Quyển 3 – Chương 50: Ai đáng tin? (3)

Tối hôm
đó trở về, tôi bắt đầu nóng sốt. Vốn tưởng rằng chỉ là quá mệt mỏi, vừa hoảng
sợ vừa cảm lạnh, không ngờ bệnh tới mãnh liệt, nhiệt độ tăng vùn vụt, không
giảm xuống được.

Trong
mơ màng, tôi nhận ra Đồng Nhi đang than thở bên giường tôi, tôi hỏi cô ấy Vân
Hương đâu? Cô ấy khóc nói đã ba ngày rồi còn chưa thả. Còn nói vì sao bệnh của
tôi chưa khỏi, làm cô ấy rất lo lắng.

Tôi an
ủi cô ấy, nói không có việc gì, lại hỏi tình hình bên ngoài.

Đồng
Nhi nói trận chiến đã bắt đầu, vương gia nói nếu tình báo đã bị lộ nên tiên hạ
thủ cường. Cô ấy nhờ người chuyển lời tới vương gia nói tôi bị bệnh, thế nhưng
đã ba ngày mà một chút tin tức cũng không có.

Sợ là
Lục Dĩnh Chi lại nhảy ra giữa đường rồi. Cho dù cô ta không ngăn cản, chiến sự
khẩn cấp, Tiêu Huyên cũng không có cách nào phân thân để tới thăm tôi.

“Quên
đi.” Tôi yếu ớt nói: “Bệnh này cũng không có gì nghiêm trọng, hạ sốt là khỏi.”

Đồng
Nhi nói: “Hải Đường tỷ tỷ bắt mạch cho tiểu thư, tỷ ấy nói mạch tượng của tiểu
thư rất kỳ quái.”

Tôi
hoảng sợ, ngoài miệng nói: “Nha đầu Hải Đường ấy thì biết gì, đừng nghe cô ấy
nói linh tinh.”

“Nhưng
mà…”

“Ngay
cả tôi cô cũng không tin?”

Đồng
Nhi không còn cách nào khác, đành liên tục lau người hạ nhiệt độ cho tôi.

Ngày
tiếp theo, nhiệt độ của tôi hơi giảm đi một chút, chuyển thành sốt nhẹ, nhưng
toàn thân vẫn không có chút sức lực, không nhấc nổi người ra khỏi giường, hoàn
toàn không làm được chuyện gì. Tôi vội vàng lấy thuốc đã chế sẵn, ăn vào, hiệu
quả dường như cũng không lớn, đầu óc choáng váng, hơn nữa còn không ăn được gì.

Ngày
đó, nghe nói chiến sự ở tiền phương rất ác liệt, vương gia trấn giữ chỉ huy,
các thiếu tướng dũng mãnh giết địch. Vân Hương vẫn chưa trở về, Tống Tử Kính
càng không thấy được cái bóng.

Nửa
đêm, nóng sốt mơ màng, tôi sẽ nằm mơ, cảm giác giống như thật vậy.

Tựa hồ
có người ngồi bên giường tôi, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh từ trên bộ áo
giáp của người đó, mang theo hơi thở nặng nề mệt mỏi nhuộm mùi máu tươi. Bàn
tay đầy vết chai sạn vì quanh năm cầm kiếm vuốt ve gương mặt tôi, có chút thô
ráp, có chút nhói đau, có chút lưu luyến.

Rồi có
người cúi xuống, in đôi môi nóng rực lên trán tôi.

Tỉnh
lại, bên cạnh chỉ có ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, cái trán lại vẫn nóng
bừng.

Tới
ngày thứ năm, từ sáng sớm đã có người đến thông báo phải nhổ trại, nói rằng đã
thắng trận, phải di chuyển về phía kinh thành.

Tôi
khôi phục được một chút sức lực, không để ý đến sự phản đối của mọi người, mang
theo đội quân y đi theo đại quân. Nhiệt huyết của mọi người cuồn cuộn như thủy
triều, mãnh liệt trào dâng, thế nhưng tôi lại mờ mịt. Thắng lợi dường như đã ở
ngay trước mắt, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy ánh rạng đông, ngược lại còn cảm
thấy có một bóng ma thật lớn đang ở phía trước đợi tôi. Đó rốt cuộc là cái gì?

