Quyển 3 – Chương 46: Đường tình gặp trắc trở

Tiêu
Huyên lập tức lấy khăn lau tay cho tôi, vừa lau vừa hỏi tôi có đau không. Thật
ra canh chỉ còn hơi ấm, đâu có nóng, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà gật đầu,
một cái gật đầu thật trịnh trọng.

Anh hỏi
tôi có bằng lòng gả cho anh không.

Một
người đàn ông hiện đang độc thân, đẹp trai, nhiều tiền, dịu dàng, si tình, cao
quý, có lý tưởng, có hoài bão hỏi tôi có bằng lòng gả cho anh ấy không.

Tôi
ngẩng đầu nhìn trời xanh, cuối cùng Phật Tổ cũng hiển linh rồi?

“Tiểu
Hoa?” Ánh mắt Tiêu Huyên nhìn tôi có đến bảy, tám phần là bị tôi dọa choáng
váng.

Tôi
cười với anh, anh cũng đáp lại tôi một nụ cười kinh hồn bạt vía.

Tôi
nói: “Em không đồng ý.”

“Cái
gì?” Tiêu Huyên gào lên như bị chọc tiết.

Tiểu
binh ngoài cửa lại hô: “Vương gia, ngài sao vậy?”

“Lại bị
mèo cắn!” Tôi thay vương gia trả lời.

Tiêu
Huyên kéo tôi lại, bắt tôi đối mặt với anh, rất nghiêm túc, rất chăm chú hỏi:
“Vì sao không đồng ý?”

“Không
đồng ý thì không đồng ý thôi.” Tôi ngửi ngửi tay, thật sự toàn mùi canh gà.

“Phải
có một lý do chứ!” Hiển nhiên Tiêu Huyên chưa từ bỏ ý định.

“Vì sao
nhất định phải có một lý do. Không muốn kết hôn thì không gả cho anh thôi.” Tôi
cũng rất vô lý, dù sao lý do thật sự không tiện nói cho anh biết.

Người
cổ đại đính ước chẳng khác nào đính hôn, coi như là một. Đối với tôi mà nói,
hiện nay tôi đang qua lại với Tiêu Huyên. Yêu nhau đã một năm (thì
ra đã lâu như vậy nha!)
, tuy rằng tình cảm không tệ, nhưng
chưa đến mức kết hôn. Anh ấy lấy vợ thì tốt thôi, nhưng tôi còn chưa có một
chút chuẩn bị tâm lý để làm vợ. Bắt tôi lúc này phải sắp xếp việc trong nhà,
tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con, tôi lập tức sẽ mắc chứng trầm cảm.

Ông
Trời ơi! Tôi vắt tay lên trán, càng nghĩ càng đổ mồ hôi. Đây gọi là chứng sợ
hãi hôn nhân chăng.

Tiêu
Huyên vẫn còn quấn lấy tôi, có mười vạn câu hỏi tại sao.

Không
thích ta sao?

Không
thích anh thì theo anh vào Nam ra Bắc, chạy tới chạy lui làm gì?

Sợ Tạ
thái phó phản đối?

Trên
đời còn có ai có thể quản lý được em sao?

Sợ ta
thất bại sẽ bị liên lụy?

Yên
tâm, nếu thấy anh thất bại, em sẽ chạy trước tiên.

Bởi vì
làm vợ kế sao?

Tôi
muốn tát chết anh ấy!

Tiêu
Huyên vô cùng phiền muộn, vô số cô gái khóc lóc hô hào muốn gả cho anh, anh đều
không cần. Hôm nay tích đủ dũng khí cầu hôn tôi, tôi lại say NO (nói
không)
với anh ấy. Bằng cách tư duy của anh ấy, anh ấy nhất
định sẽ không hiểu vì sao tôi lại không bằng lòng gả cho anh.

Tôi cảm
thấy đầu như phình ra gấp đôi, đạo lý này phải nói với anh thế nào đây?

Tôi
khẳng định một chuyện: “Em thích anh.”

“Vậy vì
sao không muốn gả cho ta?” Vẻ mặt của Tiêu Huyên giống như tôi mượn nhà anh ấy
đậu hũ, trả lại một đống bùn.

Tôi
châm chước câu chữ, rất sợ sẽ tổn thương tâm hồn yếu đuối non nớt của anh: “Em
nghĩ, hiện giờ kết hôn còn quá sớm. Dù sao em cũng còn nhỏ.”

“Nàng
cũng sắp mười bảy rồi.” Tiêu Huyên nói: “Ở Đại Tề, nữ hài tử độ tuổi này là
thích hợp lập gia đình nhất.”

Tôi là
bất đắc dĩ nha: “Chúng ta không thể không nói đến chuyện này sao?”

Tiêu
Huyên mím môi, khẽ nhíu mày, không tức giận nhưng cũng không bình tĩnh. Anh
không cam lòng, nhưng anh tôn trọng tôi, không tiếp tục hỏi nữa.

Nhất
thời, bầu không khí có chút nặng nề, tôi vội vàng gọi tiểu binh đưa cơm vào.

