Quyển 3 – Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ

Tôi
ngừng thở.

Một lúc
lâu sau, giọng nói mệt mỏi của Tiêu Huyên truyền ra: “Hôm nay đến đây thôi, các
vị đã khổ cực rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ngày
mai còn phải duyệt quân, vương gia cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Lý tướng quân cũng
rất thức thời mà cáo từ.

Lưu đại
nhân kia vẫn còn cố chấp: “Vương gia, việc này…”

“Ngày
mai lại nói.” Tiêu Huyên đã mất hết kiên nhẫn.

Mấy vị
đại nhân đều hành lễ cáo lui. Tôi đứng sau bình phong, chờ bọn họ đi hết mới
bưng chén thuốc đã lạnh vào.

Tiêu
Huyên thả tóc sau lưng, y phục rộng rãi, lộ ra áo trong trắng tinh và một phần
lồng ngực cường tráng. Tuy cảnh sắc mê người, nhưng tôi không có tâm trạng
thưởng thức.

“Em
mang thuốc tới.” Tôi nói: “Uống đi, vết thương còn hơi viêm đấy.”

Tiêu
Huyên nhìn thật sâu vào mắt tôi, tôi không có biểu hiện gì, quay mặt sang chỗ
khác.

Tiêu
Huyên nhẹ giọng nói: “Ta nên làm gì bây giờ?”

Tôi giả
ngu: “Uống thuốc chứ còn gì nữa, chẳng lẽ muốn em đút?”

Mắt
Tiêu Huyên bốc hỏa, bực bội cầm bát thuốc uống một hơi cạn sạch rồi đặt mạnh
lên bàn.

Tôi
đứng ngẩn người một lúc, nhìn anh có vẻ không có gì muốn nói, tôi bĩu môi nói:
“Em đi đây.”

Vừa
xoay người sang chỗ khác, một sức lực thật lớn bám lấy tôi, kéo tôi lại. Tôi
ngã vào lòng anh, lập tức ngửi được hơi rượu nồng nặc.

“Cứ thế
đi? Nàng không có gì muốn nói?” Tiêu Huyên nắm lấy tay tôi, tôi bị anh nắm rất
đau.

“Nói…
Nói gì?” Tôi giật tay ra: “Em có nói hết lời cũng có tác dụng gì không?”

Tiêu
Huyên giữ vai tôi lại, xoay người tôi đối mặt với anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của
anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Nói
thật lòng với ta, Tiểu Hoa. Nói cho ta biết nàng nghĩ gì? Đừng lo lắng những
việc khác, chỉ cần nói ra ý nghĩ đầu tiên của nàng thôi.”

Tôi
cười khổ, vươn tay vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của anh: “Em nghĩ, em nghĩ nếu anh
không phải là Tiêu Huyên thì thật tốt. Em muốn ở bên anh, em muốn chúng ta có
thể hạnh phúc.”

“Vậy gả
cho ta.” Tiêu Huyên tăng thêm lực trên tay, khẩn cấp nói: “Gả cho ta, chúng ta
sẽ ở bên nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc.”

Tôi đáp
lại bằng một nụ cười bất lực, lời này của anh đơn giản như nấu một món ăn, bỏ
một chút dầu, một chút muối, gác bếp là có thể ăn vậy.

Mũi tôi
đột nhiên hơi chua xót, người đàn ông này, bề ngoài có vẻ nhiều mưu nhiều kế,
tâm tư kín đáo, nhìn xa trông rộng, khôn khéo từng trải; thế nhưng, trong một
góc nho nhỏ trong tim, anh vẫn còn ngây thơ như một đứa trẻ.

“Mọi
việc anh đều nghĩ sâu tính kỹ, vì sao đối với vấn đề này lại suy nghĩ nông cạn
như vậy?” Hay là anh không chịu nghĩ theo hướng sâu xa?

“Tiểu
Hoa…”

“Anh
phiền muộn cái gì?” Tôi hỏi: “Hay anh chỉ phiền muộn vì em không chịu làm vợ cả
của anh?”

