Chương 188

Ở chỗ này mặc dù không nói rõ ràng ai chiếm năm mươi mốt phần trăm cổ phần là đại cổ đông, nhưng vẫn là ai góp vốn nhiều hơn thì người đó được quyền quyết định.

Chủ nhân và tiểu chủ nhân cũng không thể giống nhau được.

Đương nhiên tỷ lệ góp vốn này cũng rất có giá trị, nếu như một ngày nào đó thật sự thiếu tiền thì có thể đem tỷ lệ góp vốn này bán ra, sẽ có rất nhiều người muốn mua lại.

Khương Đường làm không ít việc cho Cẩm Đường Cư, phần lớn các loại điểm tâm đều là do nàng làm. Hai cửa hàng mới mở sau này cũng có công lao của nàng, nhưng công sức Lục Cẩm Dao bỏ ra vẫn nhiều hơn.

Rất nhiều khách nhân trong cửa hàng đều là bằng hữu của nàng ấy. Có thể thuận lợi mở Cẩm Đường Cư ở Thịnh Kinh cũng là bởi vì Lục Cẩm Dao có các mối quan hệ của mình, bằng không thì với nhiều cửa hàng điểm tâm nhiều như vậy cũng không cạnh tranh nổi.

Hơn nữa việc kinh doanh ở cửa hàng cũng là Lục Cẩm Dao phải bỏ nhiều công sức, lúc đó Khương Đường muốn chuộc thân, Lục Cẩm Dao còn làm chủ chia lợi nhuận cho nàng, bởi vậy làm người không thể quá tham lam được.

Trong mắt Lục Cẩm Dao xẹt qua một tia nhẹ nhàng, nàng nói: “Cũng được, chỉ là ngày sau cửa hàng còn phải phải nhờ ngươi hao tâm tổn sức.”

Trong lòng nàng cũng thoải mái không ít, đều nói huynh đệ ruột thịt cũng phải tính sổ rõ ràng. Lục Cẩm Dao cũng sợ bởi vì chuyện làm ăn mà ầm ĩ với Khương Đường, thật là may mắn.

Hai người hợp tác làm ăn, ngươi lui một bước ta cũng lui một bước, như vậy việc làm ăn mới có thể làm lâu dài.

Còn nữa, Lục Cẩm Dao còn được chia lợi nhuận từ tiệm lẩu. Khương Đường cũng không phải chỉ quen biết có một mình nàng, còn không phải muốn nàng kiếm thêm tiền nên mới tới tìm nàng đó sao, những thứ này đều là tình cảm.

Hai người viết lại văn thư, viết rõ ràng từng điều khoản, sau khi xem xong cảm thấy không thành vấn đề liền ký tên ấn dấu tay, cũng đỡ phải viết nhiều văn thư cho một loại điểm tâm.

Viết xong văn thư phải mang đi qua chỗ quan phủ để lưu lại, những văn thư trước đó sẽ không còn hiệu lực nữa.

Sau khi đi qua quan phủ, Lục Cẩm Dao lại gặp chưởng quầy cửa hàng nói rõ ràng chuyện này với bọn họ. Nàng còn nói, ngày sau nếu nàng có việc thì cứ đi Cố gia tìm Khương Đường, Khương Đường cũng có thể làm chủ.

Chẳng qua nếu như Khương Đường đã chọn cách phân chia lợi nhuận như vậy thì cũng không còn là nhận hết phần lợi nhuận hàng tháng nữa mà còn phải lưu lại một phần bạc làm chi phí xoay vòng cho cửa hàng, nhưng số tiền nhận được cũng không ít.

Ở bên này giải quyết mọi việc ổn thỏa, sau đó thì bánh sò cuộn chà bông cũng được làm xong.

Mấy cái khác thì không khó, chính là phải nướng ra được ra được cái bánh nhỏ hình vỏ sò, ở giữa dày hai bên mỏng. Hương vị bánh không quá mềm như mấy loại bánh mà Cẩm Đường Cư đang bán bây giờ, vừa ăn vào miệng liền cảm nhận được độ dai.

Sư phụ đã làm điểm tâm hơn một năm, Khương Đường chỉ cần gợi ý một chút là có thể làm rất tốt. Chờ tiểu nhị trong cửa hàng bưng món bánh sò cuộn chà bông lên lầu hai, Khương Đường chờ Lục Cẩm Dao đánh giá, đương nhiên nàng hy vọng Lục Cẩm Dao sẽ thích cái này.