Cùng
Tiêu Huyên ăn xong cơm, lại bắt anh uống thuốc. Khi thuốc phát huy tác dụng,
anh có chút buồn ngủ.

Tôi kéo
chăn cho anh, sờ sờ những sợi tóc mai của anh, than nhẹ một tiếng, định rời đi.

Tay bị nắm
lại.

Tiêu
Huyên thấp giọng nói: “Ta sẽ chờ nàng gật đầu.”

Đôi mắt
tôi nóng lên, không nói nên lời.

Đêm đó,
tôi trằn trọc gần như một đêm không ngủ.

Ánh
trăng bên ngoài vô cùng đẹp, tôi nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lá cây được phủ
thêm một tầng sương bạc, trong lòng hỗn loạn.

Bất tri
bất giác, tôi đến thế giới này đã hai năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, quá
khứ đều như ở lại kiếp trước, tôi thường xuyên quên mất chính mình là ai. Ban
đầu luôn nghĩ sẽ có một ngày trở lại cuộc sống trước kia, chưa bao giờ chịu nảy
sinh tình cảm với những người bên cạnh. Cho tới hôm nay mới sâu sắc cảm nhận
được rằng mình thật sự không thể trở về được nữa, thật sự phải ở lại nơi đây
hết quãng đời còn lại. Vì vậy, cũng nhất định phải kết hôn, phải sinh con, phải
gây dựng gia đình, cố gắng ở bên một người tới đầu bạc răng long.

Cuộc
sống tự do tự tại tràn ngập mê hoặc, tôi bị lôi cuốn đến mức không thể tự kiềm
chế, thế nhưng cuối cùng vẫn có một ngày phải thoát khỏi nó. Lời cầu hôn ngày
hôm nay của Tiêu Huyên không còn nghi ngờ gì, chính là một hồi chuông cảnh báo
tôi.

Tôi
thích anh, thật chí còn hơn cả thích, tôi yêu anh.

Thế
nhưng, gả cho anh, không chỉ là gả cho một người đàn ông mà thôi. Mà là phải
sống dưới danh hiệu Yến vương phi. Hơn nữa, nếu anh làm được đến mức bước lên
ngôi vị kia, vậy chẳng phải…

Tôi
thật sự không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, ảo não vùi đầu vào chăn.

Mất
ngủ, kết quả là ngày hôm sau, tôi mang theo hai con mắt thâm quầng ra khỏi cửa,
gặp phải Vân Hương, hai mắt cô ấy cũng vậy. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi.

“Sao
vậy, em gái?” Tôi hỏi.

Vân
Hương nhỏ giọng buồn bã nói: “Tống tiên sinh đi gặp Chu Sơn vương rồi.”

Eh?

“Không
phải Thanh Nương bị bắt đi rồi sao?”

“Tiên
sinh nói, dù sao Thanh Nương cũng sẽ được đưa về. Tiên sinh và vương gia nắm
chắc rằng Chu Sơn vương sẽ cảm kích chúng ta nên đi đàm phán trước.”

Tiêu
Huyên cũng nói như vậy.

Chính
trị và chiến tranh là hai chuyện tôi vô cùng không muốn nghĩ đến. Con người,
nếu có thể chỉ ăn rồi ngủ thì thật là tốt.

Tôi
cười xấu xa với Vân Hương: “Không nỡ xa tiên sinh nhà muội phải không?”

Vân
Hương đỏ mặt.

Tôi
cùng cô ấy ngồi xuống ăn sáng: “Hiện giờ rốt cuộc muội và huynh ấy thế nào?”

Giọng
nói của Vân Hương nhỏ như muỗi kêu: “Không thế nào cả.”

“Phải
có một mức độ nào đó chứ. Đã nắm tay chưa?”

Vân
Hương cúi đầu, không nói một lời.

Tôi lớn
mật hỏi: “Đã hôn chưa?”

Ngay cả
cái cổ của Vân Hương cũng đỏ lên, như một con tôm luộc.

Tôi gõ
bát cười cười: “Thật hết cách với muội! Muội có lòng thì phải để huynh ấy biết
chứ. Muội vì huynh ấy mà cố gắng đọc sách, viết chữ, huynh ấy có biết không?”

Vân
Hương yếu ớt kêu một tiếng tỷ.

Tôi
nói: “Muội đừng lúc nào cũng như vậy. Huynh ấy ôn hòa, muội xấu hổ, đến năm nào
tháng nào mới có tiến triển.”

Vân
Hương quay đầu, nhỏ giọng nói: “Muội… Muội không xứng với huynh ấy.”

“Nói
cái gì vậy?” Tôi không vui: “Muội có chỗ nào không xứng với huynh ấy? Muội và
huynh ấy ở bên nhau, chỉ cần muội có thế khiến huynh ấy thoải mái, vui vẻ, tính
cách hòa hợp, có thể làm cho nhau hạnh phúc, hai người sẽ xứng đôi! Địa vị cái
chết tiệt, đầu thai là do may mắn, làm gì có chuyện ai cũng gặp may.”