Hải
Đường ngồi cùng xe với tôi, không ngừng oán trách: “Đã bệnh thế này rồi còn
không an phận. Vương gia cũng thật là, không tới được cũng không nhắn lấy một
lời. Nam nhân ấy mà, cứ đánh trận là không còn nhìn thấy bất cứ chuyện gì nữa.”

Chuyện
tôi lo lắng lại là Vân Hương, không một chút tin tức, không biết thế nào rồi.

Rốt
cuộc vì sao cô ấy lại nhận mình là gian tế?

Trong
lòng tôi ngày càng bất an, nghĩ rằng dù thế nào cũng phải gặp Tiêu Huyên, bàn
bạc rõ ràng một chút mới được.

Nhất
thời không chú ý, suy nghĩ quá nhiều vấn đề, bộ não chịu quá nhiều sức nặng,
vang lên ong ong, choáng váng, nặng trĩu cho đến quân doanh mới. Nửa đêm hôm
đó, có vẻ nhiệt độ lại tăng lên.

Trong
mông lung, tiếng Đồng Nhi nói chuyện cùng ai đó lọt vào tai tôi.

“… Đã
uống thuốc, nhưng không có tác dụng…”

“… Từ
khi nào… Vì sao lại nghiêm trọng thế này?”

“Tiểu
thư không cho nói!” Âm vực của Đồng Nhi tăng cao: “Nói là chiến sự quan trọng
hơn!”

Người
kia thấp giọng đáp lại vài câu, sau đó, một thứ gì đó mềm mại, lạnh lẽo trùm
lên trán tôi. Tôi thở phào trong lòng, thật thoải mái.”


người đang dỗ dành tôi: “Tiểu Hoa, há miệng ra.”

Giọng
nói kia thật quen thuộc, thật dịu dàng. Tôi hé miệng, một khối gì đó mát lạnh
được nhét vào. Tròn tròn, trơn tuột, mang theo hương thơm. Là cái gì?

“Ngậm
lấy, ngậm lấy là được.” Bàn tay lạnh lạnh của người kia vuốt ve cái trán nóng
hầm hập của tôi, sau đó bắt mạch cho tôi.

Tôi lại
nặng nề ngủ thiếp đi, rồi đột nhiên bị tiếng vỡ nát của chén trà làm cho giật
mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt, mọi thứ trong tầm mắt đều mờ ảo, tôi chỉ nhìn thấy
một bóng người màu trắng.

“Quá hồ
đồ!” Người kia đang nói, có vẻ rất tức giận.

Đồng
Nhi hoảng hốt hỏi có chuyện gì. Người kia lại không nói, bởi vì tôi giật giật
tay áo anh ta.

“Tiểu
Hoa?” Người kia lập tức cúi người xuống.

Trong
miệng tôi vẫn ngậm thứ mát lạnh kia, lẩm bẩm: “Vân Hương!”

Người
kia giật mình, nói: “Cô ấy ổn cả. Coi như càng an toàn.”

Tôi
nghe anh ta đảm bảo, biết rằng người này quỷ kế đa đoan nhưng sẽ không lừa dối,
vì vậy yên lòng hơn nhiều.

“Bệnh
của muội…”

Tôi
quay đầu sang chỗ khác: “Ngủ một giấc sẽ không có việc gì.”

Thứ gì
đó trong miệng dường như có công dụng kỳ diệu, luồng khí mát lạnh kia không
ngừng truyền đến, kiên trì bền bỉ, đánh tan đi nhiệt độ cao trong cơ thể tôi
từng chút một.

Khi
tỉnh lại, cảm giác bên cạnh có người. Không phải Đồng Nhi.

Tôi
cười khẽ: “Sao anh lại tới đây?”

“Muội
tỉnh rồi?” Là giọng nói của Tống Tử Kính, mang theo sự mừng rỡ.

Tôi
sững sờ một chút.

Bàn tay
lạnh lạnh của anh ta sờ lên trán tôi: “Tốt hơn nhiều rồi. Muội cảm thấy thế
nào?”

Tôi mở
mắt nhìn anh ta, một lát sau mới nói: “Huynh… Bên ngoài thế nào rồi?”

