Chương 76: 76: Hành Động Nguy Hiểm

Lý Quý Hâm liên tục nói lời xin lỗi, còn tiểu ngốc ngếch thì chống nạnh ngẩng cao đầu, đầy cái vẻ lão tử đệ nhất thiên hạ.

Người thợ rèn ước lượng mấy cái đầy vẻ khinh bỉ rồi mới đưa ra hai ngón tay: "Cái giá này."
"Hai lượng?" Lý Quý Hâm hỏi.
Người thợ rèn cộng thêm cái chữ: "Vàng!"
Lý Quý Hâm thầm nghĩ: như thế này thì đúng là cướp bóc mà!
Nếu là một người thợ rèn bình thường chỉ biết sửa một chút nồi chén gáo chậu, chỉ sợ là cả đời cũng chưa từng thấy qua vàng, vậy mà hắn vừa mở miệng chính là hai lượng vàng! Nhưng Lý Quý Hâm biết được, đây chính là một dạng dò xét.

Nếu thật đối phương có vấn đề, vậy thì hắn đã sớm biết thân phận của nàng cùng Trầm Dao Quân, nên mới cố ý nói giá cao, để xác nhận có phải các nàng cố ý tới thăm dò hắn hay không.
Lý Quý Hâm thu lại thanh đoản kiếm, kéo tay của Trầm Dao Quân lập tức đi ra ngoài: "Quá đắt! Không mài nữa!"
Trầm Dao Quân một bước đi lại quay đầu lại một lần, còn ngẩng đầu thuần lương vô hại mà hỏi: "Chúng ta có tiền a, tại sao không mài nữa chứ?"
"Tiền cũng không phải do gió lớn thổi tới." Lý Quý Hâm trả lời hết sức dửng dưng.
Dường như trong lòng người thợ rèn vẫn đang giãy giụa.

Vì không muốn bại lộ thân phận, hắn đã cố hết sức không cùng Lý Quý Hâm tiếp xúc, nhưng Lý Quý Hâm lại lấy ra thanh Diệt Thế làm mồi dụ, phải biết rằng mặc dù nó đang bị phủ dày lớp rỉ sét, nhưng vẫn là bảo vật được người trong giang hồ tranh đoạt.
Trầm Dao Quân là người ngốc, mà thân là một kẻ ngốc, cho dù có làm cái gì cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ.

Nàng chống nạnh đầy mặt mất hứng, sống chết cũng không muốn đi, sau đó quay đầu lại vọt vào căn nhà lá nhỏ.

Tiểu ngốc nghếch vừa đi vào liền phá phách, nào đá rớt băng ghế, lật bàn, nào đứng ở trước mặt người thợ rèn mà trợn mắt: "Mỹ nhân bảo ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái đó! Ngươi cái người này sao lại nhiều chuyện như vậy hả? Không phải chỉ là hai lượng vàng thôi sao, ngươi có biết ta là ai hay không?"
Có nơi nào lại không biết đây? Một kẻ ngu tự ý làm bậy như vậy, toàn thể Đông Châu đều có thể đoán ra được đây là công chúa ngốc Trường Ninh nha.
Nhưng vào lúc này hắn lại phải giả bộ làm như không biết: "Tiểu cô nương, ta đây cũng chỉ là kiếm mảnh vụn tiền cơm mà thôi.

Ngươi làm hư đồ đạc của ta thì ngươi phải bồi thường."
Công chúa ngốc móc ra từ trong túi một thỏi vàng nhỏ, rồi ném bịch một cái lên trên mặt đất, khoanh tay vênh mặt đầy vẻ kiêu căng cùng ngạo mạn: "Bồi thường ngươi này! Cộng thêm cả cây chủy thủ kia nữa thì chừng đó tiền đã đủ hay chưa? Nếu không đủ chỉ việc hỏi cha ta, muốn bao nhiêu hắn cũng có thể cho!"
Thợ rèn thầm nghĩ, vậy thì nên cho bản thân một cái bậc thang, hắn còn suy tính có nên bỏ bớt thanh đoản kiếm Diệt Thế ra hay không.
Lý Quý Hâm vội vàng ôm lấy Trầm Dao Quân.