Trên
mặt Tiêu Huyên hiện lên vẻ kinh ngạc.

“A
Huyên.” Tôi nói: “Em chỉ không chịu gả cho anh đã khiến anh phiền não như vậy.
Nếu em nói em không muốn chung chồng với những người phụ nữ khác, anh sẽ làm gì
bây giờ?”

Nói đến
đây, tôi không nhịn được mà nở nụ cười tự giễu.

Vẻ kinh
ngạc trên mặt Tiêu Huyên dần dần chuyển thành hờn giận, ôm chặt lấy tôi.

“Nàng…”

Tôi
nghiêng đầu chờ anh nói.

Thế
nhưng Tiêu Huyên há miệng, một lúc sau cũng không nói hết lời.

Anh
không nói, tôi nói. Những lời này, từ sự kiện Mã thái thú đã đọng lại trong đầu
tôi, nói ra thật sự ảnh hưởng không tốt tới tình cảm, tôi vốn muốn giữ lại, chờ
đến lúc bất đắc dĩ hơn, trước đó có bao nhiêu ngày hạnh phúc thì sống bất
nhiêu, không nên bỏ lỡ khoảng thời gian tốt đẹp, cũng bớt tự tìm phiền phức cho
mình. Thế nhưng ông Trời không cho phép tôi tung tăng dạo chơi như thế, muốn
đặt mâu thuẫn ngay trước mặt chúng tôi, buộc hai chúng tôi phải thẳng thắn nói
chuyện, lấy tình cảm ra phân tích mổ xẻ rõ ràng, khiến cho chúng máu chảy đầm
đìa.

Tôi tỏ
rõ lập trường: “Em sẽ không chia xẻ anh với người khác. Nhưng, em hy vọng anh
hạnh phúc.”

Ném
toàn bộ vấn đề cho anh, tôi hèn hạ. Anh chấp nhận Lục tiểu thư, tôi nhất định
sẽ trở mặt với anh, anh đương nhiên sẽ không hạnh phúc; nhưng nếu anh từ chối
Lục tiểu thư, binh quyền không tới tay, công sức, sự nghiệp thiên thu sẽ hóa thành
hư vô, anh nhất định cũng sẽ không hạnh phúc.

Giang
sơn trong tay, mỹ nhân trong lòng, vậy còn người yêu ở đâu?

“Anh có
yêu em không?”

Hỏi một
vấn đề thật vớ vẩn, nhưng thái độ của tôi lại vô cùng nghiêm túc khiến nó không
quá buồn nôn.

Tiêu
Huyên cũng nghiêm túc trả lời: “Yêu.”

Tôi xòe
tay than thở: “Anh xem, thật phiền phức. Nếu anh không yêu, anh sẽ không có
nhiều phiền não như bây giờ.”

Hai tay
Tiêu Huyên nổi gân xanh, không chịu nổi tôi khoa môi múa mép trong thời khắc
nghiêm túc như vậy.

Nhưng
không làm vậy thì làm gì bây giờ? Tôi sợ không huyên thuyên, tôi sẽ lập tức
khóc ra tiếng.

Tôi
không muốn anh lấy Lục tiểu thư gì đó hay bất cứ một cô gái nào khác, nhưng tôi
cũng không nhẫn tâm nhìn quan hệ giữa anh và nhà họ Lục rạn nứt để rồi thất bại
trong gang tấc. Nếu tôi có thể vĩ đại hơn một chút, tình cảm cao thượng hơn một
chút, tôi không nên nói gì sau đó lặng lẽ bỏ đi, vẫy tay không mang theo bất cứ
thứ gì. Nhưng con người tôi từ trước đến nay tương đối đê tiện, bản thân khổ sở
cũng không để người khác sống yên ổn, có túi quần áo mọi người phải cùng nhau
đeo, có phiền phức hai người phải cùng nhau giải quyết. Cho nên mới có một màn
châm đèn nói chuyện đau lòng trong đêm như hôm nay.

