Trong lòng Đường Trí như có một vạn con ngựa lao nhanh qua!
Sao chú hai có thể dùng thủ đoạn dơ bẩn, xấu xa, ghê tởm, hạ lưu như vậy, thật sự rất quá đáng!
Thẩm Niên mở đèn pin ở điện thoại ra, nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ tươi xuất hiện ở trước mặt mình, cô nhếch môi, rất bình tĩnh từ chối: “Bảo bối nhớ lầm rồi, tôi thích hoa bách hợp.”
Sau đó nhẫn tâm đóng cửa lại
Đường Trí ngây người đứng tại chỗ, mất ba giây mới ý thức được mình còn chưa bắt đầu đã bị từ chối.
Qua một lúc lâu sau, toàn bộ đèn màu cam trên hành lang đều sáng trở lại, Đường Thừa Tuyên đẩy cửa ra lẳng lặng nhìn cậu ta.
“Tại sao lại có điện rồi?”
Chú hai nheo mắt lại, vẫn như trước, Đường Trí bắt gặp vẻ đắc ý trong mắt chú hai, cậu ta nghe thấy cầm thú này nói: “Làm sao chú biết?”
Giả bộ, tiếp tục giả bộ.
Đường Thừa Tuyên đè bờ vai của cậu ta: “Dưới tầng hầm có rượu, nếu cần cháu có thể đi lấy.”
“……” Chú hai là một con chó.:)))
Đường Trí tức giận, ném bó hoa hồng lên trên bộ tây trang đắt tiền của Đường Thừa Tuyên rồi quay đầu bỏ đi. Đường Thừa Tuyên cúi đầu nhìn thoáng qua, hoa hồng đỏ rực tươi đẹp, giống như một ngọn lửa nóng bỏng.
Thẩm Niên không đồng ý.
Ngực anh có thứ gì đó rơi xuống, cho dù chỉ là cô không đồng ý, cho dù cô cũng chưa từng nói thích anh, Đường Thừa Tuyên vẫn cảm thấy những nếp nhăn trong lòng được vuốt phẳng, khóe miệng mang theo vài phần ý cười.
Anh đã từng thấy qua người khác yêu đương, lo được lo mất, nhưng chưa bao giờ anh từng tưởng tượng mình cũng sẽ gặp được một người, cho dù chỉ là một cái nhíu mày, một nụ cười cũng khống chế được trái tim của anh.
Vừa kỳ diệu lại không thể giải thích được.
Thẩm Niên mở cửa ra, không nhìn thấy cháu trai rẻ túng, chỉ nhìn thấy Đường Thừa Tuyên đang ôm một bó hoa dựa vào tường, cô bật cười một tiếng, nói đùa: “Làm sao? Anh với cậu ta đều tỏ tình à?”
Đường Thừa Tuyên cúi đầu nhìn thoáng qua, ném bó hoa sang một bên.
Thẩm Niên đắc ý mà cười, nhưng lúc ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Đường Thừa Tuyên, theo bản năng lại cảm thấy được nguy hiểm.
“Vì sao không đồng ý?”
“Cậu ta quá trẻ.” Thẩm Niên rủ mí mắt xuống, đi về phía trước hai bước, phát ra tiếng cười trầm thấp: “Nhưng, có lẽ qua hai năm có thể tôi sẽ thay đổi chủ ý. Anh biết đấy, tôi không cưỡng lại được với những đàn ông thành thục.”
Ngực Đường Thừa Tuyên phập phồng lên xuống, Thẩm Niên hiểu rõ anh, rất dễ dàng khơi dậy lửa giận của anh: “Dù sao chú hai cũng già rồi, có lẽ tôi nên đổi sang đùa giỡn với người khác.”
Cô không còn kiêu ngạo bướng bỉnh như lúc mới gặp, nhưng con dao nhỏ cô đâm vào còn tàn nhẫn hơn nhiều so với trước kia.
Giống như Đường Thừa Tuyên ý thức được mình đã rơi vào cạm bẫy dịu dàng của Thẩm Niên, đầu tiên cho anh một chút ngon ngọt, nhưng nhát dao đâm này còn có thể chết người hơn so với trước kia.
Anh cảm thấy nguy hiểm, nhưng vẫn không né tránh, giọng nói hơi khàn: “Thẩm Niên, em đừng có mơ.”
Cô rất hài lòng với biểu hiện của Đường Thừa Tuyên, kiễng mũi chân lên, tay ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh: “Giữa chúng ta đã thanh toán xong từ lâu rồi, bây giờ anh không quản được tôi.”
Đường Thừa Tuyên đè nén ham muốn chiếm hữu trong lòng, thật ra anh không phải là một người lương thiện gì, ngày thường hễ muốn đạt được thứ gì sẽ dùng tất cả các thủ đoạn để giành được nó, anh chỉ sợ làm tổn thương Thẩm Niên.
Một mặt bẩn thỉu của anh, từ trước đến nay sẽ không phô bày ra cho người con gái mình yêu nhất nhìn thấy.
Đường Thừa Tuyên thở ra một hơi, nâng đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy kia lên: “Vậy em cần phải nhớ rõ, chơi đủ rồi.”
Nét mặt Thẩm Niên hơi ngơ ngác, sau đó chậm rãi nở một nụ cười mê người: “Được.”
Cô muốn chạy, đột nhiên người đàn ông ôm lấy eo cô, cắn một cái xuống cần cổ trắng nõn thon thả của cô.
