Đột nhiên Trầm Dao Quân trở nên bối rối.
A, Mỹ Nhân Nữ Phó của mình cứ như là đã bị đồ vật kỳ quái nào đó bám lên người vậy!
"Ngươi...! Ngươi không phải là kẻ giả dạng Mỹ Nhân Nữ Phó để tới ăn đậu hủ A Dao đấy chứ?" Thừa dịp vẫn còn có thể nói chuyện được, Trầm Dao Quân hỏi ngay.
Rõ ràng Mỹ Nhân Nữ Phó là người vẫn luôn giữ thuần khiết, dịu dàng đối với mình, lẽ nào lại đột nhiên biến thân thành một nữ phó bá đạo như vậy?
Lý Quý Hâm bỗng cảm thấy buồn cười.
Thật đúng trẻ con mà! Cho dù bề ngoài có làm sao giả vờ bá đạo vô lý đi nữa, cuối cùng cũng không có cách nào giúp nàng so sánh được với việc đời đã từng trông thấy.
Cho dù việc đời người này từng trải qua chỉ bao gồm hoa hoa cỏ cỏ, rắn độc, chó sói trên Hoa Xà sơn mà thôi.
Một tay Lý Quý Hâm đem Trầm Dao Quân cố định ở trên chỗ ngồi trong xe ngựa, tay còn lại nắm lấy cằm nàng, giọng lạnh lẽo, con mắt híp lại thành một kẽ hở: "Ta đã nói rồi, không nên chọc ta tức giận!"
"Hóa ra...!Hóa ra những khi Mỹ Nhân Nữ Phó tức giận lại là thế này!" Trầm Dao Quân chớp mắt lia lịa, hàng lông mi thật dài không ngừng nâng lên hạ xuống, đột nhiên nàng không một chút sợ hãi: "Không phải ì Mỹ Nhân Nữ Phó đang bị cúi gập người, mà là vì tức giận nên mới trở thành như vậy hay sao?"
"Đừng có mà pha trò!" Ngón cái của Lý Quý Hâm đè xuống môi của nàng: "Là ngươi cố ý chọc ta phải tức giận.
Bây giờ đã đến lúc nhận phải trừng phạt rồi."
Trầm Dao Quân còn như đang muốn nói gì, nhưng Lý Quý Hâm lại đã nổi giận đùng đùng mà cắn người này một cái.
Trầm Dao Quân thầm nghĩ: ui za má ơi! Quả đúng là Mỹ Nhân Nữ Phó xuất thân là cao thủ trong chốn giang hồ mà! Ngay đến gặm người cũng phải mạnh mẽ như vậy! Ui za, cái môi thật là đau! Làm...!Làm gì vậy hả...!Đây là hôn chứ không phải là ăn thịt người nha!
Nàng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, nhẹ nhàng, nho nhỏ.
Âm thanh huyên náo ở bên ngoài át đi âm thanh bên trong xe ngựa, giống như đây là một căn phòng nhỏ đang bị phong bế vậy.
Chỉ là bây giờ đã là tiết thu, bên ngoài nổi lên một trận gió, nâng cái rèm trong xe ngựa lên.
Trầm Dao Quân nhìn thấy rèm bay lên cho nên mới nghẹn ngào.
Thấy vậy Lý Quý Hâm vung tay lên, một cây phi tiêu từ trong tay áo bay lên ghim chặt tấm rèm lại.
Công chúa thầm nghĩ, được cùng Mỹ Nhân Nữ Phó bên nhau, cực kỳ an tâm...
Chỉ là người này hạ miệng thật là nặng.
Mặc dù trong miệng mang đến cho mình cái mùi vị hết sức ngọt ngào, nhưng mà bờ môi mềm mại này làm sao chịu nổi lực cắn xé nặng như vậy đây.
"Ưm...!Mỹ Nhân Nữ Phó...!Nhẹ một chút..."
Lý Quý Hâm híp mắt nhìn tiểu công chúa nằm dưới thân nửa là giãy giụa nửa là hưởng thụ, nàng nói bằng cái giọng nhỏ đến như thầm thì: "Nếu đã là trừng phạt, dĩ nhiên phải ăn chút đau khổ."
Nói thật có lý! Cái này gọi là đau cũng vui vẻ nha.
"Nhưng mà, nhưng mà A Dao thật sự đau nha!" Nàng chỉ còn thiếu nước òa lên khóc mà thôi, nhưng rồi lại không dám, nàng sợ là bị người ngoài phát hiện.
Đường đường là Trường Ninh công chúa vậy mà lại bị nữ phó đè ở trong góc xe mà như vậy như vậy, há chẳng phải là ném đi mặt mũi của hoàng gia hay sao?