Tống Tử
Kính nhẹ giọng nói: “Tất cả đều tốt, muội yên tâm.” Ánh mắt anh ta dịu dàng,
mang theo ý cười, nhìn chăm chú vào tôi.

Tôi
uống hết một bát thuốc lớn, hổn hển thở: “Đã để huynh lo lắng rồi.”

Nụ cười
của Tống Tử Kính tan đi, sắc mặt anh ta tối sầm nhìn tôi, nói: “Thể chất của
muội vốn không tốt, lại không có nội lực hộ thân, không áp chế được độc tính,
vì vậy thân thể mới càng ngày càng kém.”

Lỗ tai
tôi ong ong vang lên một trận, trong chăn, bàn tay siết chặt góc áo. Tôi không
dám nhìn anh ta.

“Huynh…
đừng nói cho anh ấy, được không?”

Tống Tử
Kính không nói gì.

Tôi cố
gắng nâng người dậy: “Ít nhất hiện giờ đừng nói với anh ấy! Chờ đánh trận xong
đã, sau đó hãy nói với anh ấy, được không? Dù sao nói lúc này, ngoại trừ tăng
thêm phiền não cho anh ấy cũng không có tác dụng gì!”

Tống Tử
Kính nhìn tôi không dời mắt, vẻ mặt rất phức tạp.

“Muội
thật sự luôn luôn nghĩ cho hắn.”

Tôi tựa
vào đầu giường, cười khổ: “Huynh đã nói, anh ấy là người làm đại sự. Muốn làm
người phụ nữ bên cạnh anh ấy thì phải hiểu chuyện.”

“Lục
Dĩnh Chi vẫn luôn ở bên cạnh hắn.”

Tôi đau
như bị đâm, nhíu mày, quay mặt sang chỗ khác: “Chuyện đó nói sau đi.”

Tống Tử
Kính nói: “Không nên giao vấn đề cho vương gia. Ta là nam nhân, ta có thể nói
cho muội, nếu muội giao vấn đề này cho nam nhân giải quyết, kết quả, thường sẽ
làm muội vô cùng đau đớn.”

Tống Tử
Kính uyên thâm như vậy cũng phải dùng bản thân để thuyết minh vấn đề cho tôi,
trình bày thói hư tật xấu của đàn ông, tôi sao có thể không nghe, nghe xong sao
có thể không để bụng?

Thế
nhưng, nếu tôi tự mình giải quyết, sợ rằng chính tôi cũng sẽ rất đau lòng.

Tống Tử
Kính nói cho tôi biết, chúng tôi đã tới gần kinh thành. Triệu đảng binh bại như
núi, tan đàn xẻ nghé, quan viên lớn nhỏ, hào môn vọng tộc nhao nhao chuyển đi,
mấy trăm dặm xung quanh kinh thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Chuyện này ngược lại
càng tiện cho Yến quân thuận lợi hội hợp, triệt để truy quét tàn dư Triệu đảng,
đợi thời cơ tấn công vào kinh thành.

Lúc
trước Tạ gia còn bị giám thị, hiện giờ Triệu thị ốc còn không mang nổi mình ốc,
cũng thả lỏng đi nhiều. Bà chị thái tử phi và ông anh rể thái tử của tôi không
biết bị giam lỏng ở đâu. Thật ra như vậy cũng tốt, miễn cho đôi đó chen một
chân làm rối chuyện.

Tống Tử
Kính nói xong tình thế hiện giờ, chủ đề lại quay về tôi.

“Cũng
may độc này có giải dược.” Cười khổ một chút rồi anh ta lại nói: “Ta vẫn nghĩ
độc của vương gia giải thật kỳ quặc, không ngờ muội thật sự đập nồi dìm
thuyền*, liều mình cứu giúp.”

*
Đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua
sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui,
phải quyết tâm đánh thắng.

Anh ta
thở dài một tiếng.

