Chương 63: 63: Công Chúa Diễn Quá Sâu

Binh khí và thuốc nổ đã lọt vào tay hoàng hậu, nhưng nàng lại không một chút sốt ruột.

Trong cung đủ lớn như vậy, hơn nữa nàng cũng phải tìm được thời gian thích hợp mới chuyên chở ra ngoài.

Nàng đã quá hiểu hoàng đế, càng làm bộ như không biết gì cả lại càng chứng tỏ hắn biết hết mọi chuyện xảy ra sau lưng mình.
Ban đầu, chỗ binh khí và thuốc nổ của quốc gia bị đánh mất này không phải chỉ một lần, mà là hai lần.

Chẳng qua là chúng đã bị kẻ đánh cắp lén động tay chân, đem số lượng đã sử dụng cùng số lượng tồn kho sửa sang lại.
Hôm nay thái độ của hoàng đế khiến cho hoàng hậu có chút không nắm chắc, sau khi trở về cung lại không thấy công chúa ngốc, đột nhiên nàng cảm thấy có chút lo lắng.
"Thanh Thư, A Dao đã đi đâu vậy?"
"Đi tới chỗ nữ phó." Thanh Thư cúi đầu trả lời: "Công chúa nói là muốn được đi chung với nữ phó mà."
"Hiện tại nữ phó đang ở trong doanh trại của lính cấm vệ, nơi đó tai mắt rất nhiều rất dễ xảy ra chuyện, hãy tới đó đem A Dao trở về." Hoàng hậu hạ lệnh.
Thanh Thư lập tức ra cửa đi tìm Trầm Dao Quân, nàng lẻn vào phía sau doanh trại của lính cấm vệ.

Tại đây nàng thấy Lý Quý Hâm đang cùng công chúa ngốc kiểm tra lại kho binh khí thu được từ tay Ông Ích vào tối hôm qua.
Bởi vì không sử dụng đến thuốc nổ, nên sẽ không lưu lại tàn dư của của nó, nhưng sau khi được chuyển tới nơi cất giấu trên mặt đất có dấu bánh xe cán qua.
"Tại sao ngươi còn ở lại nơi này?" Thanh Thư nói: "Thời gian của Ông Ích còn có đến nửa ngày, vẫn đang đi tìm biện pháp.

Hoàng hậu cảm thấy có vấn đề, nên lệnh cho ta đến đón công chúa trở về."
Công chúa ngốc ngồi ở trên một tảng đá lớn đung đưa hai chân, nàng mở to hai mắt hỏi lại: "Có thể có vấn đề gì chứ?"
"Thái độ của hoàng thượng có vấn đề." Buổi sáng hôm nay Lý Quý Hâm và công chúa ngốc không đi theo hoàng hậu dĩ nhiên là không biết: "Lính cấm vệ vốn chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng thượng, thế nhưng trong khi bọn họ lại năm lần bảy lượt xảy ra chuyện, vậy mà Hoàng thượng lại giống như không hề tỏ ra cảm thấy những chuyện này có gì kỳ quái."
Lý Quý Hâm cười cười.

Việc hoàng đế có vấn đề, nàng đã sớm nhìn ra.
Theo lý thuyết, thân là vua của một nước, có bề tôi dám tự ý cất giấu binh khí cùng thuốc nổ như vậy hẳn sẽ chạm đến nghịch lân* của hoàng đế.

Chỉ có điều, mặc dù hoàng đế làm như là giận dữ khi đối mặt với chuyện này, nhưng nó không phải là cơn giận dữ nên có của long nhan.
Hắn để mặc cho bề tôi đi giải quyết chuyện này.

Vậy khả năng chỉ có thể: hoặc là hắn hoàn toàn nắm chắc trong tay những chuyện này, hoặc là hắn đã phái người âm thầm điều tra.