Nàng tức giận nói: "Không phải đã nói là mang ngươi đi ra ngoài chơi thì không được gây rắc rối cho ta rồi hay sao?"
Trong mắt Trầm Dao Quân là nước mắt rưng rưng, nàng trả lời đầy vẻ khổ sở: "Ta mới không có gây rắc rối! Ta chính là không thích thấy người khác cự tuyệt yêu cầu của ngươi mà thôi!"
Mọi người dân Đông Châu đều biết, Trường Ninh công chúa đã đổi đến ba trăm tám mươi mốt cái nữ phó, ba trăm tám mươi người trước đó chưa ai vượt qua được ba ngày làm việc.

Chỉ đến cái người thứ ba trăm tám mươi mốt này, chẳng những làm đến nửa năm, công chúa ngốc còn đối với nàng nói gì nghe nấy.

Riêng chỉ có Lý Quý Hâm mới biết được, nơi nào là đối với mình nói gì nghe nấy? Rõ ràng là đối với mình trêu đùa cùng ăn bớt, đến là khó coi!
Cho nên vào lúc này, làm một diễn viên chuyên nghiệp, nhất định nàng phải phối hợp với công chúa ngốc diễn xuất thật tốt.
Lý Quý Hâm lại vuốt đầu Trầm Dao Quân một cái: "Trong kinh thành thợ rèn còn có rất nhiều, chúng ta đi thôi."
Còn chưa đi ra khỏi cửa, người thợ rèn đã ngăn nàng lại: "Ban nãy vị cô nương này đã trả tiền rồi.

Đã thu tiền thì phải làm việc.

Cô nương, ngươi có thể lưu lại thanh đoản kiếm này."
Trong lòng Lý Quý Hâm cười lạnh một tiếng, xem ra trong con mắt của người ngoài, người thợ rèn này đã chiết khấu cho nàng một nén vàng.
Nàng cầm thanh đoản kiếm ra, sắc mặt cũng không khác gì thanh đoản kiếm kia: "Nếu không phải chỉ vì tâm huyết dâng trào, ta cũng không cần ở chỗ này vì tẩy rỉ sét thôi mà phải tức giận."
Mặc dù thanh Diệt Thế đầy mình tét rỉ, nhưng nó vẫn vô cùng sắc bén.

Sau một cái ném đi, vạch qua một đường cong cực kỳ hoàn mỹ trên không trung, nó lao thẳng vào phiến đá trước mặt, cứng cỏi bổ ra một lỗ thủng không nhỏ!
Đến lúc này Trầm Dao Quân mới âm thầm chắc lưỡi hít hà, cái thanh đoản kiếm này quả đúng là thần binh lợi khí! Có thể nói khắp nơi Hoa Xà sơn đều là bảo bối a!
Đương nhiên, Hoa Xà sơn phong cảnh đẹp nhất chính là con người rồi.
Người thợ rèn bắt đầu mài thanh chủy thủ rỉ sét.

Bởi vì nó là thanh Diệt Thế, cho nên Lý Quý Hâm canh chừng đến nửa bước cũng không rời.

Còn Trầm Dao Quân thì ở bên trong không ngừng di chuyển.
"Ta nói này cô nương, cái thanh đoản kiếm này của ngươi đúng là bất phàm mà!" Vừa mài thanh chủy thủ người thợ rèn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Trầm Dao Quân.
"Sư phụ của ta đưa cho ta, nói là trị giá của nó bằng mấy bao gạo lớn." Lý Quý Hâm trả lời.
Người thợ rèn cảm thấy cô nương này hoàn toàn là đang nói nhảm.