“Lúc đó
tôi cũng là không còn biện pháp nào khác.” Tôi cười cười nói: “Anh ấy vừa phát
độc vừa bị thương, giải dược lại chưa chế xong. Chỉ cần chần chờ một lát sẽ mất
cơ hội tốt nhất để cứu chữa. Tôi sợ đến lúc đó độc của anh ấy chưa được giải,
thương lại chưa lành, anh ấy nhất định sẽ chết. Trên sách viết, khi dùng dược
có thể phối hợp với nội lực để ép độc tố ra, tuy dược chỉ là bán thành phẩm
nhưng vẫn ép ra được hơn một nửa độc tố. Hiện giờ trong người anh ấy còn lại
một chút độc, một thời gian tới sẽ không có ảnh hưởng gì, tôi lựa thời cơ lại
chế giải dược là được.”

“Vậy
độc trong người muội là thế nào?”

“Aiz.”
Tôi thở dài: “Cũng là ngoài ý muốn thôi.”

“Trong
sách viết chính xác là, Yên Hoa Tam Nguyệt là cổ độc. Đã là cổ thì có thể
chuyển động. Thật ra trong sách viết cách giải độc chính là dùng dược tính thúc
giục cổ sống trong cơ thể, rồi dùng nội lực ép độc tố ra ngoài. Dược tôi cho
vương gia dùng tuy không phải loại thành phẩm nhưng cũng đủ để thôi thúc cổ
hoạt động. Còn tôi, lúc đó dính không ít máu độc, đại khái là trên người có một
vết trầy da nào đó... Tôi cũng ôm tâm lý may mắn, cứ nghĩ rằng sẽ không có việc
gì. Cuối cũng vẫn không tránh được… Nhưng mà…” Tôi vội vàng bổ sung: “Sau đó
tôi đã lập tức ăn thuốc giải chưa làm xong, vẫn có chút tác dụng, có thể ức chế
phần lớn độc tính.”

Tống Tử
Kinh nhíu mày, mang theo cơn giận mơ hồ, nói từng chữ thật kiên định: “Đợi
chiến thắng rồi, ta sẽ tự mình đi tìm mấy loại dược còn thiếu, bất kể thế nào
cũng phải giúp muội giải độc.”

Tôi
cười cảm kích: “Làm phiền tiên sinh rồi.”

“Không
phải muội đã hứa không gọi ta là tiên sinh nữa sao?” Tống Tử Kính đột nhiên
nói.

Tôi
nhìn gương mặt tươi cười nho nhã của anh ta, lúc này mới ngẩn người nhớ ra: “Tử
Kính ca?”

Anh ta
có vẻ rất vui mừng.

Tôi
nói: “Tử Kính ca, chuyện Vân Hương… Tôi chỉ xin huynh điều tra rõ sự thực, trả
lại sự trong sạch cho Vân Hương.”

Nụ cười
Tống Tử Kính thoáng thu lại, quay về với vẻ cao thâm. Anh ta chỉ gật đầu. Trong
lòng tôi rất bất an, chỉ là một cái gật đầu, một chữ cũng không có.

Tống Tử
Kính nói: “Muội cũng phải hiểu, có một số chuyện thoạt nhìn có vẻ đơn giản,
nhưng thật ra rất phức tạp.”

Tôi
thực sự càng ngày càng không hiểu được anh ta.

Qua
Đông Chí, trăm vạn Yến quân đặt chân tới dưới tường thành.

Đó là
một hồi chiến trận cuối cùng. Tiêu Huyên nếm mật nằm gai, vất vả lên kế hoạch
hơn mười năm, toàn thể tướng sĩ Yến quân đẫm máu chiến đấu hơn hai năm, rốt
cuộc ngày hôm nay đã có thể đối mặt với kẻ địch cuối cùng. Triệu đảng lại dám
phát động dân chúng chưa kịp chạy trốn dùng máu thịt tới cản đường tiến của Yến
quân. Dân chúng quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, bi thương tuyệt vọng bị xua
tới chen chúc ở trước cổng thành.

Ai thấy
môt màn như vậy đều sẽ khiếp sợ vô cùng.

“Kẻ cầm
quyền lấy hạnh phúc của bách tính để mưu cầu, lấy sinh kế của vạn dân làm nhiệm
vụ, một kẻ xua đuổi, đánh đập lê dân bách tính thật không bằng chó lợn…”

Tiêu
Huyên hô to với bách tính một bài diễn thuyết nhận chức, vừa dễ hiểu, vừa chân
thành cảm động, cũng hô lên tiếng lòng của dân chúng.