Vân
Hương ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảm kích, hé miệng muốn nói gì đó nhưng không biết
phải nói gì.

Tôi
buông đũa, ôn hòa nói: “Chuyện muội và Tống tiên sinh, tỷ chỉ là người thứ ba,
không muốn, cũng không có tư cách đứng bên cạnh chỉ huy. Tiến hay lùi, toàn bộ
phải dựa vào muội. Nhưng, muội đừng treo cổ ở một thân cây, đôi khi phải dõi
mắt nhìn xung quanh nữa. Những chàng trai tốt trong quân đội nhiều như vậy, tỷ
cũng biết có mấy người có ý với muội. Ví dụ như Tiểu Trịnh…”

“Tỷ
đừng nói nữa!” Vân Hương thẹn quá hóa giận: “Muội không thích hắn.”

“Aiz,
đừng như vậy.” Tôi cười cười: “Trước kia Tiểu Trịnh không hiểu chuyện. Sau này
không phải cậu ấy thay đổi rồi sao? Muội xem biểu hiện của cậu ta nửa năm vừa
qua, cũng tốt lắm chứ. Đối với muội cũng là tốn hết tâm tư, hỏi han ân cần,
muội không cho người ta vẻ mặt hòa nhã một lần, người ta vẫn một lòng một dạ
với muội.”

Vân
Hương mất tự nhiên di chuyển thân thể: “Muội biết hắn rất tốt với muội. Chỉ là…
Chỉ là… Muội không xứng…”

“Tỷ
không thích nghe những lời này!” Tôi nghiêm mặt: “Muội là một cô gái dịu dàng,
hiền lành, thuần khiết, ngây thơ, chăm chỉ, lương thiện, nếu biểu hiện về sau
của Tiểu Trịnh không tốt, tỷ cũng không nỡ nói đỡ cho cậu ta. Đừng có tự ti như
thế! Làm muội muội của tỷ thì phải ưỡn ngực làm người!”

Vân
Hương sụt sịt mũi, giống như sắp khóc đến nơi. Tôi không biết làm thế nào, đành
chuyển chủ đề.

Con gái
lớn không thể giữ trong nhà, nói vài câu cũng không được nữa rồi.

Cơm
nước xong, tôi tới phòng thuốc, còn nghe được Vân Hương nhỏ giọng nói với bản
thân: “Không xứng chính là không xứng.”

Hai
ngày sau, Yến quân nhổ trại.

Mã thái
thú rưng rưng nước mắt đưa tiễn.

Thiếu
chút nữa ông ấy đã thành bố vợ của Tiêu Huyên, hôm nay tâm trạng chắc phải phức
tạp lắm. Nghe nói sau đó Mã tiểu thư đính hôn với cháu trai của Lý tướng quân,
Tiểu Lý tướng quân, chỉ chờ chiến tranh kết thúc sẽ quay về thành thân. Tiểu Lý
tướng quân đó cao to oai hùng, dáng vẻ bất phàm, là một anh hùng trẻ tuổi, Mã
tiểu thư coi như có chỗ dừng chân tốt, Mã thái thú cũng không trở mặt với Tiêu
Huyên.

Tiêu
Huyên gầy đi nhiều, nhưng vẻ mặt lại vô cùng phấn chấn, rạng rỡ, tư thế oai
hùng, nhanh nhẹn cưỡi Huyền Lân dẫn thiên quân vạn mã thẳng về hướng Đông Bắc.
Mặt đất rung chuyển, Triệu đảng hoảng hốt.

Sau khi
ra khỏi ranh giới, Tiêu Huyên ngoan ngoãn lên xe ngựa. Tôi lập tức nhào tới
trước lột áo anh như lang sói.

Tiêu
Huyên nằm nghiêng người để mặc tôi kéo, miệng còn bỉ ổi nói: “Nương tử đừng
nóng vội, chúng ta còn nhiều thời gian…”

Tôi đâm
một châm vào huyện đạo của anh, anh kêu lên thảm thiết, liên tục nhận sai.

Vết
thương không nứt ra, nhưng có chút nhiễm trùng. Tôi lại nhét một đống thuốc
viên vào trong miệng anh.

Tiêu
Huyên oán giận: “Uống thuốc xong đều ăn không ngon!”

Tôi
hung dữ nói: “Anh chết đi thì không cần ăn nữa.”

Tiêu
vương gia lại ngoan ngoãn uống thuốc.

Tôi
nhịn đã lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: “Trận tiếp theo, khi nào thì
đánh?”

Tiêu
Huyên nhìn thẳng vào tôi trong chốc lát, cầm tay tôi: “Nàng lo lắng thân thể
của ta không thể ra trận?”

Tôi
không nói gì.

Anh cúi
đầu cười, đặt bàn tay tôi trong tay anh: “Cũng đúng. Ta luôn khiến nàng phải lo
lắng sợ hãi, luôn muốn nàng đợi. Chẳng trách nàng không chịu gả cho ta.”

“Sao
lại nhắc tới chuyện này?”

