Chương 204

Chuộc thân cũng không phải dễ dàng như vậy. Khương Đường mua các nàng về đây, cho các nàng có một chỗ trú nắng che mưa. Nỗ lực làm việc cỡ vài năm thì có lẽ có thể tích góp được bạc chuộc thân.

Chỉ cần là chuyện Khương Đường phân phó, cho dù là lớn hay là nhỏ, cứ làm tốt bổn phận là được. Còn lại thì cứ từ từ rồi tính sau cũng được.

Ngày hôm sau, Khương Đường mang theo Ngưng Duyệt cùng một nha hoàn nhị đẳng đi theo Cố Kiến Sơn đến Tùng Sơn thư viện.

Mọi người không đi vào trong thư viện, chỉ đi dạo bên ngoài.

Thư viện nằm trên một sườn đồi ở ngoại ô Thịnh Kinh, phía sau thư viện là Tùng Sơn, phía trước rộng mở, ngoài cùng là một bức tường màu trắng cao khoảng bằng một người.

Thư viện được quản lý rất nghiêm ngặt, đi học đi ngủ đều có người kiểm tra. Nhưng buổi trưa và buổi tối thì được phép ra ngoài một lúc.

Hai người ra ngoài hơi muộn, lúc đến nơi đã gần giữa trưa, đúng lúc học sinh tan học. Có rất nhiều người đổ xô tới mấy quầy hàng nhỏ ở bên ngoài để mua đồ.

Khương Đường chỉ cho Cố Kiến Sơn cái nào là quầy hàng của nàng. Cố Kiến Sơn trực tiếp đi mua chút đồ ăn, có bánh nướng nhân thịt, còn có bánh chưng ngọt nữa.

Khương Đường nhìn thấy khẽ sửng sốt nói: “Cũng sắp đến Tết Đoan ngọ, đã có bán bánh chưng rồi.”

Còn chưa đến mười ngày nữa là đến ngày mùng năm tháng năm, sẽ rất nhanh thôi, ngày Tết Đoan ngọ Cố Kiến Sơn vẫn còn ở trên đường.

Không thể cùng nhau trải qua Tết Đoan Ngọ, vậy thì cùng nhau ăn bánh chưng cũng tốt.

Khương Đường cắn hai miếng bánh chưng, còn lại đưa cho Cố Kiến Sơn. Cố Kiến Sơn cúi đầu cắn một miếng, hương vị rất ngọt ngào.

Hắn rất ít khi ăn bánh chưng, sống trong quân doanh, ngày qua ngày liền quên mất. Bên cạnh cũng đều là người thô kệch, càng sẽ không cố ý gói bánh chưng để mừng Tết Đoan ngọ.

Khương Đường dẫn Cố Kiến Sơn đi tới phố ẩm thực. Nàng chỉ vào phía trên của mảnh đất trước mặt, Cố Kiến Sơn ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời.

Khương Đường: “Ta định treo thật nhiều đèn lồng ở đây, giống như trên đường phố dịp Tết Trung thu vậy, tất cả đều là đèn. Mái hiên hai bên rất dài, sẽ không làm mái che nữa, như vậy vào ban đêm còn có thể ngẩng đầu nhìn thấy các vì sao.”

Nơi này chỉ cần không có mây thì trên cơ bản đều có thể nhìn thấy sao, một bầu trời đầy sao.

Một con phố nhìn xa thì trông rất dài, nhưng đến gần thì thấy cũng không dài lắm. Các quầy hàng hai bên trái phải đã gần như trang trí xong, cửa sổ rất lớn, có thể dựng lên để cho khách nhân tới mua đồ. Bên trong chỉ có bếp lò và bếp than, còn những thứ khác đều phải tự mình mang theo.

Nhìn rất sạch sẽ, nếu treo thêm biển hiệu thì nhìn vào sẽ rất đẹp.

Cố Kiến Sơn cũng biết không ít thứ nhưng chưa từng thấy chỗ nào như vậy, hắn hỏi: “Bên này khi nào có thể dùng được?”

Khương Đường: “Lúc này có thể dùng được rồi, nhưng tất cả đều cho thuê theo tháng, cứ bắt đầu vào mùng một đi.”

Hai người lại đi ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều bàn ghế xếp thành dãy, đều là dùng gỗ bỏ đi chế thành, phía trên có mái che có thể chắn gió che mưa. Ngồi ở chỗ này ăn cơm sẽ cảm nhận một phen hương vị khác.

Bên cạnh là một vạt rừng trúc khá lớn, bên kia là hoa mai và hoa cúc. Nhưng mấy thứ này cũng chỉ mới mang tới đây trồng nên vẫn có vẻ héo úa, phải chờ bén rễ mới tốt lên được.