Lục Cẩm Dao cắn một miếng nhỏ, hương vị hoàn toàn khác hẳn, không giống với hương vị của bánh mì chà bông bình thường. Nàng cảm thấy bánh sò cuộn chà bông này rất ngon, ăn nhiều đồ ngọt rồi nên bây giờ ăn chút đồ có vị mặn cũng tốt.

Phía trên còn rắc thêm vụn rong biển nướng, cắn một miếng miệng đầy hương thơm.

Lục Cẩm Dao nói: “Có lẽ món này sẽ dễ bán, có phải nếu như bọc dừa vụn thì sẽ là món bánh sò cuộn dừa không, nếu vậy thì còn có thể làm được rất nhiều loại, sau này từ từ bán ra là được rồi.”

Hiện tại số lượng điểm tâm của Cẩm Đường Cư không ít, không cần hàng tháng phải đưa ra món mới nữa rồi, cửa hàng làm ăn cũng ổn định hơn, mà Lục Cẩm Dao cũng có thể tìm ra quy luật.

Tháng giêng làm ăn kém hơn một chút, thời điểm trước tết buôn bán sẽ tăng vọt mấy ngày. Ngày thường trời nắng sẽ làm ăn tốt, ngày mưa buôn bán kém, mùa hè làm ăn cũng được, bởi vì có bán đồ ăn ướp lạnh.

Nhưng mà năm nay nhất định các cửa hàng khác cũng tích trữ lại băng để làm món ăn ướp lạnh, vậy nên mùa hè buôn bán sẽ kém một chút.

Nhưng nói thật, Thịnh Kinh có nhiều cửa hàng như vậy, ngoại trừ mấy tiệm cơm tửu lâu lớn, trang viên bố trang, cửa hàng tạp hóa thì việc buôn bán của Cẩm Đường Cư cũng được coi như số một số hai rồi. Lục Cẩm Dao tính toán, hiện tại lợi nhuận của Cẩm Đường Cư cũng đã gần ngang với Ngũ Hương Cư rồi.

Nhưng Ngũ Hương Cư đã mở mấy chục năm, Cẩm Đường Cư còn chưa tới hai năm, đối với Lục Cẩm Dao mà nói chuyện này không khác gì điều bất ngờ cả.

Ở Hoàn Thành bên kia nàng dự định mở thêm một cửa hàng nhỏ bán trà sữa, tìm cửa hàng mặt tiền nhỏ một chút, bày mấy cái bàn nhỏ, chỉ bán trà sữa, hẳn là cũng có thể kiếm được bạc.

Trương chưởng quầy nói trà sữa bên chỗ Phẩm Tô Trai cũng bán không tồi. Trong thư viết nếu Phẩm Tô Trai bán không được thì Cẩm Đường Cư sẽ bán, hơn nữa cũng đã gần một năm rồi, cũng coi như tận tình tận nghĩa.

Chuyện làm ăn Lục Cẩm Dao không quá lo lắng, cái mà nàng lo lắng chính là Hầu phủ cùng hài tử, Khương Đường nàng ở trong phủ như thế nào.

Khương Đường ngoại trừ có chút không quen thuộc ra thì những thứ khác đều ổn: “Chỗ ta thanh tĩnh, bọn nha hoàn đều rất an phận, rất tốt.”

Lục Cẩm Dao trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy tối nay ta đem Chiêu ca nhi cùng Thịnh ca nhi của tam phòng đưa đến chỗ ngươi đi.”

Việc này trước kia nàng cũng đã từng nói qua, Khương Đường đương nhiên đồng ý, nàng nói: “Vừa lúc ta ở một mình cũng thấy trống trải, hai chất tử sang đây làm bạn với ta cũng tốt.”

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc rồi Khương Đường liền rời đi trước.

Nơi ở mới chuyển đến ở gần hoàng thành, cho dù là đi Cẩm Đường Cư hay là đến tiệm lẩu đều rất thuận tiện. Sau khi trở về chỉ thấy Điểm Kim, còn Ô Kim không biết đã chạy đi đâu rồi.

Diện tích phủ lớn, hai con chó tuần tra lãnh địa ở khắp nơi. Nhưng bọn chúng cũng thông minh, còn biết lưu lại một con canh giữ cửa lớn, con còn lại chạy rong khắp nơi, thay phiên nhau canh gác.

Trong phủ người nhiều việc ít, cho chó ăn đã trở thành việc quan trọng nhất trong mắt bọn hạ nhân. Cũng là bởi vì việc ít người nhiều nên Khương Đường cũng mặc kệ bọn họ.

