sau.

Đi được
hai canh giờ, chuyển vào trong núi. Trong rừng già, những giọt băng trong suốt
đọng trên cành lá, có con chim mùa lạnh mỏ đỏ lông trắng kêu to nơi đầu cành.
Bỗng nhiên, một mùi thơm ngào ngạt truyền đến, giữa một mảnh tuyết trắng, đột
nhiên hiện ra một khoảng vàng nhạt, thì ra là mai vàng.

Tiêu
Huyên nhìn thấy vẻ thích thú trong mắt tôi, anh nở một nụ cười thật phong độ
với tôi, bỗng nhảy lên, bóng người chớp nhoáng, hái được một cành mai rồi xoay
người trở về. Xe ngựa vẫn thong thả tiến về phía trước, không chút ảnh hưởng.

“Cho
nàng.” Anh cười ôm tôi vào lòng, đặt cành hoa vào tay tôi.

Tôi vui
vẻ, xúc động quay đầu hôn một cái lên mặt anh: “Thật ngoan.”

“Thích
hoa mai thì phải nói. Giờ đang đúng mùa hoa nở, đưa nàng tới Mai huyện xem
Hương Tuyết Hải.”

Tôi
nói: “Mai hoa hữu ngạo cốt đầu, hương tự khổ hàn lai.” (Hoa
mai cứng cỏi, kiên cường, hương thơm từ trong giá lạnh mà đến)

Tiêu
Huyên đột nhiên bật cười lớn: “Ta còn nhớ câu thơ “ca tẫn đào hoa phiến để
phong” chấm câu lung tung của nàng!”

“Anh
phải thừa nhận em phân tích có lý đúng không.” Tôi cười nói: “Cánh hoa đào
buông rơi, con người nói lời ly biệt…”

Tiêu
Huyên che miệng tôi lại: “Chúng ta không nói ly biệt.”

Ban đêm
tìm quán trọ ngủ tạm, chúng tôi lại ôm chặt lấy nhau, quấn quýt không rời, thật
muốn giống như hai dây tơ hồng, quấn lấy nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Những
lo nghĩ, đau khổ, say đắm, luyến tiếc, toàn bộ đều bộc phát trong một đêm không
có ánh trăng chiếu rọi này. Trong màn đêm, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt
Tiêu Huyên đang nhìn tôi, sâu lắng, bùi ngùi, mang theo tình cảm khiến lòng tôi
chua xót.

Tôi
nói: “Duyên phận là một sợi tơ hồng. Từ tay anh, nối tới tay em. Bất luận tương
lai chúng ta cách nhau bao xa, nó đều nối liền hai chúng ta. Giống như một con
diều bay lượn trên bầu trời, chỉ cần anh kéo đầu bên kia của sợi dây, nó nhất
định sẽ trở về.”

Tiêu
Huyên hôn tôi thật sâu.

Tôi
hỏi: “Anh có hạnh phúc không?”

“Đương
nhiên!” Tiêu Huyên dịu dàng vuốt tóc tôi: “Có nàng ở đây, ta đương nhiên hạnh
phúc.”

Tôi mỉm
cười trong bóng đêm: “Em cũng rất hạnh phúc. Hai ngày nay là những ngày hạnh
phúc nhất trong cuộc đời em.”

Tiêu
Huyên cười, hôn lên mặt tôi, giọng nói tràn ngập tình cảm.

“Tạ
Chiêu Hoa, Tiêu Huyên ta thật may mắn vì đã gặp được nàng.”

Đúng
vậy. Tôi cười: “Tam sinh hữu hạnh.”

Tiêu
Huyên ôm chặt lấy tôi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Còn tôi không ngủ, chỉ mở to
mắt nhìn không gian tối om.

