Chương 26: Anh Không Nói Dối

Ngày hôm sau, Mạc Hoài đúng giờ tới công ty khuân vác.

“Chào buổi sáng, Hoài ca.”

Hôm qua Mạc Hoài cùng Tào Dương đã giới thiệu qua bản thân mình, Tào Dương trực tiếp gọi anh là Hoài ca.

Đôi mắt đen nhánh của Mạc Hoài nhìn anh ta, lên tiếng: “Ừ.”

Tào Dương gãi gãi cái đầu đinh của mình, nhớ tới cái gì, anh ta tới phòng thay đồ, lấy ra bộ quần áo màu xanh biển đưa cho Mạc Hoài: “Đúng rồi, Hoài ca, đây là quần áo lao động của công ty chúng ta, còn một bộ nữa em giúp anh để trong kia, lát nữa thay nó ra, chắc là… vừa nhỉ.”

Anh ta có chút không xác định, bởi Mạc Hoài cao ít nhất 1m87 trở lên, đều gần 1m9, so với mấy người khác còn cao hơn.

Qua hồi lâu, Mạc Hoài mặc quần áo lao động đi ra, màu xanh biển của quần áo áo lao động mặc trêи người anh một chút quê mùa cũng không nhìn ra, ngược lại lại y như người mẫu đẹp trai sải bước trêи sàn diễn chữ T vậy.

Tào Dương lại cúi đầu nhìn quần áo lao động trêи người mình, vóc dáng anh ta không caom quần áo lao động cũng là size hợp với cơ thể, mặc trêи người thật sự suy sụp. Anh ta ngẩng đầu nhìn Mạc Hoài, anh ta xác định, bộ quần áo này sinh ra dành cho anh. Thật không thể không phục, người đẹp trai như vậy sinh ra lại mặc bộ quần áo lao động này, đúng là cảm giác không thể miêu tả.

Haizz, gương mặt kia, còn cả thân hình cao lớn, cái khí chất này.

“Tập hợp, tập hợp.”

Lúc này, một người đàn ông thân hình thô kệch hét to: “Chuẩn bị ra xe, lát nữ ba tổ cùng đi đi, còn có cậu, người mới tới, nhớ nghe rõ mệnh lệnh của chỉ huy. Được rồi, người cũng đủ rồi, lên xe!”

Tào Dương đi bên cạnh Mạc Hoài: “Hoài ca, lần đầu tiên anh đi bốc vác, đợi lát nữa có gì không hiểu có thể hỏi em, em đều dạy cho anh.”

Mạc Hoài nhìn anh ta, thanh âm lạnh lẽo cũng hạ thấp: “Được.”

Xe khuân vác chạy tới khu dân cư thì ngừng lại, mọi người sôi nổi từ xe vận tải nhảy xuống.

“Hoài ca, tới rồi, chúng ta xuống xe.” Tào Dường dựa vào thùng xe, nhìn gương mặt góc cạnh bất động của Mạc Hoài, nhắc nhở.

“Ừ.” Mạc Hoài hoàn hồn.

“Hoài ca, anh say xe đấy à? Vừa rồi ngồi trêи xe em thấy anh nhíu mày, có phải rất khó chịu hay không?” Tào Dương thấy môi Mạc Hoài trắng ngọt, một chút huyết sắc cũng không có, lo lắng hỏi.

Xuống xe, Mạc Hoài có cảm giác đỡ hơn nhiều, mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra: “Có chút không quen.”

Tào dương biết rõ điểm đến, vì trong xe thường chứa nhiều đồ mà còn đóng kín cửa nên không khí hơi bí bách, có nhiều đồ cổ có mùi rất khó ngửi, vừa mới làm anh ta cũng không quen như anh bây giờ.

“Lại đây đi.”

“Tôi lại nói như mọi lần, đợi lát nữa, mọi người tay chân nhẹ thôi, đừng đụng hỏng, nếu làm hỏng đồ của khách thì trừ vào tiền lương. Biết chưa?” Người đàn ông thân hình đen xì dặn dò.

“Đã biết, Cột đá ca.” Những người khác ồn ào, trăm miệng một lời đáp.

Khách chuyển nhà là một đôi vợ chồng có tiền, bên trong nơi ở không chỉ có nhiều đồ dùng mà còn toàn là đồ sang quý, nhóm khuân vác bắt đầu lấy dụng cụ, cẩn thận đóng gói đồ đạc.