Tiêu
Huyên tiếp tục nói với chính chính: “Ta luôn nói sẽ chăm sóc nàng, thật ra
ngược lại là nàng luôn chăm sóc ta, giúp đỡ ta. Đi theo ta, nàng hứng gió tanh,
tắm mưa máu, chịu nhiều khổ cực như vậy, cũng nhiều sợ hãi như vậy. Những lời
hứa hẹn của ta, thật ra đều thối lắm.”

Tôi suy
nghĩ một chút rồi nói: “Em vốn không để ý, giờ mới phát hiện ra em thật sự là
hình mẫu của người phụ nữ lao động Đông Tề.”

Tiêu
Huyên làm vẻ mặt đau khổ: “Nhìn đi, ta mắc nợ nàng nhiều lắm.”

Tôi
nghiêng người tới trước dựa vào anh: “Em không muốn thảo luận nợ nần gì cả. Chỉ
cần ở bên anh là thỏa mãn rồi. Sống trên đời, ngàn vàng khó mua được nụ cười.
Còn nữa, vài thập niên tiếp theo cũng vậy, khóc đương nhiên không bằng cười. Em
nghĩ thoáng lắm, tuyệt đối không cảm thấy anh khốn nạn.”

“Nàng
xem, mỗi khi ta chán nản, nàng luôn có thể an ủi ta.” Tiêu Huyên dựa đầu vào
vai tôi: “Còn ta thì sao? Kiêu hùng? Nàng không theo ta thì tốt biết bao, liên
lụy nàng.”

“Đừng
nói nữa. Toàn nói nhảm.” Tôi đưa tay bịt miệng anh lại. Anh nắm lấy tay tôi,
đặt trong miệng nhẹ nhàng cắn, đau nhức, ngứa ngáy rất nhỏ kia khiến toàn thân
tôi run run.

Tiêu
Huyên ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, nụ cười mang theo vẻ quyến rũ.

Anh
nói: “Tới đây, hôn một cái.”

Tôi
cười nham hiểm: “Cái gì?”

Tiêu
Huyên uất ức: “Không hôn thì thôi.”

Tôi bật
cười, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.

Gió mùa
thu nhẹ nhàng luồn vào qua khung cửa sổ, sợi tóc của Tiêu Huyên mơn man gương
mặt tôi, hơi ngứa, tôi không nhịn được cười. Anh ngã vào trong lòng tôi, tôi
liền ôm lấy anh, giống như ôm một con gấu bông thật to, khi thì nhéo mũi anh,
khi lại vuốt ve gương mặt anh, tết tóc cho anh. Anh vô cùng ngoan ngoãn, thành
thật để tôi đùa nghịch.

Chiếc
xe nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời chớp nhoáng chiếu mình xuống tấm thảm qua ô
cửa sổ. Tiếng vó ngựa và tiếng chim chóc bên ngoài êm tai như một bản hòa ca.
Tôi và Tiêu Huyên dựa vào nhau trong xe, yên lặng hưởng thụ khoảng thời gian
tĩnh lặng hiếm có này. Tôi và người đàn ông tôi yêu ở bên nhau, thường xuyên
trao nhau một nụ hôn thật khẽ. Chúng tôi cũng thoáng lay động theo xe ngựa, chỉ
hy vọng con đường này không có điểm tận cùng.

Say
này, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi đều không nhịn được nở một nụ
cười hạnh phúc.

Bất kể
cuộc sống có đổi dời thế nào, bất kể khoảng cách xa xôi thế nào, tôi vẫn luôn
ghi nhớ nhiệt độ ấm áp của người ấy truyền qua từng lớp vải, luôn ghi nhớ những
lời anh thì thầm bên tai tôi.

Anh
nói: “Tiểu Hoa, chúng ta cứ như thế này nhé, cả đời.”

Sáu
ngày sau, trải qua hai lần ám sát không có hậu quả nghiêm trọng (đương
nhiên là hướng về phía Tiêu Huyên)
, cuối cùng chúng tôi
cũng đặt chân tới thành Diên Bình. Tiêu Huyên suất lĩnh Bắc quân thuận lợi hợp
lực với Đông quân vừa từ vùng Đông Nam duyên hải tiến vào nội địa, còn tôi cũng
gặp được Lục Hoài Dân, thống soái Đông quân, thanh danh ngút trời.

Lục
Hoài Dân vốn là người phương Bắc, khi còn niên thiếu đã tham gia quân đội Nam
hạ, đi theo thống soái Đông quân lúc đó là Trương Bách Xuyên, lăn lộn tromg
sóng biển Đông Nam vài chục năm, đánh mấy trăm trận chiến to nhỏ, là một vị
nguyên soái dày dặn kinh nghiệm, hùng dũng hiên ngang, bảo vật của tổ quốc.

