Trong phòng Sở Tu Ninh tại doanh địa của Ngu gia, Ngu Khang An đi vào, cùng đến chung ngoại trừ Ngu Thanh còn có Tạ Tòng Diễm.
Tạ Tòng Diễm tiến vào liền trực chỉ đi đến góc phòng cởi đao ngồi xuống, giảm bớt cảm giác tồn tại, chỉ phụ trách nhìn chằm chằm hành động của Ngu Khang An.
Sở Tiêu hành lễ với Ngu Khang An, vốn định rời khỏi phòng lại bị phụ thân dùng ánh mắt ngăn lại, vì thế cũng đi đến góc phòng ngồi xuống bên cạnh Tạ Tòng Diễm: “Tiểu cữu cữu.”
Tạ Tòng Diễm hơi gật đầu: “Ừ.”
Sở Tiêu vốn muốn hỏi vừa rồi là ai ở trước mặt cha hắn khua môi múa mép, lại thấy giữa mày Tạ Tòng Diễm nhíu chặt, bộ dáng như đang có tâm sự nặng nề, bèn im miệng ngồi yên.
Ngu Khang An ngồi xuống ghế đầu tiên cho khách. Ngu Thanh trước tiên hít sâu một hơi, trong lòng đã thầm chuẩn bị, chờ Sở Tu Ninh mở miệng cầu hôn lần nữa thì sẽ nhất định cự tuyệt.
Sở Tu Ninh nhìn về phía Tạ Tòng Diễm, thấy Tạ Tòng Diễm gật đầu chứng tỏ chung quanh không ai nghe lén, có thể yên tâm nói chuyện: “Về vấn đề diệt phỉ, Ngu Tổng binh có kế hoạch gì?”
Ngu Khang An nói: “Tạm thời chưa có kế hoạch, nếu có thì sẽ thương thảo với Sở Thượng Thư.”
Sở Tu Ninh đẩy chén cháo trước mặt sang một bên: “Hiện giờ trong phòng này đều là người hiểu rõ tình hình, vậy chúng ta hãy nói trắng ra. Ông biết ta có khúc mắc với Kim Trấm, ta cũng biết ông có giao tình với hắn, nhất định ông sẽ không phối hợp diệt phỉ, về sau định đổ tất cả mọi sai lầm lên đầu giám quân ta đây. Rốt cuộc từ xưa đến nay, danh tướng hơn phân nửa đều trung quân ái quốc, giám quân hơn phân nửa là tội nhân ngáng cẳng.”
Ngu Khang An mặt vô biểu tình, hắn thật sự tính làm như vậy.
Sở Tu Ninh vừa điểm điểm mặt bàn vừa nói tiếp: “Viên Thủ Phụ chắc hẳn cũng truyền chỉ thị cho ông -- chỉ cần bảo hộ Viên Thiếu Cẩn là được, tốt nhất làm sao để nhi tử của ta và Khấu Lẫm đều chết ở đây; nhưng không thể để ta chết đi, ta còn phải gánh vác trách nhiệm thảm bại của bốn tỉnh liên quân lần này.”
Sở Tiêu nhịn không được lên tiếng: “Cha, nếu ngài đều biết hết rồi, vì sao còn muốn thỉnh chỉ tới giám quân?”
Sở Tu Ninh không trả lời hắn, chỉ nhìn về phía Ngu Khang An: “Ông cho rằng ta tới đây là vì Kim Trấm? Bởi vì quá khứ của hắn cùng vong thê của ta?”
Ngu Khang An vốn thật cho rằng như thế, nhưng hiện giờ nhìn thái độ của Sở Tu Ninh, hắn lại có chút không xác định.
Sở Tu Ninh chỉ chỉ Ngu Khang An: “Ta chính là tới vì ông.”
Đầu óc Ngu Khang An đột nhiên có chút tê dại.
“Viên Thủ Phụ muốn uỷ quyền cho ông, ta bèn đơn giản làm lớn chuyện để giúp đỡ hắn, nhờ hắn "may giá y" cho ta.” Sở Tu Ninh chậm rãi mỉm cười, “Ta biết, lần liên quân diệt phỉ này bởi vì cố nhân của cả ta và ông nên sẽ hoàn thành cực kỳ xinh đẹp, đương nhiên trên đường cũng sẽ gặp phải khúc chiết, nguyên nhân là vì có người thông đồng với địch. Người thông đồng với địch không nhiều lắm, nhưng tất cả đều có liên quan đến Viên Thủ Phụ...”
