Chương 27

Gã lắc đầu, trong mắt đã hiện
lên màu si mê, không biết cô là ai, nhưng công nhận cô so với Kiều
Tuyết, hơn bội phần. Thái Vy cười cười:

- Chính là người đã nhảy lầu hôm ấy.

Gã há hốc miệng, trong lòng thầm rủa, biết vậy gắng sức chút nữa, có
được cô, chết cũng đáng. Ngước thấy Thái Vy ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình,
gã lúng búng mãi mới rặn ra được một câu:

- Hôm đó, hôm đó, trời tối, ánh nến mờ quá, thực sự…không có nhìn rõ mặt.

Đào Tuyết mím môi, tay bám trụ vào thành giường, hồi lâu chỉ tay vào gã kia, quát:

- Tên kia, ngươi nhận bao nhiều tiền để nói những lời hoang
đường, vu cáo ta với bà năm, ta là người như thế nào trong phường này,
há phải làm những việc như vậy, lại còn hạng như ngươi, cũng đáng để ta
gặp mặt sao?

Tên kia thấy đào Tuyết miệt thị mình, nhất thời tức khí, cũng gào lên:

- Cô Tuyết, cô thật độc miệng, tôi nhận lời bà kia ( hướng bà
năm chỉ tay ) rồi nhận tiền cô, việc này mấy người cùng làm với tôi đều
làm chứng được, hơn nữa, sau khi đưa tiền cô còn làm rớt cái này, tôi
thấy nó đẹp và thơm nên lượm về giữ bên mình.

Gã lôi ra trong người một chiếc khăn lụa trắng đã ngả màu, trên có thêu một bông hoa mai vàng, bên cạnh đề bốn câu thơ:

“Người đi nơi đầu tuyết.

Tôi chờ cuối đường trăng.

Khi buồn mở cửa sổ.

Gọi gió trao tiếng lòng”

Bà hai cầm chiếc khăn, đánh giá một hồi, lại quay sang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn đào Tuyết. Khiến ả ta toàn thân run rấy, hốc mắt đã có nước, ấp úng biện hộ, trong lời nói có chút thê lương:

- Bà hai, con đi ra ngoài làm rớt, chắc là hắn nhặt được.

Lại hướng Thái Vy oán hận nói:

- Cô thật cao tay, không ngờ sự việc vốn dĩ là trùng hợp, cô lại có thể dựng thành chuyện như vậy để hại tôi.

Lời vừa dứt, nước mắt cũng lã chả rơi, diễn xuất như vậy, quả lợi hại,
một mực đều phủi bay mọi chuyện, một mực tự biến mình thành kẻ bị hại
đáng thương ( Lời tác giả: đồ nước mắt cá sấu >”

- Mẩu giấy bà năm viết, bà nói viết cho người chi tiền? Tôi nhớ không lầm, bà năm trước giờ tiền bạc kĩ lưỡng, không tin tưởng ai, nay
lại mọc ra người giữ tiền, không biết bà năm thay đổi thói quen nhanh
vậy, mời bà năm cho gọi người giữ tiền lên dây ba mặt một lời.

Bà năm nãy giờ không thấy Thái Vy đả động gì đến mình nữa, tưởng đã
thoát nạn, ai dè, đùng cái lại lôi bà vào. Như cũ, vẫn tìm cớ thoái
thác:

- Làm không tốt, ta đã đuổi rồi, vốn tính thêm người bớt việc,
nhưng như Bích Nguyệt nói, ta vẫn là tự tin tưởng mình hơn.

“Xoảng”… dưới đất, trà đổ lênh láng, các mảnh sứ văng tung tóe

Mọi người cùng lúc hướng phía tiếng động. Bà lớn ngồi trên phản, khuôn
mặt tức giận cực điểm. Cái phường này một tay bà cùng chồng gây dựng,
chồng bà chẳng may mất sớm, bà cùng với em gái ruột, cũng chính là bà
hai bây giờ, hai chị em chèo chống. Bà ba, bà tư với bà năm mới thu nạp
hơn mười năm nay. Tuy rằng có vài tật xấu, nhưng chung quy quản lý việc
đâu vào đấy. Nên bà vẫn không tiện truy cứu. Bây giờ Bích Nguyệt cứng
rắn như thế, chung quy vẫn phải trị tội một lần cho tiệt cái thói xấu,
nhưng không đến mức phải ra quan phủ. Dù gì theo bà quan sát, Bích
Nguyệt mục đích cũng chỉ nhằm vào Kiều Tuyết, chỉ cần mấy người đó tức
thời, khai ra đào Tuyết chủ mưu, bà lớn nói vài câu, Bích Nguyệt vì nể
mặt bà lớn cũng sẽ nương tay cho họ. Có điều cơ hội ấy,Bích Nguyệt đã
mấy lần hé mở, nhưng không ai nhận ra. Bà đành phải ra mặt.

Bà lớn nhìn bà năm mặt đã tái xanh, nói:

- Em năm, năm chị em ta ở cùng nhau thời gian nói dài không
dài, ngắn không ngắn, nhưng có thể gọi là hiểu nhau. Tính tình em thế
nào, ta đều rõ. Chắc em cũng vậy. Trước khi nghĩ những chuyện khác, thỳ
nghĩ lại địa vị của mình.