Nếu như là âm thầm điều tra, vậy thì vệc hoàng hậu phái người cướp quân hỏa đêm qua đối phương cũng nên xuất hiện để ngăn cản mới phải, nhưng mà hắn lại không làm như vậy.
* Nghịch lân: Vảy ngược; gần nghĩa với bị chạm nọc trong tiếng Việt.
Điều này cho thấy, việc thiếu đi một số binh khí và thuốc nổ cùng với ý định của Ông Ích, thật ra thì hắn đã sớm nhìn thấy rõ ràng.
Vị hoàng đế này không hề ngu ngốc, vậy thì làm sao hắn lại dễ dàng tha thứ cho những gì đã xảy ra ngay dưới mí mắt mình được đây?
Lý Quý Hâm đã đoán ra được.

Có lẽ, chẳng qua là hoàng đế muốn mượn tay hoàng hậu cùng Thái tử diệt trừ đi một người đang ôm ấp ý tưởng phản nghịch.

Sau đó hắn lại dùng chính số binh khí và thuốc nổ này câu ra những người lâu nay vẫn ẩn giấu sâu hơn, chẳng hạn như hoàng hậu.
Thủ đoạn của hắn có thể nói là một chút đều không tồi.

Bây giờ hoàng hậu đang cùng hoàng đế phân cao thấp, cùng chờ xem tài năng của ai cao một nước.
"Nếu Ông Ích không có trong tay biện pháp giải quyết, tối hôm qua việc hắn phải ở cùng Trầm Vân Nhung chính là cơ hội để hai người bọn họ cùng nhau tìm ra biện pháp ứng phó.

Bởi vì phần lớn người trong cung đều bị hoàng đế cùng hoàng hậu nắm ở trong tay, trong khi hai phái này đều là địch nhân.

Cho nên..." Lý Quý Hâm híp mắt cười một tiếng: "Nếu hắn muốn tìm người giúp sức, cũng chỉ có cái vị thái phó vẫn luôn ở sau lưng Thái tử, kẻ vẫn tìm cách đối đầu với chúng ta, Thang Vệ Quốc."
Công chúa ngốc nghe thấy hết sức rõ ràng: "Mỹ Nhân Nữ Phó, đối phó với Canh Cho Chó, chỉ cần một mình A Dao là được rồi."
"Vậy sao?" Lý Quý Hâm vừa cười vừa hỏi: "A Dao định làm thế nào để đối phó Canh Cho Chó đây?"
Công chúa ngốc trừng mắt nhìn, nàng để lộ ra hai cái lúm đồng tiền: "Dẫu sao, hắn là phải cho chó ăn nha!"
Lý Quý Hâm một vỗ tay: "Thanh Thư, hãy trở về nói với hoàng hậu là, trước hết chưa thể trả A Dao về cho nàng được.

Chúng ta đi tìm Canh Cho Chó đại nhân chơi đùa một chuyến cái đã."
Thanh Thư tự tưởng tượng trong lòng: ôi, nơi này quả nhiên là một đầm nước sâu.

Dù sao nữ phó cũng là một bên có liên quan, sư phụ của nàng lại chính là sư tỷ của hoàng hậu, cảm tình của bọn họ có thật hay không thật, vậy hãy xem quan hệ của bọn họ có sâu hay không.
Lý Quý Hâm có thể sống ở trong cung thanh thản đến như vậy là vì, thứ nhất là có bản lĩnh, thứ hai là có quan hệ.

Điều này làm cho người ta hâm mộ không thôi.
Trong lòng Thanh Thư mang theo sự hâm mộ tràn đầy trở về báo cáo với hoàng hậu, còn Lý Quý Hâm mang theo công chúa ngốc cùng đi bộ tới Thái Tử cung.

Thái tử đã đi học từ sớm, có thư đồng cùng đi.

