Chương 5: Ngủ Với Xác Ướp Á? Cô Không Điên Đâu

Trong phòng khách quá yên tĩnh.

Ninh Mật Đường rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn, có nên đem cái xác ướp biết đi này nộp lên, thể hiện tình yêu Tổ Quốc không nữa.

Nhưng mà hiện tại thi thể người chết lại biến thành một người sống sờ sờ, đến lúc đó liệu có thể hay không có người nghĩ rằng cô nói dối, hoặc là bệnh nhân bị bệnh thần kinh? Hoặc giả như tin lời cô nói đi chăng nữa, rằng xác ướp sống lại, chắc chắn điều đó không hề tồn tại, khẳng định là hắn sẽ bị đưa đi nghiên cứu.

Lại nhìn tới khuôn mặt của xác ướp, nói vậy chứ, nếu cô làm thế chắc là hơi tàn nhẫn, dù sao mặt mũi cũng đẹp thế kia, quá lãng phí nhỉ?

Nhưng mà chờ tới buổi đêm, Ninh Mật Đường cảm thấy chính mình không nên rối rắm làm gì, cô chỉ muốn đem cái xác ướp này ném ngay ra ngoài.

Bóng đêm đổ xuống, ánh trăng đêm nay đặc biệt tròn, ánh trăng lan khắp bầu trời, sáng tỏ, soi sáng toàn bộ đêm tối.

Ninh Mật Đường nằm trêи giường tự hỏi nên làm thế nào để ướp xác thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở.

Tim cô đập thình thịch.

Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn đĩnh bạt xuất hiện ở cửa.

“Có chuyện gì à?” Cô chớp mắt, hỏi.

Đối phương không có phản ứng gì cả, hai mắt đen như mực lại lạnh lùng, hắn nhìn đến cô gái có nước da trắng nõn, yêu kiều đang nằm trêи giường, di động người bước đến.

Trước cái nhìn đầy kinh ngạc của Ninh Mật Đường, xác ướp đã tự giác đem chân bước lên giường. Hắn ở trong chăn tìm được ngón tay non mềm kia của cô, trực tiếp bỏ vào miệng của hắn, bắt đầu ɭϊếʍ ʍút̼.

Đầu ngón tay truyền tới một trận đau nhức, chất lỏng ấm áp lại một lần nữa chảy ra, Ninh Mật Đường biết, xác ướp lại hút máu cô rồi, cô giãy giụa cũng không được, thôi thì tùy tiện mặc kệ hắn.

Quả nhiên, không lâu sau, xác ướp hút đủ thì tự động buông tay cô ra.

Ninh Mật Đường rút ngón tay về, thấy mặt trêи trắng nõn y nguyên, không có vết thương, thật sự cảm thấy kỳ bí vô cùng.

“Máu cũng đã hút rồi, trở về sô pha ngủ đi.” Cô mở miệng đuổi người.

Xác ướp hai tròng mắt đen nhánh, bình tĩnh nhìn Ninh Mật Đường.

Ninh Mật Đường nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao thế? Còn có chuyện gì sao?” Cô biết hắn sẽ không nói, nhưng mà hắn có thể nghe hiểu lời cô nói mà.

Xác ướp cúi đầu nhìn giường, yên lặng không nói gì.

Da đầu Ninh Mật Đường tê rần, kiên quyết cự tuyệt: “Không được, anh không thể ngủ trêи giường đâu.”

Để cô ngủ với một thi thể ư, cô cũng chưa bị điên đâu. Cho dù thi thể này có thể di động, nhưng mà với cái nhiệt độ lạnh băng kia, hút máu còn tạm chấp nhận, thêm nữa cô cũng không ngửi được mùi cơ thể của xác ướp này, điều này chứng minh cái gì, chính là hắn không giống người bình thường.

Xác ướp vẫn như cũ cúi đầu, thế mà tay lại bắt đầu cởi quần áo.

“Này, làm cái gì thế?”

Ninh Mật Đường cả người bốc hỏa, cô không thể không thừa nhận hắn lớn lên thực sự rất đẹp trai, trêи người dù có mặc hàng cô mua ở vỉa hè, quần áo kém chất lượng thì cũng vẫn như cũ, không ngăn được việc phô ra dáng người hoàn hảo, gương mặt đẹp trai đến quá mức. Cơ mà cô chưa từng có suy nghĩ ngủ cùng hắn đâu. Là ngủ đấy.

