Thiên Môn đạo trưởng, Định Nhàn sư thái nghe thấy tiếng kêu khóc từ hậu trạch thì quát lớn: "Mau ra đây!"
Bọn họ vốn vô cùng bội phục Tả minh chủ nào ngờ hôm nay Tả Lãnh Thiền lại dùng thủ pháp ti bỉ như vậy đối phó Lưu Chính Phong nên không khỏi nảy sinh cảm giác đồng tình.
Đỗ Dự khẽ cười thầm trong lòng. Hắn mong không được những nhân sĩ chính phái này đánh lớn một trận. Phải biết tiêu chí thưởng điểm phản diện là nhân sĩ chính phái đánh giết lẫn nhau, chết càng nhiều thì được thưởng càng nhiều. Mà phái Tung Sơn cũng chẳng phải người tốt gì, chết càng nhiều càng tốt.
Mấy tên đệ tử Tả Lãnh Thiền là Địch Tu, Sử Đăng Đạt một bên dùng đao, một bên ép vợ con Lưu Chính Phong, một nhà hơn ba mươi người khóc lóc bước ra. Phí Bân thầm mắng mấy tên đầu heo, không thấy mấy vị tông sư đều tức giận sao, sao còn đổ thêm dầu vào lửa chứ?
Mọi người thấy vậy không khỏi biến sắc, không chỉ tam nhạc kiếm phái còn lại, ngay cả võ lâm đồng đạo cũng biểu thị khó chịu.
Trong giang hồ ai không có kẻ thù chứ? Cho dù thù hận lớn đến đâu, chỉ cần đối phương không đả thương vợ con mình thì không làm chuyện tuyệt đường, đây là quy củ giang hồ. Lưu Chính Phong đã rửa tay chậu vàng, đây là chuyện không thể thay đổi.
Thiên Môn đạo trưởng hừ lạnh một tiếng: "Tả minh chủ phái ra mười mấy cao thủ hạng nhất giang hồ tới uy bức người đã rời giang hồ, cách làm như vậy thật làm tại hạ bội phục!"
Định Nhàn sư thái hai tay làm chữ thập: "Thiện tai, Phí sư đệ, mọi việc đều có thể thương lượng, không thể tự gây sát nghiệp!"
Nhạc Bất Quần có ý mượn việc này suy yếu uy danh Tả Lãnh Thiền nên sắc mặt lạnh lùng, giận mà không nói. Sau người hắn, thê tử Ninh Trung Tắc khẽ kéo áo trượng phu tỏ ý khuyên không nên giận dữ. Bên người hắn còn có Lệnh Hồ Xung.
Từ xa nhìn thấy Lệnh Hồ Xung, Đỗ Dự không khỏi khẽ lắc đầu. Ngày đó Lệnh Hồ Xung rõ ràng là bị Nhạc Bất Quần điều đi xa, chỉ là Lệnh Hồ Xung là người cơ trí, không biết hắn đoán được bao nhiêu về thảm kịch giết người diệt khẩu của sư phụ mình.
Phí Bân thấy mọi người tức giận liền vội quát: "Ai bảo các ngươi động thủ? Mau buông vợ con Lưu sư ca ra!"
Địch Tu tùy tiện nói: "Dù sao cũng giết, giết sớm giết muộn khác gì chứ? Còn không bằng động thủ trước."
Phí Bân quả thật là bị sư điệt ngu như heo này làm tức chết, lành lạnh nói: "Trước khi đi, sư phụ ngươi dặn gì?"
Đám đệ tử Tả Lãnh Thiền lúc này mới hậm hực chuẩn bị buông vợ con Lưu Chính Phong ra, không khí lúc này mới hòa hoãn hơn không ít. Nhưng là bỗng nhiên vang lên tiếng khóc từ hậu trạch.
Một bà vú già lảo đảo xông tới, quỳ ngã xuống đất: "Lão thái thái… nàng không xong rồi!"
Lưu Chính Phong kinh hãi thất sắc, nước mắt như mưa rơi xuống: "Nói bậy, lão thái thái buổi sáng vẫn còn rất khỏe cơ mà?"
Bà vú già khóc nói: "Vừa rồi có một hán tử xông vào phòng lão thái thái, nói cái gì là đệ tử Vạn Đại Bình của Tả minh chủ, rút kiếm ép lão thái thái đi ra! Lão thái thái làm người cương liệt, đâm đầu vào cột nhưng còn chưa chết, tên Vạn Đại Bình này không ngờ đâm chết lão thái thái a, hu hu!"
Lưu Chính Phong hú dài một tiếng, mắt đầy huyết lệ!
Đám người không khỏi biến sắc. Phải biết thời này rất trọng chữ hiếu, cho nên mới có câu thù giết cha không đội trời chung.
Thiên Môn đạo trưởng, Định Nhàn sư thái, Nhạc Bất Quần đồng thời tiến vào hậu trạch, quả nhiên phát hiện cụ bà ngã lăn trong phòng ngủ. Người giữa phòng kia cầm kiếm còn nhỏ máu xuống đất, mọi người ở đây đều biết hắn là ai, chính là đệ tử Vạn Đại Bình của Tả Lãnh Thiền.