Mà Lục Cẩm Dao đương nhiên là mang bánh sò cuộn chà bông về nhà, trước tiên đi chính viện, tự mình mang điểm tâm qua đó.

Lục Cẩm Dao hành lễ thỉnh an Trịnh thị trước, sau đó mới ngồi xuống: “Vừa mới gặp đệ muội, đây là điểm tâm do nàng tự tay làm, mẫu thân nếm thử xem.”

Hứng thú của Trịnh thị được khơi dậy. Bà ấy nếm thử một cái liền cảm thấy cũng không tệ lắm, uống trà nóng ăn hết một cái.

Điểm tâm kiểu dáng nhỏ nhắn tinh xảo, chỉ cắn vài miếng là đã hết một cái. Trịnh thị thừa nhận phần hiếu tâm này, tuy nhiên vẫn dặn dò Lục Cẩm Dao thời gian này ít ra ngoài, yến hội cũng không cần tham gia.

Lục Cẩm Dao nói: “Dạ, ta nhớ kỹ rồi, mẫu thân cũng đừng quá lo lắng, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, chúng ta cũng không đến mức quá khổ sở.”

Có nhiều người chống đỡ ở phía trước như vậy, tuy nói bị cuốn vào phân tranh đảng phái sẽ mang tội lớn, nhưng trên thực tế Cố Kiến Phong cùng Hầu phủ cũng chưa từng làm chuyện gì, chỉ có một cái là nhận hối lộ... Hơn nữa có Cố Kiến Sơn ở đây, cũng không đến mức quá khó coi.

Lục Cẩm Dao nghĩ kết quả tồi tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là tước đi tước vị, công công có chiến công hiển hách, nếu xử trí quá tuyệt tình chẳng phải là làm rét lạnh tấm lòng lão thần sao.

Trịnh thị hiểu được đạo lý trong đó, chỉ là bà ấy lo lắng cho trưởng tử, nếu rơi vào tội danh lưu đày, về sau sẽ sống như thế nào đây.

Còn có trưởng tôn nữa, cho dù hiện tại không còn quá yêu thích như trước, nhưng nhìn hài tử lớn lên cũng không nỡ để hắn phải chịu khổ.

Trịnh thị nói: “Ừ, ngươi nhớ chiếu cố Chiêu ca nhi thật tốt.”

Lục Cẩm Dao gật đầu, nói muốn đưa Chiêu ca nhi cùng Thịnh ca nhi đến chỗ Khương Đường ở mấy ngày.

Trịnh thị cảm thấy nàng suy nghĩ chu đáo, bà ấy cũng không nghĩ tới chuyện này, chỉ nghĩ cách để Cố Tương Quân trở về Nhữ Lâm: “Rất tốt, rất tốt...”

Sau khi từ chính viện đi ra, Lục Cẩm Dao lại đi tới Yến Phương Đường một chuyến. Vân thị đang chăm sóc Thịnh ca nhi, thấy Lục Cẩm Dao lại đây ánh mắt sáng ngời: “Sao đệ muội lại tới đây, đến là được rồi, còn mang đồ làm cái gì chứ.”

Lục Cẩm Dao nói: “Đi Cẩm Đường Cư một chuyến nên tiện thể mang chút đồ ăn trở về. Đây là một loại điểm tâm mới, tẩu tử nếm thử xem sao.”

Trưởng nữ của Vân thị cũng đi ra chào hỏi Lục Cẩm Dao. Nghiên tỷ nhi năm nay sáu tuổi, trắng trẻo đáng yêu. Vân thị biết Lục Cẩm Dao hẳn là có lời cần nói, liền bảo Nghiên tỷ nhi đi ra ngoài.

Chờ trong phòng không có người, Lục Cẩm Dao nói: “Ngũ đệ đã trở về Tây Bắc, Cố phủ chỉ có một mình Khương Đường. Ngươi cũng biết nơi đó trước kia là Minh Quốc Công phủ, diện tích rất lớn, nàng ở một mình khó tránh khỏi cô đơn. Ta dự định cho Chiêu ca nhi cùng Thịnh ca nhi đi qua làm bạn với Khương Đường, ngươi xem có được không?”

Thịnh ca nhi là sinh vào mùng hai tháng mười năm ngoái, hiện tại đã hơn bốn tháng. Chiêu ca nhi sinh nhật tháng chạp năm trước, tính tuổi là ba tuổi, nhưng sinh ra đến bây giờ cũng mới một năm rưỡi mà thôi.