Phố ẩm thực vẫn chưa mở cửa nhưng đã có người ăn dưới mái che rồi.

Buổi trưa hai người cũng ăn ở bên này, Khương Đường ăn một chén mì dương xuân nhỏ cùng với một cái bánh nướng. Cố Kiến Sơn thì gọi một chén mì khô lớn, lại thêm hai cái bánh nướng nữa.

Phố ẩm thực vẫn còn mấy người công nhân nữa, ăn cơm xong hai người mới gặp họ. Trước khi rời đi, học sinh đã quay trở về thư viện, mấy quầy hàng rong đã thu dọn chuẩn bị trở về. Khói lửa tan hết, từ cách rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng đọc sách trong thư viện.

Cố Kiến Sơn nhịn không được quay đầu lại nhìn, hắn cũng hy vọng một ngày nào đó Tây Bắc cũng có thể trở thành như vậy.

Hai người ăn xong trả bát đũa lại, lúc này mới từ thư viện trở về.

Cố Kiến Sơn lại ở trong nhà thêm hai ngày nữa, sáng sớm ngày hai mươi tám mới bắt đầu xuất phát.

Ngày đó mưa dầm, hắn cầm theo đồ đạc đã thu thập xong định đẩy cửa ra ngoài, nhưng lại nhịn không được quay trở về nhẹ nhàng kéo tay Khương Đường. Mấy lần trước là lặng lẽ rời đi, nhưng lần này cho dù là trở về hay là rời đi cũng phải nói một tiếng mới được.

“Ta đi đây. Ta sẽ thường xuyên viết thư cho nàng.”

Khương Đường mở mắt ra, trong mắt không có chút gì là buồn ngủ hết: “Đến nơi rồi nhớ viết thư về, trên đường cũng đi thong thả thôi. Chàng nhớ viết thêm một bức thư cho mẫu thân bên kia nữa, gửi về chung rồi ta sẽ đưa qua đó.”

Cố Kiến Sơn đột nhiên sinh ra rất nhiều luyến tiếc, cuối cùng tất cả luyến tiếc đều hóa thành một chữ: “Được.”

Cố Kiến Sơn đã mua nhà ở Liêu Thành, tốt xấu gì cũng là một nơi dừng chân. Hơn nữa sau khi thành thân cũng không còn cô độc một thân một mình như trước kia nữa, Tây Bắc lại không có chiến loạn nên Khương Đường cũng không lo lắng quá nhiều.

Lúc này sắc trời còn sớm, nếu là trước kia nàng còn có thể ngủ thêm một giấc. Nhưng Cố Kiến Sơn vừa đi, mỗi khi nàng nhắm mắt lại đều là dáng vẻhắn rời đi, cố gắng thế nào cũng không ngủ được.

Trở về hơn hai mươi ngày, khó khăn lắm nàng mới quen có một người bên cạnh, kết quả thình lình lại không còn. Lần sau nếu hắn có về thì cũng nên đi thư phòng ngủ hai ngày trước.

Khương Đường mở mắt đợi đến hừng đông, sau khi trời sáng nàng rời giường rửa mặt chải đầu. Nhìn bên ngoài mưa to chưa thể tạnh ngay được, nàng liền không có ý định ra ngoài nữa.

Bọn nha hoàn bên dưới cũng có vẻ vui mừng, phỏng chừng cũng thích nhất những ngày mưa tuyết. Thời tiết như vậy ít việc, có thể ở sương phòng thêu thùa nói chuyện phiếm, khoái hoạt tùy ý.

Không ra khỏi cửa, Khương Đường liền để ý đến những chuyện vặt vãnh trong phủ. Nàng gọi Ngưng Châu Ngưng Duyệt đến thư phòng, hỏi tình hình nha hoàn gã sai vặt gần đây như thế nào: “Ở đây chỉ có ba người là ta và các ngươi, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng. Làm người không ai hoàn hảo cả, nhất định sẽ có tật xấu, cứ nói ra để sửa là được rồi.”

Ngưng Châu do dự một lát liền nói Đinh quản sự trong chuồng ngựa luôn trêu chọc nha hoàn.

Vẻ ngoài Khương Đường xinh đẹp nên đương nhiên cũng thích nhìn người đẹp, mấy nha hoàn trong phủ đều có chút tư sắc, nhìn là thấy cảnh đẹp ý vui.

Mấy nha hoàn ở chính viện có mặt mũi nên không ai dám trêu chọc, cho dù là nha hoàn tam đẳng đi tới tiền viện truyền lời cũng có người nịnh nọt vài câu.

Còn người bị trêu chọc chính là Ngô Chi ở tú phòng. Trời sắp vào hạ, tú phòng phải nhanh chóng làm xiêm y mùa hè cho mọi người trong phủ. Đại nương tử có bốn bộ, nha hoàn gã sai vặt có hai bộ. Một đám người phải đo kích thước xong mới may được, cộng thêm phải đưa kiểu dáng cho Khương Đường xem qua nữa nên từ đầu tháng đã phải chuẩn bị rồi.

Chỉ là lúc nàng ấy đi đo kích thước, Đinh quản sự tay chân không sạch sẽ, sờ tay Ngô Chi.

Ngô Chi không muốn gây chuyện thị phi, hơn nữa trong mấy chuyện như thế này nữ tử luôn là người chịu thiệt nên nàng ấy cũng đành nhịn.

Đinh quản sự phụ trách chuồng ngựa, ngày thường ngoại trừ cho hai con ngựa ăn thì còn quản cơm của Điểm Kim Ô Kim. Quản sự không giống với gã sai vặt, há miệng ra thì trắng cũng có thể nói thành đen. Nếu như nháo đến chỗ đại nương tử, lỡ như Đinh quản sự nói là nàng ấy quyến rũ hắn ta, đó mới là nhảy vào trong ao sen cũng rửa không sạch.

Vốn định nhẫn nhịn, ai ngờ Đinh quản sự lại được nước lấn tới, lúc trở về phòng hạ nhân chặn nàng ấy lại. Tuy lúc đó có nha hoàn khác đi cùng che chở nên không xảy ra chuyện gì, nhưng ai biết hắn ta còn có thể làm ra chuyện gì nữa.

Cho nên liền báo cho Ngưng Châu.

Đúng lúc Khương Đường hỏi, Ngưng Châu cắn răng nói: “Đại nương tử, Ngô Chi luôn thành thật giữ đúng bổn phận, tuyệt đối sẽ không...”

Khương Đường nói: “Còn có chuyện gì khác nữa không, nói luôn đi.”

Ngưng Duyệt được Ngưng Châu cổ vũ, cũng nhỏ giọng mật báo: “Có một ngày nô tỳ trở về thấy gã sai vặt tiền viện uống rượu bên ngoài quay về, có mấy người uống đến say khướt.”

Hạ nhân Hầu phủ mỗi tháng được nghỉ một lần nhưng không thể nghỉ đồng thời nhiều người cùng một lần được, hơn nữa còn phải báo trước quản sự hai ba ngày để tránh làm ảnh hưởng đến công việc.

Nhìn như vậy chính là lén lút chạy ra ngoài.

Còn không phải là do nhìn thấy chủ tử trong phủ ít, Khương Đường lại mặc kệ những thứ này.

Chủ tử nhân từ, hạ nhân cảm kích. Nhưng quá mức nhân từ sẽ không coi ngươi ra gì nữa.

Khương Đường hỏi: “Còn có chuyện gì khác nữa không?”

Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu: “Hồi đại nương tử, hết rồi ạ.”

Khương Đường: “Vậy gọi Lý quản sự tới đây.”

Ngưng Châu Ngưng Duyệt từ thư phòng lui ra. Hai người mặt mày hớn hở, tìm một tiểu nha hoàn bảo đi tiền viện một chuyến.

Những chuyện này chưa chắc Lý quản sự không biết, nam nhân ấy mà, cũng không hẳn ai cũng tốt cả.

Lý quản sự nhanh chóng tới đây, hỏi Khương Đường có gì phân phó.

Khương Đường hỏi: “Người nào đang phụ trách cho Điểm Kim Ô Kim ăn, ta thấy mấy ngày nay chúng nó có gầy hơn một chút.”

Lý quản sự còn chưa kịp phản ứng: “Người cho Điểm Kim Ô Kim ăn là Đinh quản sự, hắn là người phụ trách chuồng ngựa.”

Khương Đường: “Ta nhớ rõ trong phủ có tổng cộng hai con ngựa, mà chuồng ngựa lại có ba người. Ngoại trừ đánh xe đi ra ngoài thì cũng không còn việc gì nữa cả. Rốt cuộc là do việc nhiều quá khiến cho Đinh quản sự bận rộn mới thành ra như vậy, ngay cả việc chăm sóc Điểm Kim Ô Kim cũng làm không tốt, hay là nói…tâm tư hắn căn bản không nằm ở mấy công việc đứng đắn kia?”

Ước chừng là do ở Hầu phủ học được nên nói một câu vòng thành ba câu, lại ngang điểm đến là dừng, so với nói thẳng còn có lực uy hiếp hơn.

Lý quản sự tái mặt, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Đối với chuyện của Đinh quản sự, hắn cũng có nghe nói qua một chút. Nhưng hắn là nam tử nên đương nhiên nghiêng về phía Đinh quản sự. Hơn nữa, nô tỳ kết hợp với hạ nhân, nói không chừng còn có thể kết thân, góp thành một chuyện tốt.

Lý quản sự có thể nhìn ra được thái độ của Khương Đường, đương nhiên sẽ không cầu tình: “Tiểu nhân sẽ nói rõ với hắn...”

Khương Đường: “Không cần, những chuyện khác thì có thể nương tay nhưng chuyện này thì ta không nhịn nổi, tống cổ hắn đi.”

Lý quản sự: “Vâng.”

“Còn nữa, trong phủ chúng ta có bao nhiêu gã sai vặt, mỗi người được nghỉ một ngày trong tháng mà còn không thể xếp lịch cho tốt được sao, làm gì mà nhất định cứ phải gom lại hết cùng một ngày?” Giọng điệu Khương Đường hơi dịu lại một chút: “Ngươi là đại quản sự, mặc dù không thể chu đáo hết mọi mặt nhưng chỉ mấy việc nhỏ nhặt này mà làm không tốt thì hạ nhân bên dưới làm sao có thể phục ngươi cho được? Lúc trước trong cung có biến, ta thấy ngươi gặp chuyện không loạn, khi đó ngươi làm việc rất tốt, vậy nên những chuyện này ta cũng tin ngươi có thể làm tốt được.”

Lý quản sự đầu đầy mồ hôi, mấy ngày đó có người chuồn êm ra ngoài hắn cũng không phạt: “Tiểu nhân tất sẽ không cô phụ kỳ vọng của đại nương tử.”

Khương Đường nói: “Được rồi, đi xuống đi.”

Quản lý người trong phủ, cho dù là có hay không, nếu như Lý quản sự làm không tốt thì Khương Đường cũng chỉ có thể thay một người khác tới quản.

Nàng lại bảo Ngưng Châu đưa hai lượng bạc cho nha hoàn tên là Ngô Chi, để trấn an nàng ấy.

Tuy nhiên nàng ấy bị như vậy cũng đã là chịu thiệt rồi, bạc thì có thể làm được gì cơ chứ. Vậy nên nàng bảo Ngưng Châu Ngưng Duyệt chôn chặt chuyện này trong lòng, lại ra lệnh cho người bên dưới không được khua môi múa mép, lại giám sát thật chặt gã sai vặt ở tiền viện, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lặp lại nữa.

Trải qua chuyện này, thái độ của Ngưng Châu Ngưng Duyệt đối với Khương Đường lại thay đổi thêm một lần nữa. Kỳ thật, giữa chủ tử và nô tài khó nhất chính là đồng cảm, chủ tử khác có lẽ không làm được, nhưng Khương Đường thì lại có thể.

Thế nên hai người làm việc càng thêm ra sức, ngay cả nha hoàn trong phủ làm việc cũng để tâm nhiều hơn.

Ngày cuối cùng của tháng tư, Ngô Chi của tú phòng đã làm xong y phục mùa hè của Khương Đường, đưa cả bốn bộ tới.

Ngô Chi muốn lấy cớ đưa đồ để đi vào tạ ơn, nha hoàn canh cửa thông bẩm một tiếng xong, nàng ấy liền cúi đầu đi vào.

“Nô tỳ là Ngô Chi ở tú phòng đến đây đưa y phục mùa hè cho đại nương tử. Đại nương tử thử xem đã vừa chưa, nếu như không vừa thì nô tỳ sẽ mang về sửa lại.”

Khương Đường liếc mắt một cái, y phục mùa hè mỏng nhẹ, hoa văn thêu ở bên trên cực kỳ khảo nghiệm kỹ thuật thêu thùa, nàng nói: “Tay nghề thêu của ngươi không tồi, ngươi là người ở chỗ nào?”

Ngô Chi nói: “Nô tỳ vốn là người Du Thành ở đất Thục, sau khi trong nhà xảy ra chuyện thì lưu lạc rồi bị bán ở Thịnh Kinh.”

Khương Đường hỏi: “Ngươi có biết vải gấm dệt đất Thục không?”

Ngô Chi không biết Khương Đường hỏi chuyện này làm gì, nhưng nhanh chóng gật đầu: “Nô tỳ có biết.”

Khương Đường cười cười: “Vậy thì vừa vặn. Ta đang cần làm một việc, người khác thì không dễ làm nhưng ngươi thì có thể. Ngươi cầm thiệp của ta đến nhà thứ tư ở phố Trữ Nguyên gõ cửa, tìm một người tên là Bội Lan. Trước tiên ngươi hỏi nàng có đồng ý không, nếu nàng đồng ý thì hai người các ngươi cùng đi tới Lưu gia ở bên cạnh. Nếu không đồng ý thì một mình ngươi đi tới Lưu gia.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6