Thiên Môn đạo trưởng lạnh lùng nói: "Ngươi, ngươi sao dám làm việc bất đạo như thế! Dù là sai lầm to lớn, ngay cả hoàng đế cũng không dễ dàng hạ lệnh giết cả nhà! Ngươi dựa vào cái gì giết bà ấy?"
Định Nhàn sư thái sắc mặt vô cùng khó coi, nàng tính tình còn dữ dằn hơn cả Định Dật sư thái đã viên tịch. Tuy hai tay nàng làm chữ thập không ngừng tụng kinh niệm chú nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Vạn Đại Bình, rõ ràng một lời không hợp là ra tay trừng trị.
Nhạc Bất Quần càng có ý mượn cơ hội này đả kích uy vọng Tả Lãnh Thiền nên lớn tiếng nói: "Nào có đạo lý này chứ! Thật là làm người phát run, đệ tử Tả minh chủ hung tàn như này sao? Thật không biết ngày thường Tả minh chủ dạy đệ tử như nào nữa?"
Phó bang chủ Cái Bang, Thiết Lão Lão, Phan Hồng… đông đảo khách khứa mắng ngập trời.
Phí Bân quả thật tràn đầy khó hiểu, vốn chuẩn bị chụp mũ cho Lưu Chính Phong tư thông ma giáo, phân hóa tan rã những vị khách này. Nào ngờ Vạn Đại Bình lỗ mãng như vậy, giết chết lão mẫu Lưu Chính Phong!
Làm việc ác giữa ban ngày như này biến đám người mình thành chuột qua đường, người người kêu đánh.
Hắn sắc mặt âm trầm hỏi: "Đại Bình, đây là chuyện gì?"
Vạn Đại Bình như vô cùng oan ức nói: "Sư thúc, thật không phải tiệu điệt làm! Tiểu điệt khi tới hậu trạch thì đột nhiên hôn mê, khi tỉnh lại thì đã đứng ở đây, thấy lão thái thái này đã chết dưới đất, thật không phải tiểu điệt giết…"
Lưu Chính Phong bi phẫn vô cùng, ngửa lên trời cười ha ha: "Rất tốt, rất tốt! Lời ngươi nói có phải là Lưu gia ta sớm biết các ngươi tới diệt môn ta nên giết chết lão mấu trước, vu oan hãm hại các ngươi không?"
Một đám cao thủ khẽ nhìn nhau, Vạn Đại Bình nói vậy cũng quá gượng gạo đi. Ai lại tự giết mẫu thân mình vì nguy hiểm chưa biết chứ?
Nhạc Bất Quần bi phẫn đầy mặt gầm lên: "Vạn Đại Bình! Trên người ngươi vết máu loang lổ, rõ ràng là vừa mới giết người! Ngươi muốn thoát tội thì tìm lý do hợp lý chút, chẳng lẽ coi bốn phái chúng ta đều là kẻ ngu sao?"
Thiên Môn đạo trưởng tiến lên một bước: "Hôm nay ngươi lưu lại đi!"
Phí Bân thấy mọi chuyện không ổn, vội lấy ra lệnh bài minh chủ kêu to: "Tả minh chủ có lệnh, nghiêm tra việc Lưu Chính Phong tư thông trưởng lão ma giáo Khúc Dương! Bắt về tra xét!"
Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ồn ào. Ngũ nhạc kiếm phái đấu cùng ma giáo trên trăm năm, tử thương vô số, ai khong có sư trưởng huynh đệ chết trong tay ma giáo chứ?
Phí Bân đắc ý vô cùng nói: "Tuy Vạn đại bình không để ý ngộ sát Lưu mẫu nhưng với loại nội gian tư thông ma giáo này, người người đều có thể tru sát!"
Lưu Chính Phong hét lớn: "Ai tư thông ma giáo? Lấy ra chứng cớ?"
Định Nhàn sư thái, Nhạc Bất Quần và Thiên Môn đạo trưởng chăm chú nhìn hướng Phí Bân.
Chứng cớ chính là lằn ranh! Nếu Phí Bân có thể lấy ra chứng cớ thì nghĩa là ngũ nhạc kiếm phái tiêu trừ nội gian, dù thủ đoạn tàn khốc thì mọi người cũng không thể nhúng tay. Nhưng nếu không lấy ra được chứng cớ, Lưu Chính Phong chính là vô tội bị oan. Mọi người thấy Tả Lãnh Thiền hoành hành bá đạo như vậy, ai không oán hận trong lòng chứ? Lần này nhất định bạo phát đủ!
Đỗ Dự khẽ khẩn trương trong lòng, đây là then chốt hoàn thành nhiệm vụ.
Quả nhiên, Phí Bân lúng túng cười: "Chúng ta tuy tra được Lưu Chính Phong tư thông nhưng chưa tìm được chứng cớ. Lần này tiến tới bắt hỏi…"
Hắn còn chưa dứt lời, Lưu Chính Phong đã bi phẫn rống lên, một chưởng đánh ra: "Thật hay, thật lý lẽ! Lưu Chính Phong ta đường đường cao thủ phái Hành Sơn, chỉ dưới Mạc đại sư huynh, gia tài ngàn vạn, người người kính ngưỡng, vì sao ta phải cấu kết ma giáo chứ? Trả mạng mẫu thân ta đây!"