Hai người tuổi còn nhỏ, Lục Cẩm Dao sợ thật sự xảy ra chuyện không chịu nổi tai ương lao ngục, cho nên mới muốn đưa sang chỗ Khương Đường lánh tạm.

Có tên tuổi Cố Kiến Sơn ở đó, không ai dám xông vào Cố phủ. Cũng chỉ là hai hài tử mà thôi, cũng sẽ không đến mức níu kéo không buông, nàng thật sự không muốn hài tử chịu khổ.

Làm mẫu thân, mình chịu khổ chịu tội cũng được, nhưng hài tử thì không.

Đương nhiên Vân thị nguyện ý, chỉ là Thịnh ca nhi mới sinh ra, nàng ấy có chút không nỡ mà thôi.

Đối với chuyện của Hầu phủ, Vân thị cũng biết một chút. Chuyện đã đến mức này rồi, nàng ấy lại là tức phụ thứ tử, Hầu gia cùng phu nhân làm sao có thể lo được đến chỗ tam phòng. Lục Cẩm Dao có thể nhớ tới nàng ấy là nàng ấy đã tạ ơn trời đất lắm rồi.

Nàng ấy nói: “Thịnh ca nhi còn đang bú sữa, vú nuôi cũng phải đi qua đó, chỉ là như vậy thì làm phiền Ngũ đệ muội quá. Bằng không thế này, nếu thuận tiện thì ta cùng ngươi đưa hài tử qua đó, tiện thể tặng chút lễ tạ ơn luôn. Còn nếu như không tiện thì ngươi giúp ta gửi chút lễ tạ ơn qua đó là được rồi.”

Lục Cẩm Dao nói: “Để ta mang qua cho, ngươi thu dọn đồ đạc đi. Thu dọn xong rồi thì bảo nha hoàn đi qua Yến Kỉ Đường báo một tiếng.”

Lục Cẩm Dao vừa đi, Vân thị liền vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhi tử từ khi sinh ra đã ở trước mắt nàng ấy, bây giờ đột nhiên phải đi, nàng ấy cũng không nỡ.

Còn có nữ nhi nữa, cũng không tiện đưa tất cả hài tử qua đó làm phiền Khương Đường. Lục Cẩm Dao có thể nghĩ đến Thịnh ca nhi là đã tốt lắm rồi, nàng ấy chỉ có thể chọn một đứa.

Trong lòng Vân thị áy náy, xoa đầu nữ nhi, nàng ấy nhất định sẽ che chở nữ nhi hết sức mình.

Kỳ thật nàng ấy rất cảm kích Khương Đường, cũng hâm mộ tình cảm của Lục Cẩm Dao và Khương Đường. Chờ Hầu phủ vượt qua sóng gió lần này, nhất định nàng ấy sẽ đến tận cửa khấu tạ.

Đồ đạc cần thu dọn không ít, Vân thị cũng cảnh cáo hai người vú nuôi, đến Cố phủ phải nhớ kỹ bổn phận. Chủ tử Cố phủ cũng chính là chủ tử các nàng ấy, không được kiếm chuyện sinh sự.

Cố Kiến Hải đối với chuyện này cũng không nói gì, tiễn đi cũng tốt, bớt nhớ thương.

Mà Lục Cẩm Dao chờ Cố Kiến Châu trở về liền nói chuyện này ra, đương nhiên không phải nói Khương Đường sống một mình không có bạn mà là trực tiếp nói thẳng nguyên nhân: “Tránh cho trong phủ gặp nạn hài tử phải chịu khổ, chỗ Khương Đường là nơi ổn thỏa nhất.”

Những chỗ có thể nghĩ thì Lục Cẩm Dao đều đã nghĩ đến, nàng cũng muốn đưa về nhà mẹ đẻ. Nhưng Bình Dương Hầu phủ mặc dù có tước vị, nhưng huynh đệ của nàng không có bản lĩnh như Cố Kiến Sơn.

Cố Kiến Châu chưa từng nghĩ tới những thứ này, hắn im lặng một lúc rồi mới nói: “Cũng tốt.”

Là hắn suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới Chiêu ca nhi phải làm sao bây giờ. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ, làm phụ mẫu luôn muốn những điều tốt nhất cho hài tử của mình. Đưa đến Cố phủ cũng tốt, bằng vào quan hệ giữa Khương Đường và Lục Cẩm Dao, nhất định nàng sẽ không bạc đãi hài tử.

Đợi đến đêm, liền có xe ngựa từ cửa phụ Hầu phủ đi vào Cố phủ, cũng không kinh động mấy nhà trái phải.

Sau khi đi vào, đợi còn chưa được một khắc đã đi ra. Lục Cẩm Dao lúc này không còn sợ gì nữa, cho dù có tệ thì có thể tệ đến cỡ nào nữa chứ.

Mà Khương Đường thì cùng Chiêu ca nhi ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ.

Cố Ninh Chiêu đã biết nói chuyện, cũng biết chập chững bước đi. Thằng bé không cần uống sữa, ăn cơm là được, hẳn là rất dễ nuôi.

Hài tử mang vận cẩm lý không giống với các tiểu hài tử khác. Trong mắt Khương Đường, bộ dạng Chiêu ca nhi so với Thịnh ca nhi đẹp hơn, đương nhiên cũng có nguyên nhân Thịnh ca nhi tuổi còn nhỏ vẫn chưa nảy nở.

Thịnh ca nhi đang còn bú sữa, sẽ có hai vú nuôi phụ trách cho bú, để các nàng chăm sóc thằng bé là tốt rồi, không cần Khương Đường phải phí tâm.

Chiêu ca nhi cũng có vú nuôi, buổi tối dỗ ngủ, ban ngày cũng chăm sóc đút cơm, cũng không cần Khương Đường phải lo lắng.

Nhưng Cố Ninh Chiêu đã từng gặp Khương Đường. Vú nuôi không dám quá thân cận với thằng bé, nhưng Khương Đường lại hôn hắn ôm hắn. Cho nên sau khi Lục Cẩm Dao rời đi, tuy rằng thằng bé không khóc nhưng cứ dính ở bên cạnh Khương Đường. Một khi vú nuôi muốn bế thằng bé đi liền méo miệng chực khóc.

Khương Đường nhìn mà trái tim cũng sắp tan thành nước.

Để thằng bé ở lại trong phòng trước đã, nàng hỏi: “Nếu ngươi muốn đi nhà xí phải nhớ gọi người, được không?”

Cố Ninh Chiêu gật cái đầu nhỏ, suy một ra ba nói: “Đường di, đói.”

Đói bụng cũng biết gọi người.

Khương Đường nói với Ngưng Châu: “Bưng bánh bao với sủi cảo ở phòng bếp nhỏ lên đây, lại thêm chén cháo trắng với nửa quả trứng vịt muối nữa.”

Khương Đường hỏi: “Đã ăn bánh bao chiên lần nào chưa?”

Cái này là Khương Đường cố ý dặn phòng bếp nhỏ làm, nàng nhớ kỹ tiểu hài tử phải ăn đồ ăn hương vị thanh đạm, cho dù hiện tại không còn uống sữa nữa thì cũng không thể ăn cay hoặc đồ ăn có hương vị nặng được.

Vậy nên nàng liền làm sủi cảo nhỏ cùng bánh bao chiên, bánh bao chiên có nhân thịt cùng nhân miến, mềm một chút cũng dễ tiêu hóa.

Cố Ninh Chiêu lắc lắc cái đầu quả dưa: “Chưa từng ăn bao giờ.”

Chưa từng ăn nên vẫn còn mới lạ, hiện giờ trong phủ có đầu bếp, Khương Đường cũng không tự mình xuống bếp nấu ăn nữa, muốn ăn cái gì cứ phân phó, liền có người làm xong mang lên cho nàng.

Rất nhanh cơm đã được dọn lên. Cố Ninh Chiêu cầm đũa vẫn chưa vững lắm, vậy nên được đút ăn. Hắn không chịu để cho vú nuôi đút, chỉ dính chặt lấy Khương Đường. Cũng may thằng bé dễ ăn dễ uống nên Khương Đường cũng đút cho hắn ăn.

Đây là lần đầu tiên Cố Ninh Chiêu được ăn bánh bao chiên, vỏ giòn, da mỏng, không phải loại vỏ bánh bao mà hắn được ăn trước kia. Cho dù là loại nhân thịt tươi ngon hay nhân miến mềm mềm cũng đều ngon cả.

Thằng bé cũng không ăn sủi cảo, chỉ ăn hết cháo trắng cùng nửa cái lòng đỏ trứng vịt muối.

Một mình ăn hết hơn nửa chén cháo và cái bánh bao, Khương Đường sợ thằng bé ăn nhiều ban đêm không dễ tiêu hóa nên không cho ăn nữa. Cố Ninh Chiêu cũng không đòi hỏi, vẫn dõi mắt trông theo đi theo Khương Đường.

Khương Đường liền giữ hài tử này ở lại trong phòng ngủ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6