Chương 29: Nhân tính

Như Ý ỉu xìu trở vào phòng, nhìn cậu nhóc đang ngủ say trên giường. Như Ý dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu bé, đột nhiên giật nẩy mình. Cậu nhóc đang phát sốt, khuôn mặt nhăn lại, đầy vẻ khó chịu.

Như Ý cuống cuồng, gọi cậu bé, nhưng cậu không hề mở mắt ra.

Cứ như thế, trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ, từ thức ăn, cho đến nước uống, củi lửa, thậm chí Như Ý chịu đói, ăn rất ít, nhường thức ăn cho cậu bé thì cậu cũng không thể qua khỏi trong 3 ngày.

Như Ý để xác cậu vào hầm băng. Hầm băng này là thứ duy nhất không mất đi, từ lúc đến nơi này tới nay, những tảng băng trong hầm vẫn nguyên dạng như vậy, có lẽ đây là may mắn còn sót lại.

Mọi thứ dần cạn kiệt, Như Ý đã chống chọi suốt 7 ngày. Tìm thêm thức ăn không có, ra khỏi đây không được, không gian của cô ngay khi vào đây đã không dùng được. Cuối cùng Như Ý bước vào hầm băng, đóng cửa lại, quyết định chết ở nơi này, ít nhất xác mình còn được nguyên vẹn.

Bên cạnh là xác của cậu nhóc mà Như Ý chăm sóc mấy tháng qua, cái xác vẫn i như lúc ban đầu, đúng vậy, Như Ý còn ngửi được mùi thịt, nếu được cắn một miếng...

Như Ý giật mình vì suy nghĩ của chính mình, chẳng lẽ cô muốn ăn thịt người sao, vậy thì cô có khác gì đám Zombies ngoài kia, thậm chí cô còn tệ hơn cả chúng, chúng ăn thịt trong lúc không còn ý thức, còn cô...giờ phút này vẫn còn sót lại chút lý trí, cô biết mình còn là con người.

Như Ý dùng chút sức lực cuối cùng, bước ra khỏi đó, khóa cửa. Dù có chết vì đói, cô cũng tuyệt đối không ăn thịt người.

Khi ý thức tan biến, Như Ý rơi vào bóng tối, cô cảm nhận được rằng sinh mệnh mình đã đến lúc kết thúc...

...

Lần nữa mở mắt ra, Như Ý đã ở trong một không gian khác. Cơ thể cô đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Một dòng chữ chúc mừng xuất hiện trước mắt, chứng tỏ cô đã vượt qua cửa ải thứ nhất. Cậu bé đồng hành cùng cô chỉ là một ảo giác, nếu giây phút cuối cùng, cô quyết định dùng đứa bé đó làm thức ăn để duy trì sự sống, thì ảo giác sẽ ngay tức khắc tan biến, cô sẽ thực sự chết ở nơi đó, không thể vượt qua cửa ải này.

Trong 10 người bước vào, đã có 2 người thất bại, cả 2 đều là người nhà họ Ngô. Tất nhiên, đối với một số người đặc biệt, cửa ải sẽ có chút biến đổi. Ví dụ như quả bóng nhỏ, thử thách của cậu bé không phải là một đứa trẻ, mà là một chú chó con đáng yêu.

Cửa ải thứ nhất là để xem bọn họ có “nhân tính” hay không. Nếu trong giờ phút sống còn, lại hy sinh người hoặc con vật thân thiết bên cạnh, chứng tỏ họ không có tư cách vượt qua cửa ải thứ nhất. Đây là mạt thế, nơi mà nhân tính dần bị bào mòn, nếu ngay từ đầu họ đã không có cái gọi là “nhân tính” ấy, vậy thì để họ bước ra khỏi thế giới này, chẳng khác nào gieo họa cho nhân loại.

Nghỉ ngơi 3 ngày, cửa ải thứ hai sắp sửa được mở ra.

...

An Diệu lần nữa rơi vào một nơi xa lạ, lần này không phải căn nhà mà là một hang động, xung quanh tối đen như mực. Thử thách thứ hai cứ thế mà bắt đầu, An Diệu cũng không suy nghĩ nhiều, tùy cơ ứng biến.

An Diệu lần mò trong bóng tối, men theo vách hang, không biết đi bao lâu, khi phía trước phát ra chút ánh sáng yếu ớt, An Diệu liền đi đến. Cửa hang động bị bịt kín bằng một tảng đá to, ánh sáng phát ra từ những khe hở nhỏ. An Diệu phóng dị năng vào tảng đá, dị năng hệ phong biến dị của cô biến những cơn gió thành lưỡi dao sắt bén, đáng tiếc, sau vài nhát chém, tảng đá vẫn trơ ra đấy, thậm chí An Diệu còn cảm thấy tảng đá trở nên dầy hơn, ánh sáng trở nên ít đi. An Diệu không dám dùng dị năng lung tung nữa.

Nương theo chút ánh sáng ít ỏi còn lại, An Diệu nhìn được một chút xung quanh cửa hang. Có một cây búa, An Diệu bắt đầu dùng búa đập vào tảng đá, muốn khoét ra một cái lỗ to hơn, chui ra bên ngoài.

Khi sức lực gần như cạn kiệt, trong điều kiện không có thức ăn, nước uống, An Diệu đã phá được một cái lỗ nhỏ, vừa đủ chui ra ngoài. Việc đầu tiên chính là nhìn xung quanh xem có thứ gì bỏ vào bụng được không.

An Diệu vui mừng khi nhìn thấy hồ nước, bên cạnh có cây ăn quả xum xoe. Sau khi giải quyết vấn đề dạ dày, An Diệu đi tiếp vào trong rừng. Đúng vậy, nơi này là một khu rừng, một khu rừng tuyệt đối không nhỏ. Cửa ải thứ hai là gì không biết, chỉ có thể đi về phía trước, biết đâu còn tìm được một đường sinh cơ.

Vào sâu bên trong, An Diệu gặp rất nhiều dã thú. Có con đánh thắng, có con rất trâu bò, An Diệu đành co chân chạy, cứ như thế lặp lại vài lần, vết thương trên người chồng chất, An Diệu biết khá nhiều về thảo dược, tìm được vài thứ thảo dược hữu dụng trong rừng, tạm thời sống sót.

Ngay khi cô sắp chạy ra khỏi khu rừng, phát hiện có kết giới xung quanh, không thể thoát ra được. An Diệu có phần chán nản, từ lúc sinh ra đến giờ, mọi thứ của cô hầu như đều thuận buồm xuôi gió, ít khi nào phải thất bại, ngay cả khi mạt thế, cô cũng may mắn được ngọc nhận chủ, như vậy đã là tốt hơn khối người ngoài kia rồi.

Khó khăn lắm mới tránh được bọn dã thú, tưởng như thành công trước mắt, lại bị thực tế làm cho sụp đổ, không thể ra khỏi đây. An Diệu suy sụp, đành tìm một chỗ tránh tạm.

An Diệu vô tình nhìn thấy một thôn xóm, kỳ lạ, nếu có người sống ở đây, tại sao cô lại không nhìn thấy khói lửa từ xa? Mang theo nghi vấn, An Diệu cắn răng bước vào. Lần này, cũng không biết là phúc hay họa.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới năm 2100
2 Chương 2: Lời tiên tri
3 Chương 2-2: Ngoại truyện: Lão tổ tiên phạm gia
4 Chương 3: Người trùng sinh
5 Chương 4: Mạt thế của kiếp trước
6 Chương 5: Trách nhiệm
7 Chương 6: Nguyên nhân được trọng sinh
8 Chương 7: Bắt đầu hành trình
9 Chương 8: Thích nghi
10 Chương 9: Lần đầu hợp tác
11 Chương 10: Tán tận lương tâm
12 Chương 11: Đứa trẻ của ai?
13 Chương 12: Tội ác được ngụy trang
14 Chương 13: Ngoại truyện 2: Cuộc sống ở viện nghiên cứu
15 Chương 13-2: Nhóc con...còn non lắm
16 Chương 14: Tuyệt chiêu đối phó đủ loại người
17 Chương 15: Diễn trò
18 Chương 16: Không chết không dừng tay
19 Chương 17: Đây là vợ con tôi
20 Chương 18: Zombies tiến hóa
21 Chương 19: Lừa gạt trẻ con
22 Chương 20: Ngoại truyện 3: Cát tường kiếp trước
23 Chương 20-2: Bạch khởi đến
24 Chương 21: Thành phố a diệt vong
25 Chương 22: Gặp phải kẻ dở hơi
26 Chương 23: Nằm chờ chết
27 Chương 24: Nguy hiểm rình rập
28 Chương 25: Căn cứ bí mật
29 Chương 26: Một không gian khác
30 Chương 27: Gặp lại năm lão tổ tiên
31 Chương 28: Ba cửa ải
32 Chương 29: Nhân tính
33 Chương 30: Thành hay bại
34 Chương 31: Cửa ải cuối cùng
35 Chương 32: Chúng ta có một đứa con trai ngoan
36 Chương 33: Zombie đặc biệt
37 Chương 34: Bí mật an gia
38 Chương 35: Nhóm người cực phẩm
39 Chương 36: Trở lại ngô gia
40 Chương 37: Xung đột giữa các căn cứ
41 Chương 38: Phát triển căn cứ
42 Chương 39: Vu khống
43 Chương 40: Mạt thế sau một năm
44 Chương 41: Quả bóng nhỏ lợi hại
45 Chương 42: Khu vực chết chóc
46 Chương 43: Thành phố a là quả bom nổ chậm
47 Chương 44: Nơi bị lãng quên
48 Chương 45: Đốt sạch
49 Chương 46: Tin đồn về một không gian khác
50 Chương 47: Kết thúc
51 Chương 48: Ngoại truyện 4: Tận diệt
52 Chương 49: Giới thiệu phần 2: âm mưu của 5 lão tổ tiên
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Thế giới năm 2100
2
Chương 2: Lời tiên tri
3
Chương 2-2: Ngoại truyện: Lão tổ tiên phạm gia
4
Chương 3: Người trùng sinh
5
Chương 4: Mạt thế của kiếp trước
6
Chương 5: Trách nhiệm
7
Chương 6: Nguyên nhân được trọng sinh
8
Chương 7: Bắt đầu hành trình
9
Chương 8: Thích nghi
10
Chương 9: Lần đầu hợp tác
11
Chương 10: Tán tận lương tâm
12
Chương 11: Đứa trẻ của ai?
13
Chương 12: Tội ác được ngụy trang
14
Chương 13: Ngoại truyện 2: Cuộc sống ở viện nghiên cứu
15
Chương 13-2: Nhóc con...còn non lắm
16
Chương 14: Tuyệt chiêu đối phó đủ loại người
17
Chương 15: Diễn trò
18
Chương 16: Không chết không dừng tay
19
Chương 17: Đây là vợ con tôi
20
Chương 18: Zombies tiến hóa
21
Chương 19: Lừa gạt trẻ con
22
Chương 20: Ngoại truyện 3: Cát tường kiếp trước
23
Chương 20-2: Bạch khởi đến
24
Chương 21: Thành phố a diệt vong
25
Chương 22: Gặp phải kẻ dở hơi
26
Chương 23: Nằm chờ chết
27
Chương 24: Nguy hiểm rình rập
28
Chương 25: Căn cứ bí mật
29
Chương 26: Một không gian khác
30
Chương 27: Gặp lại năm lão tổ tiên
31
Chương 28: Ba cửa ải
32
Chương 29: Nhân tính
33
Chương 30: Thành hay bại
34
Chương 31: Cửa ải cuối cùng
35
Chương 32: Chúng ta có một đứa con trai ngoan
36
Chương 33: Zombie đặc biệt
37
Chương 34: Bí mật an gia
38
Chương 35: Nhóm người cực phẩm
39
Chương 36: Trở lại ngô gia
40
Chương 37: Xung đột giữa các căn cứ
41
Chương 38: Phát triển căn cứ
42
Chương 39: Vu khống
43
Chương 40: Mạt thế sau một năm
44
Chương 41: Quả bóng nhỏ lợi hại
45
Chương 42: Khu vực chết chóc
46
Chương 43: Thành phố a là quả bom nổ chậm
47
Chương 44: Nơi bị lãng quên
48
Chương 45: Đốt sạch
49
Chương 46: Tin đồn về một không gian khác
50
Chương 47: Kết thúc
51
Chương 48: Ngoại truyện 4: Tận diệt
52
Chương 49: Giới thiệu phần 2: âm mưu của 5 lão tổ tiên