Lục
Hoài Dân tuổi đã gần năm mươi, mặt như quan ngọc, môi đỏ như máu, lông mày sắc
bén, mắt sáng như đuốc, vóc người cao lớn, toàn thân lộ ra khí thế ngông nghênh.
Ông ta vừa có sức lực dời non lấp biển, tác phong hơn người, lại túc trí đa
mưu, có tài dùng binh, có thể lục chiến, lại thiện thủy chiến. Từ khi ông ta
thế chỗ Trương Bách Xuyên, dẫn đầu trăm vạn hùng binh càn quét cùng duyên hải
phía Đông Nam đại lục, truy quét toàn bộ thổ phỉ trên rừng, hải tặc dưới biển,
bảo vệ một nửa thiên hạ an bình. Chính ông ta cũng gây dựng được uy danh vang
trời.

Yến hội
đón gió, tôi dùng danh nghĩa một phụ tá bé nhỏ nhưng không thể thiếu của Tiêu
Huyên để chiếm một góc nhỏ xa xôi. Khi hai bên giới thiệu những phụ tá quan
trọng, bởi vì trong tất cả chỉ có một mình tôi là nữ, Lục nguyên soái đương
nhiên sẽ nhìn tôi nhiều hơn người khác vài lần. Loại nhân vật chém giết trong
chốn gió tanh mưa máu, lăn lộn trong triều đình, giang hồ nhiều năm như Lục
nguyên soái, khả năng chèn ép người khác mạnh hơn Tiêu Huyên rất nhiều. Chỉ vài
ánh mắt kia đã khiến tôi cảm thấy trên lưng đè đá nặng, không thẳng nổi thắt
lưng.

Tuy
thân phận Tiêu Huyên cao hơn ông ta, nhưng thái độ của anh đối với ông ta lại
cực kỳ tôn kính, rượu qua hai chén đã tự xưng vãn bối, đồng thời uyển chuyển
hàm súc ca tụng công danh của Lục soái không ai bằng. Đây là lần đầu tiên tôi
phát hiện Tiêu Huyên có thể biến những lời nói dối trá, buồn nôn, kiểu cách như
thế thành những lời chân tình, chuẩn xác, hòa nhã, không tìm ra một chút sai
lầm. Nếu không phải Tống Tử Kính đã ra ngoài làm việc chưa về, tôi thật sự sẽ
hoài nghi Tống Tử Kính đã viết bài diễn thuyết này.

Lục
Hoài Dân vốn là quân nhân, điệu bộ cứng nhắc, lại thêm xuất thân không cao,
trong lòng vốn có nghi ngờ hoặc coi thường loại thanh niên dựa vào xuất thân mà
chiếm địa vị cao như Tiêu Huyên. Chỉ là, chiêu vỗ mông ngựa của Tiêu Huyên quả
thật xuất sắc vượt mức yêu cầu, gương mặt vốn có vài phần khách sáo, có lệ của
Lục soái cũng rất nhanh thả lỏng, kính rượu ngược lại, khen Tiêu Huyên thiếu
niên anh hùng gì gì đó.

Chủ
khách vui vẻ, những người ngồi tiếp khách xung quanh mới thở phào một hơi,
thoải mái ăn uống.

Tiêu
Huyên hoàn toàn quên trước đó tôi đã cảnh cáo anh rằng vết thương của anh còn
có điểm nhiễm trùng, không được uống nhiều rượu, chỉ biết ngài tới tôi lui cùng
Lục soái, chớp mắt một vò rượu lớn đã thấy đáy. Uống vào đầu, Tiêu Huyên thân
thiết gọi Lục soái một tiếng Hoài Dân huynh, khiến lúc ấy tôi còn tưởng đang
điểm tên tôi. (Tên thật của bạn Tiểu Hoa là
Hoài Mân)

Lục
Hoài Dân đáng tuổi làm cha Tiêu Huyên, vì vậy cũng thừa dịp hứng trí cười nói:
“Vương gia à, lão phu không nhận nổi xưng hô này của ngài, ngài nghĩ ta còn trẻ
lắm hay sao.”

Tiêu
Huyên vội vàng nói: “Nào có, Lục nguyên soái đây nét mặt hồng hào, tinh thần
quắc thước, cùng lắm chỉ coi như hơi đứng tuổi thôi.”

Thật ra
Lục Hoài Dân cũng vui vẻ lắm rồi, nhưng vẫn làm bộ khiêm tốn nói: “Vương gia
nói đùa, lão phu đã sắp năm mươi rồi. Cả đời vội vàng trên lưng ngựa, ít khi
nào bại trận, cũng coi như được an ủi. Duy nhất tiếc nuối là trưởng tử mất sớm,
mà khi đứng tuổi mới có một tiểu nữ, nay đã mười chín, lại tâm cao khí ngạo,
kén chọn đủ đường, đến nay vẫn chưa yên ổn.”

Viên
thịt tôi mới gắp lên lăn trở lại trong bát.

Ánh mắt
Tiêu Huyên lướt qua biển người trùng điệp, hướng về phía tôi. Nhưng tôi không
nhìn thấy anh. Tôi nhìn miếng thịt trong bát, và một đống đồ ăn mỹ vị trên bàn,
đột nhiên cảm thấy không còn ngon miệng.