Vẻ mặt
Tiêu Huyên đầy khổ sở, đó là do chính tay tôi dùng một dao khắc nên.

Một lúc
lâu sau anh mới nói: “Ta hiểu rồi.”

Một chữ
ngàn vàng, đêm lạnh như nước.

Tôi trở
về phòng mình, mệt mỏi như vừa chạy đường dài, ngả đầu xuống giường là không
nâng nổi mí mắt.

Vân
Hương và Đồng Nhi vẫn chờ bát quái, canh giữ trong phòng tôi không chịu đi,
nhìn thấy tôi như vậy lập tức không dám lên tiếng, lặng lẽ đi ra.

Tôi
chớp chớp mắt nhìn lên. Tiếng đàn sáo êm tai, hương rượu phiêu đãng, ánh trăng
mê người, gió thu thoang thoảng trong yến hội lúc trước đảo mắt đã biến thành
bầu không khí nặng nề trong căn phòng mờ tối. Giống như tất cả những câu chuyện
ngọt ngào chỉ vừa mới bắt đầu đã có một cảm giác điêu linh, phiền muộn.

Tôi nằm
trên giường, tinh tế cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, mỗi lần nảy lên là
một lần đau nhức. Chỉ cần còn sống, nó sẽ tiếp tục đau như thế.

Juliet
đứng trên ban công âu sầu than thở, Romeo hỡi Romeo, vì sao chàng lại là Romeo?

Trước
đây tôi luôn chê bai lời kịch này buồn nôn, nhưng nay chỉ có thể nói rằng khi
đó nhận thức của tôi chưa đạt tới một cảnh giới nhất định. Những thứ kinh điển
tự có lý do được bầu chọn thành kinh điển. Ví dụ như tôi lúc này, chỉ cảm thấy
những lời nói đó khái quát lại tất cả cảm tưởng của tôi.

Tiêu
Huyên, yêu anh rất dễ, nhưng có được anh lại rất khó.

Gió đêm
lùa vào, gương mặt tôi lạnh cóng. Sờ lên, thì ra tất cả đều là nước mắt.

Trời
hửng sáng, tôi rất không tình nguyện mà thức dậy.

Nếu
thật sự có thể, tôi muốn ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa, vùi đầu trong cát,
trốn tránh mọi vấn đề. Tôi nghĩ về điểm này, nhất định Tiêu Huyên cũng có ý
tưởng như của tôi.

Vân
Hương và Đồng Nhi không có sự ưu sầu như tôi, thứ nhất vì hôm nay có buổi đại
tổng duyệt của trăm vạn hùng binh khí thế ngất trời, thứ hai là cuối cùng Tống
Tử Kính đã trở về.

Nhiều
chuyện chồng lên nhau, ngay cả Lục Hoài Dân đáng sợ kia cũng bận đến mức không
có thời gian ép hôn, Tiêu Huyên có thể nhàn hạ mấy ngày.

Bọn
Đồng Nhi thấy tôi không có tinh thần, kiên quyết kéo tôi lên tường thành xem
duyệt binh.

Sa
trường cuồn cuộn, mặt trời chói chang, trời cao đất rộng, gió lồng lộng thổi.
Nam nhi Đông Tề nhiệt huyết đầy mình, giáp sáng gươm nhọn, hào hùng dũng mãnh,
khí nuốt sơn hà.

Đây là
lần thứ hai tôi xem duyệt quân, cũng là lần thứ hai tôi nhìn thấy Tiêu Huyên
mặc giáp đen, áo choàng đỏ, cưỡi con ngựa cao lớn, soái kỳ bay phần phật phía
sau, làm nổi bật lên vẻ tuấn tú phong thần, khí vũ hiên ngang của anh. Máu đào,
cát vàng nối liền trời đất, cờ quạt cuốn bụi trần, hào khí nam nhi vạn trượng.