Ngu Khang An thật sự nhịn không được phải lên tiếng: “Sở Thượng Thư, ngài rất có dũng khí.”
“Không phải ta can đảm gì, chỉ nhờ Ngu Tổng binh cho ta dũng khí mà thôi.” Sở Tu Ninh cười nhẹ, “Bởi vì ta nắm được một ngược điểm của Ngu Tổng binh đủ để xét nhà diệt tộc.”
Ngu Thanh nhíu mày, nàng biết không phải là vụ nữ giả nam, vấn đề này không đủ để lấy tới áp chế phụ thân. Quả nhiên, Sở Tu Ninh chỉ về hướng Ma Phong Đảo, nói ra hai chữ “Đoạn Xung.”
Ngu Khang An đã có chuẩn bị: “Sở Thượng Thư muốn nói đến vụ Đại nhi tử của ta không chết, trở thành hải tặc? Chuyện này nói ra có người sẽ tin?”
“Ngu gia của ông toàn những nhân vật anh hùng công huân hiển hách, dĩ nhiên sẽ không ai tin.” Sở Tu Ninh liếc Sở Tiêu một cái, “Ngay cả nếu ta lặp đi lặp lại cho nhi tử ta biết, ông ngoại trừ biết đánh giặc còn rất giỏi về cách làm quan, so với ta càng biết luồn cúi tính kế tàn nhẫn độc ác hơn, hắn cũng sẽ không tin.”
Ngu Khang An cau mày: “Sở Thượng Thư rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Sở Tu Ninh bắt đầu lộ bài: “Ta muốn nói chính là hai mươi bốn năm trước trong trận Chiết Giang Phúc Kiến liên quân diệt phỉ, khi đó ông mới chỉ là Chiết Giang Đô Chỉ Huy Sứ Đồng tri, một chức quan không lớn không nhỏ, nhưng sau khi diệt phỉ thì ông từ Đồng tri thăng nhiệm Chỉ Huy Sứ... Đương nhiên, chức quan cũng không đáng kể, danh vọng mới là quan trọng nhất. Trận chiến ấy là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời quân ngũ của ông.”
Ngu Khang An âm thầm siết chặt nắm tay.
“Ngay lúc đó, Ma Phong Đảo chủ bắt không ít quan viên của Bố Chính Sử Tư làm con tin. Mà khi ông tấn công lên đảo, ông đã giết sạch toàn bộ đám hải tặc, tất cả quan viên bị bắt cũng chết trong chiến hỏa. Nghe nói là đám hải tặc kia chiến đấu quá hung hăng ngang ngược, vì thế không tìm được cơ hội để xông vào nơi giam giữ quan viên. Duyên cớ này thật ra là tội thất trách rất nghiêm trọng, nhưng không ai lên án ông, triều đình cũng không trách tội ông, chỉ vì không ai tin tưởng ông cố tình làm như vậy, không ai cho rằng ông không muốn cứu nhi tử độc nhất của ông... Đoạn Xung.”
Sở Tu Ninh vừa nói vừa tiện tay chọn một bản tư liệu mở ra xem, “Lần trước, khi tế tử của ta truyền tin có nhắc tới Đoạn Xung. Ta muốn điều tra Kim Trấm nên hô tới tất cả quan viên trong kinh đã từng nhậm chức tại vùng duyên hải, trong số đó có một người, hai mươi bốn năm trước từng ở dưới trướng ông tham dự hành động diệt phỉ. Hắn nói cho ta biết năm đó trên Ma Phong Đảo có tai mắt của ông, vẫn luôn liên lạc qua lại với ông, cùng ông nội ứng ngoại hợp.”
Ngu Khang An nói: “Hành quân đánh giặc, có tai mắt và nội ứng không phải rất bình thường hay sao?”
Sở Tu Ninh hỏi: “Là Kim Trấm?”
Ngu Khang An gật đầu: “Đúng vậy.”