“Dừng lại ngay.” Giọng nói của Ninh Mật Đường có phần mất bình tĩnh: “Không được cởi quần áo.”

Xác ướp lôi kéo được một nửa vạt áo, tuyến nhân ngư trêи bụng hoa lệ mà phô ra, hắn quay đầu nhìn cô, đôi mặt đen kịt không nhìn thấy đáy, trong đó chứa đứng tia nước mờ nhạt, rõ ràng là đang cảm thấy mình phải chịu ủy khuất.

Có thể là do ngàn năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, da thịt của xác ướp thật sự rất trắng, như thể trong suốt vậy, lại hơi tái nhợt. Nhưng vì có ngũ quan tinh xảo nên dù nước da hơi tái nhợt cũng không làm người nhìn thấy sợ mà ngược lại lại có thêm vài phần giống mỹ nhân yếu ớt trong truyền thuyết.

Ninh Mật Đường nhìn hắn, phát hiện ra chính mình hơi ác độc.

“Dù sao anh cũng không thể ngủ ở trêи giường.” Ninh Mật Đường ánh mắt kiên trì, không hề nhìn vào mắt hắn.

Xác ướp liếc mắt nhìn Ninh Mật Đường một cái, lại cúi đầu nhìn giường, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy xuống giường.

Nhìn đến bộ dáng nghe lời kia, Ninh Mật Đường thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà chưa kịp vui mừng thì giây tiếp theo thiếu chút nữa đập đầu vào gối luôn. Bởi vì xác ướp kia rời khỏi giường, cơ thể cao lớn không quản đến thân thể mình, trực tiếp ngủ trêи sàn nhà.

Phát hiện ra Ninh Mật Đường nhìn mình, xác ướp liền ngoan ngoãn mà đem hai tay áp sát sườn, cả người nằm đến thẳng tắp trêи mặt đất không dám nhúc nhích. Hắn nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt đáng thương, lông mi chớp chớp tỏ vẻ chính mình cực kỳ nghe lời cô nói, không hề ngủ trêи giường nhé.

Ninh Mật Đường mở miệng: “Ngủ trêи sàn cũng không được!”

Xác ướp lập tức nhắm tịt hai mắt.

Ninh Mật Đường tuyệt vọng: “…”

Cô bước xuống giường, đi dép vào, lê bước tới bên cạnh xác ướp, dùng mũi chân đá đá vào cái người đang giả bộ ngủ trêи sàn.

Xác ướp tuyệt nhiên nhắm hai mắt, nằm đó bất động.

Cô duỗi tay lôi lôi kéo kéo quần áo hắn, đối phương vẫn một bộ dáng thờ ơ. Chẳng còn cách nào khác, cô đành dùng toàn bộ sức lực kéo cả người hắn ra ngoài, tuy vậy cái thân thể cường tráng kia vẫn không chút sứt mẻ.

Chờ đến lúc cô mệt đến thở không ra hơi mà nằm vật xuống giường, cái xác ướp chết tiệt kia vẫn không nề hà gì mà nằm đó. Cô cắn răng quyết định ngày mai nhất định phải đem hắn quăng ra ngoài, không thể để ở trong nhà được.

Đối với cái xác ướp nằm ở trêи sàn nhà lạnh băng lúc này, không có ga giường, không có chăn, vấn đề này cô hoàn toàn không thèm nghĩ nữa, dù cho ngàn năm nằm trong quan tài ngọc bích cũng có thể sống dậy như này, thì chắc nằm trêи mặt đất lạnh lẽo một đêm cũng không bị cảm đâu?

Nằm một lúc, hai mí mắt cô đánh nhau, chìm vào giấc ngủ.

Xác ướp nằm trêи sàn, không nhúc nhích. Hắn mở đôi mắt đen láy nhìn về phía người nằm trêи giường. Qua ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, đôi mắt hắn rơi trêи khuôn mặt yên lặng ngủ say của Ninh Mật Đường. Có gì đó tựa như khát vọng, lại tựa như ao ước sâu trong đôi mắt hắn.

Sáng hôm sau thức dậy, Ninh Mật Đường nhìn trân trân lên trần nhà vài giây rồi mới thực sự tỉnh táo.

