Chương 7

Người pha chế rượu nhìn thấy Đường Thừa Tuyên tóm Thẩm Niên, trên mặt mang theo vẻ tức giận mơ hồ, không khỏi có chút lo lắng: “Anh quen cô Thẩm sao? Nếu không quen biết thì tôi không thể để anh đưa cô ấy đi.”

Quai hàm của Đường Thừa Tuyên xiết chặt, con ngươi đen sâu thẳm nhìn Thẩm Niên: “Không quen biết.”

Người đàn ông cao lớn đi đến cửa quán bar, trong chốc lát không biết tại sao lại quay trở lại, giọng nói lạnh lùng: “Đi theo tôi không?”

Anh nghiêng người chờ câu trả lời của cô, ngón tay đút trong túi quần gập lại.

Thẩm Niên nằm bò ở trên quầy bar lạnh lẽo, có một mùi hương nước hoa quen thuộc quanh quẩn chóp mũi, sau khi nghe thấy tiếng của người đàn ông thì từ từ ngẩng đầu lên.

Gương mặt trắng nõn của cô gái đã phiếm hồng, khóe mắt hơi ướt, cô nhìn người đàn ông một lúc lâu, sau đó vươn tay túm chặt áo sơ mi của anh, ngoan ngoãn gật đầu: “Đi theo... Đi theo anh.”

Đã bao lâu rồi cô không gọi anh một tiếng anh ngọt ngào như vậy?

Đường Thừa Tuyên không cách nào hình dung được cảm xúc trong nháy mắt đó, trái tim cứng rắn từ trước đến nay bất mềm mại, giống như bị làn gió xuân nhẹ thổi bay đi từng lớp băng, lộ ra làn nước dịu dàng bên dưới.

Anh duỗi tay ôm cô, nhìn người con gái trong ngực mỉm cười ngọt ngào, trang điểm vẫn đẹp đến lộng lẫy giống như trước kia, có thể nhìn thấy một chút hình bóng trước kia, cô làm nũng với anh: “Muốn anh cõng em về nhà.”

Trái tim Đường Thừa Tuyên như bị thứ gì đó lấp đầy, anh cởi áo khoác ra, ngồi xổm xuống để Thẩm Niên trèo lên, hai tay trắng non mềm mại của Thẩm Niên ôm lấy cổ anh.

Người pha chế rượu muốn hỏi thêm vài câu lại thôi, bên cạnh có người kinh ngạc nói: “Đây không phải là Đường Thừa Tuyên sao? Anh ta cõng một người phụ nữ?”

Thủ đoạn của Đường Thừa Tuyên ở trên thương trường cho dù là nhân viên nhỏ cũng đều nghe thấy, anh làm việc sấm rền gió cuốn, đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì tinh phong huyết vũ.*

(*) Tinh phong huyết vũ: Mưa máu gió tanh.

Không ai có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh khom lưng.

Người pha chế rượu kinh ngạc, không mở miệng.

Gió đêm có chút lạnh, bàn tay của Đường Thừa Tuyên móc lấy đôi chân trắng ngần của cô gái, lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng.

Thẩm Niên uống say bắt đầu ồn ào, nằm trên lưng anh ngân nga, thỉnh thoảng còn nói: “Anh ơi, em rất thích anh.”

Đường Thừa Tuyên bỗng nhiên hỏi: “Thích tôi ở điểm gì?”

“Anh đẹp trai.”

“Còn gì?”

“Đẹp trai còn chưa đủ sao?” Thẩm Niên bất mãn lẩm bẩm: “Anh còn muốn để em thích anh đến mức nào chứ?”

Đường Thừa Tuyên nhíu mày, có cảm xúc không thể giải thích được dâng lên.

Anh nhẹ nhàng đặt Thẩm Niên ngồi ở ghế phụ, sau đó đóng cửa xe, rồi ngồi vào ghế lái.

Đường Thừa Tuyên nghiêng đầu thắt dây an toàn cho cô. Trên người cô gái có mùi rượu nhàn nhạn, làn da trắng như gốm sứ, lông mi dài khẽ chớp chớp, tim anh như bị ai véo một cái.

Suy nghĩ một chút, anh lái xe về biệt thự Chiết Nguyệt.

Lúc dì Tôn nhìn thấy Thẩm Niên hơi giật mình: “Cô Thẩm sao vậy? Uống say sao?”

“Dì đi nấu canh giải rượu cho cô ấy đi.” Đường Thừa Tuyên bế cô, hai chân thon dài thẳng tắp bước vào thang máy.

Đường Thừa Tuyên bế cô vào phòng trên lầu. Đó vẫn là chỗ mà năm đấy Thẩm Niên ở, bỏ không nhiều năm, không có bất kỳ người nào ở, chỉ có dì Tôn cho người tới quét dọn vệ sinh định kỳ.

Dường như sau ba năm đây là lần đầu tiên Đường Thừa Tuyên bước vào nơi này.

Chăn, rèm cửa đều là màu hồng nhạt, trên bàn là quyển sách mà cô thích xem, thậm chí nó còn đang lật giở, giống như đang đợi ai đó đến đọc tiếp.