Không
biết binh sĩ nào trong quân đột nhiên hô lên một tiếng: “Tam thúc! Là cháu đây!
Là Trụ Tử đây!”

Một ông
lão trong đám người đối diện lao ra: “Trụ Tử! Cháu còn sống!”

“Sống!
Còn sống!” Một binh sĩ trẻ tuổi chạy ra trước trận: “Vương gia thu nhận cháu,
để cháu theo vương gia đánh trận! Đánh chết bọn Triệu tặc! Báo thù cho cha mẹ cháu!”

Ông lão
bị cản không thể chạy sang, nhưng vẫn kích động đến mức khóc rống lên: “Ông
Trời có mắt, vương gia đức độ, để lại hậu duệ cho Trương gia chúng ta!”

Từ khi
đó, tiếng hô bạn gọi bè từ nhỏ biến thành lớn, không ngừng vang lên.

“Cha…”

“Đại
ca, đệ là tứ đệ đây!”

“Chú
hai…”

“Vương
lão nhị, ta là Lý Tử nhà đối diện đây!”

Cục
diện vốn là giương cung bạt kiếm, chớp mắt đã thành đại hội nhận người thân. Có
phải hơi quá khoa trương không. Cho dù là họ hàng tám đời cũng không đến mức
thân quen như vậy chứ? Thế nhưng dân chúng đã bất kể có thân thích ở trong quân
hay không, không có ai không bị bầu không khí này ảnh hưởng. Binh khí trong tay
đã vứt bỏ trên mặt đất từ lâu, bất luận quen hay không quen, tất cả đều ôm lấy
nhau. Trong những tiếng an ủi “ngày lành tới rồi” và nước mắt giàn dụa, Yến
quân cứ thế đơn giản chậm rãi đưa bọn họ rời khỏi cổng thành.

Tôi
nhìn Tống Tử Kính, Tống tiên sinh cười vô cùng đắc ý. Anh ta nói: “Vương gia đã
biết trước lão già họ Triệu sẽ dùng đến chiêu này, đặc biệt dặn ta phải diễn
màn kịch vừa rồi.”

Tiêu
Huyên ngồi trên lưng ngựa, hăng hái cười, vung roi, dẫn đầu đội quân tiến sát
tới tường thành.

Trên
thành đã không còn bóng dáng binh sĩ, nhưng có một người đàn ông trung niên gầy
gò mặc áo quan màu tím, mang theo vài quan viên, đứng ở nơi bắt mắt nhất.

Tống Tử
Kính thấp giọng nói cho tôi biết: “Đó là Triệu Khiêm.”


Triệu tể tướng. Là ngọn nguồn của chiến tranh loạn lạc?

Triệu
Khiêm chắp tay hành lễ với Tiêu Huyên.

“Thần,
Triệu Khiêm, đặc biệt phụng mệnh Ngô hoàng vạn tuế, ở đây chờ nghịch tặc Tiêu
Huyên. Thánh dụ của vạn tuế ở đây, nghịch tặc còn không xuống ngựa chịu trói?”

Thân
hình cao ngất của Tiêu Huyên ngồi trên lưng ngựa, gương mặt tuấn tú bất khuất,
gầy guộc, bình tĩnh, trầm ổn, chín chắn, không chút sợ hãi. Trên gương mặt anh
mang theo nụ cười châm chọc, ánh mắt khẽ nhíu lại nhìn người phía trên tường
thành.

“Triệu
đại nhân, người thông minh không nói tiếng lóng. Hoàng thượng trọng bệnh đã
lâu, bị các ngươi giam lỏng không nhìn thấy mặt trời, đối với các ngươi có tận
cùng oán hận. Các ngươi từ đâu lấy được thánh chỉ này, khi quân phạm thượng,
lừa gạt thiên hạ. Còn tưởng giang sơn này nằm trong bàn tay Triệu gia các ngươi
hay sao?”

Khoảng
cách quá xa, tôi không nhìn thấy biểu hiện của Triệu Khiêm. Chỉ thấy lão thu
lại cánh tay đang làm ra vẻ, phía sau lão có người tiến lên, la lớn: “Tiêu
Huyên! Ngươi cấu kết với Bắc Liêu, họa quốc ngược dân, biến quốc thổ thái bình
thành nơi tụ tập tội ác, loạn thần tặc tử, trời đất không dung, nhân dân bách
tính căm phẫn, ngươi đã biết tội chưa?”