“Không phải. Thời gian không khớp.” Sở Tu Ninh thông qua những lá thư vong thê viết cho Kim Trấm, biết chính xác ngày nào Kim Trấm rời kinh thành, lại thông qua hồ sơ của Binh Bộ về hành động diệt phỉ năm đó, đưa đến một kết luận, “Ông đã sớm có nội ứng rồi. Trước khi viết thư gửi đi kinh thành thỉnh Kim Trấm tới Phúc Kiến, ông đã biết Đoạn Xung vẫn sống sót ở trên đảo, làm ra những hành động khiến Ngu gia mất hết mặt mũi.”
Nắm tay Ngu Khang An càng siết chặt hơn.
Đồng tử Ngu Thanh cũng co chặt, bởi vì nàng đã hiểu được ý tứ của Sở Tu Ninh. Năm đó phụ thân đã sớm chuẩn bị không lưu lại người sống, vì thế mới nhờ Kim Trấm tới hỗ trợ để có thể giao Đoạn Xung cho Kim Trấm bảo hộ mà không cần lo tới, trên thực tế là muốn mặc kệ sống chết của những quan viên kia. Có lẽ phụ thân còn cố ý hướng chiến hỏa tới địa lao cầm tù các quan viên. Có lẽ phụ thân còn nhân lúc hỗn loạn đích thân giết mấy người. Đấy đều là các quan văn, muốn mạng của bọn họ thật sự là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên phụ thân không dự đoán được Kim Trấm lại gặp bất trắc, cũng không dự đoán được có một tên quan lớn sống sót. Mà không ngoài sở liệu chính là, người này sau khi được cứu bèn lập tức lôi Đoạn Xung ra áp chế phụ thân, chắc hẳn phụ thân đã chuẩn bị xuống tay, lại không ngờ bị Đoạn Xung đoạt trước.
Đích xác là như thế.
Lúc này Ngu Khang An chỉ cảm thấy đau lòng, đó là nhi tử độc nhất ông đã nuôi suốt bảy năm, khi mới hai ba tuổi đã hiển lộ một uy lực không giống bình thường. Ông như bắt được bảo bối, vẫn luôn mang theo bên người dốc lòng dạy dỗ. Nhưng hắn càng lớn thì Ngu Khang An càng không hiểu được ý tưởng của hắn.
Trên chiến trường thật sự như chốn địa ngục, thi thể gãy tay gẫy chân nằm la liệt khắp nơi, máu đổ thành sông, gần như mỗi một quân nhân mới lên chiến trường đều từng bị dọa qua, ngay cả Ngu Thanh khi vừa tới Phúc Kiến cũng từng nôn mửa rất nhiều lần.
Từ nhỏ Đoạn Xung đã thờ ơ.
Ngu Khang An dạy hắn lên chiến trường để bảo vệ quốc gia, hắn hỏi lại gia ở nơi nào, quốc ở nơi nào?
Ngu Khang An dạy hắn đạo làm tướng và đạo làm thần, sau khi dạy xong đưa ra một ví dụ, hỏi hắn sau này nếu có bất đồng ý kiến với Thiên Tử thì phải làm như thế nào.
Hắn nói, “Thuyết phục Thiên Tử.”
Ngu Khang An lại hỏi: “Nếu thuyết phục không được?”
Hắn thực nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi trả lời, “Vậy thì xử lý Thiên Tử.”
Mới đầu Ngu Khang An cho rằng hắn là con nít nói chuyện không biết kiêng kỵ, nhưng càng về sau lại càng có nhiều sự tình phát sinh đã cho ông biết, không phải!
Ngu Khang An là người cầm binh, trong lòng biết nếu hắn không phục quản giáo thì sau này nhất định sẽ thành một tai họa, đó là tội lớn của Ngu gia.
Thật ra miễn là ông vẫn còn một chút tự tin có thể dạy dỗ được nhi tử thì Ngu Khang An cũng không muốn từ bỏ, tỷ như biết hành vi của hắn ở Ma Phong Đảo, trước hết ông đã nghĩ đến hãy cho hắn thêm một lần cơ hội, có lẽ ăn qua đau khổ hắn sẽ có thay đổi. Nhưng nguyện vọng này hoàn toàn rách nát khi hắn ra tay thọc chết quan viên kia lại còn cười một cách khoái trá.