"Sau này còn dám chọc ta tức giận nữa không?" Lý Quý Hâm lạnh giọng hỏi.
Trầm Dao Quân ngoan ngoãn lắc đầu: "A Dao không dám nữa!"
Đến lúc này Lý Quý Hâm mới chịu nhả miệng ra, rồi cứ như là không có chuyện gì phát sinh, nàng trở lại chỗ ngồi, xếp chân tiếp tục nhắm mắt ngồi tĩnh tọa.
Để lại một Trầm Dao Quân trợn mắt hốc mồm.
Di, Mỹ Nhân Nữ Phó cường thế ăn đậu hủ, ăn xong đậu hủ thì quệt miệng còn không trả tiền!
Nhưng mà...!Nhưng mà nhất định là Mỹ Nhân Nữ Phó thích mình rồi đi! Nếu không thì làm sao lại...!Ai nha đỏ mặt! Trầm Dao Quân bụm mặt lại.
Cái cảm giác bị cưỡng ép đè xuống kia cực kỳ thú vị.
Quả thực Mỹ Nhân Nữ Phó hoàn toàn không hề có chút nào giống với cái vẻ bên ngoài kia!
Nàng len lén liếc nhìn Lý Quý Hâm, Lý Quý Hâm vẫn giống như một pho tượng đá, không một chút nhúc nhích.
Vào lúc này nàng dù có thật biến thành một bức tượng đá, thì ở trong mắt Trầm Dao Quân, người này cũng vẫn là một mỹ nhân nhộn nhạo.
Dù biết rất rõ ràng Lý Quý Hâm không hề mở mắt ra, nhưng Trầm Dao Quân cũng chỉ dám thỉnh thoảng liếc trộm một một cái.
Liếc một cái, đỏ mặt một chút, liếc một cá nữa, đỏ thêm một chút...!Rồi cứ như thế cho đến khi đến khi cả khuôn mặt đỏ lựng thành cái mặt Quan Công.
Còn cái người vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần là Lý Quý Hâm thì trong lòng lại không có một tia gợn sóng, giống như chuyện này có biết bao đơn giản.
Chẳng phải thường ngày Trầm Dao Quân vẫn hay bắt nàng ôm ôm hôn hôn giơ thật cao, còn không phải làm như vậy là đúng với ý nàng hay sao?
Đánh a mắng a cũng không mang tới hiệu quả như vậy nha.
Giờ hãy nhìn tiểu công chúa đi, chỉ trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh...
Còn đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên công chúa lại nhào tới...
Đột nhiên cả người Trầm Dao Quân trở nên thông suốt, trước kia mỗi lần muốn được ôm ôm hôn hôn giơ thật cao Mỹ Nhân Nữ Phó đều luôn cự tuyệt, vậy phải làm sao? Chỉ cần chọc cho nàng tức giận là tốt rồi.
Khi Mỹ Nhân Nữ Phó nổi giận chẳng những người này trực tiếp ấn ngã mình xuống mà lại còn hôn nữa, lại còn cho mình hẳn một cái hôn sâu!
Nàng ngẫm nghĩ, nhất định là Mỹ Nhân Nữ Phó đã phải kềm chế quá lâu, rốt cuộc không nhịn được mà phải quỳ xuống dưới vẻ đẹp của chính mình.
Ha ha ha ha hắc...!Mặc kệ trước đây Mỹ Nhân Nữ Phó thích nam nhân hay là nữ nhân, dù sao bây giờ nhất định là Mỹ Nhân Nữ Phó chỉ thích chính mình đây!
Càng nghĩ càng vui vẻ, hận không thể lập tức nhào tới cho người này làm một cái hôn đủ mười phần!
Một cú nhào vào này của Trầm Dao Quân làm cho Lý Quý Hâm phải trở nên rối loạn: "A Dao là ngại không đủ đau có phải không?"
Trầm Dao Quân chớp chớp con mắt, lại sờ bờ môi của mình một cái: "A Dao có thể chịu đựng được đau nha.
Nếu không Mỹ Nhân Nữ Phó lại thử một lần nữa?" Nàng chỉ chỉ lên bờ môi của mình, lại còn đưa cả đầu lưỡi ra liếm liếm.
Nhất định là đầu lưỡi của Mỹ Nhân Nữ Phó so với đậu hủ còn ngon hơn nhiều, vừa mềm vừa thơm, nếu có thể tưới lên một chút mật ong lại còn tốt hơn!
Lý Quý Hâm vẫn không mở mắt như cũ, tốc độ quên đau của tiểu công chúa quá mau!