Ý cười
của Tiêu Huyên càng rõ ràng, lồng ngực rung rung, thật sự vui sướng, giống như
đối phương đang ca ngợi anh ấy vậy.

Anh
vung tay lên, Tống Tử Kính rời khỏi chỗ tôi, nhẹ nhàng đi tới trước quân, mở
quyển sách tròn trong tay ra, vang vang đọc lên.

Đó là
bài hịch, chữ chữ như châu như ngọc, mạnh mẽ đanh thép, giọng nói không lớn,
cũng không tính là hùng hồn của Tống Tử Kính vang khắp chiến địa trống trải, bị
tường thành vọng ngược lại, tạo nên cảm giác tuyên truyền giác ngộ rất lớn. Cả
đại địa giống như đều đang rung lên, đáp lại trong im lặng.

“Thứ
nhất, tham quan ô lại trải khắp quốc thổ, dối trên lừa trên, kết bè kéo cánh,
quấy rồi triều cương; thứ hai, thuế khóa lao dịch nặng nề, tư tàng trục lợi,
cướp đoạt của dân, chèn ép dân chúng; thứ ba, thế tộc hào môn lừa gạt cưỡng
đoạt, phung phí tiền của, không để ý đến dân sinh khốn khổ…”

Tống Tử
Kính lưu loát đọc tiếp, Triệu Khiêm ở trên tường thành vẫn còn nén nhịn được.
Đến đoạn “vây cánh ngầm mở rộng khắp nơi, mưu sát ám toán”, cuối cùng ông ta
cũng bộc phát, một chưởng vỗ mạnh lên viên gạch trên tường thành.

Triệu
thừa tướng này nhìn có vẻ không giống người tập võ, không biết một chưởng này
vỗ xuống, tay có đau hay không.

Tống Tử
Kính cũng rất phối hợp mà ngừng lại.

Tiêu
Huyên nói: “Sao vậy, Triệu đại nhân? Có cần ta đưa ví dụ không?”

Toàn
thân Triệu Khiêm chấn động, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Huyên.

Tiêu
Huyên nói: “Dẫn cô ta ra!”

Ai?

Tôi tò
mò nhìn về phía Tống Tử Kính. Thế nhưng Tống Tử Kính đột nhiên quay mặt đi,
không nhìn tôi.

Tôi
nhìn thấy các binh sĩ tách ra một con đường. Hai người bị áp giải ra.

Khi
nhìn rõ một gương mặt trong hai người đó, tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân đều
đóng thành băng, trái tim ngừng đập, mọi âm thanh trên thế giới cách xa khỏi
tôi trong nháy mắt.

Vân
Hương?!

Cô bé
xinh đẹp kia hơi cúi đầu, trang phục ngăn nắp sạch sẽ, vẻ mặt bình tĩnh, bình
tĩnh đến mức giống một con thiên nga chờ đợi cái chết.

Vân
Hương từng rất nghiêm túc nói với tôi: “Muội không xứng.”

Đến bây
giờ tôi mới biết cô ấy ý chỉ cái gì!

Tôi
thoáng lảo đảo, lại được một binh sĩ đỡ lấy, đó là thân binh của Tống Tử Kính.

Bỗng
nhiên, một ngọn lửa giận dữ bốc lên trong lòng tôi: bọn họ đã có kế hoạch từ
lâu!

“Ngươi
có nhận ra vị cô nương này không?” Tiêu Huyên hỏi: “Vị cô nương này đã ẩn nấp
bên cạnh ta hơn ba năm, bề ngoài chưa từng thay đổi, ngài không nên quên mới
được.”

Toàn
thân Triệu Khiêm run run, cuống quýt quay đầu nói gì đó với người bên cạnh.

Giọng
nói của Tiêu Huyên chói tai như nghiền nát băng đá: “Triệu đại nhân, ngươi sẽ
không quên chính con gái của mình chứ! Triệu tiểu thư sẽ đau lòng lắm đấy!”

Hai
chân tôi mềm nhũn, gần như ngồi bệt xuống đất.