Thang Vệ Quốc vừa mới bước chân ra ngoài được một bước thì có người từ bên ngoài vào báo cáo với hắn, có người tới tìm Thái phó.
Người tới tìm hắn cũng không phải là ai xa lạ, là Ông Ích.
"Ông đại nhân!" Sắc mặt của Thang Vệ Quốc không một chút hòa nhã.

Lâu nay Trầm Vân Tân cùng Trầm Vân Nhung vốn là thế như nước với lửa, Thang Vệ Quốc cùng Ông Ích cũng không tốt hơn là bao.
"Thang đại nhân!" Ông Ích ôm quyền: "Hiện tại tại hạ có chuyện tìm ngài, không bằng chúng ta cùng uống một ly?"
Chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay Trầm Vân Tân đã nói hết cho hắn nghe, Thang Vệ Quốc không đồng ý cho Trầm Vân Tân cùng hoàng hậu liên thủ, bởi vì đến khi kẻ thù chung biến mất, ắt xích mích sẽ thành thù.
Tuy Hoàng hậu không có hoàng tử, nhưng nếu để cho một kẻ không cùng huyết thống với bản thân như Trầm Vân Tân lên ngôi, còn không bằng tìm một mảnh đất phong rồi dựng lên một vị vương bù nhìn.
Thời điểm Thang Vệ Quốc cùng Ông Ích đã nương men rượu nói chuyện đến rôm rả thì, rất không đúng lúc, Lý Quý Hâm cùng công chúa ngốc xuất hiện.
Công chúa ngốc dắt tới một con chó, nàng đã phải mượn từ cung khác dắt tới.

Con đại cẩu này có lông màu vàng, mỗi khi nó cất tiếng sủa tiếng của nó trung khí mười phần.

Tiếng chó sủa vang đến tận đình.

Bởi vì Thang Vệ Quốc bị công chúa ngốc khoác lên cái biệt danh Canh Cho Chó, cho nên phàm là những nơi có Thái phó của Thái tử xuất hiện đều không cho phép xuất hiện chó.

Bây giờ nghe thấy tiếng chó sủa, Thang Vệ Quốc nhất thời cả kinh.
Không hay rồi! Tổ tông ngốc kia lại tới!

Hắn bị dọa sợ tới mức muốn tìm một chỗ để trốn đi, nhưng rồi hắn lại bị Ông Ích kéo lại: "Nhìn bộ dạng quẫn bách này của Thái phó kìa! Chẳng lẽ ngài đã bị một người ngu dọa đến phát sợ?"
"Ngài thì hiểu cái gì hả?" Thang Vệ Quốc trừng mắt: "Ngài thì làm sao biết được mặc dù tổ tông ngốc có ngốc thật, nhưng ỷ vào được cưng chiều, bên cạnh lại có cao thủ đi theo làm bạn, chẳng phải lời nói cũng như việc làm của nàng xưa nay đều là vô pháp vô thiên? Bây giờ ngài đến tìm tại hạ để nói chuyện này, vậy thì tại hạ sẽ nói cho ngài biết, cho dù hoàng hậu có đoạt đi chỗ binh khí cùng thuốc nổ do ngài tìm được đi nữa thì tại hạ cũng không cách nào giúp ngài được.

Đến lúc đó người ta lấy danh nghĩa kẻ ngu kia coi đó là thức ăn mà gào khóc muốn đoạt lại, thì Hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ gì.

Theo như tại hạ thấy, ngài muốn thắng được hoàng hậu, trừ phi vặn ngã được kẻ ngu này trước, nhưng ngài có thể sao?" Đây là những đúc kết do Thang Vệ Quốc rút ra được sau khi đã ăn vô số thua thiệt từ công chúa ngốc.
Ông Ích thầm nghĩ: không phải chỉ là một kẻ ngu thôi sao? Vậy nên hắn vỗ cái án một cái: "Canh huynh, bây giờ để cho Thái tử cùng hoàng hậu liên thủ cũng không phải là điều ngài mong muốn.