Đào Tuyết đầu óc vốn lanh lẹ hơn bà năm, nghe xong lập tức hiểu, trong
lòng bỗng thấy chua xót, mình chỉ là công cụ kiếm tiền cho bà ta, nên
xảy ra chuyện, cũng chỉ dang tay với người nhà. Coi mình không là thứ
gì. Bà năm sau hồi ngẩn ra, cũng hiểu, trong lòng mừng rỡ, gật đầu với
bà lớn rồi nhìn Thái Vy:

- Bích Nguyệt, là bà già đây hồ đồ, chỉ vì mấy đồng tiền trước
mắt, mà làm những chuyện không nên làm. Là ta có lỗi với cô, ta cam chịu trừng phạt, chỉ mong cô nể tình bà lớn, không đưa bà già đây ra quan
phủ. Bà già này tháng ngày còn lại cũng không có nhiều mà, chỉ mong yên
ổn sống qua tuổi già.

Nói lời nhận lỗi, nước mắt tuôn rơi, bà năm đúng là diễn viên xuất sắc,
Thái Vy lại bên cạnh Kiều Vân, ngồi xuống. Bà lớn vốn thấu hiểu nhân
tình, đã ngầm vạch ra nước lui cho họ, Thái Vy nghĩ, cũng không nên làm
quá. Có điều thấy nực cười, “chỉ mong yên ổn” ư, có gan gieo gió, mà lại sợ gặp bão. Cô hạ giọng:

- Bà năm, vòng vo một hồi bà cũng chịu nhận, tôi còn tưởng phải sai người thỉnh lên quan lớn.

Khắp cái Hà thành này, có ai đều biết quan lớn để mắt đến Bích Nguyệt
phường họ Kiều. Sắp thành lẽ đến nơi, cho dù lẽ nhưng thân phận vẫn cao
quý, vẫn được người ta gọi một tiếng bà, hai tiếng bà. Nay lại nghe cô
nhắc “thỉnh quan lớn” bốn người không hẹn cùng choáng váng, xây xẩm mặt
mày. Chuyện này Bích Nguyệt lựa lúc quan lớn vui vui, thỏ thẻ vài câu,
cho dù là dựng chuyện quan lớn cũng bênh vực nữa huống hồ lại là chuyện
thật, người thật. Bà ba, bà tư cùng bà năm trán đổ mồ hôi lấm tấm. Cùng
đến trước mặt bà lớn và bà hai, quỳ xuống đất, đồng thanh

- Chị lớn, chị hai, tụi em sai rồi, bị tiền làm mờ mắt nên làm
ra những chuyện hại người hại mình, nay tụi em thực sự biết tội rồi, ở
đây dập đầu, mong hai chị nghĩ đến tình cảm lâu nay, cũng như tụi em làm việc, chút ít cũng có công sức, mà giơ cao đánh khẽ, trừ việc ra quan
phủ, trừng phạt nặng thế nào tụi em cũng cam đoan không một lời oán
trách.

Bà lớn cùng bà hai đều nhìn Thái Vy, nhẹ nhàng nói:

- Bích Nguyệt, người ta đã quay đầu, con có cho người ta thấy bờ không, là ở con.

Cùng lúc, ba bà lại quay qua Thái Vy, hết sức quỵ lụy:

- Bích Nguyệt à, ta sai rồi, con tha cho chúng ta lần này được
không. Từ lần đó đến giờ, chúng ta cũng không làm khó dễ con cái gì mà.

Thái Vy cười cười, lại đỡ từng người đứng dậy, thanh âm ôm nhu mà khôn sâu khó lường:

- Bích Nguyệt dù sao thân phận vẫn là đám con cháu, sao dám
nhận hành lễ của ba bà, trước cứ ngồi như cũ, rồi từ từ bàn xét.

Rồi quay qua ngoắc con sen:

- Sen, em đổi ấm trà khác lên đây.

Con sen vội vàng thu dọn mảnh vỡ trên nền gạch, lau sơ qua rồi mau chóng lui xuống pha trà. Không khí một màn căng thẳng, không ai nói với ai
câu gì. Đợi con sen mang trà lên, đặt giữa phản, xong lui xuống, Thái Vy mới bình thản cất giọng:

- Bà năm, vậy là bà thừa nhận những gì Bích Nguyệt nói là đúng.

Bà năm vội gật đầu. Thái Vy lại nhìn bà tư:

- Bà tư, hằng đêm bà ngủ có ngon không?

Bà tư lắc đầu lia lịa, lắp bắp “ Không ngon, không ngon chút nào, luôn trằn trọc”

Thái Vy nhìn thân thể mũm mĩm một khối của mụ, trong lòng thầm phỉ nhổ, có mà ăn no ngủ say quá đi chứ. Thái Vy nói tiếp:

- Vậy, bà cũng thừa nhận những gì Bích Nguyệt nói là đúng?

Bà tư gật đầu. Thái Vy khẽ cười, nhìn bà ba:

- Còn bà ba, rốt cuộc, bà nói cho mọi người nghe thử, bà sai chỗ nào? Bích Nguyệt cũng có chỗ chưa rõ.