Chương 41: Quả bóng nhỏ lợi hại

Ý định đến Viện nghiên cứu tìm kiếm thêm máy móc đã sớm bị Ngô lão gia bác bỏ. Thông qua hành động của Bạch Khởi, ông đã phần nào đoán được, Viện nghiên cứu đó không tầm thường, nên Ngô lão gia quyết định để mọi người tăng cường thực lực, ông sẽ đích thân dẫn đội tiến vào đó tìm hiểu.

Gần một năm qua, Ngô lão gia cố gắng thu thập thật nhiều tin tức liên quan đến Viện nghiên cứu. Quả Bóng Nhỏ tuy đi ra từ Viện nghiên cứu nhưng nơi đó chia ra rất nhiều bộ phận, mỗi bộ phận có nơi lưu trữ hồ sơ riêng biệt, nên những gì mà Quả Bóng Nhỏ biết được chỉ là liên quan đến bộ phận nghiên cứu về gen. Phải nói người xây dựng nên Viện nghiên cứu này cực kỳ thông minh, bảo mật thông tin cực kỳ kín kẽ, ngay cả việc ai là cổ đông cũng không thể tra xét ra được. Tuy Ngô lão gia có thể suy đoán ra một số nhân vật nhưng hầu hết những người đó ông đều không tìm thấy tung tích, đây chỉ là trùng hợp hay còn vì nguyên nhân khác?

Có khả năng Viện nghiên cứu còn rất nhiều căn phòng bí mật, cho nên Ngô lão gia chuẩn bị thêm thuốc nổ, nhất định phải tìm hiểu bên trong Viện nghiên cứu đó đến tột cùng có bao nhiêu thứ.

Khi mà công tác chuẩn bị gần như hoàn tất, Ngô lão gia tuyên bố một chuyện hết sức chấn động, đó là chuyến đi này không bao gồm Thiên Kỳ và cả nhóm Uyển Lâm.

Thiên Kỳ làm sao chấp nhận, vội phản bác lại: “Con nhất định phải đi, bởi vì không gian của con có ích cho mọi người.”

Lời Thiên Kỳ nói không sai, không vì thứ gì khác, chỉ vì không gian của anh có thể giúp mọi người tránh thoát lúc khẩn cấp, Ngô lão gia không cách nào cự tuyệt được.

Đến lượt Uyển Lâm, cô mỉm cười nói: “Con nghĩ mọi người sẽ không bỏ phí những thứ tìm được.” Xác thực không ai có không gian lớn như Uyển Lâm cả, số máy móc thiết bị họ muốn mang về không phải là nhỏ.

Hoài Nam gật đầu: “Con đi cùng em gái.”

Kết quả thương lượng cuối cùng là, 3 người Uyển Lâm, Thiên Kỳ và Hoài Nam cùng đi, Như Ý và Richard ở lại với Quả Bóng Nhỏ, còn có bà nội nhóc nữa nhưng cậu nhóc vẫn hết sức bất mãn, tức giận bỏ về phòng.

Ngô lão gia thực bất đắc dĩ. Ông lo lắng chuyến đi này khó lòng trở lại nên muốn giữ huyết mạch Ngô gia, kết quả thằng con ông lại không nghe. Mà thôi, dù sao vẫn còn đứa cháu trai, vậy là ông yên tâm rồi.

Ngày hôm sau, Ngô lão gia dẫn theo 50 người đi cùng, trong đó có một số là người thường, họ có chuyên môn về bom mìn, về máy móc,...nhằm hỗ trợ cho việc tìm kiếm bí mật Viện nghiên cứu.