Trầm Dao Quân ở bên người Lý Quý Hâm hết cọ lại cọ a.
Nàng chỉ muốn biết khi Lý Quý Hâm tức giận đến cực hạn là cái bộ dáng gì.
Lý Quý Hâm nhắm nghiền hai mắt vẫn không nhúc nhích như cũ: "Theo ta phỏng đoán thì chừng một nén nhang nữa sẽ phải xuống xe, đây là A Dao chuẩn bị mang cái môi sưng để xuống xe đi?"
Trầm Dao Quân ngẫm nghĩ, tất cả mọi người cùng nhìn cặp môi hình lạp xưởng của mình từ trên xe bước xuống...!Hình ảnh kia thật là tốt đẹp! Nếu căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của Lý Quý Hâm, đừng nói cái miệng hình lạp xưởng, có là cái miệng lạp xưởng cũng là bình thường.
Nhưng mà, rốt cuộc nàng là một công chúa xinh đẹp, là một công chúa biết chú ý đến hình tượng.
Điều này mới quá đáng tiếc.
Trầm Dao Quân bĩu môi một cái rồi mới từ trên người Lý Quý Hâm leo lên xuống, sau đó nàng bò tới bên cửa sổ, rút cây phi tiêu của Lý Quý Hâm ra rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đến lúc này Lý Quý Hâm mới mở mắt ra, nhìn vẻ mặt phiền muộn của người bên cạnh mình.
Trầm Dao Quân là một tiểu cô nương xinh đẹp.
Từ khi nàng đến trong cung cho tới nay đã được hơn nửa năm, chính là thời điểm người này không ngừng lớn lên.
Trên mặt người này ngũ quan nảy nở không ít, trừ cái vẻ bụ bẫm vẫn chưa biến mất, cả thân hình của nàng so với lần đầu gặp mặt lại đẹp hơn rất nhiều.
Rốt cuộc là đại đệ tử do chính tay phu nhân Hoa Xà đào tạo ra cùng với tiểu công chúa được hoàng hậu tự tay giáo dục nên, trưởng bối là cái dạng gì, tiểu bối liền là cái dạng đó.
Khóe môi của nàng hơi nâng lên rồi cười thành tiếng, nhưng đúng lúc Trầm Dao Quân quay đầu lại thì nàng lại nhắm mắt làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra.
Không lâu sau đó bên ngoài xe có tiếng người nói với hai nàng: "Công chúa! Nữ phó! Chúng ta đã đến dưới chân núi, đã đến lúc xuống xe."
Bịch một tiếng, Trầm Dao Quân từ trên xe nhảy xuống dưới đất.
Lý Quý Hâm không hoảng hốt, không vội vàng xuống theo nàng.
Trong khi đó một mình nhàm chán suốt cả chặng đường, hoàng hậu vừa duỗi người vừa lẩm bẩm: "Nếu như có sư tỷ ở đây, trên xe ngựa cũng sẽ không đến nỗi không thú vị như vậy."
Lý Quý Hâm thầm nghĩ, hoàng hậu cũng thật là, trong ba câu thì không thể thiếu một câu dành cho mình cùng phu nhân Hoa Xà.
Trên cõi đời này, đối với nữ nhân mà nói, có được cả sự nghiệp cùng tình yêu lại không mấy người.
Hoàng hậu hướng về phía Lý Quý Hâm trừng mắt một cái, cử chỉ này làm cho Lý Quý Hâm không khỏi cảm thấy chột dạ.
Dẫu sao, cho dù phu nhân Hoa Xà không bước chân ra khỏi nhà cũng vẫn biết được mọi chuyện xảy ra trong thiên hạ, không biết là hoàng hậu có bấm ngón tay mà thông tỏ chuyện đã xảy ra trong xe ngựa hay không đây.
Nhưng hoàng hậu lại không nói gì, rồi cứ như thế cả một đoàn người trước nâng sau đỡ cùng nhau lên núi có chùa Phúc Hoa.
Trong khi đó, đúng vào giờ khắc này, bên trong hoàng cung, một đội mật thám lặng lẽ lẻn vào Phượng Linh điện.
Trong một góc của Phượng Linh điện có đặt một cái bàn, đó là nơi hoàng hậu vẫn thường hay ngồi để làm việc.
Trên bàn bày ra các loại tấm ván gỗ cùng dụng cụ được dùng để cắt gọt, nhìn qua thì thấy dường như trước khi đi chúng không hề được sửa sang lại.
Trên bàn còn có cả tiểu trân châu, hẳn đến mấy viên, giống như xếp hàng vậy.
Đám mật thám lấy đi một chút nguyên liệu rồi mang tới chỗ hoàng đế để nghiên cứu.
