Chương 61

Chỉ tin tưởng một mình anh…

Đường Thừa Tuyên làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, anh chưa bao giờ có thể tin tưởng ai đó. Là bởi vì trước đó, một nhân viên ở công ty anh lại đi ăn máng khác, đến công ty của đối thủ cạnh tranh, người nọ không ngờ Đường Thừa Tuyên lại ra tay trả thù mạnh như vậy, từ đó về sau không có cơ hội xuất hiện.

Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Đây là thứ duy nhất Đường Thừa Tuyên có thể tin được.

Nhưng dường như anh vừa mới ý thức được, dù sao cô gái trước mặt vẫn là một cô bé đơn thuần, khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự ỷ lại với anh. Nếu anh đối xử với một cô bé giống như với nhân viên, chẳng phải là quá đáng rồi sao?

Hồi cấp hai, Thẩm Niên gặp tai nạn, phải ở nhà tĩnh dưỡng hai năm, vì vậy tính cách càng quái gở hơn những đứa bé khác. Ban đầu Đường Thừa Tuyên đón cô về, cũng không nghĩ đến cảm nhận của cô, lúc này trong lòng sinh ra vài phần đau lòng.

Đường Thừa Tuyên đi qua nhìn một cái, bàn chân trắng nõn của cô gái chảy máu đỏ tươi. Anh ngồi xổm xuống, lấy bông thấm cồn nhẹ nhàng bôi vào chân cô, Thẩm Niên rụt về sau, cau mày kêu một tiếng.

Đường Thừa Tuyên bảo cô ngồi xuống, bàn tay ấm áp cầm bàn chân cô, ánh mắt lóe lên, sau khi im lặng một lúc thì bỗng nói: “Đường Trí không hư, thằng bé sẽ không bắt nạt em.”

Thẩm Niên túm vạt áo nhìn anh, đôi mắt đỏ au, không nói gì.

Sau khi Đường Thừa Tuyên xử lý xong thì thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tôi đưa em đến trường.”

Bởi vì có sự việc này nên Thẩm Niên đến lớp muộn. Trong lớp có quy định, tất cả mọi người đi học muộn đều bị phạt đứng bên ngoài, đương nhiên Thẩm Niên cũng không ngoại lệ. Cô cầm sách tiếng anh đi ra bên ngoài, Đường Trí đã đứng đó, hiển nhiên đối phương không biết mình bị cô nhóc này ghét bỏ.

Dường như lúc nào cậu ta cũng ở trong trạng thái nóng nảy, cầm sách gõ nhẹ lên đầu cô: “Này! Hôm qua cậu bảo tôi trở về sớm, tại sao cuối cùng lại không xuống nhà?”

Ánh mắt mọi người đi qua đi lại trên hành lang đều dừng trên người Thẩm Niên, Thẩm Niên sợ người, chỉ cần hơn nhiều người một chút là cô đã cảm thấy hít thở không thông, hơn nữa những người này còn nhìn chằm chằm cô, hốc mắt cô lập tức đỏ lên, trong đầu toàn là câu nói của Đường Thừa Tuyên.

Đường Trí thấy cô sợ hãi, tâm phiền ý loạn, gấp quyển sách lại, hét to với nam sinh bên cạnh: “Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa, cậu tin tôi khoét mắt cậu ra không?”

Người nọ vội chạy đi, những người khác cũng không dám nhìn sang bên này nữa.

Thẩm Niên cắn môi: “Rất xin lỗi, hôm qua… Hôm qua, cơ thể tôi không thoải mái.”

Đường Trí nhìn chằm chằm hai má đỏ lên của cô, nghĩ thầm, xin lỗi thì xin lỗi, cần đáng yêu như vậy sao? Giống như cậu ta làm chuyện gì quá đáng lắm với cô vậy.

Cậu ta nghiêng đầu, tai có hơi đỏ lên.

Thẩm Niên bởi vì bị phạt đứng, và câu nói của Đường Thừa Tuyên đả kích, tinh thần sa sút, Mộc Linh khẽ giật tóc cô: “Cậu sao vậy?”

Thẩm Niên nằm úp xuống bàn, không nói chuyện.

Mộc Linh biết tình cô nên cũng không thấy kỳ lạ, lập tức ngồi xuống chỗ của Đường Trí, ríu rít: “Thật kỳ lạ, bài post về Đường Thừa Tuyên trên diễn đàn đều biến mất, tớ vẫn còn muốn nhìn nhan sắc đó.”

Nhắc tới Đường Thừa Tuyên, cô vẫn không có phản ứng như trước, Mộc Linh nói: “Nghe nói giám thị đã bị sa thải, bây giờ tất cả mọi người đều không dám chọc giận cậu.”

Thẩm Niên vẫn tủi thân.

“Cho cậu mượn tiểu thuyết này, muốn đọc không?”

Mộc Linh là người có thành tích bình thường, nhưng lại có thể biến cuộc sống cấp ba nhàm chán thành rất thú vị, ở nhà cô ấy còn nhiều tiểu thuyết hơn sách giáo khoa. Thẩm Niên tủi thân nhìn cô ấy, sau đó lắc đầu.