Tôi một
đêm ngủ không yên, gió thổi qua liền đau đầu, nói vậy Tiêu Huyên chắc cũng khó
chịu lắm chăng. Chỉ là, mũ giáp che khuất vành mắt đen của anh, trước mặt người
khác anh vẫn phải tỏ vẻ uy phong lẫm liệt, mạnh mẽ kiên cường, còn tôi lại trốn
trong một góc sợ người quen thăm hỏi.

Cứ trốn
như vậy, tôi nghe được mấy người phụ nữ bàn tán.

“Nghe
nói Yến vương sắp lấy tiểu thư Lục gia phải không?”

“Vậy
sao? Không phải việc này còn chưa được quyết định sao?”

“Vương
gia không phải kẻ ngốc, vụ buôn bán này thật có lời!”

Tôi
cười, ai cũng biết đây là một vụ buôn bán tốt. Tiêu Huyên bán mình cho Lục gia,
đổi lấy lợi thế ngồi nhìn thiên hạ. Lưu Tú có tốt với Âm Lệ Hoa thế nào, cuối
cũng vẫn lấy Quách Thánh Thông.

Đương nhiên,
Tiêu Huyên không lấy Lục Dĩnh Chi cũng không nhất định không thắng được cuộc
chiến này, chỉ là phải dùng thêm mười, hai mươi năm mà thôi. Đến lúc đó anh
hùng đầu bạc, đổi thành con anh tiếp tục tranh đấu giành thiên hạ. Hơn nữa, con
anh cũng chưa chắc đã là con tôi, tôi nỡ lòng nào để con mình kiếm ăn trong
chốn đao thương.

Tôi
nhìn binh sĩ đông nghịt dưới tường thành, áo giáp binh khí phản chiếu ánh mặt
trời tạo thành những làn sóng ánh sáng trắng lóa, khung cảnh hùng dũng đó vươn
thẳng tới tận trời. Chuyện tình cảm nam nữ giữa tôi và anh có thể thật nhỏ bé,
yếu đuối giữa cảnh tượng thế này.

Tôi
từng nói với Tiêu Huyên, nếu anh không tranh thiên hạ này, cứ an phận sống tại
thành Tây Dao cũng không sống quá mười năm. Thời điểm đó, tôi không muốn Tiêu
Huyên chết, hiện giờ lại càng không muốn.

“Thế
nhưng ta nghe nói…” Tôi nghe thấy người phụ nữ kia nhắc tới tên tôi.

Bạn của
cô ta cười nói: “Thôi đi, nếu thích thì đã thu vào từ lâu, vì sao còn tiếp tục
không minh bạch như vậy. Dù sao một nữ tử giang hồ, nào có thể so với tiểu thư
Lục gia?”

“Cũng
đúng. A, kia không phải tiểu thư Lục gia hay sao?”

Tôi
nghe vậy, nhìn theo ánh mắt mọi người.

Xa xa
trên sa trường, một bóng người trắng như tuyết. Mơ hồ chỉ thấy một thiếu nữ tư
thế hiên ngang oai hùng, áo trắng như tuyết, cưỡi một con ngựa đỏ thẫm tới
trước mặt Lục Hoài Dân, sau đó vừa mềm mại vừa mạnh mẽ xoay người xuống ngựa
hành lễ.

“Đúng
là Lục tiểu thư.”

“Đúng
là hào môn khuê tú, trâm anh thế gia. Nghe nói Lục tiểu thư còn huấn luyện một
đội quân nữ nhi.”

“Sao?
Nữ nhân cũng đánh giặc?”

“Hình
như phụ trách hậu cần vận tải gì đó. Nói chung là không thua kém gì nam nhân.”

“Vương
gia thật có phúc.”

Tôi
xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ rời khỏi đám người.

Vân Hương
ngay cả cái bóng cũng không thấy, tám phần mười là đi tìm Tống Tử Kính. Con gái
lớn thật sự không thể giữ trong nhà, Tống Tử Kính chỉ cần dịu dàng cười với cô
ấy, hồn của cô ấy sẽ bay lên chín tầng mây. Minh Ngọc công tử đương nhiên tốt,
đầy bụng châu ngọc, nho nhã anh tuấn, phong độ có thừa, nhưng Tống Tử Kính
thanh cao đến mức giống như một đám mây xa vời, chưa bao giờ chịu dừng lại vì
bất cứ ai, không thực tế như vậy, tôi thấy Vân Hương chắc chắn sẽ phải đau
lòng.