Vậy không bằng thế này đi, tại hạ sẽ giúp ngài đánh trả kẻ ngu kia, nhưng trước hết chúng ta hãy nghĩ biện pháp đối phó với nữ tiện nhân Đồng Tiệp tâm hoài bất quỹ này đã, ngài thấy thế nào?"
Rốt cuộc Thang Vệ Quốc vẫn là người đa mưu túc trí.

Tròng mắt của hắn đảo một vòng, dù sao Trầm Vân Tân cũng đã là Thái tử, lẽ nào còn sợ Trầm Vân Nhung? Huống chi, có đáp ứng chuyện này hay không cùng với việc liên thủ hay không, đó là hai chuyện khác nhau.

Sau nghĩ được như vậy rồi hắn liền nhận lời: "Đồng ý!"
Công chúa ngốc dắt đại cẩu lông vàng đi loanh quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng gặp được Ông Ích.
Mặc dù công chúa ngốc đã biết Ông Ích ở chỗ này từ trước đó rồi, nhưng nàng vẫn giả vờ làm ra cái vẻ kỳ quái tiến lên phía trước, sau đó nhón chân lên vỗ một cái lên lưng Ông Ích: "Ngươi cũng là đến tìm chơi với Canh Cho Chó hay sao?"
"Công chúa điện hạ!" Ông Ích "hiền hòa" nhìn công chúa ngốc, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Lý Quý Hâm một cái: "Thang đại nhân chính là Thái phó của Thái tử, công chúa vì không hiểu chuyện nên mới nói năng không lựa lời, vậy nhưng nữ phó cuối cùng lại không dẫn dắt công chúa hiểu biết đúng sai là sao?"
Lý Quý Hâm không trả lời hắn, còn công chúa ngốc kéo nhẹ hắn một cái: "Ta nói thầm cho ngươi nghe nha! Ngươi cúi xuống nhanh lên!"
Ông Ích ngồi xổm xuống: "Công chúa muốn nói cái gì vậy?"
Trầm Dao Quân ghé vào bên tai hắn hạ giọng: "Con chó này vậy mà cực kỳ lợi hại.

Ai dám khi dễ Mỹ Nhân Nữ Phó nó liền cắn kẻ đó.

Ban nãy ngươi đã nói những lời không hay với Mỹ Nhân Nữ Phó rồi đó nha!"
Khi Ông Ích nhìn về phía con chó vẫn đang được Trầm Dao Quân giữ trên tay, hắn thấy con đại cẩu này nhe răng trợn mắt hướng về phía mình mà gầm gừ.
Theo bản năng hắn lui về phía sau một bước, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con chó vô dụng mà thôi.
Công chúa ngốc ôm bụng cười khanh khách một trận rồi sau đó mới đứng thẳng lên.

Vừa cười nàng vừa vỗ tay: "Mỹ Nhân Nữ Phó ngươi nhìn kìa! Hắn sợ chó a, hắn sợ chó vậy mà lại đến tìm Canh Cho Chó! Con chó bự này mới không cắn người nha.

Chó bự chỉ biết hướng về phía ngươi sủa là bởi vì có quỷ đi theo phía sau ngươi, ngươi không nhìn thấy sao!"
Vừa nghe thấy công chúa ngốc nói như vậy, đột nhiên linh cơ của Ông Ích chợt đến!
Hắn không thể chỉ bám vào mỗi chuyện binh khí cùng thuốc nổ bị đoạt đi lần này được! Dẫu sao, không phải hoàng hậu còn có trong tay một mớ binh khí cùng thuốc nổ khác hay sao? Ngày đó chẳng phải công chúa ngốc kia đã ném vào trong giếng một viên tiểu trân châu còn gì? Lần đó thiếu chút nữa đã có đến mấy mạng người núp trong cái giếng bị mang đi!

Công chúa ngốc luôn mang theo tiểu trân châu để phòng thân, đó còn không phải là chứng minh tốt nhất rồi hay sao?
Ngay lập tức với mặt mày hớn hở, hắn nhìn công chúa ngốc giống như nhìn thấy một đồng tử thiện tài, chỉ hận không thể bưng nàng lên mà thờ phụng.

Ai nói kẻ ngu khó đối phó? Kẻ ngu khó đối phó là bởi vì người đối phó kẻ ngu lại còn ngu hơn!
"Vậy công chúa điện hạ sẽ làm thế nào để đối phó với quỷ?" Ông Ích vừa cười vừa hỏi.
Nhưng mà công chúa ngốc lại là một "kẻ ngu" a, ngu đến kinh thiên động địa, ngu đến nỗi thiên lý cũng khó mà tha thứ.

Nàng cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó vuốt ve mớ lông dày của đại cẩu rồi mới trả lời đầy vẻ đúng tình hợp lý: "Thả chó ra, để nó cắn người!"
"Không đúng!" Ông Ích hiền hòa giống như một vị Thần Tài vậy: "Là làm thế nào để đối phó với quỷ trong giếng?"
Từ nãy tới giờ Lý Quý Hâm vẫn ở một bên khoanh tay đứng nhìn, đến đây thì không nhịn được mà đưa tay đỡ trán.

Ôi! lại thêm một kẻ ăn trúng kịch bản của công chúa ngốc nữa rồi!
Bàn về đề tài ai mới là người dựng kịch bản giỏi nhất trong cung, nếu không phải là Trầm Dao Quân thì không thể a!
Trong lòng Trầm Dao Quân hết sức minh bạch, nàng cau mày suy đi nghĩ lại: "Nếu vậy thì...!Đem đại cẩu ném xuống?"
Nãy giờ vẫn đứng chờ bên cạnh, đại cẩu lông vàng rụt cổ một cái, quá đáng sợ!
"Cũng không phải." Ông Ích tiếp tục nhẫn nại dùng lời khách sáo: "Chó lớn sẽ chết mất."
Công chúa ngốc tiếp tục trưng ra cái vẻ ngu ngốc: "Vậy thì, đem Canh Cho Chó ném xuống!"
Luôn nấp nên ngoài âm thầm quan sát hết thảy Thang Vệ Quốc thấy mình vô cớ nằm cũng bị trúng đạn, hắn cảm thấy cái thế giới này quá không tốt.
"Nghĩ thêm chút nữa?"
Ngay tức khắc một tay công chúa ngốc dắt đại cẩu lông vàng, một tay ôm lấy Lý Quý Hâm nàng khóc òa lên: "Vậy...!Vậy thì...!Không được! A Dao tuyệt đối không ném Mỹ Nhân Nữ Phó xuống đâu!"
Lý Quý Hâm dở khóc dở cười, mình có phải nên nói lời cảm ơn công chúa ngốc vì đã không ném mình xuống giếng hay không đây?
Ông Ích xoa xoa cái trán, tựa hồ hắn đã không nhẫn nhịn được nữa rồi.

Quả nhiên, nói chuyện với kẻ ngu là việc quá khó khăn đi mà!
Hắn khoa tay múa chân hai cái: "Ngươi có thứ đồ chơi nào rất thú vị hay không? Nó đại khái lớn bằng chừng này.

Tròn tròn.

Hình dáng giống như một viên trân châu nhỏ ấy! Ném một cái, đùng một tiếng!" Ông Ích nhìn công chúa ngốc tràn đầy mong đợi.
Công chúa ngốc làm như bừng tỉnh mà hiểu ra, nàng móc ra từ trong ngực một cái hộp màu đen: "Ý ngươi nói, là cái thứ bên trong này?"
Ông Ích cực kỳ mừng rỡ..

Chapter
1 Chương 1: 1: Nữ Phó Mới Đã Tới
2 Chương 2: 2: Tất Cả Đều Là Kịch Bản
3 Chương 3: 3: Cùng Nhau Đếm Kiến
4 Chương 4: 4: Kẻ Ngốc Thiện Lương
5 Chương 5: 5: Bí Mật Năm Năm
6 Chương 6: 6: Nữ Phó Bênh Người Mình
7 Chương 7: 7: Xuống Nước Làm Mồi Cho Cá
8 Chương 8: 8: Có Chuyện Thì Từ Từ Nói
9 Chương 9: 9: Bóng Đen Giữa Đêm Khuya
10 Chương 10: 10: Công Chúa Phải Đi Học
11 Chương 11: 11: Con Mắt Cùng Lỗ Mũi
12 Chương 12: 12: Ác Nhân Cáo Trạng Trước
13 Chương 13: 13: Chuyện Trong Triều Có Quản Hay Không
14 Chương 14: 14: Bán Nghệ Không Bán Thân
15 Chương 15: 15: Ta Chính Là Đặc Quyền
16 Chương 16: 16: Phải Nói Thật Khẽ
17 Chương 17: 17: Đạo Lý Làm Người
18 Chương 18: 18: Nữ Phó Bị Tấn Công
19 Chương 19: 19: Truyền Thuyết Về Xà Yêu
20 Chương 20: 20: Bóng Đen Ở Lãnh Cung
21 Chương 21: 21: Mơ Thấy Một Bầy Rắn
22 Chương 22: 22: Nữ Phó Muốn Tra Án
23 Chương 23: 23: Hóa Ra Hung Thủ Là 1
24 Chương 24: 24: Hóa Ra Hung Thủ Là 2
25 Chương 25: 25: Hóa Ra Hung Thủ Là 3
26 Chương 26: 26: Nụ Hôn Thuần Khiết
27 Chương 27: 27: Có Thư Từ Hoa Xà Sơn
28 Chương 28: 28: Cái Này Gọi Là Làm Tôn Trọng
29 Chương 29: 29: Cô Nhóc Nói Nhiều
30 Chương 30: 30: Rất Tốt! Rất Là Hoa Xà!
31 Chương 31: 31: Vấn Đề Thực Ngượng Ngùng
32 Chương 32: 32: Bóp Chết Chó Sói
33 Chương 33: 33: Chuyện Cũ Của Sư Phụ
34 Chương 34: 34: Não Cá Vàng
35 Chương 35: 35: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
36 Chương 36: 36: Thảm Án Trong Núi Sâu
37 Chương 37: 37: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
38 Chương 38: 38: Thảm Án Trong Núi Sâu
39 Chương 39: 39: Đầu Mối Tại Tiểu Thành
40 Chương 40: 40: 《vượt Biển Rộng Phải Dựa Người Cầm Lái》
41 Chương 41: 41: Có Mắt Cũng Không Nên Nhìn
42 Chương 42: 42: Sự Sắp Xếp Của Nữ Phó
43 Chương 43: 43: Báo Cáo Của Thanh Thư
44 Chương 44: 44: Tiểu Thành Muốn Bạo Động
45 Chương 45: 45: Ám Khí Cay Mắt
46 Chương 46: 46: Bắt Được Hung Thủ
47 Chương 47: 47: Điều Chế Đặc Biệt Của Công Chúa
48 Chương 48: 48: Mật Thư Của Hoàng Hậu
49 Chương 49: 49: Thiếu Nữ Khóc
50 Chương 50: 50: Câu Chuyện Cũ Của Hoàng Hậu
51 Chương 51: 51: Thâm Cung Tác Yêu
52 Chương 52: 52: Cung Điện Bỏ Hoang
53 Chương 53: 53: Suy Luận Của Công Chúa
54 Chương 54: 54: Hoàng Hậu Dạy Học
55 Chương 55: 55: Mưu Cao Của Hoàng Hậu
56 Chương 56: 56: Đầu Mối Từ Trường Tề
57 Chương 57: 57: Trộm Đồ
58 Chương 58: 58: Dẫm Vỡ Thủy Châu
59 Chương 59: 59: Cuộc Vận Chuyển
60 Chương 60: 60: Dẫm Vỡ Thủy Châu
61 Chương 61: 61: Cuộc Vận Chuyển
62 Chương 62: 62: Kế Hoạch Của Hoàng Đế
63 Chương 63: 63: Công Chúa Diễn Quá Sâu
64 Chương 64: 64: Chứng Cớ
65 Chương 65: 65: Tâm Tư Của Đức Phi
66 Chương 66: 66: Hành Du Hương Đậu Hủ
67 Chương 67: 67: Không Hôn Thì Không Cho Đi
68 Chương 68: 68: Tổn Thương Lẫn Nhau A
69 Chương 69: 69: Rơi Vào Trong Thùng Nước Tắm
70 Chương 70: 70: Không Thể Quá Bị Động
71 Chương 71: 71: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ Sắp Hiện Thân
72 Chương 72: 72: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ
73 Chương 73: 73: Ai Mới Là Người Nên Chịu Trách Nhiệm
74 Chương 74: 74: Tư Thế Kỳ Quái
75 Chương 75: 75: Kẻ Ngốc Nhiều Tiền
76 Chương 76: 76: Hành Động Nguy Hiểm
77 Chương 77: 77: Chỗ Đau Thực Sự
78 Chương 78: 78: Xé Một Phong Thư
79 Chương 79: 79: Nuốt Đoản Kiếm Tự Sát
80 Chương 80: 80: Ta Sẽ Nổi Giận
81 Chương 81: 81: Chúng Ta Tới Chơi A
82 Chương 82: 82: Lại Ăn Sáo Lộ
83 Chương 83: 83: Ngươi Đi Hay Là Không Đi
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: 1: Nữ Phó Mới Đã Tới
2
Chương 2: 2: Tất Cả Đều Là Kịch Bản
3
Chương 3: 3: Cùng Nhau Đếm Kiến
4
Chương 4: 4: Kẻ Ngốc Thiện Lương
5
Chương 5: 5: Bí Mật Năm Năm
6
Chương 6: 6: Nữ Phó Bênh Người Mình
7
Chương 7: 7: Xuống Nước Làm Mồi Cho Cá
8
Chương 8: 8: Có Chuyện Thì Từ Từ Nói
9
Chương 9: 9: Bóng Đen Giữa Đêm Khuya
10
Chương 10: 10: Công Chúa Phải Đi Học
11
Chương 11: 11: Con Mắt Cùng Lỗ Mũi
12
Chương 12: 12: Ác Nhân Cáo Trạng Trước
13
Chương 13: 13: Chuyện Trong Triều Có Quản Hay Không
14
Chương 14: 14: Bán Nghệ Không Bán Thân
15
Chương 15: 15: Ta Chính Là Đặc Quyền
16
Chương 16: 16: Phải Nói Thật Khẽ
17
Chương 17: 17: Đạo Lý Làm Người
18
Chương 18: 18: Nữ Phó Bị Tấn Công
19
Chương 19: 19: Truyền Thuyết Về Xà Yêu
20
Chương 20: 20: Bóng Đen Ở Lãnh Cung
21
Chương 21: 21: Mơ Thấy Một Bầy Rắn
22
Chương 22: 22: Nữ Phó Muốn Tra Án
23
Chương 23: 23: Hóa Ra Hung Thủ Là 1
24
Chương 24: 24: Hóa Ra Hung Thủ Là 2
25
Chương 25: 25: Hóa Ra Hung Thủ Là 3
26
Chương 26: 26: Nụ Hôn Thuần Khiết
27
Chương 27: 27: Có Thư Từ Hoa Xà Sơn
28
Chương 28: 28: Cái Này Gọi Là Làm Tôn Trọng
29
Chương 29: 29: Cô Nhóc Nói Nhiều
30
Chương 30: 30: Rất Tốt! Rất Là Hoa Xà!
31
Chương 31: 31: Vấn Đề Thực Ngượng Ngùng
32
Chương 32: 32: Bóp Chết Chó Sói
33
Chương 33: 33: Chuyện Cũ Của Sư Phụ
34
Chương 34: 34: Não Cá Vàng
35
Chương 35: 35: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
36
Chương 36: 36: Thảm Án Trong Núi Sâu
37
Chương 37: 37: Thám Hiểm Hổ Phách Sơn
38
Chương 38: 38: Thảm Án Trong Núi Sâu
39
Chương 39: 39: Đầu Mối Tại Tiểu Thành
40
Chương 40: 40: 《vượt Biển Rộng Phải Dựa Người Cầm Lái》
41
Chương 41: 41: Có Mắt Cũng Không Nên Nhìn
42
Chương 42: 42: Sự Sắp Xếp Của Nữ Phó
43
Chương 43: 43: Báo Cáo Của Thanh Thư
44
Chương 44: 44: Tiểu Thành Muốn Bạo Động
45
Chương 45: 45: Ám Khí Cay Mắt
46
Chương 46: 46: Bắt Được Hung Thủ
47
Chương 47: 47: Điều Chế Đặc Biệt Của Công Chúa
48
Chương 48: 48: Mật Thư Của Hoàng Hậu
49
Chương 49: 49: Thiếu Nữ Khóc
50
Chương 50: 50: Câu Chuyện Cũ Của Hoàng Hậu
51
Chương 51: 51: Thâm Cung Tác Yêu
52
Chương 52: 52: Cung Điện Bỏ Hoang
53
Chương 53: 53: Suy Luận Của Công Chúa
54
Chương 54: 54: Hoàng Hậu Dạy Học
55
Chương 55: 55: Mưu Cao Của Hoàng Hậu
56
Chương 56: 56: Đầu Mối Từ Trường Tề
57
Chương 57: 57: Trộm Đồ
58
Chương 58: 58: Dẫm Vỡ Thủy Châu
59
Chương 59: 59: Cuộc Vận Chuyển
60
Chương 60: 60: Dẫm Vỡ Thủy Châu
61
Chương 61: 61: Cuộc Vận Chuyển
62
Chương 62: 62: Kế Hoạch Của Hoàng Đế
63
Chương 63: 63: Công Chúa Diễn Quá Sâu
64
Chương 64: 64: Chứng Cớ
65
Chương 65: 65: Tâm Tư Của Đức Phi
66
Chương 66: 66: Hành Du Hương Đậu Hủ
67
Chương 67: 67: Không Hôn Thì Không Cho Đi
68
Chương 68: 68: Tổn Thương Lẫn Nhau A
69
Chương 69: 69: Rơi Vào Trong Thùng Nước Tắm
70
Chương 70: 70: Không Thể Quá Bị Động
71
Chương 71: 71: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ Sắp Hiện Thân
72
Chương 72: 72: Binh Khí Cùng Thuốc Nổ
73
Chương 73: 73: Ai Mới Là Người Nên Chịu Trách Nhiệm
74
Chương 74: 74: Tư Thế Kỳ Quái
75
Chương 75: 75: Kẻ Ngốc Nhiều Tiền
76
Chương 76: 76: Hành Động Nguy Hiểm
77
Chương 77: 77: Chỗ Đau Thực Sự
78
Chương 78: 78: Xé Một Phong Thư
79
Chương 79: 79: Nuốt Đoản Kiếm Tự Sát
80
Chương 80: 80: Ta Sẽ Nổi Giận
81
Chương 81: 81: Chúng Ta Tới Chơi A
82
Chương 82: 82: Lại Ăn Sáo Lộ
83
Chương 83: 83: Ngươi Đi Hay Là Không Đi