Chương 18

Ban nãy nói ra những lời hàm ý
đó, một phần muốn giữ thể diện cho Tuyết, chuyện vui còn lâu dài, một
phần muốn cho con sen này một bài học. Ngay từ khi nó mang cái hộp đến,
mở ra nhìn thấy bộ xuyến bên trong, tuy không am hiểu mấy thứ trang sức
đời xưa, nhưng linh tính cảm thấy không phải đồ bình thường. Nên tối ấy
đã thuật lại cho thầy kép nghe. Khi về, thầy giấu trong cái nón ôm trước ngực mà về, sau này nghe thầy nói qua phố khác bán chỗ quen được hai
quan tiền. Thái Vy vẫn gửi ở chỗ thầy, dặn thầy cần việc gì thì cứ tùy ý xài. Nhưng giờ thấy bộ dạng thống khổ của nó, Thái Vy động lòng trắc
ẩn:

- Tôi nghĩ con bé này gan không to vậy đâu, chị nhớ lại xem hôm ấy có ra ngoài phường không, bây giờ bên ngoài loạn lắm, tụi ăn cắp nó
cũng lẹ tay lẹ chân, biết đâu…

Con sen thấy Thái Vy nói đỡ cho mình, trong lòng cảm kích không ngừng,
hết hướng đào Tuyết lại hướng bà ba cầu xin. Đào Tuyết bình tĩnh lại mới thấy đã mắc mưu Thái Vy, khi nãy đến đây còn đường hoàng một dáng, mà
giờ phát tiết đến mức nay, mất hết mặt mũi. Hy vọng không đến tai bà
lớn. Tháng này xem ra đúng là hao tài.

Bà ba thấy sự việc không như dự định, cũng không muốn kéo dài, nên đành lên tiếng:

- Tuyết à, cô nhớ lại xem.

Đào Tuyết bặm môi ra chiều suy nghĩ, lát sau cười giả lả:

- Phải rồi, dạo này đột nhiên hay quên, đúng là hôm đó tôi có
một mình ra ngoài mua một ít đồ. Haiz, đúng là bọn trộm cắp giờ ghê
thật, sau này mọi người ra đường nhớ để ý trước sau.

Con sen vui mừng, quýnh quáng đứng lên theo lệnh bà ba. Ồn ào như vậy
cũng đến giờ cơm trưa. Hẳn đến khi bóng mọi người sắp khuất, Thái Vy mới gọi với theo:

- Chị Tuyết!

Cả Tuyết cùng bà ba đều quay lại, ánh mắt thiếu chút muốn băm cô thành trăm mảnh, Thái Vy cười nụ:

- Đừng quên những gì chị nói.

Đào Tuyết cố làm ra vẻ bình thản, một lúc lâu mới nhả ra từng chữ, trong lòng trào lửa hận:

- Nghĩ sai cho cô, là tôi không đúng...

Thái Vy tuy hả hê vô cùng, chuyện, ả ta mất mặt thế cơ mà, nhưng ngoài mặt cực kì lãnh đạm, từ tốn đáp:

- Chị cứ qua chiếu ngồi trước, tôi thay đồ rồi sẽ lên sau hầu chị.

Lần này chỉ có con sen vừa lết vừa ngoái lại nhìn, trông nó vô cùng thảm hại, đào Tuyết nện chân bình bịch đủ biết tức tối dường nào. Thái Vy
nhếch mép, tự làm tự chịu, còn không biết có chừa không. Thái Vy dặn bà
Từ qua bếp dùng cơm rồi nghỉ lại, buổi chiều học bù. Cũng may bà ta liền đồng ý.

Thái Vy vừa thay đồ vừa nghĩ, hôm nay coi như may mắn, cũng do mình dự
liệu trước, lại được thầy kép ra tay giúp đỡ, bằng không, chẳng những
mang tiếng xấu mà cơ hội chuộc thân cũng xa vời.