Chốn
nhỏ nơi tôi ở rất yên tĩnh, âm thanh náo nhiệt vừa rồi còn vang vang trong tai
tôi, trong đầu liên tục hồi tưởng. Khi Thượng Đế tạo ra con người đã ăn bớt
nguyên vật liệu, không lắp cho lỗ tai con người một chốt đóng mở an bình, nếu
không con người đã tránh được rất nhiều phiền não.

Tôi
không biết những cô gái từng đối mặt với tình cảnh không nắm bắt được tình yêu
đều có cảm nhận như vậy hay không, chua xót, bi ai nồng đậm đến không cách nào
tan biến được nổi lên trong lòng, từ trái tim, qua mạch máu, truyền đến từng
ngóc ngách trong cơ thể.

“Tiểu
Hoa.” Giọng nói của Tống Tử Kính.

Vì sao
anh ta tới đây?

“Chỉ có
một mình muội?” Tống Tử Kính đi vào, phong trần mỏi mệt.

Tôi khẽ
nở nụ cười: “Bên ngoài hỗn loạn quá. Huynh đi đường thuận lợi chứ?”

“Rất
thuận lợi.” Tống Tử Kính nói: “Thanh Nương đã về tới bên cạnh Chu Sơn vương.”

“Vậy
thật tốt.” Tôi thành tâm nói. Người có tình sẽ thành thân thuộc, thật tốt. Chu
Sơn vương người ta cũng đã nói rõ chỉ nguyện cưới một mình nàng.

Tống Tử
Kính chắp tay sau lưng đi tới, nhìn tôi một lát rồi nói: “Ta có chút lo lắng
cho muội.”

Tôi bật
cười, rất miễn cưỡng, rất cay đắng.

“Lo
lắng cho muội làm gì? Muội có ăn, có uống, có việc làm.”

Tống Tử
Kính lắc đầu: “Tiểu Hoa, vương gia, hắn là người làm việc lớn.”

Tôi
cười nhạt: “Tôi rất hiểu ý tứ của huynh. Nắm lục hợp để chế vũ nội (lục
hợp: bốn phương và trên dưới)
, cầm xao phác mà quất
thiên hạ (xao phác: dụng cụ quất phạm nhân
thời cổ đại)
, lấy thêm mấy người vợ căn bản không phải chuyện đáng
nói. Khổ não của tôi vốn nên chỉ là của tôi, anh ấy bị tôi liên lụy.”

Tống Tử
Kính nói: “Muội đừng nói những lời giận dỗi, không phải ta tới để dạy dỗ muội.
Chuyện nam nữ, không có đúng sai, chỉ có tình nguyện. Muội không tình nguyện,
không ai có thể làm gì muội.”

“Vậy
huynh tìm tôi rốt cuộc là vì cái gì?”

“Chính
ta cũng không biết.” Tống Tử Kính cười khổ: “Chỉ là, ta sẽ ủng hộ vương gia
đồng ý hôn sự này.”

Tôi
lặng lẽ nhìn anh ta, vài phần bất đắc dĩ, vài phần oán hận, vài phần lạnh nhạt.
Anh ta tới tìm tôi để tỏ thái độ.

Tống Tử
Kính là một thuộc hạ và trợ thủ hoàn mỹ, anh ta đương nhiên sẽ chọn hướng đi có
lợi nhất cho cấp trên của mình. Chính trị và chiến tranh không dung hòa nổi một
chút tình trường.

Tôi
quay đầu đi, nhìn một khóm hoa cúc đang thời xuân sắc dưới mái hiên, chỉ nhìn
mà không nói.