Người đàn ông đặt cô ở trên giường, khom lưng chậm rãi cởi giày cho cô, sau đó vén chăn đắp lên người cô.

Ánh mắt anh dừng lại ở trên khuôn mặt cô một lúc lâu, cười nhạo một tiếng: “Tửu lượng kém như vậy, sao năm đó còn dám quyến rũ tôi.”

Thẩm Niên lầm bầm, cô lăn lộn một vòng trên giường, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra, Đường Thừa Tuyên híp mắt lại.

Lúc Thẩm Nhiên vừa mới tới nhà họ Đường rất thích mặc váy ngắn xếp ly, lộ ra đôi chân thon dài.

Sau khi Đường Thừa Tuyên nhìn thấy sẽ lạnh nhạt mà nghiêm khắc nói với cô: “Mặc nhiều một chút, thời tiết này sẽ lạnh.”

Khi đó nụ cười trên mặt Thẩm Niên nhạt dần, chớp chớp hàng lông mi dày, giống như đang sợ anh. Cô cắn môi, cam đoan nói: “Lần sau em nhất định sẽ không mặc như vậy.”

Đổi lại bây giờ thì sao? Cô chỉ biết giương nanh múa vuốt nhìn anh, sau đó nói một câu: “Đường tiên sinh, anh không quản được tôi.”

“Ông chủ.”

Đường Thừa Tuyên nghe thấy tiếng của dì Tôn thì tỉnh táo lại, đứng thẳng người lạnh lùng nói: “Dì chăm sóc cô ấy đi.”

Người anh có chút mồ hôi, quay về vào trong phòng tắm trong phòng mình. Nước ấm xối vào cơ thể cường tráng, hoàn mỹ của người đàn ông, Đường Thừa Tuyên tự dưng lại nghĩ đến việc Thẩm Niên từng dùng phòng tắm này.

Ngực anh phập phồng lên xuống, giơ tay lên điều chỉnh nước lạnh.

Đường Thừa Tuyên tắm nước lạnh xong đi ra ngoài, anh cầm khăn lông màu trắng lau tóc, trên người vẫn còn hơi ẩm, khiến cho khuôn mặt cấm dục sắc bén có chút dịu dàng.

Cửa đột nhiên bị mở ra, Thẩm Niên mặc áo ngủ màu hồng nhạt say khướt đi vào. Cô mở mắt ra thấy đây là nhà họ Đường, còn cho rằng mình đang nằm mơ về mấy năm trước.

Cô gái lảo đảo đi qua, không biết lấy sức ở đâu mà nhào vào người Đường Thừa Tuyên, đẩy anh ngã lên giường, hai tay s.ờ soạng lung tung.

Áo ngủ của Đường Thừa Tuyên bị cô cào rách một lỗ.

“Thẩm Niên.” Anh lạnh lùng nói.

Thẩm Niên mắt điếc tai ngơ, mơ mơ màng màng gọi: “Anh ơi... Anh ơi...”

Người đàn ông nghĩ đến đoạn phim đen anh xem vài năm trước, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh có chút mong đợi.

Thẩm Niên không gọi tiếp, đôi tay ôm chặt anh, híp mắt, hỏi: “Anh có thích em không?”

Đường Thừa Tuyên khẽ nhếch môi, suýt chút nữa buột miệng thốt ra một câu trả lời khẳng định, sau khi anh ý thức được điều này thì hơi ngẩn người, trái tim đó trong lồng ngực đập bất an.

Anh bị điên rồi sao? Vậy mà trong lòng lại thốt ra chữ thích.

Khuôn mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng như cũ, trong đáy mắt lộ ra tia giãy giụa.

Trong ba năm kể từ khi Thẩm Niên rời đi, anh chưa bao giờ chủ động đi tìm kiếm tin tức về Thẩm Niên, anh cho mình thời gian hai năm để quên đi cô. Chẳng sợ khao khát không hiểu được làm tất cả suy nghĩ của anh đều bị ăn mòn, anh cũng cố kìm nén không chạm vào bất kỳ thứ gì của cô.

Ngay cả lúc Thẩm Niên giữ lại, anh cũng tùy tiện nói ra những lời tàn nhẫn, dùng cách này để chứng minh, anh, Đường Thừa Tuyên từ đầu đến cuối chưa từng rung động.

Anh chỉ điên cuồng vào đêm ngày hôm đó, chỉ thế mà thôi.

Anh cho rằng, thời gian ba năm cuối cùng cũng có thể quên được cô, nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Thẩm Niên giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, những tòa nhà cao tầng được xây dựng trong lòng anh, tất cả đều sụp đổ.

Tình yêu càng nhẫn nhịn, ức chế trong một thời gian dài ngược lại càng mãnh liệt hơn, mãnh liệt giống như thủy triều dâng trào, có thể nhấn chìm anh ngay lập tức.

Đầu ngón tay Đường Thừa Tuyên khẽ run lên, cơn nghiện thuốc là mà anh đã bỏ từ lâu lại mơ hồ phát tác, bây giờ anh rất cần một cách để phát tiết tình yêu nóng bỏng đã giấu kín mấy năm qua.

“Ưm.”

Anh kiềm chế, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được, anh cúi người hôn vào môi cô, sau những lần va chạm giữa môi răng đến chảy máu, hai mắt Thẩm Niên ngập nước mắt mông lung đẩy anh ra: “Anh...đau...”

Đường Thừa Tuyên nghĩ đến hành động của cô, ngược lại anh càng dùng sức hơn, dường như muốn khảm cô vào có thể mình, tay của cô đặt ở trên người anh, khẽ nức nở.

Đường Thừa Tuyên buông cô ra, duỗi ngón tay ra lau giọt nước mắt trên khóe mắt cô, đôi mắt đen lờ mờ nhuốm vài phần bệnh trạng cùng với sự điên cuồng, giọng nói lại bình tĩnh giống như biển xanh, giấu đi tất cả sóng biển và ồn ào náo động: “Sao không kiêu ngạo nữa?”

“Anh bắt nạt em.” Lông mi của Thẩm Niên ẩm ướt, cô hung hăng cắn một cái vào cổ của Đường Thừa Tuyên.

Đường Thừa Tuyên bị đau, nắm lấy cổ tay cô, giọng nói khàn khàn: “Đây gọi là bắt nạt sao?”

Lúc dì Tôn đi tới cửa thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bà ta nuốt nước bọt, liếc nhìn Đường Thừa Tuyên, ánh mắt như muốn nói: “Không phải cậu nói không thích cô Thẩm sao?”

Đường Thừa Tuyên đắp chăn mỏng cho Thẩm Niên, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Chuyện gì?”

“Không...Không có chuyện gì.” Bà ấy còn chưa kịp đưa canh giải rượu cho cô, đi lên mới phát hiện cô đã chạy sang bên này.

...

Ngày hôm sau, lúc Thẩm Niên tỉnh lại phát hiện mình đang ôm chặt lấy Đường Thừa Tuyên, cô kinh hãi mà buông tay ra, duỗi chân đá anh: “Tại sao anh lại ở trên giường của tôi?”

Đường Thừa Tuyên không nhúc nhích tí nào, nhàn nhạt nói: “Em nhìn xem đây là giường của ai.”

Thẩm Niên liếc nhìn xung quanh, màu đen xám lạnh, ngoại trừ phong cách buồn tẻ chết người kia của Đường Thừa Tuyên thì còn ai có thể thích chứ.

Cô nhớ rõ đêm qua uống say, rõ ràng gọi điện thoại cho tài xế... Thẩm Niên vô thức nhìn thoáng qua quần áo của mình, cúc áo đang mở, trên cổ còn có dấu hôn: “Anh...”

Đường Thừa Tuyên ngồi dậy, chăn trên người rơi xuống, lộ ra cơ bụng rắn chắc.

Thẩm Niên nuốt nước miếng: “Anh đã làm gì tôi?”

Hỏi xong cô mới cảm thấy mình hỏi không được đúng cho lắm, đêm qua rất có khả năng là mình đã làm gì anh.

Thẩm Niên mím môi, không biết có phải bởi vì không trang điểm hay không, vẻ hung dữ trên mặt yếu đi vài phần: “Cái đó... Lần này tôi thật sự uống say.”

Đường Thừa Tuyên: “...”

Anh im lặng một lúc lâu, nhướng mày hỏi: “Cho nên lần trước là giả say?”

Không khí đột nhiên trở nên im lặng, Thẩm Niên trừng mắt nhìn, cúi đầu chậm rãi cài cúc áo ngủ, qua một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên phản kích: “Vậy còn anh? Anh say sao?”

Trong không gian yên tĩnh ánh mắt hai người chạm nhau, dưới bề ngoài yên tĩnh là đợt sóng vỗ.

Đường Thừa Tuyên nhìn cô, trong đáy mắt không có một chút gợn sóng, nhưng hai má giật giật.

Thẩm Niên thích nhìn nhất là dáng vẻ này của Đường Thừa Tuyên, rõ ràng rất ghi hận nhưng lại không biết làm thế nào với cô. Có lúc nghĩ, đây có lẽ cũng coi như là vì yêu sinh hận đi.

Thẩm Niên dời tầm mắt đi, sau đó nhìn xung quanh, mặc dù có chút lộn xộn nhưng không giống với tình hình đã từng xảy ra chuyện gì đó: “Có lẽ không làm, rốt cuộc một lần của anh chỉ bảy giây.”

Thẩm Niên để chân trần bước xuống sàn nhà, quay lưng về phía anh nói: “Cho dù tôi uống say cũng sẽ không lên giường với anh.”

Đường Thừa Tuyên rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở trên vòng eo thon nhỏ của cô, thật lâu sau anh mới ngước đôi mắt lạnh nhạt: “Phải không? Người tối hôm đó quấn lấy tôi muốn tôi làm không phải là em sao?”‘