“Hoài ca, anh nhìn này, đóng gói các đồ đạc giống em đi, bọc kín cẩn thận, phòng ngừa lúc dọn dẹp làm hỏng, đóng gói xong thì cần viết mã đầy đủ, rồi đối chiếu với số của khách, để tránh trong lúc vận chuyển bị thất lạc hoặc mất.” Tào Dương nhẫn nại mười phần mà dạy Mạc Hoài: “Anh làm thử xem.”

Mạc Hoài dựa theo lời Tào Dương nói, không đến vài phút, tay chân linh hoạt nhanh nhẹn bọc tốt một cái bàn trà dài, trong cái nhìn kinh ngạc của Tào Dương, anh còn thuận tay viết mã số xong.

Lông mày anh nhướn lên nhìn Tào Dương, cho anh ta một ánh mắt, ý như "nhìn thầy chưa".

Tào Dương kiểm tra lại một lần: “Hoài ca, tốc độ của anh quá nhanh rồi, thật lợi hại!”

Mạc Hoài thấy, mấy cái này với anh mà nói, chẳng là gì: “Mang lên xe hả?” Anh hỏi.

“Ừ ừ, đóng xong rồi thì mang lên xe vận tải, bàn trà bằng gỗ này rất nặng, Hoài ca, em cùng anh nâng lên.” Tào Dương vén ống tay áo muốn cùng anh làm.

Mạc Hoài ngăn động tác của anh ta lại: “Không cần, mình tôi làm được rồi?”

“Hả?”

Sau đó, anh ta thấy Mạc Hoài nửa ngồi xổm, tay thoải mái nâng bàn trà lên.

Tào Dương sững sờ tại chỗ, nhìn Mạc Hoài nâng cái bàn trà nặng mà bình thường phải cần ít nhất hai người mới nâng được, anh ta bị dọa đến trợn mắt há mồm, tốt thật… Thật là quá khủng khϊế͙p͙.

Tới giữa trưa, chủ nhà thấy công nhân khuân vác bận việc từ sáng sớm tới giờ, để bọn họ nghỉ ngơi đi ăn cơm, ăn xong lại về tiếp tục dọn.

Gần đó có một hàng ăn ước chừng 10m vuông, cửa hàng nhỏ, không bật đèn, ánh sáng u ám, mặt đất ẩm ướt, tường trắng vỡ ra từng mảng như thể đã tồn tại nhiều năm rồi. Bên trong cửa hàng ăn lúc này công nhân khuân vác ngồi đầy, xung quanh là một mảnh ồn ào, hỗn loạn.

Mạc Hoài cùng Tào Dương ngồi trêи chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào, ngồi cùng bàn còn có ba công nhân khuân vác khác.

“Hoài ca, sao không ăn? Ăn nhanh đi, không đợi lát nữa làm việc là không ăn được đâu.” Tào Dương dùng sức gắp đồ ăn vào bát của mình, liều mạng lùa cơm vào miệng, ăn từng miếng lớn, làm từ sáng tời giờ đã sớm đói không chịu được.

Nhìn bát cơm trắng kia chỉ có mấy miếng cải trắng, Mạc Hoài chau mày, vẻ mặt khó coi, như nhìn được gì đó hơi rối rắm.

Tào Dương thấy đồ ăn trêи đĩa càng ngày càng ít, tất cả mọi người đều như dùng cùng phong bão táp quét sạch, anh ta nhanh tay gắp một đũa bỏ vào bát mình, hai mắt nhìn Mạc Hoài, phát hiện anh vẫn chưa động đũa, miệng nhai đồ ăn còn hàm hồ thúc giục: “Hoài ca, mau ăn đi, không ăn no chiều đói bụng đó.”

Mạc Hoài gắp một miếng cải trắng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt, đôi mày vẫn nhăn như cũ, rõ ràng là không thích. Mấy người xung quanh đều nỗ lực lùa cơm, duy chỉ có anh thong thả ung dung lấp đầy miệng mình, một bộ dáng đần độn vô vị.

Điện thoại trong túi Mạc Hoài lúc này rung lên, đôi mắt đen kịt hiện lên vui mừng, Mạc Hoài buông đũa, móc di động ra.

“Đường Đường.” Dường như giọng nói lạnh lẽo không còn tồn tại nữa, thay vào đó là trầm thấp dịu dàng.

Tay gắp thức ăn của Tào Dương khựng lại, kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh như tảng băng trở nên nhu hòa, khóe miệng còn dắt theo ý cười hiếm hoi.