Lẽ nào gạo này làm bằng vàng? Chỉ mấy bao gạo mà có thể đổi được Diệt Thế?
Nhưng lời này của Lý Quý Hâm lại chính là lời nói thật.

Trong con mắt của người đã bị đói đến nỗi bụng sát sau lưng là phu nhân Hoa Xà, sợ rằng Diệt Thế còn không bằng mấy bao gạo lớn.

Cái này làm cho các môn phái trong giang hồ đều cảm thấy bị tổn thương.

Đây là phu nhân Hoa Xà cố ý khiêu khích bọn họ đi?
"Nếu như trị giá của nó chỉ bằng mấy bao gạo, còn không bằng bán cho ta.

Nhưng theo ta nhìn thấy thì ngươi cũng không nỡ bán đi." Người thợ rèn vừa cười vừa nói.
Lý Quý Hâm chỉ lộ ra một vẻ mặt lạnh nhạt: "Đây là vật duy nhất từ nhỏ đến lớn ta được sư phụ cho, dĩ nhiên không thể bán đi rồi."
Người thợ rèn tựa hồ có chút thất vọng.

Sau khi Diệt Thế được mài xong, phía sau lớp rỉ sét bắt đầu lộ ra vẻ sắc bén, như chỉ cần hơi không cẩn thận để ý sẽ bị nó chém thành hai nửa.
Lý Quý Hâm không nhìn tới Trầm Dao Quân, còn Trầm Dao Quân đông sờ một cái tây sờ một cái, giống như một bé cưng thích tò mò, đối với thế giới người nghèo tràn đầy nghi hoặc.
"Một mình ngươi ở nơi này hay sao?" Lý Quý Hâm bắt đầu thăm dò người thợ rèn.
"Đúng vậy." Người thợ rèn trả lời: "Một mình, không có vợ.

Chờ đến khi già rồi cũng không có người chăm sóc.

Một ngày nào đó chết tại trong căn phòng tồi tàn này cũng không chừng."
Ánh mắt của Lý Quý Hâm quét qua căn nhà lá nhỏ, sau đó cười một tiếng.
"Cô nương a, cái thanh đoản kiếm này của ngươi có thể không giống với đoản kiếm thường thấy.

Năng lực của ta có hạn, không cách nào mài hết chỗ bị rỉ sét như ý muốn được." Người thợ rèn sợ mình nói lỡ cái gì, hắn vội vàng cầm thanh đoản kiếm trả lại cho Lý Quý Hâm.
Lý Quý Hâm nhận lấy thanh đoản kiếm, chỉ nói với hắn một câu đã biết, liền kéo Trầm Dao Quân đi ra ngoài.
"Mỹ Nhân Nữ Phó?"
"Chắc chắn có vấn đề! Chỉ cần nhìn chằm chằm vào người thợ rèn là được rồi." Lý Quý Hâm nói: "Hắn nói hắn chỉ ở lại nơi này, nhưng mà chăn trên giường lại là chăn dày, căn bản không dùng được trong cái thời tiết như thế này.

Hắn không hề ngủ lại nơi này." Lý Quý Hâm hỏi: "Ngươi có phát hiện gì không?"
Trầm Dao Quân đứng ở trước mặt nàng quơ quơ tay rồi đột nhiên rút ra một chiếc khăn!
Trong chiếc khăn có một mảnh giấy nhỏ, nàng cười mi mắt cong cong: "Ta tìm được ở bên cạnh chậu lửa, còn chưa kịp đốt cháy hết chứ đâu!" Trên mặt là cái vẻ cực kỳ đắc ý, giống như đang khoe công, mong được Lý Quý Hâm khen ngợi.
Mảnh giấy kia chỉ lớn bằng chừng cái móng tay, chung quanh là dấu vết đốt cháy, tờ giấy này rất dày.