Nhớ đến gì đó, cô ngồi dậy nhìn xuống đất. Cái xác ướp kia vẫn nằm thẳng cẳng ở đó, toàn thân bất động, hình ảnh đó nhắc nhở cô về cổ mộ, giống hệt lúc hắn nằm trong đó cùng viên ngọc, cô không khỏi run sợ. Da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Tính toán nếu không đem hắn giao lại cho Tổ Quốc thì cũng phải đuổi hắn ra khỏi nhà mới được.

“Khụ, cái kia…”

Lúc ăn bữa sáng, Ninh Mạt Đường thấy xác ướp đó tự giác ngồi ở bên cạnh cô, chỉ nhìn cô mà không hề nhìn vào bữa sáng trêи bàn, cô không nhịn được lại mở miệng: “Anh có muốn ăn chút gì không?”

Xác ướp không thèm nhìn cô, quay đầu đi.

Cô cũng không để ý, chỉ là thuận miệng hỏi thăm chút thôi mà, ngoại trừ hút máu cô thì cô cũng đâu có biết cái xác ướp này thích ăn gì.

“Lát nữa tôi ra ngoài mua chút đồ, muốn đi cùng tôi không?”

Xác ướp quay đầu lại, nhìn cô, chớp hai mắt.

***

Trong bầu không khí Quốc khánh, các cửa hàng hai bên đường đều giăng đèn kết hoa, đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo và tiêu thụ, tràn ngập bóng bay cùng biểu ngữ chào mừng Quốc khánh. Đường phố nhộn nhịp, người qua kẻ lại náo nhiệt.

Ninh Mật Đường trong lòng cũng vui, nhốn nháo như vậy có thể dễ dàng tìm cơ hội đem người kia bỏ lại.

Cô liếc mắt nhìn xác ướp theo sát phía sau, khuôn mặt hắn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cả, nhưng cô có thể nhìn ra hắn đối với xung quanh tràn ngập tò mò, đôi mắt hắn nhìn ngang liếc dọc đầy hứng thú.

“Chiếc bốn bánh kia là xe ô tô.” Cô bước lùi một bước, đi ở bên cạnh hắn nói: “Anh chưa từng gặp qua cũng không có gì lạ cả, chắc chắn ở thời đại mà anh sống, phương tiện di chuyển nhiều nhất cũng chỉ có xe ngựa.”

Xác ướp yên lặng nhìn cô.

“Về sau chắc anh sẽ có cơ hội ngồi thôi.” Cô rời tầm mắt khỏi hắn.

Trước cái sung túc đến xa lạ, hoàn cảnh không hề quen thuộc, hai tròng mắt của xác ướp giống hệt hai viên đá quý đen như mực, hắn nhìn cô, ánh mắt sáng ngời nóng bỏng làm cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

“Anh đứng ở chỗ này chờ tôi nhé, tôi tới cửa hàng đối diện kia mua đồ uống.”

Nói rồi cô chuẩn bị bước qua đường.

“Nhớ đứng ở đây đấy.” Cô quay đầu lại thấy xác ướp cũng đi theo mình, nhanh miệng dặn lại.

Xác ướp đứng tại chỗ nhìn cô chằm chằm.

Chốc lát sau cô đi tới góc đường, rẽ vào hàng trà sữa.

“Cho tôi một cốc trà chanh, đừng cho đá.”

“Được ạ, xin chờ một chút.”

Giữa đám người lộn xộn, thân ảnh xác ướp cao lớn đĩnh bạt đặc biệt nổi bật, hơn nữa giá trị nhan sắc quá mức xuất chúng, dù chỉ mặc một bộ đồ vỉa hè bình thường cũng làm những nữ sinh đi qua đi lại quay đầu ngắm đến cả chục lần. Có người đi qua lại phán đoán hắn có phải minh tinh hay không, người có lá gan lớn hơn thì còn tiến lên chủ động muốn nói chuyện.

Tiếc là cái xác ướp kia chỉ để lộ ra đôi mắt đen thâm trầm lạnh lùng, môi mỏng nhợt nhạt, hơi thở băng lãnh, đôi lông mày rõ ràng tỏ vẻ không vui chớ lại gần.

Đứng từ nơi này nhìn thấy có không ít nữ sinh vây quanh hắn, chắc mọi người cũng muốn thay cô giúp đỡ hắn rồi.

“Cô gái, trà chanh của cô đây.”

“Cảm ơn.”

Ninh Mật Đường trả tiền xong, nhìn về nơi đó lần nữa, thấy xác ướp không nhìn cô cô mới cầm lấy đồ uống rẽ nhanh ở ngõ bên cạnh.