Đi được nửa đường, khi đến đoạn cần đi bộ, Uyển Lâm bất ngờ quay phắt lại, một Quả Bóng Nhỏ không báo trước xông thẳng về phía cô, Uyển Lâm cúi người ôm lấy nhóc, nhẹ nhàng vuốt đầu cậu bé rồi thở dài một hơi. Haizzz con trai cô đã có thể thần không biết quỷ không hay mà theo họ suốt một quãng đường, phải biết rằng dị năng giả cấp càng cao sẽ càng quan sát được phạm vi xung quanh rộng hơn, vậy mà lại không ai phát hiện ra được nhóc.

Quả Bóng Nhỏ cảm thấy rất vui nha, mẹ nhìn thấy nhóc liền ôm lấy mà không phải là trách mắng một trận. Nhìn sang ông nội và lão cha “ruột”, Quả Bóng Nhỏ tỏ vẻ sợ hãi, rúc đầu vào lòng mẹ.

Thiên Kỳ nhìn thấy càng giận dữ hơn, giả bộ, tuyệt đối là giả bộ: “Bây giờ mới biết sợ? Tại sao lúc lén đi theo lại không sợ?”

Uyển Lâm vội nói: “Được rồi, đừng trách nhóc nữa, anh xem con trai đã đến đây rồi, hay là cho bé cùng đi đi, để con ở lại em cũng không yên tâm.”

Thiên Kỳ dịu hẳn xuống, nếu Uyển Lâm đã lên tiếng thì anh không nói gì nữa. Chỉ có ông nội vẫn đang nhíu chặt chân mày, thôi thôi tùy số phận vậy.

Phía sau Quả Bóng Nhỏ không xa là nhóm người Alex đang run cầm cập, này mới là sợ hãi nè. Hỏi ra mới biết, thằng nhóc này thừa dịp mọi người không chú ý, nghĩ rằng nhóc còn giận dỗi mà khóa cửa phòng, nhóc đã lẻn ra ngoài, bắt được ba người của nhóm Alex, uy hiếp họ bắt họ dẫn theo cậu đi ra ngoài, đuổi theo nhóm Uyển Lâm.

Đó là chưa kể quá trình cậu nhóc đánh ngất mấy người gác cổng căn cứ khi sắp bị phát hiện khiến gà bay chó sủa nữa, nhóm Alex đúng là thảm, bị cậu nhắm trúng, mang trong người tội đả thương người làm nhiệm vụ trong căn cứ.

Sớm nghe nói con trai Ngô lão gia tài giỏi, nay tận mắt chứng kiến cháu nội của ông, Alex thực sự cạn lời, này đâu chỉ là giỏi, phải gọi là thiên tài, là người xuất chúng, dị năng hệ tinh thần quá lợi hại, có thể truyền thông tin vào não bộ họ khiến họ không dám trái ý cậu bé, sợ cậu lỡ tay làm tổn thương não bộ của họ.

Ngô lão gia đứng ra giải quyết thật nhanh: “Được rồi, bây giờ các cậu muốn cùng chúng tôi đến Viện nghiên cứu hay tự mình quay trở về căn cứ?”

Alex và hai người đi cùng thương lượng, quyết định cùng đi Viện nghiên cứu. Nhiệm vụ đi Viện nghiên cứu sớm đã được căn cứ phát ra, cũng từng nói rõ đây là nhiệm vụ nguy hiểm, những người được chọn đều là nhân tài, còn được bồi dưỡng một thời gian. Hôm nay vô tình bị cậu nhóc “bắt cóc”, họ lại có cơ hội được đi cùng, tuy nguy hiểm cao nhưng còn hơn bảo họ tự trở về căn cứ, không nói việc nguy hiểm sẽ gặp phải trên đường, còn cả những hành động đào thoát lúc trước, không biết về được đến cổng căn cứ rồi có vào được hay không.

Ngô lão gia gật gù tỏ ý đã hiểu: “Vậy các cậu phải thật cẩn thận, cố gắng đừng rời khỏi phạm vi của cả đoàn.”

Sau đó ông phân phó hai người trong nhóm vừa đi vừa nói về nhiệm vụ lần này cho nhóm Alex, hai người nọ hiểu ý, nói về nhiệm vụ là phụ, cái chính là trông chừng những người này, đừng để họ gây ra sai lầm gì.