Lý Quý Hâm nói với vẻ nghi ngờ: "Giấy này được sản xuất từ Tây Châu?"
Sau đó giống như thể hồ quán đính, nàng chợt nhớ ra trong tin tình báo của Ngô Nguyệt có nói, người nọ ở chỗ giáp giới của Đông Châu và Tây Châu!
Quả nhiên, nếu như người nọ là con riêng của hoàng đế, vì bảo vệ cũng như rèn luyện hắn mà hoàng đế đã đem người nọ đặt ở nơi biên giới.

Như vậy thì cái người thợ rèn này chính là người trung gian đưa tin giữa hắn cùng hoàng đế!
Lý Quý Hâm cẩn thận nhìn quanh bốn phía, nàng biết có người đang theo dõi bọn họ.
Vì vậy nàng mang theo Trầm Dao Quân tìm một quán ăn ở trong kinh thành, chờ ăn cơm xong thì lập tức trở về hoàng cung.
Trong Phượng Linh điện, hoàng hậu nhíu cặp lông mày khi nghe Lý Quý Hâm nói ra tin tức vừa phát hiện được.

Cuối cùng, nàng đứng lên: "Nếu là người kia thật sự ở Tây Châu, vậy hãy để cho Thích Nhượng phái người nghe ngóng.

Điều ta lo lắng hiện tại chính là..."
Dựa vào tình huống Ngô Nguyệt đã nói, người nam giới xuất hiện ở biên giới kia có tuổi đời chừng hơn hai mươi tuổi, qua miêu tả thì thấy so với Trầm Vân Tân còn lớn hơn mấy tuổi.

Nói cách khác, cái ngày hoàng đế vẫn đang là Thái tử, hắn đã kim ốc giấu kiều, nhân đó đem đứa trẻ giấu đi.
Chuyện này liên quan đến hơn hai mươi năm trước đây, khi đó hoàng hậu vẫn còn đang ở Hoa Xà sơn trải qua cuộc sống không buồn không lo, cùng với phu nhân Hoa Xà tình chàng ý thiếp, đối với hết thảy mọi chuyện trong kinh thành không hay biết gì cả.

Thế cho nên sau này vì cái gì phế đi Thái Tử Phi, vì cái gì muốn lập nàng làm hậu, đây đều là một cái bí ẩn thật lớn.
Lý Quý Hâm trầm mặc một lúc: "Chuyện này mà giao cho Thích tướng quân thì sẽ thành mục tiêu quá lớn.

Còn không bằng dùng thế lực giang hồ vẫn hơn."
Hoàng hậu nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu: "Ta sẽ phái người đi làm.

Cũng cần phải để mắt tới cái người thợ rèn này nữa."
"Người thợ rèn có người âm thầm bảo vệ." Lý Quý Hâm nhắc nhở: "Nếu như chuyện này mà bị tra ra, có lẽ sẽ càng làm cho hoàng thượng đối với chuyện binh khí cùng thuốc nổ tức giận hơn."
Ai cũng biết, đối với vụ án binh khí cùng thuốc nổ, để không kinh động đến Thích Nhượng, hoàng đế cũng chỉ là ấn một cái tội danh rất nhẹ cho Đức Phi, sau đó còn lấy thân phận Quý phi mà lập cái mộ chôn di vật.

Vốn trước đó hắn có tính toán lấy lại binh quyền từ trong tay Thích gia thì bây giờ cũng không dám làm tiếp.

Nếu như đã có người thừa kế chân chính khiến cho hắn phải một mực bảo vệ cùng đào tạo thì nhất thiết phải tìm cho ra người này.

Trong khi hoàng hậu lại không giống như Đức Phi có người anh ruột nắm trong tay quyền lực, danh chính ngôn thuận làm chỗ dựa.
"Ta biết rồi." Hoàng hậu cười một tiếng: "Về chuyện này, nếu như thành công, thì kết cục sẽ diễn ra trong lặng lẽ.