Tống Tử
Kính nói: “Vương gia cũng là người, cuối cùng hắn cũng sẽ có một ngày không
chống đỡ được nữa, đến khi đó, cho dù không phải Lục tiểu thư, cũng sẽ là
Trương tiểu thư, Vương tiểu thư, danh môn khuê tú còn rất nhiều. Hắn sẽ cân
nhắc các loại lợi ích khác nhau, sẽ quy đổi bọn họ thành lợi thế. Tiểu Hoa, đến
lúc đó, muội chính là Tạ tiểu thư, thay mặt cho Tạ gia, giống như những nữ tử
khác, bị đặt lên bàn cân so sánh. Khi đó, tình cảm của hai người còn có thể đơn
thuần như lúc ban đầu hay sao? Có lẽ, suốt đời hắn chỉ yêu mình muội, thế
nhưng, hắn không có cách nào chỉ lấy một mình muội.”

Tôi đột
nhiên có chút hận Tống Tử Kính, anh ta làm mọi thứ tuyệt tình hơn tôi rất
nhiều, có cần thiết phải đứng từ góc độ của tôi nói mọi thứ rõ ràng như vậy
không? Tôi không cần người khác nói cho tôi nghe, trong lòng tôi hiểu rõ hơn ai
hết, thế nhưng tôi không muốn nghe người khác nhắc đến.

Tống Tử
Kính đi tới: “Tiểu Hoa, tự muội suy nghĩ cho kỹ đi.”

Anh ta
yên lặng bỏ đi, không một tiếng động. Tôi ngã lên ghế dài, vùi mặt vào lòng bàn
tay.

Liên
tiếp mười ngày, tôi không gặp Tiêu Huyên. Mỗi ngày Việt Phong đều đến chỗ tôi
lấy thuốc, anh ta nói với tôi, vương gia bận.

Tôi thờ
ơ, chỉ lo làm chuyện của mình, dần dần, Việt Phong cũng không giải thích với
tôi nữa.

Chuyện
kiểm tra sức khỏe cho tướng sĩ Đông quân đã đủ khiến tôi bận đến mức gần như
không có thời gian để ngủ.

Chuyện
Tiêu Huyên sắp lấy Lục Dĩnh Chi đã truyền ra từng ngõ hẻm. Quan hệ của tôi và
Tiêu Huyên tuy đã được che lấp nhưng vẫn có người nhìn ra được, vì thế thường
xuyên có người chạy tới chỗ tôi xem trò cười.

Nhưng
tôi cũng không phải loại người yếu đuối mặc người khác ức hiếp, coi tôi là trò
cười, phải trả phí xem hài kịch. Vì vậy, tôi tặng bọn họ một số loại thuốc bột
tiêu chảy, nổi mụn, rụng tóc, ngứa da miễn phí, để bọn họ hưởng thụ đầy đủ lạc
thú ngày ngày tới hiệu thuốc. Cuối cùng tôi cũng thuận tiện cho vị Lưu đại nhân
đề nghị nạp tôi làm tiểu thiếp kia một liều thông khí, khiến ông ta chạy tới WC
một đêm.

Thật
là, tôi có tướng làm vợ bé lắm sao?

Vài lần
như vậy, dù đắc tội tất cả mọi người nhưng bên tai tôi đã hoàn toàn yên tĩnh,
hậm hực đọng lại nhiều ngày cũng đã phát hết ra ngoài.

Trời
thu đã rất lạnh, nhưng tôi kiểm tra sức khỏe cho quân đội suốt một ngày, từ
quân doanh trở về vẫn ra đầy mồ hôi, vẻ mặt hốc hác, nhếch nhác không chịu nổi.

Vừa trở
lại chỗ ở đã thấy một đám phụ tá vội vàng chạy ra đón, ầm ầm vây quanh tôi.

Tôi bị
dọa đến nhảy dựng lên: “Có chuyện gì vậy?”

Trợ thủ
đắc lực của tôi, Hải Đường, kéo tay tôi nói: “Không còn thời gian nữa, có người
tới cửa rồi.”

Còn có
người không sợ chết, dám tới cửa dương oai?