“Anh ở ngoài sao?” Đầu bên kia điện thoại, Ninh Mật Đường nghe được âm thanh ồn ào.

Mạc Hoài liếc xung quanh một cái, anh đứng dậy đi tới cửa: “Ừ, ở nhà hơi nhàm chán nên ra ngoài chút.”

Mạc Hoài tròn mắt, nói trôi chảy lời nói dối.

Ninh Mật Đường cũng biết Mạc Hoài mỗi ngày đều ở nhà chờ cô về, nhất định rất nhàm chán, cho nên cô mới tận lực gọi cho anh nhiều như vậy, muốn nói chuyện trêи trời dưới đất với anh nhiều hơn. Gần đây cô cũng nghĩ tìm cho Mạc Hoài một việc gì đó, nhưng tạm thời chưa tìm được.

“Ồ, anh cũng nên ra ngoài đi dạo nhiều một chút.” Điều này Ninh Mật Đường cực tán thành.

Tiếp xúc với nhiều người mới có thể mau chóng hòa nhập với sinh hoạt bình thường.

“Đường Đường, em thích gì không?” Mạc Hoài đột nhiên hỏi, có chút chờ mong vào đáp án của cô.

“Sao thế?”

“Anh… Anh tò mò.” Không thể nói cho Đường Đường rằng anh đã tìm được việc làm, anh muốn cho cô kinh hỉ. Chờ kiếm đủ tiền anh sẽ mua đồ mà Đường Đường thích rồi tặng cô, còn muốn đem tiền lương đều giao cho cô luôn.

Trần mặc một lúc, Ninh Mật Đường không tiếng động cười cười: “Anh đó.”

Nghe giọng nói truyền từ đầu bên kia tới, lời cô nói làm anh vui mừng, môi mỏng của Mạc Hoài giương cao, mắt đen chứa cả ngàn vì sao, có điểm đắc ý: “Anh dĩ nhiên biết Đường Đường thích anh mà.” Lúc nói những lời này, ý cười nơi khóe miệng càng đậm: “Anh hỏi chính là… trừ anh ra, em còn thích gì không?”

“Không có.”

Ninh Mật Đường trả lời dứt khoát, Mạc Hoài cười đến mở mày mở mặt, lúm đồng tiền như ẩn như hiện trêи khuôn mặt, con ngươi xinh đẹp đen bóng sáng lấp lánh, thanh âm trầm thấp có lực, ngữ khí khẳng định: “Anh cũng thế, trừ bỏ Đường Đường em ra, cái gì anh cũng không thích.”

Tào Dương nhìn anh nói chuyện điện thoại xong, ngồi về chỗ, trêи mặt Mạc Hoài đều là tâm xuân nhộn nhạo, mặt mày sạch sẽ giãn ra, đôi mắt đen bóng lộ vẻ vui sướиɠ, lộ ra tâm tình cực tốt.

“Hắc hắc, Hoài ca nói chuyện với bạn gái xong rồi?”

“Ừ.” Khóe miệng anh không kiềm chế được mà cong lên, đắc ý: “Bạn gái nhà tôi nói chỉ cần tôi.”

“Ha ha, xem ra tình cảm hai người rất tốt.” Tào Dương không kịp phòng bị đột nhiện bị tọng cả miệng thức ăn cho chó.

Mạc Hoài vẫn còn ngại không đủ, tiếp tục nói: “Bạn gái tôi nói hôm nay sẽ về nhà sớm, như vậy mới có nhiều thời gian ở cùng tôi.”

Khóe miệng Tào Dương giật giật, lại ngược nữa rồi, cố cười ha ha, nói sang chuyện khác: “Hoài ca, anh lớn lên đẹp trai như vậy hẳn là bạn gái diện mạo cũng không kém.”

Nghe câu nói đó, ấn đường Mạc Hoài vừa nhíu, khóe miệng sụp xuống, trêи mặt ngập tràn rối rắm: “Bạn gái tôi lớn lên quá đẹp, tôi buồn lắm.”

Tay cầm bát cơm của Tào Dương run lên: “……À?”

“Cô ấy ở trường đi học, đầu óc thông minh, tính cách lại tốt, còn xinh đẹp như vậy.” Mạc Hoài cường điệu: “So với tiên nữ còn xinh đẹp hơn, làn da trắng nõn, đôi mắt vừa to vừa đen, môi còn căng bóng, còn ngọt nữa.” Nói đến đây, giọng anh tràn ngập tự hào, ngày càng kiêu ngạo: “Đẹp hơn bất kì cô gái nào trêи đời này.”