Có lẽ
Lục Hoài Dân thật sự đã uống quá chén, không nhìn rõ sắc mặt Tiêu Huyên, tiếp
tục mèo khen mèo dài đuôi, nói cô con gái kia của ông ta phương danh là Lục Chi
Dĩnh, thi thư, nữ hồng, đao thương, côn pháp, mọi thứ đều thông hiểu, dáng dấp
duyên dáng, tính cách phóng khoáng. Bất cứ một lời nào của ông ta, chính tôi
cũng có thể nói cho Tiêu Huyên nghe.

Lục
Hoài Dân trước đây nghe lệnh Tiêu Huyên vì lúc đó Tiêu Huyên còn thay mặt cho
triều đình, trên thực tế, Lục Hoài Dân nghe hiệu lệnh của triều đình, ông ta
chỉ có một lựa chọn như vậy. Nay thế sự biến đổi, Tiêu Huyên ra mặt chống đối
Triệu đảng đang cầm quyền, Triệu đảng ở ngay trong triều còn Tiêu Huyên lại
không cầm quyền, trước mặt Lục Hoài Dân là vô số sự lựa chọn, có nên nghe lệnh
của Tiêu Huyên hay không cũng biến thành một trong vô số lựa chọn đó.

Phải
làm thế nào mới khiến ông ta một lòng giao ra quyết định cuối cùng?

Cách
nhanh gọn nhất chính là kết thân gia.

Đúng là
như vậy, hai người bọn họ, bất luận thân phận, bề ngoài hay tư chất, đều vô
cùng tương xứng. Hơn nữa, tôi cá một lượng bạc, Lục Hoài Dân này nhất định đã
cầm ngày tháng năm sinh của hai người tìm tất cả cao nhân tính toán thử một
lần.

Tiêu
Huyên nhìn tôi, tôi vô tội nhìn anh.

Người
ta muốn gả con gái cho anh, không phải cho em, nhìn em làm gì?

Rượu đã
uống vào bụng lập tức biến thành dấm. Tôi cúi đầu uống một ngụm trà thanh cổ
họng

Tôi
nghe thấy Tiêu Huyên cười ha hả, giọng nói mang theo nồng đậm hơi rượu: “Lục
soái thật sự nỡ buông tay sao. Sắp tới tiểu vương thành bại còn chưa rõ, sao có
thể yên tâm đưa thiên kim tới, theo ta chịu khổ. Ha ha, Lục soái có lòng, nhưng
ta sợ sẽ làm lỡ dở Lục tiểu thư.”

“Vương
gia nói gì vậy? Có thể gả cho ngài là tiểu nữ có phúc.” Lục Hoài Dân nói năng
hàm hồ, cho dù không say cũng là giả say.

Hai chủ
nhân say, khách khứa phía dưới đương nhiên cũng vô cùng thức thời say theo. Tôi
vốn ngồi phía xa nên lặng lẽ rời khỏi.

Đồng
Nhi và Vân Hương đang ở trong phòng chơi bài, thấy tôi trở về, lập tức đứng lên
đón.

Tin tức
của Vân Hương vẫn linh thông như trước: “Tỷ, nghe nói Lục nguyên soái muốn gả
con gái cho vương gia?”

Tôi vừa
thay quần áo vừa nói: “Cũng không phải lần đầu tiên vương gia bị người ta làm
mối.”

Đồng
Nhi nói: “Nghe nói Lục tiểu thư này văn võ song toàn, từ mười lăm tuổi, người
tới cầu thân đã đạp hỏng cả cửa.”

Bọn họ
thật sự đã thành công kích thích cảm giác nguy cơ mỏng manh của tôi, nhưng
trong lòng tôi tuy rất rối loạn lại không đủ động lực.

Không
phải tôi không tự tin với bản thân, tôi chỉ không biết phải làm gì.

Đời
người có rất nhiều khi phải để mặc bản thân theo hoàn cảnh, làm bọt biển, nước
chảy bèo trôi. Chỉ cần một ngày Tiêu Huyên còn là tướng soái, giữa tôi và anh
sẽ còn rất nhiều khoảng cách không cách nào vượt qua. Dù sao chăng nữa, một
chính trị gia, để đạt được thứ mình muốn là phải trả giá rất nhiều.

Tôi
nhấp một ngụm trà, chuyển chủ đề: “Chuyện dược liệu đã có tin tức chưa?”

Đồng
Nhi lắc đầu: “Vẫn như trước, người phái đi còn chưa đáp lời.”

Vân
Hương hỏi: “Độc của vương gia không phải đã được giải rồi sao? Vì sao còn phải
chế giải dược nữa?”

Tôi
nói: “Độc của anh ấy đã giải rồi, nhưng đề mục nghiên cứu của tỷ còn chưa hoàn
thành, giải dược này một ngày còn chưa chế được, trong lòng tỷ bất an.”

Vân
Hương lẩm bẩm: “Tỷ, tỷ cũng đừng đặt hết tâm trí lên y dược. Vương gia sắp bị
người ta cướp mất rồi kìa.”