Tất cả
ký ức, từ một bóng người trèo tường vào nhà ngày đó cho tới người thương yêu
đang dựa sát vào nhau, sưởi ấm cho nhau lúc này; từ một cô gái nhỏ ngây thơ,
vui vẻ, cho đến một người phụ nữ phiền muộn, u sầu hôm nay. Anh đang lột xác,
tôi cũng đang lột xác. Cuối cùng, hiện thực vẫn là thứ có thể tôi luyện, thay
đổi con người hiệu quả nhất.

Thế
nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đi tới bước này, chưa từng hối hận, tình cảm đã
trao đi đều đáng giá. Phương Tây có câu: chỉ cái chết mới chia lìa đôi ta,
người Trung Quốc có một câu còn mãnh liệt hơn: đến chết không rời. Tôi và Tiêu
Huyên còn chưa đến mức độ đến chết không rời, thế nhưng cũng đủ rung động đến
mức khiến chúng tôi gắn bó bên nhau cả đời.

Còn cầu
gì hơn?

Không
biết bao lâu sau, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa. Tôi nhẹ nhàng dịch
chuyển bàn tay Tiêu Huyên khoác lên người tôi, chui ra khỏi vòng tay anh, kéo
mép chăn lại cho anh. Tôi thắp đèn, mặc quần áo, đi giày, rồi vấn lại tóc.

Sau khi
chỉnh trang hoàn tất, tôi mới mở miệng nói: “Vào đi.”

Cửa
phòng bị đẩy ra, Tống Tử Kính đi vào.

Tống Tử
Kính đi tới đầu giường nhìn Tiêu Huyên đã ngủ say.

“Anh ấy
không sao.” Tôi nói: “Tôi hạ anh ấy một chút dược, khoảng trưa mai anh ấy sẽ
tỉnh lại.”

Tống Tử
Kính xoay người nhìn về phía tôi. Từ khi Vân Hương ra đi, tôi chưa tiếp xúc gần
với anh ta, lúc này mới phát hiện ra anh ta gầy đi rất nhiều, còn ánh mắt trở
nên vô cùng sắc bén, tất cả sự sắc sảo ẩn dấu sâu bên trong dần dần đã thể hiện
ra ngoài.

Tôi
nói: “Huynh tới chậm hơn tôi tưởng.”

Tống Tử
Kính thở dài một tiếng: “Ta thấy hai người rất vui vẻ.”

Cho dù
không ngừng di chuyển nhưng dọc đường vẫn cười cười nói nói, quấn quýt không
rời, anh không phải đế vương sắp quân lâm thiên hạ, tôi cũng không phải hoàng
hậu sắp chấp chưởng hậu cung, chúng tôi thật vô tư, bình thường, quả thật rất
vui vẻ.

Thế
nhưng con chim bị giam lâu trong lồng, cho dù được thả ra cũng sẽ vì không
thích ứng được cuộc sống thiên nhiên mà xoay người trở lại.

Vì vậy,
dù hạnh phúc cũng chỉ là hai ngày ngắn ngủi mà thôi, chỉ dài hơn một cơn mơ
bình thường một chút.

Tống Tử
Kính hỏi: “Vì sao lại để lại dấu hiệu cho chúng ta tìm tới?”

“Cho dù
không để lại dấu hiệu, với bản lĩnh của huynh, tìm đến nơi cũng chỉ là chuyện
sớm hay muộn. Vua một nước bỏ nhà trốn đi, đó là vấn đề thật lớn.” Tôi cười
cười: “Hôm nay “châu về Hợp Phố”, mau lãnh anh ấy trở về đi. À, đúng rồi, giải
dược tôi đã làm xong rồi, huynh hỏi Đồng Nhi là được. Đến lúc đó tìm cách dụ
anh ấy ăn vào là xong, coi như tôi cũng bớt một việc phải bận tâm.”

Tống Tử
Kính cẩn thận nghe xong, thương hại hỏi một câu: “Vậy còn muội?”

