Chương 2: Cậu thích cô ta?

"Chị Đình, giúp em mở họp báo."
Đình Lam nghe cô nói liền có chút ngạc nhiên, không phải vào thời điểm như thế này các ngôi sao cần tránh xa dư luận sao? Vậy mà cô lại cư nhiên đòi mở họp báo, khác nào tự đào hố chôn mình?
"Hân Di, em muốn mở họp báo?" Đình Lam nghi vấn hỏi lại cô, giống như muốn xác định chính mình không nghe nhầm.
"Vâng"
"Được rồi, khi nào sắp xếp xong chị sẽ báo cho em" Đình Lam nói xong câu này, cũng không nói thêm điều gì quan trọng, đại khái chỉ dặn dò cô một vài câu rồi cúp máy.
Đình Lam vốn là quản lý của Khâu Hân Di từ khi cô được đảm nhiễm vai chính đầu tiên trong sự nghiệp cho đến khi cô trở thành ảnh hậu. Tình cảm cũng có thể xem như sâu đậm, Đình Lam cũng là người duy nhất Hân Di tin tưởng trong giới giải trí này. Theo cô nhớ thì sau ba đại scandal của thân chủ cũ của cô thì chỉ còn Đình Lam là người ở bên cạnh Khâu Hân Di, không để ý cô đã hoàn toàn dưới đáy bùn.
Khâu Hân Di nắm chặt điện thoại, nếu như cô đã vô ý xuyên không vào thân thể này, thì cô sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ, không để thân thể này chịu ấm ức gì nữa.
Sau đó cô liền không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp lên trang cá nhân của bản thân, viết vài dòng lên fancafe của mình, đại khái chính là xin lỗi fan vì đã làm họ lo lắng, còn có xin lỗi và an ủi nạn nhân, cuối cùng còn úp mở khẳng định việc kia không phải do mình làm, còn có công tin sẽ làm việc với bên cảnh sát điều tra lại vụ việc...
Hành động này của Hân Di khiến cho không ít fan hâm mộ đã quay lưng lại với cô hoài nghi chính cô bị kẻ khác hãm hại, chính vì vậy không ít người lại nảy sinh niềm tin với cô, những hành động ném đá cũng bớt đi không ít. Chỉ là vẫn có những lời ác ý mỉa mai scandal của cô.
Du Chính từ đầu đến cuối đều bị cô triệt để ném ra sau đầu, bất mãn ho một tiếng. Bấy giờ Khâu Hân Di mới để ý người trong phòng kia, ném cho anh ta một ánh nhìn khó hiểu rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Du Chính nhìn hành động cùa cô liền lắc đầu cười khổ, nói với cô:
" Này, cô cô không có gì muốn hỏi tôi à?"
Khâu Hân Di nghe anh hỏi, ngừng lại động tác, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên lên tiếng:
"Không, tôi không muốn hỏi anh cái gì hết."
"Cô không thắc mắc tôi là ai à?" Du Chính mỉm cười nhìn cô, vẻ hiếu kì trong mắt không hề che dấu.
"Anh không phải bác sĩ à, tôi nghĩ tôi không cần tìm hiểu sau vào đời tư của anh đâu."
Cô tại sao lại không biết cái tên đang ngồi trước mặt cô là ai chứ? Cô còn muốn né xa hắn ta càng xa càng tốt đây. Du Chính này cô còn xa lạ gì nữa chứ? Hắn ta không phải người khiến cô dính phải scandal thứ hai sao? Bề ngoài hắn luôn thể hiện mình là người ôn hòa như nước, không màng thế sự nhưng bên trong hắn ta có mấy phần là tử tế chứ? Cô chính là sợ nhất những người như thế này:
"Này, cô không để gì đến tôi thật à?"
Khâu Hân Di khó hiểu nhìn Du Chính, từ khi nào người này lại nói nhiều như vậy. Tác giả mau ngó xuống đây mà xem con đẻ của cô đi, sao không có ai giống cô miêu tả hết vậy...
"Anh tới đây khám cho tôi phải không?" Khâu Hân Di không trả lời câu hỏi của anh, trực tiếp kéo anh vào việc chính, úp úp mở mở muốn nhanh chóng đá anh ra khỏi phòng.
Du Chính cũng không để ý tới tâm ý kia của cô, chỉ đơn giản tiến đến giường bệnh, xem qua bệnh án của cô rồi hỏi cô vài điều.
Khâu Hân Di cũng chỉ ậm ờ cho có, muốn nhanh chóng tránh xa anh một chút. Du Chính nhìn vẻ mặt kì thị của cô, chỉ biết cười khổ, sau đó dặn dò cô rồi bước ra cửa.
"Này!"
Du Chính chuẩn bị rời đi thì bị tiếng gọi của cô làm khựng lại, giữ nguyên nét ôn hòa trên mặt quay lại nhìn cô, giống như chờ đợi xem cô muốn nói điều gì.
" Một tuần nữa tôi có thể xuất viện được chưa?"
Khâu Hân Di nhẩm đếm ngày mình có thể xuất viện, sau đó lại tính ngày phù hợp để tổ chức họp báo. Thời gian phù hợp nhất cũng chính là vào khoảng một tuần nữa, Đông Kiêu làm việc nhanh lẹ, thời điểm tìm ra bằng chứng ước chừng cũng mất một tuần. Chỉ là điều cô lo lắng nhất chính là khoảng một tuần nữa có lẽ chân của cô vẫn chưa lành, không thể trực tiếp xuất viện.
Du Chính nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, gương mặt không có chút xao động, nhàn nhạt nói:
"Chưa, khi đó cô còn chưa thực sự khỏi, không thể xuất viện"
"Hôm đó tôi xuất viện một ngày thôi, được chứ?"
"Hmm, được. Nhưng tôi phải đi cùng cô." Du Chính hơi vuốt vuốt cằm, ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng ném cho cô một câu.
Khâu Hân Di nghe câu nói của anh, ngạc nhiên đếm mức gần như há to mồm, không suy nghĩ gì ngay lập tức từ chối, nhưng lại thấy dáng vẻ "nếu cô không đồng ý thì cô cũng ở lại bệnh viện đi" của anh, lời nói đến miệng lập tức bị nuốt vào, sau đó chỉ có thể nói đồng ý, từ đầu đến cuối hận không thể cào nát bộ mặt ôn nhu giả tạo của anh.
Du Chính nhìn cô giống như mèo xù lông chỉ biết mỉm cười, gật đầu hài lòng sau đó rời khỏi phòng bệnh, còn để lại cho cô một câu:
"Hôm đó tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt."
" Chăm sóc cái mắm, anh đi mà chăm sóc cho Lăng Nhi nhà các anh." Nội tâm Khâu Hân Di vì câu nói của Du Chính mà hận không thể phỉ nhổ anh một ngàn lần.
Được rồi, đến lúc này cô thật sự biết rằng bản thân không thể tin tưởng vào mấy câu miêu tả nhân vật nhảm nhí gì đó của tác giả rồi. Ôn nhu gì đó? Khẩu phật tâm xà gì đó đều là giả dối, lừa người. Không phải đều là cáo già thành tinh sao?
Du Chính mặc kệ con mèo nhỏ nào đó đang xù lông mắng chửi mình trong phòng bệnh, bước ra bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lại nhìn thấy Dịch Hy mặt màu khó ở, trên trán đều là vạch đen, tùy ý dựa người vào tường thì liền có chút ngạc nhiên. Trong đầu không khỏi có chút suy nghĩ: "Không phải cậu ta đi rồi sao?", nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
Dịch Hy vừa nhìn thấy Du Chính đi ra, ngay lập tức khó chịu dò hỏi, trên mặt có bảy phần là bực bội, ba phần là gấp gáp:
"Sao hai người ở trong đó lâu thế? Hai người nói chuyện gì? Có phải cô ta lại giở trò không?"
Du Chính bị Dịch Hy hỏi dồn liền ngạc nhiên nhìn anh, quen Dịch Hy cũng đã khá lâu nhưng đây là lần đầu anh thấy cậu dùng thái độ này để nói chuyện, sau đó chỉ nhàn nhạt nói:
"Không làm gì cả, cô ấy nói chuyện điện thoại nên hơi lâu"
"Điện thoại? Không phải cậu nói cô ta chấn thương vùng đầu có thể mất trí nhớ hay sao? Vừa nãy cô ta cũng không nhớ mình, chắc hẳn là bị mất trí nhớ rồi, cô ấy có thể gọi cho ai?" Dịch Hy nghe anh nói liền ngạc nhiên, không phải nói rằng cô mất trí nhớ sao? Chẳng nhẽ lại là do cô diễn kịch?
"Có lẽ cô ấy chỉ quên một vài người, còn một số vẫn có thể nhớ." Du Chính tự động nhớ đến bệnh án của cô, xem chừng cô đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi.
"Vậy cô ấy đã gọi cho ai?" Dịch Hy mang theo một bụng ấm ức, cô thật giỏi, dám quên anh là ai, còn người khác thì vẫn ghi nhớ.
"Đình Lam - trợ lý của cô ấy, còn có Đông Kiêu..."
"Đông Kiêu?" Nét mặt của Dịch Hy ngay lập tức đen lại, lại dám nhớ đàn ông nữa sao? Cô thật đáng đánh mà... "Cô ta gọi hắn làm gì?"
"Mình không rõ, hình như muốn nhờ điều tra chuyện ai nạn xe lần trước, cô ấy nói cô ấy chắc chắn bị oan."
"Cô ta nhờ hắn? Cái người phụ nữ không biết nặng nhẹ này, hắn ta có gì giỏi hơn tôi chứ? Tại sao lại không nhờ tôi chứ?"
Du Chính nhìn bạn của mình lải nhải, vốn đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, cắt ngang lời Dịch Hy, nói một câu:
"Cậu rất lạ. Không phải...cậu thích Hân Di chứ?"
Dịch Hy nghe bạn mình hỏi, có chút ngớ người đơ ra vài giây, trong đầu liền nghĩ tới"Mình thích Khâu Hân Di?". Sau đó liền ngay lập tức phủ định, xem câu hỏi của Du Chính là trò đùa.
"Tôi đâu có, cô ta nham hiểu như vậy làm sao tôi thích cô ta chứ? Cậu dừng đùa như vậy chứ! Ha..."
"Vậy được..." Du Chính vẫn giữ nguyên vẻ nhàn nhạt của mình, gật đầu hài lòng.
"Cái gì?" Dịch Hy vốn đang cười cợt, nghe thấy hai chữ của Du Chính liền im bật, sau đó nhíu mày, khó khăn hỏi, nhưng câu hỏi của anh giống như một câu phủ định chính mình đã nghe lầm: "Cậu thích cô ta".
Du Chính nghe câu hỏi của Dịch Hy, hơi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng tinh, hơi nghĩ lại hình ảnh giống như mèo nhỏ xù lông kia của cô, mỉm cười vui vẻ:
"Không biết, nhưng mình nghĩ là mình thích cô ấy, cô ấy có gì đó rất...thu hút".
Sau đó cũng không nhìn tới Dịch Hy đứng ở kia, Du Chính rời khỏi dãy phòng của Khâu Hân Di rồi đi thẳng để lại một mình Dịch Hy đứng đó. Chỉ là có lẽ anh cũng không ngờ nét mặt của Dịch Hy đã không còn nét cười cợt thay vào đó là hơi đen lại, cắn chặt răng, nắm tay phút chốc trở thành nắm đấm, nhìn theo bóng lưng của anh, rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng cô, khó chịu nhíu mày.