Lại nhớ đến chính mình vì không đủ kiên định, lòng riêng quá nặng nên đã làm hại huynh đệ kết bái chưa biết sinh tử ra sao, cuối cùng Ngu Khang An mới nhẫn tâm trục xuất Đoạn Xung đến hoang đảo.
“Ngu Tổng binh.” Sở Tu Ninh cho Ngu Khang An đủ thời gian để hắn hồi ức lại những chuyện hắn không muốn nhớ tới, “Ta muốn hỏi ông, lúc ấy Kim Trấm có biết kế hoạch ban đầu của ông hay không? Có biết hắn độc thân đi cứu nhi tử của ông sẽ không được bất kỳ chi viện gì từ ông?”
“Hắn không biết tính toán của ta, hắn là người lòng dạ ngay thẳng, không hiểu triều chính, cũng không thích tính kế.” Ngu Khang An nhéo giữa mày, có chút ủ rũ, “Tuy nhiên ta có nói trước với hắn rằng ta sẽ không chi viện, bởi vì một khi để ý chết sống của con tin thì sẽ bị địch nhân cản tay, quân ta sẽ bị thương vong thảm trọng. Hắn đã biết sự hung hiểm trong lần hành động đó, ta không lừa hắn, cũng tin tưởng bản lĩnh của hắn có thể cứu được nhi tử của ta...”
Ngu Khang An không hề biện giải, Sở Tu Ninh đã dám tới giám quân, vừa đến liền nói thẳng ra mục đích, nhất định đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ.
“Thật ra năm đó những tên quan viên chết trên Ma Phong Đảo không có một kẻ nào sạch sẽ, thậm chí còn có dư nghiệt của thiến đảng, chết cũng không oan uổng. Ông cũng biết như vậy nên mới xuống tay không chút lưu tình.” Sở Tu Ninh đương nhiên đã điều tra tỉ mỉ, “Nhưng bọn hắn hơn phân nửa xuất thân hiển hách, chỉ cần chuyện của Đoạn Xung kết hợp với những chứng cứ này, ta cứ thế mà ném cho Hình Bộ...”
Ngu Thanh đầu óc hoảng loạn, tức khắc đứng dậy ôm quyền cúi đầu: “Thượng Thư đại nhân...”
Sở Tu Ninh giơ cánh tay làm động tác ngăn lại, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, nhìn về phía Ngu Khang An: “Cho nên kết quả của trận bốn tỉnh liên quân diệt phỉ lúc nãy ta dự đoán, ông không ngại thận trọng suy xét lại một chút.”
Ngu Khang An rũ mắt nặng nề nói: “Muốn ta đi giết Kim Trấm là không có khả năng.”
Sở Tu Ninh lắc đầu: “Kim Trấm là một nhân tài, cho dù ông muốn giết thì ta cũng còn thấy luyến tiếc. Đợi sau khi giải khai lệnh cấm biển, kinh doanh của vùng duyên hải còn cần sự tương trợ to lớn của hắn. Qua vài hôm nữa ta sẽ tìm thời gian tự mình lên đảo bái phỏng hắn, sở dĩ ta bỏ rơi cuộc hội tụ của tướng lãnh bốn tỉnh mà chạy tới đây trước, chính là vì muốn cùng Kim Trấm giải quyết một chút công sự lẫn chuyện riêng.”
Ngu Khang An khó có thể tin Sở Tu Ninh nói đến Kim Trấm với một thái độ "vân đạm phong khinh" như vậy: “Ngài yêu cầu ta làm gì?”
“Ông chỉ cần nghe ta an bài, cứ đứng một bên làm một Tổng Chỉ huy liên quân, ông nên làm cái gì thì cứ việc làm cái đó.” Sở Tu Ninh mở ra bản đồ lãnh thổ quốc gia của vùng duyên hải, tầm mắt hạ xuống dừng lại trên vị trí của Ma Phong Đảo, “Ta cũng không muốn Ngu Tổng binh phải lựa chọn một lần nữa nên theo phe ai, mà là muốn ông nhận rõ tình thế -- vị trí Thủ Phụ thật mau sẽ thay người. Khi ta còn trên đời, Đại Lương chỉ có duy nhất một Sở thị của ta, sẽ không có bất luận tranh đấu đảng phái gì.”
Updated 238 Episodes