Lớn lên ở thành phố Thanh, nơi này mỗi ngóc ngách ngõ hẻm cô đều rất quen thuộc. Cô đi vào con hẻm siêu nhỏ cách xa đường cái, chỉ sợ xác ướp kia đuổi theo.

Chờ cho tới tối cô sẽ về nhà, cô không biết xác ướp có nhớ đường hay không nữa, có thể biết có thể không biết, chắc không thấy cô rồi hắn cũng rời đi thôi.

Ninh Mật Đường đi dạo trong trung tâm thương mại giết thời gian, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Tưởng Từ Từ.

“Ha, Từ Từ.”

“Mật Đường, mình nói cậu nghe tin này, hiện tại chuyên gia khảo cổ học xác định rằng cái xác ướp nằm trong quan tài ngọc trắng kia khẳng định là biến mất rồi. Về lý do tại sao lại biến mất thì vẫn còn đang trong quá trình điều tra, nhưng mà họ tìm thấy dấu chân ở hiện trường đấy. Phỏng đoán là xác ướp bị trộm đi.”

“Phụt!” Ninh Mật Đường bị sặc trà chanh: “Khụ khụ…”

“Sao thế?” Tưởng Từ Từ hỏi.

“Không sao, không sao, sặc nước thôi.”

Xác ướp xảy ra chuyện gì dĩ nhiên Ninh Mật Đường biết, hắn không phải bị trộm lấy đi mà là được hồi sinh, xác ướp sống dậy, chính mình đào tẩu. Nhưng mà cô cũng không định nói cho Tưởng Từ Từ biết, không phải hiện tại cô cùng cái xác ướp đó đã không còn quan hệ gì nữa sao, coi như bị người ta đánh cắp cũng mặc kệ, việc trọng sinh sống lại quá mức khó tin, chỉ sợ là dọa người mất.

“À phải rồi, chú mình nói cổ mộ bên kia không được tới nữa, mà hai ngày nữa phải trở lại trường học rồi, chú ấy đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai mình phải về rồi. Mật Đường, còn cậu?”

“Mình á, chắc ngày cuối cùng mới về.”

“Được, hẹn gặp lại ở trường.”

Thành phố về đêm vẫn thật náo nhiệt, đèn neon nhấp nháy, cây cối hai bên đường cũng được treo đầy những bóng đèn phát sáng, càng làm tăng vẻ rực rỡ cho thành phố về đêm.

Cô ăn cơm tối tại một quán ăn nhỏ, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Sau một ngày dài đi dạo, Ninh Mật Đường đã rất mệt mỏi. Ngồi trêи ghế trong khu vực nghỉ ngơi do trung tâm thương mại cung cấp, dự định ngồi thêm một lát chờ tới 9 giờ sẽ về nhà.

Cô nhàm chán mà lấy di động đọc bình luận, may mắn thay, cô đã lưu lại bản thảo và thiết lập cập nhật tự động hàng ngày, nếu không chắc cô sẽ không thể nhớ ra được những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.

Chương mới nhất của cô là một chương rải đường, cho nên độc giả điên cuồng đánh giá, đều khen quá ngọt, Ninh Mật Đường nghĩ sau vài chương nữa có thể ngược chút rồi, không biết họ đọc xong có rút dao ra với cô không. Nghĩ đến đây đôi môi căng mọng không nhịn được mà cong lên.

Vì là nghỉ lễ nên số người qua lại trong trung tâm thương mại thực sự quá đông.

Cô thấy ngồi một mình trêи ghế nghỉ ngơi nghịch điện thoại cũng là một niềm vui đấy chứ.

Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai cô từ phía sau. Ninh Mật Đường theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại nhìn, chờ đến khi thân ảnh thẳng tắp đó đập vào mắt, chính cô cũng tự hít một ngụm khí lạnh.