Nhạc Bất Quần mặt đầy lạnh lùng, trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ: "Phí Bân, các ngươi chẳng qua chưa rõ thực hư đã tùy ý xông vào gia trạch thủ lĩnh tứ nhạc kiếm phái khác, tùy ý giết người nhà! Nhạc Bất Quần ta là người đầu tiên không tha cho ngươi, hôm nay hung thủ Vạn Đại Bình tất phải lưu lại!"
Đám người Phí Bân đầy mặt cam chịu. Rõ ràng là mười phần chắc chín bắt giặc, vì sao mạc danh kì diệu bị hất bát nước bẩn lên người?
Hắn vừa né vừa kêu to: "Tứ phái các ngươi tạo phản sao? Tả minh chủ sẽ không… Lưu Chính Phong, ngươi dám làm không dám nhận sao, mau thừa nhận bản thân cấu kết cùng Khúc Dương!"
Lưu Chính Phong trong nguyên tác quả thật cũng ngu ngốc. Rõ ràng người xung quanh đều hướng về mình còn nói lớn không ngượng là có cấu kết cùng Khúc Dương, kết quả là hại cả nhà bị giết, chính mình cũng tâm mạch đứt đoạn. Nhưng khi nhìn thấy vợ con bị ép bức, lão mẫu bị giết thì dù con thỏ còn tức cắn người nữa là cao thủ nhất đẳng võ lâm?
Đỗ Dự ngấm ngầm giơ ngón cái khen ngợi với Lưu Chính Phong đang điên cuồng đánh giết hướng Vạn Đại Bình.
Sau khi ba người thương nghị xong, Khúc Dương lại nói: "Lưu sư đệ mềm lòng nương tay, chưa hẳn đã liều mạng với phái Tung Sơn, phải kích thích hắn thì mới có thể triệt để hất nước bẩn lên đầu phái Tung Sơn!"
Hắn là trưởng lão ma giáo nên hành sự tâm ngoan thủ lạt, len lén tìm một lão mẫu bộ dáng giống Lưu mẫu, cho uống dược bắt qua, tráo với Lưu mẫu. Kịch tình phía sau tự nhiên thuận lý thành chương. Võ công Khúc Dương đâu chỉ cao hơn Vạn Đại Bình gấp chục lần? Khi hắn tiến vào đã bị Khúc Dương đánh mê, sau đó tạo hiện trường vụ án. Vạn Đại Bình tay cầm kiếm nhỏ máu, lão mẫu chết dưới đất, thật đúng là nước bẩn hứng trọn vẹn, không sao giải thích nổi.
Đỗ Dự cũng ngấm ngầm sợ hãi, Khúc Dương này một khi đã hạ quyết tâm vu oan phái Tung Sơn thì hành động ngoan độc vô cùng, quả không hổ trưởng lão ma giáo. Xem ra, cho dù chính mình bất đắt dĩ gia nhập trận doanh tà phái thì cũng phải cẩn thận những cường giả tính tình gàn dở này.
Nhạc Bất Quần khẽ lệch kiếm ngăn lại Phí Bân quát: "Các ngươi còn chưa động thủ?"
Sau người hắn, Ninh Trung Tắc, Lệnh Hồ Xung thấy phái Tung Sơn ngoan độc như vậy không khỏi nảy sinh đồng tình với Lưu Chính Phong, song kiếm đánh ra ngăn tản thác tháp thủ Đinh Miễn, tiên hạc thủ Lục Bách!
Sáu người, sáu luồng kiếm quang chiến loạn! Đỗ Dự ngưng thần quan sát, so với Nhạc Bất Quần, kiếm thế Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng nhưng công phu không dưới trượng phu chút nào. Vị Hoa Sơn ngọc nữ này tuổi hơn ba mươi, là lúc nữ nhân thành thục nhất, có lực hấp dẫn vô cùng, ngọc nữ kiếm pháp đánh ra phong hoa tuyệt đại, kiếm khí tung hoành. Thảo nào Nhậm Ngã Hành cũng tán thưởng nàng không thôi.
Lệnh Hồ Xung lúc này chưa học độc cô cửu kiếm, kiếm pháp có hạn trong Hoa Sơn kiếm pháp, đánh với tiên hạc thủ Lục Bách thì có chút phí sức nhưng là hắn căn cơ vững chắc, kiếm pháp nghiêm cẩn, nhất thời cũng không bị thua.
Nhạc Bất Quần quấn chặt lấy Phí Bân, không cầu giết địch chỉ cần cản trở là đủ. Hắn có ý mượn cơ hội này lôi kéo phái Hành Sơn, Hằng Sơn và Thái Sơn đồng thời diệt đi uy danh Tả Lãnh Thiền, mặc cho Lưu Chính Phong cuồng công Vạn Đại Bình.
Updated 57 Episodes