Quả Bóng Nhỏ nào đó lúc này đang hưng phấn vì được mẹ ôm trong lòng khiến Thiên Kỳ không thể nhìn nổi nữa, lại nói tới giờ anh còn chưa được ôm vợ anh đâu. Nghĩ vậy, Thiên Kỳ đi tới giành Quả Bóng Nhỏ từ tay Uyển Lâm: “Thằng nhóc này nặng, để anh ôm cho.”

Uyển Lâm cười cười, cũng không từ chối. Xác thực Quả Bóng Nhỏ càng ngày càng nặng hơn rồi, cô không thể ôm quãng đường xa được. Quả Bóng Nhỏ bĩu môi, cam chịu cho “cha ruột” ôm. Uyển Lâm lấy dụng cụ chuyên dụng ra, để Quả Bóng Nhỏ treo trước ngực Thiên Kỳ, dây đeo này đã sửa đổi nhiều lần, rất chắc chắn, bảo đảm Quả Bóng Nhỏ không bị rớt ra trong lúc chiến đấu.

Dọc đường đi, chỉ cần nhìn thấy Zombie thì cả đội sẽ tiêu diệt, phương châm của căn cứ Ngô gia là giết càng nhiều Zombies càng tốt, mỗi người chỉ cần giết một con Zombie thôi thì cơ hội sống sót của loài người sẽ nhiều hơn một chút, còn có thể hạn chế tình trạng Zombie tấn công căn cứ theo đàn. Bởi vậy mà thường ngày, những người có khả năng giết Zombie đều chia đợt rời khỏi căn cứ, hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là thu gom vật tư, tìm kiếm người còn sống để giúp đỡ, có khi lại đơn thuần là giết Zombie luyện dị năng.

Nhờ thế mà thực lực căn cứ ngày càng mạnh. Dị năng giả cấp 2, 3 giống như cỏ dại ven đường, tùy tiện đi dạo trong căn cứ cũng gặp được. Những người họ Ngô tất cả đều đã lên cấp 4. Ngô lão gia, Richard, Như Ý đang ở cấp 5. Cao nhất là Thiên Kỳ, Hoài Nam, Uyển Lâm và Quả Bóng Nhỏ, họ đều sắp đạt cấp 6. Tuy trong không gian của Uyển Lâm có nhiều loại trái cây có công dụng đặc biệt, giúp thăng cấp dị năng nhanh hơn nhưng Uyển Lâm và mọi người không quá lạm dụng nó, chỉ thỉnh thoảng lấy ra dùng như trái cây bình thường. Đến cấp bậc này rồi, việc thăng cấp khó khăn là chuyện đương nhiên, dù sao vẫn hơn tu tiên, thăng cấp còn bị sét đánh, coi như đây là may mắn trong bất hạnh đi.

Việc này khiến các căn cứ khác đỏ mắt mà nhìn, nhưng cũng không làm gì được. Căn cứ Ngô gia tuyển người rất nghiêm ngặt, vì căn cứ của họ có thực lực mạnh mẽ, lương thực phong phú, lại có đãi ngộ tốt, số người muốn chuyển từ căn cứ khác sang nhiều vô số, cho nên căn cứ Ngô gia có nhiều quy định, chẳng hạn như: muốn nhảy căn cứ phải có lí do chính đáng để căn cứ xem xét, tất cả mọi người dù mạnh hay yếu đều phải làm việc, cướp bóc, đánh nhau vô cớ sẽ bị trục xuất khỏi căn cứ,...

Quy định nhiều là thế nhưng số người muốn vào căn cứ vẫn không bao giờ ngừng, đương nhiên căn cứ vẫn có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như nội gián của một số căn cứ khác cài vào, Ngô lão gia sẽ mắt nhắm mắt mở, để những người đó truyền đi những tin tức không mấy trọng yếu. Lại ví dụ như một số người có bản chất thích ỷ mạnh hiếp yếu vẫn được giữ lại, chỉ cần họ thu liễm một chút, không làm thái quá, đôi lúc chỉ bị xử phạt là xong. Đừng thắc mắc tại sao Ngô lão gia lại làm vậy, đâu phải cả một tập thể toàn người tốt thì sẽ duy trì bản chất mãi, luôn luôn phải có vài người đáng ghét, giúp tập thể đoàn kết hơn.

Quay trở lại với đoàn người do Ngô lão gia dẫn đầu, giờ phút này họ đang đứng trước Viện nghiên cứu. Thường nói động vật có tính cảnh giác cao, đôi lúc chúng sẽ cảm nhận được nguy hiểm cực kỳ nhạy bén. Xung quanh Viện nghiên cứu rất ít Zombie tụ tập, khó mà không nghĩ rằng bên trong tồn tại Zombie cấp cao, thậm chí rất cao, khiến những con Zombie khác e sợ, không dám đến gần. Chưa kể thời gian đầu mạt thế, khi Quả Bóng Nhỏ trốn ra đã nhìn thấy những con Zombie đó tiến hóa, sớm đã sử dụng được dị năng, chúng tiến hóa nhanh hơn Zombie bình thường rất nhiều. Đó là chưa kể những gì Quả Bóng Nhỏ nhìn thấy chỉ giới hạn trong bộ phận nghiên cứu về gen, còn những bộ phận khác thì thế nào, không ai biết được. Vậy mới nói chuyến đi này nguy hiểm cực kỳ.

@@@

Tác giả: Rất xin lỗi đọc giả vì lâu lắm mới ra chương mới. Truyện này ban đầu mình chỉ định viết 50-60 chương, nhưng càng viết càng cạn ý tưởng, với lại nhân vật trong truyện nhiều quá (đối với mình là nhiều), phải kiếm “đất diễn” cho các nhân vật nên khó suy nghĩ, mình định cho chết bớt, để ít ít nhân vật thôi, mà thấy chết ai cũng tội nên để lại, hichic. Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện trước Tết, hí hí, mong các bạn thông cảm giùm nha ^_^

Chapter
1 Chương 1: Thế giới năm 2100
2 Chương 2: Lời tiên tri
3 Chương 2-2: Ngoại truyện: Lão tổ tiên phạm gia
4 Chương 3: Người trùng sinh
5 Chương 4: Mạt thế của kiếp trước
6 Chương 5: Trách nhiệm
7 Chương 6: Nguyên nhân được trọng sinh
8 Chương 7: Bắt đầu hành trình
9 Chương 8: Thích nghi
10 Chương 9: Lần đầu hợp tác
11 Chương 10: Tán tận lương tâm
12 Chương 11: Đứa trẻ của ai?
13 Chương 12: Tội ác được ngụy trang
14 Chương 13: Ngoại truyện 2: Cuộc sống ở viện nghiên cứu
15 Chương 13-2: Nhóc con...còn non lắm
16 Chương 14: Tuyệt chiêu đối phó đủ loại người
17 Chương 15: Diễn trò
18 Chương 16: Không chết không dừng tay
19 Chương 17: Đây là vợ con tôi
20 Chương 18: Zombies tiến hóa
21 Chương 19: Lừa gạt trẻ con
22 Chương 20: Ngoại truyện 3: Cát tường kiếp trước
23 Chương 20-2: Bạch khởi đến
24 Chương 21: Thành phố a diệt vong
25 Chương 22: Gặp phải kẻ dở hơi
26 Chương 23: Nằm chờ chết
27 Chương 24: Nguy hiểm rình rập
28 Chương 25: Căn cứ bí mật
29 Chương 26: Một không gian khác
30 Chương 27: Gặp lại năm lão tổ tiên
31 Chương 28: Ba cửa ải
32 Chương 29: Nhân tính
33 Chương 30: Thành hay bại
34 Chương 31: Cửa ải cuối cùng
35 Chương 32: Chúng ta có một đứa con trai ngoan
36 Chương 33: Zombie đặc biệt
37 Chương 34: Bí mật an gia
38 Chương 35: Nhóm người cực phẩm
39 Chương 36: Trở lại ngô gia
40 Chương 37: Xung đột giữa các căn cứ
41 Chương 38: Phát triển căn cứ
42 Chương 39: Vu khống
43 Chương 40: Mạt thế sau một năm
44 Chương 41: Quả bóng nhỏ lợi hại
45 Chương 42: Khu vực chết chóc
46 Chương 43: Thành phố a là quả bom nổ chậm
47 Chương 44: Nơi bị lãng quên
48 Chương 45: Đốt sạch
49 Chương 46: Tin đồn về một không gian khác
50 Chương 47: Kết thúc
51 Chương 48: Ngoại truyện 4: Tận diệt
52 Chương 49: Giới thiệu phần 2: âm mưu của 5 lão tổ tiên
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Thế giới năm 2100
2
Chương 2: Lời tiên tri
3
Chương 2-2: Ngoại truyện: Lão tổ tiên phạm gia
4
Chương 3: Người trùng sinh
5
Chương 4: Mạt thế của kiếp trước
6
Chương 5: Trách nhiệm
7
Chương 6: Nguyên nhân được trọng sinh
8
Chương 7: Bắt đầu hành trình
9
Chương 8: Thích nghi
10
Chương 9: Lần đầu hợp tác
11
Chương 10: Tán tận lương tâm
12
Chương 11: Đứa trẻ của ai?
13
Chương 12: Tội ác được ngụy trang
14
Chương 13: Ngoại truyện 2: Cuộc sống ở viện nghiên cứu
15
Chương 13-2: Nhóc con...còn non lắm
16
Chương 14: Tuyệt chiêu đối phó đủ loại người
17
Chương 15: Diễn trò
18
Chương 16: Không chết không dừng tay
19
Chương 17: Đây là vợ con tôi
20
Chương 18: Zombies tiến hóa
21
Chương 19: Lừa gạt trẻ con
22
Chương 20: Ngoại truyện 3: Cát tường kiếp trước
23
Chương 20-2: Bạch khởi đến
24
Chương 21: Thành phố a diệt vong
25
Chương 22: Gặp phải kẻ dở hơi
26
Chương 23: Nằm chờ chết
27
Chương 24: Nguy hiểm rình rập
28
Chương 25: Căn cứ bí mật
29
Chương 26: Một không gian khác
30
Chương 27: Gặp lại năm lão tổ tiên
31
Chương 28: Ba cửa ải
32
Chương 29: Nhân tính
33
Chương 30: Thành hay bại
34
Chương 31: Cửa ải cuối cùng
35
Chương 32: Chúng ta có một đứa con trai ngoan
36
Chương 33: Zombie đặc biệt
37
Chương 34: Bí mật an gia
38
Chương 35: Nhóm người cực phẩm
39
Chương 36: Trở lại ngô gia
40
Chương 37: Xung đột giữa các căn cứ
41
Chương 38: Phát triển căn cứ
42
Chương 39: Vu khống
43
Chương 40: Mạt thế sau một năm
44
Chương 41: Quả bóng nhỏ lợi hại
45
Chương 42: Khu vực chết chóc
46
Chương 43: Thành phố a là quả bom nổ chậm
47
Chương 44: Nơi bị lãng quên
48
Chương 45: Đốt sạch
49
Chương 46: Tin đồn về một không gian khác
50
Chương 47: Kết thúc
51
Chương 48: Ngoại truyện 4: Tận diệt
52
Chương 49: Giới thiệu phần 2: âm mưu của 5 lão tổ tiên