Tôi
thành thật nói với anh ta: “Tôi… vẫn luôn muốn đi khắp nơi thăm thú một chút.
Trước kia bề bộn nhiều việc, lăn lộn hết nơi này sang nơi khác, không thì cũng
chiến tranh, người chết, đấu đá liên tục. Tôi muốn đổi một hoàn cảnh khác, muốn
dõi ánh mắt, nhìn chút cảnh đời, học một vài thứ. Đạo lý đối nhân xử thế cũng
được, phong tục tập quán dân tộc cũng được, phải trải nghiệm một vài mặt khác
của thế giới này.”

“Muội
muốn rời đi.”

“Tôi
nghĩ huynh đã đoán được từ lâu.”

“Tự
mình đoán được và nghe người ta tự nói ra dù sao cũng không giống nhau.”

Ngữ khí
của anh ta lộ vẻ đau buồn, luyến tiếc, vui buồn chưa bao giờ hiện lên trên mặt
anh ta, có thể được đến mức này đã là không tệ rồi.

Tôi
nói: “Tử Kính ca. Vương gia cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi thích hành động
theo cảm tính. Trước đây huynh vẫn luôn ở bên khuyên nhủ anh ấy, hy vọng sau
này huynh cũng sẽ tiếp tục như vậy.”

Tống Tử
Kính trịnh trọng gật đầu với tôi.

Tôi đưa
ra một chiếc lọ nhỏ.

“Đây
là?”

Tôi
cười nhạt: “Huynh biết không? Thật ra rượu chè ăn uống quá độ cũng có thể mất
mạng như chơi.”

Tống Tử
Kính sửng sốt.

“Mưu
sát khéo léo nhất không phải khiến đối phương bất ngờ mất mạng, mà là khiến đối
phương mất mạng một cách tự nhiên.”

Tống Tử
Kính hiểu ra, cẩn thận nhận lấy cái lọ: “Muội cũng…”

Tôi
nhìn về phía Tiêu Huyên đang ngủ say: “Vì anh ấy, tôi đành phải đi tới bước
này.”

Tống Tử
Kính nói: “Đừng trách hắn.”

Tôi gật
đầu: “Tôi biết. Vì vậy tôi mới bảo huynh tới đón anh ấy trở về. Mọi người, và
cả thiên hạ này, cần anh ấy hơn tôi. Anh ấy là đế vương của cả thiên hạ, không
phải Tiêu Huyên của một mình tôi.”

“Tiểu
Hoa…”

Tôi hít
sâu: “Tôi không còn gì tiếc nuối.”

Tống Tử
Kính cúi đầu do dự một lát, cuối cùng cũng vỗ tay một cái, Việt Phong mang theo
hai thị vệ đi vào, cẩn thận nâng Tiêu Huyên ra ngoài. Tôi đi theo bên cạnh, cho
đến khi nhìn thấy anh được sắp xếp thoải mái trong xe ngựa.

Dáng vẻ
ngủ say của anh vẫn mang theo chút bất an, có lẽ đang lo lắng triều cương và
bách tính, cũng có thể đang lo lắng cho cuộc sống tương lai của hai chúng tôi.
Tôi vuốt lên mái tóc anh, cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn.

Nước
mắt tôi rơi trên mặt anh, nhìn thoáng qua giống như anh đang khóc vì cuộc chia
ly này.

Xe ngựa
chậm rãi chuyển động, dần dần đi xa trong màn đêm, cuối cùng biến mất trong
sương mù dày đặc, u ám.

Tôi
quay đầu sang chỗ khác.

Lần ly
biệt này, lặng yên, không một tiếng động.

Tống Tử
Kính dắt ngựa nói: “Ta tiễn muội một đoạn đường.”

Anh ta
đánh xe rất ổn, tôi dần dần ngủ thiếp đi, hơn nữa còn không mộng mị.

Khi bị
đánh thức, tôi phát hiện mình đã tới một nơi xa lạ, chân trời đang dâng lên ánh
sáng màu bạc.