Chuyện
này, rốt cuộc là, là chuyện gì?!

Vì sao
Vân Hương lại trở thành tiểu thư Triệu gia? Vì sao anh ấy nói ba năm nay diện
mạo của Vân Hương chưa từng thay đổi? Vì sao chuyện này lại xảy ra? Vì sao
không ai nói cho tôi biết trước?

Cuối
cùng Vân Hương cũng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Huyên, sau đó
nhìn về phướng tường thành.

“Cha…”
Tiếng nói của cô ấy rất nhẹ, nhưng có thể truyền vào lỗ tai của tất cả mọi
người.

Triệu
Khiêm không vì thấy con gái mình bị bắt mà tỏ ra sợ hãi, lão chỉ thẹn quá hóa
giận, chửi ầm lên: “Đều là quân ăn hại như mẹ ngươi! Chuyện nhỏ như vậy cũng
làm không xong! Nuôi ngươi có ích lợi gì! Đừng gọi ta là cha! Ta không phải cha
người! Ai biết cha ngươi là tên khốn nào…”

Vài
người bên cạnh vội vàng kéo lão lại.

Từ lâu
trước đây, có người nói cho tôi biết, Triệu gia chỉ có một cô con gái, chính là
Triệu Phù Dung luôn ái mộ Tống Tử Kính kia. Một cô con gái được thiếp thất sinh
ra không được thừa nhận, chưa ai từng gặp nàng.

Vân
Hương?

Tôi lảo
đảo đứng không vững. Trong người có một dòng khí cuồn cuộn, xông lên khiến tôi
không thể hít thở được.

Đại
quân cắm trại ngay dưới chân thành, tôi chạy vọt đi tìm Tiêu Huyên. Lần này,
Lục Dĩnh Chi không phái người ngăn cản tôi.

Tôi
chạy ào vào trong trướng, bên trong chỉ có một mình Tiêu Huyên.

Dường
như anh đang đặc biệt đợi tôi.

Tôi
nhìn anh, gương mặt kia vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Tôi
hỏi: “Vì sao?”

Tiêu
Huyên: “Nàng bình tĩnh một chút đã.”

“Nếu em
xúc động, em đã trực tiếp đi tìm cô ấy rồi!”

Tiêu
Huyên nhẹ giọng nói: “Tình cảm của nàng và cô ta tốt như vậy, ta không đành
lòng nói cho nàng. Ta không muốn nhìn thấy loại vẻ mặt này xuất hiện trên gương
mặt nàng.”

Tôi vừa
hoảng sợ vừa giận dữ: “Anh không đành lòng nói cho em biết, vậy mà anh lại chọn
tình cảnh như ngày hôm nay để em biết tất cả?”

Tiêu
Huyên có chút bất đắc dĩ, nói: “Cuối cùng nàng vẫn sẽ biết.”

Tôi yên
lặng.

“Anh…
Các anh, biết từ khi nào?”

Tiêu
Huyên khẽ nhíu mày một chút, nói: “Nàng còn nhớ khi nàng cùng Tử Kính rời khỏi
kinh thành, qua sông bị tập kích không?”

“Sớm
như vậy?” Tôi kinh ngạc.

“Khi
đó, nàng bị tách khỏi bọn họ. Tử Kính dẫn theo cô ta tới tìm chúng ta. Một số
chi tiết trên đường khiến Tử Kính nghi ngờ. Vân Hương bán mình tới Tạ gia trước
khi nàng khỏi bệnh không lâu, chưa từng có biểu hiện gì không thích hợp. Thế
nhưng khi chúng ta quay lại tìm thân thích của cô ta thì bọn họ đã không còn
tung tích từ lâu.”

Tôi
ngẩn người lắng nghe, từng câu từng chữ như những viên mưa đá đập lên đầu tôi.

“Không
chỉ những chuyện này, còn có rất nhiều đầu mối khác. Trước đây khi còn ở Tạ
gia, cô ta rất quen thuộc với những tiểu thương ở ngoài viện, thường xuyên tặng
chút điểm tâm, hoa quả.”

“Đó là
cô ấy thử tay nghề.” Tôi vội vàng nói.