Thẩm Niên bị đau, nhưng cánh môi mềm mại của Đường Thừa Tuyên khiến cả người cô run rẩy, cô rên một tiếng: “Đường tiên sinh thật đúng là mang thù.”
Đường Thừa Tuyên cắn không nhẹ, cho đến ngày hôm sau vẫn còn lưu lại dấu vết trên cổ, cô mặc một chiếc váy cao cổ che đi dấu hôn, đi xuống tầng ngắm hoa hồng trong vườn hoa.
Con chó cùng tên với cô đi tới cọ cọ bên chân cô, Thẩm Niên lẩm bẩm: “Rốt cuộc mấy năm nay bố mi có nhắc đến tao không? Hả?”
Cô nghĩ đến những đồ của mình bị đặt ở dưới tầng hầm, ngực lại đau xót, đột nhiên không muốn hỏi.
Con chó nghe không hiểu, vừa vẫy đuôi vừa sủa với cô. Thẩm Niên xoa xoa đầu của nó, nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng của nó, nghĩ thầm rất đáng yêu.
Cô mặc một chiếc váy trắng đứng giữa biển hoa, đẹp giống như một bức tranh, Đường Trí đứng ở xa nhìn đến ngây người, sau đó mới rống lên: “Thẩm Niên, không phải em nói thích bách hợp sao?”
“…….” Thẩm Niên sửng sốt một chút, đảo mắt một vòng nhanh chóng nghĩ ra một lời giải thích: “Đúng vậy, nhưng tôi cũng chưa từng nói mình không thích hoa hồng.”
Đường Trí: “……”
Thẩm Niên lấy kéo cắt mấy bông hoa hồng nhạt xuống, tránh đi gai nhọn rồi cầm trong tay: “Đường Trí, thật ra tôi rất quý trọng tình cảm giữa chúng ta.”
Trong lòng Đường Trí dâng lên một tia hy vọng, lại thấy cô đi tới, nói: “Nhưng cũng chỉ trong giới hạn này, hà tất lại tự tay phá hủy nó?”
“Nếu không có Đường Thừa Tuyên thì sao?”
Vốn dĩ Thẩm Niên không nghĩ đến giả thiết này, cô ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên, một lúc lâu sau mới nghiêm túc mở miệng: “Không có Đường Thừa Tuyên, sẽ không có Thẩm Niên.”
Hai người đứng nhìn nhau không gần không xa, ánh mắt phức tạp giao nhau.
Một lúc lâu sau, Thẩm Niên mới bước qua bên người cậu ta. Cô đi lên cầu thang, thoáng nhìn thấy người đàn ông đứng trên bậc thang, tay đột nhiên dịch lên một chút.
“Đau.”
Vốn dĩ Đường Thừa Tuyên nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở đó không biết nói cái gì, trên mặt giống như kết một lớp băng, nghe thấy thanh âm của Thẩm Niên thì nhìn, tay cô bị gai hoa hồng đâm một miếng lỗ nho nhỏ.
Rõ ràng máu còn chưa chảy ra, cô gái lại nhíu mày dáng vẻ làm bộ làm tịch mà nói: “Đau.”
Lông mày của Đường Thừa Tuyên giãn ra, đi qua cầm đầu ngón tay của cô đặt ở giữa môi, hôn hôn rồi buông xuống: “Còn đau không?”
“Không đau.”
Vẻ mặt yếu đuối của Thẩm Niên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như một đóa Bạch Liên Hoa, trong lòng Đường Thừa Tuyên cảm thấy mình bị coi thường, nhưng vẫn cong môi lên, cầm lấy đóa hoa trong tay cô: “Sau này cẩn thận một chút.”
Đường Trí vẫn luôn yên lặng nhìn: “………”
Đôi mắt chó bằng hợp kim Titan của cậu ta cũng bị chọc mù.
Vốn dĩ cậu ta cũng chuẩn bị dọn ra ngoài, nhưng bây giờ cậu ta thay đổi chủ ý, cậu ta phải ở chỗ này đối phó với Đường Thừa Tuyên, để xem hai bọn họ ngày ngày ân ái kiểu gì.
Đường Trí nghĩ như vậy, nhanh chóng chạy qua túm lấy Đường Thừa Tuyên: “Chú hai, cháu tranh thủ thời gian đưa chú đến công ty.”
Đường Thừa Tuyên: “……”
Thẩm Niên nghiến nghiến hàm răng sau, cháu trai không ngoan có phải nên đánh hay không? Con chó nhỏ dưới chân cô có lẽ cũng đã thành tinh, đôi chân ngắn nhỏ chạy đến bên chân cậu ta, cắn ống quần của cậu ta, Thẩm Niên thấy vậy cũng cắn cánh tay của cậu ta.
Một người một chó đều giống nhau.
Đường Thừa Tuyên kéo Thẩm Niên đứng lên, lấy chiếc khăn tay màu xám ra chậm rãi mà lau khóe miệng cô, anh không chịu thừa nhận, ngay cả Thẩm Niên cắn người đàn ông khác cũng khiến anh ghen ghét đến ngực phát đau.
Người đàn ông nói với cô bằng giọng dỗ dành một đứa bé: “Ngoan, đừng cắn đồ bẩn.”
Đường Trí:???
——————–
Tác giả có điều muốn nói:
Ngồi chờ chú hai hóa hắc
Updated 64 Episodes