Nhưng nếu là thất bại, vậy thì hãy tử chiến một trận trước khi mưu phản.

Ta làm nhiều năm như vậy rồi, đã sớm vì bản thân nghĩ tới hậu quả."

Lý Quý Hâm không lên tiếng, nàng luôn có cái dự cảm không tốt.
Người vốn là phải chết, hoặc chết vì tự sát, hoặc chết vì bị hắn giết.

Chết già thì không gọi là chết, mà gọi là tái sinh.
Từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên Trầm Dao Quân mở miệng: "Sớm muộn gì cũng phải động thủ.

Không quan tâm tới thời điểm này là hơi sớm, chỉ sợ là mẫu hậu đã rất nhớ phu nhân Hoa Xà rồi đi."
Hoàng hậu cười một tiếng.

Nhớ, đó là đương nhiên.

Không lúc nào không nhớ tới, còn có sự áy náy nằm sâu trong đáy lòng hơn mười năm nay.
Năm đó, vì không muốn làm liên lụy đến Hoa Xà sơn mà phải bất đắc dĩ cắt đứt liên lạc với phu nhân Hoa Xà.

Về sau này, khi mà tình huống có hơi tốt hơn một chút thì không mặt mũi nào đi liên lạc.

Nếu không phải lừa gạt được một Lý Quý Hâm từ trên Hoa Xà sơn đi xuống, nàng cũng không biết làm thế nào lại hướng phu nhân Hoa Xà lên tiếng.
"Nếu đã như vậy..." Rốt cục Lý Quý Hâm cũng đã không nhịn được nữa: "Hãy để cho Tấn Nhất đi làm.

Tấn Nhất cơ trí như vậy sẽ không bị người ta chú ý tới.

Võ công của nàng cũng thuộc về đứng đầu giang hồ, lại là người của mình."
"Đem cả hai tên đệ tử của sư tỷ cho ta dùng, ta sợ sư tỷ lại càng không tha thứ cho ta." Hoàng hậu phe phẩy cây quạt đang che nửa bên mặt, còn nụ cười vẫn cực kỳ kiều mị: "Vậy thì phiền toái Tấn Nhất vậy."
Trong lòng Lý Quý Hâm có bực nào ngọa tào*, vừa nói xong là sợ không được tha thứ đó sao? Vậy mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy!
Ngay cả Trầm Dao Quân cũng không nhịn được mà phát ra mấy tiếng tấm tắc cảm thán.

Nàng đứng ở bên cạnh Lý Quý Hâm đưa tay lau mặt: "Mỹ Nhân Nữ Phó, ngươi nhìn thấy không? Ngươi vẫn hay nói ta không biết xấu hổ, đều là do mẫu hậu mà thành.

Mẫu hậu mới là cái người không biết xấu hổ! Ngươi hãy hỏi sư phụ ngươi một chút, năm đó đã giáo dục sư muội như thế nào mà lại dạy ra một mẫu hậu có da mặt dày như vậy đây? Đáng lẽ ra A Dao hẳn là cái người ôn uyển nhu thuận như thi như họa, đều do mẫu hậu đem ta dạy thành như hiện tại!"
* Ngọa tào: Nằm tào 卧槽 – Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao": Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị kiểm duyệt.

Trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...
Ngoài ra còn có một vài từ biến tấu khác, ví dụ như là "Ta thảo", "Ta dựa vào (Ta kháo)", "Vụ thảo"...
Hoàng hậu liếc mắt nhìn Trầm Dao Quân một cái: "Ta cũng đâu có dạy ngươi trêu ghẹo nữ phó!"
"Chậc! Chậc!" Trầm Dao Quân nhìn nàng với ánh mắt chê cười: "Ngay cả sư tỷ của ngươi mà ngươi cũng còn trêu ghẹo, ta trêu ghẹo nữ phó một chút thì đã làm sao?".

Chapter
1 Chương 1: 1: Nữ Phó Mới Đã Tới
2 Chương 2: 2: Tất Cả Đều Là Kịch Bản
3 Chương 3: 3: Cùng Nhau Đếm Kiến
4 Chương 4: 4: Kẻ Ngốc Thiện Lương
5 Chương 5: 5: Bí Mật Năm Năm
6 Chương 6: 6: Nữ Phó Bênh Người Mình
7 Chương 7: 7: Xuống Nước Làm Mồi Cho Cá
8 Chương 8: 8: Có Chuyện Thì Từ Từ Nói
9 Chương 9: 9: Bóng Đen Giữa Đêm Khuya
10 Chương 10: 10: Công Chúa Phải Đi Học
11 Chương 11: 11: Con Mắt Cùng Lỗ Mũi
12 Chương 12: 12: Ác Nhân Cáo Trạng Trước
13 Chương 13: 13: Chuyện Trong Triều Có Quản Hay Không
14 Chương 14: 14: Bán Nghệ Không Bán Thân
15 Chương 15: 15: Ta Chính Là Đặc Quyền
16 Chương 16: 16: Phải Nói Thật Khẽ
17 Chương 17: 17: Đạo Lý Làm Người
18 Chương 18: 18: Nữ Phó Bị Tấn Công
19 Chương 19: 19: Truyền Thuyết Về Xà Yêu
20 Chương 20: 20: Bóng Đen Ở Lãnh Cung
21 Chương 21: 21: Mơ Thấy Một Bầy Rắn
22 Chương 22: 22: Nữ Phó Muốn Tra Án
23 Chương 23: 23: Hóa Ra Hung Thủ Là 1
24 Chương 24: 24: Hóa Ra Hung Thủ Là 2
25 Chương 25: 25: Hóa Ra Hung Thủ Là 3
26 Chương 26: 26: Nụ Hôn Thuần Khiết
27 Chương 27: 27: Có Thư Từ Hoa Xà Sơn
28 Chương 28: 28: Cái Này Gọi Là Làm Tôn Trọng
29 Chương 29: 29: Cô Nhóc Nói Nhiều
30 Chương 30: 30: Rất Tốt! Rất Là Hoa Xà!
31 Chương 31: 31: Vấn Đề Thực Ngượng Ngùng
32 Chương 32: 32: Bóp Chết Chó Sói
33 Chương 33: 33: Chuyện Cũ Của Sư Phụ
34 Chương 34: 34: Não Cá Vàng
35 Chương 35: 35: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
36 Chương 36: 36: Thảm Án Trong Núi Sâu
37 Chương 37: 37: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
38 Chương 38: 38: Thảm Án Trong Núi Sâu
39 Chương 39: 39: Đầu Mối Tại Tiểu Thành
40 Chương 40: 40: 《vượt Biển Rộng Phải Dựa Người Cầm Lái》
41 Chương 41: 41: Có Mắt Cũng Không Nên Nhìn
42 Chương 42: 42: Sự Sắp Xếp Của Nữ Phó
43 Chương 43: 43: Báo Cáo Của Thanh Thư
44 Chương 44: 44: Tiểu Thành Muốn Bạo Động
45 Chương 45: 45: Ám Khí Cay Mắt
46 Chương 46: 46: Bắt Được Hung Thủ
47 Chương 47: 47: Điều Chế Đặc Biệt Của Công Chúa
48 Chương 48: 48: Mật Thư Của Hoàng Hậu
49 Chương 49: 49: Thiếu Nữ Khóc
50 Chương 50: 50: Câu Chuyện Cũ Của Hoàng Hậu
51 Chương 51: 51: Thâm Cung Tác Yêu
52 Chương 52: 52: Cung Điện Bỏ Hoang
53 Chương 53: 53: Suy Luận Của Công Chúa
54 Chương 54: 54: Hoàng Hậu Dạy Học
55 Chương 55: 55: Mưu Cao Của Hoàng Hậu
56 Chương 56: 56: Đầu Mối Từ Trường Tề
57 Chương 57: 57: Trộm Đồ
58 Chương 58: 58: Dẫm Vỡ Thủy Châu
59 Chương 59: 59: Cuộc Vận Chuyển
60 Chương 60: 60: Dẫm Vỡ Thủy Châu
61 Chương 61: 61: Cuộc Vận Chuyển
62 Chương 62: 62: Kế Hoạch Của Hoàng Đế
63 Chương 63: 63: Công Chúa Diễn Quá Sâu
64 Chương 64: 64: Chứng Cớ
65 Chương 65: 65: Tâm Tư Của Đức Phi
66 Chương 66: 66: Hành Du Hương Đậu Hủ
67 Chương 67: 67: Không Hôn Thì Không Cho Đi
68 Chương 68: 68: Tổn Thương Lẫn Nhau A
69 Chương 69: 69: Rơi Vào Trong Thùng Nước Tắm
70 Chương 70: 70: Không Thể Quá Bị Động
71 Chương 71: 71: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ Sắp Hiện Thân
72 Chương 72: 72: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ
73 Chương 73: 73: Ai Mới Là Người Nên Chịu Trách Nhiệm
74 Chương 74: 74: Tư Thế Kỳ Quái
75 Chương 75: 75: Kẻ Ngốc Nhiều Tiền
76 Chương 76: 76: Hành Động Nguy Hiểm
77 Chương 77: 77: Chỗ Đau Thực Sự
78 Chương 78: 78: Xé Một Phong Thư
79 Chương 79: 79: Nuốt Đoản Kiếm Tự Sát
80 Chương 80: 80: Ta Sẽ Nổi Giận
81 Chương 81: 81: Chúng Ta Tới Chơi A
82 Chương 82: 82: Lại Ăn Sáo Lộ
83 Chương 83: 83: Ngươi Đi Hay Là Không Đi
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: 1: Nữ Phó Mới Đã Tới
2
Chương 2: 2: Tất Cả Đều Là Kịch Bản
3
Chương 3: 3: Cùng Nhau Đếm Kiến
4
Chương 4: 4: Kẻ Ngốc Thiện Lương
5
Chương 5: 5: Bí Mật Năm Năm
6
Chương 6: 6: Nữ Phó Bênh Người Mình
7
Chương 7: 7: Xuống Nước Làm Mồi Cho Cá
8
Chương 8: 8: Có Chuyện Thì Từ Từ Nói
9
Chương 9: 9: Bóng Đen Giữa Đêm Khuya
10
Chương 10: 10: Công Chúa Phải Đi Học
11
Chương 11: 11: Con Mắt Cùng Lỗ Mũi
12
Chương 12: 12: Ác Nhân Cáo Trạng Trước
13
Chương 13: 13: Chuyện Trong Triều Có Quản Hay Không
14
Chương 14: 14: Bán Nghệ Không Bán Thân
15
Chương 15: 15: Ta Chính Là Đặc Quyền
16
Chương 16: 16: Phải Nói Thật Khẽ
17
Chương 17: 17: Đạo Lý Làm Người
18
Chương 18: 18: Nữ Phó Bị Tấn Công
19
Chương 19: 19: Truyền Thuyết Về Xà Yêu
20
Chương 20: 20: Bóng Đen Ở Lãnh Cung
21
Chương 21: 21: Mơ Thấy Một Bầy Rắn
22
Chương 22: 22: Nữ Phó Muốn Tra Án
23
Chương 23: 23: Hóa Ra Hung Thủ Là 1
24
Chương 24: 24: Hóa Ra Hung Thủ Là 2
25
Chương 25: 25: Hóa Ra Hung Thủ Là 3
26
Chương 26: 26: Nụ Hôn Thuần Khiết
27
Chương 27: 27: Có Thư Từ Hoa Xà Sơn
28
Chương 28: 28: Cái Này Gọi Là Làm Tôn Trọng
29
Chương 29: 29: Cô Nhóc Nói Nhiều
30
Chương 30: 30: Rất Tốt! Rất Là Hoa Xà!
31
Chương 31: 31: Vấn Đề Thực Ngượng Ngùng
32
Chương 32: 32: Bóp Chết Chó Sói
33
Chương 33: 33: Chuyện Cũ Của Sư Phụ
34
Chương 34: 34: Não Cá Vàng
35
Chương 35: 35: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
36
Chương 36: 36: Thảm Án Trong Núi Sâu
37
Chương 37: 37: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
38
Chương 38: 38: Thảm Án Trong Núi Sâu
39
Chương 39: 39: Đầu Mối Tại Tiểu Thành
40
Chương 40: 40: 《vượt Biển Rộng Phải Dựa Người Cầm Lái》
41
Chương 41: 41: Có Mắt Cũng Không Nên Nhìn
42
Chương 42: 42: Sự Sắp Xếp Của Nữ Phó
43
Chương 43: 43: Báo Cáo Của Thanh Thư
44
Chương 44: 44: Tiểu Thành Muốn Bạo Động
45
Chương 45: 45: Ám Khí Cay Mắt
46
Chương 46: 46: Bắt Được Hung Thủ
47
Chương 47: 47: Điều Chế Đặc Biệt Của Công Chúa
48
Chương 48: 48: Mật Thư Của Hoàng Hậu
49
Chương 49: 49: Thiếu Nữ Khóc
50
Chương 50: 50: Câu Chuyện Cũ Của Hoàng Hậu
51
Chương 51: 51: Thâm Cung Tác Yêu
52
Chương 52: 52: Cung Điện Bỏ Hoang
53
Chương 53: 53: Suy Luận Của Công Chúa
54
Chương 54: 54: Hoàng Hậu Dạy Học
55
Chương 55: 55: Mưu Cao Của Hoàng Hậu
56
Chương 56: 56: Đầu Mối Từ Trường Tề
57
Chương 57: 57: Trộm Đồ
58
Chương 58: 58: Dẫm Vỡ Thủy Châu
59
Chương 59: 59: Cuộc Vận Chuyển
60
Chương 60: 60: Dẫm Vỡ Thủy Châu
61
Chương 61: 61: Cuộc Vận Chuyển
62
Chương 62: 62: Kế Hoạch Của Hoàng Đế
63
Chương 63: 63: Công Chúa Diễn Quá Sâu
64
Chương 64: 64: Chứng Cớ
65
Chương 65: 65: Tâm Tư Của Đức Phi
66
Chương 66: 66: Hành Du Hương Đậu Hủ
67
Chương 67: 67: Không Hôn Thì Không Cho Đi
68
Chương 68: 68: Tổn Thương Lẫn Nhau A
69
Chương 69: 69: Rơi Vào Trong Thùng Nước Tắm
70
Chương 70: 70: Không Thể Quá Bị Động
71
Chương 71: 71: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ Sắp Hiện Thân
72
Chương 72: 72: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ
73
Chương 73: 73: Ai Mới Là Người Nên Chịu Trách Nhiệm
74
Chương 74: 74: Tư Thế Kỳ Quái
75
Chương 75: 75: Kẻ Ngốc Nhiều Tiền
76
Chương 76: 76: Hành Động Nguy Hiểm
77
Chương 77: 77: Chỗ Đau Thực Sự
78
Chương 78: 78: Xé Một Phong Thư
79
Chương 79: 79: Nuốt Đoản Kiếm Tự Sát
80
Chương 80: 80: Ta Sẽ Nổi Giận
81
Chương 81: 81: Chúng Ta Tới Chơi A
82
Chương 82: 82: Lại Ăn Sáo Lộ
83
Chương 83: 83: Ngươi Đi Hay Là Không Đi