Động tác lùa cơm của Tào Dương chậm lại, ăn không vào nữa rồi: “Vậy anh buồn gì hả? Bạn gái đẹp như tiên vậy rồi.”

Mạc Hoài nghiêng mặt nhìn anh ta, vẻ mặt cậu chẳng hiểu gì cả, người độc thân thật đáng buồn: “Bạn gái nhà tôi đẹp như vậy, bị người khác đoạt mất thì làm sao bây giờ, tôi rất buồn.”

Tào Dương: “…” Vẫn là anh ta nên im lặng lùa cơm thì hơn.

Cơm nước xong xuôi, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bọn họ đều về lại nhà khách ở khu dân cư, tiếp tục công việc.

Lúc chuyển đồ, các công nhân khuân vác thấy Mạc Hoài có sức lớn như vậy đều ngạc nhiên, sô pha, bàn gỗ trong nhà đều vừa dài vừa nặng, anh một tay cũng có thể nâng lên, mọi người khϊế͙p͙ sợ không thôi. Sau đó thì, không biết vô tình hay cố ý, bọn họ đều để cho anh dọn những đồ nặng nhọc, còn chính họ thì chạy đi dọn những đồ nhỏ và nhẹ.

Đồ đạc đều dọn tới nhà mới của khách, nhìn trêи người dính đầy bụi bẩn, một chút mồ hôi cũng không có, hơi thở cũng không gấp của Mạc Hoài, Tào Dương thật sự nể phục: “Hoài ca, không những anh có thân hình cao lớn mà còn có cả thể lực tốt như vậy.”

Nói đến thể lực, Mạc Hoài vẫn luôn tự hào, anh gật đầu, hào phóng thừa nhận: “Ừ, thể lực của tôi so với những người đàn ông khác luôn tốt hơn.”

Tào Dương mặt đầy hắc tuyến: “…” Anh ta biết, người đàn ông khác đó khẳng định bao gồm cả anh ta.

Lúc chiều về nhà.

Vừa mở cửa, Ninh Mật Đường vừa vặn nhìn thấy Mạc Hoài trần trụi đi từ phòng tắm ra, vòm ngực rộng lớn chắc nịch, còn có những giọt nước trong suốt nhỏ giọt, rõ ràng là bộ dạng của người vừa tắm xong.

Mạc Hoài thực sự vui, bước qua: “Đường Đường, em về rồi.”

Đã nhiều lần nhìn thấy bộ dáng trần trụi của Mạc Hoài, Ninh Mật Đường biết anh thích thế, hiện tại thấy anh để như vậy, cô không còn lảng tránh nhưng khuôn mặt nhỏ cũng nhuộm đỏ mất rồi.

Cô đặt đồ lên bàn, tầm mắt tận lực hướng lên trêи, đầu dừng ở khuôn mặt tuấn tú, mở miệng: “Hôm nay sao tắm sớm vậy?”

Mi mỏng Mạc Hoài buông xuống, mắt nhìn xuống đất: “Hôm nay ở ngoài làm bẩn quần áo nên tắm luôn.” Anh nhấp môi, cường điệu một câu: “Đường Đường, anh không nói dối em.”

“Ừ.” Ninh Mật Đường không nghĩ nhiều, cô cười nhạt nói: “Mau mặc quần áo vào đi.” Thân thể trắng kia đứng trước mặt cô, cô rất áp lực, đôi mắt không nhịn được dừng ở hõm sâu kia, đường nhân ngư luôn được giấu chỗ dải rút quần, quả thực gợi cảm muốn chết.

Lần này Mạc Hoài lại không nghe lời cô, tóc đen như mực ẩm ướt dán trêи trán, bọt nước thuận theo chảy xuống mũi cao thẳng của anh: “Đường Đường, anh muốn hút máu.”