Đồng
Nhi cũng oán trách: “Đúng vậy! Tiểu thư nhà chúng ta thiệt thòi, không có nhà
mẹ đẻ dòng dõi hiển hách. Nếu không hoàn toàn không kém Lục tiểu thư chút nào.”

Nhà mẹ
đẻ? Nhà Tạ thái phó, đủ hiển hách chứ? Nhưng chuyện này có thể phơi bày sao?
Còn không khiến cho cả nhà họ Tạ mất mạng mới là lạ.

Tôi thở
dài, không định tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa.

Tôi tự
mình đi sắc thuốc, tính ra có lẽ Tiêu Huyên đã rời bàn tiệc rồi, nên đưa tới
cho anh.

Việt
Phong nói: “Vương gia còn chưa ngủ, đang thương lượng với vài vị đại nhân.”

“Lục
nguyên soái có ở đây không?”

“Lục
nguyên soái đã trở về.”

Tôi
bưng dược đi vào, còn chưa bước vào phòng đã nghe Lưu đại nhân nói một câu.

“Vương
gia, đề nghị của Lục nguyên soái hôm nay, hy vọng vương gia suy nghĩ cẩn thận.”

Tôi
đứng lại.

Giọng
nói rất tỉnh táo của Tiêu Huyên vang lên: “Việc này ta đã nói rất nhiều lần, ta
chưa có ý định đón dâu.”

“Vương
gia.” Vương đại nhân nói: “Việc này không phải do vương gia muốn hay không. Lục
Hoài Dân tuy ngoài mặt có vẻ hòa hảo, cũng nhận hổ phù, nhưng dù sao trăm vạn
Đông quân hiện giờ chỉ nghe lệnh của một mình hắn. Nếu vương gia muốn thành đại
nghiệp phải mượn sức Lục Hoài Dân! Nay Lục Hoài Dân có ý định kết bè, lại không
định cắt đất phong vương, chỉ nguyện kết làm thân gia. Quan hệ thông gia là
quan hệ ổn thỏa, bền vững nhất trong chính trị, vương gia lại dễ dàng thu vào
tay trăm vạn hùng binh, cớ gì không làm?”

Tiêu
Huyên có chút bực bội: “Ta chưa có ý định dùng hôn nhân để trao đổi.”

“Lời ấy
của vương gia sai rồi.” Thì ra Lý tướng quân đã ở đây: “Trước đây không phải
vương gia đã cưới Trịnh vương phi hay sao? Vương gia và vương phi, phu thê tình
thâm, phu thê ân ái, nếu không phải vương phi mất sớm, đó cũng là một hôn sự
hạnh phúc viên mãn, người người ước ao. Lục tiểu thư này, Tử Kính đã từng tìm
hiểu, Lục Hoài Dân không dát vàng cho con gái mình, quả thật là một giai nhân
văn võ song toàn. Vương gia cưới nàng, hồng tụ thiêm hương
nói nhân sĩ chong đèn đọc sách có mỹ nhân bên cạnh)
, phu
xướng phụ tùy, sẽ thành một đoạn giai thoại.”

Thì ra
Lý tướng quân theo trường phái uyên ương hồ điệp.

Tiêu
Huyên cười dài hai tiếng: “Không cần nói đạo lý nữa, trong lòng ta rất rõ. Đồ
cưới của Lục tiểu thư chính là trăm vạn đại quân. Ha ha! Từ cổ chí kim, có bao
nhiêu nam tử vì đồ cưới mà lấy vợ, rồi cuối cùng lại hùng hồn đổi trắng thay
đen, nói lý lẽ.”

Lưu đại
nhân nói: “Tâm tư của vương gia, chúng ta đều hiểu. Nếu ngài luyến tiếc Mẫn cô
nương, sau này nạp nàng làm thiếp là được…”