~Hết chương 5~

Chapter
1 Chương 1: Gần Đây Nên Cẩn Thận
2 Chương 2: Có Cả Ngàn Thi Thể
3 Chương 3: Con Ngươi Co Giật, Mi Mắt Đầy Hoang Mang
4 Chương 4: Người Đàn Ông Trần Trụi
5 Chương 5: Ngủ Với Xác Ướp Á? Cô Không Điên Đâu
6 Chương 6: Anh Theo Dõi Tôi Đấy À?
7 Chương 7: Mùi Cơ Thể
8 Chương 8: Cô Không Thể Rời Xa Tôi
9 Chương 9: Cái Quái Gì Vậy?
10 Chương 10: Không Thích Mặc Quần Áo
11 Chương 11: Cô Ta Là Thiển Thủy Tiêu Tiêu
12 Chương 12: Tôi Không Thể Rời Xa Cô
13 Chương 13: Xác Chết Bên Hồ
14 Chương 14: Tôi Muốn Nắm Tay Cô
15 Chương 15: Muốn Cắn Cô
16 Chương 16: Liếm Vành Tai Cô
17 Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (1)
18 Chương 18: Em Muốn Hôn Anh Không? (2)
19 Chương 19: Hôn Môi
20 Chương 20: Lưỡi Mềm Mại Và Có Thể Nhẹ Như Bông
21 Chương 21: Đung Đưa, Lắc Lư, Cả Người Như Trên Mây
22 Chương 22: Muốn Hôn, Muốn Hôn, Muốn Hôn
23 Chương 23: Cắn Môi Dưới Của Anh
24 Chương 24: Cậu Không Có Thẻ Căn Cước?
25 Chương 25: Liếm Hết Nước Miếng
26 Chương 26: Anh Không Nói Dối
27 Chương 27: Sờ Đi, Sờ Thêm Chút Nữa
28 Chương 28: Cô Ấy Thực Sự Chọn Một Công Nhân Khuân Vác
29 Chương 29: A Hoài Của Cô Thực Sự Muốn Cho Cô Một Cuộc Sống Tốt Hơn
30 Chương 30: Không Ai Có Thể Bắt Nạt A Hoài Của Tôi
31 Chương 31: Màu Đỏ Tươi Khiến Mạc Hoài Đỏ Mắt
32 Chương 32: A Hoài, Anh Bị Sốt À?
33 Chương 33: Quần Này Hơi Khó Cởi
34 Chương 34: A Hoài, Anh Có Nhịp Tim Rồi
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Gần Đây Nên Cẩn Thận
2
Chương 2: Có Cả Ngàn Thi Thể
3
Chương 3: Con Ngươi Co Giật, Mi Mắt Đầy Hoang Mang
4
Chương 4: Người Đàn Ông Trần Trụi
5
Chương 5: Ngủ Với Xác Ướp Á? Cô Không Điên Đâu
6
Chương 6: Anh Theo Dõi Tôi Đấy À?
7
Chương 7: Mùi Cơ Thể
8
Chương 8: Cô Không Thể Rời Xa Tôi
9
Chương 9: Cái Quái Gì Vậy?
10
Chương 10: Không Thích Mặc Quần Áo
11
Chương 11: Cô Ta Là Thiển Thủy Tiêu Tiêu
12
Chương 12: Tôi Không Thể Rời Xa Cô
13
Chương 13: Xác Chết Bên Hồ
14
Chương 14: Tôi Muốn Nắm Tay Cô
15
Chương 15: Muốn Cắn Cô
16
Chương 16: Liếm Vành Tai Cô
17
Chương 17: Em Muốn Hôn Anh Không? (1)
18
Chương 18: Em Muốn Hôn Anh Không? (2)
19
Chương 19: Hôn Môi
20
Chương 20: Lưỡi Mềm Mại Và Có Thể Nhẹ Như Bông
21
Chương 21: Đung Đưa, Lắc Lư, Cả Người Như Trên Mây
22
Chương 22: Muốn Hôn, Muốn Hôn, Muốn Hôn
23
Chương 23: Cắn Môi Dưới Của Anh
24
Chương 24: Cậu Không Có Thẻ Căn Cước?
25
Chương 25: Liếm Hết Nước Miếng
26
Chương 26: Anh Không Nói Dối
27
Chương 27: Sờ Đi, Sờ Thêm Chút Nữa
28
Chương 28: Cô Ấy Thực Sự Chọn Một Công Nhân Khuân Vác
29
Chương 29: A Hoài Của Cô Thực Sự Muốn Cho Cô Một Cuộc Sống Tốt Hơn
30
Chương 30: Không Ai Có Thể Bắt Nạt A Hoài Của Tôi
31
Chương 31: Màu Đỏ Tươi Khiến Mạc Hoài Đỏ Mắt
32
Chương 32: A Hoài, Anh Bị Sốt À?
33
Chương 33: Quần Này Hơi Khó Cởi
34
Chương 34: A Hoài, Anh Có Nhịp Tim Rồi