Chapter
1 Chương 1: Gần Đây Nên Cẩn Thận
2 Chương 2: Có Cả Ngàn Thi Thể
3 Chương 3: Con Ngươi Co Giật, Mi Mắt Đầy Hoang Mang
4 Chương 4: Người Đàn Ông Trần Trụi
5 Chương 5: Ngủ Với Xác Ướp Á? Cô Không Điên Đâu
6 Chương 6: Anh Theo Dõi Tôi Đấy À?
7 Chương 7: Mùi Cơ Thể
8 Chương 8: Cô Không Thể Rời Xa Tôi
9 Chương 9: Cái Quái Gì Vậy?
10 Chương 10: Không Thích Mặc Quần Áo
11 Chương 11: Cô Ta Là Thiển Thủy Tiêu Tiêu
12 Chương 12: Tôi Không Thể Rời Xa Cô
13 Chương 13: Xác Chết Bên Hồ
14 Chương 14: Tôi Muốn Nắm Tay Cô
15 Chương 15: Muốn Cắn Cô
16 Chương 16: Liếm Vành Tai Cô
17 Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (1)
18 Chương 18: Em Muốn Hôn Anh Không? (2)
19 Chương 19: Hôn Môi
20 Chương 20: Lưỡi Mềm Mại Và Có Thể Nhẹ Như Bông
21 Chương 21: Đung Đưa, Lắc Lư, Cả Người Như Trên Mây
22 Chương 22: Muốn Hôn, Muốn Hôn, Muốn Hôn
23 Chương 23: Cắn Môi Dưới Của Anh
24 Chương 24: Cậu Không Có Thẻ Căn Cước?
25 Chương 25: Liếm Hết Nước Miếng
26 Chương 26: Anh Không Nói Dối
27 Chương 27: Sờ Đi, Sờ Thêm Chút Nữa
28 Chương 28: Cô Ấy Thực Sự Chọn Một Công Nhân Khuân Vác
29 Chương 29: A Hoài Của Cô Thực Sự Muốn Cho Cô Một Cuộc Sống Tốt Hơn
30 Chương 30: Không Ai Có Thể Bắt Nạt A Hoài Của Tôi
31 Chương 31: Màu Đỏ Tươi Khiến Mạc Hoài Đỏ Mắt
32 Chương 32: A Hoài, Anh Bị Sốt À?
33 Chương 33: Quần Này Hơi Khó Cởi
34 Chương 34: A Hoài, Anh Có Nhịp Tim Rồi
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Gần Đây Nên Cẩn Thận
2
Chương 2: Có Cả Ngàn Thi Thể
3
Chương 3: Con Ngươi Co Giật, Mi Mắt Đầy Hoang Mang
4
Chương 4: Người Đàn Ông Trần Trụi
5
Chương 5: Ngủ Với Xác Ướp Á? Cô Không Điên Đâu
6
Chương 6: Anh Theo Dõi Tôi Đấy À?
7
Chương 7: Mùi Cơ Thể
8
Chương 8: Cô Không Thể Rời Xa Tôi
9
Chương 9: Cái Quái Gì Vậy?
10
Chương 10: Không Thích Mặc Quần Áo
11
Chương 11: Cô Ta Là Thiển Thủy Tiêu Tiêu
12
Chương 12: Tôi Không Thể Rời Xa Cô
13
Chương 13: Xác Chết Bên Hồ
14
Chương 14: Tôi Muốn Nắm Tay Cô
15
Chương 15: Muốn Cắn Cô
16
Chương 16: Liếm Vành Tai Cô
17
Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (1)
18
Chương 18: Em Muốn Hôn Anh Không? (2)
19
Chương 19: Hôn Môi
20
Chương 20: Lưỡi Mềm Mại Và Có Thể Nhẹ Như Bông
21
Chương 21: Đung Đưa, Lắc Lư, Cả Người Như Trên Mây
22
Chương 22: Muốn Hôn, Muốn Hôn, Muốn Hôn
23
Chương 23: Cắn Môi Dưới Của Anh
24
Chương 24: Cậu Không Có Thẻ Căn Cước?
25
Chương 25: Liếm Hết Nước Miếng
26
Chương 26: Anh Không Nói Dối
27
Chương 27: Sờ Đi, Sờ Thêm Chút Nữa
28
Chương 28: Cô Ấy Thực Sự Chọn Một Công Nhân Khuân Vác
29
Chương 29: A Hoài Của Cô Thực Sự Muốn Cho Cô Một Cuộc Sống Tốt Hơn
30
Chương 30: Không Ai Có Thể Bắt Nạt A Hoài Của Tôi
31
Chương 31: Màu Đỏ Tươi Khiến Mạc Hoài Đỏ Mắt
32
Chương 32: A Hoài, Anh Bị Sốt À?
33
Chương 33: Quần Này Hơi Khó Cởi
34
Chương 34: A Hoài, Anh Có Nhịp Tim Rồi