Hải
Đường nói: “Là Lục tiểu thư, cô ta nói muốn đến xem, đi lại khắp nơi, thậm chí
còn muốn vào phòng thuốc của cô, chúng ta ngăn không được…”

Tôi
biến sắc.

Phòng
thuốc của tôi, không nhiệm vụ miễn vào, đây là quy định rõ ràng bằng văn bản.
Cho dù là Tiêu Huyên cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt, tôi không đồng ý, anh phải
đứng ngoài cửa. Lục Dĩnh Chi này lấy đâu ra lá gan chọc trời này?

Một trợ
thủ hừ lạnh nói: “Chỉ sợ là cố ý làm vậy!”

Tôi đẩy
bọn họ ra, phải chạy trước mời vị Lục tiểu thư kia ra khỏi phòng thuốc của tôi
mới đúng.

Mọi
người vây quanh tôi đi tới trước phòng thuốc, chỉ thấy hai thân binh đứng ngoài
cửa phòng, nhìn thấy chúng tôi tới ùn ùn, lập tức sờ vào phối kiếm bên hông
theo bản năng.

Tôi tức
giận, trong hiệu thuốc nhiều phụ nữ như vậy, xem náo nhiệt là bản năng, có đuổi
cũng không đuổi được, có cách nào khác sao?

Tôi
bước tới đẩy cửa, hai binh si kia đồng loạt rút kiếm ra, gác trên cổ tôi.

Thế này
là thế nào? Vào chính phòng mình cũng không được?

Tính
tình Hải Đường nóng nảy, lập tức gào lên: “Các ngươi muốn làm gì? Xông vào
phòng thuốc của cô nương chúng ta còn chưa nói, còn muốn giết người hay sao?”

Nha đầu
kia to miệng, vừa hô lên, hai binh sĩ kia xấu hổ thu kiếm lại.

“Cô
nương nói quá lời.” Trong phòng truyền ra một giọng nói êm tai: “Binh sĩ của ta
không nhận ra Mẫn cô nương, nhất thời nóng lòng hộ chủ mới mạo phạm. Ta thay
mặt hai bọn họ xin lỗi Mẫn cô nương.”

Dứt
lời, cửa mở ra, một cô gái trẻ tuổi dáng người cao ráo, áo quần hoa lệ đi ra,
phía sau còn có một bà vú già trung niên.

Tôi
thoáng ngẩng đầu nhìn lại.

Lục
Dĩnh Chi là một mỹ nhân. Mặt trái xoan, làn da trắng nõn như ngọc, mũi rất
thẳng, đôi mày thanh tú mang theo vẻ anh hùng khí khái, hai mắt sáng như sao,
môi đỏ mọng tươi đẹp. Hôm nay cô ta mặc một bộ y phục đỏ rực, trên đầu cắm một
chiếc trâm ngọc bích, là trang phục nam nhi.

Thật là
một mỹ nhân tươi đẹp như hoa đào lại hiên ngang oai hùng.

Tôi
cười cười: “Lục tiểu thư.”

“Mẫn cô
nương.” Lục Dĩnh Chi cười thật thân thiết. Chỉ là, tôi cảm thấy trong mắt cô ta
ánh lên vẻ thất vọng và khinh thường.

Lục
Dĩnh Chi nói: “Ta đã nghe phụ thân nói cô nương đây vì quân sĩ mà làm việc vất
vả từ lâu, vẫn muốn gặp cô một lần, đối mặt mới lãnh hội được phong phạm của từ
y thánh thủ.”

“Hổ
thẹn.” Tôi vuốt một lọn tóc rơi xuống vào sau vành tai: “Bận rộn, không có
chuẩn bị gì, khiến Lục tiểu thư chê cười.”

“Nào
có?” Lục Dĩnh Chi cười: “Ta vừa mới tham quan phòng thuốc của cô nương, thật là
rực rỡ muôn màu, tràn đầy của lạ, cô nương thực sự tài học nha. Lại nói, ta
luôn có hứng thú với y học, cô nương liệu có thể suy nghĩ nhận ta làm đồ đệ
không?”