Việc đào Tuyết ngồi chung chiếu với đám tập sự, lại cùng Thái Vy ăn
chay, trở thành đề tài bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài. Bà lớn
với bà hai tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không tra rõ sự tình. Các đào thân thiết thường không câu nệ chiếu nào, qua ngồi chung với nhau cũng không có gì lạ, nhưng xét mức độ tình cảm của Tuyết với cô, thỳ lại trở thành vô cùng bất thường. Suốt những bữa cơm sau đó, Thái Vy đều rất vui vẻ,
cười cười nói nói như không, đào Tuyết mặt xám như tro tàn, gắng gượng
nuốt từng miếng cơm rau, bộ dạng ấy càng khiến Thái Vy thêm thoải mái,
coi như thù cũ sẽ trả lại từng thứ một. Chỉ có hơn, tuyệt đối không kém.

Thái Vy cầm tờ giấy bạc xăm soi, tháng này khi không phát tài, được
những một quan tiền. Lát sang chỗ bà hai đổi thành tiền nhỏ cho dễ chi
tiêu.

Vừa lúc con sen mang qua hai bộ áo dài mới, giục Thái Vy mặc thử xem có
ưng ý không, sẵn tiện thợ may đang đo số cho mấy đào khác, có gì đưa hắn cầm về sửa luôn. Thái Vy thoáng nhìn thỳ thấy hài lòng, nhưng mặc vào
phần nách hơi kích, không thoải mái lắm.

- A

Thấy Thái Vy khi không nhăn mặt la lên, con sen hốt hoảng:

- Bẩm cô, cô không sao chứ?

Thái Vy lắc đầu, ban nãy tự dưng nhốt một cái như bị con gì cắn, buốt cả lưng. Không ổn, cô vội vàng thay ra, đưa con sen, dặn dò vài điểm chưa
ưng rồi đóng cửa, cởi hết đồ ra. Nhìn trong gương chỉ thấy vài nốt đỏ,
cũng không có vẻ nghiêm trọng, chắc do bụi bặm gì đó, lẽ ra chỉ nên ướm
bên ngoài, không nên mặc trực tiếp khi chưa giặt.

Nhìn xuống cánh tay loang lổ mụn nước, trên lưng vết thương còn rộng
hơn. Cô thầm than khổ. Cũng do cô sơ ý, hôm qua lúc tắm, có thấy mấy nốt đỏ biến thành quầng đỏ, nhưng không nghĩ ra, bây giờ phát ngứa rồi mới
biết. Hồi nhỏ cô bộ kiến ba khoang đôt một lần, thuận tay giết nó, sau
đó hậu quả khôn lường. Vết thương mọng nước xung quanh, chính giữa thỳ
đỏ tấy như bỏng, ngứa rát vô cùng. Càng gãi càng khổ, mụn nước vỡ đến
đâu sẽ làm phần da kế bên loét ra đến đó. Mà cô ngủ thường hay lăn qua
lăn lại, thành ra cái lưng hiện tại trông thật thê thảm. Thời tiết lúc
này oi bức ngột ngạt, mồ hôi ra nhiều làm các vết rộp cứ loét ra, khiến
Thái Vy không chuyên tâm ôn luyện được. Nhớ lại mẹo của bà, cô lấy gạo
nếp giã với đậu xanh rồi đắp lên để rút độc, sau đó lại nhai nhọ nồi đắp lên cho đỡ ngứa. Thầy kép tốt bụng mua giùm cô lọ thuốc đỏ sát trùng,
mỗi đêm, lại xức lên, rồi đắp yếm ngủ, để phần lưng trần cho thoáng. Nhờ giữ gìn cẩn thận. Trước lễ ra mắt hai ngày, những cái mài cuối cùng
cũng bong ra, có điều phần da vẫn còn mỏng, sợ thành sẹo, cô giã nghệ
tươi, chăm chỉ đắp.

Trước khi đi ngủ cô đều soi chăn chiếu cẩn thận, quần áo cứ thấy nắng to là mang ra hong. Nhưng trải qua vụ việc lần này, cô chợt nghĩ nên chăng cũng cho đào Tuyết nếm thử mùi vị.