Tiếng
đồ sứ vỡ nát ngắt lời Lưu đại nhân. Trong phòng nhất thời hoàn toàn yên lặng,
không một tiếng động.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2 Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3 Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4 Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5 Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6 Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7 Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8 Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9 Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10 Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11 Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12 Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13 Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14 Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15 Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16 Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17 Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18 Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19 Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20 Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21 Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22 Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23 Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24 Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25 Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26 Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27 Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28 Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29 Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30 Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31 Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32 Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33 Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34 Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35 Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36 Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37 Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38 Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39 Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40 Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41 Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42 Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43 Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44 Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45 Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46 Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47 Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48 Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49 Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50 Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51 Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52 Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53 Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54 Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55 Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56 Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57 Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58 Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59 Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60 Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61 Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62 Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63 Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64 Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65 Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66 Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67 Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68 Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69 Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70 Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71 Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72 Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73 Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74 Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75 Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76 Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77 Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78 Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Chuyện cũ là như thế này
2
Quyển 1 - Chương 2: Cô ngốc thức tỉnh
3
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp thầy giáo tại gia
4
Quyển 1 - Chương 4: Ông anh hai cá biệt
5
Quyển 1 - Chương 5: Có người nói, đó là tương lai
6
Quyển 1 - Chương 6: Mộng uyên ương hồ điệp
7
Quyển 1 - Chương 7: Hành y tế thế
8
Quyển 1 - Chương 8: Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật
9
Quyển 1 - Chương 9: Biểu cảm Phù Dung
10
Quyển 1 - Chương 10: Tạ gia có con gái mới trưởng thành
11
Quyển 1 - Chương 11: Yên Hoa Tam Nguyệt
12
Quyển 1 - Chương 12: Tiệc ngày xuân (1)
13
Quyển 1 - Chương 13: Tiệc ngày xuân (2)
14
Quyển 1 - Chương 14: Sắc đẹp và âm mưu
15
Quyển 1 - Chương 15: Châm lửa
16
Quyển 1 - Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
17
Quyển 1 - Chương 17: Ba phần quá khứ, bảy phần tương lai
18
Quyển 2 - Chương 18: Người trong mộng là khách
19
Quyển 2 - Chương 19: Nhật ký lần qua sông nguy hiểm
20
Quyển 2 - Chương 20: Tập kích đêm
21
Quyển 2 - Chương 21: Hướng về thế giới mới
22
Quyển 2 - Chương 22: Nơi cố nhân an giấc ngàn thu
23
Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè
24
Quyển 2 - Chương 24: Bài ca thảo nguyên
25
Quyển 2 - Chương 25: Ông chú mặt nạ
26
Quyển 2 - Chương 26: Trở về bỏ mạng
27
Quyển 2 - Chương 27: Ly biệt, không gặp lại
28
Quyển 2 - Chương 28: Dạ tiệc Yến phủ (1)
29
Quyển 2 - Chương 29: Dạ tiệc Yến phủ (2)
30
Quyển 2 - Chương 30: Đông đi, Xuân sẽ đến
31
Quyển 2 - Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy
32
Quyển 2 - Chương 32: Vây thành Xích Thủy (1)
33
Quyển 2 - Chương 33: Vây thành Xích Thủy (2)
34
Quyển 2 - Chương 34: Ác chiến
35
Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại
36
Quyển 2 - Chương 36: Rồi biệt ly
37
Quyển 2 - Chương 37: Nhà đế vương nhiều việc
38
Quyển 2 - Chương 38: Trở lại thành Tây Dao
39
Quyển 2 - Chương 39: Bầu trời và nhân gian
40
Quyển 2 - Chương 40: Gặp lại sau ly biệt
41
Quyển 3 - Chương 41: Khi tình yêu tới
42
Quyển 3 - Chương 42: Cười nói chuyện phong vân
43
Quyển 3 - Chương 43: Mượn kế mỹ nhân
44
Quyển 3 - Chương 44: Nguyện vọng và trần thế
45
Quyển 3 - Chương 45: Đường đời
46
Quyển 3 - Chương 46: Đường tình gặp trắc trở
47
Quyển 3 - Chương 47: Kẻ thứ ba mạnh như hổ
48
Quyển 3 - Chương 48: Ai đáng tin?(1)
49
Quyển 3 - Chương 49: Ai đáng tin? (2)
50
Quyển 3 - Chương 50: Ai đáng tin? (3)
51
Quyển 3 - Chương 51: Vân tan, Hương tàn
52
Quyển 3 - Chương 52: Quân tới, thiên hạ định
53
Quyển 3 - Chương 53: Cảnh còn người mất
54
Quyển 3 - Chương 54: Khoảng cách không dễ vượt qua
55
Quyển 3 - Chương 55: Đường thẳng khó cắt nhau
56
Quyển 3 - Chương 56: Khổng Tước Đông Nam Phi*
57
Quyển 4 - Chương 57: Xuân tới, vạn điều mới
58
Quyển 4 - Chương 58: Ai không có chuyện cũ
59
Quyển 4 - Chương 59: Khi sóng gió lại nổi lên
60
Quyển 4 - Chương 60: Nhận được tấm lòng người phương xa
61
Quyển 4 - Chương 61: Đêm thức cùng quý nhân
62
Quyển 4 - Chương 62: Thâm cung sâu như biển
63
Quyển 4 - Chương 63: Đêm nghe tiếng mưa kể chuyện đã qua
64
Quyển 4 - Chương 64: Bão táp mưa sa tới (1)
65
Quyển 4 - Chương 65: Bão táp mưa sa tới (2)
66
Quyển 4 - Chương 66: Bộ mặt thật của cố nhân
67
Quyển 4 - Chương 67: Cười kể chuyện năm đó
68
Quyển 4 - Chương 68: Yên Hoa cùng Tam Nguyệt
69
Quyển 4 - Chương 69: Chiều tà vì cớ gì lại đến
70
Quyển 4 - Chương 70: Gặp lại trong mơ
71
Quyển 4 - Chương 71: Vốn duyên mỏng như bèo nước (1)
72
Quyển 4 - Chương 72: Vốn duyên mỏng như bèo nước (2)
73
Quyển 4 - Chương 73: Tình yêu không cần lời
74
Quyển 4 - Chương 74: Nắm tay về nhà
75
Quyển 4 - Chương 75: Mỗi câu chuyện đều có một cái kết
76
Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc
77
Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện về Tống Tử Kính
78
Quyển 4 - Chương 78: Ngoại truyện nhật ký hàng ngày