Mộc Linh hết cách.

Tan học, cô ấy mua một cây kẹo que vị vải cho Thẩm Niên, Thẩm Niên ngậm trong miệng, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Cô cong môi cười, dường như ngày xuân trong trường cũng bị lấn át.

Mộc Linh nhìn đến ngây người, cuối cùng cũng có cảm giác của Chu U Vương mất nước chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân.

Đi tới cổng trường thì có một chiếc xe dừng trước mặt, Thẩm Niên nhìn tưởng Đường Thừa Tuyên, cô gái ôm vài phần mong chờ, cửa kính xa hạ xuống, khuôn mặt của Đường Trí xuất hiện, cậu ta không kiên nhẫn: “Cuối cùng có định về không?”

Thẩm Niên bị cậu ta dọa sợ, ý cười trên mặt biến mất. Cô có hơi do dự, không biết hôm nay Đường tiên sinh có đến đón không, Thẩm Niên muốn gặp anh, muốn ngửi thấy mùi hương trí mạng trên người anh.

Cô vô thức lùi về sau, nghiêng đầu không biết nghĩ gì.

Đường Trí tức giận kéo kính xe lên: “Không về thì thôi!”

Ô tô màu đen nghênh ngang rời đi.

Thẩm Niên cũng không đợi được Đường Thừa Tuyên, cô nghĩ thầm, thì ra Đường Thừa Tuyên thật sự coi cô như là vị hôn thê của Đường Trí sao? Nếu về sau cô thật sự ở bên Đường Trí, vậy Đường Thừa Tuyên thì sao? Không ai có thể đụng vào chú hai của cô được!

Anh không phải chú hai của cô, chưa bao giờ phải.

Thẩm Niên tạm biệt Mộc Linh, trong đầu lại đang suy nghĩ không biết Đường Thừa Tuyên đang làm gì, có lẽ đang xử lý tài liệu ở văn phòng, cũng có thể là mệt mỏi nên đã về nhà, ngón tay cởi bỏ cà vạt và tây trang chỉnh tề.

Khi cô về đến nhà, Đường Trí đã ngồi trong phòng khách chờ cô một lúc lâu, cậu ta rất cao, cắt mái tóc rất kiêu ngạo, cậu ta duỗi tay, dáng vẻ muốn đánh cô.

Thẩm Niên rụt cổ lại.

“Cậu đã nói gì với chú hai?”

Cô biết giấy không gói được lửa, nhưng vẻ mặt cũng không hề có sự áy náy, ngược lại vô tội nói: “Không nói gì.”

“Rốt cuộc tôi bắt nạt cậu khi nào?” Đường Trí giơ nắm đấm lên, giả vờ uy hiếp: “Cậu tin tôi đánh cậu không?”

Thẩm Niên tin, sở dĩ không có cô gái nào dám trêu chọc Đường Trí, là bởi vì cho dù nam hay nữ, cậu ta đều ra tay. Cô thoáng thấy Đường Thừa Tuyên đi từ trên tầng xuống, giống như là thấy được cứu tinh, vội trốn sau lưng người đàn ông, túm chặt áo khoác Đường Thừa Tuyên.

Thẩm Niên có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh, ngón tay chạm vào một chỗ tản ra nhiệt độ, đầu cô dán sát vào lưng Đường Thừa Tuyên.

Nhiệt độ của người đàn ông khiến cả người cô đều nóng bừng.

Khi Đường Trí nhìn thấy Đường Thừa Tuyên thì vội thành thật, cậu ta không sợ ai trong nhà, chỉ sợ duy nhất Đường Thừa Tuyên. Đường Thừa Tuyên đứng trước mặt cậu ta, hơi thở lạnh lùng đó khiến cậu ta không dám nhúc nhích.

Đôi mắt không có cảm xúc, khiến người khác có cảm giác bản thân họ chỉ là bụi bặm, có tồn tại hay không đều không ảnh hưởng đến người này.

“Chú hai.”

Đường Thừa Tuyên không nhìn cậu ta: “Thẩm Niên.”

Cô gái cẩn thận thò đầu ra, Đường Thừa Tuyên hết cách với cô, dùng một tay kéo cô ra: “Không ai dám bắt nạt em hết.”

“Vâng.” Thẩm Niên buông tay trắng bệch ra, sợ hãi nhìn Đường Trí, dường như rất sợ cậu ta.

Đường Trí thấy ánh mắt đó của cô, nghĩ cô muốn cáo trạng, cậu ta cắn chặt răng, nhưng lại không dám làm trò trước mặt Đường Thừa Tuyên, đành phải kiềm chế.

Thẩm Niên vô tâm mặc kệ cậu ta, khi cô đi lên thì lặng lẽ nhìn Đường Thừa Tuyên một cái. Người đàn ông đã cởi áo khoác, cởi cúc sơ mi ở tay, xắn áo lên, lộ ra cánh tay cường tráng.