Toàn bộ Phượng Linh điện tìm từ trên xuống dưới cũng không tìm ra được vật dụng nào đáng khả nghi.
Hoàng đế vỗ lên mặt bàn một cái: Phượng Linh điện không tìm được, vậy thì đi An Ninh các! An Ninh các không tìm được, vậy thì đi nhà gỗ nhỏ! Những vật như vật thì không thể nào đặt ở dưới mí mắt rồi.
Vậy là cả một công cuộc truy tìm bảo vật với quy mô thật lớn được mở ra.
Ở trên núi hoàng hậu khẽ dụi mắt của mình một cái: "Cũng không biết là mắt trái nhảy báo tai họa hay là mắt phải nhảy mới là báo tai họa, mà mí mắt của ta không ngừng nhảy như vậy đây?"
"Đó là do mẫu hậu đã làm quá nhiều chuyện trái lương tâm nên mới vậy!" Trầm Dao Quân bỉu môi một cái.
Hai mẹ con nhà này vẫn luôn thích tổn hại lẫn nhau như vậy đây: "Giống như A Dao nha, cho tới bây giờ chưa từng phải lo lắng mí mắt nhảy."
"Nhưng ta lại không ngốc!" Hoàng lui về sau nghiêng mặt sang một bên lẩm bẩm: "Ta mà phải giả bộ ngốc thì ngay cả bản thân cũng phải sợ!"
Thanh Thư ở một bên đỡ trán: "Cẩn thận kẻo rồi tai vách mạch rừng."
Hoàng hậu không nói thêm lời nào nữa.
Đường lên núi còn rất xa, leo lên là món hao tổn thể lực, cho dù võ công của hoàng hậu có cao cường đi nữa.
Lý Quý Hâm là từ trên núi lớn lên, dù có phải chạy từ trên đỉnh xuống dưới chân núi mười chuyến cũng không sao cả.
Trầm Dao Quân quấn lấy Lý Quý Hâm muốn được cõng, nàng còn chưa kịp cự tuyệt thì ánh mắt của hoàng hậu ngó tới: "A Dao là kẻ ngu, ngươi phải nhường nàng nhiều hơn một chút."
Lại một lần nữa Lý Quý Hâm không còn lời nào chống đỡ.
Cho tới bây giờ nàng mới biết sẽ có một ngày mình lại hâm mộ kẻ ngu đến như vậy.
Chùa Phúc Hoa nằm ở giữa sườn núi, là một nơi khá cao.
Bởi vì những năm trước đây hoàng hậu vẫn thường hay tới, các nhà sư trong chùa đã sớm chuẩn bị sẵn phòng dành riêng cho các nàng.
Đối với nơi này hoàng hậu cũng là quen việc dễ làm.
Cũng bởi vì nàng, ngôi chùa hoàng gia này đã được tu sửa đến là nguy nga lộng lẫy.
Đây chính là sự khác biệt giữa ngọn núi này với ngọn núi khác.
Cũng đều là núi, nhưng nhà trên Hoa Xà sơn so với nhà lá nơi này còn tồi tàn hơn nhiều.
"Ta muốn ở lại nơi này thêm mấy ngày nữa." Hoàng hậu thân thiết dặn dò: "Ngươi hãy mang theo A Dao dạo chơi ở quanh đây nhiều một chút.
Nhớ phải chú ý an toàn." Nàng căn dặn hai người.
Lý Quý Hâm gật đầu đáp ứng: "Đã biết!"
Biết hoàng hậu đem bản thân mình giao cho Mỹ Nhân Nữ Phó, hơn nữa còn có thể ở trên núi tự do chơi đùa giống như một con vật nhỏ không có nhà, Trầm Dao Quân vui vẻ đến nỗi muốn ở ngay trên núi chơi trò nhảy lên một cái thật cao.
Nếu như không phải Thanh Thư cản lại kịp thời có thể nàng sẽ trở thành công chúa đầu tiên trong lịch sử của Đông Châu vì quá hưng phấn mà chết, như vậy thì cái chức vụ kẻ ngu của nàng có hái cả đời cũng hái không xong.
"Mỹ Nhân Nữ Phó, chúng ta ở trên núi chơi cái gì?" Nàng chớp mắt hỏi: "Ta có một chủ ý, còn không bằng, chúng ta cùng chơi một cái trò chơi."
"Là trò chơi gì?" Lý Quý Hâm hỏi.
Trầm Dao Quân ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời: "Chúng ta cùng chơi trò hôn hôn nha! Chơi đến khi nào Mỹ Nhân Nữ Phó tức giận mới thôi!".
Updated 83 Episodes