“Ta
phải trở về rồi.” Tống Tử Kính nói, sau đó đưa tôi một cái túi: “Trong này là
ngân phiếu và công văn về thân phận, còn có giấy tờ chỉ đường, thông quan. Ta
sẽ phái người hộ tống muội trên đường, nếu muội không thích, bọn họ sẽ không
xuất hiện. Nhưng nếu có việc cần, nhất định phải báo cho chúng ta biết.”

Tôi cảm
ơn rồi nhận lấy.

Tống Tử
Kính lại đưa ra một thứ nữa. Thứ này tôi nhận ra được.

“Ngọc
của huynh?”

Tống Tử
Kính nhét ngọc vào tay tôi: “Ta biết số dược Lục gia đưa cho muội chỉ đủ cho
một người, muội đưa cho vương gia, độc của muội tất nhiên chưa được giải. Miếng
ngọc này tuy không giải được Yên Hoa Tam Nguyệt nhưng độc tính trong người muội
không cao, dùng nó có thể áp chế được phần nào. Ta sẽ phái người tiếp tục tìm
kiếm hai loại dược vị kia, tìm được sẽ lập tức đưa tới chỗ muội.”

Tôi
biết lúc này không thể từ chối được, đành phải chân thành nói lời cảm ơn rồi
cũng nhận lấy.

Sắp
chia tay, Tống Tử Kính thở thật dài: “Muội… phải bảo trọng!”

Tôi cảm
thán: “Huynh cũng phải bảo trọng. Đường vào quan trường sâu như biển. Nâng đỡ
quân vương, quản lý nước nhà, một con đường vừa xa xôi vừa gian nan. Tranh
thiên hạ dễ, giữ chính quyền khó. Tương lai nhất định sẽ càng khó khăn, các
huynh phải cực khổ rồi.”

Tống Tử
Kính nói: “Nếu đã chọn con đường này, đương nhiên sẽ kiên trì đi tiếp.”

Lời này
Lục Dĩnh Chi cũng từng nói.

Cuối
cùng, Tống Tử Kính vươn tay vuốt tóc tôi, nhẹ giọng nói: “Muội hiểu chuyện đến mức
làm cho người ta đau lòng.”

Tôi
nói: “Giúp đỡ Tiểu Trịnh nhiều một chút, coi như vì Vân Hương.”

Tay
Tống Tử Kính run lên, buông thõng xuống. Anh ta nói: “Muội vẫn là người mà ta
không thể chạm vào.”

Tôi ôn
hòa nói: “Chúng ta đều đã chọn.”

Tống Tử
Kính cười: “Đúng vậy. Lựa chọn cả đời.”

Tôi
nhảy lên xe ngựa, ngồi ở đầu xe.

Tống Tử
Kính vẫy tay tới tôi, bóng dáng cô đơn.

Tôi giơ
roi, xe ngựa tiếp tục hướng về phía Nam.

Hết quyển 3

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2 Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3 Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4 Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5 Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6 Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7 Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8 Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9 Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10 Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11 Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12 Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13 Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14 Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15 Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16 Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17 Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18 Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19 Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20 Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21 Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22 Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23 Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24 Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25 Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26 Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27 Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28 Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29 Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30 Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31 Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32 Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33 Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34 Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35 Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36 Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37 Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38 Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39 Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40 Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41 Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42 Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43 Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44 Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45 Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46 Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47 Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48 Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49 Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50 Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51 Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52 Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53 Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54 Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55 Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56 Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57 Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58 Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59 Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60 Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61 Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62 Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63 Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64 Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65 Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66 Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67 Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68 Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69 Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70 Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71 Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72 Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73 Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74 Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75 Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76 Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77 Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78 Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2
Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4
Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5
Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6
Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7
Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8
Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9
Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10
Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11
Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12
Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13
Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14
Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15
Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16
Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17
Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18
Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19
Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20
Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21
Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22
Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23
Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24
Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25
Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26
Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27
Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28
Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29
Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30
Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31
Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32
Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33
Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34
Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35
Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36
Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37
Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38
Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39
Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40
Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41
Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42
Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43
Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44
Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45
Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46
Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47
Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48
Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49
Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50
Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51
Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52
Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53
Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54
Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55
Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56
Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57
Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58
Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59
Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60
Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61
Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62
Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63
Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64
Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65
Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66
Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67
Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68
Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69
Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70
Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71
Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72
Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73
Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74
Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75
Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76
Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77
Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78
Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày