Cách An Ninh Các không xa là một căn nhà nhỏ trông khá lẻ loi.
Đó chính là nơi ở của Lý Quý Hâm.
Chỉ cần mở cửa sổ ra nàng sẽ lập tức nhìn thấy cách đó không xa các mỹ nhân đang ra vào An Ninh Các.
Nàng còn nhìn thấy một mái nhà được xây dựng hết sức tinh xảo nổi hẳn lên ở giữa, đó chính là nơi có khuê phòng của Thẩm Dao Quân.
Nàng lấy cây chủy thủ Diệt Thế vẫn luôn để trong ngực ra, tìm một góc thật kín đáo giấu đi.
Nàng ngẫm nghĩ, chỉ cần kiếm đủ tiền rồi, Diệt Thế chính là của nàng.
Đến lúc đó công chúa ngốc cũng đã biến thành người mình có thể chịu đựng được.
Vào mùa xuân thời tiết hay thay đổi thất thường.
Lúc thì nắng đẹp lúc âm u, lúc lại mưa, ban ngày thì nắng nhưng đêm xuống lại là một trận mưa rả tích, sáng sớm hôm sau đã lại là bầu trời trong xanh.
Thanh Thư sai người mang đến cho nàng đồ ăn sáng, lại cho người chuyển đến cho nàng lời nhắn, nói là hôm nay Trường Ninh công chúa không muốn học bài, mà muốn tới vườn hoa để chơi, nữ phó nếu là có rảnh, thì hãy cùng nhau đi một thể.
Lý Quý Hâm nàng thì có thể có chuyện gì được đây? Việc của nàng đơn giản chỉ là lau lau cây chủy thủ, ngủ một chút, phơi chút nắng, hứng chút mưa rơi.
Với lương tháng mười lượng vàng này, hoàng cung cũng không phải mời nàng tới chỉ là để du sơn ngoạn thủy.
Thanh Thư không có bắt buộc nàng phải đi, nhưng nàng như thấy rõ ràng trước mắt có một mũi kiếm sắc bén chĩa vào yết hầu của mình, còn người cầm kiếm phát ra tiếng cười âm hiểm: Ngươi không đi liền xong đời!.
Đọc truyện tại * Т R U М T R U Y E И.
v N *
Vì thế nàng sải bước đi tới hậu hoa viên.
Hôm nay công chúa ngốc vô cùng mà ngoan ngoãn, một mình ngồi xổm trên mặt đất chơi.
Thanh Thư đứng ở một bên cười mà không nói gì.
"Lý nữ phó tới rồi đấy à." Thanh Thư hướng về phía nàng hơi hơi gật đầu.
Vào lúc sáng sớm ánh nắng rất tươi sáng, vậy mà chỉ một lúc sau lại đột nhiên đã bị mây đen che khuất, không gian phủ đầy gió lạnh.
Trên mặt đất công chúa ngốc ngẩng đầu nở nụ cười rất đẹp, nàng hướng về phía Lý Quý Hâm vươn tay: "Mỹ nhân của ta đã tới rồi!"
"Công chúa, phải gọi là nữ phó." Thanh Thư ở một bên nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Mỹ Nhân Nữ Phó là tới làm bạn cùng A Dao chơi hay sao?" Công chúa ngốc xoa xoa nước miếng nơi khóe miệng rồi vừa hé mở một hàng răng trắng tinh vừa nghiêng ngả chạy đến trước mặt Lý Quý Hâm với ánh mắt sáng ngời.
Không hiểu sao lại cảm thấy cái cách xưng hô "Mỹ Nhân Nữ Phó" linh tinh này lại như là đang đùa giỡn mình đây!
Trời ạ! Mình vậy mà lại bị một cái đồ ngốc đùa giỡn?
Vì thế nàng cất giọng nghiêm trang mà trả lời: "Công chúa, thần có trách nhiệm làm người thầy vì ngài truyền đạo thụ nghiệp*, giải thích những điều ngài còn đang nghi hoặc, xin ngài hãy tôn trọng thần."
Ngốc công chúa nâng đầu mờ mịt mà nhìn nàng rồi quay đầu sang hỏi Thanh Thư: "Thanh Thư! Thanh Thư! Mỹ nhân nói nàng chính là sư tử! Sư tử quá hung hãn, mỹ nhân không phải sư tử!"
* Nguyên gốc là "giấc mơ truyền đạo thụ nghiệp": Chỉ những phát minh, chỉ dẫn, điềm báo đến từ trong giấc mơ.
Lý Quý Hâm: "..."
Thanh Thư nở nụ cười đầy vẻ xin lỗi: "Lý nữ phó, công chúa nàng không hiểu cái gì gọi là truyền đạo thụ nghiệp với giải thích nghi hoặc đâu."
Lý Quý Hâm nhíu mày lại, nàng có chút không thoải mái: "Thanh Thư, ngươi vẫn luôn ở bên người công chúa, hẳn là đối với nàng tương đối hiểu biết, vậy vì cái gì nàng lại nghĩ đến sư tử?"
Thanh Thư chỉ nhàn nhạt cười cười: "Lý nữ phó có biết thái phó của Thái Tử là Thang* Vệ Quốc Thang đại nhân hay không?"
Lý Quý Hâm gật đầu một cái, nàng đương nhiên là biết đến.
* Thang: Canh (VD: Canh Mạnh Bà dành cho người chết trước khi xuống Địa ngục)
Lại nghe thấy Thanh Thư cười khẽ ra tiếng: "Có một lần công chúa gặp gỡ Thái Tử điện hạ, Thang đại nhân đang đi cùng, công chúa liền nhào lên cắn Thang đại nhân một miếng, vừa cắn vừa kêu hắn là Canh cho chó, từ đây về sau phàm là gặp được công chúa Thang đại nhân liền đường đi vòng.
Nếu ngươi hỏi ta vì cái gì kêu hắn Canh cho chó, công chúa có suy nghĩ riêng của nàng, ta chỉ là một cái thị nữ thì làm sao mà biết được."
Đơn giản chính là nói cho Lý Quý Hâm biết rằng, Trường Ninh công chúa là cái đồ ngốc, mà đồ ngốc suy nghĩ cái gì, người bình thường thì làm sao mà biết đây?
Nghĩ cũng phải! Một lần nữa trong lòng Lý Quý Hâm lại yên lặng mà vì Canh cho chó đại nhân vốc một vốc nước mắt chua xót.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy việc công chúa ngốc này không kêu mình là Mỹ nhân chết tiệt đã là nể tình lắm rồi nha...!
Công chúa ngốc vẫn còn đang ngồi xổm, bầu trời lại đánh một hồi sấm rền, mây đen che lấp mặt trời.
Lại một lần nữa chịu mệnh trốn không thoát trời mưa đây mà.
Mùa xuân thường mưa nhiều.
Trước khi trời mưa, từng đàn kiến nối đuôi nhau rồng rắn đi trên mặt đất.
Ở nơi Ngự Hoa Viên này nhiều nhất chính là hoa cỏ và bùn đất, ngay côn trùng và chim chóc còn nhiều, huống chi là loài kiến.
Chỗ công chúa ngốc đang ngồi xổm có một đàn kiến đang xếp hàng ngay ngắn cùng nhau chuyển nhà, còn nàng thì hứng thú bừng bừng mà đếm kiến.
Kiến nhiều chi chít như vậy, làm sao đếm được đây?
Nàng liền hướng về phía Lý Quý Hâm ngoắc ngoắc tay: "Mỹ nhân, mau tới đây giúp ta đếm con kiến."
Thanh Thư vội vàng chạy tới muốn nâng nàng dậy: "Công chúa, trên mặt đất rất bẩn."
Công chúa ngốc liền không vui: "Ai nói bẩn? Ngươi không thấy là bọn nó đều đang bò trên mặt đất hay sao!" Ngón tay của nàng chỉ vào đàn kiến đang nối thành hàng dài, nói với vẻ cực kỳ đúng lý hợp tình.
Thanh Thư tiếp tục cười cười đầy vẻ xin lỗi, Lý Quý Hâm liền đi qua.
Nhìn thấy Lý Quý Hâm lại với mình, công chúa ngốc nở nụ cười đầy cái vẻ thỏa mãn, nàng nói: "Một hai ba bốn năm, giúp ta đếm cho thật rõ ràng, đếm có rõ ràng mới cho phép ngươi đứng lên!"
Công chúa tuy ngốc, nhưng vẫn là một kẻ bá đạo.
Lý Quý Hâm nhíu mày lại, vì cái gì mà nàng phải nghe lời một kẻ ngốc chứ?
Vì thế nàng vỗ vỗ đầu gối chuẩn bị đứng lên thì lại nghe thấy Thanh Thư ở một bên sâu kín mà mở miệng: "Dư lại một trăm chín mươi mốt cái nữ phó thì có một trăm lẻ một cái bởi vì không nghe theo mệnh lệnh công chúa mà bị bãi miễn."
Còn chưa kịp đứng lên, Lý Quý Hâm lại ngồi xổm xuống, trong đầu của nàng đều là cây chủy thủ kia.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nàng Lý Quý Hâm...!chẳng qua lại chỉ vì một cây chủy thủ...!Chỉ là gập đầu gối...!mà thôi.
Khi nghĩ ra những lời này, trong lòng nàng đến một chút tự tin cũng không có.
Kết quả lại là, vào cái lúc người con gái với bộ y phục màu lam trên người ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt ngơ ngác nhìn đoàn kiến nối đuôi nhau trên mặt đất rồi đếm kiến không khác gì tên ngốc kia, công chúa ngốc đứng ở một bên vỗ tay cười: "Thanh Thư! Thanh Thư! Ngươi xem đi, mỹ nhân thật là khờ! Nhưng ta đã hứa với mẫu hậu là sẽ làm cho nàng trở thành một người bình thường rồi!"
Lý Quý Hâm không nói chuyện, nàng thầm nghĩ nhiều nhất mình cũng chỉ có thể ngâm mình ở đây một tháng, chờ sau một tháng cầm được mười lượng vàng trong tay rồi mình sẽ lập tức chạy lấy người.
Mười lượng vàng cũng đã đủ cho Hoa Xà Sơn được ăn thứ gạo tốt nhất trong mấy năm liền.
Còn về cái đồ công chúa ngốc này, ai thích hầu hạ thì kẻ đó đến mà hầu hạ đi!
Nàng bình phục tâm tình, đến nỗi quên mất mình đã đếm được đến con kiến thứ bao nhiêu.
Còn chưa đếm ra số kiến đếm được là bao nhiêu con thì nghe thấy từ bên ngoài cái tiếng sắc nhọn của thái giám rống lên một câu: "Hoàng Thượng giá lâm!"
Lý Quý Hâm còn không có tới kịp đứng lên thì hoàng đế cũng đã đứng ở trước mặt, nhìn Lý Quý Hâm ngồi xổm trên mặt đất cùng với vẻ mặt ngây thơ của Thẩm Dao Quân, vẻ mặt hoàng đế đầy vẻ giận dữ: "Đây là đang làm cái gì?"
Vì là kẻ ngốc nên công chúa một chút cũng không sợ: "Phụ hoàng! Phụ hoàng! Mỹ nhân đang đếm con kiến!"
"Ngươi chính là nữ phó vừa mới được hoàng hậu thay Trường Ninh chiêu vào?" Hiển nhiên là hoàng đế rất không vừa lòng.
Một cái nữ phó truyền đạo thụ nghiệp, thế nhưng lại đánh mất nghi thái mà ngồi xổm trên mặt đất đếm con kiến? Còn ra thể thống gì!
Lý Quý Hâm xấu hổ mà cười cười: "Đúng là như vậy."
"Đây là đang làm gì?" Mặt rồng Hoàng đế đầy vẻ giận dữ: "Công chúa đã không hiểu chuyện, vậy mà ngươi cũng không hiểu nốt?"
Lý Quý Hâm sửng sốt.
Hiển nhiên, lời của công chúa ngốc là mệnh lệnh, nhưng lời của hoàng đế lại càng đúng là mệnh lệnh.
Nếu như chọc giận hoàng đế, đừng nói mười lượng hoàng kim, chính là cái đầu trên cổ này nàng còn giữ không được ấy chứ!
"Thần đây là đang tự mình dạy cho công chúa." Gặp nguy không loạn, Lý Quý Hâm cũng không đứng lên, vẫn duy trì tư thế quan sát để đếm con kiến trên mặt đất.
"Vậy sao?" Hoàng đế cười lạnh: "Trẫm thật ra muốn nhìn xem, đây là nhà ngươi đang giảng bài gì đây!"
Đàn kiến vẫn xếp thành một hàng dài chỉnh tề đâu vào đấy.
Trên bầu trời sấm rền cuồn cuộn, có một khắc bầu không khí như thể xơ xác tiêu điều, cứ như là nếu một khi giáng xuống đất, cơn sấm sét này sẽ chém đại lục Đông Châu thành hai nửa!
Nàng bình tĩnh mở miệng: "Chúng sinh dù đông đảo, nhưng không khác gì loài kiến này.
Đúng thế! Là những chúng sinh đã cùng nhau thành lập lên một cái vương triều Đông Châu.
Kẻ bề trên có yêu dân như con thì quyền lực mới được củng cố.
Cũng giống như đội ngũ đàn kiến này, công chúa cũng chỉ là ngồi xổm nơi này nhìn và đếm chúng mà thôi, chứ không phá vỡ đội ngũ bọn họ.
Nhưng nếu người ngồi trên cao mà lại tàn nhẫn, độc ác, bóc lột nhân dân, giống như dùng lửa đốt đội ngũ con kiến, chúng ắt sẽ đoàn kết lại cùng nhau tấn công trở lại.
Cho nên mới có câu vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền đã cao quý hay sao.
Công chúa tuy là nữ tử, nhưng lại đang ở nơi này chỉ vì muốn hiểu một chút về đạo trị quốc, mà trị quốc vốn là trị người.
Tuy rằng tâm trí của công chúa không được đầy đủ, nhưng khi đối mặt với con kiến lại chưa từng tính đến chuyện dùng nước trôi lửa đốt.
Chừng này cũng đủ nói lên rằng, công chúa là một người nhân từ."
Hoàng đế bị Lý Quý Hâm nói đến cả người sửng sốt, còn có cái người không hiểu sao lại được khen ngợi, ca tụng như thế là công chúa ngốc thì trong lòng cũng không hiểu sao cũng cảm thấy thật tuyệt.
Hoàng đế đành chỉ cười cười: "Gương sáng treo trên cao, Rọi sáng khắp trần thế, Chúng sinh như loài kiến...!Trẫm không sẽ trách tội ngươi nữa.
Vốn dĩ hôm nay nghe nói hoàng hậu thay thế Trường Ninh tuyển được nữ phó mới, nên trẫm lại đây nhìn xem.
Những người từng nhận làm nữ phó của Trường Ninh nhanh thì chỉ được một canh giờ nhiều thì không quá ba ngày, vậy nên trẫm hy vọng thời gian Lý nữ phó có thể ở bên người Trường Ninh nhiều hơn một chút."
"Thần đương nhiên sẽ tận lực." Lý Quý Hâm cung kính trả lời.
Ngoài miệng trả lời như vậy nhưng trong lòng nàng thì vẫn vì chính mình mà tức giận cùng bất bình, thời gian nhiều hơn một chút? Không! Không! Không! Ta chỉ cần cầm được tiền liền đi ngay! Lập tức! Lập tức!
Thừa dịp hoàng đế vẫn còn ở đây, mà chính mình mới vừa phát biểu một cách hùng hồn những lời bàn luận về đàn kiến Lý Quý Hâm ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng lên.
Nàng hướng về phía công chúa ngốc chỉ chỉ đàn kiến trên mặt đất: "Công chúa, bây giờ thì đã đến phiên ngài tới đếm con kiến rồi đấy."
Thẩm Dao Quân dùng một tay xoa xoa góc váy, nàng vốn là muốn làm cho hoàng đế khiển trách Lý Quý Hâm, nhưng không ngờ được là cái nữ phó vừa mới nhậm chức xuất thân bần hàn này thoạt nhìn thuần lương vô hại, kỳ thật...!
Công chúa ngốc xệch miệng một cái, nước mắt rào rạt rớt xuống như mưa: "Phụ hoàng, con kiến kia mới thật đáng sợ, ta sẽ không đi."
"Đông Châu ta xưa nay vốn là tôn sư trọng đạo, A Dao ngoan nha, nghe lời nữ phó đi.
Học nhiều một chút đạo lý đối nhân xử thế cùng lời giáo huấn của các thánh hiền, đối với ngươi cũng chỉ có lợi."
Thẩm Dao Quân ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái người Lý Quý Hâm kia, người này vẫn đứng ở nơi đó, cười đến là ôn hòa, thiện lương, xuân phong mãn diện, rõ ràng...!Rõ ràng là cái dạng người thoạt nhìn cực dễ dàng đùa bỡn a...!
Nàng dẩu miệng một bước nhỏ một bước nhỏ mà đi qua, hoàng đế nào có thời gian rỗi rãi để mà chơi đùa với các nàng ở trong hoa viên này a, vậy nên lập tức xoay người bỏ đi.
Chỉ bằng một cái duỗi tay Lý Quý Hâm liền đem công chúa ngốc ấn xuống trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn thiếu chút nữa đụng phải hàng kiến dài kia.
"Công chúa, Hoàng Thượng cũng đã bảo ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta.
Vậy nên, liền làm phiền công chúa ở chỗ này đếm thật rõ ràng từng con kiến có ở trên mặt đất này đi." Nàng cười với tâm tình cực kỳ thoải mái, Nếu thật cho rằng người Hoa Xà Sơn nàng là cái dạng người dễ khi dễ, vậy thì đã nhầm to rồi!
Hoa Xà Sơn không được giang hồ coi trọng là bởi vì nó quá nghèo, nhưng có ai lại không biết võ công của Hoa Xà Sơn cùng với vị phu nhân Hoa Xà mị hoặc chúng sinh năm nào đây!
"Ta không..." Công chúa ngốc giãy giụa nghĩ cách chạy thoát.
Chỉ tiếc là, Lý Quý Hâm chính là đại đệ tử của phu nhân Hoa Xà, là chân truyền của phu nhân Hoa Xà...!Đừng nói là một cô gái xinh đẹp như công chúa ngốc này, mà có là một hán tử cao lớn thô kệch cũng chưa hẳn đã thoát khỏi hai ngón tay của nàng!
"Thanh Thư cứu ta với!" Dưới bàn tay của Lý Quý Hâm, công chúa ngốc đau khổ cầu cứu đến thủ hạ của mình.
Lý Quý Hâm chậm rãi thở dài: "Công chúa a công chúa! Nếu như ngươi không động chạm đến ta thì ngươi vẫn có thể vui vẻ làm một cái công chúa ngốc, nhưng nếu ngươi đã phạm đến ta rồi thì có là công chúa ngốc lại như thế nào? Ngoan nha! Vừa rồi ngươi làm thế nào bắt ta ngồi xổm nơi này để đếm con kiến, vậy thì bây giờ cũng làm đúng như thế đi.
Nếu mà đếm không hết nha, chỉ lát nữa trời sẽ mưa xuống, đến lúc đó thần đành chỉ có thể bung dù ngồi xem công chúa ngài ở trong mưa tìm con kiến mà thôi."
Khi cười lên gương mặt của nàng rất đẹp, mặt mày yêu kiều như làn nước mùa thu, không hề thấy chút dã tính nào của người trong giang hồ.
Mới vừa rồi còn mở miệng là một cái mỹ nhân, mà hiện tại công chúa ngốc tức khắc không thấy giận dỗi đâu nữa.
Vì không thể tránh thoát bàn tay của Lý Quý Hâm, nàng chỉ có thể lên tiếng khóc lớn: "Mỹ nhân là cái người xấu! Ta không thích mỹ nhân! Ta muốn đi nói cho mẫu hậu biết, anh anh anh..."
"Có khóc cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì." Lý Quý Hâm nhẹ nhàng thích thú nhìn nàng: "Công chúa, thần đây chính là đang tự mình dạy ngài học nha."
"Mỹ nhân là người xấu! Mỹ nhân là ma quỷ!" Công chúa ngốc khóc đến như hoa lê dính hạt mưa: "Anh anh anh, ta muốn đem mỹ nhân đi cho chó ăn!"
Lý Quý Hâm vẫn giữ nụcười dịu dàng như mũi đao của mình: "Công chúa tiếp tục mắng đi.
Mắng cho đếnkhi trời mưa xuống.
Đến lúc đó thì không phải là đếm kiến nữa, mà là vào trong hangtìm con kiến.".
Updated 83 Episodes