Về sau Đường Trí ghi thù cô về chuyện này, nhưng cũng không dám gây khó dễ với cô. Thẩm Niên đã đạt được mục đích, bị ép hỏi cũng chỉ dùng dáng vẻ oan ức với đôi mắt như nai con ướt át sợ hãi nhìn người khác, khiến người ta có cảm giác không dám quấy nhiễu con nai con ở trong rừng sâu uống nước.

Đây là chiêu bài Thẩm Niên hay dùng, tuy bị nhiều người phỉ nhổ nhưng lại khiến người ta không thể kháng cự lại được, cho dù nam hay nữ đều cảm thấy cô có tội tày trời. Thậm chí có người bắt chước Thẩm Niên, nhưng cuối cùng lại thành cóc đi guốc, khỉ đeo hoa.

Thẩm Niên ăn một miếng bánh ngọt, vị ngọt tan ra trong khoang miệng, Mộc Linh ngồi vào chỗ của Đường Trí bên cạnh cô: “Mau nhìn này! Ha ha ha, kẻ ngốc này! Gian lận trong cuộc thi, cho rằng giám thị là giáo viên giỏi, còn hỏi người ta học được toán không, ha ha ha…”

Mặt Đường Trí xanh mét: “Mộc Linh, cút khỏi chỗ tôi ngay lập tức.”

Sở dĩ cậu ta tức giận như vậy, là bởi vì cuộc thi tháng lần trước, cậu ta tìm giám thị đòi đáp án, cuối cùng bị chăm sóc đặc biệt, không ai dám đề cập đến chuyện này trước mặt Đường Trí.

Có lẽ Mộc Linh cũng không biết rõ chuyện này, nhưng Thẩm Niên biết, cô ngẩng đầu nhìn cậu ta cười.

Nụ cười của cô giống như gió xuân dịu dàng thổi tan khối băng lạnh lẽo, khiến tim người ta mềm nhũn. Đường Trí không bộc lộ được tính tình, cậu ta cũng buồn bực vì chuyện này: “Thật là!”

Sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Mộc Linh nghĩ thầm, tuyệt, người này mới mười tám mà đã đến tuổi mãn kinh.

Ngày đếm ngược thi tuyển sinh đại học trên bảng đen lại ít đi một ngày, tiết tự học tan muộn, Đường Thừa Tuyên tới đón cô: “Về sau chú Tôn sẽ chuyên đưa đón em đi học.”

Thẩm Niên cảm thấy mất mác, chỉ sợ sau này Đường Thừa Tuyên sẽ không đón cô. Cô nhai kẹo, nhưng lại thấy vui mừng vì Đường Thừa Tuyên quan tâm cô. Trái tim lạnh lẽo của cô gái bỗng được hòa tan bởi sự quan tâm của anh, khóe môi cô giương lên.

Đường Thừa Tuyên ngửi thấy mùi vải, vô thức nghiêng đầu nhìn cô.

Thẩm Niên cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, cô mở to mắt, lấy một viên kẹo trong túi ra, đưa cho anh giống như đưa một thứ rất quý hiếm: “Vị này… Ăn rất ngon.”

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ, khiến người ta không nỡ dập tắt ánh sao trong đó.

Đường Thừa Tuyên chìa tay nhận lấy viên kẹo trong lòng bàn tay cô. Vỏ kẹo có màu lòe loẹt, không biết bao lâu rồi Đường Thừa Tuyên chưa từng thứ ngây thơ như vậy.

Không biết nên thấy buồn cười, hay đáng yêu. Đường Thừa Tuyên khó hiểu, mấy cô gái tuổi này đều dễ dỗ vậy sao?

Sau khi Thẩm Niên về biệt thự, thì vào phòng sách làm bài tập như mọi khi, hôm nay bài tập rất nhiều, cô cố hết sức làm đến mười hai giờ rưỡi, cuối cùng lại ngủ thiếp đi trên bàn.

Khi cô tỉnh lại thì có một chiếc chăn mềm mại đắp trên người, ngẩng đầu thì thấy là căn phòng quen thuộc của cô.

Thật kỳ lạ, đêm qua cô mộng du về sao?

Thẩm Niên không thể nhớ nổi bản thân trở về phòng ngủ bằng cách nào. Cô nhìn quần áo, không được thay, vẫn là bộ đồ hôm qua.

Có người ôm cô về phòng sao?

Trong nhà này, ngoại trừ Đường Thừa Tuyên thì không còn ai có thể làm vậy. Thẩm Niên nghĩ vậy, hai má lập tức nóng bừng, chỉ tưởng tượng đến cảnh mình nằm trong l0ng nguc rắn chắc của anh, tim cô đã đập bình bịch.

Đường Thừa Tuyên tập luyện thể dục nhiều năm, cơ thể rắn chắc cân xứng, cho dù mặc quần áo cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy. Thẩm Niên vỗ vỗ mặt đang nóng bừng, vùi đầu vào ổ chăn để bản thân bình tĩnh lại.

Một lúc sau, cô xuống giường, mở cửa phòng ngủ thì thấy một túi kẹo được treo ở tay nắm cửa.

Kẹo trái cây vị vải.

- -----oOo------