“Cô ta
đang liên lạc với tuyến tình báo.” Tiêu Huyên nghiêm mặt sửa lại: “Nàng trốn
khỏi nhà, bởi vì cô ta để lại manh mối, Tạ gia mới tìm được nàng nhanh như
vậy.”

“Em…”
Tôi không biết nên nói gì.

“Qua
sông bị tập kích cũng do cô ta tiết lộ hành tung. Tử Kính tương kế tựu kế, để
cô ta đi theo ta; sau khi tới thành Tây Dao, cô ta luôn qua lại với đám tạp
dịch. Không, đừng nói rằng cô ta thân cận với hạ nhân. Một người bị bắt trói
hôm nay chính là tạp dịch trong quân! Vân Hương lấy được tình báo, sau đó luôn
thông qua những người này để truyền ra ngoài.”

Tôi
ngắt lời anh ấy: “Thế nhưng Vân Hương, cô ấy chỉ là một cô bé bình thường, cô
ấy lấy đâu ra những tình báo này?”

“Người
giúp cô ta lấy tin tình báo là một giáo úy dưới trướng ta. Tên này đã cắn lưỡi
trong ngục. Nàng có cần thấy thi thể không?” Cả sắc mặt và giọng nói của Tiêu
Huyên đều thật nghiêm khắc.

“Em…
Anh…” Toàn thân tôi run run: “Cô ấy, nếu cô ấy có ý hại em, em đâu còn sống đến
bây giờ?”

Tiêu
Huyên thở dài: “Cô ta sẽ không hại nàng. Ta nói rồi, tình cảm của nàng và cô ta
sâu nặng. Nguyên nhân chính là như vậy, khi ở Xích Thủy, cô ta hạ độc vào nước,
vốn nên hạ độc cả trong nguồn nước của vương phủ, thế nhưng cô ta không muốn
hại nàng mới không làm vậy. Sau đó, cô ta bị nhốt trong biển lửa, cô ta vốn đã
muốn chết…”

Tôi
giống như bị một tia sét đánh trúng: “Cô ấy… Cô ấy…”

“Nàng
cứu cô ta.” Tiêu Huyên nói.

Trong
mắt tôi có thứ gì đó nóng bỏng dâng lên.

“Em
không tin.” Tôi gào lên: “Rõ ràng cô ấy chỉ là một cô bé thật bình thường! Rõ
ràng là như vậy!”

Tiêu
Huyên nắm chặt vai tôi: “Tiểu Hoa, nàng bình tĩnh một chút. Nàng nghĩ lại thật
kỹ đi, nếu cô ta thật sự là một nữ tử bình thường, Tống Tử Kính muốn bắt cô ta
hà cớ gì phải tốn nhiều sức lực như vậy?”

Tôi
đứng ngẩn người, nhớ tới khi Tống Tử Kính áp giải Vân Hương đi luôn gắt gao bắt
chặt mạch môn trên tay cô ấy.

Chân
tôi như nhũn ra, Tiêu Huyên đỡ tôi ngồi xuống.

Tại sao
có thể như vậy?

“Em
muốn gặp cô ấy.”

Tiêu
Huyên nói: “Ta dẫn nàng đi.”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2 Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3 Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4 Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5 Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6 Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7 Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8 Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9 Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10 Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11 Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12 Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13 Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14 Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15 Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16 Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17 Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18 Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19 Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20 Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21 Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22 Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23 Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24 Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25 Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26 Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27 Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28 Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29 Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30 Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31 Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32 Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33 Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34 Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35 Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36 Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37 Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38 Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39 Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40 Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41 Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42 Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43 Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44 Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45 Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46 Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47 Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48 Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49 Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50 Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51 Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52 Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53 Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54 Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55 Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56 Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57 Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58 Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59 Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60 Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61 Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62 Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63 Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64 Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65 Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66 Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67 Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68 Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69 Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70 Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71 Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72 Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73 Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74 Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75 Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76 Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77 Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78 Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2
Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4
Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5
Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6
Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7
Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8
Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9
Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10
Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11
Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12
Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13
Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14
Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15
Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16
Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17
Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18
Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19
Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20
Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21
Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22
Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23
Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24
Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25
Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26
Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27
Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28
Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29
Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30
Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31
Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32
Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33
Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34
Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35
Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36
Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37
Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38
Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39
Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40
Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41
Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42
Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43
Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44
Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45
Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46
Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47
Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48
Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49
Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50
Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51
Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52
Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53
Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54
Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55
Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56
Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57
Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58
Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59
Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60
Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61
Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62
Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63
Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64
Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65
Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66
Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67
Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68
Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69
Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70
Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71
Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72
Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73
Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74
Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75
Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76
Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77
Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78
Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày