Chương 75: 75: Kẻ Ngốc Nhiều Tiền

Lý Quý Hâm trợn mắt há hốc mồm, tình nhân? Tình nhân? Chẳng phải là nữ phó hay sao? Lúc trước trên bảng vàng cũng chỉ nói chiêu nữ phó chứ không nói là chiêu tình nhân.

Nếu là chiêu tình nhân, vậy ít nhất giá cả phải lật lại một phen a!
Nhưng mà cái tư thế trước mắt này cũng quá xấu hổ đi! Ban nãy bị ngã một cái, vì để cho Trầm Dao Quân không bị tổn thương, lá thư trên tay Lý Quý Hâm đã bay ra ngoài!
Hoàng hậu xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, nói xong, vẫn đưa tay che miệng nàng đi nhặt tờ giấy trên mặt đất.

Ban ngày mới bị con gái ruột của mình sặc một trận, bây giờ coi như là đánh ngang tay!
Tính cách của Trầm Dao Quân, nói cho cùng vẫn là giống hoàng hậu.
Giữa cuộc đấu của hai mẹ con, Lý Quý Hâm vô tội nằm cũng trúng thương.
Nàng vội vàng bò dậy, ôm theo cả Trầm Dao Quân lên.

Nếu không phải vì đang ở trước mặt mọi người, nhất định là công chúa rất hưởng thụ cái loại tư thế này, hơn nữa còn ôm lấy Lý Quý Hâm ăn chút đậu hủ hoặc là tiện thể mà làm chút gì đó.

Đáng tiếc là cái người vừa mới cường lực trợ công giúp mình là hoàng hậu giờ đây lại biến thành một tảng đá lớn.

Hoàng hậu cầm tờ giấy trên tay nhìn qua một lượt, rồi đột nhiên cả kinh thất sắc: "Tờ giấy này là do ai đưa cho ngươi?"
Ngay lập tức bầu không khí lại trở về quy củ.

Có đôi người dường như đã quên mất mục đích ban đầu của việc Lý Quý Hâm ra ngoài là để làm cái gì.
Đến lúc này Lý Quý Hâm mới đem chuyện đã xảy ra ở trong sơn động kể lại một lần.
Hoàng hậu chết lặng mất một lúc: "Quan hệ giữa Vô Pháp môn ở Bắc Châu cùng Văn Lan Tông gia vốn không tệ.

Năm đó mẫu thân của ta và Chưởng môn đời trước của Vô Pháp môn cũng có chút lui tới.

Ngô Nguyệt phải đi từ Bắc Châu tới nơi này, sợ rằng không phải chỉ vì bắt Ngô Sênh." Nàng giơ lên tờ giấy trong tay mình: "Ta cùng Bắc Châu vẫn luôn giữ liên lạc, hình như từ cách đây rất lâu, Văn Lan Tông gia cũng đã nói tới chuyện này.

Chỉ sợ hiện tại có tin tức của bọn họ, cho nên mới để cho Ngô Nguyệt làm chân chạy.

Hoàng cung là cái nơi không dễ đi vào, nên Ngô Nguyệt phải đi tìm Ngô Sênh.

Có lẽ là Ngô Sênh đã để lại hành tung của mình, nhờ đó Ngô Nguyệt đã đoán ra được hắn sẽ đi sơn động, nên mới thuận đường đem thứ này giao cho ngươi."

Nguyên nhân là cái gì đã không còn quan trọng nữa, mà quan trọng nhất lúc này chính là Văn Lan Tông gia đã cho Ngô Nguyệt mang tin tức tới.

Với những gì được viết trên tờ giấy, được Ngô Nguyệt luôn mang theo trong người cũng đủ để thấy võ công của hắn cao đến mức nào.
Nội dung của bức thư là, từ sau khi hoàng hậu phát hiện hoàng đế ở bên ngoài còn có người khác, thậm chí có thể còn trộm che giấu một đứa con trai được hắn hoàn toàn tin tưởng cũng như tán thưởng, Văn Lan Tông gia đã lén phái người đi điều tra kỹ chuyện này.

Cho tới nửa năm trước đây, vào khoảng thời gian trước khi Lý Quý Hâm đến hoàng cung, Văn Lan Tông gia đã phát hiện ra một điểm rất đáng ngờ.
Quan hệ giữa Bắc Châu cùng Tây Châu không tệ, còn giữa Đông Châu cùng Tây Châu chỉ có một cái thành tiếp giáp, tiểu thành này được xem như một tấm bình phong che chở, nên nó được xây cất chắc chắn như được đúc bằng sắt.

Tòa tiểu thành này đã được xem như là căn cứ quân sự trọng yếu, hàng năm chi phí dành cho nơi này tương đương với chi phí của năm thành bình thường khác.

Điều này đã khiến Tây Châu luôn tồn tại một cái nghi vấn, vì sao sự coi trọng của Đông Châu đối với tòa thành này lại vượt qua bất kỳ tòa thành nào khác cũng ở biên giới như nó?
Trước đó hoàng hậu cũng đã có cái nghi ngờ này, khi mà toàn bộ chính sách của Đông Châu đều nghiêng về phía tây.

Bởi vì bên ngoài có thứ quan trọng quá mức, cho nên nếu chính sách có phần thiên lệch cũng không được coi là chuyện lạ.
Cho đến một ngày, Tây Châu bỗng phát hiện ra trong đội quân đang đóng tại biên giới Đông Châu xuất hiện một gương mặt lạ, mà tin tức tình báo đối với người này lại hoàn hoàn không biết gì cả.
Lâu nay do vẫn luôn cùng hoàng hậu có liên lạc, Bắc Châu lập tức bắt tay vào tiến hành điều tra.

Bọn họ phát hiện ra người này ở trong quân doanh không hề có chức vụ gì, cũng không phải là thân thích của quan quân canh giữ, điều này quả thật hết sức kỳ quái.
Trong tin tình báo do Ngô Nguyệt mang tới còn nói, người này có liên lạc ngầm với kinh thành Đông Châu.

Chẳng qua chỉ là liên lạc với một người thợ rèn ở trong một cái hẻm nhỏ.

Điều này lại càng làm cho người ta không thể lý giải nổi.
Nơi ở của người thợ rèn đã được viết trong bức thư.

Hoàng hậu gấp lá thư lại, rồi thả vào trong lò sưởi.
"Đã biết bước kế tiếp nên làm gì rồi đi?" Hoàng hậu hỏi.
Dĩ nhiên là Lý Quý Hâm đã biết.

Địa chỉ đã được viết ra rất rõ ràng.

Trước khi để cho người thợ rèn phát hiện ra dị thường mà rời đi, tiên hạ thủ vi cường.

Cuối cùng, hoàng hậu lại dùng lời nói thấm thía mà dạy dỗ: "Chính sự là chính sự, không được vì nó mà vắng vẻ A Dao." Nhớ đến nàng cũng vì làm chính sự nên mới vắng vẻ phu nhân Hoa Xà, kết quả đã thành mười bảy năm trời khổ sở tương tư trên đất lạ.

Về chuyện này nàng chính là cái người từng trải.
Trầm Dao Quân trịnh trọng gật đầu một cái: "Ta vô cùng đồng ý với mẫu hậu về những lời này!"
Hoàng hậu hướng về phía nàng chớp chớp con mắt, dù sao thì đây cũng là đứa con ruột của mình.
Trầm Dao Quân lại nói tiếp: "Dĩ nhiên cũng chỉ có ở câu này!"
Sắc mặt của hoàng hậu nhất thời trầm xuống.

Uổng công nàng còn băn khoăn giúp nữ nhi chứ đâu!
Lý Quý Hâm bất đắc dĩ mà xòe bàn tay: "Hai phần bổng lộc!"
Một người thì rơi vào bể tình yêu, đó là Tiểu công chúa, còn một người lại chỉ thấy có tiền, người đó là Mỹ Nhân Nữ Phó.
Hoàng hậu nắm lấy bàn tay của Lý Quý Hâm ý vị thâm trường mà vỗ nhẹ một cái: "Đừng nói chỉ là hai phần tiền lương, sau này thù lao còn nhiều lắm!" Phu nhân Hoa Xà là của nàng.

Đệ tử của phu nhân Hoa Xà, đương nhiên phân phối trong nội bộ là tốt nhất.
Nếu nói chuyện vớ vẩn, quả thực Lý Quý Hâm không sánh nổi với hai mẹ con này rồi.

Việc nàng có thể làm đó là chuyên tâm làm việc, giúp các nàng quét sạch mọi chướng ngại trên đường đi tới.
Bởi vì Trường Ninh công chúa là kẻ ngu, ở trong cung mọi hoạt động của nàng tương đối tự do.

Nàng chỉ cần quấn lấy hoàng đế nói phải ra bên ngoài đi chơi, cứ như thế quyết không buông bỏ là được ngay.

Đối với hoàng đế mà nói, nếu như hắn đã có đôi chút hoài nghi về hoàng hậu, đương nhiên cũng sẽ có nghi ngờ Trầm Dao Quân.

Vậy phương thức khiến cho nàng sơ hở tốt nhất chính là ép nàng phải hành động.
Lý Quý Hâm cứ như vậy nghênh ngang mang Trầm Dao Quân lên đường.

Đây là hoàng đế đặc phê cho phép công chúa đi ra bên ngoài dạo chơi.
Ở kinh thành ban ngày cùng buổi tối hoàn toàn trái ngược nhau.

Vì không thể nghênh ngang đi vào trong hẻm nhỏ tìm người thợ rèn kia, vậy nên hai người tùy ý bịa ra một cái lý do rồi đi bộ ở vùng phụ cận Văn Hổ Hạng.
Văn Hổ Hạng là nơi quần tụ của một đám tiểu thị dân.

Ở đây đường phố hỗn loạn, chật chội, từ xung quanh bay tới đủ các loại mùi vị cả thơm lẫn thối.

Lý Quý Hâm đã quen với loại cảm nhận này, nhưng Trầm Dao Quân thì không ngừng nhíu mày.
Đầy đất toàn là rác rưởi, bẩn thỉu đến nỗi nàng không đành lòng đặt chân.
Công chúa ngẫm nghĩ, đúng lúc này mình có thể kiếm chút đậu hủ được rồi.

Nàng giang hai cánh tay ra nũng nịu: "Mỹ Nhân Nữ Phó, A Dao muốn ôm một cái."
Lý Quý Hâm đưa tay xoa đầu nàng: "Người đã lớn như vậy rồi, lại còn phải ôm đi, không thẹn thùng hay sao?"
Trầm Dao Quân phẩy đầu một cái, hừ một tiếng: "Nếu như ta cũng có đôi chân dài như Mỹ Nhân Nữ Phó chỉ cần một bước đã có thể vượt qua đống rác, chẳng những ta không cần ngươi ôm lại còn có thể ôm ngươi đi qua nha!"
Lý Quý Hâm liếc nhìn đôi chân của mình một cái.

Đúng là chân của mình thật dài, trông thật xinh đẹp! Sau đó nàng liếc mắt nhìn đôi chân ngắn của Trầm Dao Quân.

Đột nhiên nàng cảm thấy đôi chân nhỏ ngắn ở trên người Trầm Dao Quân kia hết sức đáng yêu!
A Dao đáng yêu như vậy, nói cái gì cũng đúng!
Lý Quý Hâm cõng người này lên trên lưng mà không một chút thở dốc.

Rốt cuộc nàng là cái người có thể văn, có thể võ, có thể gánh gạch vậy nên cõng A Dao cũng không khác gì cõng một con mèo nhỏ là bao.
Một đại mỹ nhân mà lại cõng sau lưng một tiểu mỹ nhân khác, không khỏi khiến cho xung quanh chú ý tới.

Người đi đường rối rít ghé mắt nhìn sang.
Trầm Dao Quân nằm ở trên lưng Lý Quý Hâm nói nhỏ vào bên tai nàng: "Bọn họ đều ở đây nhìn ngươi đó nha! A Dao ghen!"
"Đều đang nhìn ngươi chứ đâu." Lý Quý Hâm vừa cười vừa trả lời: "Nhìn một người đã lớn như vậy rồi lại còn cần người khác cõng trên lưng, xấu hổ chết đi được!"
Trầm Dao Quân nói mà như thổi nhẹ vào bên tai người này: "Nếu như Mỹ Nhân Nữ Phó còn nói A Dao, A Dao liền cắn cái tai của ngươi!"
Lý Quý Hâm cảm thấy một bên tai ngưa ngứa, nên khẽ lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục bước đi.
Bàn tay của Trầm Dao Quân lại không hề đứng đắn, ở trên người Lý Quý Hâm mà ăn đậu hủ.

Trên người Lý Quý Hâm vẫn luôn mang theo thanh đoản kiếm Diệt Thế đã bị lên một tầng rỉ sét thật dày, là thanh kiếm ban đầu bị phu nhân Hoa Xà đưa cho nàng đi đổi gạo.
Nàng mò thanh đoản kiếm từ trong ngực Lý Quý Hâm ra rồi nói với cái giọng đầy vẻ ghét bỏ: "Tại sao Mỹ Nhân Nữ Phó lại mang theo một thanh đoản kiếm xấu xí đến như vậy đây? A Dao có thể cho ngươi rất nhiều, rất nhiều đoản kiếm mới tinh!"
Lý Quý Hâm vội vàng thu hồi Diệt Thế: "Đây là trấn sơn chi bảo của Hoa Xà sơn!"
Trầm Dao Quân thấy mình không tài nào hiểu nổi.

Hoa Xà sơn thật sự quá đáng thương đi! Trấn sơn chi bảo của người khác, nếu không phải vàng ròng thì chính là đồ vật có số lượng hạn chế phiêu dương quá hải mà chở tới đây, trong khi Hoa Xà sơn lại phải đem một thanh chủy thủ rỉ sét chỉ bằng cái móng tay làm thành bảo bối!
Nói đến đây tròng mắt Lý Quý Hâm chuyển một cái!

Nàng kéo một người đi đường lại để hỏi thăm: "Xin hỏi nơi này có thợ rèn nào có tay nghề tốt một chút ở gần đây hay không? Ta có đồ vật muốn đánh bóng."
Người đi đường nhìn nàng một cái: "Có đấy! Ở gần ngay đây.

Ngươi nhìn thấy cái nhà lá nhỏ kia không? Đó là nơi ở của lão Trương, cũng gần hai mươi năm làm nghề thợ rèn, tay nghề vô cùng tốt!"
Thợ rèn gần nhất cũng chỉ một nhà này, Lý Quý Hâm cám ơn người đi đường.
"Thật ra thì kỹ thuật diễn của Mỹ Nhân Nữ Phó mới được coi là tốt." Trầm Dao Quân nằm ở trên lưng nàng hạ giọng khẽ nói: "Ngươi đây là sợ chúng ta trực tiếp đi tìm thợ rèn, phụ hoàng sẽ đoán ra được chúng ta có hoài nghi đối với hắn?"
Lý Quý Hâm gật đầu một cái: "Lát nữa ta sẽ để cho hắn xuất ra tay nghề, ngươi ở bên trong lục soát cho thật kỹ.

Phải cẩn thận một chút, biết không?"
"Cứ giao cho ta!" Trầm Dao Quân trừng mắt lên, lại còn búng tay một cái.
Thợ rèn ở trong căn nhà lá rất đơn sơ, bên trong có chút dụng cụ cơ bản dùng để rèn sắt.

Ở trong cái hẻm nhỏ này từ cái nồi cho đến cái chậu bị hỏng của mọi nhà đều mang tới cho hắn sửa.

Tay chân của hắn luôn bận rộn, thấy có khách tới cũng không lên tiếng chào hỏi.
Lý Quý Hâm liếc nhìn hắn một cái.

Cuộc sống phố phường đã mài đi nhuệ khí có trên người, nhưng vẫn có thể nhận ra chút khí chất bất phàm ở hắn.

Trong cái loại khí chất đó lộ ra đao quang kiếm ảnh cùng máu, tuyệt không phải một thợ rèn đơn giản như người ta vẫn tưởng.
Số người phải đi lính có rất nhiều, số trở về nhà làm ruộng lại càng không phải ít, nhưng thật ra đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì.
Lý Quý Hâm mở miệng hỏi: "Sư phó, thanh đoản kiếm này của ta bị rỉ sét, ngươi có thể mài hay không?"
Thợ rèn cũng không thèm ngẩng đầu: "Để đó đi! Có rảnh rỗi sẽ mài."
"Nhưng ta rất gấp." Lý Quý Hâm lấy ra thanh Diệt Thế, đặt ở trước mắt thợ rèn.
Ngay lập tức, ánh mắt người thợ rèn sáng lên!
Dù chỉ là lơ đãng làm lộ ra một chút ánh mắt này, nhưng chừng đó cũng đã đủ để thấy người này liếc mắt một cái đã nhận ra Diệt Thế trân quý đến chừng nào! Năng lực này không phải là một sớm một chiều liền luyện ra được, ít nhất trong tay người này đã từng trải qua vô số kỳ binh danh khí!
Đối với một người thợ rèn bình thường quanh năm ở trong hẻm nhỏ chỉ có sửa nồi, chén, gáo, chậu thì lấy đâu ra cái bản lĩnh này!
Chỉ trong nháy mắt, đối phương lập tức giấu đi sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ trong lòng, còn Lý Quý Hâm thì lại tỉnh bơ: "Nếu như hôm nay không thể mài được, ta đổi sang nhà khác vậy."
Đúng như dự đoán, người thợ rèn vội vàng ngăn nàng lại: "Có thể mài! Nhưng mà đắt một chút!"
Trầm Dao Quân ở trên lưng Lý Quý Hâm nguẩy đầu một cái, lúc này cái khí tràng của một kẻ ngốc nhiều tiền lập tức tràn ngập cả căn phòng nhỏ: "Bao nhiêu tiền? Ta có là được chứ gì! Lời mỹ nhân nói chính là mệnh lệnh, ngươi nhanh tay lên!"
Thợ rèn nhìn nàng một cái.
Đến lúc này Lý Quý Hâm mới giải thích: "Có tiền là được rồi, ngài cũng đừng để ý." Nàng chỉ chỉ tay lên đầu: "Nàng là người ngốc!"
Thợ rèn gật đầu một cái, sao có thể cùng kẻ ngu so đo, đúng không?
Ngay tức khắc Trầm Dao Quân trừng mắt lên nhìn, từ trên lưng Lý Quý Hâm nhảy xuống: "Ngươi gật đầu làm gì hả? Ai là người ngốc? Ngươi mới là người ngốc! Cả nhà ngươi cũng đều là người ngốc! Chỉ cho phép mỹ nhân nói ta ngốc, người khác ai cũng đều không được phép! Nếu ngươi lại còn gật đầu, ta liền lấy bạc đập bể cái nhà lá nhỏ này của ngươi! Hừ!"
Có người đi ngang qua không ngừng siết nắm tay mà than thở, tại sao một tiểu cô nương trông khả ái, linh cơ như vậy lại thật sự là một kẻ ngu như vậy đây?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Nữ Phó Mới Đã Tới
2 Chương 2: 2: Tất Cả Đều Là Kịch Bản
3 Chương 3: 3: Cùng Nhau Đếm Kiến
4 Chương 4: 4: Kẻ Ngốc Thiện Lương
5 Chương 5: 5: Bí Mật Năm Năm
6 Chương 6: 6: Nữ Phó Bênh Người Mình
7 Chương 7: 7: Xuống Nước Làm Mồi Cho Cá
8 Chương 8: 8: Có Chuyện Thì Từ Từ Nói
9 Chương 9: 9: Bóng Đen Giữa Đêm Khuya
10 Chương 10: 10: Công Chúa Phải Đi Học
11 Chương 11: 11: Con Mắt Cùng Lỗ Mũi
12 Chương 12: 12: Ác Nhân Cáo Trạng Trước
13 Chương 13: 13: Chuyện Trong Triều Có Quản Hay Không
14 Chương 14: 14: Bán Nghệ Không Bán Thân
15 Chương 15: 15: Ta Chính Là Đặc Quyền
16 Chương 16: 16: Phải Nói Thật Khẽ
17 Chương 17: 17: Đạo Lý Làm Người
18 Chương 18: 18: Nữ Phó Bị Tấn Công
19 Chương 19: 19: Truyền Thuyết Về Xà Yêu
20 Chương 20: 20: Bóng Đen Ở Lãnh Cung
21 Chương 21: 21: Mơ Thấy Một Bầy Rắn
22 Chương 22: 22: Nữ Phó Muốn Tra Án
23 Chương 23: 23: Hóa Ra Hung Thủ Là 1
24 Chương 24: 24: Hóa Ra Hung Thủ Là 2
25 Chương 25: 25: Hóa Ra Hung Thủ Là 3
26 Chương 26: 26: Nụ Hôn Thuần Khiết
27 Chương 27: 27: Có Thư Từ Hoa Xà Sơn
28 Chương 28: 28: Cái Này Gọi Là Làm Tôn Trọng
29 Chương 29: 29: Cô Nhóc Nói Nhiều
30 Chương 30: 30: Rất Tốt! Rất Là Hoa Xà!
31 Chương 31: 31: Vấn Đề Thực Ngượng Ngùng
32 Chương 32: 32: Bóp Chết Chó Sói
33 Chương 33: 33: Chuyện Cũ Của Sư Phụ
34 Chương 34: 34: Não Cá Vàng
35 Chương 35: 35: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
36 Chương 36: 36: Thảm Án Trong Núi Sâu
37 Chương 37: 37: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
38 Chương 38: 38: Thảm Án Trong Núi Sâu
39 Chương 39: 39: Đầu Mối Tại Tiểu Thành
40 Chương 40: 40: 《vượt Biển Rộng Phải Dựa Người Cầm Lái》
41 Chương 41: 41: Có Mắt Cũng Không Nên Nhìn
42 Chương 42: 42: Sự Sắp Xếp Của Nữ Phó
43 Chương 43: 43: Báo Cáo Của Thanh Thư
44 Chương 44: 44: Tiểu Thành Muốn Bạo Động
45 Chương 45: 45: Ám Khí Cay Mắt
46 Chương 46: 46: Bắt Được Hung Thủ
47 Chương 47: 47: Điều Chế Đặc Biệt Của Công Chúa
48 Chương 48: 48: Mật Thư Của Hoàng Hậu
49 Chương 49: 49: Thiếu Nữ Khóc
50 Chương 50: 50: Câu Chuyện Cũ Của Hoàng Hậu
51 Chương 51: 51: Thâm Cung Tác Yêu
52 Chương 52: 52: Cung Điện Bỏ Hoang
53 Chương 53: 53: Suy Luận Của Công Chúa
54 Chương 54: 54: Hoàng Hậu Dạy Học
55 Chương 55: 55: Mưu Cao Của Hoàng Hậu
56 Chương 56: 56: Đầu Mối Từ Trường Tề
57 Chương 57: 57: Trộm Đồ
58 Chương 58: 58: Dẫm Vỡ Thủy Châu
59 Chương 59: 59: Cuộc Vận Chuyển
60 Chương 60: 60: Dẫm Vỡ Thủy Châu
61 Chương 61: 61: Cuộc Vận Chuyển
62 Chương 62: 62: Kế Hoạch Của Hoàng Đế
63 Chương 63: 63: Công Chúa Diễn Quá Sâu
64 Chương 64: 64: Chứng Cớ
65 Chương 65: 65: Tâm Tư Của Đức Phi
66 Chương 66: 66: Hành Du Hương Đậu Hủ
67 Chương 67: 67: Không Hôn Thì Không Cho Đi
68 Chương 68: 68: Tổn Thương Lẫn Nhau A
69 Chương 69: 69: Rơi Vào Trong Thùng Nước Tắm
70 Chương 70: 70: Không Thể Quá Bị Động
71 Chương 71: 71: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ Sắp Hiện Thân
72 Chương 72: 72: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ
73 Chương 73: 73: Ai Mới Là Người Nên Chịu Trách Nhiệm
74 Chương 74: 74: Tư Thế Kỳ Quái
75 Chương 75: 75: Kẻ Ngốc Nhiều Tiền
76 Chương 76: 76: Hành Động Nguy Hiểm
77 Chương 77: 77: Chỗ Đau Thực Sự
78 Chương 78: 78: Xé Một Phong Thư
79 Chương 79: 79: Nuốt Đoản Kiếm Tự Sát
80 Chương 80: 80: Ta Sẽ Nổi Giận
81 Chương 81: 81: Chúng Ta Tới Chơi A
82 Chương 82: 82: Lại Ăn Sáo Lộ
83 Chương 83: 83: Ngươi Đi Hay Là Không Đi
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: 1: Nữ Phó Mới Đã Tới
2
Chương 2: 2: Tất Cả Đều Là Kịch Bản
3
Chương 3: 3: Cùng Nhau Đếm Kiến
4
Chương 4: 4: Kẻ Ngốc Thiện Lương
5
Chương 5: 5: Bí Mật Năm Năm
6
Chương 6: 6: Nữ Phó Bênh Người Mình
7
Chương 7: 7: Xuống Nước Làm Mồi Cho Cá
8
Chương 8: 8: Có Chuyện Thì Từ Từ Nói
9
Chương 9: 9: Bóng Đen Giữa Đêm Khuya
10
Chương 10: 10: Công Chúa Phải Đi Học
11
Chương 11: 11: Con Mắt Cùng Lỗ Mũi
12
Chương 12: 12: Ác Nhân Cáo Trạng Trước
13
Chương 13: 13: Chuyện Trong Triều Có Quản Hay Không
14
Chương 14: 14: Bán Nghệ Không Bán Thân
15
Chương 15: 15: Ta Chính Là Đặc Quyền
16
Chương 16: 16: Phải Nói Thật Khẽ
17
Chương 17: 17: Đạo Lý Làm Người
18
Chương 18: 18: Nữ Phó Bị Tấn Công
19
Chương 19: 19: Truyền Thuyết Về Xà Yêu
20
Chương 20: 20: Bóng Đen Ở Lãnh Cung
21
Chương 21: 21: Mơ Thấy Một Bầy Rắn
22
Chương 22: 22: Nữ Phó Muốn Tra Án
23
Chương 23: 23: Hóa Ra Hung Thủ Là 1
24
Chương 24: 24: Hóa Ra Hung Thủ Là 2
25
Chương 25: 25: Hóa Ra Hung Thủ Là 3
26
Chương 26: 26: Nụ Hôn Thuần Khiết
27
Chương 27: 27: Có Thư Từ Hoa Xà Sơn
28
Chương 28: 28: Cái Này Gọi Là Làm Tôn Trọng
29
Chương 29: 29: Cô Nhóc Nói Nhiều
30
Chương 30: 30: Rất Tốt! Rất Là Hoa Xà!
31
Chương 31: 31: Vấn Đề Thực Ngượng Ngùng
32
Chương 32: 32: Bóp Chết Chó Sói
33
Chương 33: 33: Chuyện Cũ Của Sư Phụ
34
Chương 34: 34: Não Cá Vàng
35
Chương 35: 35: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
36
Chương 36: 36: Thảm Án Trong Núi Sâu
37
Chương 37: 37: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
38
Chương 38: 38: Thảm Án Trong Núi Sâu
39
Chương 39: 39: Đầu Mối Tại Tiểu Thành
40
Chương 40: 40: 《vượt Biển Rộng Phải Dựa Người Cầm Lái》
41
Chương 41: 41: Có Mắt Cũng Không Nên Nhìn
42
Chương 42: 42: Sự Sắp Xếp Của Nữ Phó
43
Chương 43: 43: Báo Cáo Của Thanh Thư
44
Chương 44: 44: Tiểu Thành Muốn Bạo Động
45
Chương 45: 45: Ám Khí Cay Mắt
46
Chương 46: 46: Bắt Được Hung Thủ
47
Chương 47: 47: Điều Chế Đặc Biệt Của Công Chúa
48
Chương 48: 48: Mật Thư Của Hoàng Hậu
49
Chương 49: 49: Thiếu Nữ Khóc
50
Chương 50: 50: Câu Chuyện Cũ Của Hoàng Hậu
51
Chương 51: 51: Thâm Cung Tác Yêu
52
Chương 52: 52: Cung Điện Bỏ Hoang
53
Chương 53: 53: Suy Luận Của Công Chúa
54
Chương 54: 54: Hoàng Hậu Dạy Học
55
Chương 55: 55: Mưu Cao Của Hoàng Hậu
56
Chương 56: 56: Đầu Mối Từ Trường Tề
57
Chương 57: 57: Trộm Đồ
58
Chương 58: 58: Dẫm Vỡ Thủy Châu
59
Chương 59: 59: Cuộc Vận Chuyển
60
Chương 60: 60: Dẫm Vỡ Thủy Châu
61
Chương 61: 61: Cuộc Vận Chuyển
62
Chương 62: 62: Kế Hoạch Của Hoàng Đế
63
Chương 63: 63: Công Chúa Diễn Quá Sâu
64
Chương 64: 64: Chứng Cớ
65
Chương 65: 65: Tâm Tư Của Đức Phi
66
Chương 66: 66: Hành Du Hương Đậu Hủ
67
Chương 67: 67: Không Hôn Thì Không Cho Đi
68
Chương 68: 68: Tổn Thương Lẫn Nhau A
69
Chương 69: 69: Rơi Vào Trong Thùng Nước Tắm
70
Chương 70: 70: Không Thể Quá Bị Động
71
Chương 71: 71: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ Sắp Hiện Thân
72
Chương 72: 72: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ
73
Chương 73: 73: Ai Mới Là Người Nên Chịu Trách Nhiệm
74
Chương 74: 74: Tư Thế Kỳ Quái
75
Chương 75: 75: Kẻ Ngốc Nhiều Tiền
76
Chương 76: 76: Hành Động Nguy Hiểm
77
Chương 77: 77: Chỗ Đau Thực Sự
78
Chương 78: 78: Xé Một Phong Thư
79
Chương 79: 79: Nuốt Đoản Kiếm Tự Sát
80
Chương 80: 80: Ta Sẽ Nổi Giận
81
Chương 81: 81: Chúng Ta Tới Chơi A
82
Chương 82: 82: Lại Ăn Sáo Lộ
83
Chương 83: 83: Ngươi Đi Hay Là Không Đi