Tôi vất
vả cả một ngày đêm, vừa đói vừa khát, chỉ chờ đuổi cô ta đi là tắm rửa ăn uống,
không có sức để nói nhiều.

“Lục
tiểu thư nói đùa. Ta hữu danh vô thực, tài sơ học thiển, không có gì để dạy.”

Bà già
phía sau Lục Dĩnh Chi lập tức bực bội nhíu mày.

Tôi
thèm vào cho bọn họ vẻ hòa nhã. Cô cướp người đàn ông của tôi, tôi còn phải
cười lấy lòng cô, tôi còn chưa thánh mẫu tới mức độ đó.

Lục
Dĩnh Chi xấu hổ cười, hòa giải: “Xem ra điều kiện nhận đồ đệ của Mẫn cô nương
rất nghiêm ngặt rồi.”

Tôi đã
đói đến mức bụng ục ục sôi, thật sự không có tâm trạng xã giao.

“Lục
tiểu thư, không phải tôi không nhận đồ đệ, mà là thân phận của ngài quá cao,
tôi nhận không nổi. Còn nữa, chỗ tôi có quy củ, không chào đón người ngoài tùy
ý ra vào phòng thuốc của tôi. Vì vậy, mời Lục tiểu thư dời bước.”

Lục
Dĩnh Chi sửng sốt, mụ già phía sau cô ta đã nhảy ra.

“Láo
xược! Ngươi dám nói chuyện với tiểu thư nhà chúng ta như vậy? Tiểu thư nhà
chúng ta để mắt đến ngươi mới tới xã giao, ngươi đừng tự coi mình quá cao còn
tự cho mình là giỏi…”

“Hứa ma
ma!” Lục Dĩnh Chi khẽ quát một tiếng. Hạ nhân ồn ào như vậy, cô ta cũng thật
mất mặt.

Tôi
nghiêng người, cung kính mời Lục Dĩnh Chi đi.

Cô ta
cười xin lỗi tôi: “Xin lỗi, Mẫn cô nương, sau này ta sẽ chú ý.”

“Không
có gì.” Không có sau này, tốt nhất là không phải gặp cô nữa. Tôi đây bụng dạ
hẹp hòi, thù rất dai, cho dù cuối cùng cô không cướp đàn ông của tôi, tôi cũng
sẽ không cùng cô biến chiến tranh thành tơ lụa.

Lục
Dĩnh Chi đi qua bên cạnh tôi, đột nhiên giẫm hụt một miếng gạch, thân thể
nghiêng đi, tôi tiện tay đỡ lấy cô ta. Cô ta khách khí cảm ơn rồi mang theo gia
đinh, khoan thai rời đi.

Kết quả
là, tối hôm đó, Tiêu Huyên lại tới cửa.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2 Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3 Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4 Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5 Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6 Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7 Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8 Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9 Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10 Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11 Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12 Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13 Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14 Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15 Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16 Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17 Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18 Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19 Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20 Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21 Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22 Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23 Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24 Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25 Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26 Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27 Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28 Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29 Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30 Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31 Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32 Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33 Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34 Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35 Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36 Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37 Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38 Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39 Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40 Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41 Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42 Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43 Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44 Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45 Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46 Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47 Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48 Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49 Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50 Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51 Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52 Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53 Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54 Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55 Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56 Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57 Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58 Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59 Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60 Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61 Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62 Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63 Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64 Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65 Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66 Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67 Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68 Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69 Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70 Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71 Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72 Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73 Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74 Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75 Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76 Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77 Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78 Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2
Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4
Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5
Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6
Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7
Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8
Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9
Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10
Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11
Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12
Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13
Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14
Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15
Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16
Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17
Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18
Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19
Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20
Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21
Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22
Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23
Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24
Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25
Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26
Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27
Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28
Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29
Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30
Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31
Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32
Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33
Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34
Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35
Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36
Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37
Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38
Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39
Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40
Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41
Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42
Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43
Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44
Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45
Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46
Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47
Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48
Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49
Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50
Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51
Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52
Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53
Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54
Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55
Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56
Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57
Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58
Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59
Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60
Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61
Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62
Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63
Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64
Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65
Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66
Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67
Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68
Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69
Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70
Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71
Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72
Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73
Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74
Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75
Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76
Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77
Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78
Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày